CHƯƠNG 66: PHÒNG TU LUYỆN

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

oooooOooooo

Trong phòng tu luyện.

Lâm Sơ Văn tu luyện một hồi mở mắt ra liền thấy Sở Diệp chống cằm đôi mắt thì chuyển sáng rỡ loạn chuyển, Lâm Sơ Văn đoán đối phương hẳn là đang sử dụng kỹ năng thông cảm.

"Thế nào?"

"Đại bộ phận rời đi rồi, còn để lại mấy người chờ đệ, ba tháng sau đệ vừa xuất quan phỏng chừng liền có người chờ sẵn bên ngoài." Sở Diệp có chút trào phúng nói.

Lâm Sơ Văn mặt trầm xuống, rầu rĩ nói: "Như vậy sao!"

"Ta nhìn thấy một nữ hài khoảng mười sáu mười bảy tuổi nhảy nhót lung tung y như con khỉ, cũng là người nhà đệ sao?" Sở Diệp hỏi.

Lâm Sơ Văn cười khổ một chút, "Chắc là không có đi." Lâm gia tựa hồ không có nữ hài nào lớn lên giống khỉ.

Sở Diệp điểm điểm giữa trán, miêu tả tỉ mỉ kỹ càng: "Nàng ta có mụt ruồi chỗ này."

"Chắc là Lâm Tư Tuyết! Có phải nàng ta đeo một cái trâm vàng hình phượng hay không?" Hắn nhớ rõ Lâm Tư Tuyết thực thích trâm cài đầu đuôi phượng ngậm châu, hắn cảm thấy có chút khoa trương còn Lâm Tư Tuyết thì rất yêu quý, mỗi lần ra khỏi cửa đều phải mang trên đầu.

Sở Diệp gật gật đầu, "Đúng rồi."

"Không nghĩ tới nàng ta cũng ở chỗ này." Lâm Tư Tuyết tuy rằng lớn lên kém hơn Lâm Mộng Dung nhưng cũng tính là hoạt bát xinh đẹp, sao ở trong mắt Sở Diệp lại thành con khỉ rồi.

"Quan hệ của đệ và nàng ta không tốt lắm phải không?" Ngân Sí Ong truyền tới hình ảnh biểu hiện thái độ của nữ tử này với Lâm Sơ Văn không thể nào gọi là tốt được!

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, "Quan hệ của chúng ta xác thật không tốt."

Gia gia của Lâm Tư Tuyết thường xuyên tìm gia gia hắn yêu cầu luyện chế dược tề, lần nào cũng nói trong túi thiếu tiền chỉ chuẩn bị hai phần dược liệu.

Một lần hai lần cũng coi như xong mà mỗi lần đều như vậy thật sự quá mức.

Phải biết rằng xác suất gia gia luyện chế thành công dược tề ở trên dưới một phần ba, với hai phần dược liệu gia gia thường xuyên luyện như cho không.

Gia gia luyện chế cho hắn vài lần, sau đó lại nghe nói gia gia Lâm Tư Tuyết thu được dược tề căn bản không phải cho chính mình dùng mà trộm đi bán kiếm tiền chênh lệch giá, nên mới không muốn giúp nhà Lâm Tư Tuyết vội trước vội sau nữa.

Đối phương bởi vậy lại ghi hận gia gia, lén lút nói bậy gia gia không ít, cũng là do tính tình gia gia quá tốt, dù xảy ra chuyện như vậy cũng không cùng nhà kia xé rách mặt.

Sở Diệp lắc đầu, ghét bỏ nói: "Nha đầu kia om sòm nhặng xị, vừa nhìn là biết không phải người tính tình tốt, ai mà cưới nàng kẻ đó thật xui xẻo."

"Huynh đó nha!" Lâm Sơ Văn lắc đầu bật cười.

Sở Diệp nghiêm trang nói: "Ta thấy người Lâm gia không dễ dàng cam tâm tình nguyện bỏ qua, đệ tính toán làm sao bây giờ?"

Lâm Sơ Văn rầu rĩ nói: "Ba tháng nữa rồi tính."

Tiểu hồ ly quăng quật đuôi to, cọ cọ cổ Lâm Sơ Văn, tỏ vẻ an ủi.

