CHƯƠNG 43: LÂM MỘNG DUNG HOÀI NGHI

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

oooooOooooo

Trong khách điếm.

Sở Tư Thần nhìn Lâm Mộng Dung, có chút xin lỗi nói: "Mộng Dung, xin lỗi."

Lâm Mộng Dung lắc lắc đầu, cười nhạt một chút, nói: "Không có gì."

Sở Tư Thần mới biết Lâm Mộng Dung từ hai tháng trước, sau khi quen biết nữ nhân này, hắn đã bị mê hoặc sâu sắc. Lâm Mộng Dung đang sưu tầm Xích Huyết Tủy, Sở Tư Thần nghe được miêu tả của Lâm Mộng Dung bỗng nhiên cảm thấy cục đá đỏ trên mặt trang sức của Sở Diệp không giống như là Xích Huyết Ngọc mà là Xích Huyết Tủy. Vừa lúc gia tộc phái hắn đi tuần tra sản nghiệp, Sở Tư Thần liền nghĩ tiện đường tìm Sở Diệp đem mặt trang sức lấy về, không nghĩ tới mặt trang sức bán đi, lấy tính tình Sở Diệp đem đồ đi bán cũng là bình thường.

Căn bản cho rằng chuyện dễ như trở bàn tay lại sinh ra khúc chiết, trong lòng Sở Tư Thần thực hụt hẫng.

Trước đó Lâm Mộng Dung ở Sở gia với Sở Tư Thần mấy ngày cũng nghe một vài bình luận của người Sở gia về Sở Diệp. Trong đám con cháu Sở gia, Sở Diệp là người không có chí tiến thủ, là bại gia tử lưu luyến nơi bụi hoa, xứng đáng bị đuổi ra khỏi cửa gia tộc tự sinh tự diệt.

Lâm Mộng Dung cảm thấy Sở Diệp nghe đồn không giống với trong thực tế, đối phương tiến thoái có độ, khí độ bất phàm là người có tài năng có thể bồi dưỡng. Thời điểm ở Lâm gia, tính tình Lâm Sơ Văn có chút âm trầm người sống chớ tới gần, nhưng giờ lại ở chung với Sở Diệp không tồi, nói vậy người này tất có chỗ hơn người.

Lâm Mộng Dung nhíu nhíu mày, nói: "Có lẽ không phải Sở Diệp bán đi Xích Huyết Tủy rồi, mà là bị dùng hết."

"Dùng hết?"

Lâm Mộng Dung gật gật đầu, nói: "Tuyết Hồ của đường đệ ta vốn lớn lên khó coi, như bây giờ có khả năng đã tiến hành thức tình huyết mạch rồi."

Sở Tư Thần cau mày, nói: "Phối trí dược tề sao?"

Lâm Mộng Dung lắc đầu, "Lấy năng lực của đường đệ ta tuyệt đối không có khả năng luyện chế dược tề Thức Tỉnh Huyết Mạch trung cấp, chẳng qua có khả năng hắn cho linh sủng hấp thu trực tiếp Xích Huyết Tủy, kể từ đó tuy rằng hiệu quá kém xe dược tề nhưng vẫn có hiệu quả nhất định."

"Trực tiếp dùng Xích Huyết Tủy sao? Vậy chỉ có thể đem hiệu lực của Xích Huyết Tủy phát huy được có vài phần thôi! Thật phí phạm của trời."

Sở Tư Thần âm thầm tiếc nuối cơ duyên vuột mất, sớm biết rằng mọi chuyện thế này hắn nên thừa dịp lúc Sở Diệp còn ở Sở gia đem vòng cổ mua về, lấy tính tình Sở Diệp chỉ cần hắn đưa nhiều tiền thì có được dây chuyền kia dễ dàng.

Lâm Mộng Dung thở dài, nói: "Đúng vậy!"

Xích Huyết Tủy cực kỳ khó có được, Lâm Mộng Dung cúi đầu, trong lòng đối với vận khí tốt của Lâm Sơ Văn nổi lên ghen tị.

Lâm Mộng Dung nhàn nhạt nói: "Đường đệ này của ta từ nhỏ đi theo gia gia Dược Tề Sư của hắn, nếu khối ngọc kia của đường đệ ngươi là Xích Huyết Tủy, hắn hẳn là có thể nhận ra được."

