CHƯƠNG 51: DẤU HIỆU CỦA NẠN CHÂU CHẤU

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

oooooOooooo

Một chiếc xe ngựa xa hoa tiến vào trong thôn, thôn trưởng cùng với thôn dân tiến ra nghênh đón, người tới đúng là quản sự cửa hàng Phong Nghiệp.

"Quản sự tới rồi, hoan nghênh hoan nghênh." Tuy rằng rất bất mãn với hành vi ép giá của cửa hàng, bất quá thôn trưởng vẫn đầy mặt tươi cười đón tiếp, cấp đủ mặt mũi cho người tới.

"Thôn trưởng, Băng Chúc Quả thôn các người năm nay muốn xử lý như thế nào?" Quản sự tràn đầy kiêu căng hỏi.

Quản sự cửa hàng Phong Nghiệp căn cứ vào nguyên tắc có thể ép giá liền ép, đem giá Băng Chúc Quả hạ xuống tới 30 đồng vàng.

Vốn tưởng rằng dù giá cả thấp nhưng thôn dân sẽ không đành lòng để Chúc Băng Quả thối rữa trên tay cũng sẽ lấy ra bán.

Không nghĩ tới, đã qua ngày Băng Chúc Quả thành thục được một đoạn thời gian mà Thanh Tuyền Thôn vẫn không có một tia động tĩnh nào, vốn dĩ chủ quản muốn tìm mấy thôn dân hỏi thăm một chút tình hình lại không nghĩ tới mấy ngày này không nhìn thấy một người nào dân thôn này vào thành.

Vừa lúc có khách hàng muốn gấp Băng Chúc Quả, quản sự liền chỉ có thể tự hạ thấp bản thân đi xuống thôn xem xét tình hình.

Tuy rằng muốn mua Băng Chúc Quả, bất quá quản sự vẫn đủ lên mặt như cũ.

Thôn trưởng cười cười, tư thái nhẹ nhàng nói: "Năm nay vận khí không tồi, có một thương đội đi ngang qua đây mua hơn nửa Băng Chúc Quả rồi nên giờ trong thôn còn thừa không nhiều lắm."

Sở Diệp đã nói qua với thôn trưởng, hắn với Lâm Sơ Văn không muốn quá rêu rao, cần phải giữ bí mật nên khi người Phong Nghiệp cửa hàng tới thôn trưởng cũng không đem hai người Sở Diệp nói ra.

Sắc mặt quản sự đổi đổi, nói: "Bán rồi?"

Thôn trưởng gật gật đầu, nói: "Đúng vậy!"

Quản sự cười cười, nói: "Bán nhanh như vậy sao?" Quản sự cau mày, trong lòng rõ ràng có chút hoài nghi.

Thôn trưởng thần sắc như thường nói: "Đúng vậy! Vốn dĩ cũng không nghĩ tới có thể bán nhanh như vậy? Băng Chúc Quả của thôn chúng ta năm nay lớn lên không tệ, quản sự đại nhân có cần đi xem không?"

Quản sự sắc mặt đổi đổi, nói: "Vậy thì nhanh chân đi xem thử."

Quản sự nhìn mấy cây Băng Chúc Quả đã được hái sạch sẽ cân nhắc hẳn là thôn trưởng không nói dối, Băng Chúc Quả rời cây tác dụng không giữ được bao lâu, không tìm được người mua thích hợp thì người trong thôn sẽ không đem trái hái xuống.

"Đây là đám kết quả cuối cùng, những trái chín trước đó đều đã bán hết rồi." Thôn trưởng nhún nhún vai, có chút bất đắc dĩ nói.

Quản sự xanh mặt, cố nặn vẻ mặt tươi cười, nói: "Vậy à? Vậy thật không tồi."

Cửa hàng Phong Nghiệp đều lấy giá thu mua Băng Chúc Quả là 40 đồng vàng, tiêu thụ ra ngoài 60 đồng vàng một quả, đây xem như một mối mua bán kiếm lời nhiều.

Mắt thấy bị người mơ hồ chặn ngang một cước, trong lòng quản sự cực kỳ hụt hẫng.

"Không biết thôn trưởng lúc đó bán giá cả thế nào?" Quản sự vốn muốn lấy giá thấp mua Băng Chúc Quả, giờ nửa đường nhảy ra một Trình Giảo Kim, chỉ có thể thay đổi sách lược.

