CHƯƠNG 74: LỘ TUYẾN XẢY RA VẤN ĐỀ
Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
oooooOooooo
Thời gian trôi qua cực nhanh, thời tiết dần trở nên ấm áp.
Sở Diệp cả ngày tính toàn làm sao để kiếm được sát khó, đem tình tiết trong nguyên tác đều ngẫm qua một lượt cũng không nghĩ ra được biện pháp nào tốt.
Trong nguyên tác thật ra có nhắc tới mấy người may mắn có được sát khí nhưng cũng không có nói rõ cụ thể là người nào, rồi làm sao để có sát khí, manh mối quá sức mơ hồ.
Trong khoảng thời gian này thực lực của Tuyết Bảo và Tiểu Ngân tăng trưởng manh, đặc biệt là Tuyết Bảo, qua thời gian luyện tập ngắn ngủi nó đã có thể khống chế ngọn lửa một cách tinh chuẩn, muốn đốt cục đá sẽ không đốt lan tới hoa hoa cỏ cỏ.
Tuyết Bảo còn có thể tụ lửa thành tia, lợi dụng ngọn lửa công kích tập trung vào một điểm, vách tường mật thất bị Tuyết Bảo đốt ra trên trăm lỗ thủng.
"Sát khí! Sát khí, làm sao để có thể có được sát khí đây?" Sở Diệp dựa vào một bên vách tường chán đến chết lầm bẩm lầm bầm.
"Chuyện sát khí có thể từ từ suy xét, chúng ta trước tiên đi tìm đồ vật gia gia lưu lại đi." Lâm Sơ Văn nói.
Con đường dược tề dựa vào luyện tập thật nhiều mà quen tay hay việc, dược tề thuật của Lâm Sơ Văn trước đó vẫn luôn không ngừng tăng trưởng, chẳng qua gần đây xác suất luyện chế dược tề thành công đã bảo trì ổn định, giờ dù có không ngừng luyện tập thì tăng lên cũng chỉ có hạn, kể từ đó việc tìm kiếm luyện đan thuật lão gia tử lưu lại đối với Lâm Sơ Văn không khỏi trở nên bức thiết.
Mà dù cho có sát khí đi chăng nữa thì Hồn Sủng tiến vào cảnh giới Hồn Sư như nhau đều chỉ có ba phần tỷ lệ thành công.
Tư chất của Tiểu Ngân và Tuyết Bảo không tầm thường nên tỷ lệ có thể đạt tới tám phần, tuy rằng như thế Lâm Sơ Văn vẫn muốn giúp tụi nó gia tăng thêm vài phần nắm chắc.
Nếu hắn có thể luyện chế thành công dược tề Thức Tỉnh Huyết Mạch trung cấp để tăng lên thêm một chút huyết mạch, đến lúc đó việc tiến giai Chiến Tướng cũng có thể càng thêm thông thuận hơn một ít.
Lấy trình độ hiện giờ của hắn muốn luyện chế dược tề Thức Tỉnh Huyết Mạch trung cấp vẫn có chút miễn cưỡng, nếu lấy được truyền thừa kia hẳn là có thể tiến bộ thêm một bước nữa.
Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Được, chúng ta đi thôi."
Chuyện sát khí trong chốc lát cũng không có manh mối, không bằng đi tìm đồ Lâm lão gia tử lưu lại trước.
Sở Diệp thầm đoán đồ vật Lâm lão gia tử lưu lại chỉ sợ không phải tầm thường, chứ nếu không Lâm Sơ Văn cũng không cách nào lấy thân phận pháo hôi sống lâu như vậy.
......
Hai ngày sau.
Một chiếc xe ngựa chạy băng băng trên đường lớn, Sở Diệp ngồi trên xe ngựa hừ hừ ca, tâm tình không tệ.
Lâm Sơ Văn ngồi bên người Sở Diệp, nhíu đầu mày, "Bên ngoài gió có chút lớn, huynh vào trong xe ngựa nghỉ ngơi cũng được, có Tuyết Bảo ở đây là được rồi."
