CHƯƠNG 67: YÊN LẶNG RỜI ĐI

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

oooooOooooo

Sau khi Tuyết Bảo dùng liên tục hai cây Cửu Vĩ Hồ thảo đã đột phá bình cảnh tiến vào bát giai.

"Cửu Vĩ Hồ thảo có hiệu quả rất lớn đối với Tuyết Bảo hay sao?" Sở Diệp hỏi.

Lâm Sơ Văn gật đầu, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, "Huynh có phải đã sớm biết có thể bồi dưỡng ra càng nhiều Cửu Vĩ Hồ thảo cho nên mới nhất định yêu cầu ta phải giành bằng được nó hay không?"

Sở Diệp gật đầu, nói: "Xem như vậy đi, chẳng qua lúc ấy chỉ thử một lần xem sao, nếu có càng nhiều Cửu Vĩ Hồ thảo có phải Tuyết Bảo nhanh chóng tiến vào cửu giai hay không?"

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Chắc là vậy."

Sở Diệp gật đầu, nói: "Vậy thì không tồi." Sở Diệp thầm nghĩ: Nữ chính mất đi cơ hội gặp gỡ Cửu Vĩ Hồ thảo như vậy có thể sẽ chịu ảnh hưởng không nhỏ.

Tuyết Bảo ánh mắt tràn ngập trông mong mà nhìn Sở Diệp.

Sở Diệp quay mặt đi, có cảm giác chính mình giống như biến thành Cửu Vĩ Hồ thảo vậy.

"Hiện giờ bên ngoài đang là buổi tối, người thủ vệ thực lơi lỏng, qua thêm hai canh giờ nữa chúng ta mượn bóng đêm rời đi." Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Được."

Lâm Sơ Văn với Sở Diệp ẩn mình trong bóng đêm rời khỏi phòng tu luyện, bên ngoài có Ngân Sí Ong canh chừng, hai người dễ dàng tránh đi thủ vệ, thập phần thông thuận ra ngoài.

Lúc thuê phòng tu luyện lúc trước Sở Diệp còn giao một ngàn đồng vàng tiền thế chấp, vì tránh đi người Lâm gia mà tiền thế chấp cũng bỏ.

Bởi vì không đi lấy tiền đặt cọc nên quản lý phòng tu luyện không biết hai người đã rời đi, còn tưởng rằng hai người vẫn còn bên trong phòng tu luyện.

Hai người Sở Diệp lặng lẽ ra khỏi cửa thành rời khỏi Tam Dương Thành.

"Chúng ta giờ làm sao đây? Trễ thế này cũng không thuê được xe ngựa." Sở Diệp hỏi.

Tiểu hồ ly kêu kêu, thân hình bành trướng mở ra, biến thành cự thú cao đến 3 mét.

"Ác." Sở Diệp nhìn tạo hình mới của tiểu hồ ly, trong mắt hiện lên vài phần kinh ngạc cảm thán, "Tuyết Bảo thật là lợi hại nha."

Tiểu hồ ly lắc lắc cái đuôi thật dài có chút đắc ý với lời khen của Sở Diệp. Nó rũ đuôi xuống, ý bảo Sở Diệp với Lâm Sơ Văn ngồi lên trên.

Sở Diệp có chút chần chờ nhìn Lâm Sơ Văn hỏi: "Tiểu hồ ly có thể được không? Chở nổi hai người mình sao?"

Lâm Sơ Văn tràn đầy tin tường nói: "Yên tâm đi, Tuyết Bảo giờ đã bát giai, chở được." Chỉ là Tuyết Bảo duy trì hình thái khổng lồ như vậy tiêu hao khá lớn, không thể kéo dài thời gian liên tục.

Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Được."

Tuyết Bảo lông mao vừa dài vừa mềm, ngồi trên lưng Tuyết Bảo thật giống như ngồi trên mây.

"Không nghĩ tới Tuyết Bảo có kỹ năng này nha!" Tuyết Bảo có thể chở người bọn họ về sau đi ra ngoài không cần phải luôn đi kiếm tọa kỵ thích hợp.

Lâm Sơ Văn cười cười, có chút cao hứng nói: "Hình như lúc tiến vào bát giai học được kỹ năng mới, may mà huynh có Cửu Vĩ Hồ thảo."

Sở Diệp có chút nghi hoặc hỏi: "Có quan hệ với Cửu Vĩ Hồ thảo sao?"

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Đương nhiên, đây cũng coi như là một loại năng lực huyết mạch."

Sở Diệp gật gật đầu, tỏ vẻ lý giải.

