CHƯƠNG 52: THIÊN TAI? NHÂN HỌA?
Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
oooooOooooo
Hai người Sở Diệp đi theo la bàn chỉ dẫn mất nửa ngày tìm được một sơn động. Sở Diệp phái ra một nhánh Ngân Sí Ong nhỏ giám thị từ xa.
"Chỗ này hẳn là một trong các sào huyệt rồi." Sở Diệp nói.
Lâm Sơ Văn thò lại gần nhìn thoáng qua, "Xem từ phản ứng của la bàn thì trùng vệ mạnh nhất là thất cấp, còn lại đều là lục cấp, tình hình này cũng còn được."
Sở Diệp nhìn la bàn, có chút ngoài ý muốn nói: "Hình như có người đang tới."
Lâm Sơ Văn có chút nghi hoặc nói: "Chẳng lẽ có người khác cũng phát hiện ra Trùng Sào giống tụi mình?"
Sở Diệp lắc đầu, "Không biết, trước cứ nhìn thử xem sao."
Thông qua đôi mắt Ngân Sí Ong, Sở Diệp nhìn thấy hai người mặc trang phục hắc y.
Hai hắc y nhân lén lén lút lút tiến vào Trùng Sào, ở trong sào huyệt rải một ít thuốc bột rồi sau đó mới rời đi.
Lâm Sơ Văn nhìn hai người đi ra từ bên trong Trùng Sào, sắc mặt có chút nhưng trọng, "Này không đúng."
Sở Diệp gật gật đầu, "Xác thật không đúng."
Hai người kia mới vừa rồi sau khi tiến vào Trùng Sào cư nhiên không bị trùng vệ châu chấu công kích, chuyện này rất không bình thường, giống như hai người kia với trùng vệ là đồng bọn.
"Chẳng lẽ có người đang bồi dưỡng Châu Chấu?" Lâm Sơ Văn nói.
Sở Diệp có chút nghi hoặc nói: "Bồi dưỡng châu chấu? Châu chấu có gì tốt mà bồi dưỡng?" Châu chấu thứ này chỉ biết ăn, nuôi thứ này hại người chứ chẳng ích lợi gì.
Lâm Sơ Văn liếc mắt nhìn Sở Diệp một cái mới nói: "Nếu có người khế ước một con Châu Chấu Vương thì sao?"
Sở Diệp có chút nghi hoặc nói: "Sẽ có người khế ước thứ này hả?"
Lâm Sơ Văn gật đầu, nói: "Đương nhiên là có. Thực lực Châu Chấu Vương cùng một nhịp thở với thực lực cấp dưới, trùng vương muốn tiến giai, một là dựa vào tự thân kỳ ngộ, còn có biện pháp khác là không ngừng mở rộng số lượng tộc đàn, thực lực tộc đàn càng mạnh thì thực lực trùng vương sẽ càng mạnh, mặt khác ta còn nghe nói qua một phương thức tiến giai đặc biệt hơn nhiều."
Sở Diệp có chút tò mò nói: "Phương thức thế nào?"
"Loại côn trùng như châu chấu có thể cắn nuốt lẫn nhau kể cả trùng vương."
Sở Diệp có chút sững sờ, nói: "Trùng vương lớn nuôi trùng vương nhỏ để dành làm điểm tâm hay sao?"
Lâm Sơ Văn gật gật đầu, "Không sai biệt lắm là như vậy, cấp bậc của tiểu trùng vương càng cào thì càng bổ dưỡng đối với đại trùng vương."
Sở Diệp nuốt nước miếng, nói: "Như vậy thì thật đáng sợ, tiểu trùng vương có thể được xem như con cái của đại trùng vương phải không?"
Lâm Sơ Văn gật gật đầu, "Ừ" một tiếng. "Sau khi châu chấu giao phối xong, vốn dĩ liền sẽ đem phối ngẫu ăn luôn nên ăn luôn con của chúng thì cũng không tính là chuyện gì to tát."
Sở Diệp run rẩy khóe miệng, thầm nghĩ: Đây đại khái là bất đồng sinh vật thì bất đồng đặc tính.
Lâm Sơ Văn lắc đầu, nói: "Bởi vì phương thức tiến giai loại này của châu chấu nên Hồn Sủng Sư khế ước châu chấu thường không để người ta biết."