Ngựa kéo xe là Ô Chuy Mã tứ giai, hai người mua ở trong chợ trong thành, ông chủ bán cũng là người thành thật, nói con ngựa này phẩm tính kiêu ngạo còn chưa được thuần hóa hoàn toàn nên không được thành thật còn thích đá người. Hai người Sở Diệp không thèm để ý mua nó.
Thời buổi này vô luận là người hay là ngựa nếu muốn tồn tại đều phải liệu cơm gắp mắm, cấp bậc Ô Chuy Mã kém Tuyết Bảo một đoạn lớn nên khi Tuyết Bảo ghé vào trên đỉnh đầu Ô Chuy Mã thì dù con ngựa này có tính tình thế nào đi chăng nữa mà có Tuyết Bảo thái sơn áp đỉnh thì có tính tình cũng không dám phát, chỉ chỉ có thể thành thật đến không thể thành thật hơn.
Sở Diệp lắc đầu, "Không cần vào trong xe ngựa, thật vất vả mới có thể ra hít thở khí trời như vầy."
Trước đó lưu lại trong sơn động hơn nửa năm, thật vất vả mới ra ngoài làm Sở Diệp có cảm giác trốn thoát khỏi trại giam.
Lâm Sơ Văn cười cười, nói: "Nếu đã như vậy thì quên đi."
Sở Diệp nhìn phong cảnh hai bên đường mà tâm tình phơi phới.
Xe ngựa đang chạy trên đường thì kẹt đường với một đoàn xe ngược chiều khi cùng qua giao lộ.
Tiểu hồ ly có mệnh lệnh của Lâm Sơ Văn, không muốn sinh nhiều chuyện liền dùng móng vuốt vỗ vỗ đầu Ô Chuy Mã lệnh cho nó dừng lại.
Trong xe ngựa đối diện ló ra một cái đầu.
"Tỷ tỷ, có tiểu hồ ly xinh đẹp mà tỷ muốn kìa!" Một thiếu nữ áo vàng hai tròng mắt lóe sáng nói.
"Xác thật xinh đẹp."
"Tiểu ca, hồ ly này ngươi có bán không?"
Sở Diệp nhìn tiểu nha đầu áo vàng trên đoàn xe đối diện liếc mắt một cái, lãnh đạm nói: "Không bán."
Sở Diệp thầm nghĩ: Tiểu nha đầu này chính là không có ánh mắt, nhất định là xem Tuyết Bảo là sủng vật.
Hứa Thiến nghe vậy có chút uể oải.
Tuyết Bảo quất cái đuôi lông xù xu to tướng, có chút khinh thường liếc mắt nhìn Hứa Thiến một cái.
Hứa Thiện bị Tuyết Bảo trắng mắt liếc một cái cũng không tức giận ngược lại còn kinh hô "Thật là đáng yêu".
Sở Diệp lắc đầu, thầm nghĩ: Lớn lên đáng yêu thật sự có thể muốn làm gì thì làm nha! Hồi kiếp trước gấu trước lớn lên béo ú mọi người cũng nói thật là đáng yêu, còn người ta mà béo sẽ bị mắng là tên mập chết tiệt nha!
Sở Diệp thò đầu lại gần khẽ nói với Lâm Sơ Văn: "Tuyết Bảo càng ngày càng xinh đẹp, sẽ trêu hoa ghẹo nguyệt đấy, chỉ là câu dẫn tiểu cô nương cũng chẳng làm được gì, nếu là câu dẫn được một con hồ ly cái nói không chừng có thể sinh ra một đống nhãi con hồ ly."
Lâm Sơ Văn không làm sao được trừng mắt liếc nhìn Sở Diệp, bất đắc dĩ nói: "Tuyết Bảo còn nhỏ mà!"
"Hai vị bằng hữu suy xét một chút, ta ra giá 5000 đồng vàng thì sao? 5000 đồng vàng không ít đâu." Hứa Thiến không nhường không vội nói.