Sở Tư Thần nhíu mày lại, thầm nghĩ: Bị người nhanh chân đến trước sao? Thật đáng tiếc.

"Con hồ ly kia của đường đệ nàng thoạt nhìn thực lực không tồi." Sở Tư Thần nói.

Lâm Mộng Dung gật gật đầu, nói: "Hẳn là lục giai."

"Cái gì?" Nghe được Lâm Mộng Dung nói, Sở Tư Thần giật mình không nhỏ.

Sở Tư Thần vẫn luôn xem việc khế ước được Đạp Vân Báo là quang vinh, thật vất vả mới bồi dưỡng được Đạp Vân Báo tới lục giai, giờ nghe Lâm Mộng Dung nói con hồ ly lông trắng kia của Lâm Sơ Văn cũng là lục giai làm lòng hắn thực là hụt hẫng.

"Đường đệ của nàng không phải đã rời khỏi gia tộc rồi sao? Làm sao mà Hồn Sủng tiến giai nhanh như vậy?" Sở Tư Thần có chút khó hiểu hỏi.

Lâm Mộng Dung nghĩ nghĩ, nói: "Có thể là Lâm trưởng lão để lại cho hắn đồ vật có tác dụng, gia gia của hắn là Dược Tề Sư, tuy rằng giờ đã mất tích nhưng chắc là có để lại cho hắn không ít thứ tốt."

Sở Tư Thần bỗng nhiên nghĩ đến Ngân Sí Ong của Sở Diệp tiến giai cũng thực mau, có lẽ là hưởng xái của Lâm Sơ Văn không chừng.

"Ngân Sí Ong kia của đường đệ ngươi dường như cũng không đơn giản." Lâm Mộng Dung nói.

Con Ngân Sí Ong kia cho nàng một cảm giác không đúng.

Sở Tư Thần có chút không cam lòng nói: "Lại không đơn giản thì cũng chỉ là một con Ngân Sí Ong mà thôi." Một con côn trùng thôi chỗ nào có thể so với Đạp Vân Báo của mình.

"Ngân Sí Ong bình thường hẳn là không thể khống chế được đàn ong lớn như vậy đâu." Lâm Mộng Dung nói.

Sở Tư Thần nhàn nhạt nói: "Có thể là có thủ đoạn gì khác, đàn ong tuy lớn nhưng ta xem qua chỉ thấy một ít ong bình thường thôi."

Có vài người nuôi ong dù cho không có khế ước thú cũng có thể bằng thủ đoạn độc đáo nuôi dưỡng được cả đàn ong. Quản sự cửa hàng Sở gia cũng có nói mật ong Sở Diệp bán cho cửa hàng đều là một ít mật ong do ong bình thường ủ, chẳng qua đàn ong có số lượng lớn nên số tiền bán được cũng rất khả quan.

Mật ong bình thường dù có bán nhiều bao nhiêu chăng nữa cũng không phát tài được, chờ Đạp Vân Báo của hắn tiến giai Tướng cấp, tùy tiện giết một con hung thú Tướng cấp là có thể kiếm được mấy vạn đồng vàng hơn cả Sở Diệp vất vả mấy năm kiếm được rồi.

Lâm Mộng Dung cau mày, lúc rời khỏi Long Nhai thôn nàng có cảm giác trống rỗng trong lòng, giống như đã lạc mất một thiên đại cơ duyên. Lâm Mộng Dung thầm nghĩ: Ngọc trụy của Sở Diệp lấy Xích Huyết Tủy làm vật phẩm trang trí nên bản thân ngọc trụy có lẽ cũng không đơn giản.

Sở Tư Thần nhìn bộ dáng ảm đạm của Lâm Mộng Dung, an ủi nói: "Mộng Dung nàng không cần quá mất mát, Xích Huyết Tủy tuy rằng khó tìm nhưng dùng nhiều tiền một chút vẫn có thể mua được." Tốn mấy ngàn đồng vàng không sợ không mua được Xích Huyết Tủy, chỉ là không thiếu đau lòng nhỏ máu.