Lâm Sơ Văn ôm tiểu hồ ly cười cười, xoa xoa đầu tiểu hồ ly.

"Hoàn cảnh tu luyện chỗ này có vẻ không tồi! Lê lết chỗ này ba tháng chắc cũng khá tốt."

Trước đó hắn vẫn luôn cảm thấy đau đầu, sau khi vào phòng tu luyện tựa hồ giảm bớt, cảm giác được hoàn cảnh bên ngoài thay đổi Tiểu Ngân cũng từ trong Hồn Thất chạy ra.

Sở Diệp ban đầu chỉ vì tránh họa, chẳng qua sau khi tới phòng tu luyện có chút thích hoàn cảnh chỗ này.

Lâm Sơ Văn gật đầu, "Phòng tu luyện vốn dĩ rất thích hợp tu luyện," Một tháng 3000 đồng vàng đó, giá cả này cũng không thấp đâu! "Tranh thủ lo tu luyện đi, không được lãng phí."

Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Biết rồi."

Tiểu Ngân ong ong kêu hai tiếng, Sở Diệp gật gật đầu lấy từ trong túi không gian ra tổ ong có sữa ong chúa còn có tinh hạch ong chúa.

Trước đó Tiểu Ngân trong tổ ong thu hoạch không ít thứ tốt chẳng qua trong khoảng thời gian này vẫn luôn chạy ngược chạy xuôi, Tiểu Ngân cũng không có bao nhiêu thời gian tập trung tu luyện, giờ thuê phòng tu luyện vừa lúc có thể chuyên chú một đoạn thời gian.

Tiểu hồ ly nhìn sữa ong chúa không khỏi chảy nước miếng, Tiểu Ngân căn cứ nguyên tắc có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu mà phân một nửa cho tiểu hồ ly.

"Tiểu Ngân cũng quá khách khí rồi." Lâm Sơ Văn có chút ngượng ngùng nói.

Sở Diệp một chút cũng không thèm để ý: "Không có việc gì, sữa ong chúa mà thôi, chờ chính nó tiến vào Tướng cấp cũng có thể ủ ra mật ong phẩm chất như vậy."

Lâm Sơ Văn cười cười, nói: "Chắc chắn rồi."

Sở Diệp lấy ra một lọ dược tề nuốt xuống, nhắm mắt lại, chìm vào trong tu luyện hồn lực.

Không uổng công Sở Diệp dùng nhiều tiền mua Đoán Hồn Dịch, hiệu quả so với dược tề linh hồn trước đó hắn uống tốt hơn nhiều, một lọ vừa xuống hồn hải đang xé rách đau đớn nhất thời dịu lại.

Vấn đề đau đầu đã hành hạ Sở Diệp bối rối mấy ngày nay làm hắn đều không ngủ được ngon.

Vấn đề đau đầu vừa giảm bớt Sở Diệp tu luyện, tu luyện rồi ngủ mất.

Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp nằm vật ra hình chữ X bộ dáng không hề có hình tượng, nhịn không được cười cười.

Hắn tới bên người Sở Diệp lấy ra một cái chăn mỏng đắp lên người đối phương.

Lâm Sơ Văn không cần nghĩ cũng biết người trong gia tộc đang chờ bên ngoài đánh chủ ý gì.

Thái độ gia tộc như vậy làm hắn cảm thấy thê lương.

Nhìn khuôn mặt say ngủ của Sở Diệp, trong lòng Lâm Sơ Văn thấy ấm áp, chẳng sợ nhiều người đứng ở phía đối lập với mình, nhiều người chỉ trích hắn như vậy, người này vẫn luôn đứng bên cạnh hắn, nơi chốn suy nghĩ vì hắn.

Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, thầm nghĩ: Chỉ cần có người như vậy bên mình, không sợ có bao nhiêu người chỉ trích hắn không đúng, hắn cũng không cảm thấy gì, hắn chỉ cảm thấy cực kỳ may mắn ở thời điểm gặp nạn gặp được một người như vậy.

......

Mộ Lăng Thiên đi vào phòng, nhìn thấy Lâm Mộng Dung thần sắc cô đơn ngồi phát ngốc trước bàn.