Sở Diệp trợn trắng mắt, nói: "Chẳng ra gì."
Xuẩn nha đầu này thật đúng là xem thường hồ ly, giá 5000 đồng vàng là gì đây!
Phải biết rằng Tuyết Bảo ba ngày hai buổi lấy Cửu Vĩ Hồ thảo làm đồ ăn vặt, mà trên thị trường giá một gốc Cửu Vĩ Hồ thảo không sai biệt lắm đã là 5000 đồng vàng rồi, chút xíu 5000 đồng vàng còn chưa đủ một bữa cơm của Tuyết Bảo nữa.
Hứa Thiến nghe Sở Diệp cự tuyệt, có chút bất mãn chu miệng: "Lại thêm một ngàn nữa."
Sở Diệp lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói: "Vị tiểu thư này, tiền bạc không phải là vấn đề."
Hứa Thiến rầu rĩ nói: "Bao nhiêu tiền, ngươi cho cái giá đi mà!"
Sở Diệp khó chịu nói: "Thật không phải vấn đề tiền bạc." Hắn nếu thật mở miệng thì dù có đem nha đầu này bán cũng không nhất định trả nổi đâu.
Hứa Thiến không nói nữa mà hộ vệ đi theo bên người thiếu nữ mở miệng.
"Còn không phải chỉ là một con hồ ly hay sao? Có thể được tiểu thư chúng ta nhìn trúng là phúc khí của các ngươi, các ngươi rốt cuộc có bán hay không?"
Sở Diệp có chút thương hại nhìn hộ vệ đang nói chuyện, thầm nghĩ: Tư thế này của hộ vệ vừa nhìn thấy chính là mệnh pháo hôi đó nha! Sợ là sẽ sống không được bao lâu.
Tiểu hồ ly nghe được có người khiêu khích lập tức giận trợn mắt hé miệng phun ra một nhúm lửa.
Hộ vệ kia thình lình không kịp tránh bị đốt trúng. Ngọn lửa kia sát rạt đầu tên hộ vệ mà bay qua đem đỉnh đầu người nọ đốt trọc một khối.
Sở Diệp nhìn đầu người nọ bị đốt thành địa trung hải, nhịn không được bật cười.
Hộ vệ kia thẹn quá thành giận tràn đầy phẫn nộ trừng mắt nhìn Sở Diệp.
Sở Diệp xoa xoa cái mũi mà bất đắc dĩ, hắn quả thật không phải cố tình cười, chẳng qua nhìn đối phương bị đốt thành như vậy xác thật buồn cười.
Hộ vệ kia vốn định gây chú ý trước mặt hai vị tiểu thư lại không nghĩ tới xấu hổ mất mặt như vậy, nhất thời giận dữ.
"Các ngươi thật to gan cư nhiên dám khiêu khích Hồng gia chúng ta." Hộ vệ lớn tiếng nói.
Mấy hộ vệ trong đoàn xe như lâm đại địch nhìn hai người Sở Diệp một hộ dáng chuẩn bị động thủ.
Sở Diệp híp mắt, trong đôi mắt hiện lên từng trận ánh sáng lạnh, hắn không muốn gây chuyện nhưng cũng không sợ gây sự, nếu đối phương thật muốn đánh hắn cũng không sợ, trong đội ngũ của đối phương không có Hồn Sư nên không có gì đáng để lo.
Tiểu hồ ly hé miệng rống lớn một tiếng, nó vừa rống xong mấy thớt ngựa đối diện trong đoàn xe tức khắc trở nên kinh hoảng.
Mấy con ngựa có phẩm giai càng thấp bắt đầu kinh hoảng thất thố chạy loạn khắp nơi.
Mấy ngự mã sư phí không nhỏ sức lực mới chế trụ được đàn ngựa mất khống chế.
Tiểu hồ ly tràn đầy đắc ý lúc lắc cái đuôi xù xù lông, phát ra từng trận tiếng cười "khặc khặc".
