CHƯƠNG 42: GIẤC MỘNG VỚ VẨN
Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
oooooOooooo
Sở Tư Thần bạnh mặt theo sau Sở Diệp bước ra.
"Mộng Dung, ngươi nhận biết vị tiểu huynh đệ này à?" Sở Tư Thần nói.
Sở Diệp vừa mới bước ra liền thấy được Lâm Mộng Dung, nghe Sở Tư Thần gọi tên đối phương ngay lập tức xác định được thân phận đối phương.
Trong sách có ghi rằng nữ chính tuyệt sắc tư dung, tài mạo song toàn.
Lâm Mộng Dung lúc này còn chưa có nảy nở, tuy rằng có nét mỹ nhân nhưng nếu nói là điên đảo chúng sinh thì còn chưa tới, Sở Diệp thích nam nhân nên nhìn thấy Lâm Mộng Dung cũng không có cảm giác gì mấy.
Lâm Mộng Dung gật gật đầu, nói: "Đây là đường đệ của ta."
Sở Tư Thần liếc nhìn Lâm Sơ Văn một cái, nói: "Nguyên lai là đường đệ của Mộng Dung, thật là lũ lụt cuốn trôi miếu Long Vương nha, người một nhà nhưng không nhận biết nhau."
Lâm Sơ Văn cười cười, không có tiếp lời.
Sở Diệp liếc nhìn Lâm Sơ Văn một cái, cảm thấy hắn hình như có chút không quá tự tại.
Trong sách ghi rằng Lâm Mộng Dung rất chiếu cố Lâm Sơ Văn nhưng Lâm Sơ Văn không biết tốt xấu lấy oán trả ơn tính kế Lâm Mộng Dung.
Sở Diệp nhìn hai người cảm thấy không khí giữa hai người có chút quái quái, rõ ràng là cảm giác tình tỷ đệ plastic.
Lâm Mộng Dung khuyên Lâm Sơ Văn mà thấy Lâm Sơ Văn không chút dao động, chỉ đành phải bất đắc dĩ thở dài một tiếng.
Không thể khuyên được Lâm Sơ Văn, Lâm Mộng Dung chuyển ánh mắt lên người Sở Diệp.
"Nghe nói Diệp thiếu đã cứu mạng đường đệ của ta, thật là cảm kích ngươi vô cùng." Lâm Mộng Dung nói.
Sở Diệp cười cười, nói: "Đâu có, đâu có, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp chùa, ta chẳng qua cũng là đúng lúc gặp phải mà thôi."
"Đường đệ này của ta tính cách có chút cố chấp, ít người nhờ có ngươi chiếu cố."
Sở Diệp thầm nghĩ: Lời này của Lâm Mộng Dung làm như gia trưởng của Lâm Sơ Văn, trong khi hai người hơn kém nhau không đến mấy tháng tuổi thì phải.
"Chúng ta là chiếu cố lẫn nhau, kỳ thật là Sơ Văn chiếu cố ta nhiều hơn chút." Sở Diệp nói.
"Sơ Văn tương đối tùy hứng, nếu là hắn chọc giận ngươi, ngươi không cần cùng hắn chấp nhặt."
Sở Diệp: "......" Lâm Mộng Dung nói lời này là có ý tứ gì nha! Nói giống như Sơ Văn là con nít không hiểu chuyện vậy.
Ánh mắt Lâm Mộng Dung chuyển qua đến trên người Ngân Sí Ong, "Diệp thiếu Ngân Sí Ong này của ngươi lớn lên thật cường tráng nha."
Sở Diệp cười cười, nói: "Đâu có, đâu có đâu!"
Lâm Mộng Dung cười cười, nói: "Nghe thôn dân nói Diệp thiếu nuôi rất nhiều ong mật thật là ghê gớm đó."
Sở Diệp không cho là đúng nói: "Ta nuôi đều là Ngân Sí Ong bình thường, kiếm chút tiền vất vả mà thôi."
Sở Diệp thầm nghĩ: Mắt nữ chính hình tựa hồ rất tốt, thường xuyên nhặt được của hời, cái dạng này của Tiểu Ngân không biết có thể bị nhìn thấu hay không.
Hồng hồ ly bên người Lâm Mộng Dung nhìn chằm chằm Tiểu Ngân, đôi mắt loạn chuyển.
Tiểu Ngân không quen bị nhìn chằm chằm kiểu Lâm Mộng Dung nên mở cánh bay đi mất.
Sở Diệp nhìn qua Sở Tư Thần thì thấy sắc mặt đối phương không tốt lắm thì âm thầm cảm thấy bất đắc dĩ.
