CHƯƠNG 72: THU PHỤC LINH HỎA
Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
oooooOooooo
Vài ngày sau Sở Diệp lại lần nữa thử mở đại môn ra. Hắn đem tay ấn lên trắc nghiệm linh hồn lực trên cửa, toàn lực rót linh hồn lực vào.
Dịch trụ linh hồn trên cửa như diều gặp gió kéo lên cuối cùng phá tan ô vạch trên đầu đạt tới tiêu chuẩn.
Đại môn bắt đầu chậm rãi chấn động tách ra về hai bên.
Sở Diệp đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, "Cuối cùng được rồi."
Lâm Sơ Văn nhịn không được nói: "Thật không dễ dàng gì."
Sở Diệp thầm nghĩ: Xác thật không dễ dàng gì! Tiếp tục uống rượu như vậy hắn đều phải hoài nghi có khi nào mình sẽ trúng độc cồn luôn hay không. Sơ Văn nói rất đúng nha! Kỳ thật tảng đá chặn cửa cũng không có gì không tốt, ít nhất không cần lo lắng nỗ lực một hồi lâu vẫn chỉ là phí công mà thôi.
Bởi vì thời gian trôi qua đã lâu, khi đại môn mở ra trong động bắt đầu chấn động bụi đất bay tung lên.
Đại môn vừa mở có một cổ linh khí nồng đậm ập vào mặt, Sở Diệp có cảm giác thần thanh khí sảng.
"Thật thoải mái nha!" Sở Diệp theo bản năng cảm thán nói.
Cái mật thất này cho người ta cảm giác giống với phòng tu luyện lúc trước bọn họ thuê, chẳng qua linh khí nơi này càng nồng đậm hơn.
Phòng tu luyện lúc trước bọn họ thuê là 3000 đồng vàng một tháng, Sở Diệp cảm thấy lấy tiêu chuẩn theo mật thất này thì thể nào cũng đến hai vạn đồng vàng một tháng, ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian cực kỳ có lợi.
Lâm Sơ Văn hút một ngụm linh khí, vẻ mặt cũng thật hưởng thụ. "Nơi này nhất định có tồn tại linh mạch, mà còn là linh mạch phẩm chất tốt."
Đi vào mật thất Lâm Sơ Văn thấy được một cái ao, bên trong ao phiêu đãng một đóa hoa sen trong suốt.
Ở giữa đóa sen có một ngọn lửa nho nhỏ đang cháy, ngọn lửa đang rừng rực cháy kia đúng là mục tiêu nguyên bản chuyến đi này của Lâm Sơ Văn, Băng Liên Hỏa.
Băng Liên Hỏa có một nửa màu trong suốt, một đoàn nho nhỏ nhìn xinh đẹp dị thường.
"Thật là một ngọn lửa xinh đẹp!"
Lâm Sơ Văn gật đầu, nói: "Đúng vậy!" Ngọn lửa trên đời này có ngàn vạn, xinh đẹp như vậy cũng thật hiếm thấy, chẳng qua lửa chính là lửa, dù xinh đẹp đến đâu cũng rất nguy hiểm.
"Đó là cái gì?" Sở Diệp nhìn từng hạt châu xanh biếc nổi trên mặt nước hỏi.
Lâm Sơ Văn vớt mấy hạt châu ra có chút vui sướng nói: "Hình như là hạt sen băng hỏa."
Lâm Sơ Văn lấy một hạt sen nuốt vào.
Sở Diệp không kịp ngăn cản có chút bất đắc dĩ mà nói: "Đệ làm sao lại ăn đồ vật cẩu thả như vậy?!"
Lâm Sơ Văn nhìn dáng vẻ khẩn trương của Sở Diệp, vui vẻ cười cười, "Yên tâm, ta biết chừng mực, hạt sen này không có chuyện gì ngược lại còn có thể tăng cường thể chất."
"Ăn ngon không?" Sở Diệp thò lại gần hỏi.
Lâm Sơ Văn lấy ra một hạt đưa cho Sở Diệp, "Huynh nếm thử này!"
Sở Diệp không nghi ngờ Lâm Sơ Văn, đem hạt sen nuốt luôn, lúc hạt sen vừa vào miệng mát mát lạnh lạnh, ăn xong vào bụng thì trong bụng lại giống như có một ngọn lửa đang thiêu đốt trong đó.
Sở Diệp cảm giác ngọn lửa trong bụng càng cháy càng hăng, đốt cả người hắn cứ như bị phỏng.
Sở Diệp toát ra một thân mồ hôi nóng, quay đầu liền thấy Lâm Sơ Văn đang tươi cười vui vẻ.