Tiểu hồ ly trong bóng đêm chạy nhanh như điện chớp, thực mau liền bỏ xa Tam Dương Thành lại sau lưng.

......

Vừa đến kỳ hạn ba tháng, tiểu nhị phòng tu luyện liền đi gõ cửa, mở ra mới phát hiện người đi nhà trống.

Người Lâm gia ở bên ngoài đợi thiệt lâu, vất vả mới chờ đến hết kỳ hạn ba tháng.

Vì giữ chân Lâm Sơ Văn, người Lâm gia còn thu mua được một tiểu nhị tùy thời báo tình huống.

Tới thời gian lại không chờ được người, mấy người Lâm gia đều có chút nôn nóng.

"Người đâu?" Nhìn thấy tiểu nhị phòng tu luyện ra tới, vài người vội vàng tiến lên vây quanh.

Tiểu nhị gãi gãi đầu, nói: "Hình như đi mất rồi."

"Đi rồi, đi khi nào? Không phải kêu ngươi nhìn chằm chằm sao?" Lâm Tư Tuyết có chút nôn nóng nói.

Mấy trưởng lão Lâm gia ban đầu không quá đồng ý lưu Lâm Tư Tuyết lại Tam Dương Thành, nàng ta cầu xin nhiều lầ mới có thể lưu lại.

Trong ba tháng này Lâm Tư Tuyết không ngừng nghĩ là chờ sau khi Lâm Sơ Văn ra tới, muốn như thế nào chất vấn đối phương, kết quả chuyện tới trước mắt cư nhiêu không thấy người đâu, Lâm Tư Tuyết có chút cảm giác không tiếp thu được.

Tiểu nhị không cao hứng nói: "Ta làm sao biết được, hình như mười ngày trước đã đi rồi." Người phụ trách kiểm tra lại phòng tu luyện, năng lượng đã đình chỉ vận chuyển vài ngày, hẳn là rời đi mấy ngày trước.

Lâm Tư Tuyết đen mặt, nói: "Không có khả năng, hắn không phải còn lưu lại tiền thế chấp hay sao?"

Tiểu nhị có chút hâm mộ nói: "Đại khái là tài đại khí thô, không để bụng chút tiền thế chấp như vậy."

"Ngươi làm việc như thế nào, hơn mười ngày trước đã đi rồi mà giờ ngươi mới nói."

Tiểu nhị không cao hứng nói: "Các ngươi mấy ngày trước mới tìm ta, ta làm sao biết bọn họ đã sớm đi rồi, lại nói tiếp, các ngươi có phải là thân thích thật không, hay là thấy người ta có tiền rồi đánh chủ ý giết người cướp của đây?"

Lâm Tư Tuyết có chút không vui nói: "Ngươi nói bậy gì đấy?"

Tiểu nhị khó chịu nói: "Chẳng lẽ không phải sao? Người ta thuê phòng tu luyện, thuê một lần chính là ba tháng, tu luyện kết thúc đến tiền thế chấp cũng không cần, còn các ngươi thì sao, mười mấy người hợp lại phá nhà phá cửa."

"Ngươi..." Lâm Tư Tuyết sắc mặt nhanh chóng trở nên khó coi, giá cả Tam Dương Thành xa xỉ, người Lâm gia vẫn luôn ở chỗ này ăn xài tiêu dùng, tốn không ít đồng vàng.

Ban đầu mấy người Lâm gia còn nghĩ số tiền này có thể lấy trên người Lâm Sơ Văn bù về, kết quả người không ngăn lại được còn bị người ta quở trách.

Một trưởng lão Lâm gia căng da đầu, nói: "Việc này đã làm phiền tiểu ca rồi, đây là tạ lễ gửi ngươi."

Tiểu nhị ước lượng đồng vàng trong tay rồi xoay người tránh ra.

Lâm Tư Tuyết bất mãn, "Nhị gia, ngài còn đưa tiền cho hắn, tiểu tử kia làm hỏng đại sự của chúng ta đó."

Lâm Nhị gia lắc đầu, nói: "Người đều đã đi rồi hiện giờ cũng không có biện pháp truy cứu, có thể công tác trong phòng tu luyện tất nhiên là có hậu đài, tội gì phải đắc tội với người ta làm chi."

Lâm Tư Tuyết vừa bực vừa giận nói: "Chuyện Lâm Sơ Văn là sao đây?! Hắn có phải biết trong gia tộc tìm hắn nên cố ý trốn tránh chúng ta ăn mảnh hay không vậy?"