Hộ vệ khiêu khích lúc trước phát giác tiểu hồ ly không dễ chọc, ý thức được lần này gặp phải xương cứng, sắc mặt có chút khó coi.
"Xin lỗi hai vị đạo hữu, là hộ vệ nhà ta lỗ mãng không nhận ra Hồn Thú của các hạ." Bên trong xe ngựa đi ra một nữ tử áo đó hòa giải.
Tiểu hồ ly quăng quật cái đuôi khoan thai ghé vào trên đầu Ô Chuy Mã, một bộ dáng làm biếng.
Lâm Sơ Văn nhàn nhạt nói: "Nếu đã là hiểu lầm liền không có gì."
Hứa Băng Đồng nhìn tiểu hồ ly cười cười, tán thưởng nói: "Hồ ly các hạ nuôi thật là thần tuấn!"
Tiểu hồ ly nghe thấy khích lệ mình bèn ngẩng đầu ưỡn ngực vẻ mặt đắc ý.
"Tiểu thư quá khen." Lâm Sơ Văn nhàn nhạt nói. "Nếu chỉ là một hồi hiểu lầm thì coi như không có gì, tiểu thư cứ tự tiện, chúng ta đi trước một bước."
Hứa Băng Đồng gật gật đầu, nói: "Hai vị xin cứ tự nhiên."
Lâm Sơ Văn đánh xe ngựa rời đi, Hứa Băng Đồng lễ nhượng hai người Sở Diệp đi trước.
"Tỷ tỷ, chuyện vừa rồi là sao vậy?" Hứa Thiến nhíu mày hỏi.
Hứa Băng Đồng tức giận nhìn thoáng qua muội muội, "Muội cũng quá lỗ mãng rồi, tiểu hồ ly kia không phải là sủng thú mà Hồn Thú, có chủ."
Hứa Thiến có chút cạn lời, "Muội đâu có biết một nam nhân cũng sẽ khế ước hồ ly, muội còn tưởng rằng đó là bọn họ mua để đem tặng cho người ta."
Sắc mặt Hứa Băng Đồng không tốt lắm nói: "Con hồ ly kia không đơn giản đâu! Cấp bậc so với Hỏa Vân Tước của ta còn cao hơn."
Hứa Thiến tràn đầy kinh ngạc hỏi: "Không thể nào, Tiểu Vân của tỷ tỷ không phải đã bát giai rồi sai? Còn cao hơn bát giai không phải là cửu giai chứ?"
Hứa Băng Đồng gật gật đầu, nói: "Không sai."
Hứa Thiến thì thào: "Như thế nào lại như vậy, hai người kia thoạt nhìn trẻ tuổi như vậy, cấp bậc làm sao sẽ cao hơn tỷ tỷ người chứ?"
"Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên." Hứa Băng Đồng ngoài miệng nói vậy nhưng trong đôi mắt cũng lộ ra vài phần không cam lòng.
Hứa Thiến bĩu môi, nói: "Tỷ, tỷ là lợi hại nhất, hai người kia nhất định là sinh ra trong đại gia tộc, dùng tài nguyên cứng rắn ép mới ra được vậy."
Hứa Băng Đồng cười cười, nói: "Muội nha! Chỉ biết nịnh nọt thôi, có công phu này còn không bằng tận lực mà bồi dưỡng Tầm Bảo Hùng của muội đi, đúng là chỉ có muội thôi, rõ ràng có thể lựa chọn Hồn Sủng khế ước càng tốt hơn cố tình lại chọn Tầm Bảo Hùng chỉ vì nó lớn lên đẹp."
Tuy rằng nói Tầm Bảo Hùng có năng lực tìm kiếm linh thảo, nhưng con mà Hứa Thiến khế ước kia có huyết mạch không cao, năng lực tìm kiếm linh thảo thật bình thường. Tầm Bảo Hùng lại có chút ham ăn biếng làm, thêm Hứa Thiến cũng vẫn luôn nuông chiều.