Dục vọng chiếm hữu của Sở Tư Thần rất mạnh, Lâm Mộng Dung ôn nhu nói năng với hắn như vậy Sở Tư Thần hẳn là không dễ chịu, nữ chính thật biết kéo thù hận cho hắn nha.
Sở Tư Thần mang theo một đại đội người lại đây, thôn dân Long Nhai thôn nghèo khổ, phòng ốc lại đơn sơ không có chỗ an trí người.
Sở Tư Thần không lấy được đồ ở chỗ Sở Diệp trước chỉ có thể mang người quay về trên trấn.
Thương đội Sở gia vừa rời đi, hai người liền thở một hơi dài nhẹ nhõm.
Thôn dân trong thôn không biết được tâm tư Sở Diệp, đều cảm thấy Sở Diệp có thể kinh động cả thương đội người tới thăm thật sự có mặt mũi, có lẽ Sở Diệp cũng không phải đệ tử bị ruồng bỏ của Sở gia như mọi người từng nghĩ.
"Ngươi cùng đường tỷ kia của ngươi quan hệ không tốt lắm hả?" Sở Diệp hỏi.
Sở Diệp phát hiện sau khi gặp Lâm Mộng Dung, tâm tình Lâm Sơ Văn hình như không được tốt lắm.
Lâm Sơ Văn ngẩng đầu, hỏi ngược lại hắn: "Ngươi thì sao? Ngươi cảm thấy đường tỷ ta như thế nào?"
Trong ấn tượng của Lâm Sơ Văn, đường tỷ được người ta thích nhiều hơn hắn, trong gia tộc rất nhiều người đều thích vây quanh nàng gây chú ý, từ tình huống vừa rồi mà nói quan hệ của đường huynh Sở Diệp và đường tỷ của hắn có vẻ rất tốt.
Sở Diệp híp mắt mắt, có chút đề phòng nói: "Người tới không có ý tốt gì."
Lâm Sơ Văn có chút ngoài ý muốn nói: "Ngươi không cảm thấy đường tỷ của ta đẹp sao?"
Hắn đã từng gặp qua rất nhiều nam nhân sau khi gặp được đường tỷ liền tìm mọi cách để thân cận, hao tổn tâm cơ giúp nàng tìm vui, Lâm Sơ Văn vó chút sợ Sở Diệp cũng như thế.
Sở Diệp buông tay, nói: "Ta đã nói rồi, ta thích nam nhân."
Lâm Sơ Văn đỏ hồng mặt, nói: "Vậy...... Vậy hồi trước kia không phải là nói giỡn sao?"
Sở Diệp bĩu môi, để sát vào Lâm Sơ Văn, "Đương nhiên không phải."
Lâm Sơ Văn quay đầu đi, né tránh Sở Diệp tầm mắt, ấp úng hỏi: "Vì cái gì cảm thấy đường tỷ ta là không có ý tốt?"
Sở Diệp thu liễm thần sắc hài hước trên mặt, nghiêm túc nói: "Nhớ mấy ngày trước ta nằm mơ không?"
Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Nhớ rõ."
"Ta mơ thấy có người chỉ trích ta bỏ thuốc cho người ta, mà nữ nhân bị bỏ thuốc nhìn y hệt đường tỷ của ngươi, ta vừa nhìn thấy nàng liền cảm thấy sởn tóc gáy." Sở Diệp vừa nói xong không nhịn được rùng mình một cái.
Lâm Sơ Văn chớp chớp mắt, hắn gặp qua không ít người thần hồn điên đảo vì đường tỷ này của hắn nhưng lần đầu tiên nghe được có người nói đường tỷ làm người ta sởn tóc gáy.
"Ngươi sẽ bỏ thuốc nàng ta sao?"
Sở Diệp lắc lắc đầu, nói: "Ta lại không phải bị điên thì vì cái gì sẽ bỏ thuốc nàng ta?"
Sở Diệp bỗng nhiên nghĩ đến trong sách xác suất nữ chính bị bỏ thuốc hình như rất cao, có một vài nhị thế tổ mơ ước sắc đẹp nàng ta muốn bỏ thuốc, còn có một vài nữ nhân mơ ước sắc đẹp của lam nhan tri kỷ bên cạnh nàng ta nên bỏ thuốc nhầm người, hay như có người hầu bên người nam phụ quan sát hiểu ý cấp trên vì lấy lòng chủ tử nên hạ dược nàng ta.
Lâm Sơ Văn có chút mê hoặc nói: "Mộng của ngươi hình như thực vớ vẩn."
Sở Diệp nhún vai, nói: "Ai biết được, không nói đến ta nữa, nói quan hệ của ngươi cùng nàng đi."
