CHƯƠNG 63: GẶP MẶT NAM CHÍNH
Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
oooooOooooo
Sau hội đấu giá Lâm Sơ Văn lại bắt đầu tập trung vào việc luyện chế dược tề.
Có lượng lớn linh thảo để luyện tập, lại thêm sử dụng lò luyện dược rất tiện tay làm trình độ luyện chế dược tề của Lâm Sơ Văn thẳng tắp bay lên.
Ngắn ngủn mấy ngày lại luyện thêm được mười mấy lọ dược tề Thức Tỉnh Huyết Mạch sơ cấp.
Lâm Sơ Văn đem dược tề luyện chế được nhét toàn bộ vào trong túi trữ vật, dược tề Thức Tỉnh Huyết Mạch có thể bảo tồn được rất lâu, tuy rằng trong thời gian ngắn không bán được cũng không lo lắng dược tề bị biến chất.
Sở Diệp uống xong một lọ Cố Hồn Dịch liền nhíu nhíu mày.
Lâm Sơ Văn nhìn biểu tình Sở Diệp, hỏi: "Làm sao vậy?"
Sở Diệp lắc lắc đầu, nói: "Không có việc gì, chẳng qua hiệu quả Cố Hồn Dịch giống như không có."
Lâm Sơ Văn thở dài, "Chỉ sợ là uống quá nhiều, sinh ra kháng tính."
Hồn Sủng Sư bình thường không cần giống Sở Diệp hấp thu nhiều dược tề tẩm bổ linh hồn như vậy, nhưng Sở Diệp đúng là không giống! Hắn mới Hồn Sĩ giai đoạn đầu đã có hai Hồn Thất, hiện tại Sở Diệp tương đương với khế ước hai con ong chúa lại thêm một đám ong, gánh nặng muốn lớn hơn rất nhiều so với Hồn Sủng Sư bình thường.
Tiểu Ngân gần đây phải tiến giai, Sở Diệp cảm giác hồn hải có chút căng đau.
"Nhìn dáng vẻ này của huynh là muốn dùng dược tề linh hồn lực càng cao cấp hơn rồi." Lâm Sơ Văn nói.
"Đệ biết phối phương loại dược tề này không?" Sở Diệp nói.
Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, "Không biết."
Lấy trình độ dược tề của hắn hiện tại hoàn toàn có thể thử luyện chế dược tề linh hồn lực phẩm cấp càng cao hơn, nhưng đáng tiếc không có phương thuốc nha! Phối phương của dược tề dành cho linh hồn thập phần khó có được gia gia biết đến chỉ là vài loại dược tề phẩm cấp thấp thường thấy nhất.
Sở Diệp có chút phát sầu gãi gãi tóc, nói: "Vậy giờ phải làm sao đây?!"
Sở Diệp lại gãi gãi đầu, gần đây đầu của hắn càng ngày càng thêm đau, nếu cứ tiếp tục thế này có lẽ sẽ rụng tóc, làm không tốt còn sẽ bị hói đầu.
"Huynh đang suy nghĩ gì đó?" Lâm Sơ Văn thấy sắc mặt Sở Diệp khó coi hỏi.
Sở Diệp quay đầu vô tội nhìn Lâm Sơ Văn, nói: "Ta đang nghĩ có khi nào ta sẽ bị trọc đầu không!" Nếu là trọc đầu nhất định sẽ trở nên rất khó nhìn, hắn vốn dĩ không đẹp bằng Lâm Sơ Văn rồi, nếu lại trọc đầu không biết phải làm sao mới được đây!
Lâm Sơ Văn ngạnh một chút, nhìn bộ dáng mặt mày uể oải của Sở Diệp, an ủi nói: "Hẳn là sẽ không trọc đâu."
"Đệ xác định?" Kiếp trước hói đầu là ác mộng của không ít trạch nam đó, hắn kiếp trước chết sớm nên không gặp phải vấn đề này.
Lâm Sơ Văn cười khổ, đề nghị, "Chúng ta trực tiếp đi mua dược tề linh hồn thành phẩm đi."
Lâm Sơ Văn có chút lo lắng Sở Diệp mà cứ đau đầu mãi như vậy thì tinh thần sẽ thác loạn.
Trước đây Lâm Sơ Văn cũng gặp được Hồn Sủng Sư bị đau đầu, những Hồn Sủng Sư đó đều chỉ biết lo lắng cho tiền đồ của mình, đây vẫn là lần đầu tiên hắn gặp được người chỉ lo mình bị hói đầu.
