CHƯƠNG 65: PHẢN ỨNG CỦA NGƯỜI LÂM GIA

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

oooooOooooo

Lâm Mộng Dung nhìn theo bóng dáng hai người Sở Diệp, càng xem càng cảm thấy Sở Diệp chính là người trước đó ở trên hội đấu giá lấy đi Cửu Vĩ Hồ thảo.

"Mộ Dung, muội làm sao vậy?" Mộ Lăng Thiên hỏi.

Lâm Mộng Dung lắc đầu, "Không có gì, chỉ là Cửu Vĩ Hồ thảo trên hội đấu giá hôm trước hắn là bị Sở Diệp lấy đi rồi."

Thời điểm hội đấu giá đối phương mang mặt nạ nàng cũng huyên náo không rõ đối phương là ai, nhưng nàng không có mang mặt nạ nên đối phương hẳn là thấy được nàng mới đúng.

Nghĩ đến cảnh tượng người thần bí kia cùng bọn họ đối chọi gay gắt hồi đấu giá, Lâm Mộng Dung không khỏi cắn cắn môi.

Sở Diệp là bởi vì nàng muốn Cửu Vĩ Hồ thảo nên mới không màng tất cả cạnh tranh với nàng phải không?

Đối phương chán ghét nàng như vậy sao? Nàng làm gì mới làm cho đối phương chán ghét nàng như vậy đây?! Lâm Mộng Dung cắn cắn môi, không khỏi có chút ủy khuất.

Sơ Văn lại là thái độ gì đâu? Là Sở Diệp muốn cùng nàng tranh, hay là Sở Diệp được Lâm Sơ Văn bày mưu đặt kế mới cùng nàng tranh chấp đây?

"Đều là thân thích mà bọn họ như vậy thật là quá đáng." Mộ Lăng Thiên có chút bênh vực kẻ yếu thay Lâm Mộng Dung.

Lâm Mộng Dung lắc đầu, "Sau khi Lâm Thu trưởng lão xảy ra chuyện, vì trả nợ mà gia tộc bất đắc dĩ đem đồ vật của Lâm Thu trưởng lão đều thu đi hết, tính tình Sơ Văn trở nên rất bất thường, có lẽ là ghi hận lên đầu những người khác trong gia tộc."

"Thiếu nợ thì trả tiền không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao?" Mộ Lăng Thiên hỏi.

"Sơ Văn hắn có khả năng không phải nghĩ như vậy." Lâm Mộng Dung lắc đầu.

Mộ Lăng Thiên nhìn biểu tình ảm đạm thảm thương của Lâm Mộng Dung có chút đau lòng, "Sở Diệp nhìn thấy cũng không phải người tốt lành gì, đường đệ của muội không nghe lời muội nói sớm muộn gì cũng có hại."

Ban đầu Mộ Lăng Thiên còn cảm thấy Sở Diệp có bản lĩnh, sau khi phát hiện Lâm Sơ Văn có khả năng là một Dược Tề Sư xuất sắc trong chốc lát liền nhận định đối phương chính là tiểu bạch kiểm ăn cơm mềm, dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt Lâm Sơ Văn đối với hắn khăng khăng một mực, không biết vì cái gì Mộ Lăng Thiên ẩn ẩn có loại cảm giác bị Sở Diệp đoạt mất đồ vật nguyên bản của hắn.

Lâm Mộng Dung do dự một chút, hỏi: "Lăng Thiên, nếu Sơ Văn đáp ứng lời mời của huynh, huynh thật sự muốn Mạnh tiền bối thu nhận hắn làm đồ đệ sao?"

Mộ Lăng Thiên nhíu nhíu mày, nói: "Chỉ là hỗ trợ tiến cử hắn chút thôi, còn hắn có thể đi được đến bước nào thì phải xem chính bản lĩnh của hắn."

