CHƯƠNG 49: BĂNG CHÚC QUẢ

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

oooooOooooo

Sau khi rời khỏi Long Nhai thôn, Lâm Sơ Văn với Sở Diệp không có mục đích đi lang thang khắp nơi.

Mỗi khi đến một thành trấn mới, Lâm Sơ Văn liền đi vào trong thành bán ra một đám dược tề, đổi với ngọc thạch, linh thảo phối trí dược tề. Còn Sở Diệp thì mỗi khi linh dược mọc đầy đất liền mang ra bán bớt. Trước đó Sở Diệp gieo trồng một đám linh dược trong không gian ngọc trụy, linh dược này nọ lớn lên cũng không tệ, lục tục bán cũng được 500 đồng vàng.

Hai người cứ lang thang không có mục tiêu du ngoạn khắp nơi bất tri bất giác đã qua nửa tháng. Sở Diệp ngồi trên đống cỏ khô đằng sau xe ngựa bỗng nhiên mở mắt.

Trước đó, Sở Diệp với Lâm Sơ Văn vừa mới từ trong thành ra gặp được ông lão bán linh cốc, ngẫu nhiên biết được Thanh Tuyền Thôn chỗ ông lão gần đây có một đám Băng Chúc Quá sắp thành thục liền muốn đi vào trong thôn của ông nhìn tình huống.

Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, chớp chớp mắt, "Không có việc gì đi."

Sở Diệp lắc lắc đầu, nói: "Không có việc gì, chỉ là Sở Tư Thần lại đi Long Nhai Thôn."

Lúc Sở Diệp rời đi Long Nhai thôn đều mang theo Ngân Sí Ong thượng phẩm giai, chỉ trừ một con Ngân Sí Ong ngũ giai đã thành lập quan hệ phụ thuộc với Tiểu Ngân.

Con Ngân Sí Ong kia là Sở Diệp tâm huyết dâng trào chuẩn bị lưu lại về sau, hắn đã mở được kỹ năng thông cảm, có thể nhìn tới hình ảnh của Hồn Sủng phụ thuộc vào Tiểu Ngân, hắn liền đem con ong kia lưu lại trong thôn để ngừa vạn nhất, kết quả mấy ngày trước hắn nhìn qua đôi mắt của nó nhìn thấy người Lâm gia vào thôn, mấy ngày nay lại thấy Sở Tư Thần tới.

Lâm Sơ Văn cau mày, lắc lắc đầu, nói: "Vẫn chưa từ bỏ ý định sao?"

Sở Diệp nhắm mắt lại, nói: "Kỹ năng thông cảm này chỉ sợ sắp không thể dùng được nữa."

Kỹ năng thông cảm có hạn chế khoảng cách sử dụng, thời điểm phát hiện người Lâm gia mấy ngày trước hắn có thể nhìn thấy một ít hình ảnh hoàn chỉnh mà hiện tại khoảng cách đã quá xa, hắn chỉ có thể nhìn được một vài hình ảnh mơ hồ mà thôi.

"Đành thôi vậy." Về sau chú ý cẩn thận thêm một chút là được.

Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Cũng phải."

"Lão nhân gia, khi nào thì đến chỗ ông?" Lâm Sơ Văn giương giọng hỏi ông lão đằng trước.

Lão ông ném roi, đáp: "Mau, mau thôi, sắp tới rồi."

Thực nhanh đã đến thôn Thanh Tuyền, Sở Diệp với Lâm Sơ Văn từ trên xe ngựa leo xuống.

"Thôn này thật trù phú nha!" Long Nhai thôn đất đai cằn cỗi, có không ít nhà tranh vách đất, nhà ở xây lung tung rối loạn, đường sá cũng lộn xộn, Thanh Tuyền thôn này không giống, nhà cửa trong thôn đan xen có chủ ý, hơn nữa đều là nhà ngói gạch xanh khang trang, vừa nhìn là thấy rất chắc chắn.

Lâm Sơ Văn cong cong khóe miệng, nói: "Chỗ này đương nhiên không giống Long Nhai thôn rồi, huynh không phát hiện nơi này có rất nhiều linh điền sao?"

Đồng ruộng Long Nhai thôn đều là đồng ruộng bình thường cho nên chỉ gieo trồng được dược thảo bình thường, linh điền thì không giống vậy, có linh điền là có thể gieo trồng được dược liệu tương đối trân quý.

Linh điền như nhau đều được hình thành phía trên linh mạch, mà linh mạch thập phần thưa thớt, thôn trang nào có dược linh mạch thường sẽ rất giàu có, trong thôn Hồn Sủng Sư cũng nhiều hơn bình thường.

