CHƯƠNG 57: NẠN SÂU BỆNH QUA ĐI

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

oooooOooooo

Nhà thôn trưởng.

"Cha à! Bột phấn đuổi trùng của Lâm thiếu bán rất có hiệu quả, đàn châu chấu thực chán ghét bột phấn này, kho thóc có rải thuốc và không rải tổn thất chênh lệch khác xa nhau." Nhi tử thôn trưởng hơi sùng kính nói.

Thôn trưởng gật gật đầu, "Lâm thiếu là Dược Tề Sư, thứ làm ra được đương nhiên bất phàm."

Thôn trưởng vẫn rất tín nhiệm Lâm Sơ Văn, lần này mua bột phấn chính thôn trưởng đi đầu.

Vì làm gương tốt thôn trưởng mua không ít thuốc bột cẩn thận rải trong kho thóc nhà mình với đồng ruộng phụ cận, vốn dĩ thôn trưởng đối với bột thuốc này cũng không ôm mong đợi quá lớn nhưng không nghĩ tới hiệu quả thuốc lại tốt ngoài dự đoán.

Thôn trưởng ngó nhi tử liếc mắt một cái, "Ngươi trước đó còn chê ta mua nhiều quá lãng phí tiền đó, giờ sao?"

Nhi tử thôn trưởng gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói: "Ta không phải không có hiểu biết như ngài đó sao?"

Nhi tử thôn trưởng đổi chủ đề nói: "Chà à, lần này Đinh thợ rèn thảm rồi."

Thôn trưởng khẽ hừ một tiếng, nói: "Cái người bảo thủ kia à?"

Nhà Đinh thợ rèn cũng là phú hộ trong thôn có được không ít ruộng tốt. Lúc Đinh thợ rèn còn trẻ từng cùng thôn trưởng tranh đoạt qua vị trí thôn trưởng đáng tiếc thất bại, bởi vì ân oán năm xưa như vậy đó mà mấy năm nay Đinh thợ rèn vẫn luôn nhìn thôn trưởng không vừa mắt, lời thôn trưởng nói hắn vẫn luôn trong tối ngoài sáng phản đối.

Lần này thôn trưởng tuyên truyền nguy hại của châu chấu trong thôn Đinh thợ rèn vẫn luôn không ít lần nói thôn trưởng chuyện bé xé ra to, lòe thiên hạ.

Lâm Sơ Văn bán bột thuốc cũng bị Đinh thợ rèn khịt mũi coi thường, cảm thấy Lâm Sơ Văn chính là biến tướng muốn gom tiền, mà thôn trưởng cũng được chia phần nên mới ra sức mà tuyên truyền. Thế lực của Đinh gia trong thôn không nhỏ, Đinh thợ rèn nói vậy nên trong thôn có không ít người đi theo ồn ào.

Nhi tử thôn trưởng lắc đầu, nói: "Nhà bọn họ lần này tổn thất thảm đó nha."

Đinh thợ rèn không tin nạn châu chấu sẽ đến nên kho thóc cũng không chặn kín hoàn toàn bị châu chấu tràn vào ăn muốn hết. Nhi tử thôn trưởng lúc trước đi ngang nhà Đinh thợ rèn thấy hắn ngồi ngốc trên ruộng tuy rằng cảm thấy đối phương bị vậy là đáng nhưng cũng có chút đồng tình.

"Cái người ngu xuẩn kia thường ngày phản đối ta thì thôi đi, chuyện nạn châu chấu cũng không để trong lòng, chính hắn không coi là chuyện gì quan trọng còn chưa tính còn khuyến khích người trong thôn cùng nhau không để trong lòng, hại người hại mình." Thôn trưởng lắc đầu có chút tức giận nói.

"Nghĩ đến cũng là cha của con thật tinh mắt nha!"

Thôn trưởng cười khổ, nói: "Ta tinh mắt chỗ nào đâu! Là Sở thiếu có bản lĩnh đó."

Thôn trưởng âm thầm cảm thấy may mắn là minh tin lời Sở Diệp nếu không qua nạn châu chấu lần này ngày tháng của hắn cũng không tốt nổi.

Sau khi nạn châu chấu qua đi trên mặt đất đều là xác châu chấu, trong đất còn tiềm tàng không ít trứng châu chấu, gà trong thôn ăn không hết nổi nhiều châu chấu như vậy chỉ có thể quét gom lại rồi đốt hết.

"Tìm vài người cùng đi theo qua chỗ Sở Diệp mua lương thực mang về đi." Thôn trưởng nói.

Nhi tử thôn trưởng có chút do dự: "Giá cả ra sao ạ?"

Thôn trưởng nhàn nhạt nói: "Giá gốc."

Nhi tử thôn trưởng tràn đầy khiếp sợ: "Này... Sở thiếu có thể chịu cái giá này hay không?"

