CHƯƠNG 41: NỮ CHÍNH XUẤT HIỆN

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

oooooOooooo

Sau khi bán xong mật ong, Sở Diệp quay về Long Nhai thôn.

Lâm Sơ Văn nhìn bộ dáng Sở Diệp, có chút nghi hoặc, "Ngươi làm sao vậy? Bán mật ong không thuận lợi?"

Sở Diệp lắc lắc đầu, nói: "Không phải chuyện đó."

"Ngươi có biện pháp nào che giấu kim điểm trên người Tiểu Ngân không?" Biết Sở Tư Thần sắp tới Sở Diệp có chút không được dễ chịu.

Lâm Sơ Văn nghĩ nghĩ, nói: "Ngươi muốn làm cho bộ dáng Tiểu Ngân biến thành Ngân Sí Ong bình thường để lừa gạt mấy nguyên lão bên trong đàn ong hay sao?"

Sở Diệp: "....." Hắn thật ra muốn lừa Sở Tư Thần! Bất quá, thuận tiện lừa đám Ngân Sí Ong kia cũng được. "Xem như vậy đi."

Lâm Sơ Văn nghĩ nghĩ, nói: "Ta có thể thử nghiên cứu chế tạo nước sơn không gây hại thân thể rồi tô lên cho nó."

Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Vậy thì được, làm nhanh lên nhé."

Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp có chút nghi hoặc, "Ngươi lại nằm mộng thấy cái gì kỳ kỳ quái quái hả?"

Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Mơ thấy có người muốn lấy ngọc trụy của ta."

Lâm Sơ Văn nhăn nhăn mày, nói: "Ngọc trụy đó không thể tặng ra ngoài phải không."

Xích Huyết Tủy trên ngọ trụy bản thân nó chính là thứ tốt, trực giác Lâm Sơ Văn cho thấy ngọc trụy chỉ sợ cũng không đơn giản như vậy, huống chi đồ vật này là di vật của cha mẹ Sở Diệp, mặc dù không có tác dụng gì đi chăng nữa cũng không tặng cho người ta đâu!

Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Ta cũng nghĩ như vậy."

"Ta sẽ mau chóng phối trí ra nước sơn." Lâm Sơ Văn nói.

Hiệu suất của Lâm Sơ Văn cực cao, mới ba ngày đã nghiên cứu chế tạo ra thuốc bột phết một tầng lên người Tiểu Ngân, Tiểu Ngân dù không quá vui vẫn phối hợp.

Một ít Ngân Sí Ong trong đàn cảm thấy trên người Tiểu Ngân có kim điểm là quái thai, Tiểu Ngân có truyền thừa ký ức nhất định, biết kim điểm trên người là huyết mạch Ngân Sí Ong của nó mà Kim Sí Ong lợi hại hơn Ngân Sí Ong nhiều, Sở Diệp khuyên giải an ủi một phen mới làm cho Tiểu Ngân nguyên ý phết nước sơn này lên người.

......

Hơn mười ngày sau một đàn xe xa hoa chạy vào trong Long Nhai thôn, dẫn tới không ít thôn dân Long Nhai thôn sôi nổi chạy ra vây xem.

Địa phương be bé như Long Nhai thôn ngày thường mà tới mấy người Sĩ cấp sơ kỳ Hồn Sủng Sư thôi đã thập phần làm người ta chú ý.

Sở Tư Thần dẫn theo một hàng mấy chục người, có mười mấy Hồn Sủng Sư, thủ lĩnh hộ vệ phụ trách an toàn là Hồn Sư có tu vi cửu giai, dẫn đầu Hỏa Lân Mã khí thế phi phàm, Hỏa Vân Mã của Hạ Sơn mà đem ra so tức khắc bị đá đến chân trời luôn.

"Người Sở Diệp tới." Sở Diệp không nhắc tới sự tình Sở gia chẳng qua Lâm Sơ Văn vẫn nghe trong thôn nói một ít.

Sở Diệp híp mắt mắt, nói: "Đúng vậy! Vẫn là tới."

Lần này Sở Tư Thần lĩnh suất thương đội ra ngoài một mặt là vì kinh thương, phương diện khác là thay mặt gia tộc tuần tra lãnh địa.