"Huynh không sao chứ?" Lâm Sơ Văn hỏi.
Sở Diệp lắc đầu, "Không có việc gì, chẳng qua đệ không bị đau hay sao?"
"Đau nha! Chẳng qua còn chịu được."
Sở Diệp: "....." Lâm Sơ Văn đúng thật là có thể chịu đựng! Sở Diệp vận chuyển linh hồn lực tiến hành luyện hóa hạt sen, một lát sau cảm giác nóng phỏng kia liền biến mất không còn.
Hấp thu dược lực của hạt sen, Sở Diệp hoạt động tay chân một chút, cảm giác toàn thân khoan khoái hơn nhiều, y như mới được mát xa xong.
Tiểu hồ ly nhìn Băng Liên Hỏa, trong mắt lộ ra vài phần thèm nhỏ dãi.
Sở Diệp thấy bộ dáng tiểu hồ ly thèm đến chảy nước miếng, phất phất tay dũng cảm nói: "Tuyết Bảo, tới luôn, muốn ăn liền ăn, tâm động không bằng hành động."
Lâm Sơ Văn liếc mắt nhìn Sở Diệp một cái, chần chờ hỏi: "Thật sự đưa cho Tuyết Bảo hả?"
Bản đồ là Tiểu Ngân tìm thấy, đại môn là Sở Diệp mở ra, Băng Liên Hỏa lại đưa cho Tuyết Bảo còn Sở Diệp liền gì cũng không có.
Lúc Lâm lão gia tử còn trên đời không thiếu dặn dò Lâm Sơ Văn không thể không có tâm đề phòng người khác.
Lâm Sơ Văn từng nghe kể qua chuyện không ít đôi đạo lữ vì tài nguyên tu luyện mà trở mặt thành thù, Sở Diệp hào phóng như vậy làm cho hắn cực kỳ cảm động, lại có chút thấp thỏm bất an.
Sở Diệp cười sang sảng, nói: "Hai ta là ai với ai nha?! Đệ trước đó không phải đã nói với người ta chúng ta đã có quan hệ xác thịt rồi sao?"
Sở Diệp nói xong liền hối hận, trước đây Lâm Sơ Văn nói có da thịt chi thân là để biện bạch cho hắn, chẳng qua mấy ngày trước hắn uống say làm chút chuyện hoang đường nên hiện tại thật đúng là có thể xem như đã có bước đầu da thịt chi thân.
Mặt Lâm Sơ Văn đỏ hồng tránh đi tầm mắt của Sở Diệp.
Sở Diệp có chút xấu hổ nói: "Linh hỏa này để cho Tuyết Bảo, chuyện này không phải đã nói trước rồi sao? Không có gì cần phải khách khí, cùng lắm thì về sau có thứ gì tốt thì đem cho Tiểu Ngân là được, ngày tháng vẫn còn dài mà."
Lâm Sơ Văn ngẫm lại thấy cũng đúng, vẫy vẫy tay kêu Tuyết Bảo lại rồi đưa mấy hạt sen cho nó.
Tuyết Bảo ngửi ngửi bàn tay Lâm Sơ Văn rồi nguyên lành nuốt vào ba viên băng hỏa sen.
Sở Diệp đứng bên cạnh nhìn mà hoảng sợ, "Tuyết Bảo quá lỗ mãng rồi, ăn uống quá độ như vậy cũng được hay sao?"
Hắn chỉ ăn mới có một viên liền cảm giác trong cơ thể như bốc cháy, rất là không thoải mái, Tuyết Bảo cư nhiên một lần ăn cả ba viên.
Lâm Sơ Văn nhẹ nhàng nói: "Không có việc gì, Tuyết Bảo có thể chịu được."
Khế ước Băng Liên Hỏa sẽ có nguy hiểm, Băng Liên Hỏa cùng với hạt sen băng hỏa đều là một mạch đồng nguyên sinh ra từ trong băng liên.
Tuyết Bảo dùng hạt sen băng hỏa lát nữa sẽ có trợ giúp đối với việc tiêu hóa hấp thu Băng Liên Hỏa, nếu dược lực của hạt sen mà Tuyết Bảo còn không hấp thu được thì hồi nữa thu phục Băng Liên Hỏa phân nửa chỉ có thể đi vào tử lộ.
Sở Diệp quan sát tình trạng của Tuyết Bảo, thấy nó ăn ba hạt sen với vẻ mặt hưởng thụ cuối cùng cũng an tâm.
"Thật đúng là không có việc gì nha!" Sở Diệp nói.
Lâm Sơ Văn gật gật đầu, "Tuyết Bảo thực thích hương vị hạt sen."
