CHƯƠNG 48: RỜI KHỎI LONG NHAI THÔN

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

oooooOooooo

Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, đoàn người Sở Diệp tiến vào trong núi.

Sở Diệp dùng la bàn trinh trắc phương hướng Tiểu Ngân muốn đi một chút.

"Thế nào, địa phương kia có cái gì?" Lâm Sơ Văn thò đầu lại gần hỏi.

"Xem từ kết quả la bàn trinh trắc không có hung thú gì đặc biệt lợi hại, chẳng qua địa phương đó cách đại bản doanh của đàn ong có chút gần không biết đàn ong có thể dốc hết toàn bộ lực lượng hay không?!" Sở Diệp có chút lo lắng nói.

Lâm Sơ Văn nghĩ nghĩ, nói: "Hẳn là không đến nỗi nào đâu."

Trước đó, sau vài lần giao chiến, tiểu ong chúa trong núi cũng chưa chiếm được miếng tiện nghi nào, nghĩ là chỉ cần không xâm nhập đến đại bản doanh thì tiểu ong chúa kia chưa chắc sẽ ra mặt.

Sở Diệp cau mày, nói: "Không cần mang theo quá nhiều đàn ong qua đó."

Mang theo qua đó quá nhiều đàn ong dễ bị ngộ nhận là khiêu khích tới cửa, nếu muốn đi tìm cơ duyên thì phải điệu thấp chút mới thỏa đáng.

Tiểu Ngân gật gật đầu, đem đàn ong thuộc hạ giải tán một nửa, chỉ đem theo đội tinh anh.

Tiểu Ngân thu liễm hơi thở trên người, trên đường cũng gặp một ít đàn Ngân Sí Ong nhưng chỉ là ong bình thường linh trí thấp không phân biệt được địch ta nên tùy ý mấy người tiến quân thần tốc.

"Ở chỗ này."

Sở Diệp dưới chỉ điểm của Tiểu Ngân phát hiện một sơn động bị phong kín bằng bụi gai bụi hoa. Sơn động thập phần kín đáo, hoàn toàn bị bụi hoa vùi lấp nếu không phải Tiểu Ngân chỉ đường rất khó phát hiện.

Sở Diệp ra tay dọn sạch bụi gai hoa, sơn động mới hiển lộ ra.

"Chỗ này không giống như là thiên nhiên hình thành mà giống như là do con người mở ra." Lâm Sơ Văn nói.

"Con người làm ra, chẳng lẽ trước đây có người ở chỗ này?" Sở Diệp có chút mê man hỏi.

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, "Có khả năng." Lập tức đôi mắt Sở Diệp phát sáng, nếu nơi này là nơi Hồn Sư nào đó ở tạm thời vô cùng có khả năng sẽ có đồ tốt.

Chỗ lối cửa ra vào sơn động che kín bởi bụi gai, Sở Diệp với Lâm Sơ Văn phí không ít công sức mới đi vào được.

Sau khi vào động Sở Diệp thực mau phát hiện có động thiên khác phi thường rộng lớn bên trong sơn động, trong động còn có một ít bàn đá ghế đá, thậm chí còn có một chiếc giường, có lẽ là do thời gian trôi qua đã lâu mà trên giường mọc đầy rêu xanh.

Lâm Sơ Văn sờ sờ giường, nói: "Đây là giường làm bằng Tùng Lê Hương Mộc đó."

Giường làm bằng Tùng Lê Hương Mộc có thể tĩnh tâm an thần, rất được Hồn Sủng Sư yêu thích, nhưng cái giuờng này vì thời gian đã quá lâu gỗ đều đã mục nên không còn giá trị nữa.

Tiểu Ngân nhào tới một hướng trong sơn động.

"Kim Sí Ong." Sở Diệp nhịn không được trừng lớn mắt.

Lâm Sơ Văn cũng có chút bị kinh hách tới nơi, "Thật là Kim Sí Ong đó!"

Trong sơn động cư nhiên có một khối xác ướp Kim Sí Ong được bảo trì thập phần hoàn chỉnh, Hồn Tinh cũng còn, tinh huyết bị khóa bên trong xác ướp hẳn là còn có thể dùng, bên cạnh Kim Sí Ong còn có một tu sĩ đã bỏ mình.

Lâm Sơ Văn kiểm tra cẩn thận thi thể, nói: "Người này hẳn là bị thương mà chết, khi hắn chết Hồn Sủng cũng chết theo."