"Mua thành phẩm á hả?" Sở Diệp nhíu nhíu mày, từ sau khi gặp được Lâm Sơ Văn hắn rất ít khi mua dược tề.
"Dù sao hiện tại cũng không thiếu tiền, không phải huynh thường hay nói tiền kiếm ra là để tiêu xài sao?" Lâm Sơ Văn thấy Sở Diệp đau đầu cũng thật sự đau lòng.
Đấu giá hội trước đó bán ba nhóm dược tề Thức Tỉnh Huyết Mạch sơ cấp, khấu trừ tiền Cửu Vĩ Hồ thảo với phí thủ tục vẫn còn lại không ít tiền, đồng vàng trong túi bọn họ tạm thời vẫn đủ dùng.
Không biết có phải bị Sở Diệp ảnh hưởng hay không mà giờ Lâm Sơ Văn cảm thấy có tiền thì cứ xài, chừng nào thiếu lại đi nghĩ cách kiếm.
Sở Diệp gật đầu, "Cũng chỉ có thể làm vậy, mình có thể mua được phối phương loại này không?"
Lâm Sơ Văn lắc đầu, nói: "Không dễ dàng chút nào, phương thuốc loại này như nhau đều được một ít thế lực lớn nắm trong tay không dễ dàng gì đưa ra ngoài đâu."
Một phương thế lực chỉ cần nắm giữ một phương thuốc độc đáo liền có thể lũng đoạn sinh ý cho nên làm sao có thể để phương thuốc lan truyền ra ngoài để cho người khác tới phân một chén canh đâu!
Gia gia để lại truyền thừa cho hắn cũng không biết là thứ gì, có lẽ bên trong sẽ có phối phương của dược tề linh hồn không chừng.
Loại tình huống này của Sở Diệp về sau sẽ không thiếu yêu cầu dược tề linh hồn, nếu toàn dựa vào việc đi mua thì tiền chi ra sẽ không ít.
Nghĩ đến đây, Lâm Sơ Văn có chút bức thiết muốn tăng thực lực chính mình lên để đi mở ra truyền thừa.
Sở Diệp gật đầu, rầu rĩ nói: "Tạm thời chỉ có thể bỏ tiền ra mua."
Lâm Sơ Văn có chút ảm đạm nói: "Là ta không tốt."
Sở Diệp liếc mắt nhìn Lâm Sơ Văn một cái, cười nói: "Nói bậy nói bạ gì đó, đệ đã giúp ta tiết kiệm rất nhiều tiền đó."
......
Hai người Sở Diệp đi tới một cửa hàng dò hỏi giá cả dược tề.
Sau khi phân biệt qua vài loại dược tề bất đồng, Lâm Sơ Văn chọn cho Sở Diệp Đoán Hồn Dịch, giá một ngàn đồng vàng một lọ.
"Lão bản bớt chút tiền đi, chúng ta mua nhiều như vậy còn gì." Sở Diệp dựa vào bên quầy cò kè mặc cả với chưởng quầy.
"Tiểu hữu à, giá cả Đoán Hồn Dịch này chính là như vậy, giá cả ta đưa ra cũng không có tiện nghi, không được bao nhiêu tiền lời, như vầy đi, ngươi mua mười lọ giảm giá cho ngươi 5% thì thế nào?" Chưởng quầy cười cười nói.
"Ai nha lão bản à, ngươi xem ta đều mua nhiều như vậy rồi, không bằng giảm luôn 10% đi mà!"
"Tiểu hữu ngươi trả giá như vậy là độc ác lắm đó, ngươi cũng phải chừa chút lợi nhuận cho chúng ta chứ! Cửa hàng chúng ta chỉ làm buôn bán nhỏ mà thôi!"
Sở Diệp thầm trợn trắng mắt, nghĩ: Cửa hàng mở lớn như vậy mà có mặt mũi kêu là buôn bán nhỏ, quả nhiên không buôn bán thì không gian dối mà! "Lão bản, không thể lại giảm giá thêm chút sao?"
"Tiểu hữu đã đủ tiện nghi rồi đó."
"Lão bản, ngươi lại giảm một chút nữa đi."
"Tiểu hữu, thật sự là không thể giảm thêm được nữa, như vầy đi, cho ngươi cái phiếu khách quý, lần sau tới có thể giảm một ngàn đồng vàng." Lão bản nói.
Sở Diệp: "....." Gian thương, phiếu khách quý chó má gì, hết một vạn đồng vàng mới có thể dùng. Quả nhiên mặc kệ ở thế giới nào làm lão bản buôn bán đều chỉ có một cái tính tình.
