CHƯƠNG 73: BIỆN PHÁP CÓ ĐƯỢC SÁT KHÍ

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

oooooOooooo

Băng Liên Hỏa được tiểu hồ ly ăn, băng liên sinh ra nó thì được giữ lại.

Tiểu Ngân bay lên đậu trên băng liên, rắc rắc cắn lên cánh hoa, sau một lát đã gặm sạch sẽ.

Sở Diệp nhìn băng liên bị gặm không còn một mảnh, thầm nghĩ: Tiểu Ngân không thích ăn hạt sen mà lại thích ăn hoa sen nha! Như vậy cũng được, phân phối hợp lý, toàn bộ không lãng phí chút nào.

Băng liên trong linh trì ẩn chứa đầy đủ linh lực, sau khi gặm xong băng liên hơi thở trên người Tiểu Ngân nhanh chóng tăng nhanh, cũng ẩn ẩn có xu thế tiến vào cửu giai.

Sở Diệp nhìn phản ứng của Tiểu Ngân trong lòng thật kinh hỉ, thầm nghĩ: Cuối cùng cũng sắp tới cửu giai Sĩ cấp, thật là không dễ dàng chút nào.

Tiểu Ngân có thể là do ăn quá no, thân mình quá nặng bay lên lung la lung lay.

Sở Diệp thấy thế đem Tiểu Ngân thu vào trong Hồn Thất.

Lâm Sơ Văn nhìn linh trì, nói: "Cái linh trì này hình như cũng không đơn giản."

Lâm Sơ Văn múc một muỗng nước suối dính một chút đưa vào trong miệng.

"Bên trong linh tuyền này hẳn là đã từng sinh trưởng ra rất nhiều băng liên, sau khi băng liên héo tàn liền hòa vào trong ao nước, theo thời gian lâu dần nước suối này cũng mang theo vài phần dược lực của băng liên."

Sở Diệp ngồi xổm xuống bên cạnh linh trì, sờ soạng vách tường ao linh trì một hồi.

Vách tường linh trì là đúc ra từ ngọc thạch, còn không giống như ngọc thạch thông thường, theo như lời giới thiệu trong nguyên tác, trong không gian ngọc trụy nếu bỏ vào một vài linh ngọc đặc thù thì có thể mở rộng không gian, chẳng qua linh ngọc khó có được, Sở Diệp tiêu dùng vẫn luôn rất nhiều nên không để tâm nhiều đến mặt này.

Sở Diệp ấn tay trên thành ao, thầm nghĩ: Bỏ cái ao này ở lại đây cũng là lãng phí, nếu có thể đem cái ao này bỏ túi thì tốt rồi.

Sở Diệp vừa mới nghĩ như vậy ngọc trụy trên ngực bỗng nóng lên một trận, lát sau linh trì biến mất để lại một cái hố to trên đất. Sở Diệp thả linh hồn lực vào trong không gian ngọc trụy liền nhìn thấy trong không gian nhiều hơn một cái linh trì.

Lâm Sơ Văn nhìn một màn trước mắt mà trợn mắt há hốc mồm.

Sở Diệp thu hồi tay, có chút xấu hổ.

Lâm Sơ Văn sắc mặt đổi đổi, tràn đầy không dám tin mà hỏi: "Huynh... Huynh đem linh trì thu vào rồi hả?"

Sở Diệp có chút vô tội nói: "Ta cũng không biết......"

"Dịch chuyển linh mạch sao? Không nghĩ tới huynh cũng có thể." Lâm Sơ Văn nhịn không được nói.

Sở Diệp sờ sờ mũi có chút chột dạ nói: "Chỉ là ngoài ý muốn mà thôi!"

Ngọc trụy quả nhiên là bảo bối khó lường nha! Cư nhiên còn có thể làm như vậy, nói vậy thiếu một kiện chí bảo như thế này thì Lâm Mộng Dung muốn đạt được tới độ cao như trong nguyên tác là chuyện không dễ.

