CHƯƠNG 69: THU HOẠCH TRONG SƠN ĐỘNG

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

oooooOooooo

Sau khi mở ra Đoạn Long Thạch, có một lối đi nhỏ phía sau.

Hai bên lối đi có hai phòng, trong đó có một phòng là phòng toàn sâu.

Trùng phòng này ban đầu có thể dùng để dưỡng dục một ít linh trùng đặc thù, nhưng có thể người nuôi sâu xảy ra biến cố gì đó mà sâu trong phòng toàn bộ đã chết hết.

Trên kệ trong trùng phòng Sở Diệp tìm được một ngọc giản ghi chép một ít tâm đắc nuôi linh trùng. Trong ngọc giản có một ít bí pháp nuôi dưỡng loài ong, loài bướm rất có tác dụng đối với Sở Diệp.

"Chủ nhân của động phủ nhìn qua hình như là bồi dưỡng sư linh trùng thì phải." Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn gật đầu, "Nhìn thấy thì chắc vậy."

Hồn Sủng Sư đã chết ở Long Nhai Sơn cũng là Hồn Sủng Sư loại trùng, có lẽ người nọ với chủ nhân động phủ có liên hệ gì đó nên mới có bản đồ để giờ đây tiện nghi cho hai người họ.

Trong phòng khác bên lối đi hai người tìm được một ít da thú, thú cốt của linh thú.

Bản chất ban đầu của da thú, thú cốt có vẻ không tệ chẳng qua đã qua vài chục năm, rất nhiều thú cốt phẩm chất đã bị phong hóa.

Da thú và thú cốt hư thối tản ra mùi khó ngửi chọc cho tiểu hồ ly hắt xì liên tục, vẻ mặt ghét bỏ.

Tóm lại, hai người không thu hoạch được gì nhiều trong hai căn phòng, Sở Diệp có chút ủ rũ.

"Không nghĩ tới vất vả lâu như vậy mà không có gì hết trọi." Uổng hắn cực cực khổ khổ đào quặng lâu như vậy, kết quả chỉ có mấy thứ này.

Tâm tình của Lâm Sơ Văn lại không tồi, "Thăm dò di tích vốn dĩ chính là như vậy đó!" Tốt xấu gì cũng coi như là có thu hoạch, ngọc giản bồi dưỡng linh trùng kia của Sở Diệp vẫn có chút giá trị.

Hai người dọn sạch cả hai phòng xong lại tiếp tục xâm nhập vào sâu bên trong lối đi nhỏ hẹp.

Cuối lối đi lại bị một tảng Đoạn Long Thạch khác chặn lại.

"Lại một tảng đá nữa, làm sao bây giờ đây?! Tiếp tục đào hay sao?" Sở Diệp có chút khó xử hỏi.

Lâm Sơ Văn gật đầu, "Tới cũng đã tới rồi, không thể nào lại bỏ dở nửa chừng nha!"

"Đành vậy." Vạn nhất phía sau tảng đá này là núi vàng núi bạc nếu bỏ lỡ thì quá đáng tiếc.

Lâm Sơ Văn tiến lên trước gõ gõ lên tảng đá, sắc mặt có chút ngưng trọng, "Tảng đá này so với tảng kia còn dày hơn một chút."

"Dày một chút, dày hơn nhiều ít?" Sở Diệp hỏi.

Lâm Sơ Văn trầm mặc một lát, nói: "Ước chừng là gấp đôi đó." Chỉ sợ không chừng là gấp ba, Lâm Sơ Văn thấy sắc mặt Sở Diệp khó coi nên nói ra một con số tương đối chấp nhận được.

"Gấp đôi á hả?!" Sở Diệp nghe xong tức khắc có xúc động muốn hộc máu.

Tảng đá trước đó hao phí nhiều công phu như vậy, còn tảng này so ra dày còn gấp đôi khối kia, này làm sao còn có thể chịu được?

"Chủ nhân của sơn động này tính tình gì vậy hả?! Thích tảng đá đến như vậy!" Sở Diệp nhịn không được nói.

Lâm Sơ Văn nói thầm: "Kỳ thật chủ nhân sơn động cũng không tệ." Chẳng qua chỉ dùng tảng đá làm cửa thôi nha! Chỉ cần tốn chút thời gian là có thể phá vỡ.

Rất nhiều di tích điều kiện mở ra đều thập phần hà khắc.