Thông thường khi một linh mạch mới được phát hiện sẽ dẫn phát tranh đấu không nhỏ.

Linh mạch cũng giống như đồng ruộng, đều yêu cầu nuôi dưỡng từ tốn, nếu tùy ý lợi dụng linh lực của linh mạch rất có khả năng tạo thành linh mạch khô kiệt.

Hai người xuống xe đi bái kiến thôn trưởng Thanh Tuyền thôn.

"Các ngươi muốn mua Băng Chúc Quả?" Thanh Tuyền Thôn thôn trưởng hỏi.

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Đúng vậy."

Băng Chúc Quả là một loại linh quả không thường dùng, Lâm Sơ Văn lại biết được một phối phương dược tề ngoài lề lấy Băng Chúc Quả làm chủ dược, luyện chế thành một loại dược tề đặc biệt dùng tăng cường Băng thuộc tính của thân thể Hồn Thú.

Thôn trưởng Thanh Tuyền thôn nhìn Lâm Sơ Văn, thử nói: "Băng Chúc Quả thị trường giá 50 đồng vàng, tiểu hữu muốn nhiều ít, nếu mua nhiều giá cả có thể tiện nghi hơn một chút.

Thanh Tuyền thôn trồng tổng cộng mười cây Băng Chúc Quả lâu năm, vì chiếu cố loại cây này trong thôn bỏ công bỏ sức vào đó không ít. Băng Chúc Quả năm năm kết trái một lần, mỗi lần ra 10 trái, tổng cộng được 100 trái.

Xưa nay Băng Chúc Quả kết trái đều bán cho cửa hàng Phong Nghiệp trong trấn, một trái 40 đồng vàng, năm nay quản sự cửa hàng tới nói giá thị trường thay đổi, giá cả linh quả sụt giảm, một trái lấy 30 đồng vàng, muốn bán thì bán, không muốn bán cho họ thì kiếm người khác mua cho.

Thôn trưởng Thanh Tuyền thôn căm thù đến tận xương tủy đối với hành vi ép giá này của cửa hàng Phong Nghiệp, chẳng qua bọn họ trước mắt cũng không có tìm được người mua khác, sợ để lâu bị hư nên có vài thôn dân vẫn cân nhắc đem trái bán cho cửa hàng.

Băng Chúc Quả tương đối lệch loài ít người biết dùng, hơn nữa loại quả này sau khi thành thục ba mươi ngày linh khí tự động tiêu tán hết, nếu không nhanh chóng xử lý sẽ thực mau mất đi giá trị.

Lâm Sơ Văn do dự một chút, nói: "Nếu ta mua 50 trái thì tính là bao nhiêu tiền?"

Thôn trưởng sửng sốt một chút, vội vàng nói: "Nếu tiểu hữu mua 50 trái có thể tính cho ngươi 40 đồng vàng một trái."

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, đối cái giá cả này còn tính vừa lòng.

Sau khi thôn trưởng với Lâm Sơ Văn thỏa thuận xong, hắn sảng khoái thanh toán một ngàn đồng vàng đặt cọc, ban đầu thôn trưởng còn lo lắng Lâm Sơ Văn tuổi trẻ mạnh miệng, giờ thấy đối phương dứt khoát đặt cọc một nửa tiền thanh toán thì không nghi ngờ gì tài lực của hắn nữa.

Tổng cộng 100 trái, Lâm Sơ Văn chỉ mấy câu đã giải quyết một nửa, áp lực của thôn trưởng giảm đi, nghĩ thầm: Còn dư 50 trái phân tán ra bán giá cả cũng không thể nào rẻ hơn giá bán cho cửa hàng.

Còn mười ngày nữa Băng Chúc Quả mới thành thục, hai người dứt khoát ở lại trong thôn.

Biết Lâm Sơ Văn là khách hàng lớn thế nên giờ hai người là khách quý của thôn.

Sở Diệp thấy trong thôn có không ít mật hoa không tồi nên thương lượng chút công việc thả ong, thôn trưởng vừa mới bàn xong một sinh ý lớn nên vui vẻ đáp ứng.

"Tiểu Ngân còn chưa tỉnh lại sao?" Lâm Sơ Văn hỏi.

Sở Diệp lắc lắc đầu, nói: "Vẫn chưa!"

Sở Diệp nhịn không được thở dài, trước kia hắn thấy Tiểu Ngân quá là ầm ĩ, kết quả nhóc con ngủ một giấc là im re hơn nửa tháng làm Sở Diệp có chút quạnh quẽ.

"Chắc là cũng sắp tỉnh lại rồi." Sở Diệp ẩn ẩn có cảm giác là trong mấy ngày này Tiểu Ngân sẽ tỉnh.