Lâm Sơ Văn chấn kinh hơn nửa ngày rồi mới định thần lại, chậm rãi nói: "Ta nghe nói dịch chuyển linh mạch không phải là chuyện đơn giản, trước tiên phải thăm dò phương hướng của linh mạch, xác định linh mạch lớn nhỏ, thời điểm dịch chuyển linh mạch cũng phải mượn dùng không ít công cụ, nghe nói dịch chuyển linh mạch là chuyện rất tốn sức, yêu cầu tiêu hao không ít hồn lực của cường giả Hồn Vương, bất luận phân đoạn nào xảy ra sai lầm đều sẽ dẫn tới dịch chuyển linh mạch thất bại, làm sao mà huynh..."

Sở Diệp cười khổ, đừng hỏi hắn mà! Hắn càng mờ mịt hơn so với Lâm Sơ Văn. "Ta thật sự không biết thật mà."

Ngọc trụy không gian của hắn chắc cũng không phải là có thể dịch chuyển linh mạch sở hữu, lần này vận khí tương đối tốt đụng tới chính là một cái linh mạch ngọc thạch.

"Tuy rằng không biết huynh như thế nào mà làm được, nhưng có thể dịch chuyển linh mạch thật sự rất lợi hại, hơn nữa huynh cư nhiên vô thanh vô tức liền đem linh mạch di chuyển đi mất."

Lý luận nói lên di chuyển linh mạch là đại công trình, có đôi khi sẽ ảnh hưởng hướng đi của dãy núi xuyên qua con sông, có đôi khi còn dẫn phát núi lở.

Đổi một người khác tới di chuyển linh mạch này, mặc dù có thể thành công nhưng sơn động cũng sẽ sụp đổ còn làm ra động tĩnh rất lớn, nhưng Sở Diệp đem chuyện này làm trong lặng lẽ, mà đối phương hiện tại chỉ là một Hồn Sĩ mà thôi đó!

"Không cần cứ nhìn ta như vậy nha!" Ánh mắt Lâm Sơ Văn sùng bái làm Sở Diệp có chút chột dạ.

Chuyện này cũng không phải là hắn lợi hại mà là ngọc trụy trên tay hắn lợi hại.

Lâm Sơ Văn bình phục lại tâm tình, hỏi: "Giờ chúng ta làm gì?"

Sở Diệp nghĩ nghĩ, nói: "Trước tiên cứ ở lại chỗ này tu luyện một đoạn thời gian đi."

Tuy rằng linh ngọc mạch đã bị rút ra nhưng trong toàn bộ mật thất vẫn còn tàn lưu linh khí nồng đậm như cũ, cũng coi như là địa phương tu luyện không tồi, nếu muốn tìm được địa phương thích hợp tu luyện như vậy ở bên ngoài chỉ sợ tốn không ít tiền, vừa lúc bên ngoài cũng đang vào đông, ra cửa cũng không thuận tiện.

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Cũng được."

Hai người quyết định lưu lại trong sơn động hiện tại một thời gian ngắn, chờ đến khi thời tiết ấm áp hơn một ít mới rời đi. Tuyết Bảo đối với quyết định này của hai người thập phần ủng hộ, giờ nó trọc lốc nên một chút cũng không muốn đi ra ngoài xuất đầu lộ diện đâu.

Vài ngày sau Tuyết Bảo khôi phục tinh thần hơn chút ít liền bắt đầu thử nghiệm năng lực mới, mỗi ngày bừng bừng hứng thú phun lửa chơi. Băng Liên Hỏa thoạt nhìn xinh đẹp mà uy lực cũng không nhỏ, Sở Diệp thấy tiểu hồ ly phun ra một ngụm lửa đem cục đá đốt chảy thành nước. Tiểu Ngân nhìn mà thập phần hâm mộ, ồn ào đòi Sở Diệp cũng tìm cho nó một ngọn lửa, làm cho Sở Diệp thiệt sự cảm thấy bất đắc dĩ.

Thứ như ngọn lửa này khả ngộ bất khả cầu, Dược Tề Sư, luyện khí sư, trận pháp sư đều thập phần hứng thú.

Thứ này mà vào hội đấu giá bán thế nào cũng được mười mấy đến mấy chục vạn, làm sao muốn có là có, nghĩ đến trước đó thảm trạng Tuyết Bảo khi dung hợp ngọn lửa, giờ dù có sẵn ngọn lửa Sở Diệp cũng không dám cho Tiểu Ngân tùy tùy tiện tiện mà dung hợp đâu.