Lâm Sơ Văn từng nghe kể qua một cái di tích thoạt nhìn là di tàng lưu lại của cường giả Vương cấp.

Điều kiện mở cửa di tích là dùng năm Hồn Thú của Hồn Sủng Sư khế ước bất đồng thuộc tính đồng thời huyết tế, mà cấp bậc Hồn Sủng Sư còn không thể quá thấp phải là Hồn Sư mới được.

Cơ duyên làm động lòng người, để mở ra di tích, người của một thế lực lớn đã bắt giữ năm Hồn Sủng Sư tiến hành huyết tế. Sau khi đã chết năm Hồn Sủng Sư mà di tích cũng không có mở ra.

Có người thì cảm thấy đây là một âm mưu, có người lại không cam lòng cho rằng trong quá trình huyết tế xuất hiện sai lầm chưa đạt được điều kiện đồng thời này trên thời gian có sai sót nhỏ.

Hồn Sủng Sư nọ không cam lòng lại thử thêm một lần huyết tế nữa.

Sự tình dần dần ồn ào rộng dãi dẫn đến người phát hiện di tích càng ngày càng nhiều.

Biết rõ khả năng có bẫy nhưng di tàng Hồn Sủng Sư Vương cấp quá mê người nên rất nhiều người thử hết lần này đến lần khác hại chết một đám Hồn Sủng Sư.

Sau đó vì chết quá nhiều Hồn Sủng Sư nên sự tình bung bét, có Hồn Vương ra mặt trực tiếp lấy thủ đoạn ngang ngược đập phá mở ra cổng di tích. Lúc này mọi người mới phát hiện di tích căn bản là giả. Chỉ là bẫy rập Hồn Sủng Sư huyết đạo Cổ Dương thiết kế.

Hồn Sủng của Cổ Dương tiến vào cửu giai Chiến Tướng phải đột phá Vương cấp yêu cầu một lượng máu lớn. Làm sao để có thể có tinh huyết đây, Cổ Dương minh tư khổ tưởng xong kiến tạo một cái di tích Vương cấp giả dối làm y như thật.

Cổ Dương lại tung ra một ít bản đồ dụ dỗ Hồn Sủng Sư phát hiện "di tích", rồi sau đó ra tay giết hại lẫn nhau.

Cổ Dương liền cứ như vậy lưu trong di tích giả dối làm ngư ông hưởng lợi.

Di tích có trang bị truyền tống, thời điểm mọi người phát hiện chân tướng, Cổ Dương đã sớm bỏ trốn mất dạng.

Cổ Dương lúc đó chỉ mới là một Hồn Sư cửu giai lại có thể lấy thực lực của một người mê hoặc mấy thế lực lớn, đào bẫy giết mấy chục Hồn Sủng Sư, sau khi sự tình bại lộ thanh đang Cổ Dương vang dội, có vài người lấy lý do giúp đỡ chính nghĩa muốn xử lý hắn, có người lại thập phần sùng bái hắn, một ít thiếu niên ma đạo tôn hắn làm sư tổ, cho rằng hắn có thủ đoạn lợi hại.

"Đệ không có việc gì chứ?" Sở Diệp hỏi Lâm Sơ Văn đang hồn du thiên ngoại.

Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, "Không có việc gì."

Sở Diệp phồng quai hàm lên, có chút ai oán, "Nhiều người còn muốn làm Hồn Sủng Sư như vậy, Hồn Sủng Sư có cái gì tốt đâu! Còn không phải lại đi đào quặng đây sao?!"

"Tốt, chúng ta bắt đầu đi." Lâm Sơ Văn nói.

Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Được."

Hai người Lâm Sơ Văn lại tập trung vào việc phá vỡ Đoạn Long Thạch, cả ngày chỉ mỗi việc công kích một tảng đá vừa nhàm chán lại buồn tẻ, bất quá rèn luyện thể lực cường độ cao liên tục làm tốt chất thân thể hai người tăng lên, có thể xem như vô tâm cắm liễu liễu lên xanh.

Thời điểm nghỉ ngơi buổi tối Sở Diệp phát hiện trên cánh tay mình cư nhiên lòi ra không ít cơ bắp làm hắn âm thầm đắc ý.

"Làm Hồn Sủng Sư thiệt là không dễ dàng nha!" Sở Diệp xoa bóp cánh tay nhức mỏi mà nói.

