CHƯƠNG 56: ỨNG PHÓ NẠN CHÂU CHẤU

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

oooooOooooo

Lâm Sơ Văn đi bảy ngày rồi nhanh chóng chạy về. Hắn đi ra ngoài mấy người đem tất cả tiền bạc trên người đều mua hết linh cốc, linh thảo quý giá. Một khi nạn chấu chấu bùng nổ toàn diện thì mấy thứ này qua tay bán ra ngoài không sai biệt lắm có thể kiếm gấp đôi giá chênh lệch. Kể từ đó tiền bạc để Tiểu Ngân với Tuyết Bảo tu luyện đến cảnh giới Hồn Sư cũng không sợ thiếu.

"Tình hình như thế nào rồi?" Lâm Sơ Văn hỏi.

Sở Diệp nhàn nhạt nói: "Châu chấu trong thôn cũng nhiều nhưng vẫn còn tính là ổn thỏa, thôn trưởng có tuyên truyền việc nạn châu chấu trong thôn nhưng thôn dân giống như không quá muốn tin."

Thay vì nói là thôn dân không muốn tin lời nói thôn trưởng thì có thể nói là thôn dân không dám tin rốt cuộc phát sinh nạn châu chấu như vậy vì người có năng lực là có hạn.

Lâm Sơ Văn nhấp môi, nói: "Hai ngày đầu ta đến trong thành giá cả linh thảo, linh cốc còn chưa có thay đổi gì, bắt đầu từ ngày thứ ba trong thành có nháo lời đồn đãi nạn châu chấu nên mấy thương giá chuẩn bị điều chỉnh giá."

Sở Diệp gật gật đầu, "Nhìn dáng vẻ này châu chấu chưa tới mà đã có bao nhiêu là náo loạn."

Sau lưng nạn châu chấu lần này có người chủ mưu đã lâu vô pháp tránh thoát, việc hắn có thể làm cũng chỉ là tận lực bảo vệ tốt khu vực của mình.

"Hồn Sủng Sư cao giai một khi quyết định làm việc ác lực phá hoại lớn vô cùng nha!" Lâm Sơ Văn nhịn không được cảm thán.

Sở Diệp gật gật đầu: "Đúng vậy!" Thế giới này sinh mệnh người thường như cỏ rác khó trách mọi người đều ao ước trở thành Hồn Sủng Sư hô mưa gọi gió.

"Huynh có tính toán gì kế tiếp không?" Lâm Sơ Văn hỏi.

Sở Diệp lắc lắc đầu, "Không có, tẫn nhân sự, nghe thiên mệnh."

Nạn châu chấu tuy rằng nghiêm trọng nhưng chịu ảnh hưởng lớn nhất vẫn là dân chúng tầng dưới chót, mặc dù năm nay không có thu hoạch đối với một ít đại gia tộc mà nói cũng chỉ bất quá tổn thất một chút ích lợi mà thôi.

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Được rồi."

"Khối đất trong Đông Sơn kia huynh có tính toán gì không?" Lâm Sơ Văn hỏi.

Đại bản doanh của đàn ong bên Đông Sơn có không ít linh dược, nếu bầy châu chấu lan tới đây chỉ sợ sẽ không bỏ qua miếng đất linh thảo kia, chẳng qua linh thảo ở đó thì nhiều nhưng mà chưa có thành thục hiện tại có hái cũng không dùng được.

Sở Diệp cau mày: "Chỉ có thể kêu ong vệ phòng hộ trọng điểm thôi!"

Sở Diệp vuốt cằm, thầm nghĩ: Đất đai chỗ Long Nhai thôn này tương đối cằn cỗi, hẳn là không phải đối tượng chú ý trọng điểm của đàn châu chấu nên cấp bậc châu chấu xuất hiện có lẽ sẽ không quá cao, lấy thực lực đàn ong hiện giờ hẳn là có thể ứng phó được.

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, "Ta đã xem qua phối phương một loại bột đuổi trùng không biết có thể dùng đuổi châu chấu được không?!"

Sở Diệp liếc mắt nhìn Lâm Sơ Văn một cái, nói: "Thử xem cũng không sao." Nếu mà có tác dụng lấy ra bán cũng được.