"Làm sao vậy? Tâm tình không tốt?" Mộ Lăng Thiên hỏi.

Lâm Mộng Dung lắc đầu, "Trưởng lão gia tộc ban đầu còn tưởng rằng có thể nhìn thấy đường đệ, rất là cao hứng, không nghĩ tới Sơ Văn thuê phòng tu luyện trong thành rồi trực tiếp bế quan luôn, người trong phòng tu luyện cũng không cho người gia tộc đi vào."

Lâm Mộng Dung ẩn ẩn có loại cảm giác Lâm Sơ Văn cố tình trốn tránh bọn họ, trước đó trưởng lão gia tộc đi Long Nhai thôn không gặp được người tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên.

Mộ Lăng Thiên gật đầu, nói: "Bế quan? Chẳng lẽ là muốn đột phá?"

Lâm Mộng Dung nghe Mộ Lăng Thiên nói có chút sửng sốt, thầm nghĩ: Lâm Sơ Văn đang trong bình cảnh sao? Cũng không biết cảnh giới hiện giờ của đối phương là gì, Lâm Sơ Văn vẫn luôn đem Tuyết Bảo giấu, nàng tới giờ đều không có nhìn thấy.

"Có thể đi khơi thông một chút quan hệ kêu Sơ Văn ra gặp mặt hay không?" Thời gian ba tháng thật sự lâu.

Mộ Lăng Thiên lắc đầu, nói: "Chắc là không được, phòng tu luyện trong thành đều dùng để Hồn Sủng Sư đang ở đỉnh phong dùng cho đột phá."

Trước đó từng phát sinh qua sự kiện có tu sĩ tự tiện xông vào phòng tu luyện dẫn đến người bên trong phòng tu luyện tử vong, việc này đối với danh dự phòng tu luyện ảnh hưởng vô cùng to lớn cho nên kể từ đó một khi phòng tu luyện đóng cửa trừ phi người bên trong bước ra nếu không sẽ không thể tùy tiện mở cửa.

Lâm Mộng Dung thở dài, có chút mất mát nói: "Phiền toái như vậy."

Mộ Lăng Thiên cười cười, nói: "Giá cả phòng tu luyện xa xỉ, đường đệ kia của muội hẳn là không bao lâu sau sẽ ra tới thôi."

Lâm Mộng Dung hít sâu một hơi, nói: "Hắn thuê ba tháng."

Mộ Lăng Thiên sắc mặt đổi đổi, nói: "Ba tháng, đường đệ này của muội thật đúng là rộng rãi nha! Nào linh thảo, nào dược tề, giờ lại là phòng tu luyện."

Lâm Mộng Dung nhíu đầu mày, thầm nghĩ: Lâm Sơ Văn xác thật rộng rãi ngoài dự đoán của nàng.

"Ba tháng nha!" Mộ Lăng Thiên nhăn nhăn mày, hắn ban đầu còn muốn tìm Lâm Sơ Văn nói chuyện, giờ đối phương thuê phòng tu luyện lâu như vậy hắn liền không thể chờ được đến đó.

"Đường đệ của muội thuê phòng tu luyện ba tháng vậy còn Sở Diệp đâu?"

"Đường đệ của muội cùng hắn thuê chung một phòng tu luyện." Lâm Mộng Dung nói.

Mộ Lăng Thiên nghe Lâm Mộng Dung nói mà trong lòng bỗng nhiên hụt hẫng.

"Mộng Dung, gia tộc bên kia đã thúc giục huynh vài lần, hai ngày nay huynh phải quay trở về, muội có nguyện ý cùng ta quay về Mộ gia không?" Mộ Lăng Thiên mấy ngày nay vẫn luôn ở Tam Dương Thành chiêu mộ vài Dược Tề Sư, nhưng quá trình chiêu mộ không tính là thuận lợi nên Mộ Lăng Thiên tính từ bỏ.

Lâm Mộng Dung cười cười, gật gật đầu, nói: "Muội tự nhiên là nguyện ý cùng huynh trở về."

Điều kiện tu luyện của Mộ gia tốt hơn nhiều so với Lâm gia, ở Mộ gia nàng mới có thể càng có nhiều cơ hội phát triển.

