CHƯƠNG 36: THÔN TRƯỞNG NHỜ GIÚP ĐỠ
Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
oooooOooooo
Trong phòng.
Tiểu hồ ly liếm móng vuốt một cách nhàm chán, bởi vì hung thú trong núi không còn bao nhiêu, tìm suốt cả ngày cũng không tìm ra con mồi thích hợp, gần đây tiểu hồ ly trở nên lười biếng, số lần ra ngoài cũng ít đi.
"Tiểu hồ ly gần đây không đi ra ngoài hả?" Sở Diệp nói.
Lâm Sơ Văn gật đầu, nói: "Hai ngày trước lúc ra ngoài săn thú bị thương ở chân, chỗ trúng thương sưng lên thật lớn như cái bị, mấy ngày ở nhà dưỡng thương."
"Có nghiêm trọng không?"
Lâm Sơ Văn lắc đầu, nói: "Không tệ, Hồn Sủng trưởng thành đâu thể nào không bị thương đâu." Hắn đã cho Tuyết Bảo dùng dược tề, chẳng bao lâu nữa là có thể khôi phục.
Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Không nghiêm trọng là tốt rồi."
Hai người một cáo đang lười nhác ở trong phòng thì vang lên một trận tiếng đập cửa.
Sở Diệp mở cửa, nhìn thấy là thôn trưởng.
"Thôn trưởng, có việc sao?"
Thôn trưởng gật gật đầu, có chút ngượng ngùng nói: "Thật ra là có việc tìm ngươi."
"Thôn trưởng vào nhà rồi nói."
Thôn trưởng đi theo Sở Diệp vào nhà, Sở Diệp có chút tò mò hỏi: "Thôn trưởng có chuyện gì?"
"Là chuyện xuất hiện bầy sói ở Mai Thôn bên kia, chỉ sợ sẽ giống mấy nắm trước, không sớm xử lý sẽ trở thành tai nạn." Thôn trưởng lo lắng sốt ruột nói.
Sở Diệp cau mày, đây là thế giới nguy cơ tứ phía, thỉnh thoảng lại phát sinh sự tình hung thú đồ thôn diệt trại.
Tai họa mà thôn trưởng nói ước chừng phát sinh hồi mười mấy năm trước, bầy sói bất ngờ tiến công, cắn chết hơn phân nửa thôn dân Mai Thôn, mấy thôn xóm lân cận cũng bị vạ lây, ở trước mặt hung thú sức mạnh của người thường bé nhỏ không đáng kể.
"Mai Thôn đã báo lên châu phủ, châu phủ treo thưởng cho dũng sĩ chịu đi đánh sói, chỉ cần giết chết một con sói thì cắt tai trái làm bằng chứng, mỗi tai thưởng một đồng vàng, phần còn lại của con sói thuộc sở hữu của người săn thú.
Sở Diệp nhướng mày, nói: "Mỗi tai một đồng vàng, không có ai nhận có phải hay không?"
Thôn trưởng xấu hổ cười cười, "Phải" một tiếng, có chút ngượng ngùng nói: "Đại khái là bên châu phủ bên kia chưa có tin tức gì truyền tới."
Sở Diệp thầm nghĩ: Nơi nào mà chưa có tin tức truyền tới nha! Chỉ sợ người thực lực chướng mắt mấy đồng lẻ này còn người thực lực yếu lại sợ hãi uy thế của bầy sói. Phải biết rằng sói là giống mang thù, nếu đến đó bị tụi nó để mắt thì chỉ có nước không chết không ngừng với tụi nó.
"Nếu Diệp thiếu có hứng thú, thì bên Mai Thôn có một mảng rừng mai lớn, không ít hàn mai giờ đang nở rộ, nếu Diệp thiếu màng đàn ong qua đó vừa lúc một công đôi chuyện luôn."
Nghe bên Mai Thôn có mảng rừng mai lớn Sở Diệp tức khắc động tâm, trước khi mùa đông tới hắn đã gấp rút mang đàn ong đi hút mật xung quanh, chẳng qua mật hoa không đủ nên làm mật vẫn có chút thiếu thốn đây.
Sở Diệp có chút tò mò nói: "Ngài biết con sói đầu đàn là cấp nào không?"
