CHƯƠNG 35: SĂN THÚ KHÔNG DỄ
Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
oooooOooooo
Sở Diệp chống cằm, ngồi ở trước bàn, có chút phát sầu.
Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, có chút nghi hoặc nói: "Làm sao vậy?"
Sở Diệp có chút lo lắng nói: "Trong khoảng thời gian này vẫn luôn tiêu tiền, chẳng bao lâu nữa là sạch túi."
Trước đó Lâm Sơ Văn chia cho mình 1500 đồng mua Vô Sắc Ngọc còn dư lại một ít lấy ra xây nhà tốn hơn 300, mua Toái Hồn Tinh 200, tiêu xài không sai biệt lắm tiền bạc không còn đủ xài! Không đủ xài đó!
Sở Diệp có chút lý giải vì cái gì Sở gia sẽ đem sung quân ra ngoài một ít người mà gia tộc cảm thấy vô dụng vì bồi dưỡng Hồn Sư quả thật quá tốn kém, mặc dù là đại gia tộc đi chăng nữa cũng chỉ có thể tập trung tài nguyên bồi dưỡng được vài người ít ỏi mà thôi.
Lâm Sơ Văn nghiêng đầu, nghĩ nghĩ, nói: "Ta đi bán dược tề liền có tiền."
Sở Diệp khô khốc cười cười, nói: "Dược tề của ngươi cũng đừng bán quá thường xuyên."
Tuy rằng Dược Tề Sư có địa vị cao nhưng cũng có cản tay, Lâm Sơ Văn tuổi nhỏ như vậy mà trình độ dược tề lại cao như thế, nếu để cho người ta phát hiện chỉ sợ sẽ động tâm tư không nên có, nói không chừng sẽ bị một ít đại gia tộc bắt về nuôi nhốt bắt luyện chế dược tề bất kể ngày đêm, rất nhiều Dược Tề Sư tuy nhìn địa vị cao cao tại thượng trên thực tế không được tự do.
Sự tình biến chủng Hồn Thạch quan hệ trọng đại nên tâm tư lại cần phải thật tỉ mỉ cẩn thận.
Lâm Sơ Văn cười cười, nói: "Ngươi yên tâm, ta có chừng mực, chỉ bán một ít dược tề bình thường."
Khoảng thời gian trước Sở Diệp lại xách về hai thùng nước linh tuyền, Lâm Sơ Văn biết Sở Diệp có bí mật nên cũng không hỏi ngọn nguồn linh tuyền. Dùng linh tuyền luyện chế một vài dược tề sơ cấp, xác suất thành công là trên 90%.
Gần đây hắn đã tích lũy không ít dược tề, tuy rằng mấy dược tề này đều có giá cả ổn định nhưng số lượng không ít, nếu bán hết cũng được một mớ tiền thu vào.
"Phân tán bán ra đi, làm bảo hiểm trước, chẳng sợ đi nhiều thêm mấy cái thị trấn." Sở Diệp nói.
Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Được."
"Bổ Hồn Dịch cùng Cố Hồn Dịch, tạm thời không cần bán." Sở Diệp nói.
Lâm Sơ Văn cười khổ một chút, nói: "Ngươi cho rằng này hai loại dược tề còn thừa nhiều hay ít nha!"
Lâm Sơ Văn xác thực dùng Vô Sắc Ngọc luyện chế ra một lượng lớn Cố Hồn dịch và Bổ Hồn dịch, nhưng Sở Diệp ăn thùng uống vại nên trên cơ bản hắn luyện bao nhiêu Sở Diệp uống hết bấy nhiêu, một người thôi đã uống bằng lượng của mấy chục Hồn Sư bình thường.
May mắn sau khi Hồn Thất phân liệt Sở Diệp ăn uống liền ít lại, bằng không Lâm Sơ Văn cũng không biết làm cách nào mới có thể cung ứng đủ dược tề cho hắn uống.
Sở Diệp ngượng ngùng cười cười, có chút ngượng ngùng nói: "Đã không còn sao? Ta thấy ngươi luyện chế rất nhiều đó! Ta uống nhiều đến như vậy sao?"
Sở Diệp nghiêm túc hồi tưởng lại một tí mới phát hiện hình như mình đã uống rất là nhiều luôn. Hắn nhấp môi, có chút kinh hồn phát hiện hình như mình đã uống hơn hai ngàn đồng vàng dược tề chỉ trong một tháng, uống cái kiểu này dù là đại gia tộc cũng ăn không tiêu nha!
Chẳng qua uống kiểu này vẫn rõ ràng rất tốt, ví dụ như là bây giờ linh hồn lực của hắn ngưng đọng không ít.
"Dù sao tài liệu luyện chế tốn không bao nhiêu tiền, muốn uống thì cứ uống." Lâm Sơ Văn đổi đề tài, nói: "Tuyết Bảo hôm qua vừa thăng cấp ngũ giai, giờ nó có thể cùng Tiểu Ngân đi săn thú rồi."
Thực lực quân đoàn Ngân Sí Ong của Tiểu Ngân đề cao không ít, giờ Tuyết Bảo lên ngũ giai cũng có thể thử xông vào một ít khu vực trước kia không thể tiến vào.
Sở Diệp có chút ngoài ý muốn nói: "Tuyết Bảo tiến giai rồi hả?"
Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Đúng vậy."
"Rất nhanh nha!" Sở Diệp nói.
Hỏa Hồ của nữ chính có huyết mạch Thiên Hồ, Tuyết Hồ của Lâm Sơ Văn hình như cũng có huyết mạch này, tựa hồ đây cũng là một loại huyết mạch khó lường nên Tuyết Bảo tiến giai nhanh cũng là bình thường.
Trước đó, tiểu hồ ly với Tiểu Ngân hợp tác với nhau đi săn kiếm được không ít tiền, giờ hai đứa nó càng tiến bộ thêm một bước, săn thú hẳn là càng dễ dàng.
Sở Diệp nghĩ khá hay nhưng thật sự lên núi săn thú mới phát hiện mọi việc không giống như suy nghĩ.
Sau khi vào đông, không ít Hồn Thú lánh vào sâu trong núi, thực lực hai đứa nhỏ trở nên nên mạnh mẽ chẳng qua con mồi lại không dễ kiếm.
May mà kết quả săn thú không nhiều được như Sở Diệp tưởng tượng nhưng cũng đủ chi trả cho phần đồ ăn của hai đứa nó vậy là được rồi.
Ngày tháng trôi qua nhoáng cái lại hơn nửa tháng, thời tiết càng ngày càng lạnh, gần thôn con mồi càng lúc càng ít. Năm rồi thời gian này luôn có một ít linh thú cực kỳ đói bụng xuống núi kiếm ăn, thường xuyên phát sinh sự kiện hung thú tập kích người. Năm nay có thể là do tiểu hồ ly với Tiểu Ngân đi săn bốn phía nên hầu như không có hung thú xuống núi.
oooooOooooo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top