Sắc mặt mấy lão nhân Lâm gia cũng thập phần khó coi, biết được tốc độ tiêu tiền của Lâm Sơ Văn mấy lão nhân Lâm gia trong lòng đều không dễ chịu chút nào.

Trong gia tộc hiện đang căng thẳng, Lâm Sơ Văn lại ở bên ngoài sinh hoạt tiêu tiền như nước, thật sự là không coi đồng vàng là tiền mà tiêu.

Ban đầu vài người còn tính toán chờ Lâm Sơ Văn xuất quan rồi đắn đo làm giá quở trách đối phương một phen, kết quả Lâm Sơ Văn mười ngày trước đã rời đi mất rồi, hắn vừa đi mất như vậy, trời đất bao la bọn họ cũng không biết lại đi nơi nào để tìm người.

......

Lâm Mộng Dung lưu lại ở Mộ gia nhận được truyền thư Lâm gia, sau khi nhận được truyền thư sắc mặt Lâm Mộng Dung rất khó coi.

"Mộng Dung, làm sao vậy?" Mộ Lăng Thiên đi ra nói.

Lâm Mộng Dung lắc lắc đầu, nói: "Không có gì, là không gặp được Sơ Văn."

Sau khi gặp được Lâm Sơ Văn ở Tam Dương Thành nàng liền thông tri gia tộc, hy vọng Lâm Sơ Văn có thể quay về Lâm gia. Không nghĩ tới Lâm Sơ Văn cư nhiên chọn một phòng tu luyện vô thanh vô tức bế quan ba tháng rồi sau đó rời đi không thấy bóng dáng.

Mộ Lăng Thiên có chút nghi hoặc nói: "Không thấy?"

Lâm Mộng Dung gật đầu, nói: "Đúng vậy! Hắn một người bôn ba bên ngoài thế nào cũng không quá an toàn, có thể quay về Lâm gia thì đối với gia tộc hay đối với hắn mà nói đều là chuyện tốt, chỉ là muội cảm thấy Sơ Văn hình như có khúc mắc với gia tộc, hắn trốn tránh hết thảy người trong gia tộc."

Mộ Lăng Thiên cười cười, nói: "Không cần lo lắng, hiện tại hắn tuổi trẻ khí thịnh, không bao lâu nữa là sẽ nghĩ thông suốt, lá rụng về cội mà, nói đến cùng người có thể tín nhiệm chỉ có thể là người nhà mà thôi."

Lâm Mộng Dung rầu rĩ nói: "Chỉ mong hắn có thể nghĩ thông suốt được."

Lâm Mộng Dung cúi đầu, trong lòng có thêm vài phần oán trách Lâm Sơ Văn.

Xích Huyết Tủy trước đó không lấy được tới tay, Cửu Vĩ Hồ thảo cũng bị đoạt mất, hiện tại lại không biết tung tích Lâm Sơ Văn làm Lâm Mộng Dung luôn có cảm giác mọi việc không được thuận lợi.

......

Hai người Sở Diệp giờ đang ngồi trên xe ngựa chạy về hướng Thanh Châu.

Xe ngựa là hai người mua trong thành, kéo xe là một con Yên Chi Mã nhị giai đã qua thuần chủng, tuy rằng không có khế ước chẳng qua Yên Chi Mã là thông qua thủ đoạn thuần dưỡng đặc biệt nên rất dịu ngoan.

Tiểu hồ ly biến to ra cũng có thể kéo xe chẳng qua hai người Sở Diệp đều luyến tiếc nó vất vả, hơn nữa để một con hồ ly kéo xe cũng thật quá gây chú ý.

Trước đây hai người ở Long Nhai thôn phát hiện một khối thi cốt, từ trong bộ xương tìm được bản đồ vẽ hình ngọn lửa. Lúc đó thực lực cả hai còn quá thấp nên không dám đánh chủ ý lên ngọn lửa này, giờ thực lực đã tăng một đoạn nên quyết định vừa đi một bên vừa rèn luyện, một bên thì đi tới nơi đánh dấu trên bản đồ tìm ngọn lửa.

Trong xe ngựa, tiểu hồ ly quăng quật đuôi to tròn mắt trông mong nhìn Sở Diệp.

Sở Diệp bị tiểu hồ ly nhìn mà có chút ngượng ngùng phải ném một gốc Cửu Vĩ Hồ thảo cho nó, nó tràn đầy hưng phấn nhào tới Hồ thảo.

Trong khoảng thời gian này Tuyết Bảo đã lục tục cắn nuốt chín cây Cửu Vĩ Hồ thảo.