"Ngọn lửa của Tuyết Bảo rất lợi hại nha!"

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Đúng vậy!" Có ngọn lửa này thì thời điểm đối địch, Tuyết Bảo cũng coi như là có thêm một đòn sát thủ.

......

Thời gian từng ngày trôi qua, Tuyết Bảo với Tiểu Ngân lục tục củng cố cảnh giới cửu giai.

Sở Diệp ném một gốc cây Cửu Vĩ Hồ thảo cho Tuyết Bảo, nó gấp không chờ nổi mà chụp lấy bỏ vào miệng. Tuyết Bảo ăn Cửu Vĩ Hồ thảo với biểu tình thập phần hưởng thụ giống y như là đang cắn thuốc.

"Cửu Vĩ Hồ thảo của huynh giống như là ăn mãi mà không hết vậy." Lâm Sơ Văn có chút kỳ dị nói.

Sở Diệp cười cười, nói: "Ăn rồi lại trồng đương nhiên ăn hoài không hết."

Lâm Sơ Văn chớp chớp mắt, nói: "Nếu cứ như vầy thật có khả năng Tuyết Bảo được ăn trên cả ngàn cây Cửu Vĩ Hồ thảo đó."

"Một ngàn cây chắc hẳn không có vấn đề đâu." Dù sao có ngọc trụy không gian, Cửu Vĩ Hồ Thảo vẫn luôn cuồn cuộn không dứt.

Tuyết Bảo nghe Sở Diệp nói cao hứng nhún nhảy.

Linh dược bên trong ngọc trụy không gian nguyên bản mau thành thục, sau khi dung hợp với linh mạch, linh tuyền nơi này xong chu kỳ thành thục của linh dược hình như lại càng ngắn hơn nữa. Sở Diệp kiểm tra qua ngọc trụy không gian rồi, đối với thu hoạch lần này thập phần hài lòng.

"Tiếp theo cần phải chuẩn bị tụ khí thành sát, nếu tìm được sát khí thích hợp thì chẳng bao lâu sao Tuyết Bảo và Tiểu Ngân có thể bước vào Chiến Tướng rồi." Sở Diệp thỏa thuê mãn nguyện nói.

Lâm Sơ Văn lắc đầu cười khổ, "Đâu nào có đơn giản như vậy! Cửu giai với cửu giai đỉnh phong cách nhau một khoảng không nhỏ đâu."

Sở Diệp tràn đầy tin tưởng nói: "Lấy thiên tư của Tiểu Ngân với Tuyết Bảo thì chuyện này chỉ là sớm hay muộn mà thôi."

Lâm Sơ Văn lắc đầu, "Muốn từ Hồn Sĩ trở thành Hồn Sư cũng không phải là chuyện đơn giản đâu."

Hắn không nghi ngờ thiên phú của Tuyết Bảo với Tiểu Ngân chút nào mà là muốn tiến giai cấp Chiến Tướng ắt không thể thiếu tài nguyên.

Chênh lệch giữa Hồn Sĩ với Hồn Sư giống như lạch trời, Hồn Sủng Sư một khi trở thành Hồn Sư thì địa vị, thực lực sẽ khác nhau rất lớn với Hồn Sĩ, mà hơn kém nhau giữa Hồn Sư với Hồn Sĩ đôi khi chỉ là một phần sát khí thôi.

Không có sát khí mà mạo hiểm thăng cấp thực dễ dàng bị phản phệ khiến thân chết hồn tiêu.

Lâm Sơ Văn nhớ rõ trong gia tộc từng có một lão Hồn Sĩ hơn 80 hơn, do thọ nguyên sắp hết không cam lòng cứ chết đi như vậy, dù không có sát khí cũng mạo hiểm tiến hành đột phá, kết quả Hồn Sủng thì chết, chính ổng cũng dầu hết đèn tắt, chết dị thường thảm thiết.

Lâm Sơ Văn xoa xoa trán, muốn tìm một phần sát khí thật là gian nan dữ dội đấy! Mỗi một phần sát khí xuất hiện đều sẽ khiến cho tranh chấp kịch liệt.