Mạnh Thừa Thiên có quan hệ không tồi với Mộ gia nên cho Mộ gia ba danh ngạch đệ tử, không ít người Mộ gia đều đang tranh danh ngạch này.

Trước đó Mộ Lăng Thiên đã đem Lâm Mộng Dung tiến cử với Mạnh Thừa Thiên, sau khi đối phương xem qua Lâm Mộng Dung luyện dược cũng không phải quá vừa lòng nên chỉ thu làm đệ tử ký danh mà thôi.

Đệ tử ký danh với đệ tử chân truyền khác nhau rất lớn, đệ tử ký danh giống như là chạy việc vặt, chỉ có đệ tử chân truyền mới học được bản lĩnh thật sự, Lâm Mộng Dung vì thế có chút thất vọng.

Lâm Mộng Dung không khỏi thầm nghĩ, nếu Lâm Sơ Văn đáp ứng rồi không biết Mạnh Thừa Thiên có phải hay không thu hắn làm chân truyền. Nếu mà Lâm Sơ Văn thành chân truyền thì nàng bấy giờ phải làm sao đây?

"Huynh làm như vậy người trong gia tộc có thể có ý kiến hay không?"

Mộ Lăng Thiên nhíu mày lại, danh ngạch này cạnh tranh kịch liệt, trước đó hắn tiến cử Lâm Mộng Dung khiến cho nhiều người trong gia tộc bất mãn rồi, nếu lại đem Lâm Sơ Văn tiến cử qua lại khiến vài người trong gia tộc lắm miệng, tuy rằng như vậy Mộ Lăng Thiên vẫn muốn mượn sức Lâm Sơ Văn, có thanh âm trong nội tâm nói với hắn, mời chào người này sẽ có trợ giúp rất lớn đối với hắn. "Đến lúc đó rồi nói sau."

......

Hai người Sở Diệp tìm một phòng tu luyện, ở Tam Dương Thành phòng tu luyện là thứ rất hút hàng, giá cả cũng không tiện nghi, một tháng 3000 đồng vàng.

Vì tiết kiệm tiền, Sở Diệp với Lâm Sơ Văn chỉ thuê một gian, thanh toán tiền thuê ba tháng.

Sau khi sắp xếp yên ổn, Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn, nghiêm túc hỏi: "Đệ đối với Mộ Lăng Thiên có cảm giác gì?"

Lâm Sơ Văn nghiêng đầu, nói: "Không có cảm giác gì đặc biệt, đều giống như các đại gia công tử khác."Lớn lên không tồi, tư chất không tồi, tiếng tăm cũng không tồi, tuy rằng Mộ Lăng Thiên nhìn gì cũng thấy tốt nhưng Lâm Sơ Văn lại mơ hồ cảm thấy đối phương có điểm giả tạo, thái độ của hắn ta với Sở Diệp cũng làm Lâm Sơ Văn không vui.

Tuy rằng Mộ Lăng Thiên che giấu rất tốt chẳng qua vẫn bị Lâm Sơ Văn nhìn ra, Mộ Lăng Thiên hình như thực khinh thường Sở Diệp.

Sở Diệp có bao nhiêu tốt Mộ Lăng Thiên căn bản là không biết gì.

"Hắn ta cũng không phải là thứ gì tốt lành, đệ ngàn vạn không cần coi trọng hắn đó." Sở Diệp nhắc nhở lần nữa.

Lâm Sơ Văn cười cười, nói: "Vừa thấy hắn liền biết có quan hệ không cạn với đường tỷ của ta, ta làm sao sẽ coi trọng hắn?" Huống chi, giờ hắn đã có Sở Diệp rồi.

"Hôm nay lúc hắn đề nghị đệ gia nhập Mộ gia, đệ có cảm giác gì?" Sở Diệp hỏi.