"Ngày mai ta muốn đi Long Nhai thôn một lần nữa." Lâm Mộng Dung nói.

Sở Tư Thần nhíu nhíu mày, có chút không cao hứng nói: "Còn đi nữa hả?"

Long Nhai thôn quá mức bần cùng, Sở Tư Thần mới đi một lần liền có chút không kiên nhẫn, nếu Sở Diệp đã nói là đồ không còn Sở Tư Thần cũng không muốn để lại tên tuổi đoạt đồ của huynh đệ cùng tộc, tuy Xích Huyết Tủy trân quý nhưng chỉ cần bỏ được tiền vẫn có thể mua được.

Lâm Mộng Dung nhấp môi, mơ hồ cảm thấy nếu không đi chuyến này chỉ sợ sẽ lại mất đi gì đó.

"Ta muốn đi khuyên nhủ đường đệ của ta quay về Lâm gia, hắn ở một mình bên ngoài ta thật sự không yên tâm." Lâm Mộng Dung nói.

Sở Tư Thần nghe vậy, lắc đầu, "Ta thấy đường đệ kia của nàng tựa như thật là cố chấp, ý tốt này của nàng chưa chắc hắn sẽ tiếp thu đâu."

"Ta muốn hết sức thử lại."

Sở Tư Thần gật gật đầu, nói: "Vậy được rồi, ngày mai ta lại bồi nàng đi một chuyến."

......

Sở Diệp nhìn thấy hai người Sở Tư Thần với Lâm Mộng Dung vào thôn lần nữa, có chút hết chỗ nói rồi.

"Bọn họ như thế nào lại tới nữa?" Lâm Sơ Văn nhịn không được oán giận nói.

"Không biết nha!" Chẳng lẽ là tới tống tiền, một người nuôi ong như hắn cần thiết hay sao?

Người ở xa tới là khách, nếu hai người đã tới, Sở Diệp tự nhiên cũng không tốt đem người quăng ra ngoài đành phải khách khách khí khí đem người đón vào nhà. Lần này Sở Tư Thần với Lâm Mộng Dung tới không gióng trống khua chiêng giống lần trước, chỉ tới vài người ít ỏi, ít nhiều cũng làm Sở Diệp thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lâm Sơ Văn lấy từ trong phòng ra mấy mâm điểm tâm, lại cầm một ít trái cây trà hoa dàn trên bàn. Điểm tâm có bỏ thêm mật ong, thập phần thơm ngọt ngon miệng, thường ngày Lâm Sơ Văn nhàn rỗi sẽ làm một ít.

Sở Tư Thần ăn điểm tâm, nói: "Diệp đệ, điểm tâm này có bỏ mật Ngân Tuyết sao?"

Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Đúng vậy."

"Hương vị thực không tồi, Diệp đệ ngươi thực sự có lộc ăn, ngày tháng trải qua thật là nhàn nhã! Ta thấy ngươi vui vẻ đến quên trời quên đất rồi!" Sở Tư Thần hài hước nói.

Sở Diệp cười làm lành nói: "Chỗ nào so được với đường huynh đâu! Ta đã suy nghĩ cẩn thận rồi, tư chất ta bình thường, đời này không chừng mãi vẫn là Hồn Sĩ, dựa vào bản lĩnh nuôi ong này lăn lộn áo cơm không lo là tốt rồi, còn đường huynh ngươi thì không giống vậy, huynh có Đạp Vân Báo sớm muộn gì cũng trở thành Hồn Sư, có thể tương lai còn có thể trở thành Hồn Vương tung hoành thiên hạ đấy!"

Sở Tư Thần cười cười, nói: "Trở thành Hồn Vương làm gì đơn giản như vậy đâu!" Sở Tư Thần ngoài miệng tuy rằng nói vậy nhưng trong mắt ẩn ẩn có vài phần đắc ý, chắc là thập phần hưởng thụ lời khen của Sở Diệp.

"Công tử không tốt rồi, thương đội ở trấn trên bị tập kích rồi." Sở Tư Thần đang nói chuyện với Sở Diệp thì có người tiến vào bẩm báo.

