CHƯƠNG 58: GẶP LẠI NGƯỜI THÂN

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

oooooOooooo

Rời khỏi Long Nhai thôn hai người Sở Diệp bắt đầu sinh hoạt du lịch khắp nơi, mỗi khi đến vùng mới đều sẽ bán ra một đám vật tư tồn kho.

Ánh mắt Lâm Sơ Văn phi thường tốt, không ít vật tư trở nên khan hiếm sau thiên tai, giá cả điên cuồng tăng.

Đồ mà Lâm Sơ Văn mua trước đó rất nhiều đều biến thành mặt hàng bị tranh đoạt, đi dạo một vòng là có thể kiếm chênh lệch giá gấp hai, ba lần.

"Chỗ này là Tương Thành nha!" Sở Diệp tới trước cửa thành nói.

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Đúng vậy."

Bên ngoài Tương Thành vẫn còn đó từng tảng lớn xác châu chấu, mấy cái Hồn Sĩ còn đang tiến hành dọn dẹp.

"Nơi này giống như cũng bị châu chấu xâm lấn."

"Xem trạng thái nhẹ nhàng của mấy Hồn Sĩ này chắc tình huống trong thành này vẫn rất tốt." Lâm Sơ Văn nói.

Trong Tương Thành có vài linh mạch, nên dù diện tích trong thành tuy rằng nhỏ nhưng có không ít linh dược viên cao đẳng, những linh dược viên đó một khi bị xâm lấn, tổn thất không thể nào so được với đồng ruộng bình thường, hiện tại bên này trật tự còn tính rành mạch nên nạn châu chấu trước đó hẳn là đã được ngăn chặn kịp thời.

Sở Diệp nhàn nhạt nói: "Hẳn là có cao thủ tọa trấn đi."

Sở Diệp cảm nhận được vẫn còn dư âm hơi thở của ngọn lửa, âm thầm suy đoán trong Tương Thành có phải có Hồn Sủng yêu thú thuộc tính hỏa.

Chung quanh lao xao thanh âm đàm luận của thôn dân đã chứng thực suy đoán của Sở Diệp.

Tương Thành có một thế gia luyện khí chuyên môn thuần dưỡng Vịt lửa dùng cho luyện khí.

Lúc nạn châu chấu xảy ra, hơn trăm con Vịt lửa đồng loạt xuất động đột kích đốt cháy châu chấu, tụi nó bị thiêu chết hết mảnh này đến mảnh khác, trong đó có một Chiến tướng phóng lửa càng uy phong tám hướng, chỗ nào nó đến đàn châu chấu nghe tiếng liền bỏ chạy.

Dưới sự hiệp trợ của hơn trăm Vịt lửa mà châu chấu triều ở Tương Thành không bao lâu liền lui.

"Chúng ta vào thành đi." Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, cùng Sở Diệp cùng nhau tiến vào trong thành.

Hai người trên đường phố đi tới trước một cửa một căn nhà cao cửa rộng đang tụ tập đầy người, náo nhiệt phi phàm, phía sau cửa tiếng vang "cạc cạc cạc, cạc cạc cạc" nối liền không dứt.

Sở Diệp cảm thấy tò mò bỏ ra hai đồng vàng tìm một tiểu hài tử ven đường hỏi thăm tình hình.

"Đó là Tằng gia đó! Đại gia nuôi Vịt lửa đó."

Sau nạn châu chấu thanh danh Vịt lửa của Tằng gia trở nên vang dội, không ít người cảm thấy Vịt lửa này là yêu thú vừa ồn vừa ngu ngốc, không có triển vọng gì, hiện tại lại cảm thấy Vịt lửa chỗ nào cũng tốt, vì thế không ít người bỏ ra giá cao đi tới Tằng gia thỉnh Vịt lửa, hiện giờ một con non Vịt lửa đã tăng giá so trước đây gấp mười lần mà vẫn đang không ngừng tăng lên mà lại còn rất khó mua nữa chứ.

Người tới trước Tằng gia thỉnh Vịt lửa rất nhiều, người đi xem náo nhiệt cũng không ít.

Sở Diệp hai người cũng bỏ ra ba đồng bạc phí nhập môn, ham vui đi xem náo nhiệt, nhìn Vịt lửa thêm vài lần.

Con non Vịt lửa lông xù xù, miệng bẹp bẹp, đi đường lung lay, nhìn ngây thơ chất phác.