......

Bên trong phòng tu luyện.

Sở Diệp mất thời gian năm ngày luyện hóa một lọ Đoán Hồn Dịch, Hồn Thất khuếch trương một phần ba mươi, đừng xem thường một phần này, Hồn Thất khuếch trương không dễ, có thể đạt được hiệu quả như vậy đã là rất khó. Sở Diệp không ngừng cố gắng lại nuốt xuống một lọ dược tề, hơn mười ngày sau, Sở Diệp lại bắt đầu luyện hóa lọ thứ ba, Tiểu Ngân thuận lợi tiến vào bát giai.

Thực tế Tiểu Ngân hẳn đã sớm tiến giai, chỉ là hồn lực của Sở Diệp đuổi không kịp mới chậm trễ mấy ngày.

Sau khi Tiểu Ngân tiến giai trạng thái có chút không ổn.

Vừa lúc lưu lại trong phòng tiếp tục tu luyện, hoàn cảnh nơi đây không tồi, thích hợp nhất cho Tiểu Ngân củng cố cảnh giới.

Sở Diệp mất thời gian hai tháng đem mười lọ Đoán Hồn Dịch hấp thu hết.

Sau khi đã hấp thu toàn bộ, hồn hải Sở Diệp khuếch trương không sai biệt lắm là một phần tám.

Trạng thái Tuyết Bảo cũng rất tốt, sau khi dùng Cửu Vĩ Hồ thảo, huyết mạch của nó lại tăng lên, Lâm Sơ Văn lại luyện chế cho Tuyết Bảo không ít dược tề.

Sở Diệp xem xét ngọc trụy không gian thì phát hiện tất cả chín hạt giống Hồ thảo lúc trước đều đã nảy mầm, có hai câu đã gần thành thục.

Sở Diệp lấy Cửu Vĩ Hồ thảo trong không gian ra, gỡ xuống hạt giống xong thì ném cho Lâm Sơ Văn.

Tuyết Bảo nhìn thấy hai cây Cửu Vĩ Hồ thảo lỗ tai lập tức dựng lên, trong đôi mắt nở rộ ánh sáng sáng quắc.

Lâm Sơ Văn có chút nghi hoặc nói: "Lấy từ đâu ra đây?"

"Cái này đệ không cần biết, dù sao ta có biện pháp là được."

Lâm Sơ Văn nhấp môi, trong lòng ẩn ẩn có suy đoán. Cái suy đoán này làm cho hắn kích động cả người phát run, rốt cuộc không đi đi hỏi nữa.

"Thật tốt quá, có hai cây Hồ thảo này Tuyết Bảo hẳn là cũng có thể đột phá bát giai." Lâm Sơ Văn kích động một hồi, cuối cùng bình tĩnh lại.

Sở Diệp gật đầu, "Chờ Tuyết Bảo đột phá bát giai, chúng ta liền rời đi trước."

Tính tính ngày tháng đã hơn hai tháng, lại qua một thời gian ngắn cao tầng Lâm gia hẳn sẽ lại tới đây, đường lui không khỏi bị mấy người đó lấp kín, bọn họ tốt nhất là rời đi trước.

Giá cả phòng tu luyện xa xỉ, rời đi trước kỳ hạn cũng không được lấy lại tiền thuê, Hồn Sủng Sư như nhau đều sẽ vật tẫn kỳ dụng, đợi cho đến ngày cuối cùng, không lãng phí một giây một phút nào, người Lâm gia hẳn là sẽ chọn ở một ngày cuối cùng tới chờ bọn họ.

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Được."

Lâm Sơ Văn sờ sờ bộ lông xõa tung của Tuyết Bảo, trong khoảng thời gian gần đây, Tuyết Bảo trưởng thành phi thường nhanh, mấy trưởng lão gia tộc đó chưa chắc đã là đối thủ của Tuyết Bảo, nếu muốn đánh nhau chưa chắc hắn đánh không lại, chỉ là động thủ với trưởng bối gia tộc cũng không tốt lắm, nên thà lãng phí một vài đồng vàng tránh đi là được, có thể trốn liền trốn nha.

oooooOooooo


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top