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Được."

Lâm Sơ Văn ở rịt trong phòng cả ngày để phối trí ra bột thuốc.

"Thật là thối nha!" Sở Diệp nhịn không được nói.

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, "Loại bột đuổi trùng này chính là như vậy đấy."

Sở Diệp che lại cái mũi, nói: "Loại này dùng như thế nào?"

"Rắc xung quanh nhà là được." Nếu nạn sâu bệnh lan tràn thì chỉ cần kho hàng, bồ lúa có khe hở đều khó có thể may mắn thoát khỏi, rải thuốc bột này lên hẳn là có thể tạo được tác dụng phòng hộ nhất định.

Sở Diệp nghĩ nghĩ, nói: "Đưa cho thôn trưởng một ít đi ha."

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Cũng được."

Nạn châu chấu đã có không ít dấu hiệu, thôn trưởng đối với lời của Sở Diệp vẫn rất tin tưởng nên sau khi nghe Sở Diệp cảnh báo thôn trưởng ở trong thôn kiên trì không ngừng tuyên truyền nguy hại của nạn châu chấu.

Người trong thôn tuy rằng nửa tin nửa ngờ nhưng ít nhiều vẫn có chút phòng bị.

Lâm Sơ Văn phối trí bột đuổi trùng lấy giá ba đồng bạc một bao bán cho thôn dân, không ít người bán tín bán nghi lại đây mua một ít.

Bột đuổi trùng phối trí cũng không khó khăn gì, phí tổn cũng thấp, Lâm Sơ Văn vốn tính cho không nhưng Sở Diệp cảm thấ vậy cũng không ổn, rất nhiều thôn dân chính là kiểu như vậy, đồ vật cho không nếu không lấy cũng uổng nên nhất định sẽ đến lấy nhưng sẽ không coi trọng, ít nhiều gì lấy tiền dù ít thì mấy người này đem về mới chịu lấy ra sử dụng cho hết tác dụng.

Ba ngày sau khi Lâm Sơ Văn quay về thôn thì thôn trưởng nhận được tin khẩn cấp trong huyện đưa muốn trong thôn làm tốt chuẩn bị kháng châu chấu khẩn cấp.

Sau một canh giờ tin đưa tới là đại quân châu chấu đã giết tới cửa.

"Tới rồi!" Lâm Sơ Văn đứng trên nóc nhà nhìn đàn châu chấu từ xa đang ùn ùn kéo tới, nhíu mày: "Thật nhiều!"

Tiểu Ngân đã sớm suất lĩnh đàn ong chiếm cứ phía trên tiểu viện, bày sẵn trận địa sẵn sàng đón quân địch.

Đàn châu chấu vừa đến Tiểu Ngân liền mang theo đàn ong xông thẳng ra.

Đàn Ngân Sí Ong với đàn châu chấu đan chéo vào nhau, từng con châu chấu lộp độp rơi xuống đất.

"Cánh Ngân Sí Ong thật là sắc bén..."

Cánh Ngân Sí Ong vừa vỗ lên y hệt như lưỡi dao sắc bén, châu chấu giao phong với Ngân Sí Ong lớp lớp bị cánh ong cắt thành hai nửa, rơi xuống đất như mưa.

Tuyết Bảo hé miệng phun hàn khí ra, một ngụm khí lạnh vừa tới là có thể đông chết một tảng châu chấu lớn.

Chiến lực Tuyết Bảo kinh người, một con hồ ly có thể so sát thương hơn nhiều mấy chục người dân Hồn Sủng Sư.

Người trong thôn thì cầm các loại vũ khí chống cự châu chấu xâm nhập.

Châu chấu quá nhiều, che trời lấp đất mà tới, trên mặt đất bây giờ đã phủ một tầng thi thể bọn chúng mà vẫn cuồn cuộn không ngừng châu chấu từ bốn phương tám hướng bay tới.

Châu chấu nhiều mà Ngân Sí Ong cũng không ít, trên chiến trường giờ hai phe trùng đàn đối lập Sở Diệp nhất thời không phân rõ rốt cuộc là châu chấu hay Ngân Sí Ong nhiều hơn.