Trước đó trong hội đấu giá chỉ nửa phần Thanh Cương Sát Khí thôi đã là giá hai mươi vạn, mà đó mới chỉ là nửa phần thôi đó.

Một phần sát khí mà so với nửa phần thì không chỉ quý giá gấp đôi đâu, vì nửa phần sát khí cần phải bổ túc bằng sát khí đồng dạng, so với tìm một phần sát khí hoàn chỉnh càng thêm khó khăn.

Nói chung, để đạt được sát khí có ba biện pháp.

Thứ nhất, tham gia hội bán đấu giá, nhưng việc này tính nguy hiểm quá cao, không có được thực lực thì dù trên đấu giá hội có thành công lấy được thứ này không thể nghi ngờ sẽ làm đích ngắm cho người ta, có khối Hồn Sủng Sư chân trước vừa tiêu phí gia sản kếch xù mua sát khí xong, chân sau liền bị người ta giết, chết oan chết uổng.

Hắn với Sở Diệp nếu thật sự trong hội đấu giá mà mua thứ này thì dù có che giấu thế nào đi chăng nữa cũng trốn không thoát truy tung của những Hồn Sư nọ.

Lâm Sơ Văn nhớ tới chính mình trước đây từng cùng gia gia tham gia một lần đấu giá hội, lúc ấy trên đấu giá bán một phần Tử Vụ Sát khí, bị một Hồn Sư lấy giá 123 vạn mua được.

Hồn Sư này vừa rời khỏi hội đấu giá thôi đã bị người theo dõi, sau đó gặp phải vây công của ba phương thế lực.

Vì thoát thân, Hồn Sư kia không thể không đem sát khí chia làm hai phần, một phần ném ra ngoài dẫn đi chú ý của tu sĩ truy tung, một phần khác thì mang theo trên người.

Nói như vậy, người dám trên hội đấu giá mua sát khí đều là người của một ít thế lực lớn hoặc đại gia tộc.

Lấy năng lực kiếm tiền của hắn với Sở Diệp thì chỉ cần tốn công phu mấy năm là có thể kiếm hơn trăm vạn đồng vàng, khó chính là làm sao bảo đảm sau khi mua được sát khí trên hội đấu giá mà còn có thể toàn thân mà lui.

Thứ hai, tìm kiếm sát hố chưa bị phát hiện, mượn hố này thu thập sát khí. Chuyện này cũng thật khó khăn, sát hố có khả năng dựng dục được sát khí trên cơ bản đều sẽ bị một ít tông môn cùng thế lực lớn trấn giữ, muốn tìm ra sát hố chưa bị phát hiện thập phần không dễ.

Rất nhiều Hồn Sĩ sau khi đột phá cửu giai liền đi khắp nơi truy tìm sát khí, có người hao phí cả đời cũng không tìm ra được, có người thì may mắn tìm được sau vài chục năm, lúc đó thân thể cũng đã bắt đầu hao tổn, bỏ lỡ thời gian kết sát tốt nhất rồi vẫn thất bại.

Thứ ba, là gia nhập tông môn.

Nếu sát khí trong thiên hạ có mười phần, thì tám phần đã tập trung trong tông môn, qua đó có thể thấy được một chút thế nào là thế lực tông môn.

Hồn Sủng Sư bên trong tông môn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, đạt tới điểm cống hiến nhất định là có thể đạt được sát khí.

Tuy rằng điểm cống hiến dùng để đổi sát khí yêu cầu tương đối nhiều nhưng so với tán tu bên ngoài lại dễ dàng hơn không ít.

Bởi vì điểm này mà vô số Hồn Sủng Sư trẻ tuổi đều nguyện ý người trước ngã xuống người sau tiến lên gia nhập tông môn.

Ba loại phương thức đạt được sát khí đều có mặt lợi và hại, hiện tại thoạt nhìn lựa chọn thứ hai hẳn là tương đối thích hợp với bọn họ, chỉ là nếu đi con đường thứ hai mà nói, liền cần phải có vận khí, còn may hắn với Sở Diệp vẫn còn trẻ, có thể từ từ suy xét.

oooooOooooo


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top