CHƯƠNG 46: HỎA TINH KIẾN VƯƠNG
Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
oooooOooooo
Long Nhai Thôn.
"Đã về rồi." Lâm Sơ Văn thấy Sở Diệp vào nhà, cười chào hỏi một tiếng.
Sở Diệp vứt vứt túi tiền trên tay, nói: "Kiếm lời được chút tiền lẻ nè."
Lâm Sơ Văn cười cười, nói: "Lời này mà ngươi để người trong thôn nghe được là họ tức chết luôn á!"
"Cho nên ta chỉ nói với ngươi thôi nha!" Sở Diệp cười cười nói.
Lâm Sơ Văn: "......"
Sở Diệp nhìn trái nhìn phải, nhăn nhăn mày, nói: "Tiểu Ngân đâu? Lại chạy mất?"
"Vào núi rồi, sáng sớm đã không thấy tăm hơi đâu." Lâm Sơ Văn nói.
Sở Diệp nghiêng đầu, nói: "Lại đi săn thú sao?" Sau khi Tiểu Ngân thăng cấp lục giai hứng thú săn thú bỗng nhiên tăng đột biến, phạm vi săn thú mở rộng ra mấy lần, còn không ngừng thâm nhập vào một vài vùng cấm trong Long Nhai sơn.
Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Chắc là vậy."
Hồn Thú đi săn thú là thập phần cần thiết, chỉ dựa vào tinh hạch nuôi dưỡng, lúc đầu có thể nhanh chóng đề cao cấp bậc Hồn Thú, nhưng thời gian lâu dài sẽ ảnh hưởng tiềm lực của Hồn Thú, Hồn Thú mà không ngừng chiến đấu mới có thể càng ngưng đọng năng lực, thân thể cũng kéo theo tăng lên. Nghe Tiểu Ngân với Tuyết Bảo lại đi săn thú, Sở Diệp có chút không yên lòng, nhắm mắt lại đồng thời mở ra thông cảm chi thuật. Sau khi linh hồn lực của Sở Diệp được đề cao đã có thể mở ra thông cảm chi thuật để nhìn tình huống bên kia của Tiểu Ngân. Sau khi mở thông cảm hắn thấy được rất nhiều hình ảnh, không chỉ có từ thị giác của Tiểu Ngân truyền đến mà có thể nhìn thấy được hình ảnh mấy Hồn Sủng thuộc hạ Tiểu Ngân truyền tới nữa.
"Hỏa Tinh Kiến."
Sở Diệp nhíu nhíu mày, có chút cạn lời: "Cư nhiên lại chạy tới trêu chọc đám kiến kia!"
Lâm Sơ Văn có chút kinh ngạc nói: "Lại đi tìm Hỏa Tinh Kiến sao?"
Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Đúng vậy."
Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, nói: "Xem ra lần trước hai đứa nó ăn mệt nên lần này đi tìm để lên mặt."
Sở Diệp bất đắc dĩ lắc đầu, Hỏa Tinh Kiến sống ở sâu trong Long Nhai Sơm, tiểu hồ ly với Tiểu Ngân lúc còn ngũ giai liền vô tình trêu chọc đối phương làm một đám kiến tấn công cho bị thương chạy trối chết. Tiểu Ngân còn tốt, có thể bay được, tiểu hồ ly thì thảm rồi, bị cắn không ít cục u nằm trên giường rầm rì mấy ngày. Lúc này mới qua bao lâu đâu! Vừa lành sẹo đã quên đau lại dám chạy tới khiêu khích. Tiểu hồ ly thật đúng là nghĩa khí nha! Lần trước ăn mệt lớn vậy mà lần này vẫn nguyện ý đi theo Tiểu Ngân hồ nháo.
Từ góc nhìn của Tiểu Ngân có thể nhìn thấy tiểu hồ ly đang chiến đấu với Hỏa Tinh Kiến Vương, Hỏa Tinh Kiến Vương nhìn thập phần mệt mỏi cho người ta cảm giác suy yếu.
Đàn ong đang chiến đấu kịch liệt với đàn kiến, trước đó Tiểu Ngân mới ngũ giai đàn ong thuộc hạ không đủ số lượng bị đàn kiến đè ra đánh, lần này bất đồng, đàn ong quy mô đã mở rộng hơn gấp đôi so với lần trước, Ngân Sí Ong có phẩm giai cũng tăng không ít, đàn ong đàn kiến kiềm chế chặt chẽ.