Sở Diệp ngẫm nghĩ, nói: "Ta nghĩ Hồn Sủng Sư đứng phía sau chuyện này hẳn không phải người Vân Châu."
Lâm Sơ Văn gật đầu, nói: "Nghĩ cũng đúng." Có thể bày ra thế cục lớn như vậy thực lực nhất định không yếu, nếu là người bản địa thì trước đó nên có tin tức truyền ra. Hồn Sủng Sư mà làm loại chuyện này đều sẽ không lựa chọn quê nhà của mình, loại chuyện kiểu này dễ để lại tiếng xấu muôn đời.
Sở Diệp đợi một hồi, nói: "Hai người kia đi rồi."
"Chúng ta vào xem thử." Lâm Sơ Văn nói.
Sở Diệp gật đầu, bảo Tiểu Ngân, Tuyết Bảo cùng nhau tiến vào sơn động.
Tuyết Bảo vừa tới gần sơn động đã bị trùng vệ phụ trách an toàn phát hiện, mấy con châu chấu giết đến chỗ hai đứa nhỏ, Tiểu Ngân kích động cánh, phát ra từng trận tiếng "ong ong", mấy con trùng vệ bị sóng âm tấn công ngã trái ngã phải. Sau khi Tiểu Ngân tiến giai huyết mạch được kích phát ra, uy thế tăng tiến, uy lực sóng âm công kích cũng đại trướng. Tuyết Bảo hé miệng phun ra công kích hàn băng.
Lâm Sơ Văn mỗi ngày tốn một lọ Băng Chúc Túy Cốt dịch rốt cuộc cũng không lãng phí, uy lực của công kích hàn băng không chỉ mạnh hơn trước gấp đôi.
Mấy con trùng vệ trước bị sóng âm chấn thương, sau bị hàn khí công kích, bị Tuyết Bảo một vuốt đập là nát. Đàn trùng giết tới Tiểu Ngân với Tuyết Bảo không còn châu chấu dẫn đầu, có bao nhiêu đều bị Tuyết Bảo dùng một ngụm băng sương hàn khí công kích qua ngã xuống la liệt. Tiểu Ngân với Tuyết Bảo liên thủ trùng vệ bên trong thực mau hầu như không còn con nào.
Lâm Sơ Văn sờ soạng bột phấn mà mấy hắc y nhân lúc nãy rải một phen, ngửi ngửi xong chau mày.
Sở Diệp tiến đến hỏi: "Nhìn ra được là cái gì không?"
Lâm Sơ Văn gật đầu, "Đây là Bạo Viêm Phấn, loại bột phấn này có thể kích thích hung thú trở nên táo bạo."
Sở Diệp cau mày, "Những người này thật đúng là..."
"Đó có phải là trứng Châu Chấu Vương không?" Sở Diệp chỉ vào một quả trứng tương đối đặc thù trong trung tâm sào huyệt.
Lâm Sơ Văn gật đầu, "Chắc đúng rồi, như vậy xem ra thật đúng là có người đang nuôi châu chấu."
"Một Châu Chấu Vương mỗi lần có thể sinh hạ trăm trứng, tiểu trùng vương muốn trưởng thành yêu cầu lượng thức ăn rất lớn, nếu đem toàn bộ trứng tập trung một chỗ thì vì thiếu đồ ăn tiểu trùng vương sẽ trước hết cắn nuốt lẫn nhau, còn đem trứng phân tán ra như thế này liền có thể tránh được giết hại lẫn nhau từ đầu."
Sở Diệp nhíu mày, thầm nghĩ: Cho nên nạn châu chấu trong sách là do Hồn Sư nào đó bồi dưỡng Hồn Sủng sao? Bởi vì nạn châu chấu tràn lan mà gây ra nạn chết đói trên diện rộng, những người thường này chết vì nguyên nhân này sao?
Tuy rằng đã sớm biết đâu là thế giới cá lớn nuốt cá bé, chẳng qua giờ đây Sở Diệp càng hiểu biết sâu thêm về sự tàn khốc của thế giới này.
Rất nhiều Hồn Sủng Sư chỉ lo tăng thực lực Hồn Sủng của mình mà không quan tâm gì đến sống chết của người bình thường. Thật là cảm giác chỉ riêng mình cô tịch!