"Đây là chính Sở thiếu nói đó."

Nhi tử thôn trưởng nhịn không được nói: "Sở thiếu thật là người tốt."

Thôn trưởng nhịn không được cảm thán: "Lần này trong thôn thiếu Sở thiếu nhân tình rất lớn."

Nạn châu chấu qua đi giá lương thực bên ngoài tăng chóng mặt, tin tức từ trên trấn truyền đến hiện tại giá đã tăng gấp đôi so với trước, với xu thế này sau này sẽ còn tiếp tục tăng nữa. Sở Diệp nếu đem linh lương lên trấn trên bán có thể kiếm được lời lớn.

......

Châu chấu triều qua đi, ngày tháng của thôn dân dần khôi phục trở lại trạng thái trước kia.

Mấy người dân trong thôn bận việc trên đồng dưới ruộng, rửa sạch trứng trùng trên đất.

"Có nghe nói không? Linh cốc ở Liễu Thôn bị ăn sạch bảy phần, cây liễu đều bị gặm thành đầu hói rồi."

"Đàn châu chấu thật sự quá lợi hại, lần này nạn châu chấu thật là trăm năm khó gặp một lần."

"Bột thuốc của Lâm thiếu thật tốt, sớm biết vậy mua nhiều thêm chút là được rồi."

"Ta từ đầu đã kêu ngươi mua thêm nhiều chút, ngươi còn chê mắc."

"Ta đâu biết nạn châu chấu thật sự sẽ đến đâu, đã vậy còn dữ như vậy, ta là nghe Đinh thợ rèn nói sẽ không có nạn châu chấu đó sao?"

"Đinh thợ rèn càng già càng hồ đồ, lời ổng nói chỗ nào có thể tin được đâu! Sớm kêu ổng thu hoạch mấy mẫu linh cốc kia đi mà ổng không chịu, nói còn có thể kéo dài thêm mấy ngày, kết quả nạn châu chấu tới gấp quá không kịp gặt, hơn phân nửa đều vào bụng châu chấu thật đáng tiếc, mấy mẫu linh cốc kia của Đinh thợ rèn lớn lên thật tốt."

......

"Sự tình ổn định rồi chúng ta suy xét rời đi chứ?!" Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, "Là nên rời đi."

Long Nhai thôn rốt cuộc vẫn là địa phương nhỏ, rất nhiều tài nguyên trân quý đều không có để mua.

Tuyết Bảo và Tiểu Ngân đều đã đột phá Thất giai, ở mãi chỗ này làm cho tiền đồ phát triển bị giới hạn.

Người Lâm gia thì vẫn không bỏ tìm hắn đâu, lần nạn châu chấu này hắn với Sở Diệp xuất lực không ít nhất định sẽ truyền ra tiếng gió, chờ Lâm gia xử lý xong chuyện châu chấu liền sẽ lại ra tay đi tìm hắn.

Bản thân Lâm Sơ Văn có bí mật, trực giác trên người Sở Diệp càng nhiều bí mật hơn, chỉ cần tiết lộ ra ngoài một ít thôi thì vô luận là hắn hay là Sở Diệp đều sẽ rất nguy hiểm nên hắn một chút cũng không muốn quay về Lâm gia.

"Chúng ta lặng lẽ đi thôi." Sở Diệp nói. Mấy ngày nay thôn trưởng cứ thấy hắn là hết tạ rồi lại tạ, nếu hắn nói với thôn trưởng chuyện rời thôn sợ là không tránh khỏi thôn trưởng làm ra chuyện đưa tiễn mười tám dặm không chừng, Sở Diệp cảm thấy quá phiền toái, cũng thật ngượng ngùng.

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Được."

Sở Diệp với Lâm Sơ Văn không chào từ biệt người nào trong thôn mà lặng lẽ mang theo đàn ong rời đi.

Người trong thôn vội vàng thu thập cục diện rối rắm sau nạn chây chấu, chờ khi mọi chuyện kết thúc thì đã không còn thấy tung tích hai người.

"Thôn trưởng, Diệp thiếu với Lâm thiếu hẳn là đi rồi, ta nhìn thấy Ngân Sí Ong trên núi ít đi nhiều lắm." Lần này Sở Diệp quay lại mang đi không ít Ngân Sí Ong, bất quá vẫn còn để lại một đám trên núi.

"Diệp thiếu với Lâm thiếu là đại nhân vật, thôn nhỏ này của chúng ta không giữ được người!" Thôn trưởng lắc lắc đầu nói.

"Lần này ít nhiều cũng nhờ có Diệp thiếu với Lâm thiếu, nếu không chỉ sợ cái gì cũng không còn."