Địa phương nhỏ như Long Nhai thôn này cũng không đáng giá đặt chân, Sở Diệp có cảm giác đối phương là hướng về hắn mà tới.

Sở Diệp đang xử lý mật ong trong thùng nuôi ong trong phòng thì một hồi thanh âm ồn ào vào cửa.

"Diệp đệ thật là cao giá nha! Đường huynh ta tới nơi rồi mà đều không thấy mặt."

Sở Diệp cười cười, nói: "Người lấy lòng Thần ca ngươi còn thiếu hay sao, ta nghĩ vậy nên không muốn trộn lẫn."

Sở Tư Thần có chút trách cứ nói: "Quan hệ của ta với đường đệ ngươi sao có thể giống với người khác? Đường đệ nói như vậy thật làm người thương tâm."

Sở Diệp cười cười, hàn huyên nói: "Nghe nói Thần ca khế ước một con Đạp Vân Báo không tồi, chúc mừng, chúc mừng."

"Là trưởng bối trong gia tộc nâng đỡ, nghe nói đường đệ cũng không tồi, khế ước một con Ngân Sí Ong, hiện tại đang làm sinh ý nuôi ong." Sở Tư Thần nói.

Biết Sở Tư Thần muốn tới nên Sở Diệp đã kêu Tiểu Ngân dẫn mấy thuộc hạ Ngân Sí Ong thượng phẩm giai đem hết vô trong núi.

Sở Diệp cười cười, nói: "Bất quá làm sinh ý trám miệng mà thôi, không so được với Thần ca được gia tộc ủy thác trọng trách."

Sở Tư Thần hàn huyên với Sở Diệp một hồi, rốt cuộc đem đề tài chuyển tới mặt trang sức.

"Thật không dám giấu giếm, ta lần này tới là có việc thương lượng cùng Diệp đệ."

"Chuyện gì?" Sở Diệp hỏi.

"Gần đây ta cần gấp một khối Xích Huyết Ngọc không Diệp đệ có thể bỏ thứ yêu thích hay không?" Sở Tư Thần nói.

Lâm Sơ Văn đang đứng một bên nghe được lời Sở Tư Thần ánh mắt đổi đổi nhưng thực mau che lấp đi.

Sở Diệp trước đó đã nói nằm mơ thấy có người muốn ngọc trụy của hắn Lâm Sơ Văn còn thấy Sở Diệp suy nghĩ nhiều, không nghĩ tới bây giờ...

Sở Diệp sửng sốt một chút, thầm nghĩ: Quả nhiên nên đến vẫn đến nè, "Xin lỗi, việc này chỉ sợ ta bất lực rồi."

Sở Tư Thần trầm mặt xuống, có chút lãnh đạm nói: "Diệp đệ là luyến tiếc sao?"

Trong ấn tượng của Sở Tư Thần, Sở Diệp luôn đối với hắn thật chân chó, không nghĩ tới mới ra ngoài một năm thôi Sở Diệp đã học được cự tuyệt hắn.

Sở Diệp lắc lắc đầu, nói: "Không phải như thế mà vật kia ta đã sớm bán mất rồi."

"Bán!" Sở Tư Thần theo bản năng trừng lớn mắt nói.

Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Không sai."

Sở Tư Thần có chút kích động nói: "Ngươi làm sao lại đem đi bán như vậy?"

Sở Diệp có chút ủy khuất nói: "Gia tộc trợ cấp quá ít, từ chỗ gia tộc đi tới Long Nhai thôn, một đường đường xá gian nguy chỗ nào cũng cần ta tự chuẩn bị, ta đây cũng là không còn biện pháp nào khác đâu!"

Sở Tư Thần hít sâu một hơi, nói: "Diệp đệ còn nhớ rõ bán cho ai không?"

"Một người bán rong gặp được trên đường, ta cũng không biết tên họ hắn là gì, chẳng qua hắn ra tay rất hào phóng nên bán đi được 350 đồng vàng." Sở Diệp nói.

Sở Tư Thần nghe vậy sắc mặt âm tình bất định, làm kiểu như đồ vật của chính hắn bị người ta hố vậy.