Tuy rằng nói thì nói vậy, Sở Diệp cũng rõ ràng không thể trả giá nữa, thở dài nói: "Vậy thì cứ vậy đi."
Sở Diệp lấy kim tạp ra quét, hơn nữa Lâm Sơ Văn cũng chọn mua linh thảo, tổng cộng tính hết gần một vạn 5000 đồng vàng.
Tài khoản Sở Diệp có trên ba vạn đồng vàng, chỉ một lát đã ít đi phân nửa.
Sở Diệp cười khổ, thầm nghĩ: Hồn Sủng Sư tu luyện quả nhiên là không có đạo lý, lúc vừa tới nơi này xài 100 đồng vàng cũng phải đắn đo, giờ chỉ một lát đã xài hết 1 vạn đồng vàng rồi.
"Sơ Văn đường đệ." Một thanh âm kinh nghi truyền tới từ cửa.
Sở Diệp nghe thanh âm đó nhịn không được run lập cập, nữ chính cư nhiên còn chưa rời đi để hắn còn đụng phải.
Trước đó ra đường Sở Diệp không phải không nghĩ tới tình huống này, chỉ là không nghĩ tới chính mình thật sự đen đủi như vậy.
Hắn rõ ràng nghe được tin tức thương đội Mộ gia rời đi rồi mới ra đường đó! Thật là âm hồn không tan!
Lâm Sơ Văn quay đầu, thấy được Lâm Mộng Dung.
"Đường tỷ." Lâm Sơ Văn nhàn nhạt gọi một tiếng.
Lâm Mộng Dung nhìn hai người Sở Diệp có chút nghi hoặc hỏi: "Thật là quá khéo, ta còn tưởng rằng nhận sai người, các ngươi như thế nào ở chỗ này?"
Lâm Sơ Văn mơ hồ nói: "Ngẫu nhiên du lịch đến đây liền thuận tiện ở trong thành dạo quanh."
Lâm Mộng Dung nhăn nhăn mày, theo bản năng hỏi: "Hai người các ngươi đến đây lúc nào?"
Mày Sở Diệp nhảy nhảy, thầm nghĩ: Lâm Mộng Dung hỏi như vậy xem ra là đã nổi lên nghi ngờ chuyện tranh đoạt Cửu Vĩ Hồ thảo trong hội đấu giá rồi.
"Mới tới không lâu, Tam Dương Thành này so với Trúc Khê trấn thú vị hơn nhiều." Sở Diệp cười cười tiếp lời.
"Tam Dương Thành là đại thành tự nhiên trấn nhỏ nơi hương dã so không được." Mộ Lăng Thiên nhún vai nói.
"Hai vị khách nhân, đồ hai người muốn đây." Tiểu nhị cửa hàng đem đồ hai người mua đóng gói xong đưa tới.
Sở Diệp mua mười lọ Đoán Hồn Dịch, Lâm Sơ Văn chính là một ít linh thảo.
Linh thảo Lâm Sơ Văn mua tương đối nhiều, chứa trong mấy chục cái hộp ngọc giá trị 5000 đồng vàng.
Lâm Mộng Dung nhìn đồ vật tiểu nhị lấy ra tới tính sơ sơ một chút phát hiện thế nhưng giá trị hơn một vạn đồng vàng.
Mộ Lăng Thiên nhìn đồ vật trên quầy, mày nhảy dựng bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, "Lâm thiếu mua nhiều linh thảo như vậy là muốn luyện chế dược tề hay sao?"
Lâm Sơ Văn nhăn nhăn mày, cũng không phản bác, "Chỉ mua một chút linh dược thử tay nghề thôi."
Sắc mặt Lâm Mộng Dung khẽ biến, nàng ta gần đây cũng nghiên cứu dược tề, bởi vì tay nghề còn mới lạ nên linh thảo nàng ta chọn đều tương đối bình thường.
Lâm Mộng Dung không nghĩ tới Lâm Sơ Văn cư nhiên tài đại khí thô như thế, tùy tùy tiện tiện liền chọn linh thảo giá trị mấy ngàn đồng vàng.
Mộ Lăng Thiên cười cười, nói: "Lâm thiếu gia học sâu xa, nói vậy trình độ dược tề cũng không thấp, trên hội đấu giá có chín lọ dược tề Thức Tỉnh Huyết Mạch chẳng lẽ là Lâm thiếu ngươi luyện chế."