Lâm Sơ Văn cau mày, "Như thế này mãi cũng không được." Châu chấu giết một đám, vẫn tới tấp cả đám.

Không ngừng giao phong với đám châu chấu tổn thất trong đàn ong cũng không nhỏ.

Lâm Sơ Văn có cảm giác trong đàn châu chấu có trùng vương tồn tại, trùng vương đang không ngừng triệu hoán châu chấu tới cứu viện, giải quyết không được trùng vương thì châu chấu sẽ không bớt.

"Dùng la bàn nhìn xem thử có thể tìm được trùng vương hay không?" Lâm Sơ Văn nói.

Sở Diệp cau mày, nói: "Việc này chỉ sợ không dễ."

Rất nhiều lúc trùng vương không phải là con châu chấu mạnh nhất trong đám châu chấu mà một ít trùng vương giảo hoạt sẽ ẩn nấp bên trong đàn tùy thời hành động.

"Thử xem cũng không sao." Lâm Sơ Văn nói.

Sở Diệp lấy la bàn ra tiến hành trinh trắc một chút.

Châu chấu quá nhiều lại đan xen cùng với đàn ong, trên la bàn rậm rạp đủ loại quang điểm làm Sở Diệp xem mà hoa cả mặt.

Sở Diệp tìm được mấy chỗ trùng vương hư hư thực thực, chỉ hướng Tiểu Ngân đi thăm dò một phen liên tục vài lần đều ra sai.

Châu chấu quá nhiều, mấy thôn dân tu luyện thể thuật múa may gậy trúc bọc vải quét ngang trong không trung cũng hạ được không ít châu chấu nhưng so sánh với đại quân châu chấu thì mấy con chết đi này không bõ bèn gì.

"Có phải là nó hay không ha?" Lâm Sơ Văn đột nhiên giơ tay lên chỉ.

Sở Diệp theo hướng tay Lâm Sơ Văn nhìn qua thì thấy một con châu chấu lớn cỡ hai đốt ngón tay, so với châu chấu trưởng thành to bự thì hình thể con này nhỏ có thể bỏ túi được, màu sắc có chút đặc biệt, bên cạnh con châu chấu này xoay quanh mấy con châu chấu nhị giai, tam giai, tính ra trùng vệ này cấp bậc cũng không cao nên ngay từ đầu làm cho Sở Diệp xem nhẹ.

"Chắc là vậy." Sở Diệp nói.

Châu Chấu Vương tựa hồ nhận ra chuyện không ổn muốn bay đi.

Lâm Sơ Văn sai Tuyết Bảo đi qua ngăn trở, Tuyết Bảo nhảy dựng lên phun một ngụm hàn khí qua.

Vừa phun ngụm hàn khí này trùng vệ bên người trùng vương lộp độp rơi rụng, trùng vương cũng lập tức ngã quỵ xuống.

Đàn châu chấu nguyên bản đang ngay ngắn trật tự trong nháy mắt đại loạn, châu chấu bay tán loạn khắp hướng.

Tiểu Ngân vèo một tiếng bay lại đây một ngụm cắn đứt nửa người trùng vương.

Sở Diệp nhìn một màn này, lòng nhảy dựng, thầm nghĩ: Tiểu Ngân thật là được nha! Một con ong thôi mà răng tốt như vậy sao? Tiểu Ngân hai ba ngụm nuốt luôn trùng vương.

Sở Diệp tức khắc ngây ngẩn cả người, Tiểu Ngân thích ăn trứng trùng vương hắn đã biết từ sớm không nghĩ tới trùng vương nó cũng ăn luôn.

Trùng vương vừa chết đàn châu chấu không còn người lãnh đạo bắt đầu tán loạn khắp nơi.

Tuyết Bảo phun mấy ngụm hàn khí qua lại đông chết một tảng lớn.

Bên này giảm bên kia tăng, ý chí đàn ong trong nháy mắt tăng vọt, đuổi theo đàn châu chấu quấn lấy không tha.

Chiến đấu giằng co ba canh giờ thì châu chấu còn sót lại lục tục bay đi.

Đàn châu chấu mất đi trùng vương thực lực giảm sút, lúc rời Long Nhai thôn số lượng còn không tới một phần ba.