Sở Diệp nhìn biểu tình của Sở Tư Thần, thầm nghĩ: Nguyên chủ lúc trước có ý tứ đưa ngọc trụy đưa cho Sở Tư Thần không thiếu có mấy người hồ bằng cẩu hữu đâm thọt nói vô, những người này là vô tình hay là cố ý, còn Sở Tư Thần có sắm vai nào trong đó hay không giờ không nói rõ được?

"Diệp đệ, không phải ta nói gì ngươi mà đồ vật mẫu thân ngươi để lại cho ngươi làm sao lại đem bán như vậy chứ?" Sở Tư Thần mở miệng ra là quở trách.

Lâm Sơ Văn nghe Sở Tư Thần nói không nhịn được nhăn nhăn mày, nếu đồ vật mẫu thân Sở Diệp lưu lại không thể bán? Vậy hành động này của Sở Tư Thần là đang làm gì? Không phải cũng là đang tính cướp đi di vật của mẫu thân người ta sao?

Sở Diệp tràn đầy vô tội nói: "Thần ca, việc này làm sao có thể trách ta được? Ta lúc trước không phải nghèo xác nghèo xơ hay sao?"

Sở Tư Thần đen mặt, nói: "Vậy thì thôi vậy."

"Nghe nói, Diệp đệ nhưỡng mật ong không tồi."

Sở Diệp cười cười, nói: "Giống nhau giống nhau, Thần ca thích thì nói, ta có thể đưa ngươi một ít."

Sở Tư Thần nhàn nhạt nói: "Như thế nào không biết xấu hổ như vậy đâu."

"Lại không phải đồ vật gì quý hiếm, Thần ca không cần khách khí với ta mới tốt." Sở Diệp ân cần nói.

"Nghe nói Diệp đệ khế ước một con Ngân Sí Ong thập phần lợi hại? Vừa có thể đánh nhau, lại có thể kiếm tiền." Sở Tư Thần nói.

Sở Diệp nhàn nhạt nói: "Đâu có đâu! Thần ca cũng biết ta tư chất hữu hạn, Hồn Sủng có phẩm tướng tốt ta cũng không thể nào thu phục được nên chỉ có thể khế ước Ngân Sí Ong, củng may vô tâm cắm liễu lại làm thành công sinh ý mật ong, tuy rằng xác suất tương lai trở thành Hồn Sư không lớn chẳng qua kiếm nhiều tiền chút cũng có thể làm được."

Sở Tư Thần cười cười, nói: "Diệp đệ không cần tự coi nhẹ bản thân, ta nghe người ta nói Ngân Sí Ong của ngươi lợi hại tàn nhẫn đấy, không bằng mang ra tới cho ta nhìn xem."

Sở Diệp đoán có thể Sở Tư Thần nghe nói gì đó cho nên lại đây xem thử thật hư của hắn, Sở Diệp đem Tiểu Ngân phóng ra. Tiểu Ngân ghé vào trên đầu vai Sở Diệp, sau khi nó được ngụy trang thoạt nhìn giống y như Ngân Sí Ong bình thường.

Trước đó lúc Sở Diệp đưa ra ý tưởng muốn ngụy trang Tiểu Ngân, Lâm Sơ Văn cảm thấy có chút chuyện bé xé ra to. Tuy nghĩ là nghĩ vậy nhưng Lâm Sơ Văn vẫn thực để bụng chuyện này nên đều che giấu đi điểm vàng kim trên người Tiểu Ngân, hơi thở cũng che giấu, biểu thị ra ngoài là ngũ giai.

Nông dân trong thôn không biết nhìn hàng nên không nhìn ra Tiểu Ngân đặc biệt, trong khoảng thời gian ngắn Tiểu Ngân thăng cấp trong mắt thôn dân chẳng qua là ăn nhiều nên lớn tròn một vòng nhưng trước mặt đại gia lành nghề rất khó che giấu.

"Ngân Sí Ong này của ngươi nhì thực cường tráng đấy!" Sở Tư Thần nói.

Sở Diệp cười cười, nói: "Làm Thần ca chê cười, Ngân Sí Ong này của ta rất chịu khó ăn."

Sở Tư Thần híp mắt, nói: "Ngân Sí Ong này của ngươi thực lực rất mạnh nha! Đều đã được ngũ giai, Diệp đệ ngươi nuôi như thế nào hay vậy?!"