Thôn trưởng chà xát tay, nói: "Đại khái là Ngũ giai."
Tiểu hồ ly nguyên bản đang lười biếng ghé vào một bên hóng chuyện, giờ nghe hai người nói chuyện, lập tức tai dựng lên, trong mắt phiếm tinh quang.
Thôn trưởng thấy sắc mặt Sở Diệp đổi tới đổi lui, cho là Sở Diệp sợ hãi, vội vàng nói: "Diệp thiếu yên tâm, thôn trưởng Mai Thôn cũng tìm giúp đỡ chỗ khác cũng phải dựa hết vào một mình ngươi chiến đấu, Sở thiếu đi qua chính là bổ sung chỗ trống thôi." Nhiều người thì thêm một phần sức mạnh thôi.
Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Được, ta nhận." Nếu chỉ là bầy sói Ngũ giai chắc sẽ không có vấn đề gì.
Thôn trưởng nghe Sở Diệp đáp ứng liền thở dài một hời nhẹ nhõm.
Thôn trưởng Mai thôn là lão bằng hữu của hắn, lần này hắn nhờ vả tới trên người mình thật sự là không thể thoái thác, chẳng qua Mai thôn gặp nguy cơ to lớn như vậy trong lòng hắn cũng chịu không nổi.
Thôn trưởng nhìn Sở Diệp, thử nói: "Sở thiếu, Ngân Sí Ong của ngươi chắc là tam giai phải không?"
Thôn trưởng cũng không xác định Ngân Sí Ong của Sở Diệp là mấy giai, Ngân Sí Ong khống chế nhiều đàn ong như vậy chắc hẳn cũng là tam giai.
Sở Diệp: "......" Tiểu Ngân nhà hắn cũng không phải tam giai mà là ngũ giai! "Tam giai là chắc chắn."
Thôn trưởng vừa lòng gật gật đầu, nói: "Tốt tốt, hậu sinh khả uý, hậu sinh khả uý nha!"
Sở Diệp mới trở thành Hồn Sủng Sư đây thôi nên thôn trưởng cảm thấy nhiều nhất cũng chỉ là tam giai chứ căn bản không nghĩ tới cấp bậc của Tiểu Ngân càng cao hơn.
Sở Diệp: "......"
Thôn trưởng vừa đi, trong nhà chỉ còn lại có Lâm Sơ Văn cùng Sở Diệp.
"Muốn đi đối phó bầy sói hả?" Lâm Sơ Văn hỏi.
Sở Diệp gật đầu, nói: "Đúng vậy, gần đây sau khi tiến giai rồi tinh lực Tiểu Ngân tràn đầy, vừa lúc mang nó ra ngoài giãn tay giãn chân, huống chi bên kia mật hoa không tồi, cũng không biết Tiểu Ngân lại chạy hoang đi đâu mất rồi ha."
Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Tuyết Bảo gần đây cũng không có chỗ phóng thích tinh lực, vừa lúc đi Mai Thôn kiếm thêm khoản thu nhập."
Gần đây con mồi hơi thiếu, tinh thạch thu được cũng ít, giờ nếu đi đối phá bầy sói hẳn là có thu hoạch được một đám Hồn Tinh. Nếu sói đầu đàn chỉ có thực lực ngũ giai thì không khó đối phó.
Tiểu Ngân mang theo đàn ong bay vào, Sở Diệp vừa nhìn liền thấy cư nhiên có hai con Ngân Sí Ong ngũ giai mới kìa.
"Ngươi lại chạy đi đào góc tường?" Sở Diệp lắc đầu, gia hỏa Tiểu Ngân này tựa hồ càng ngày càng kiêu ngạo nha! Tiểu Ngân đậu vào trên vài Sở Diệp, ngẩng cao đầu, nói: "Bọn nó là tự nguyện đi theo ta đi, đãi ngộ bên chỗ mình tốt nha!" Tiểu Ngân quạt cánh tỏ vẻ trước đó cũng có Ngân Sí Ong tính bỏ trốn chẳng qua chạy đi rồi lại quay về do tiếc nuối nước suối nơi này nha.