Thiên tính Tầm Bảo Hùng lười nhác, Hứa Thiến lại không để bụng, tuy rằng có các loại tài nguyên bồi đắp giai vị của con Tầm Bảo Hùng tăng lên vẫn chậm.
"Tỷ, con hồ ly mới vừa rồi cư nhiên còn phun lửa sao? Tiểu Giang vẫn la đầu tóc hắn bị đốt trụi lủi rồi, chẳng lẽ là Hỏa Hồ sao?"
Thiếu nữ áo đỏ sắc mặt ngưng trọng nói: "Hỏa Hồ lớn lên không giống như vậy, nhìn giống như là Tuyết Hồ."
"Tuyết Hồ? Tuyết Hồ sẽ phun lửa sao?"
Hứa Băng Đồng híp mắt, nói: "Tuyết Hồ tự nhiên sẽ không phun lửa, chẳng qua chỉ cần thu phục được dị hỏa là tự nhiên có thể sử dụng lửa."
Hứa Thiến trừng to mắt, "Tỷ tỷ, tỷ là nói con Tuyết Hồ kia khế ước với dị hỏa rồi?"
Dị hỏa vô cùng khó có được! Một tộc thúc phụ trách luyện khí trong gia tộc luôn muốn kiếm dị hỏa, tìm rất nhiều phương pháp đều không thể tìm được, không nghĩ tới bọn họ tùy tùy tiện tiện ra ngoài một chút liền gặp được một con hồ ly khế ước dị hỏa.
"Đúng vậy, hồ ly khế ước dị hỏa có giá trị không tầm thường, muội đòi trả 5000 đồng vàng muốn mua quả thực là si tâm vọng tưởng." Vừa rồi nếu xông lên đánh nhau bọn họ hiển nhiên không chiếm được gì.
Ý thức được chính mình gây ra náo loạn dở khóc dở cười, Hứa Thiến mặt đỏ tai hồng, "Muội nào biết đâu rằng đó là Hồn Thú đâu, còn tưởng rằng chỉ là sủng thú thôi."
Hứa Thiến có bằng hữu nuôi một con hồ ly làm sủng thú, lông xù xù thập phần đáng yêu, Hứa Thiến thấy Tuyết Bảo cùng với con hồ ly trước kia nàng gặp cũng không khác bao nhiêu.
"Muội nha! Nhãn lực còn cần phải đề cao lên, may mắn lần này gặp được người tính tình không tính là tệ, bằng không chỉ việc muội muốn cướp Hồn Thú của người ta thôi thì đối phương đã không dễ dàng thiện bãi cam hưu như vậy đâu." Hứa Băng Đồng cảnh cáo nói.
Hứa Thiến làm nũng: "Muội đâu có biết rằng sẽ gặp được loại tình huống này đâu, không phải nói bồi dưỡng hồ thú không có giá trị sao? Như thế nào tùy tùy tiện tiện đã gặp được một con, còn hung dữ như vậy."
Hứa Băng Đồng gật gật đầu, nói: "Xác thật có chút ngoài ý muốn."
Phần lớn hồ thú thiên tư hữu hạn, bồi dưỡng đến lục giai, thất giai đã là khó có được, con mới vừa gặp được kia lại đã là cửu giai.
Hứa Băng Đồng liếc mắt nhìn Tiểu Giang một cái, nói: "Tiểu Giang, đường quay về còn khá xa ngươi không cần tùy tiện đắc tội người ta."
Hộ vệ bị chỉ trích cúi đầu có chút không chỗ dung thân, sau một lát mới gian nan nói: "Vâng, cẩn tuân tiểu thư phân phó."
......
Sở Diệp đang ngồi ở trên xe ngựa bỗng mở mắt ra.
"Nha đầu mặc áo đỏ bên kia còn tính là có ánh mắt, nhìn ra được nông sâu của Tuyết Bảo."
Sở Diệp trước đó uống một lượng lớn Đoán Hồn Tửu, linh hồn lực tăng lên vùn vụt, lần này không cần mượn dùng đàn ong dò xét mà chỉ cần ngoại phóng linh hồn lực cũng có thể thám thính được cuộc nói chuyện của hai tỷ muội mới gặp vừa rồi.