Tiểu Ngân bay đến chỗ trung tâm sào huyệt đem trứng nuốt luôn.
Sở Diệp tiếp thu tin tức Tiểu Ngân truyền tới, nó tỏ vẻ "Không tệ, không tệ, hương vị cực tốt, so với trứng Hỏa Tinh Kiến còn ngon hơn nhiều."
Sở Diệp thầm nghĩ: trứng Hỏa Tinh Kiến là của một con Sĩ cấp Kiến Vương sinh ra còn trứng của con châu chấu này đoán không sai là cấp Chiến Tướng, thậm chí Vương cấp cho nên làm sao mà giống nhau được.
"Chúng ta cẩn thận tìm xem, trong Trùng Sào này không chừng có thứ tốt." Sở Diệp nói.
Lâm Sơ Văn gật đầu, kiểm tra vị trí đặt trứng Châu Chấu Vương, lát sau phát hiện bên dưới là cục đá có chút đặc biệt.
"Cục đá này chẳng lẽ là Chung Nhũ Ngọc Thạch?" Lâm Sơ Văn tràn đầy vui sướng nói.
Sở Diệp có chút nghi hoặc hỏi: "Chung Nhũ Ngọc Thạch là gì?"
Lâm Sơ Văn lấy dao nhỏ tùy thân cắt một đường trên phiến đá, linh dịch màu xanh nhạt từ trong khe hở trào ra.
"Đây là gì?" Sở Diệp thò lại gần hỏi.
"Chung Nhũ Linh Dịch, là một loại linh nhũ phi thường bổ dưỡng." Lâm Sơ Văn nói.
Châu Chấu Vương vừa nở ra tương đối suy yếu, linh nhũ này có thể trợ giúp tiểu trùng vương nhanh chóng trưởng thành.
Nếu bọn họ mà không tới, sau khi Châu Chấu Vương nở ra sẽ dùng kìm cắt đá rồi uống sạch linh dịch, sau đó lớn lên ra ngoài gây hại.
"Mau cho Tuyết Bảo uống đi."
Lâm Sơ Văn chần chờ, "Còn Tiểu Ngân..."
"Tiểu Ngân mới ăn no xong chỗ nào còn ăn uống được nữa!" Một trứng Châu Chấu Vương đã đủ Tiểu Ngân tiêu hóa được một đoạn thời gian rồi.
Nếu hắn đoán không sai, trứng trùng vương này hẳn là do Châu Chấu Chiến tướng sinh, năng lượng ẩn chứa so trứng Hỏa Tinh Kiến Vương còn sung túc hơn nhiều.
Tiểu Ngân thật là may mắn, mới vừa xuất quan đã được gặp một bữa tiệc lớn thế này.
Tuyết Bảo tràn đầy hưng phấn nhào tới đem linh dịch chảy ra hấp thu không còn miếng nào, Chung Nhũ Linh dịch cũng không có nhiều, nó uống xong còn liếm liếm môi có chút chưa đã thèm.
Lâm Sơ Văn với Sở Diệp càn quét xong còn kiểm tra thêm lần nữa, xác nhận không còn thứ gì tốt liền đem toàn bộ sào huyệt phá hủy rồi nhanh chân rời đi.
Sợ bị người sau màn dẫn động nạn châu chấu nhìn ra manh mối, sau khi hai người rời đi liền đi vào trong thành thuê thuyền sang trấn khác.
Sở Diệp với Lâm Sơ Văn trằn trọc khắp nơi, lợi dụng la bàn tìm kiếm vị trí sào huyệt châu chấu, lại liên tục phá hủy thêm ba cái Trùng Sào, Tiểu Ngân ăn luôn ba cái trứng trùng vương.
Ngoài trứng trùng vương, thứ tốt khác cũng có không ít, trong sào huyệt thứ hai, hai người tìm được một quả lương thạch. Lương thạch tác dụng y như một kho hàng chồng chất linh lương, linh lương tràn đầy linh khí sẽ ngưng kết thành lương thạch, ăn một viên lương thạch ít nhất mười ngày không cần ăn cơm.
Trong sào huyệt thứ ba thì phát hiện một khối Hàn Tinh Ngọc, ngọc này rất phù hợp với Tuyết Bảo nên cho nó đem hấp thu luyện hóa.