Sở Diệp có chút nghi hoặc: "Tu sĩ chết thì Hồn Sủng cũng chết theo hả?"

Lâm Sơ Văn cau mày, nói: "Thường thì sẽ không."

Thường thì Hồn Sủng Sư chết Hồn Thú có thể rời đi, chẳng qua sẽ chịu tổn thương không nhỏ, "Có một loại khế ước ngoại lệ gọi là khế ước cưỡng chế."

Sở Diệp cau mày, thì thào nói: "Khế ước cưỡng chế à?!"

Sở Diệp bỗng nhiên nhớ tới trong sách có giới thiệu tới khế ước cưỡng chế, Hồn Sủng Sư khế ước Hồn Sủng đa phần đều là người tình ta nguyện nhưng luôn có một ít ngoại lệ.

Một ít Hồn Sủng Sư có hậu trường cường đại, bản thân thiên tư không đủ mà trưởng bối không cam lòng vãn bối mờ nhợt trong biển người mênh mông nên sẽ chọn dùng một ít thủ đoạn đặc biệt.

Tỷ như dùng dược tề khống chế Hồn Sủng, xóa đi một bộ phận ký ức của Hồn Sủng, phá hủy ý chí của Hồn Sủng, giúp hậu bối tiền hành mạnh bạo khế ước, loại khế ước này đã được ban ra lệnh cấm, thực hiện cũng vô cùng khó khăn, có đủ loại điều kiện hạn chế nhưng luôn có một ít trưởng bối cường hãn nguyện ý trù tính vì hậu bối chỉ vì mong mỏi có một ngày con cháu hóa thân thành rồng.

Bên trong khế ước cưỡng chế có một loại khế ước nô lệ bá đạo, mặc dù khế ước có thất bại hậu quả cũng là Hồn Sủng tử vong mà Hồn Sủng Sư không có chuyện gì, loại khế ước này có chỗ lợi hại là một khi Hồn Sư tử vong thì Hồn Sủng cũng sẽ chết theo. Hồn Sủng nếu không muốn chết, thì dù không tình nguyện cũng chỉ có thể dồn hết sức bảo hộ chủ nhân.

Lâm Sơ Văn kiểm tra thi thê một lúc, nói: "Người này trước kia hẳn là Hồn Sư, hồn hải cũng không rộng lớn, điều kiện bẩm sinh bình thường không có khả năng nào khế ước Kim Sí Ong tự nhiên."

Tuy rằng Kim Sí Ong này chỉ là Kim Sí Ong bình thường mà không phải là ong chúa nhưng ít ra cũng là Hồn Thú trung thượng phẩm.

Khế ước trung thượng phẩm Hồn Thú khó khăn vô cùng lớn, người có tư chất bình thường rất khó khế ước, chẳng qua nếu dùng thủ đoạn đặc thù thì khó mà nói.

Sở Diệp nghĩ nghĩ, nói: "Đệ nói Ngân Sí Ong trong núi có thể cùng hắn có quan hệ hay không?"

Lâm Sơ Văn nghĩ nghĩ, nói: "Có khả năng này." Có lẽ đàn Ngân Sí Ong trong núi ban đầu là do Hồn Sư này nuôi, Tiểu Ngân có huyết mạch Kim Sí Ong cũng có thể không phải là biến dị mà bản thân Tiểu Ngân chính là con lai.

Sở Diệp lắc đầu, nói: "Không nói chuyện này nữa, trước nhìn xem trên người người này có thứ gì tốt không!"

Sở Diệp tìm được một cái túi trên người đối phương, "Đây là túi trữ vật phải không?"

Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, nói: "Không phải, đây là túi Hồn Sủng, giá trị thứ này rất lớn không cần so với túi trữ vật, thực thích hợp với huynh đấy."

Túi Hồn Sủng có cùng công năng chứa đựng như Hồn Thất nhưng có thể thu nạp Hồn Thú không có khế ước.

Tiểu Ngân là bản mạng Hồn Sủng của Sở Diệp có thể trực tiếp được thu vào trong Hồn Thất bên trong hồn hải, đàn Ngân Sí Ong thì lại không giống, bọn chúng không thể nào vào hồn hải được giờ chỉ có thể dùng thùng nuôi ong mang đi.