"Vậy thì đưa hắn ăn đi, dù sao chỗ này cũng có không ít." Sở Diệp hào phóng nói.
Sở Diệp lấy ra một hạt đưa cho Tiểu Ngân làm nó ghét bỏ quay đầu bay đi.
Sở Diệp nhìn Tiểu Ngân bay đi lắc đầu thầm nghĩ: Tiểu Ngân thật là không có ánh mắt nha! Đồ vật tốt như vầy mà còn ghét bỏ, thật là không biết nhìn hàng nha! Nếu Tiểu Ngân không biết nhìn hàng vậy vừa lúc nhường hết cho Tuyết Bảo.
Hai người Sở Diệp thu thập tổng cộng mười sáu hạt sen, trừ bỏ hai người mỗi người dùng một viên, dư lại mười bốn viên đều đưa cho Tuyết Bảo nuốt vào, dược lực của hạt tuyết liên cực kỳ mạnh, sau khi nuốt xong mười mấy hạt sen này hơi thở trên người Tuyết Bảo tăng lên mạnh mẽ.
Sau khi dùng hết mười mấy hạt sen, lông tóc trên người Tuyết Bảo dựng hết lên như cương châm, tất cả đều bùng nổ.
"Tuyết Bảo, tới đây thôi." Lâm Sơ Văn vẫy vẫy nói.
Tuyết Bảo quăng đuôi to đi tới bên cạnh ao nước, trong đôi mắt đan xen hưng phấn cùng khẩn trương.
Lâm Sơ Văn nắm chặt nắm tay tâm không nhịn được căng như dây đàn.
Sở Diệp nghiêng nghiêng đầu, nói: "Không biết Băng Liên Hỏa có hương vị thế nào, không biết ăn lên có vị giống kem hộp hay không."
Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, nói: "Đại khái hương vị sẽ không thực ngon đâu."
Sở Diệp thở dài một tiếng, có chút tiếc nuối nói: "Vậy đáng tiếc......"
Lâm Sơ Văn: "......"
Tuyết Bảo vung lên móng vuốt, Băng Liên Hỏa từ trung tâm hoa sen bay ra.
Hoa sen hình ngọn lửa nửa trong suốt bay múa trong không trung nhìn rất đẹp mắt.
Sở Diệp nhìn ngọn lửa phập phềnh trong không trung mà căng thẳng, ngọn lửa nho nhỏ một nắm lại cho hắn cảm giác vô cùng nguy hiểm.
Tuyết Bảo chần chờ một hồi mới đem băng liên bên trong ngọn lửa, dẫn vào bên trong thân thể.
Băng Liên Hoa vừa tiến vào trong cơ thể Tuyết Bảo tức khắc cả người thống khổ lăn lộn quay cuồng trên đất.
Lâm Sơ Văn với Tuyết Bảo tâm thần tương liên, nhất thời cũng đau đến sắc mặt tái nhợt.
"Đây là làm sao vậy?" Sở Diệp đỡ Lâm Sơ Văn.
Lâm Sơ Văn mặt tái nhợt, cười cười an ủi Sở Diệp đang mặt đầy lo lắng, "Không có việc gì, dung hợp linh hỏa luôn phải gặp phải một ít nguy hiểm."
Sở Diệp ôm lấy Lâm Sơ Văn, cảm thấy thân thể đối phương một hồi thì lạnh tựa hàn băng, một hồi lại nóng cháy vô cùng, giống như băng hỏa lưỡng trọng thiên.
"Đau thì kêu lên không cần phải chịu đựng." Sở Diệp còn chưa nói xong Lâm Sơ Văn đã nhịn không được kêu thảm thiết ra tiếng.
Sở Diệp có chút hoảng sợ nắm chặt tay Lâm Sơ Văn không ngừng đưa linh hồn lực vào. Có hồn lực Sở Diệp bổ sung, sắc mặt Lâm Sơ Văn thoáng đỡ hơn một chút.
Tuyết Bảo có chút thống khổ gào lên, không ngừng quay cuồng trên mặt đất, rồi đột nhiên trên người nó toát ra một cục lửa nhỏ, đem một nhúm lông trên người Tuyết Bảo đốt cháy rừng rực. Càng ngày càng có nhiều nắm lửa nhỏ xông ra, lông hồ ly trên người Tuyết Bảo bị đốt cháy đông trọc một khối, tây trọc một khối... Tuyết Bảo không ngừng kêu thảm, Sở Diệp nghe mà tâm tình cũng bất ổn theo.