Lâm Sơ Văn do dự một chút, nói: "Tuyết Bảo không thích nàng ta."
Sở Diệp: "......"
"Nàng ta nuôi một con Hồng Hồ kêu Xích Diễm." Tuyết Bảo ở trong nhà bị kêu là hồ ly xấu, Hồng Hồ của Lâm Mộng Dung lại phi thường xinh đẹp nên những người này thấy được đều muốn ôm một cái.
"Tuyết Bảo với con Hồng Hồ kia giống như trời sinh đối nghịch, mỗi lần gặp mặt luôn muốn thị uy nhau một phen, đôi khi còn đánh nhau." Lâm Sơ Văn nói.
Sở Diệp: "....." Nguyên lai hồ ly của Lâm Sơ Văn bị ăn luôn đã sớm có dấu hiệu nha!
Lâm Sơ Văn sờ sờ lông trên đầu Tuyết Bảo, nói: "Tuyết Bảo luôn thua cuộc có mấy lần lông còn bị gặm trọc."
Sở Diệp có chút đồng tình liếc nhìn Tuyết Bảo một cái, thầm nghĩ: Nguyên lai Tuyết Bảo còn trải qua bi thảm như vậy nha!
Lâm Sơ Văn thở dài, cá nhân con người đều yêu cái đẹp, Tuyết Bảo trước kia lớn lên xấu mỗi khi nổi giận nhìn càng thấy hung ác.
Mỗi lần Tuyết Bảo đánh nhau với Xích Diễm người trong gia tộc luôn bênh Xích Diễm, cảm thấy là Tuyết Bảo khi dễ người, rõ ràng Tuyết Bảo tương đối yếu hơn, mỗi lần bị trọng thương đều là Tuyết Bảo, mà con Hồng Hồ kia thì biết giả bộ đáng thương, mọi người đều cảm thấy Tuyết Bảo không đúng.
Bởi vì tiểu bối trong nhà đều thích Lâm Mộng Dung nên bài xích hắn. Tuyết Bảo không thích Xích Diễm, hắn cũng không thích Lâm Mộng Dung, cho nên thường ngày không có việc gì hắn đều trốn tránh vị đường tỷ này.
Cố tình mỗi lần có chuyện gì Lâm Mộng Dung đều thích kêu hắn lên, còn kêu mọi người không cần so đo với hắn, làm cho người trong gia tộc đều cảm thấy hắn bụng dạ hep hòi.
Thấy Sở Diệp coi Lâm Mộng Dung như hồng thủy mãnh thú, trong lòng Lâm Sơ Văn kỳ thật rất cao hứng, cảm thấy tìm được đồng bạn có cùng chung chí hướng.
Việc Lâm Mộng Dung cứ cực lực khuyên nhủ hắn quay về Lâm gia làm hắn cực kỳ phản cảm.
Sau khi gia gia mất tích, Lâm gia không thèm quan tâm gì đến mình, tùy ý những người đó mang danh mục giấy nợ tới tìm hắn gây phiền toái, dưới tình huống như vậy hắn còn quay trở về làm gì?
Lâm Mộng Dung nói trong gia tộc lo lắng cho hắn, Lâm Sơ Văn căn bản không tin.
Nếu trong gia tộc thật sự có người nhớ thương hắn, chỉ sợ cũng không phải nhớ thương gì hắn người này mà nhớ thương đồ đạc mà họ cho rằng hắn còn tư tàng.
"Đường ca kia của ngươi muốn Xích Huyết Ngọc, có thể biết hay không, kỳ thật kia là...." Lâm Sơ Văn nói.
Sở Diệp cau mày, nói: "Hắn hơn phân nửa đã biết gì đó rồi, liền tính không biết cũng sinh ra nghi ngờ, đường ca kia của ta là thiên chi kiêu tử của gia tộc, tiền tiêu vặt mỗi tháng không có ít đâu."
Xích Huyết Ngọc tuy rằng khó có nhưng chỉ cần tiêu nhiều tiền chút vẫn có thể mua được.
Nếu chỉ là một khối Xích Huyết Ngọc bình thường chỗ nào đáng giá cho thiên chi kiêu tử Sở gia phải dấn thân tới nơi sơn thôn lụi bại tìm người đâu!
Lúc Sở Tư Thần nghe hắn nói đã đem đồ bán rồi rõ ràng sắc mặt không tốt lắm. Nếu thật chỉ là một khối Xích Huyết Ngọc bình thường làm gì đến nỗi này nha!
Lâm Sơ Văn châm chước một chút, nói: "Ta cũng cảm thấy đường huynh của ngươi là có chuẩn bị mới đến, lúc hắn nghe ngươi nói ngọc trụy đã bị bán biểu tình rõ ràng không thích hợp, kiểu như ngươi là người có mắt không tròng vứt vàng nạm ngọc."