"Kỳ quái." Sở Diệp nói thầm một tiếng.
Sở Diệp dùng la bàn trinh trắc qua, cấp bậc Hỏa Tinh Kiến hẳn là bát giai, chẳng qua chiến lực mà đối phương biểu hiện ra còn lâu mới tới bát cấp.
Bởi vì cấp bậc của Hỏa Tinh Kiến nên Sở Diệp mới phản đối hai đứa nhỏ đi tìm phiền toái, kết quả hai đứa nó không nghe lời chút nào.
Lâm Sơ Văn cũng mở kỹ năng thông cảm, nhìn thấy tiểu hồ ly tiến thoái có độ không chật vật giống như lần trước cũng yên tâm hơn.
Lúc hai đứa nhỏ còn ở ngũ giai là đã có thể dưới công kích của đàn kiến trốn thoát được, hiện giờ là lục giai hẳn là sẽ an toàn.
Sở Diệp vuốt cằm, nói: "Con Hỏa Tinh Kiến Vương có phải bị thương hay không?!"
Lâm Sơ Văn nghĩ nghĩ, nói: "Chắc là vậy."
Tinh hạch của bát giai Hỏa Tinh Kiến chính là đồ tốt đó! Nếu con Hỏa Tinh Kiến kia thật sự bị thương thì giờ chính là cơ hội xuống tay tuyệt hảo, "Chúng ta qua đó coi sao."
Lâm Sơ Văn gật gật đầu, ứng thanh, "Được."
Lúc Sở Diệp với Lâm Sơ Văn đến được tổ kiến chiến đấu đã sắp kết thúc.
Một con Hỏa Tinh Kiến Vương dài chừng một mét đã bị cắt thành hai khúc, trên mặt đất phủ kín thi thể Hỏa Tinh Kiến. Hỏa Tinh Kiến Vương vừa chết đàn kiến lập tức mất đi ý chí chiến đấu, quân lính tan rã.
Tiểu Ngân lập tức đưa mệnh lệnh xuống cho đàn ong tiến hành bao vây rồi tiễu trừ toàn bộ đàn kiến.
Tiểu hồ ly quơ chết mấy con Hỏa Tinh Kiến có phẩm giai, đàn kiến càng nhanh tan tác.
Tiểu Ngân thấy Sở Diệp lại đây có chút đắc ý khoe chiến lợi phẩm của mình với hắn.
Lâm Sơ Văn kiểm kê chiến trường, toàn bộ ổ kiến có 21 con Hỏa Tinh Kiến có thượng phẩm giai, thu hoạch cực kỳ không tệ.
"Tổng cộng có 21 tinh hạch, hẳn giá trị là 700 đồng vàng."
"Không tồi, khá tốt!" Hôm nay hắn bán nhiều mật ong như vậy mà mới được có 300 đồng vàng thôi.
Vẫn là đánh nhau mau có tiền nha! Đánh một hồi rồi gì cũng có, khó trách Hồn Sủng Sư đều thích nuôi Hồn Sủng chiến đấu hơn.
Lâm Sơ Văn lấy ra tinh hạch của Kiến Vương, có chút hoang mang nói: "Tinh hạch này đúng là bát giai nhưng sao thiệt là kỳ quái, chất lượng của Hồn Tinh này rất kém, hồn lực bên trong giống như đã bị rút ra không ít, đại khái chỉ còn giá trị của Hồn Tinh lục giai thôi."
Sở Diệp nhàn nhạt nói: "Có thể là bởi vì con Kiến Vương căn cơ không vững không chừng."
Lâm Sơ Văn híp mắt mắt, mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp.
"Chúng ta đi sào huyệt Hoả Tinh Kiến xem sao?" Sở Diệp vui sướng nói.
Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Được."
Sào huyệt Hỏa Tinh Kiến đào thông suốt bốn phương, trong sào huyệt có không ít kiến bình thường, tiểu hồ ly một hơi phun hàn khí qua đã đông lạnh chết hơn phân nửa.
Sở Diệp với Lâm Sơ Văn một đường thâm nhập trung tâm sào huyệt thì thấy bên trong chất đầy trứng kiến lửa.