Vốn dĩ sản lượng lương thực lần này giảm ba phần trong lòng thôn dân kia còn rất khó chịu nhưng thôn bên kia truyền đến tin tức đồng ruộng thôn xóm không sai biệt lắm đều giảm bảy phần, hơn nữa bởi vì giá lương thực trước đó rất cao nên tồn lương đều đã đem bán hết.

Thôn trưởng có chút may mắn nói: "Lần này ít nhiều có Diệp thiếu." Không có Diệp thiếu năm nay trong thôn sợ là không ít người sẽ bị chết đói.

"Ngân Sí Ong của Diệp thiếu cư nhiên lợi hại như vậy, thật là không thể tưởng tưởng được."

Trong ấn tượng của người trong thôn, Ngân Sí Ong chính là có thể nhưỡng mật, sức chiến đấu tương đối không có, lần này nạn châu chấu đã làm điên đảo nhận thức của nhiều thôn dân, cánh Ngân Sí Ong sắc bén giống như lưỡi dao làm không ít châu chấu đều ngã xuống dưới cánh cắt của Ngân Sí Ong.

Thôn trưởng cau mày, nói: "Chỉ sợ Ngân Sí Ong mà Diệp thiếu khế ước cũng không phải là Ngân Sí Ong bình thường."

Ngân Sí Ong bình thường không có khả năng hiệu lệnh đàn ong tác chiến, trước đó lúc châu chấu vừa tiến đến đánh nhau cứ như hai trùng đàn giao phong, Sở Diệp có khả năng cực lớn là khế ước một trùng vương.

"Tuyệt đối không có khả năng là Ngân Sí Ong bình thường, Ngân Sí Ong bình thường đâu có lực sát thương cao như vậy đâu." Chuyện đến nước này thì dù trì độn đến đâu người trong thôn cũng đã phát hiện ra Sở Diệp không tầm thường.

"Thôn trưởng, người nói Ngân Sí Ong của Diệp thiếu cấp bậc cao bao nhiêu nhỉ?!"

Thôn trưởng cười cười, nói: "Chuyện này làm sao ta biết được."

"Diệp thiếu cũng quá điệu thấp đi." Thực lực như vậy mà ngày thường lại chỉ chăm chỉ nuôi ong.

Mấy thôn lân cận Long Nhai thôn gặp tai họa rất nghiêm trọng, so sánh thì tình huống Long Nhai thôn tương đối tốt. Thực lực thì so không lại, là thôn xóm yếu nhất vậy mà tổn thất lại nhẹ nhàng nhất, mấy thôn chung quanh không tránh được hỏi nhiều vài câu.

Biết được là nhờ Sở Diệp với Lâm Sơ Văn hỗ trợ, thôn trưởng các thôn lân cận lúc gặp được thôn trưởng Long Nhai thôn không tránh được ghen tị hai câu vận khí Long Nhai thôn thật là tốt! Gặp được quý nhân, có không ít người đối với thực lực của hai người Lâm Sở thật tò mò.

Ở trước mặt đàn trùng khổng lồ rất nhiều Hồn Sủng Sư có thực lực đã chịu hạn chế rất lớn khó mà phát huy được tác dụng. Đàn Ngân Sí Ong của Sở Diệp số lượng khổng lồ nến mới có được hiệu quả không tưởng.

......

Trong phòng nghị sự của Sở gia đang tụ tập mấy trưởng lão.

"Tổn thất của gia tộc ra sao?" Sở Hùng hỏi.

Một trưởng lão sắc mặt khó coi nói: "Linh dược viên của gia tộc tổn thất hai thành thu vào, linh điền tổn thất cao tới bốn thành, đồng ruộng bình thường tổn thất cao tới sáu thành."

Linh dược viên Sở gia có phòng hộ trận bảo hộ, thời điểm xảy ra nạn châu chấu phòng hộ tráo của linh dược viên kịp thời mở ra nên tổn thất cũng không tính quá lớn.

Linh điền tổn thất nhiều hơn một ít, trong linh điền gieo trồng linh lương nên dư thừa linh khí, lúc châu chấu tiến tới rất nhiều đều bay về hướng linh điền. Bất quá linh điền được Hồn Sủng Sư bảo hộ trọng điểm nên tồn thất không đến nỗi như đồng ruộng bình thường.

Lần này thu hoạch của ruộng bình thường thật thảm không nỡ nhìn, linh lương gặt gấp xuống cũng không nhất định đủ bảo đảm ấm no cho linh nông trong gia tộc.

"Tộc trưởng, Thanh Vân Tông bên kia nói thế nào vậy?" Một tộc lão hỏi.

Võ Lăng Thành lệ thuộc quản hạt của Thanh Vân Tông, tam đại gia tộc trong thành đều giao nộp thuế má cho Thanh Vân Tông.