Đàn châu chấu rời đi làm thôn dân thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Thôn trưởng sau khi vội vàng cảm tạ Sở Diệp với Lâm Sơ Văn liền vội vội vàng vàng rời đi.

Tuy rằng đã có chuẩn bị trước, còn thêm Sở Diệp với Lâm Sơ Văn toàn lực hỗ trợ nhưng tổn thất trong thôn lần này cũng không ít.

"Châu chấu nháo như vậy, lần này sản lượng lương thực ít nhất giảm ba thành." Lâm Sơ Văn nói.

Sở Diệp gật gật đầu, "Không sai biệt lắm, bất quá đây cũng không có biện pháp gì."

Sở Diệp cho rằng tình huống Long Nhai thôn vậy đã là tốt, thôn xóm xung quanh tổn thất còn lớn hơn nữa.

Sở Diệp nhìn thôn trưởng, nói: "Trước đó ta đã mua một lượng lớn lương thực trong thôn, hiện tại người trong thôn nếu muốn mua lại thì nói, ta sẽ lấy theo giá bán lúc mua vào."

Thôn trưởng tràn đầy kinh ngạc nhìn Sở Diệp, nói: "Này...... Như thế nào không biết xấu hổ như vậy."

Sở Diệp hoàn toàn không thèm để ý: "Không có vấn đề gì."

Trong thôn gieo trồng đều là một ít linh lương phẩm cấp tương đối thấp kém, tuy rằng bán đi cũng có lợi nhuận chẳng qua Sở Diệp cũng không để mấy đồng tiền lời đó vào mắt, ban đầu thu mua linh lương trong thôn cũng là vì muốn giúp thôn dân một phen, nên không cần phải khai giá cao làm gì.

Thôn trưởng vội vàng nói: "Như thế, đa tạ Sở thiếu."

Sở Diệp cau mày, "Số lượng ong bình thường giảm tận ba thành."

Lâm Sơ Văn cau mày, nói: "Nhiều như vậy sao!"

Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Đúng vậy! Ngân Sí Ong có phẩm giai cũng tổn thất không nhỏ, còn không tới 800 con."

Vốn dĩ Ngân Sí Ong có phẩm giai sắp được một ngàn con, qua nạn châu chấu lần này lại thiếu đi 200 con, nếu hắn không kịp thời tìm ra trùng vương thì tổn thất này còn lớn hơn nữa.

Lâm Sơ Văn thở dài, "Hồn Thú muốn trưởng thành luôn phải đi cùng giết chóc, tuy rằng đàn ong tổn thất nhiều nhưng có kinh nghiệm lần này Ngân Sí Ong bên trong đàn có thể càng nhanh chóng trưởng thành."

Sở Diệp gật gật đầu, "Chính là như vậy." Hắn đã phát hiện trong đàn ong có không ít Ngân Sí Ong tam giai, tứ giai có dấu hiệu tiến giai, hẳn là bị chiến đấu kích thích mà ra.

"Có không ít Ngân Sí Ong bị thương còn muốn phiền toái đệ điều phối một ít dược tề trị liệu."

Lâm Sơ Văn cười cười, nói: "Cùng ta khách khí làm gì."

Lâm Sơ Văn phối trí một thùng lớn Phục Linh dịch, Ngân Sí Ong bị thương dưới tác dụng của thuốc nhanh chóng hồi phục.

Sở Diệp nhìn một thùng lớn Phục Linh dịch mà trong lòng cảm khái.

Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp liếc mắt một cái, nói: "Huynh làm sao vậy?"

Sở Diệp lắc lắc đầu, nói: "Không có gì, chỉ là nghĩ tới lúc ta vừa tới Long Nhai Thôn, trong túi cạn tiền, Phục Linh Dịch đều mua không nổi."

Một lọ Phục Linh dịch mất mười đồng vàng, đối với Sở Diệp lúc vừa tới Long Nhai thôn mà nói là gánh nặng không nhỏ.

Tiểu Ngân có chút khinh thường liếc mắt nhìn Sở Diệp một cái, tựa như muốn nói. "Loại lịch sử đen tối này mà ngươi còn có mặt mũi nói ra."

oooooOooooo


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top