Sở Diệp có chút sửng sốt, thường ngày hắn đều dùng nước linh tuyền cho đám Ngân Sí Ong uống, xem tình hình này lực hấp dẫn của nước suối với đàn ong rất lớn nha, Sở Diệp đem chuyện bầy sói nói với Tiểu Ngân, Tiểu Ngân đập đập cánh dũng cảm tỏ vẻ, yên tâm đi! Nó sẽ đem mấy con sói trong bầy sói đó một lưới bắt hết cho!
Sở Diệp pháy hiện vương bát chi khí trên người Tiểu Ngân hình như càng lúc càng tràn đầy nha.
Tình huống bên Mai Thôn tương đối khẩn cấp không thể chậm trễ nên Sở Diệp với Lâm Sơ Văn bị giục đi sớm.
Trưa ngày hôm sau hai người đã tới Mai thôn, Sở Diệp mang theo tổng cộng 20 thùng ong, tuy rằng số lượng ong mang theo không nhiều nhưng mang toàn là thượng phẩm giai, trong đó có hai con ngũ giai.
"Diệp thiếu, Lâm thiếu tới, hoan nghênh hoan nghênh." Thôn trưởng Mai thôn đã sớm nhận được tin từ thôn trưởng Long Nhai thôn, nhìn thấy hai người đã tới lập tức tiến lên đón.
Sở Diệp gật đầu chào hỏi với thôn trưởng Mai thôn.
"Một con hồ ly, một con ong mật." Sở Diệp đang cùng thôn trưởng hàn huyên thì một trận tiếng cười nhạt truyền tới.
Sở Diệp nhìn qua người vừa cười ra tiếng thì thấy một đôi thiếu nam thiếu nữ.
Thôn trưởng Mai thôn có chút ngượng ngùng nói" "Đây là huynh muội Vương thị từ châu phủ tới, đều là Hồn Sủng Sư cũng tới chém giết bầy sói.
Sở Diệp nhìn thấy một con Thanh Nham Mãng bên người nam tử, một con Bạch Văn Báo theo bên người nữ tử, nhìn phẩm tướng đều không tồi, từ khế ước thú của hai người có thể suy đoán xuất thân ắt hẳn không tồi.
"Hồ ly thật là đáng yêu nha! Ta có thể ôm một lát không?" Vương Diệu hỏi.
Nữ hài tử đều thích Hồn Sủng đáng yêu, khế ước thú của Vương Diệu là Bạch Văn Báo có lực sát thương lớn nên nhìn đến hồ ly của Lâm Sơ Văn có chút thèm.
"Ngao ô" Tuyết Bảo kêu hai tiếng rồi vùi đầu vào lồng ngực Lâm Sơ Văn.
Lâm Sơ Văn có chút ngượng ngùng nói: "Xin lỗi, Tuyết Bảo nhà ta có chút sợ người lạ."
Vương Diệu có chút tiếc nuối nói: "Không sao đâu."
Vương Hà cười nhạt một tiếng, khinh thường nói: "Haa, rõ ràng không thiên kim đại tiểu thư gì mà lại khế ước một con hồ ly, hồ ly của ngươi đến người lạ còn sơ như vậy khi gặp được bầy sói còn không xoay người bỏ chạy sao."
Lâm Sơ Văn nhàn nhạt nói: "Sẽ không." Tuyết Bảo chỉ là không thích người lạ thôi chứ khi gặp được con mồi ngay lập tức tinh thần liền phấn chấn.
Vương Hà khinh thường hừ một tiếng, "Ngươi nói không có thì sẽ không sao?"
Vương Hà quay đầu nhìn về phía thôn trưởng, tràn đầy kiêu căng nói: "Thôn trưởng, tai họa bầy sói ta với muội muội có thể giải quyết nên không cần những người khác thêm phiền."
"Sói dữ ngũ giai không dễ đối phó, thực lực không đủ mà vào núi chẳng qua cho không tính mạng, hai người các ngươi nếu không muốn chết thì nhanh đi đi." Vương Hà dứt lời liền lôi kéo Vương Diệu bỏ đi.
Vương Diệu tựa hồ có chút ngượng ngùng, có chút xin lỗi với hai người Sở Diệp, "Ca của ta có tính nghĩ sao nói vậy, chẳng qua bầy sói thật sự mang thù đích xác rất nguy hiểm."