Trong sào huyệt thứ tư phát hiện tới mười hòm Hỗn Nguyên Lộ, loại này có thể gia tăng tỷ lệ đột phá, vừa lúc Tuyết Bảo đang đứng giữa vạch mốc lục cấp với thất cấp liền đưa cho Tuyết Bảo dùng.
......
Trong một khách điếm ở Lăng An trấn, Sở Diệp nhìn la bàn nhíu mày.
"Phụ cận chỗ này có một cái sào huyệt châu chấu chẳng qua không xuống tay được."
Liên tục phá hủy bốn cái Trùng Sào, Sở Diệp đã có phong phú kinh nghiệm sử dụng la bàn để phân biệt sào huyệt bọn chúng, trước đó còn bỏ qua hai lần mà tìm ra sào huyệt côn trùng khác, giờ cơ bản nhìn một cái là nhìn ra.
Lâm Sơ Văn nhìn la bàn, nói: "Có người trấn thủ."
Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Đúng vậy."
Hắn với Lâm Sơ Văn liên tục xuống tay với Trùng Sào chắc đã làm cho người sau màn cảnh giác.
Tuy rằng sau khi xong việc bọn họ đều rửa sạch hiện trường nhưng nếu đối phương có kinh nghiệm phong phú vẫn có khá năng từ một ít dấu vết để lại mà suy đoán ra xuống tay là cùng một nhóm người, thậm chí có khả năng đoán được Hồn Sủng của bọn họ là gì.
Sào huyệt châu chấu này có ba Hồn Sĩ cửu giai đứng ngoài trấn thủ.
Một khi hắn với Lâm Sơ Văn vừa hạ thủ thôi thì rất có khả năng sẽ bị xem như ba ba trong rọ.
Sở Diệp không phải sợ ba cửu cấp Hồn Sĩ kia mà có chút lo lắng những người phía sau màn.
Tùy tùy tiện tiện đã có thể điều động ba cửu cấp Hồn Sĩ thì kém cỏi nhất cũng là Hồn Sư, cũng có khả năng là Hồn Vương không chừng.
Hắn với Lâm Sơ Văn chỉ là hai Hồn Sĩ mới nhập môn, một khi để người phía sau màn biết được thân phận, tùy tiện động một ngón tay đều có thể khiến bọn hắn chết không có chỗ chôn.
Đối phương bày ra thế cục lớn như vậy thì căn cơ không thể nào nhỏ được!
Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi, cười nói: "Có la bàn thật sự rất thuận tiện luôn!"
Nếu không có la bàn trinh trắc trước, bọn họ tìm được sào huyệt rồi chui vào chỉ sợ chết thẳng cẳng.
"Trứng Châu Chấu Vương chắc hẳn là sinh ra cùng một lượt, giờ không chừng đang lục tục nở ra, nếu còn muốn nhặt tiện nghi như lúc trước đã không còn khả năng nữa."
Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, "Vẫn là không cần phải mạo hiểm."
Lúc trước là đối phương không để ý mới làm cho bọn họ nhặt tiện nghi, giờ đối phương đã nhớ thương bọn họ, hạ thù liền quá nguy hiểm.
Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn, có chút lo lắng, "Đệ nói độc thủ phía sau màn kia có thể sử dụng thông cảm không?"
Lâm Sơ Văn nhấp nhấp môi, "Không biết nữa, loại tình huống này của huynh tương đối đặc biệt."
Hồn Thất của Sở Diệp đặc thù, có thể sinh ra Hồn Thất phụ thuộc mới có thể quan sát theo tầm nhìn của Hồn Sủng phụ thuộc, Hồn Sủng Sư châu chấu kia chưa chắc có thủ đoạn này, hơn nữa sử dụng thông cảm tiêu hao cực đại linh hồn lực, bố cục đối phương lớn như vậy hẳn là cũng không có năng lực theo dõi từng cái sào huyệt.
"Tuy rằng như vậy chúng ta vẫn nên cẩn thận thêm một chút." Sở Diệp nói.
Lâm Sơ Văn gật gật đầu, "Nên như vậy." Đối phương ban đầu không chú ý đến họ thì không sai, giờ đối phương đã phát hiện ra, một khi không cẩn thận bọn họ liền vạn kiếp bất phục.
oooooOooooo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top