Lâm Sơ Văn cười cười, nói: "Vậy là tốt rồi, thời gian ngủ càng dài, thuyết minh nó được đến chỗ tốt càng lớn, cũng không phải là chuyện xấu gì."

......

Lâm Sơ Văn phối trí dược tề ở trong phòng, Sở Diệp canh giữ ở một bên.

Đàn ong bỗng nhiên bay về, còn mang theo đồ ăn.

"Đây là cái gì đấy?!" Sở Diệp nói thầm.

Lâm Sơ Văn lấy ra đồ ăn một con Ngân Sí Ong đang ôm, kiểm tra một lát, nói: "Hình như là trứng côn trùng."

"Sẽ là trứng con gì chứ?"

Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, nói: "Ta nhìn không ra."

Sở Diệp cười cười, nói: "Đây là ăn trứng Hỏa Tinh Kiến thú nghiện rồi, không cần biết là cái gì miễn tụi nó thích là được rồi."

Ban đầu Sở Diệp không biết Ngân Sí Ong ôm về là trứng con gì, nhưng đến khi nhìn châu chấu bay tới bay lui trên ruộng liền biết rồi.

Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, có chút khó hiểu nói: "Làm sao vậy? Sao sắc mặt huynh không quá tốt nha!"

Sở Diệp sắc mặt ngưng trọng nói: "Chắc là sẽ có nạn châu chấu."

Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, nghiêng nghiêng đầu, nói: "Chắc không đến mức đó chứ, chỉ là mấy con châu chấu mà thôi." Mùa thu hoạch sẽ xuất hiện châu chấu cũng là chuyện bình thường, như thế nào liền nghĩ đến nạn châu chấu vậy?!

Sở Diệp lắc lắc đầu, nói: "Lần này không giống."

Lâm Sơ Văn có chút tò mò nói: "Chỗ nào không giống?"

Sở Diệp hít sâu một hơi, nói: "Nạn châu chấu lần này sẽ lan đến rất nhiều địa phương, xuất hiện vài con Tuớng cấp Châu Chấu Vương."

Lâm Sơ Văn cau mày, nói: "Huynh nói thật?"

Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Thật sự."

Nhìn thấy Châu Chấu, Sở Diệp mới nhớ lại trong sách ghi lại sự kiện nạn châu chấu.

Sau khi nạn châu chấu bùng nổ toàn diện ở mọi nơi, trong không trung che trời lấp đất toàn là châu chấu, nơi châu châu đi qua không còn cái cây ngọn cỏ nào.

Nạn châu chấu này khiến cho các nơi tiếng kêu than dậy đất trời, không ít nông dân cả năm vất vả đều như ném đá trôi sông.

Trong sách nữ và nam chính quen biết nhau là qua nạn châu chấu này, hai người còn tìm tới sào huyệt Châu Chấu Vương, phá hủy sào huyệt này và giết chết nó trước khi con Châu Chấu Vương này tiến cấp Tướng cấp.

Châu Chấu Vương ảnh hưởng phi thường to lớn đối với nạn châu chấu, không có trùng vương thì châu chấu chỉ là một đám du binh phân tán, một khi có Châu Chấu Vương chính là một đám binh lính biết tiến thối.

Một con trùng vương, có thể đem nguy hại của đàn trùng đề cao mấy lần.

Mỗi khi tiêu diệt được một con trùng vương là giúp giảm bớt một phần nguy hại của nạn châu chấu.

Rất nhiều thế lực đầu nhập vào lượng lớn nhân lực, vật lực chống thiên tai nhưng hiệu suất cực nhỏ, sau đó có người phát hiện châu chấu sẽ làm ra một ít sào huyệt tu chỉnh làm địa phương ẩn nấp, bồi dưỡng ấu trùng, châu chấu con không biết bay giết cũng đơn giản, chờ đến khi nó trưởng thành là đánh không kịp.

Vì thế, thực mau các nơi rộ lên hành động phá hủy sào huyệt châu chấu, rất nhiều người phát hiện báo lên.

Không ít sào huyệt châu chấu bên trong có sẵn thứ tốt, cứ như vậy, mọi người càng thêm nhiệt tình phá hủy sào huyệt châu chấu.

Chẳng qua, lúc mọi người phát hiện chuyện này đã quá muộn, nơi nơi đều là châu chấu, bên trong sào huyệt có không ít ấu trùng đã trưởng thành nên không còn kịp nữa.

Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, cũng không nghi ngờ những gì Sở Diệp nói.

Tính tình Sở Diệp có đôi khi có chút vô lại, nhưng không phải là người bắn tên không đích nếu Sở Diệp đã nói vậy hẳn là có căn cứ.