Chuyện nhặt cơ duyên đầy đất như trong thoại bản quả nhiên rất khó phát sinh, nếm trải qua khổ trong khổ mới có thể nên người ở trên người nha!

"Huynh có muốn ta xoa bóp cho không?" Lâm Sơ Văn hỏi.

Sở Diệp có chút sửng sốt, đỏ mặt, nói: "Được đó."

Sở Diệp theo lời Lâm Sơ Văn bảo bò qua một bên. Lâm Sơ Văn đi tới bên người Sở Diệp cẩn thận bóp nhẹ lên. Cảm giác được ngón tay mảnh dài của Lâm Sơ Văn di động trên người mình làm Sở Diệp nhịn không được đỏ mặt.

Tuy rằng trước đây bởi vì một vài nguyên nhân đặc thù, hai người trước mặt những người khác không ít lần công bố hai người là đạo lữ gắn bó keo sơn, nhưng quan hệ thực tế của bọn họ còn dừng lại ở giai đoạn thực thuần khiết, hơi thở Lâm Sơ Văn gần sát bên làm lỗ tai Sở Diệp không chịu được đỏ lên.

Tay nghề mát xa của Lâm Sơ Văn không tồi, Sở Diệp đem đầu dựa vào trên cánh tay rên hừ hừ.

Tiểu Ngân bỗng nhiên phe phẩy cánh dừng trước mặt Sở Diệp.

Sở Diệp nhìn Tiểu Ngân truyền âm hỏi: "Làm sao bỗng nhiên trở lại rồi?"

Tiểu Ngân lười biếng tỏ vẻ bởi vì nhàm chán cho nên lại đây ngó thử.

Sở Diệp nghe Tiểu Ngân trả lời mà khó chịu, chủ nhân như hắn ở đây cực cực khổ khổ đào quặng, gia hỏa Tiểu Ngân này cả ngày đi dạo bên ngoài lại còn cảm thấy nhàm chán.

Tiểu Ngân nhìn Sở Diệp có chút nghi hoặc ong ong hỏi: "Lỗ tai ngươi làm sao lại đỏ, bị sâu chích hay sao?"

Tiểu Ngân vây quanh lỗ tai Sở Diệp chuyển động một vòng, ong ong tỏ vẻ, "Không có sưng, không có sưng! Không có sưng vì cái gì đều đỏ, cả hai tai đều đỏ."

Sở Diệp: "......" Cái chày gỗ Tiểu Ngân này!

......

Khối đá Đoạn Long Thạch này so với tảng đầu tiên thì cứng hơn rất nhiều, phá vỡ được tảng đá này tốn gần hai tháng thời gian của hai người.

Sau khi phá vỡ cửa đá lại lần nữa xuất hiện hai căn phòng.

Phòng xuất hiện lần này, như cũ có một cái là trùng phòng, lần này trong trùng phòng còn trứng trùng chưa chết.

Chính giữa trùng phòng có một cái Tử Ngọc Trùng Sào, trong đó đang giữ một quả trứng trùng, mặt ngoài của nó kết một tầng kén nửa trong suốt.

Xuyên thấu qua kén tằm có thể mơ hồ nhìn thấy được trứng linh trùng rực rỡ lung linh bên trong.

"Trứng trùng này hình như là Thất Thải Huyễn Điệp." Lâm Sơ Văn nói.

Sở Diệp híp mắt hỏi: "Thất Thải Huyễn Điệp, Hồn Thú trung thượng phẩm nha! Đệ muốn không?"

"Huynh muốn cho ta sao?" Hồn Thú Thất Thải Huyễn Điệp trung thượng phẩm lấy ra đem bán rất được các nữ Hồn Sủng Sư hoan nghênh, bán sơ sơ là có thể được mười vạn đồng vàng.

"Thất Thải Huyễn Điệp đối chọi với dạng của Tiểu Ngân." Hắn nuôi một đám Ngân Sí Ong vậy là đủ rồi, không cần phải nuôi thêm một con bướm.

"Thất Thải Huyễn Điệp am hiểu dệt ảo cảnh, phối hợp với hồ hoặc của tiểu hồ ly hẳn là có thể thu được hiệu quả không tưởng, đối với đệ mà nói là lựa chọn không tệ."