Dưới trợ giúp của Hồ thảo chẳng những huyết mạch Tuyết Bảo được cải thiện mà thực lực cũng tiến bộ không nhỏ. Tốc độ tiến giai trước kia của Tuyết Bảo không theo kịp Tiểu Ngân, giờ có Cửu Vĩ Hồ thảo đã đuổi kịp rồi.

"Tuyết Bảo càng ngày càng lợi hại rồi." Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn cười cười, nói: "Ít nhiều nhờ có Cửu Vĩ Hồ thảo của huynh đó."

Lâm Sơ Văn cong cong khóe miệng, thầm nghĩ: Lúc trước giành được Cửu Vĩ Hồ thảo là giành đúng rồi, nếu Sở Diệp có thể không ngừng cung cấp Cửu Vĩ Hồ thảo, tiểu hồ ly có thể trưởng thành đến cảnh giới làm người ta kinh ngạc cảm thán.

Sở Diệp vẫy vẫy tay, "Chuyện này không cần tính toán làm gì."

Sở Diệp thầm nghĩ: Nếu dựa theo lộ tuyến trong sách thì phần cơ duyên này hẳn là thuộc về nữ chính, hiện giờ phần cơ duyên này đã về tay Tuyết Bảo, bên này giảm thì bên kia tăng, trong tương lai nếu Tuyết Bảo với con Hồng Hồ kia mà có đánh nhau thì xác suất Tuyết Bảo đem con hồ ly kia ăn luôn cũng có khả năng hơn.

Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, cười cười, nói: "Giờ Tuyết Bảo càng thích huynh hơn ta rồi đó."

"Đó thật là vinh hạnh cho ta."

Lâm Sơ Văn nhìn bản đồ, "Thanh Châu cách nơi này có chút xa, chỉ sợ còn hơn mười mấy ngày lộ trình."

Sở Diệp hoàn toàn không thèm để ý nói: "Không có việc gì, từ từ cũng tới không cần phải nóng vội."

Hồn Sủng Sư tu luyện mười mấy ngày chẳng qua như cái búng tay trong nháy mắt mà thôi.

"Ta thấy mật hoa bên này cũng không tệ lắm, lúc nghỉ ngơi có thể thả bọn Tiểu Ngân ra đi." Lâm Sơ Văn nói.

Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Ta cũng đang có ý này."

Trước đó hắn vẫn luôn trốn trong phòng tu luyện, đàn ong cũng nghẹn thời gian rất lâu rồi.

Tiểu Ngân với đàn ong là quan hệ "nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn", thực lực Tiểu Ngân không ngừng tăng vọt, chịu ảnh hưởng ngày trạng thái Ngân Sí Ong trong đàn cũng không tệ, gần đây lại có 50 con ong bình thường lột xác thành nhất giai.

Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp nói: "Một hồi tới thị trấn tiếp theo chúng ta lại mua một chút Đoán Hồn Dịch đi."

Sở Diệp nghiêng đầu, nhíu mày lại, nói: "Có thể quá xa xỉ hay không?"

Lâm Sơ Văn một chút cũng không thèm để ý nói: "Không có việc gì, tiền xài hết lại kiếm."

Trước đó, Lâm Sơ Văn bế quan trong phòng tu luyện hơn hai tháng cũng luyện chế không ít dược tề, mấy loại dược tề đó còn chưa kịp bán ra, giờ có thể lấy nó làm vật đổi vật.

Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Cũng được."

Thực lực đàn ong không ngừng tăng lên, chính mình cũng phải đảm bảo linh hồn lực không ngừng tăng lên mới được.

Lâm Sơ Văn dạo qua hết mấy cửa hàng dược tề, nhẹ nhàng đem một ít dược tề không dùng được đổi thành dược tề loại linh hồn.

Có một cửa hàng dược tề vừa vặn có một lọ Tẩy Phách Linh Dịch do một Dược Tề Sư linh cấp luyện chế, giá một vạn đồng vàng, Lâm Sơ Văn lấy hai lọ dược tề Thức Tỉnh Huyết Mạch sơ cấp đem trao đổi.

Sở Diệp nhìn hộp Tẩy Phách Linh Dịch lắc lắc đầu, nói: "Quá xa xỉ rồi, ta còn chưa dùng được linh dịch cao cấp như vậy đâu."

Lâm Sơ Văn nhàn nhạt nói: "Lo trước khỏi hoạ a! Lần sau lúc đau đầu có thể dùng."

Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Như vậy cũng được."

"Dược tề này hiệu quả rất tốt, sau này huynh cũng không cần lo lắng sẽ bị hói đầu nữa đâu."

Sở Diệp: "......"

oooooOooooo


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top