Vương Diệu đã nghe qua thôn trưởng nói qua cấp bậc của Sở Diệp, cho rằng đối phương chỉ là tam giai có chút thấp, cấp bậc thấp như vậy mà gặp được bầy sói đại khái chỉ có nước chịu chết.
Vương Hà với Vương Diệu đi rồi, thôn trưởng có chút ngượng ngùng chà chà tay, nói: "Xin lỗi."
Thôn trưởng Mai thôn nguyên bản cho rằng châu phủ sẽ không phái người tới, cho nên mới cầu viện khắp nơi, tới lúc châu phủ phái người thì Sở Diệp với Lâm Sơ Văn cũng tới, thôn trưởng Mai thôn không biết nên xử lý như thế nào.
"Bọn họ đi hướng Tây, chúng ta đi hướng Nam đi." Sở Diệp nói.
Thôn trưởng gật gật đầu, vội nói: "Được."
Thôn trưởng tuy rằng tin tưởng năng lực của huynh muội Vương gia hơn nhưng cũng không muốn đắc tội với Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn nên thấy Sở Diệp chủ động tránh đi huynh đệ Vương thị tự nhiên cũng vui mừng.
Trong thôn mới chỉ phát hiện bầy sói ở hướng Bắc còn phía Nam không có, tuy rằng như thế thôn trưởng cũng không có mở miệng nhắc nhở hai người, cho rằng hai người đi Nam Sơn dạo một vòng không thấy bầy sói tự nhiên sẽ trở về.
Sở Diệp kêu đàn ong với Tuyết Bảo cùng đi hướng Nam Sơn.
Lâm Sơ Văn liếc mắt nhìn Sở Diệp một cái, nói: "Ngươi đừng nóng giận."
Sở Diệp cười cười, nói: "Ta có cái gì đâu mà giận?"
Một đại thiếu gia nói như rồng leo, làm như mèo mửa, thấy thế nào cũng giống pháo hôi, có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ ngủm mất tiêu, chim yến chim sẻ an ổn biết chí lớn, đại thiếu gia kia chướng mắt Tuyết Bảo với Tiểu Ngân lại không biết hai đứa nó đều là Hồn Thú ngàn dặm mới tìm được một, hắn sẽ không cùng loại pháo hôi không kiến thức này so đo.
Lâm Sơ Văn nghiêng đầu, nói: "Thôn trưởng Mai thôn giống như thật tín nhiệm hai huynh muội kia nha."
"Vậy mới bình thường." Đối phương dù sao cũng là từ địa phương lớn tới, người dân nông thôn xem người từ địa phương lớn tới rất có mặt mũi, tóm lại càng thêm vài phần kính sợ.
Sau khi tiến vào bên trong núi, Sở Diệp lấy la bàn ra trinh trắc một chút lập tức mày nhíu lại có thể kẹp chết con ruồi.
"Thông tin cùa thôn trưởng có sai lầm, không phải chỉ có một bầy sói mà tới ba nhánh, sói đầy đàn cũng không phải ngũ giai mà là lục giai."
"Lục giai hả?!" Lâm Sơ Văn nói.
Tuyết Bảo nghe thấy có sói lục giai, trong mắt trào ra quang mang lộng lẫy, lỗ tai cũng dựng lên.
"Con sói lục giai kia ở Bắc Sơn, chúng ta không cần phải xen vào." Sở Diệp nói.
Tuyết Bảo nghe Sở Diệp nói, tai nhanh chóng rũ xuống. Sở Diệp nhìn thấy phản ứng của Tuyết Bảo có chút buồn cười.
Huynh muội Vương thị đi Bắc Sơn trước, Lâm Sơ Văn chớp chớp mắt, có chút vui sướng khi người gặp họa.
Lâm Sơ Văn đoán rằng lấy bản lĩnh của huynh muội Vương thị hẳn là sẽ không bị giết chết nhưng đại khái không quá tốt lành.
Sở Diệp nhìn la bàn, nói: "Bầy sói bên hướng chúng ta có một con ngũ giai, bốn con tứ giai chắc là khôn gkho1 đối phó, nhanh giải quyết tránh cho tụi nó tập hợp lại."
Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Được."
oooooOooooo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top