Sở Diệp âm thầm cảm thán Hồn Sủng ở thế giới Hồn Sủng thật là hoa hòe lòe loẹt, toàn bộ không thể khinh thường.

Sau khi xem qua náo nhiệt, Lâm Sơ Văn ở cửa hàng Tương Thành bán ra thêm một mớ vật tư.

"Giá cả lương thạch không tồi nha!" Sở Diệp nói.

Lúc trước lúc ra ngoài mua sắm Lâm Sơ Văn có mua mười mấy khối lương thạch.

Giá cả lương thạch tính ra không cao bằng giá linh lương cao đẳng, thường ngày cũng không có nhiều người mua, bất quá nạn châu chấu qua đi sản lượng linh lương cao đẳng giảm mạnh, giá cả lương thạch cũng tăng lên được một chút.

Lâm Sơ Văn cười cười nói: "Thứ này không chiếm nhiều diện tích, ta liền nhiều mua một ít, không nghĩ tới hiện tại nguồn tiêu thụ tốt như vậy."

Đầu cơ trục lợi linh lương không thể nghi ngờ là cách kiếm ra tiền nhất, không gian của túi trữ vật trên người Lâm Sơ Văn có hạn, cũng tồn kho không ít linh lương nên chỉ có thể mua được thứ nào nhỏ gọn.

Trên thực tế lựa chọn của Lâm Sơ Văn phi thường chính xác, ở trên sợ giá hàng rung chuyển quá lợi hại nên đã bắt đầu hạn chế giá cả linh lương, bối cảnh không đủ thâm hậu mà làm sinh ý đầu cơ trục lợi linh lương dễ dàng lật xe, còn lương thạch thì không có phạm vi giới hạn bán ra so với linh lương thuận tiện hơn nhiều.

Lâm Sơ Văn vừa bán vật tư vừa mua sắm một đám Vô Sắc Ngọc, trên thị trường bây giờ giá linh lương không ngừng tăng lên còn giá cả ngọc thạch có vẻ giảm xuống một ít, giá cả Vô Sắc Ngọc có thể nói là bán như cho.

......

Sở Diệp ở trong thành ngẫu nhiên gặp được một thương nhân chào hàng các loại tin tức, từ trên tay thương nhân hắn lấy được một ngọc giản tin tức.

Lâm Sơ Văn nhìn bảng anh hùng trong ngọc giản có chút nghi hoặc hỏi: "Làm sao huynh lại mua cái này?"

"Để hiểu biết thêm một ít nhân vật phong vân của Vân Châu chúng ta chứ sao!"

Nạn châu chấu đã lan ra phạm vi vô cùng rộng lớn, chẳng qua bên trong nạn sâu bệnh cũng xuất hiện không ít anh hùng diệt trùng ưu tú.

Có người biết chuyện còn biên soạn một bảng công lao diệt trùng, thống kê của 50 cao thủ trẻ tuổi có công lao lớn nhất trong nạn sâu bệnh.

Sở Diệp mua ngọc giản đúng là ghi chép lại nhân tài trổ hết tài năng trong nạn châu chấu lần này.

Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, nói: "Bảng này chỉ có thể tham khảo thôi."

Sở Diệp mang theo Tiểu Ngân một đường phá hủy mấy cái sào huyệt châu chấu, Tiểu Ngân còn ăn luôn một con trùng vương, nếu công lao này mà tỉ mỉ tính toán lại thì trên bảng này hẳn phải có tên hắn mới thỏa đáng, chẳng qua chuyện phá hủy sào huyệt châu chấu là Sở Diệp lén làm, chuyện Tiểu Ngân ăn luôn trùng vương thôn dân Long Nhai thôn cũng không biết nên tự nhiên tên hắn không có khả năng nằm trong bảng.

Trên bảng phần nhiều là một ít người của đại gia tộc, bản thân họ thực lực mạnh, trưởng lão gia tộc giúp đỡ một tay liền lên bảng. Còn giống như Sở Diệp như vậy dù có lập được công lớn cũng sẽ không có bao nhiêu người biết.

"Kỳ quái." Sở Diệp nói thầm nói.

Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, nói: "Làm sao vậy?"

Sở Diệp lắc lắc đầu, nói: "Không có gì."