"Ta rõ ràng không muốn, chính là không biết vì cái gì thiếu chút nữa đầu óc mê muội đáp ứng rồi." Có một Dược Tề Sư cao cấp dẫn đường, xác thật có thể tránh đi rất nhiều quanh co, nhưng đối với Lâm Sơ Văn mà nói, đi theo Mạnh Thừa Thiên chưa chắc là chuyện gì tốt, có rất nhiều Dược Tề Sư cao cấp đều đem học đồ trở thành cu li mà dùng, ngày thường gì cũng không dạy, chỉ làm hỗ trợ luyện chế dược tề mà thôi.

Lâm Sơ Văn còn muốn đi tìm truyền thừa mà gia gia đã nói, một khi hắn đi theo Mạnh Thừa Thiên thì chuyện hắn mang truyền thừa để cho đối phương biết thì lại càng trở nên phiền toái.

Sở Diệp có chút lo lắng nhìn Lâm Sơ Văn, nói: "May mắn là đệ kịp thời tỉnh táo lại."

Lâm Sơ Văn cười cười, nói: "Ít nhiều nhờ huynh kịp thời túm lấy ta một cái đó."

Sở Diệp cười cười khởi động kỹ năng thông cảm.

Sở Diệp trước đó có để lại trong tiểu viện thuê trước đó mấy con Ngân Sí Ong, giờ không trở về được vừa lúc thông qua mấy con Ngân Sí Ong đó mà quan sát tình huống bên kia.

Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, nói: "Thế nào?"

Sở Diệp liếc mắt nhìn Lâm Sơ Văn một cái, "Có người tìm được chỗ ở chúng ta, nhìn dáng vẻ là tìm đệ trở về."

Lâm Sơ Văn sắc mặt đổi đổi, trước kia gia gia là Dược Tề Sư, trong gia tộc có rất nhiều người ỷ vào quan hệ thân thích không trả tiền thuê mà kêu gia gia luyện chế dược tề suốt, có đôi khi tỷ lệ thất bại cao lại còn bị oán trách.

Luyện chế dược tề yêu cầu hao phí linh hồn lực, thập phần vất vả.

Vì luyện chế dược tề cho người trong gia tộc mà gia gia thường xuyên đem việc chính mình làm chậm trễ.

Sau khi gia gia đi một ít trưởng lão bên trong gia tộc càng là mất mặt, hiện giờ gia tộc thiếu một lao công miễn phí nên có lẽ muốn đem mình về bổ sung vào.

Gia gia nhớ thương thân tình huyết mạch nên đối với nhiều người Lâm gia hết nhẫn tới nhịn, Lâm Sơ Văn hắn không muốn đi vào con đường đó.

"Vẫn là huynh phản ứng nhanh." Nếu dựa theo ý nghĩ của hắn đi về trả phòng nói không chừng đã bị chặn lại.

Sở Diệp cười cười, nói: "Ta đây bấy quá là phòng ngừa vạn nhất."

Dựa theo nguyên tác, Lâm Sơ Văn hẳn là cùng Mộ Lăng Thiên trở về Mộ gia, Sở Diệp vội vã thuê phòng tu luyện như vậy chủ yếu là vì né tránh Mộ Lăng Thiên.

Sự tình phát sinh ở Long Nhai thôn với nữ chính trước đó có chút dọa sợ Sở Diệp rồi nên hắn có chút lo lắng Lâm Sơ Văn cũng đi vào vết xe đổ.

Khoảng cách Mộ gia với Tam Dương Thành vẫn rất xa, Mộ Lăng Thiên hẳn là không lắc lư ở Tam Dương Thành bao lâu nữa.

Lâm Sơ Văn có chút trào phúng nói: "Người trong gia tộc tới mau như vậy hẳn là do đường tỷ thực kịp thời thông tri."

Sở Diệp lạnh lùng nói: "Nàng ta muốn truyền thừa trên tay đệ chứ đâu."

Lâm Sơ Văn có chút sửng sốt, "Huynh là nghĩ như vậy?"