"Gia gia của ngươi là Dược Tề Sư, đường tỷ của ngươi cũng học dược tề phải không? Nàng ta có phải biết gì đó hay không?" Sở Diệp hỏi.
Sở Diệp thầm nghĩ: Sở Tư Thần nguyên lai hẳn là không biết quỷ dị của Xích Huyết Ngọc, nếu mà có biết cũng chỉ là hoài nghi chứ nếu không lúc trước ở Sở gia hắn đã động thủ rồi mà không phải đã qua thời gian lâu như vậy mới tìm tới đây, cho nên chỉ có thể do có người đề điểm mà thôi.
Lâm Sơ Văn sửng sốt một chút, có chút chần chờ nói: "Có khả năng."
Huyết mạch của Xích Diễm tựa hồ cũng thực không tầm thường, hiện giờ cũng chưa thức tỉnh hoàn toàn, Tuyết Bảo có nói với Lâm Sơ Văn máu của Xích Diễm uống rất tốt, Tuyết Bảo muốn ăn Xích Diễm, Xích Diễm đại khái cũng thế. Lâm Sơ Văn muốn tiến hành thức tỉnh cho Tuyết Bảo, phỏng chừng đường tỷ hắn cũng giống vậy.
"Nếu đường tỷ của ngươi biết chuyện Xích Huyết Tủy nên muốn lợi dụng thứ này là cho Hồng Hồ tiến hành thức tỉnh huyết mạch trung cấp, con hồ ly kia của đường tỷ ta phẩm tướng cũng không đơn giản." Lâm Sơ Văn nói.
Sở Diệp nhướng mày, thầm nghĩ: Thật đúng là không đơn giản, con hồ ly kia của nữ chính cuối cùng lột xác thành Cửu Vĩ Thiên Hồ đó.
Phán đoán từ tình huống hiện tại, hồ ly của nữ chính có thể lột xác thành Thiên Hồ có vẻ có liên hệ tới Xích Huyết Tủy của hắn, cũng có quan hệ với Tuyết Bảo của Lâm Sơ Văn.
Chỉ cần mặt dây và Tuyết Bảo không rơi vào tay nữ chính thì con Hồng Hồ kia mà muốn lột xác thành Cửu Vĩ Thiên Hồ cũng không đơn giản như vậy nha.
"Đường tỷ của ngươi biết Tuyết Bảo tiến hành thức tỉnh huyết mạch rồi phải không?" Sở Diệp hỏi.
Lâm Sơ Văn cúi đầu, tuy rằng lúc Lâm Sơ Văn dò hỏi hắn đã hàm hồ cho qua chẳng qua hắn cảm thấy đường tỷ kia của hắn sợ là không tin, Xích Diễm cùng Tuyết Bảo đã quen đối lập nhau, vừa mới gặp mặt liền giằng co một hồi có lẽ con hồ ly kia đã phát hiện chuyện gì rồi.
Lâm Sơ Văn nghĩ nghĩ, nói: "Nàng ta đại khái cũng không xác định được."
Sở Diệp cắn chặt răng, nói: "Ngươi thấy con Hồng Hồ kia của đường tỷ ngươi đại khái cấp nào?"
Nghe được câu hỏi của Sở Diệp, Tuyết Bảo "Ngao ô" kêu hai tiếng.
Lâm Sơ Văn sờ sờ đầu Tuyết Bảo, nói: "Ít nhất Thất giai, Tuyết Bảo không áp được nó."
Sở Diệp hít sâu một hơi, nói: "Cao như vậy nha!"
Lâm Sơ Văn gật gật đầu, tuy rằng có chút không cam tâm, nhưng vẫn là bất đắc dĩ nói: "Đường tỷ của ta tư chất phi thường cao lại có gia tộc hết sức bồi dưỡng." Thời gian nàng ta khế ước Hồn Sủng sớm hơn so với hắn, con Hồng Hồ kia thất giai cũng không kỳ quái.
Sở Diệp: "....." Có gia tộc bồi dưỡng rốt cuộc là không giống, huống chi, đối phương là nữ chính đó! Hắn có chút cơ duyên còn nữ chính là vận may bằng trời, tự nhiên cái gì cũng có.
Tuyết Hồ có chút uể oải rũ đầu xuống, Lâm Sơ Văn sờ sờ đầu nó, trấn an nói: "Không được nản lòng, nó lớn hơn ngươi, chờ ngươi lớn bằng nó nhất định đuổi kịp nó."
oooooOooooo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top