Nếu như hắn nhớ không lầm nữ chính hẳn là sẽ dựa vào nạn châu chấu lần này mà thanh danh lan xa, đại phóng quang mang, nhưng là xem trên bảng xếp hạng lại không có tên nàng ta, hắn này là con bướm đập cánh làm ra ảnh hưởng lớn như vậy sao? Sở Diệp xem xét thêm bảng xếp hạnh lần nữa, tuy rằng nữ chính không có tên nhưng có tên Mộ Lăng Thiên. Sở Diệp âm thầm hoài nghi vì giúp cho Mộ Lăng Thiên nổi danh nên công lao Lâm Mộng Dung cũng tính trên đầu cho hắn ta luôn.

Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, an ủi nói: "Huynh không cần quá nhụt chí, lấy công lao của ngươi hoàn toàn có thể có tên trên bảng, người làm ra bảng này cũng không có chính xác."

Sở Diệp cười cười, nói: "Ta làm sao mà để ý cái này, danh lợi đều là hư vô, tiền tài mới là thực sự." Bảng xếp hạng không có tên của hắn mới tốt, nếu có tên trên bảng này chỉ sợ người phía sau nạn châu chấu lần này sẽ ghi hận.

Lâm Sơ Văn lắc lắc thẻ trong tay có chút hưng phấn nói: "Trong thẻ hiện tại có sáu vạn đồng vàng đó!"

Sở Diệp chớp chớp mắt, có chút vui sướng nói: "Nhiều như vậy hả?! Chúng ta cũng thật có tiền."

Lâm Sơ Văn cười cười, nói: "Cũng còn được!"

Thân gia của bọn họ bây giờ đã vượt qua rất nhiều Hồn Sư, gia gia tuy rằng kiếm được nhiều nhưng tiêu xài cũng nhiều, thân gia cũng không có bao nhiêu.

Sở Diệp chống cằm, nói: "Mua thêm đồ tẩm bổ đi, nhìn thử có đồ gì có ích cho Tuyết Bảo với Tiểu Ngân không?" Trong sách hắn chính là pháo hôi đó! Nếu không muốn biến thành pháo hôi hắn phải tìm mọi cách biến chính mình trở nên cường đại.

Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi, nói: "Chúng ta giờ mới là Sĩ cấp thôi! Rất nhiều thứ tốt cũng không dùng được."

Sở Diệp nhún vai, nói: "Vậy thì từ từ mà tiến, trước đó đệ có nhắc tới dược tề Thức Tỉnh trung cấp, có phải nên suy xét thử nó hay không?"

Lâm Sơ Văn gật đầu, nói: "Cái này giờ vẫn còn có chút sớm, chẳng qua giờ cũng có thể tính toán dần được rồi, phí tổn một phần dược tề Thức Tỉnh sơ cấp hơn 500, lúc trước chuẩn bị ba phần không sai biệt lắm tốn hai ngàn đồng vàng, dược tề Thức Tỉnh trung cấp không thấp hơn năm sáu ngàn, chuẩn bị ba phần đại khái hai vạn."

Sở Diệp nghe vậy bị hung hăng sặc một chút, nói: "Hai vạn hả?!"

Lâm Sơ Văn gật đầu, nói: "Đúng vậy, này chỉ là phỏng chừng cơ bản nhất, dược tề Thức Tỉnh Huyết Mạch trung cấp phối trí phi thường khó khăn." Trước đó khi phối trí dược tề Thức Tỉnh Huyết Mạch sơ cấp hắn còn có thể căng da đầu ra mà điều chế, dược tề trung cấp hắn có chút không dám ra tay.

"Muốn luyện chế dược tề Thức Tỉnh Huyết Mạch trung cấp cần phải chuẩn bị một cái lò dược tề tốt hơn chút."

Lúc trước khi hắn luyện chế dược tề đều là dùng dược lò bình thường, nếu muốn luyện chế dược tề Huyết Mạch trung cấp liền không dễ như thế.

Sở Diệp xoa xoa cái trán, "Một cái lò dược tề khoảng bao nhiêu tiền?"

Lâm Sơ Văn nghiên đầu, nói: "Ông nội ta dùng cái dược tề lò kia giá 3000 đồng vàng, cái đó cũng không tệ lắm, là một cái lò luyện dược phàm cấp thượng phẩm."

Sở Diệp cười cười, nói: "3000 đồng vàng à? Nếu vậy thì thật ra không mắc."