Sở Diệp bĩu môi, nói: "Đó là đương nhiên."

"Mọi người đều nói đường tỷ vô dục vô cầu đấy." Lâm Sơ Văn nói.

Sở Diệp cười nhạo một tiếng, nói: "Vô dục vô cầu vậy không phải đã thành Bồ Tát."

Rất nhiều thứ không phải nữ chính không muốn mà là nàng không cần chủ động muốn đều có người cam tâm tình nguyện đưa đến trên tay nàng thôi, rất nhiều chuyện bị hắn chặn ngang một tay, nữ chính liền không thể nào tiếp tục bảo trì tư thái vô dục vô cầu như trước nữa.

......

Mấy người Lâm gia canh giữ xung quanh cửa biệt viện.

"Người còn chưa trở về sao?"

Trước đó đi Long Nhai thôn không ngăn được người, mấy lão già Lâm gia vẫn luôn cảm thấy tiếc nuối, giờ nhận được tin tức của Lâm Mộng Dung, vài người Lâm gia ở Tam Dương Thành trước tiên đuổi lại đây.

"Không thấy đâu, có lẽ còn đang đi dạo bên ngoài."

"Mua linh dược thôi đã tiêu hết mấy ngàn đồng vàng, còn mua cả vạn dược tề cho nhân tình, hiện giờ Sơ Văn đệ đệ thật đúng là người tài đại khí thô nha." Lâm Tư Tuyết chua lè nói.

Mấy ngày trước đây nháo nạn châu chấu, không ít linh điền của Lâm gia tổn thất thảm trọng, thu vào không còn được như trước.

Thu vào giảm bớt đương nhiên sẽ giảm bớt phí tổn trong thành viên gia tộc.

Lâm Tư Tuyết nguyên bản một tháng được 200 đồng vàng hiện tại bị siết lại chỉ còn 100 đồng vàng, trên thực tế đãi ngộ của Lâm Tư Tuyết trong Lâm gia đã tính không tồi, nhưng người phàm đều là chịu không nổi tương đối, nghĩ đến Lâm Sơ Văn bên ngoài sinh hoạt tiêu tiền như nước, Lâm Tư Tuyết liền cảm giác giận sôi máu.

"Sơ Văn hình như có thể luyện chế dược tề Thức Tỉnh Huyết Mạch, nhìn dáng vẻ trình độ dược tề của hắn không hề thua kém gia gia hắn."

Nghĩ đến chuyện về sau gia tộc có thể buôn bán dược tề Thức Tỉnh Huyết Mạch, nội tâm mấy trưởng lão gia tộc đều là một mảnh lửa nóng. Chỉ cần nắm giữ dược tề này thôi thì tổn thất trong nạn châu chấu vừa rồi không đáng nhắc tới.

"Không nghĩ tới cư nhiên thật đúng là hắn luyện chế thành công."

Tiểu hồ ly của Lâm Sơ Văn thức tỉnh huyết mạch không được đầy đủ cho nên lớn lên xấu xí, chuyện Lâm Sơ Văn vẫn luôn muốn vì tiểu hồ ly tiến hành thức tỉnh huyết mạch rất nhiều người Lâm gia đều biết, đáng tiếc Lâm lão luyện chế dược tề Thức Tỉnh Huyết Mạch bị thất bại, thất bại trong gang tấc, không nghĩ tới Lâm lão thất bại Lâm Sơ Văn lại thành công.

Lâm Tư Tuyết không cho là đúng nói: "Có lẽ căn bản không phải hắn thành công mà là hắn lấy được đồ vật Lâm lão để lại cho hắn, lão gia tử yêu thương nhất là tôn tử hắn thì làm sao sẽ không giữ lại gì cho hắn chứ, Lâm Sơ Văn mới học dược tề được bao lâu đâu! Dược tề Thức Tỉnh Huyết Mạch nơi nào có dễ luyện như vậy?"