Lâm Sơ Văn chống cằm, nói: "Nữ tử áo đỏ kia hẳn cũng là Hồn Sủng Sư, hình như là bát giai."
Sở Diệp liếc mắt nhìn Lâm Sơ Văn một cái, cười nói: "Nhãn lực đệ thật tốt nha! Đúng là bát giai."
"Bọn họ nói gì?" Lâm Sơ Văn tò mò hỏi.
"Nữ tử áo đỏ kia khen chúng ta thiếu niên anh tài, giờ chúng ta cũng coi như là thanh niên tài tuấn rồi ha." Sở Diệp đắc ý nói.
Lâm Sơ Văn đỏ hồng mặt, "Đại khái là vậy."
Tuy rằng nói như vậy có vẻ khoe khoang, chẳng qua có thể ở tuổi này của hắn đạt tới Hồn Sĩ cửu giai cũng không nhiều lắm đâu.
Mấy năm nay cơ duyên của hắn có thể xem như thập phần không tệ, tu luyện cũng xuôi gió xuôi nước.
Nếu hắn vẫn luôn lưu lại Lâm gia thì dù gia gia không xảy ra chuyện, có gia gia chiếu cố cũng hơn phân nửa là không có cách nào đột phá cửu giai trong thời gian ngắn như vậy.
Trăm năm trở lại đây ở Lâm gia tiến giai nhanh nhất là Lâm Nam một Hồn Sĩ là tộc thúc của hắn.
Vị tộc thúc này 30 tuổi tiến giai Hồn Sư cửu giai, tốc độ tu luyện là số một trong đồng trang lứa, năm đó cũng là một nhân vật khí phách hăng hái.
Tương đối đáng tiếc chính là mấy năm nay Lâm gia cố sức trù tính cũng không lấy được phần sát khí nào.
Hiện giờ Lâm Nam tộc thúc đã kẹt tại cửu giai mười năm, quang hoàn trên người rút đi không ít, tính tình cũng trở nên thu liễm hơn.
Hồn Sĩ vượt qua 40 tuổi xác suất kết sát sẽ giảm mạnh, một khi vượt qua 50 tỷ lệ thành công càng thêm xa vời.
Người giống như tộc thúc bởi vì tìm không thấy sát khí mà phí thời gian theo năm tháng quá nhiều.
Thời điểm Lâm Sơ Văn còn ở Lâm gia cũng không tính là quá thu hút, nếu như là mấy năm trước Lâm Sơ Văn cũng không nghĩ tới có thể trước hai mươi tuổi trở thành Hồn Sĩ cửu giai.
Với tiến độ tiến giai này của hắn nếu về đến gia tộc nhất định có thể dọa người trong gia tộc nhảy dựng.
Hắn vẫn còn chưa đến hai mươi tuổi, thời gian tiến giai cửu cấp còn sớm hơn Lâm Nam tộc thúc mười năm.
Nói chung có thể có tốc độ tu luyện như vậy nếu không phải là một ít thiên tài tông môn thì cũng chính là người thừa kế đại gia tộc khuynh lực bồi dưỡng.
Lâm Sơ Văn nhìn thoáng qua Sở Diệp, trong lòng có chút cảm thán, nếu năm đó lúc hắn bị thương mà không gặp được Sở Diệp thì dù có may mắn giữ được tính mạng đi chăng nữa thì nói không chừng giờ này vẫn còn quanh quẩn ở tam, tứ giai chứ đời nào có thể đi đuợc đến một bước này đâu.
Sở Diệp có chút khó hiểu nói: "Làm sao lại nhìn ta như vậy?"
Lâm Sơ Văn cười cười, nói: "Không có gì, chỉ là đang nghĩ vận khí của ta thật tốt." May mắn gặp được Sở Diệp.
"Vận khí của ta cũng không tồi đâu." Sở Diệp nói.
oooooOooooo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top