Sở Tư Thần luôn không đem Sở Diệp để vào mắt, giờ nhìn thấy Ngân Sí Ong của đối phương cư nhiên đã đạt tới ngũ giai trong lòng có chút hụt hẫng.

Tuy rằng Đạp Vân Báo của hắn đã lục giai nhưng hắn trưởng thành đến một bước này không thiếu trong gia tộc hỗ trợ còn Sở Diệp thì dựa vào chỉ một mình bản thân hắn.

Sở Diệp cười cười, nói: "Đây đều là do Hồn Tinh mà ra, nó nhỏ con vậy chứ tính tình lớn lắm, ta không cho nó Hồn Tinh là nó chích ta."

Sở Tư Thần nghe được Sở Diệp nói liền thấy bình thường lại nhiều, tuy rằng Hồn Sủng trong giai đoạn đầu cần lượng lớn Hồn Tinh tẩm bổ có thể nhanh chóng tăng cấp bậc nhưng nếu không tiêu hóa đầy đủ các loại Hồn Tinh sẽ ảnh hưởng tiềm lực về sau của Hồn Sủng.

"Diệp đệ tiêu phí không ít cho con Ngân Sí Ong này nha!"

Sở Diệp gật gật đầu, oán giận nói: "Đúng vậy! May mắn lúc ấy bán mặt trang sức, nếu không thật là không nuôi nổi nó."

Sở Tư Thần nghe Sở Diệp nói, sâu trong đáy mắt xẹt qua một tia khinh thường, Lâm Sơ Văn nhìn thấy nhịn không được nhăn nhăn mày.

"Diệp đệ, Hồn Sủng cũng không thể quá chiều chuộng."

Sở Diệp làm bộ bất đắc dĩ cười cười, nói: "Ta đây cũng là không có biện pháp nào nhaa! Cũng may Tiểu Ngân có thể khống chế đàn ong ủ mật, cũng có thể kiếm được ít tiền."

Sở Tư Thần chua lè chua lét nói: "Diệp đệ quá khiêm tốn rồi, nghe nói ngươi kiếm cũng không phải một ít gì đâu."

......

"Sơ Văn đệ đệ, thì ra là ngươi ở chỗ này nha!" Lâm Sơ Văn vừa ra khỏi cửa, đã có người nhận ra mà gọi.

Lâm Sơ Văn nhìn thấy thiếu nữ đầy mặt vui sướng, sắc mặt đổi lại đổi.

Lâm Sơ Văn khách khách khí khí nói: "Chào đường tỷ."

Lâm Mộng Dung cầm Lâm Sơ Văn tay, nói: "Sơ Văn đường đệ, ngươi cư nhiên tới chỗ này làm cho người trong gia tộc kiếm mệt nha!"

Lâm Sơ Văn cau mày rút tay mình ra, có chút lãnh đạm nói: "Làm đường tỷ lo lắng rồi."

Lâm Mộng Dung nhìn tiểu hồ ly bên người Lâm Sơ Văn ngạc nhiên hỏi: "Tuyết Bảo như thế nào biến thành như vậy rồi?"

Lâm Sơ Văn ôm Tuyết Bảo, nhàn nhạt nói: "Bỗng nhiên liền trở nên xinh đẹp."

"Được được, nhưng mà như thế nào sẽ đột nhiên trở nên xinh đẹp? Chẳng lẽ là dùng dược tề Thức Tỉnh Huyết Mạch?"

Lâm Sơ Văn lắc đầu, nói: "Không có đâu, lúc ta từ trong gia tộc bước ra một nghèo hai trắng làm sao có năng lực lăn lộn với dược tề Thức Tỉnh Huyết Mạch, Tuyết Bảo chỉ là ở ngoài nơi hoang dã ăn được một gốc dược thảo, ngoài ý muốn trở nên xinh đẹp hơn chút."

Lâm Mộng Dung cười cười, chua lè chua loét nói: "Chúc mừng đường đệ cư nhiên có kỳ ngộ này."

Lâm Sơ Văn nói cho có lệ: "Quả thực vận khí không tồi."

Lâm Sơ Văn rất là không muốn giao tiếp với Lâm Mộng Dung, mà nàng ta lại dị thường nhiệt tình làm Lâm Sơ Văn thập phần không được tự nhiên.

oooooOooooo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top