Lâm Tư Tuyết nghĩ đến số tiền Lâm Sơ Văn tiêu liền cảm giác cả người khó chịu, trong nhà hiện giờ khó khăn như vậy mà Lâm Sơ Văn lại có thể tiêu tiền như vậy, nghe nói Cửu Vĩ Hồ thảo cũng là Lâm Sơ Văn mua đi, tốn hơn hai vạn, thật là nhiều tiền đốt vội, có nhiều tiền như vậy mua cái gì không tốt làm sao lại đi mua một cây cỏ chứ.

Mấy cái trưởng lão nghe được Lâm Tư Tuyết nói, cũng cảm thấy có lý.

Mặc kệ chân tướng là cái gì, mấy cái trưởng lão đều cảm thấy trên người Lâm Sơ Văn có không ít đồ có ích.

"Trưởng lão, đã dò la được vị trí của Sơ Văn thiếu gia." Một hộ vệ vội vội vàng vàng nói.

Lâm Tư Tuyết có chút vội vàng nói: "Hắn đi chỗ nào?"

"Sơ Văn thiếu gia thuê một phòng tu luyện trong thành, thuê trong ba tháng."

Lâm Tư Tuyết cau mày, nói: "Phòng tu luyện à! Bao nhiêu tiền một tháng tu luyện."

Phòng tu luyện đều được xây phía trên linh mạch, vô luận là đối với Hồn Sủng Sư hay Hồn Thú tu luyện đều có chỗ tốt lớn lao, tiền thuê của phòng tu luyện thật xa xỉ, Hồn Sủng Sư đều ở thời điểm sắp đột phá mới thuê, thời gian thuê cũng sẽ không vượt quá một tháng.

"3000."

Lâm Tư Tuyết hít ngược một hơi khí lạnh, "Ba tháng vậy không phải tốn 9000? Hắn bất quá chỉ là Hồn Sĩ, thật là điên rồi."

9000 đồng vàng đấy! Trưởng lão Lâm gia cũng chưa xa xỉ như vậy, chính Lâm Thu trưởng lão cũng có tính tiết kiệm, không nghĩ tới cư nhiên nuôi ra được một tôn tử phô trương lãng phí như vậy.

Mấy lão nhân Lâm gia hai mặt nhìn nhau, đều có chút cạn lời.

Lâm Tư Tuyết có chút tức giận, lòng đầy căm phẫn mà mách lẻo Lâm Sơ Văn, "Trong nhà đều nhanh không có gì ăn, Lâm Sơ Văn lại còn hào phóng như vậy nha!"

Lâm Tư Tuyết cắn môi, năm trước sau khi túi trữ vật của Lâm Sơ Văn bị lấy mất, một mình ôm con hồ ly rời khỏi gia tộc nàng còn tưởng rằng đối phương sẽ trở nên khốn cùng thất vọng, có chút vui sướng khi người gặp họa, không nghĩ tới... Lâm Sơ Văn nhất định còn giấu tiền! Lâm Thu trưởng lão cũng quá bất công chỉ biết chiếu cố tôn tử của mình căn bản không nghĩ tới gia tộc.

Mấy lão nhân Lâm gia nguyên bản còn tưởng "dùng tình cảm đả động, dùng lý lẽ thuyết phục" khuyên Lâm Sơ Văn quay về Lâm gia, kết quả người ta ở trong phòng tu luyện trong thời gian ngắn là sẽ không ra tới, bọn họ thủ ở chỗ này cũng vô dụng.

Nghĩ đến ba tháng sau Lâm Sơ Văn mới xuất quan, mấy người Lâm gia thương lượng qua, quyết định lưu lại vài người ở Tam Dương Thành chờ Lâm Sơ Văn xuất quan, những người khác quay về Lâm gia trước.

oooooOooooo

(✯) Tuy thời thế khác nhau nhưng cực phẩmthời nào cũng có, ha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top