......

"Lâm thiếu, có hai cây Băng Chúc Quả trái đã thành thục, ngươi nhanh chân đến xem sao?" Thôn trưởng tìm lại đây hối.

Lâm Sơ Văn nghe vậy, lập tức gật gật đầu, nói: "Đương nhiên."

Lâm Sơ Văn đi tới cây Băng Chúc Quả trước, thấy trên cây một đám trái tròn trĩnh, vừa lòng gật đầu, "Phẩm chất không tồi, mấy trái này ta đều lấy hết."

Thôn trưởng lập tức nói: "Được."

Lâm Sơ Văn chú ý tới hai con gà Tuyết Vân đang bay tới bay lui mổ châu chấu kế bên cây ăn quả.

"Thôn trưởng, hai con gà Tuyết Vân kia là của người trong thôn nuôi hay sao?"

Thôn trưởng gật đầu, đắc ý nói: "Là thôn dân chúng ta nuôi, có không ít nhà trong thôn đều nuôi loại gà này, việc thôn này nuôi gà này cũng thật nổi danh trên trấn, thường xuyên có người trấn trên đến thôn chúng ta mua gà này, gần đây châu chấu tương đối nhiều, mọi người liền đem gà Tuyết Vân thả ra cho nó ăn châu chấu."

Gà Tuyết Vân là loại gia cầm thuần dưỡng thường thấy, chất thịt không tồi, đẻ trứng cũng thật bổ dưỡng, gần đây Lâm Sơ Văn với Sở Diệp ở trong thôn hay nhận được trứng gà thôn dân tặng cho.

Lâm Sơ Văn nhíu nhíu mày, thử nói: "Thôn trưởng, gần đây có phải châu chấu càng lúc càng nhiều hay không?"

Thôn trưởng gật đầu, nói: "Đúng vậy, trước kia mọi người còn phải cho gà Tuyết Vân ăn, còn gần đây gà ăn châu chấu là no rồi, giảm được không ít thức ăn cho gà."

Lâm Sơ Văn nhăn nhăn mày, thầm nghĩ: Thôn trưởng cư nhiên còn rất cao hứng nha.

"Thôn trưởng, nhiều châu chấu vậy có phải xảy ra vấn đề gì hay không?"

Thôn trưởng hoàn toàn không thèm để ý nói: "Châu chấu năm nào cũng có, năm nay hình như nhiều hơn năm rồi chẳng qua sẽ không xảy ra chuyện lớn gì đâu."

Lâm Sơ Văn hàm súc nhắc nhở nói: "Hay là mọi người cũng nên chú ý một chút, vạn nhất châu chấu tràn lan thì sao, cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm."

Thôn trưởng gật gật đầu, nói: "Được, ta sẽ công đạo."

Lâm Sơ Văn nhìn theo bóng dáng thôn trưởng, nhíu nhíu mày, có chút mất mát nói: "Thôn trưởng hình như không thèm để ý lời ta nói?"

Sở Diệp gật đầu, nói: "Đây là bình thường, trong mắt thôn trưởng thì hai người chúng ta là hai đại thiếu gia không rõ chuyện ruộng cày, không hiểu trồng trọt."

Thanh Tuyền thôn hẳn là có không ít Hồn Sủng Sư, nếu chỉ là nạn châu chấu bình thường thì nhiêu Hồn Sủng đó ra tay là dư dả.

Chẳng qua nạn châu chấu sắp đến không giống bình thường! Muốn ứng phó với nạn châu chấu tầm vóc này tốt nhất phải thành lập trận pháp phòng hộ, lấy trận pháp thành lập cách ly lồng bảo hộ, nhưng làm vậy thì phí tổn phi thường cao không có mấy ngàn đồng vàng là không mua nổi.

Nhiều tiền như vậy nếu tổng động viên toàn bộ nhân tài trong thôn có thể làm được, nhưng một khi nạn châu chấu không xảy ra thì những việc này vừa mất công vừa lãng phí.

Cho nên chưa xác định được nạn châu chấu có tới hay không, thôn trưởng sẽ không mạo hiểm đại động can qua.

Nếu hắn với Lâm Sơ Văn là Hồn Sư lời nói có thể còn có giá trị, nhưng bọn họ giờ cũng chỉ là hai Hồn Sĩ.

Sở Diệp liếc mắt nhìn Lâm Sơ Văn, nói: "Không cần suy nghĩ nhiều, có một số việc không phải chúng ta có thể ngăn cản được, trước đem xử lý Băng Chúc Quả, tăng thực lực của Tuyết Bảo mới quan trọng."

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Cũng đúng."

oooooOooooo


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top