Thôn trưởng cũng không lo lắng số Băng Chúc Quả dư lại sẽ bị ế hỏng, cười cười, nói: "Đối phương ra giá tương đối cao, 50 đồng vàng một quả."

Quản sự đen mặt, nói: "Phải không?"

Thôn trưởng gật gật đầu, nói: "Đúng vậy! Hiện giờ trong thôn chỉ còn lại có 30 trái, căn bản không đủ bán đâu."

Nghe được thôn trưởng nói như vậy, quản sự cửa hàng Phong Nghiệp ngược lại là nóng nảy.

Thôn trưởng cũng không sợ hãi, không quá nguyện ý giảm giá.

Quản sự cùng thôn trưởng tranh chấp một phen, lấy giá 45 đồng vàng mua tất cả số Băng Chúc Quả còn lại.

Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, mua được Băng Chúc Quả rồi nhưng tâm tình quản sự cửa hàng cũng không tốt, sắc mặt khó coi rời đi Thanh Tuyền Thôn.

Mấy thôn dân xem quản sự rời đi, sôi nổi nghị luận lên.

"Thôn trưởng, hắn nhả ra a!"

Thôn trưởng gật gật đầu, nói: "Còn không phải sao."

Lâm Sơ Văn mua hơn một nửa Băng Chúc Quả, số còn thừa lại không có bao nhiêu, thôn trưởng cũng không sợ bán không được, cho nên đối phương báo giá thấp thôn trưởng cũng không thèm để ý.

"Gì mà giá cả linh quả hạ thấp nha! Nơi nào có chuyện đó, ta đã đi hỏi thăm qua, năm nay không ít linh quả giá cả còn tăng nữa kìa, nói nhiều như vậy còn phải là muốn ép giá sao?!" Mấy thôn dân khinh thường nói.

"30 đồng vàng một trái, mệt hắn còn nói ra miệng được."

"Ban đầu đã nói chuyện với nhau xong rồi là 40 đồng vàng một quả, chúng ta mới vừa đáp ứng chỉ bán cho riêng cửa hàng họ thôi thì chính bọn họ lại tùy tiện điều chỉnh giá."

......

Mấy thôn dân ngươi một lời ta một câu, biểu đạt tình cảm bị đè nén trong lòng mấy nay.

Thôn trưởng gật gật đầu, nói: "Ai nói không phải đâu."

May mắn lần này là gặp Lâm Sơ Văn, bằng không nhiều Băng Chúc Quả như vậy, ông thật đúng là không biết nên xử lý như thế nào.

"Thôn trưởng, Băng Chúc Quả này lần sau chúng ta bán thế nào vậy?" Một thôn dân hỏi.

Thôn trưởng lắc lắc đầu, nói: "Lần sau cũng đã là chuyện của 5 năm sau, ai biết sau 5 năm nữa sẽ là tình hình gì đâu!"

Mấy thôn dân sôi nổi gật đầu ứng "Đúng vậy."

......

Ba ngày sau.

"Thôn trưởng, thoạt nhìn tâm tình không tốt lắm vậy! Băng Chúc Quả không phải đều đã bán hết rồi sao?" Lâm Sơ Văn hỏi.

Thôn trưởng gật gật đầu, nói: "Băng Chúc Quả xác thật đều bán đi."

Băng Chúc Quả bán đi là chuyện tốt, nhưng là chủ yếu trong thôn chiếm vẫn là những đồng ruộng gieo trồng linh lương.

Thôn trưởng thở dài, nói: "Năm nay châu chấu có chút hung mãnh, trước đó còn có hài tử bị một con châu chấu to bằng nắm tay dọa sợ tới nơi rồi."

Sở Diệp uống một ngụm trà, thầm nghĩ: Mới có vậy đã nhằm nhò gì! Một khi nạn châu chấu phát sinh sẽ có châu chấu to như cái tô xuất hiện nữa kìa.

Châu chấu yêu hóa rồi gì cũng ăn được, còn sẽ tấn công người, rất nguy hiểm.

Lâm Sơ Văn trước đây đã nhắc nhở qua với trưởng thôn cẩn thận nạn châu chấu, chẳng qua khi đó ông không để tâm, hiện tại dự triệu nạn châu chấu xuất hiện càng lúc càng rõ ràng, thôn trưởng đại khái có chút lo lắng.

"Năm nay nạn châu chấu sợ là có chút hung mãnh a!" Thôn trưởng nói.

Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Mặc kệ nạn châu chấu có tới hay không, thôn trưởng vẫn nên sớm làm chuẩn bị cho thỏa đáng."

Thôn trưởng gật gật đầu, đổi đề tài, nói: "Hai vị là tính toán rời đi sao?"

Sở Diệp gật gật đầu, "Quấy rầy lâu ngày cũng nên rời đi rồi."

Hắn với Lâm Sơ Văn ở lại Thanh Tuyền thôn là để mua Băng Chúc Quả, giờ đã mua được đến lúc phải rời đi.

Trên thực tế, thời gian hắn với Lâm Sơ Văn dừng lại trong thôn cũng đủ lâu, nếu người Lâm gia theo manh mối tìm tới thật đúng là có chút phiền phức.

Trong lòng thôn trưởng có chút tiếc nuối, trong khoảng thời gian này không ít thôn dân nhờ Lâm Sơ Văn luyện chế dược tề, mà giá cả hắn đứa ra vừa phải, xác suất thành dược lại cao, thực lực không ít Hồn Thú trong thôn đã tăng lên, thôn dân đối với Lâm Sơ Văn thập phần cảm kích, bất quả thôn trưởng cũng hiểu rõ Thanh Tuyền thôn không có khả năng lưu hai người ở lại. "Như thế chúc hai vị thuận buồm xuôi gió."

Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Được."

Sở Diệp với Lâm Sơ Văn vừa mới rời đi Thanh Tuyền thôn thì Tiểu Ngân trong thức hải Sở Diệp vừa thức tỉnh.

Tiểu Ngân kích động vỗ cánh, đôi cánh kim sắc tung bay lên xuống, một bộ tư thái quân lâm thiên hạ.

Tiểu hồ ly ngửa đầu kêu hai tiếng Ngao ô với Tiểu Ngân, Tiểu Ngân duỗi cánh bay đến trước mặt tiểu hồ ly máu một vòng. Một ong một hồ "Ô ô" "Ong ong" giao lưu hồi lâu.

Sau khi hai đứa nó giao lưu xong mới nhớ tới Sở Diệp.

"Chỗ này là chỗ nào?" Tiểu Ngân bay đến trước mặt Sở Diệp kiêu căng hỏi.

Sở Diệp nhìn Tiểu Ngân, cảm thấy sau khi đã tăng lên huyết mạch lần này tựa hồ Tiểu Ngân càng ngày càng hùng hổ.

"Chỗ này là khu vực Thanh Tuyền thôn." Sở Diệp nói.

Tiểu Ngân có chút bất mãn nói: "Thanh Tuyền thôn là chỗ nào? Cách rất xa Long Nhai Sơn hả?"

"Thanh Tuyền Thôn đúng là thật xa khoảng cách Long Nhai Sơn." Sở Diệp nói.

Tiểu Ngân có chút bực mình nói: "Làm gì ngươi đi xa dữ vậy?"

Tiểu Ngân vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện năm đó khi vừa mới sinh ra cạnh tranh thất bại chức tân nhiệm ong chúa, giờ đã vất vả đột phá thất giai, lập tức liền muốn đi đánh nhau với tiểu ong chúa kia, kết quả vừa tỉnh lại phát hiện mình không phải đang ở Long Nhai Sơn.

Sở Diệp nhún nhún vai, không có mặt mũi nó mình do trốn tránh tai nạn mới chạy ra ngoài.

"Nam nhi tốt chí ở bốn phương, Long Nhai Sơn là địa phương có bao lớn, vẫn luôn lăn lộn ở đó có thể có tiền đồ gì, ngươi hẳn là nên đem ánh mắt nhìn rộng ra, đừng chỉ chăm chăm hẹp hòi chỉ nhìn mỗi một chỗ."

Tiểu Ngân kích động cánh như đang suy tư gì.

Sở Diệp thấy Tiểu Ngân tựa hồ có chút bị thuyết phục, không ngừng cố gắng nói: "Ngươi nhìn nơi này xem, thấy được gì?"

Tiểu Ngân nhìn Sở Diệp, có chút nghi hoặc hỏi: "Ngươi muốn ta nhìn ra cái gì? Không có gì đặc biệt cả!"

Sở Diệp nhún nhún vai, nói: "Ngươi nha! Ánh mắt quá kém."

Tiểu Ngân giận trợn trắng mắt nhịn không được vùng vẫy cánh.

Sở Diệp rung đùi đắc ý nói: "Trong sinh hoạt không phải khuyết thiếu kỳ ngộ mà là thiếu ánh mắt phát hiện ra kỳ ngộ."