Lâm Sơ Văn cười cười, nói: "Khả năng đi." Lúc gia gia mới bắt đầu luyện chế dược tề, xác suất thành công cũng không cao, thường xuyên thâm vốn, cái lò luyện dược kia hình như gia gia phải tích cóp mấy năm mới mua được.

Sở Diệp cười khổ một chút, "Đồng vàng nhiêu đây hình như cũng không đủ xài nha!" Hắn ban đầu còn cảm thấy có sáu vạn đồng vàng thì có thể tiêu dao một đoạn thời gian đó mà chỉ cần luyện chế dược tề Huyết Mạch liền phải bay hơn một nửa rồi.

Lâm Sơ Văn nhún vai, "Việc này cũng không gấp, dù sao chờ tới lúc tụi nó đột phá cửu cấp lại dùng dược tề đấy mới thích hợp." Tiểu Ngân với Tuyết Bảo hiện tại đều là thất giai, cấp bậc càng cao tiến giai càng khó, muốn từ thất giai thăng đến cửu giai chỉ sợ tốn cả năm thời gian, trong một năm có thể xảy ra rất nhiều chuyện, có thể từ từ từng bước.

......

Mộ gia.

Mộ Lăng Thiên đẩy cửa đi vào chỗ ở của Lâm Mộng Dung.

"Chào Mộ thiếu, sao huynh lại tới đây?" Lâm Mộng Dung đứng dậy tiến lên đón người.

Mộ Lăng Thiên cười cười, nói: "Đến xem nàng, chuyện lúc trước ít nhiều nhờ có nàng, nếu không chúng ta cũng không tìm thấy nhiều sào huyệt châu chấu như vậy."

Lâm Mộng Dung cười cười, nói: "Đó là Mộ thiếu có năng lực, bằng không dù có biết vị trí sào huyệt của châu chấu cũng không làm nên chuyện gì."

"Đúng rồi, chuyện nàng nhờ ta hỏi thăm chuyện của đường đệ đã có tin tức." Mộ Lăng Thiên nói.

Lâm Mộng Dung sửng sốt một chút, kinh hỉ hỏi: "Đã có tin tức của Sở Văn sao?"

Mộ Lăng Thiên gật đầu, "Trước đây lúc phát sinh nạn châu chấu hắn có trở về Long Nhai thôn, hiệp trợ người trong thôn cùng nhau đánh lùi đàn châu chấu."

Lâm Mộng Dung có chút ngoài ý muốn nói: "Có loại chuyện này?"

Mộ Lăng Thiên gật đầu, nói: "Bên người đường đệ nàng có người gọi là Sở Diệp tựa hồ có chút không tầm thường đấy!"

Lâm Mộng Dung có chút tò mò hỏi: "Sao lại nói như vậy?"

"Ta nhận được tin tức nói Sở Diệp khống chế được toàn bộ đàn ong của Long Nhai thôn, hắn khế ước hẳn là ong chúa." Mộ Lăng Thiên nói.

Lâm Mộng Dung có chút không thể tưởng tượng nói: "Sao có thể được? Ong chúa làm sao có thể tùy ý khế ước? Khế ước với con non ong chúa thì có khả năng nhưng là ong chúa non lúc nào cũng có đàn ong bảo hộ..." Nếu có trưởng bối gia tộc ra tay còn có khả năng làm được, chỉ với một mình Sở Diệp thì nói dễ hơn làm.

Mộ Lăng Thiên lắc đầu, hỏi: "Nàng đã từng cùng Sở Diệp này giao tiếp qua rồi à?"

Lâm Mộng Dung gật đầu, nói: "Là đã từng giao tiếp chẳng qua giao tình không sâu." Sở Diệp thực phòng bị nàng, tựa hồ như xem nàng thành la sát đoạt mệnh vậy.

Lâm Mộng Dung cắn cắn môi, nghĩ đến thái độ của Sở Diệp đối với nàng không khỏi có chút ủy khuất, nàng hẳn là không làm gì đâu mà Sở Diệp lại sợ nàng như sợ Cọp.

Mộ Lăng Thiên nhàn nhạt nói: "Bất quá cũng chỉ là một con ong chúa mà thôi, đại khái là một con Hồn Thú trung hạ phẩm cũng không tính là gì."

Lâm Mộng Dung cười cười, nói: "Sở Diệp đương nhiên không thể nào có thể so sánh được với Mộ công tử rồi."

oooooOooooo


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top