Có túi Hồn Sủng liền không giống, có thể trực tiếp đem đàn Ngân Sí Ong bỏ hết vào trong túi mang đi, sử dụng túi Hồn Sủng thuận tiện hơn thùng nuôi ong rất nhiều.

Lâm Sơ Văn kiểm tra túi Hồn Sủng một chốc rồi nói: "Cái túi Hồn Sủng này phẩm cấp rất cao, đem toàn bộ Ngân Sí Ong của Long Nhai Sơn mang đi cũng đủ."

Sở Diệp híp mắt, nói: "Người này trước kia hẳn là cái Hồn Sư, lại là Hồn Sư có hậu đài thì phẩm cấp cao cũng bình thường."

Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn cẩn thận kiểm tra thi thể thêm một lúc không tìm thấy pháp khí không gian cũng như túi trữ vật trên người đối phương, đoán rằng đồ đạc này nọ đã thất lạc trong chiến đấu chỉ đành phải từ bỏ.

Xử lý tốt thi thể, Sở Diệp liền nhìn tới Tiểu Ngân đang ghé vào bên cạnh xác ướp Kim Sí Ong, từng đạo huyết khí chảy vào trong thân thể Tiểu Ngân, quầng sáng màu vàng kim trên người nó càng lúc càng lớn thêm vài phần.

"Vận khí tốt nha!" Lâm Sơ Văn nói thầm.

Sở Diệp gật gật đầu, trước đó Tiểu Ngân với tiểu ong chúa tranh quyền thất bại mất đi cơ hội thừa kế di sản ong chúa đời trước để lại nhưng lần này lại có thể lấy được xác ướp Kim Sí Ong, điều này có thể bủ cho tiếc nuối trước kia.

Tinh huyết Kim Sí Ong đã bị hấp thu hết, xác ong tấc tấc nứt vỡ đi lộ ra một hồn hạch màu vàng kim.

Tiểu Ngân ôm hồn hạch bay vào trong Hồn Thất Sở Diệp.

Sở Diệp nhìn Tiểu Ngân ôm hồn hạch tiến vào trạng thái ngủ đông, hơi thở trên người giống như yếu ớt hẳn.

Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, hỏi: "Tiểu Ngân thế nào?"

Sở Diệp cau mày, nói: "Giống như ngủ rồi."

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Chỉ sợ muốn ngủ một đoạn thời gian, nó hấp thu quá nhiều năng lượng, yêu cầu thời gian rất lâu để tiêu hóa hấp thu."

Lấy được chỗ tốt lớn như vậy thì khi Tiểu Ngân tỉnh lại hẳn là không nghi ngờ gì có thể tiến vài thất giai, có lẽ phẩm tướng còn có thể tăng một ít.

Sở Diệp nghĩ nghĩ, nói: "Trước tiên rời khỏi chỗ này đi."

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Được."

Sở Diệp với Lâm Sơ Văn về tới tiểu viện, còn Tiểu Ngân thì cứ miệt mài ngủ, ngủ một lần chính là vài ngày.

Trong lúc Tiểu Ngân ngủ, vì không có uy hiếp của ong chúa, ong bình thường trong đàn xuất hiện hiện tượng chạy ra ngoài rất nghiêm trọng.

Ong bình thường phần lớn không có tư tưởng riêng, mất đi uy hiếp của Tiểu Ngân lại tự động chạy về dựa dẫm tiểu ong chúa trong núi, Sở Diệp đối với chuyện này không sao cả.

Hắn đang lên kế hoạch ra ngoài, tuy rằng có túi Hồn Sủng chẳng qua tính toán trước mắt sẽ không mang quá nhiều ong đàn theo ra ngoài.

Một khi ra ngoài rèn luyện thời gian thả ong cũng sẽ giảm bớt rất nhiều, còn không bằng để đàn ong lưu lại chỗ này. Sau khi Tiểu Ngân tăng thực lực lên thì sớm muộn gì cũng có thể đem đàn ong trên núi một lưới bắt hết cho nên Sở Diệp thực bình thản.

Sở Diệp chống cằm nhìn Lâm Sơ Văn, dò hỏi: "Đệ có chỗ nào muốn đi không?"

Trong sách cũng có ghi lại một ít địa phương rèn luyện của nam nữ chính chẳng qua rất nhiều địa phương đều thập phần nguy hiểm, với thực lực hiện giờ bọn họ không thể tới được, còn nam nữ chính vận may bằng trời gặp được hung hiểm có thể hóa nguy thành an, cơ duyên kiểu này không phải là thứ người thường có thể đoạt được.

Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, nói: "Không có."

Sở Diệp nghĩ nghĩ, nói: "Chúng ta đây liền tùy tiện đi một chút đi."

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Cũng được."

Sở Diệp bán một đám mật ong cuối cùng thu được 300 đồng vàng, sau đó lặng lẽ rời đi Long Nhai Thôn.

......

Mười ngày sau khi Sở Diệp rời đi có vài Hồn Sủng Sư xa lạ tìm đến Long Nhai thôn.

"Là ở chỗ này sao?"

"Sau khi Sở Văn rời khỏi gia tộc lại lưu lạc tới địa phương quỷ quái này, khó trách tìm như thế nào cũng tìm không ra."

"Nhanh tìm ra hắn, con hồ ly kia không chừng đã tiến hành thức tỉnh huyết mạch rồi, Lâm Thu trưởng lão quả nhiên có để lại cho hắn thứ tốt."

"Còn tưởng rằng đã lục soát hết ai ngờ vẫn còn sót lại, tiểu tử này thật đúng là khôn như trộm, chỉ sợ đã sớm đem đồ tốt giấu hết rồi."

"Thường ngày thấy hắn thành thành thật thật, không nghĩ tới nhiều tâm nhãn như vậy."

......

Mấy Hồn Sủng Sư tìm được tới thôn lại không phát hiện được thân ảnh của Sở Diệp và Lâm Sơ Văn liền tìm tới thôn dân dò hỏi tình huống.

"Ngươi hỏi Diệp thiếu hả! Hắn rời đi rồi."

"Rời đi tới chỗ nào hả? Này làm sao chúng ta biết được đâu! Hình như là đi ra ngoài rèn luyện."

"Diệp thiếu là người có chí hướng lớn mà, hắn bán mật ong tháng thu được vài trăm đồng vàng, sinh ý lớn như vậy nói bỏ là bỏ, thật là đáng tiếc."

Lúc Sở Diệp rời đi chỉ dẫn theo một vạn Ngân Sí Ong, đại bộ phận đàn ong còn lại hắn đều an trí trong các buồng ong trên núi, người trong thôn không có bản lĩnh như Sở Diệp nên cũng không dám tới gần đàn ong đi hút mật.

"Trong thùng nuôi ong giờ hẳn là tràn đầy mật ong rồi, ôi trời, đó đều là tiền đó nha!"

"Diệp thiếu hẳn là thực mau liền sẽ trở về đi."

"Đại khái chắc vậy, nếu không trở lại, trong núi nhiều mật ong như vậy đương không lãng phí ha!"

Mấy Hồn Sủng Sư của Lâm gia là hướng tới truyền thừa của Lâm Thu, mà nghe trong miệng thôn dân nhắc mãi tới đều là mật ong, không khỏi có chút khinh thường. Người Lâm gia biết được Sở Diệp với Lâm Sơ Văn đã rời đi, giờ cũng không còn cách nào, đành phải bỏ cuộc.

......

Không tới hai ngày sau khi người Lâm gia tới, thương đội của Sở Tư Thần lại tới nữa.

Lần trước Sở Tư Thần vội vàng rời khỏi, sau đó càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp.

Suy xét đến mặt trang sức của Sở Diệp là được mang ra từ trong bí cảnh, Sở Tư Thần âm thầm hoài nghi mặt dây có phải có huyền cơ gì hay không.

Sở Tư Thần ở trên đường ngoài ý muốn nghe nói Sở Diệp với Lâm Sơ Văn giải quyết tai họa sói hoang Mai thôn, khi đó giết không chỉ ngũ giai hung lang mà còn có một con Lang Vương lục giai đầu đàn, lòng nghi ngờ liền càng nặng.

Ngay từ đầu Sở Tư Thần cũng không thể nào tin chuyện Sở Diệp có thể giết được Lang Vương lục giai, nhưng sau đó điều tra tới lui nhiều lần hắn bắt đầu bán tính bán nghi, mà một khi bắt đầu hoài nghi, Sở Tư Thần không khỏi suy đoán có phải Sở Diệp đã lấy được chỗ tốt nào đó trong ngọc trụy hay không.