Lâm Sơ Văn nhìn bộ dáng nghiêm trang của Sở Diệp có chút buồn cười.

Sở Diệp đuổi theo Tiểu Ngân đang nổi bão phía trước, chỉ vào không trung hỏi: "Ngươi nhìn kỹ trong không trung, thấy có gì không?"

"Là châu chấu thôi!"

Tiểu Ngân bĩu môi, khinh thường nói: "Châu chấu có cái gì đẹp đâu mà nhìn." Sâu mà thôi, chỉ biết ăn ăn ăn.

Sở Diệp hướng dẫn từng bước nói: "Ngươi cũng không nên xem thường châu chấu này nha, bọn chúng sinh sôi nảy nở cực nhanh, nơi chúng đi qua một ngọn cỏ cũng không mọc nổi, tất cả mọi người sợ chúng nó, lại chẳng bao lâu nữa lực chú ý của mọi người đều tập trung hết lên bọn chúng."

Tiểu Ngân nghiêng đầu tựa hồ có chút không tin tà.

"Tiểu Ngân, trong đám châu chấu đó thế nào cũng có trùng vương nha, thế nào? Nhóc đối với trùng vương có hứng thú không?" Sở Diệp hỏi.

Tiểu Ngân nghe tới đây đôi mắt lập tức sáng lên.

Sở Diệp thấy phản ứng của Tiểu Ngân, cười cười nói: "Muốn đi tìm trùng vương hay không nè?"

Tiểu Ngân gật gật đầu, nói: "Được nha! Được nha! Chúng ta nhanh chân xíu nào." Tiểu Ngân trước đó đã hấp thu qua hồn hạch Hỏa Tinh Kiến Vương nên rất rõ ràng chỗ tốt của hồn hạch Vương cấp.

Lâm Sơ Văn nghiêng đầu, gằn từng chữ một nói: "Trong sinh hoạt không phải khuyết thiếu kỳ ngộ, mà là khuyết thiếu đôi mắt phát hiện kỳ ngộ, lời này của huynh nghe tựa hồ rất có đạo lý nha."

Sở Diệp: "Đâu có đâu có đâu..." Hắn chẳng qua là lừa gạt Tiểu Ngân nên mới thuận miệng nói lung tung mà thôi, Lâm Sơ Văn không nên đem lời hắn nói trở thành câu châm ngôn, vậy cũng thật là ngượng ngùng.

Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, nói: "Việc đi tìm trùng vương có thể gặp nguy hiểm không?"

Sở Diệp nghĩ nghĩ, nói: "Chắc là sẽ không, chỉ là không biết chỗ nào mới có trùng vương."

Hiện giờ hẳn là vẫn còn ở giai đoạn trước khi nạn châu chấu bùng nổ, thực lực trùng vương hẳn là còn chưa cường đại, nếu là đã xuất hiện trùng vương tướng cấp thì nơi này tuyệt đối không thể thái bình như thế này.

Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, nói: "Trứng trùng vương mới sinh liền đã được giấu đi rồi, bên cạnh nó chắc cũng có không ít trùng thủ vệ, dùng la bàn trinh trắc một chút sẽ thấy thôi."

Sở Diệp sửng sốt một lát, nói: "Như thế nào ta lại không nghĩ ra vậy?"

Gần đây Tiểu Ngân vẫn luôn ngủ say, Sở Diệp với Lâm Sơ Văn lại bôn ba khắp nơi cũng không làm sao đi săn được, còn Sở Diệp thì chỉ lo suy tư trong sách có nói qua vị trí manh mối của trùng vương hay không, nên đem la bàn đều vứt ra sau đầu quên mất dép.

Sở Diệp lấy ra la bàn trinh trắc một lát, giật mình nói: "Phụ cận nơi này rất có thể có một cái Trùng Sào."

Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp nói: "Không có gì lạ! Phía trước huynh có nói nạn sâu bệnh lần này toàn Vân Châu thì địa phương nào linh cốc sinh trưởng tươi tốt dễ dàng phát sinh nạn châu chấu nhất, mấy thôn phụ cận Thanh Tuyền thôn đều là phú thôn có không ít linh mạch, linh mạch sinh trưởng phẩm chất rất cao, có Trùng Sào cũng không có gì kỳ quái đâu!"

Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Chúng ta đi thôi."

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Đi thôi!"

oooooOooooo


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top