Sở Hùng đen mặt nói: "Thanh Vân Tông bên kia hạ thấp thu thuế ba phần."

Một trưởng lão có chút kích động nói: "Giảm chỉ ba thành? Tình hình này cơm cũng không có mà ăn như thế nào chỉ giảm có ba thành? Chúng ta có thể liên hợp với các thế lực khác thương lượng lại với Thanh Vân Tông hay không?"

Sở Hùng nhàn nhạt nói: "Thương lượng thương lượng, ngươi cho rằng tông môn là gì, họ sẽ cùng ngươi thương lượng? Thật ra Thanh Vân Tông đã đủ phúc hậu rồi, Tử La Tông một thành cũng không giảm kìa!"

Mấy trưởng lão gia tộc còn đang định nói gì đó bỗng thay đổi sắc mặt không nói thêm gì nữa.

Thực lực tông môn so với gia tộc chênh lệch quá lớn, bọn họ đích xác không có vốn liếng có thể cùng tông môn cò kè mặc cả.

"Sở gia gặp đại biến lần này chỉ sợ cần phải giảm bớt phí tổn, từ hôm nay trở đi bổng lộc trưởng lão toàn bộ cũng giảm xuống ba thành."

Sở Hùng vừa nói xong sắc mặt các trưởng lão đều không quá đẹp.

......

Trong phòng.

"Tư Thần, lần này ngươi làm không tồi." Sở Hùng nói với Sở Tư Thần.

Sở Tư Thần cười cười, nói: "Đa tạ phụ thân khích lệ."

Trong nạn châu chấu lần này biểu hiện của Sở Tư Thần không tồi, không ít trưởng lão trong gia tộc đều đối với hắn khen ngợi có thêm, Sở Hùng cũng đối với đứa con trai này thập phần vừa lòng.

"Thần nhi, ngươi có tâm sự phải không?" Sở Hùng hỏi.

Sở Tư Thần lắc lắc đầu, nói: "Không có đâu!"

Sở Diệp khế ước Ngân Sí Ong, hơn nữa, ít nhất tu vi đã là Hồn Sĩ trung kỳ, với tu vi này lại chôn chân ở địa phương nhỏ như Long Nhai thôn cứ như nhân tài không được trọng dụng, mời chào về gia tộc mới là chính đạo, nhưng Sở Tư Thần không biết xuất phát từ nguyên nhân gì mà sau khi trở về đem mọi chuyện ém xuống.

Sau khi Sở Tư Thần rời đi Long Nhai thôn vẫn luôn không từ bỏ điều tra về Sở Diệp, sau khi về tới gia tộc hắn liền an bài người đi Trúc Khê trấn tìm hiểu tin tức Sở Diệp.

Trước đó do nạn châu chấu nên tin tức bị trì trệ, cho đến tận sau khi nạn châu chấu kết thúc Sở Tư Thần mới có lại tin tức là trước đó Sở Diệp có về Long Nhai thôn, còn hiệp trợ thôn dân chống đỡ nạn châu chấu, chỉ là sau khi châu chấu chấm dứt người lại không biết chạy đi nơi đâu nữa rồi.

Sở Hùng vỗ vỗ bả vai Sở Tư Thần, nói: "Ngươi là tương lai của Sở gia, trên người gánh nặng trọng đại, ngàn vạn không cần chậm trễ."

Sở Tư Thần chắp tay nói: "Phụ thân yên tâm, hài nhi hiểu rõ."

Sở Diệp nhíu đầu mày, nói: "Thần nhi, ta nghe nói ngươi chuyên môn phái người đi tìm hiểu chuyện của Sở Diệp, Sở Diệp bất quá là một nhân vật nhỏ tư chất hạ phẩm, dù trên người có Xích Huyết Tủy cũng không đáng cho ngươi tốn nhiều tâm tư, ánh mắt ngươi nên nhìn xa trông rộng hơn."

Sở Hùng thân là gia chủ, đối với sự vụ lớn nhỏ trong gia tộc vẫn luôn nắm rõ.

Sau khi Sở Tư Thần trở về che giấu tin tức Sở Diệp, chẳng qua Sở Hùng vẫn có biết một ít, biết Sở Diệp đã trở thành Hồn Sủng Sư, còn có thực lực không tầm thường.

Tuy rằng như thế Sở Hùng cũng không quá mức đem việc này để trong lòng, lúc ấy đã kiểm tra ra được Sở Diệp có tư chất hạ phẩm, mà người có tư chất hạ phẩm thì quá ít người có thể trở thành Hồn Sư, mà không thành Hồn Sư thì không hề có quyền lên tiếng trong gia tộc, dù cho Hồn Sĩ có lợi hại cỡ nào chăng nữa thì cũng chỉ là Hồn Sĩ mà thôi.

oooooOooooo


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top