Sở Diệp nghe vậy âm thầm buông lỏng trong lòng, mong Sở Tư Thần nhanh chóng dẫn người rời đi. Sở Tư Thần nghe chuyện thương đội bị tập kích trong lòng sốt ruột chỉ có thể đứng dậy cáo từ. Sở Tư Thần phải đi nhưng Lâm Mộng Dung lại kiên trì muốn lưu lại, Sở Tư Thần bất đắc dĩ để lại hai người bảo hộ Lâm Mộng Dung.

"Đường tỷ của ngươi không muốn đi kìa!" Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Nàng nói phong cảnh trong thôn không tồi muốn tìm thôn dân dẫn nàng đi dạo."

Sở Diệp cau mày, nói: "Có cái gì tốt đâu mà dạo!" Bên ngoài có bó lớn soái ca đang chờ nữ chính đi bán tống bán tháo kìa, làm chi phải lưu lại trong thôn rảnh rỗi phát ớn, trong thôn cũng không có gì đẹp.

Lâm Sơ Văn phồng quai hàm lên, nói: "Ta cũng không biết!" Mới vừa rồi Lâm Mộng Dung lại tìm hắn hàn huyên chuyện Xích Huyết Ngọc như là thử hắn, đường tỷ này của hắn dường như hoài nghi mình lừa lấy Xích Huyết Tủy của Sở Diệp ấy.

......

"Diệp thiếu." Lúc chạng vạng, Lâm Mộng Dung về tới nhà Sở Diệp.

"Lâm tiểu thư đã trở lại à!" Sở Diệp cười nịnh nọt nói.

Lâm Mộng Dung nhìn trái nhìn phải một chút, nói: "Sơ Văn đâu?"

Sở Diệp nhàn nhạt nói: "Đi nấu cơm rồi."

Lâm Mộng Dung ngồi xuống trước Sở Diệp, nói: "Ta hôm nay trong thôn dạo một vòng nghe được không ít sự tích chói lọi về Diệp thiếu ngươi nha!"

Sở Diệp: "....." Lâm Mộng Dung hôm nay đi ngoài một ngày là đi điều tra tin tức sao? Nữ chính chú ý mình hơi nhiều nha, này cũng phải chuyện tốt lành gì!

Sở Diệp cau mày, trong lòng có chút hụt hẫng, "Trong thôn đều là dân nghèo thích nói thêm nói bớt không thể coi là thật được."

"Nghe nói Diệp thiếu giải quyết được tai nạn bầy sói của Mai thôn, giết chết được hết mấy con sói ngũ giai, thật ghê gớm nha!" Lâm Mộng Dung vẻ mặt khâm phục nói.

Sở Diệp lắc lắc đầu, nói: "Tiểu thư quá khen, lúc ấy châu phủ cũng có phái người lại đây, ta chẳng qua là đi theo hưởng ké thôi."

"Diệp thiếu quá khiêm tốn, ta nghe nói ngươi là chủ lực tiêu diệt bầy sói đấy!"

Sở Diệp lắc lắc đầu, nói: "Đâu có, đâu có đâu, ta một người nuôi ong chỗ nào có năng lực đảm đương chủ lực gì đâu! Đều là hương thân quê nhà nghe tin vỉa hè rồi cất nhắc, người nhà quê đó mà, không có kiến thức gì, nhìn thấy một phần cũng nói thành mười phần."

Sở Diệp nhìn thoáng qua phòng bếp không thấy bóng người của Lâm Sơ Văn, âm thầm có chút ủy khuất.

Sở Diệp thầm nghĩ: Lâm Sơ Văn hắn không muốn giao tiếp với nữ chính liền đem ném mình ra ứng phó hay sao? Thật quá đáng, Lâm Sơ Văn không sợ mình bị nữ chính dụ dỗ mất hay sao, phải biết rằng trong nguyên tác nguyên chủ vì nữ chính mà thần hồn điên đảo đó.

Lâm Mộng Dung đánh giá Sở Diệp, càng nhìn càng cảm thấy đối phương hình như che giấu gì đó.

Trước đó Lâm Mộng Dung cảm thấy trên người Sở Diệp có gì đó hấp dẫn nàng, khi cùng Sở Diệp mặt đối mặt cảm giác này càng thêm rõ ràng.

oooooOooooo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top