"Xác thật là như vậy." Kỳ thật lúc vừa thấy trứng trùng Lâm Sơ Văn liền rất thích, chỉ là có chút ngượng ngùng mở miệng.

Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn cười cười, "Trước lấy máu nhận chủ đi!"

Lâm Sơ Văn có chút do dự nói: "Cho ta thật thiệt hại với huynh."

Sở Diệp cười cười, nói: "Giữa hai người chúng ta phân chia rõ ràng như vậy làm gì?"

Mặt Lâm Sơ Văn đỏ hồng, cắt đứt đầu ngón tay đem máu nhỏ lên phía trên trứng trùng, sau khi lấy máu Lâm Sơ Văn cảm giác bên trong thức hải hiện lên ảo ảnh một con linh trùng đủ mọi màu sắc.

Sau khi hấp thu máu tươi của Lâm Sơ Văn hơi thở trứng trùng trở nên cường thịnh hơn nhiều.

Lâm Sơ Văn thu trứng trùng vào bên trong túi Hồn Sủng, chuẩn bị đó chờ đến khi đột phá Hồn Sư liền tiến hành khế ước.

"Cái Trùng Sào này không tồi nha!" Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn vuốt ve Trùng Sào nói: "Đây là Tử Ngọc tốt nhất, có Tử Ngọc này trứng trùng mới có thể vẫn luôn bảo trì được hoạt tính."

"Chắc là như thế, vậy cái Trùng Sào này đệ cũng cất luôn đi." Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Được."

Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn, trong ánh mắt hiện lên vài phần sầu lo.

Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, có chút nghi hoặc nói: "Làm sao vậy?"

Sở Diệp lắc đầu, "Không có việc gì, ta chỉ là đang suy nghĩ, hồ ly với Thất Thải Huyễn Điệp đều có thể gia tăng mỹ mạo. Nguyên bản đệ lớn lên đã đẹp rồi, chờ tương lai khi tiến giai Hồn Sư lại khế ước Thất Thải Huyễn Điệp chỏ có thể càng hại nước hại dân."

Lâm Sơ Văn có chút ngượng ngùng nói: "Nói bậy gì đâu không?"

Sở Diệp trịnh trọng nói: "Ta nói nghiêm túc đó, Thất Thải Huyễn Điệp thì thôi đi, Hồn Thú tiếp theo nữa đệ nhất định phải nhớ rõ chọn xấu một chút."

Lâm Sơ Văn: "......" Giờ này nói cái này có phải còn quá sớm không, khi nào có thể tiến giai Hồn Sư còn không biết đâu.

Khế ước Hồn Sủng cũng phải xem duyên phận, cũng không phải muốn khế ước Hồn Thú xấu là có xấu để khế ước đâu.

Cất đi trứng trùng hai người bước vào gian phòng còn lại, bên trong phòng có hơn trăm bình rượu.

"Thật nhiều rượu nha! Chủ nhân căn phòng này là tửu quỷ hay sao?"

Lâm Sơ Văn mở nắp một bình rượu uống một ngụm, ánh mắt sáng lên, "Đây là Đoán Hồn Tửu đấy!"

"Đoán Hồn Tửu, có thể đề cao linh hồn lực sao?"

Lâm Sơ Văn gật đầu, "Đúng vậy, dùng nhiều dược tề linh hồn lực sẽ sinh ra kháng tính, Đoán Hồn Tửu cũng không xung đột với dược lực của dược tề linh hồn lực, linh tửu có thể sử dụng chồng lên dược tề được gấp đôi hiệu quả, luyện chế Đoán Hồn Tửu chỉ được nắm giữ trong tay một ít thế lực lớn, không nghĩ tới ở chỗ này phát hiện ra cái này, lại còn có nhiều như vậy."

1Sở Diệp cười cười, nói: "Nói như vậy, chúng ta đây là kiếm lớn."

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Đúng vậy."

Lâm Sơ Văn âm thầm cao hứng thay Sở Diệp, tình huống của Sở Diệp có chút đặc thù nên vẫn luôn tẩm bổ bằng dược tề linh hồn lực, uống như thế nào cũng không đủ, có Đoán Hồn Tửu này thật ra có thể giúp ích được vài phần.

Hai người Sở Diệp đem rượu chia ra, Lâm Sơ Văn chỉ cần mười bình, dư lại đều để cho Sở Diệp, hắn cũng không khách khí với Lâm Sơ Văn.

oooooOooooo


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top