"Đem trứng Hỏa Tinh Kiến thu vào hết đi, cho Ngân Sí Ong ăn thứ này cũng giống như Toái Hồn Tinh, có thể giúp cho đàn ong càng lớn lên cường tráng." Lâm Sơ Văn nói.
Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Được."
Sở Diệp đang buồn ngủ gặp chiếu manh, mấy nay hắn đang rầu vì số lượng đàn ong quá nhiều, lượng Toái Hồn Tinh dùng quá lớn, giờ có trứng Kiến Vương có thể đền bù một phần, tự nhiên là cao hứng.
Trứng Kiến Vương có không ít, túi trữ vật không đủ dùng, Sở Diệp dứt khoát kêu Tiểu Ngân triệu tập đàn kiến tới vận chuyển, còn hắn thì lén giấu một mớ trong không gian ngọc trụy.
Trứng Hỏa Tinh Kiến là vật đại bổ, hắn cân nhắc có thể chọn ra một ít trứng có phẩm tướng tốt đem ra nấu ăn.
Sở Diệp bên này đang nghĩ nghĩ bỗng nhiên cảm giác được cảm xúc cực kỳ hưng phấn của Tiểu Ngân.
Sở Diệp nhìn trái nhìn phải một chút phát hiện Tiểu Ngân đã chạy mất tích. Hai người thực mau tìm được vị trí của nó, không biết khi nào nó đã bay đến trong một ổ kiến đặc thù, cửa vào quá nhỏ hai người phải đem cửa đào ra thêm mới chui vào được.
"Sào huyệt Kiến Vương."
Đàn Hỏa Tinh Kiến xác minh có phân công công việc, địa vị Kiến Vương cao cả, thường một mình chiếm cứ một sào huyệt.
"Sơ Văn, ngươi nhìn xem đó có phải là trứng của Hoa Tinh Kiến Vương hay không?" Sở Diệp chỉ vào ba hạt châu đỏ rực nửa trong suốt nằm ở trung tâm sào huyệt.
Lâm Sơ Văn gật đầu, nói: "Ừ, trứng đó chắc là của Hỏa Tinh Kiến Vương, trứng này có tỷ lệ nở ra Hỏa Tinh Kiến Vương nhất định."
Hỏa Tinh Kiến Vương chỉ khi sắp hết tuổi thọ, đẻ trứng xong là chết cho nên xác suất phát hiện trứng Hỏa Tinh Kiến Vương trong sào huyệt thấp đến không thể thấp hơn.
Hỏa Tinh Kiến Vương đẻ trứng yêu cầu hao phí một lượng năng lượng cực lớn, Lâm Sơ Văn cuối cùng đã rõ vì cái gì thực biểu hiện ra ngoài của con bát giai Kiến Vương kia không tương xứng với bản thân, nguyên bản đối phương đã sắp hết tuổi thọ, đẻ trứng lại hao phí lượng lớn nguyên khí, kết quả làm cho hai đứa nhỏ nhặt được tiện nghi.
Hỏa Tinh Kiến Vương như nhau đều là Hồn Thú trung hạ phẩm, con non Hỏa Tinh Kiến Vương có thể bán được gần một vạn đồng vàng. Nếu Kiến Vương còn sống xác suất trứng nở ra xác suất năm phần, nhưng giờ Kiến Vương đã chết tỷ lệ chỉ còn có 10%.
Đem trứng này bán cho cửa hàng nói không chừng có thể bán được 3000 đồng vàng, thậm chí cao hơn.
"Ực." Thanh âm trứng kiến bị nuốt vang lên.
"A!" Sở Diệp sợ hãi kêu ra tiếng, vừa mới rồi hắn còn đang chìm đắm trong một đẹp phát tài, trong nháy mắt Tiểu Ngân đã nuốt mất một quả trứng Hỏa Tinh Kiến Vương, Sở Diệp nghe tiếng tâm mình "rắc" một tiếng, nứt ra làm hai. Tiểu hồ ly bước qua cũng học theo cuốn một viên trứng kiến nuốt gọn.
"A!" Sở Diệp lại lần nữa sợ hãi kêu một tiếng, nghe tiếng trái tim vốn đã bể làm hai đang tan tác vỡ thành từng mảnh nhỏ.