Lâm Sơ Văn thì trên người lúc thì lạnh, lúc thì nóng, không chịu nổi lăn lộn trong ngực Sở Diệp. Lâm Sơ Văn đau đến lợi hại dường như muốn đâm vào tường, Sở Diệp hoảng sợ gắt gao đem người giam vào trong ngực. Vì đau nên nóng nảy sức lực Lâm Sơ Văn rất lớn, Sở Diệp dùng cả tay lẫn chân mới có thể đem đối phương quấn lấy.
Qua một hồi lâu hơi thở của Tuyết Bảo mới chậm rãi bình ổn xuống, hẳn là đã luyện hóa được Băng Liên Hỏa bước đầu tiên.
Sau khi trạng thái của tiểu hồ ly đã ổn định tình huống của Lâm Sơ Văn cũng chuyển biến tốt đẹp theo.
Lại qua thêm mấy canh giờ, tiểu hồ ly cuối cùng cũng luyện hóa hoàn toàn Băng Liên Hỏa, giai vị cũng từ bát giai tiến vào cửu giai.
"Không có việc gì đi." Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn nói.
Lâm Sơ Văn mềm nhũn ngã vào trong lòng Sở Diệp, hữu khí vô lực nói: "Không có chuyện gì."
Mặt Lâm Sơ Văn đỏ hồng, thầm nghĩ: Đúng là phong thủy luân chuyển, trước đó Sở Diệp uống say lăn lộn mù quáng, còn hắn bây giờ lăn lộn là bởi vì Tuyết Bảo dung hợp ngọn lửa.
"Dung hợp ngọn lửa nguy hiểm như vậy sao?" Sở Diệp nhịn không được nói.
Lâm Sơ Văn bình tĩnh nói: "Nếu muốn trở nên mạnh mẽ thì gặp chút chuyện nguy hiểm là chuyện không thể tránh khỏi."
Băng Liên Hỏa đã là ngọn lửa tương đối ôn hòa, trước đó Tuyết Bảo còn ăn hạt sen băng hỏa, đã hạ thấp hết sức trình độ nguy hiểm của việc dung hợp ngọn lửa rồi.
Từ xưa đến nay Hồn Sủng Sư chết do dung hợp ngọn lửa có vô số kể, tuy rằng hắn cũng bị tra tấn một phen chẳng qua so với thu hoạch thì cũng vẫn đáng giá.
"Sớm biết là đau như vậy liền không cần ngọn lửa này!" Sở Diệp lắc đầu nói.
Lâm Sơ Văn lắc đầu, "Làm sao có thể không cần? Kỳ thật cũng không phải rất đau, có thể chịu được."
Sở Diệp: "....." Có ổn không? Lâm Sơ Văn tính tính kiên nhẫn như vậy mà mới vừa rồi đau đến cắn rách môi.
Tuyết Bảo quỳ rạp trên mặt đất cuộn thành một cục, bộ dáng làm như sắp chết tới nơi.
"Tuyết Bảo làm sao vậy, chẳng lẽ dung hợp ngọn lửa xuất hiện di chứng gì?" Không nên như vậy nha! Tuyết Bảo vừa mới đột phá cửu giai, hơi thở trên người thập phần tràn đầy không giống như là có thương tổn.
Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, nói: "Không phải."
"Vậy chính vẫn còn đau?"
"Cũng không phải."
"Vậy nó bị làm sao vậy, ta thấy tình trạng của nó không phải thực tốt kìa!"
Lâm Sơ Văn nhấp môi, nhỏ giọng nói: "Tuyết Bảo bị trọc lông nên tâm tình không tốt."
Sở Diệp: "......" Nguyên lai là như thế này hả?! Không phải thân bệnh mà là tâm bệnh.
Hắn đã quên mất Tuyết Bảo là con hồ ly điệu đà, phi thường để ý dung mạo của mình, thật vất vả biến xinh đẹp rồi giờ lại bị trọc lốc.
Tuyết Bảo "Ngao ô" kêu hai tiếng tựa như trách cứ Lâm Sơ Văn bóc trần hắn.
Thấy Sở Diệp nhìn hắn chằm chằm, Tuyết Bảo vùi đầu vào trong thân thể, một bộ dáng xấu hổ không chịu gặp người.
Sở Diệp vươn tay sờ sờ đầu Tuyết Bảo, "Uể oải cái gì đó, thực mau Tuyết Bảo lại mọc ra một thân lông dài xinh đẹp bây giờ, đến lúc đó sẽ càng ngày càng thêm xinh đẹp."
Tuyết Bảo được trấn an, nhẹ nhàng cọ cọ vào lòng bàn tay Sở Diệp.
oooooOooooo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top