Nhãn lực của Mộ Lăng Thiên không tầm thường, chỉ chốc lát liền đem dược liệu Lâm Sơ Văn mua nhận ra thất thất bát bát, trong lòng đánh giá nếu đối phương dám lấy dược liệu như thế này luyện tập thì trình độ dược tề hiển nhiên không thấp. Sở Diệp nghe mà trong lòng phát lạnh, Mộ Lăng Thiên cư nhiên chỉ bằng một ít linh thảo Lâm Sơ Văn mua thôi mà đã đoán ra sự tình dược tề Huyết Mạch? Không hổ là nam chính. Đối phương là tìm hiểu được cái gì hay chỉ là suy đoán?! Chẳng lẽ là bên đấu giá hội bên kia lộ ra tiếng gió gì hay sao. Theo lý mà nói, hội đấu giá bên kia sẽ bảo mật thay khách hàng, chẳng qua chỉ cần chịu tiêu tiền thì tin tức muốn mua vẫn có thể mua được. Nếu Mộ Lăng Thiên ở bên trong người đấu giá hội tìm hiểu sự tình dược tề Huyết Mạch có thể hay không biết Cửu Vĩ Hồ thảo chính là bọn họ mua? Sở Diệp trong lòng lo sợ, nhưng nghĩ tới Cửu Vĩ Hồ thảo đã đưa Tuyết Bảo ăn mất tiêu rồi, lại thờ ơ lạnh lùng, lực lượng cốt truyện có cường đại hơn nữa cũng không thể làm cho đồ Tuyết Bảo đã ăn vào còn phải nhổ ra đâu!
Lâm Sơ Văn buông mày xuống không có chính diện trả lời Mộ Lăng Thiên.
"Trình độ dược tề của ta còn kém xa so với gia gia."
Lâm Sơ Văn vừa nói vừa đem đồ vật trên quầy bỏ hết vào trong túi không gian.
Chưởng quầy cửa hàng vừa nghe được đối thoại của mấy người sắc mặt tức khắc thay đổi.
"Nguyên lai các hạ là Dược Tề Sư, thất kính thất kính, như vậy đồ vật hai vị muốn ta đều giảm 10%." Chưởng quầy tràn đầy ân cần nói.
Sở Diệp có chút sửng sốt, nhìn thái độ chưởng quầy biến chuyển 180° mà mắt trợn trắng, tên tuổi Dược Tề Sư dùng tốt như vậy nha! Trước đó hắn còn trả giá lâu như vậy mà chưởng quầy chết sống không chịu giảm, giờ vừa nghe Lâm Sơ Văn là Dược Tề Sư lập tức thay đổi sắc mặt.
Lâm Sơ Văn lắc đầu, nói: "Không cần, cứ tính nguyên giá tiền như ban nãy đi."
Chưởng quầy nghe vật càng xem trọng Lâm Sơ Văn thêm vài phần.
Chưởng quầy ban đầu còn cảm thấy Lâm Sơ Văn tuổi còn quá nhỏ không giống như là người có thể luyện chế được dược tề Huyết Mạch, nhưng thấy thái độ đối phương vân đạm phong khinh lại cảm thấy người này sâu không lường được.
"Vị tiểu hữu này nếu ngươi luyện chế được dược tề gì có thể đem tới bán cho cửa hàng chúng ta nha! Giá cả thu mua dược tề ở cửa hàng chúng ta rất là không tồi." Chưởng quầy ân cần nói.
Lâm Sơ Văn cười cười, nói: "Ta sẽ suy xét, chỉ là ta tài nghệ không tinh chỉ có thể luyện chết một ít dược tề thô thiển sợ là không vào được mắt chưởng quầy đâu."
Chưởng quầy vội vàng nói: "Sao lại thế! Tiểu hữu vừa nhìn liền biết không phải vật trong ai, cho thêm thời gian tất nhiên sẽ vang danh thiên hạ."
Chưởng quầy nói lời này không chỉ là lời khen tặng, sau khi được Mộ Lăng Thiên nhắc nhở mới chú ý tới dược hương trên người Lâm Sơ Văn.
Trước đó chưởng quầy cảm thấy trên người Lâm Sơ Văn có một cổ hương vị như có như không quen thuộc, giờ đây chưởng quầy rốt cuộc biết vì cái gì quen thuộc, hắn đã gặp qua mấy người dược tề đại sư, bởi vì trường kỳ tiếp xúc các loại dược liệu mà trên người đều có cùng loại hương vị.
"Chưởng quầy nói đùa rồi, ta chỗ nào có được bản lĩnh đó đâu!" Lâm Sơ Văn khiêm tốn nói.
oooooOooooo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top