Lâm Sơ Văn nhìn Tiểu Ngân với tiểu hồ ly đang cảm thấy mỹ mãn, lại quay qua nhìn Sở Diệp đang tan nát cõi lòng chỉ muốn chết, tâm tình có chút vi diệu.
Lâm Sơ Văn nhìn bộ dáng Sở Diệp, an ủi nói: "Thuộc tính trứng Kiến Vương thập phần phù hợp với Tiểu Ngân, nó ăn trứng Kiến Vương có thể gia tăng uy áp vương giả trên người, đối với Tiểu Ngân vẫn thật tốt, Tuyết Bảo ăn trứng này tác dụng không được lớn như vậy."
Sở Diệp thầm nghĩ: Tuyết Bảo làm sao ăn mà không có tác dụng, đây chính là trứng Hỏa Tinh Kiến Vương đó, cực tốt bổ khí huyết.
Sở Diệp hít sâu một hơi, miễn cưỡng nở một nụ cười, héo hắt nói: "Ăn thì ăn đi, dù sao lấy trứng Kiến Vương bán lấy tiền, thì tiền đó rốt cuộc vẫn xài trên người tụi nó."
"Còn dư lại một quả trứng cũng để Tiểu Ngân ăn đi, ăn thêm một quả nữa thì khi đột phá thất giai khó khăn Tiểu Ngân gặp phải sẽ giảm đi rất nhiều." Lâm Sơ Văn nói.
Tiểu Ngân nghe Lâm Sơ Văn nói thì bay đến trước mặt hắn nhảy một đoạn vũ đạo.
Sở Diệp nhìn vũ đạo của Tiểu Ngân, nhéo nhéo mũi, nói: "Tiểu Ngân là đang ca ngợi ngươi thông minh cơ trí, vừa đẹp lại còn hào phóng đó!"
Lâm Sơ Văn có chút sửng sốt, mặt xoát đỏ. "Tiểu Ngân vừa mới ăn xong một trứng kiến, hẳn là phải ba ngày sau mới tiêu hóa xong, trứng Kiến Vương dư lại này chờ mấy ngày nữa mới ăn là tốt nhất, mấy ngày nay dùng máu Hỏa Tinh Kiến Vương ngâm trứng kiến mới không làm cho nó mất đi hoạt tính."
Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Được, để ta đi lấy máu."
Sở Diệp cầm lấy bình trứng Kiến Vương bỏ vào bình máu. Tiểu Ngân bên cạnh bay tới bay lui cứ như sợ Sở Diệp đem trứng Kiến Vương nuốt riêng.
"Trời tối rồi giờ rời đi cũng không an toàn, chúng ta ở lại chỗ này qua một đêm đi." Sở Diệp cân nhắc một chút nói.
Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Cũng được."
Mảnh địa vực này là địa bàn của Hỏa Tinh Kiến Vương, giờ Kiến Vương vừa mới chết nên uy áp vẫn còn, tạm thời sẽ không gặp phải hung thú nào khác, bọn họ ở chỗ này nghỉ lại một đêm hẳn là vẫn tương đối an toàn. Sào huyệt Hỏa Tinh Kiến Vương cũng coi như sạch sẽ ngăn nắp, Sở Diệp với Lâm Sơ Văn vai tựa vai, tạm chấp nhận qua đêm trong sào huyệt Kiến Vương. Nguyên bản Lâm Sơ Văn cho rằng ở trong hoàn cảnh lạ lẫm như vậy sẽ rất khó ngủ, không nghĩ tới vừa dựa vào trên người Sở Diệp một lát đã ngủ mất tiêu. Lâm Sơ Văn vừa ngủ đầu nghiêng qua trực tiếp ngã vào trong lồng ngực Sở Diệp, Sở Diệp cười cười, đem người nửa ôm vào trong lồng ngực.
Tiểu hồ ly đang nằm bò ra ngủ một bên phát giác động tĩnh bỗng nhiên mở mắt ra. Hai tròng mắt đen nhánh của tiểu hồ ly thẳng tắp nhìn lại đây, Sở Diệp với tiểu hồ ly im re nhìn nhau một hồi, tiểu hồ ly lắc lắc đuôi vòng qua chính mình lâm vào ngủ say.
Sở Diệp thấy tiểu hồ ly ngủ rồi, mạc danh kỳ diệu có cảm giác như đã nhận được sự đồng ý của người nhà vậy!
oooooOooooo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top