Trước đó lúc còn ở Sở gia hắn nghe hạ nhân nói Sở Diệp muốn đem ngọc trụy đưa cho hắn để đổi lấy cơ hội tiếp tục lưu lại Sở gia, sau lại không biết vì sao lại đột nhiên thay đổi, Sở Tư Thần càng nghĩ càng cảm thấy có lẽ Sở Diệp đã phát hiện được gì đó trong ngọc trụy cho nên mới lâm thời thay đổi chủ ý.

Nghĩ đến khả năng cùng một kiện chí bảo chỉ gặp thoáng qua, Sở Tư Thần liền có chút đứng ngồi không yên.

Sau khi vội vàng hoàn thành công đạo nhiệm vụ tuần tra gia tộc, Sở Tư Thần liền lộn trở lại Long Nhai thôn.

Khi Sở Tư Thần tới Long Nhai thôn dò hỏi tình huống, thôn dân đành phải đem lời đã nói với người Lâm gia một bên lại nói nói với Sở Tư Thần.

"Diệp thiếu đi rồi."

Sở Tư Thần cau mày, nói: "Đi rồi, đi nơi nào?"

"Ra ngoài rèn luyện không chừng."

"Gần đây người tới tìm Diệp thiếu cũng thật là nhiều."

Long Nhai thôn ngày thường không có người nào tới, giờ hết người Lâm gia vừa tới xong, đến Sở Tư Thần lại quay trở lại, một đám này thân phận đều thấy đều không có phải bình thường.

Sở Tư Thần dò hỏi thôn dân một phen, thấy thôn dân hỏi một cái đã hết ba cái không biết, tâm tình của hắn thập phần không xong.

"Thần thiếu, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ?"

Sở Tư Thần cau mày, nói: "Đi trong núi xem thử."

Thôn dân nói đến nói đi, đều là nói tới mật ong, nghe tới mật Sở Tư Thần có chút khinh thường chẳng qua nghe nhiều thật có chút tò mò.

Sở Tư Thần mang theo vài người vào núi, tìm được một buồng ong.

Trước khi Sở Diệp đi đều mang theo Ngân Sí Ong thượng phẩm giai đi hết không còn một móng, buồng ong bên trong cơ bản đều là ong bình thường.

Sở Tư Thần mang theo mấy Hồn Sĩ cao giai vào núi, thôn dân sợ Ngân Sí Ong chứ với Sở Tư Thần thì đây chẳng phải là vấn đề gì cả.

Một hộ vệ mở thùng ong ra kiểm tra một lát sau, nói: "Thần thiếu, xem ra Diệp thiếu nuôi ong không tệ, một thùng này thu ít nhất cũng phải mấy chục cân mật đó."

Sở Tư Thần cau mày, nói: "Chẳng qua là chút mật ong bình thường mà thôi."

Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, Sở Tư Thần trong lòng lại có chút khác thường.

Trước đó nghe nói Sở Diệp nuôi ong không tồi, Sở Tư Thần cũng không cho rằng là chuyện lớn lao gì, không nghĩ tới đối phương thật nuôi không tồi, một buồng ong đã có khoảng 50 thùng ong. Nếu bán số mật này đi cũng có thể được hơn hai ngàn cân mật, không sai biệt lắm thu được mấy trăm đồng vàng, nếu các buồng ong còn lại y hệt như thế này thì khi thời tiết mật hoa sung túc, một tháng Sở Diệp có thể kiếm được mấy ngàn đồng vàng.

Với tốc độ kiếm tiền này đều có thể đem rất nhiều nhân tài trong gia tộc vứt ra sau đầu.

Sở Tư Thần ở Sở gia được coi trọng chẳng qua cũng không thể nào kiếm được quá nhiều tiền, nhìn đường đệ đã từng không lên được mặt bàn thành tay có khả năng kiếm tiền, trong lòng tức khắc nhiều thêm vài phần ganh ghét.

"Đi thôi." Tìm không thấy người, Sở Tư Thần quyết định trước về Sở gia rồi lại tính toán làm gì tiếp theo.

Sở Tư Thần đi xuống đến chân núi, nhìn lại Long Nhai Sơn, trong lòng ẩn ẩn có loại cảm giác chỉ sợ trước đây là hắn xem thường Sở Diệp rồi.

oooooOooooo

(✯) Tối ngày cứ me cướp đồ người ta còn giọng này giọng nọ hiển nhiên như đúng rồi, thật là đạo đức!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top