CHƯƠNG 34: VÀO NÚI XÂY NHÀ

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

oooooOooooo

Sở Diệp đi tìm thôn trưởng.

"Ngươi muốn làm buồng nuôi ong trong núi?" Thôn trưởng có chút kinh ngạc nói.

Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Đúng vậy."

Dị trạng ở nhà Sở Diệp thôn trưởng đã sớm phát hiện, trước kia đàn ong nhỏ của Tiểu Ngân còn được, hiện giờ có thêm nhiều Ngân Sí Ong, mênh mông cuồn cuộn làm hại người trong thôn hoảng sợ hết hồn hết vía.

Tuy nói trong thôn đã dần dần tiếp nhận chuyện Sở Diệp nuôi ong nhưng ong Sở Diệp nuôi nhiều quá, luôn có lúc hắn phải đi ra ngoài, nếu đối phương đi mất mà bầy Ngân Sí Ong ở nhà tác loạn thì người trong thôn cũng không phải là đối thủ của tụi nó đâu!

Người dân trong thôn không dám nói gì với Sở Diệp nên tới nhà thôn trưởng nhờ thôn trưởng hỗ trợ nói giúp.

Sở Diệp muốn làm buồng ong để an trí đàn ong trong núi, làm thôn trưởng thở phào một hơi nhẹ nhõm.

"Đường xá trong thôn không thông, nguy hiểm lại lớn, nếu muốn xây nhà trong núi cũng không dễ dàng, Sở thiếu có từng nghĩ đi tìm đội công trình Hồn Sư không?"

Sở Diệp đãi ngộ cao, thôn dân rất vui lòng làm việc cho hắn, nhưng lần này thì không giống, Sở Diệp muốn xây nhà trong núi, mà còn xây phân tán, ý tứ Sở Diệp muốn xây mấy gian ở tận sâu trong núi.

Trong thôn đa phần là người thường, trong núi sài lang hổ báo, xà trùng kiến chuột quá nhiều, nhận làm việc này chẳng khác nào đánh cược sinh mệnh. Hơn nữa, vận chuyển cũng là vấn đề lớn, địa hình trong núi phức tạp, gạch đá rất khó đưa đi vào, đối với thôn dân mà nói vô vàn khó khăn mà lại còn tốn nhiều thời gian.

Sở Diệp sửng sốt một chút, hỏi: "Chỗ này có đội công trình Hồn Sư sao?"

Đội công trình Hồn Sư chuyên phụ trách xây nhà, sửa đường, trong đội ngũ đều là Hồn Sủng Sư, đội công trình kiểu này ra giá ở trên trời, chỉ phục vụ Hồn Sư.

Thôn trưởng gật đầu, nói: "Có thì có, chỉ là đội công trình Hồn Sư chào giá không thấp, trước đây Diệp thiếu xây ba phòng trong thôn tốn khoảng 20 đồng vàng, giờ nếu mà thỉnh người của đội công trình Hồn Sư xây ba phòng trong núi chỉ sợ tốn khoảng 100 đồng vàng.

Thỉnh Hồn Sư làm công trình có thể nói là giá trên trời, bất quá Hồn Sủng của Sở Diệp với Lâm Sơ Văn thường xuyên mang chút con mồi từ trên núi về, thôn trưởng đoán Sở Diệp hẳn là cũng không thiếu tiền nên mới ra đề nghị này.

Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Ta biết rồi. đồng vàng không thành vấn đề, thỉnh đi."

Thôn trưởng nhìn Sở Diệp bộ dáng tài đại khí thô, trong lòng có chút hâm mộ.

Thời điểm Sở Diệp vừa mới tới Long Nhai thôn, thôn trưởng kỳ thật không xem trọng hắn, một đại thiếu gia bị gia tộc đuổi đi, có lẽ căn bản chưa từng xuống ruộng lại bị sung quân lại đây chỉ có thể miệng ăn núi lở, rồi không bao lâu sau liền sẽ khóc lóc chạy về mà thôi, kết quả đối phương hiện tại cứ sống phơi phới như vậy.

Thôn trưởng thật mau đã liên hệ xong đội người công trình Hồn Sư, Sở Diệp cùng người đội công trình ký khế ước, ước định ở trong núi phân tán xây tám gian buồng ong lớn, tổng cộng 300 đồng vàng, Sở Diệp thanh toán trước 100 đồng vàng tiền đặt cọc.

Ngày đội Hồn Sư công trình vào thôn có không ít người đều chạy ra xem náo nhiệt.

Đội công trình Hồn Sư có tổng cộng năm người, lấy đội trưởng Ngu Sơn cầm đầu. Ngu Sơn khế ước một con Rết Ngàn Chân cao cả trăm mét, giờ này trên người con rết cột mấy ngàn cân gạch đá, uy phong lẫm lẫm dẫn đầu đi tuốt đằng trước.

Theo sau con rết là một con Thú Bùn Lầy, con này là một loại Hồn Thú đặc biệt, nó ăn vào bùn đất mà nhả ra lại là một loại bùn lầy nhìn y như xi măng.

Khế ước của ba người Hồn Sư đội công trình là Xuyên Sơn Giáp, Thương Hùng và Linh Phong Hầu.

Thôn dân thường ngày rất ít khi nhìn thấy Hồn Sư, giờ nhìn một cái có cả năm người, tức khắc nghị luận sôi nổi.

Rết Ngàn Chân hình thể quá mức đáng sợ dọa cho mấy hài từ trong thôn khóc lóc nức nở.

Người của đội công trình không dừng lại trong thôn lâu mà trực tiếp theo Sở Diệp vào núi. Ngoài người của đội công trình, Sở Diệp còn tìm 10 người trong thôn hỗ trợ. Thôn dân một mình vào núi không an toàn nhưng đi theo người của đội công trình Hồn Sư thì sẽ bớt gặp nguy hiểm.

Rết Ngàn Chân vận chuyển hàng hóa, Bùn Lầy Thú cung cấp bùn lầy, Xuyên Sơn Giáp nện nền, Thương Hùng khuân vác gạch đá, Linh Phong Hầu làm trợ thủ hỗ trợ, mấy con Hồn Sủng này quen tay hay việc nên hiệu suất cực cao.

Chưa đến bảy ngày, đội công trình đã đem tám gian nhà xây xong. Tiền nào của nấy, người của đội công trình Hổn Sư hàng năm xây nhà cho một ít gia tộc lớn có kinh nghiệm, phòng xây ra vừa to vừa thoáng, Sở Diệp sảng khoái thanh toán phần tiền còn lại, mặt khác còn tặng đội công trình mười vò ong mật làm tạ lễ, đội công trình lúc rời đi thập phần hài lòng.

Đội Hồn Sư công trình tới mau đi cũng mau, lại nổi lên trong thôn một trận nghị luận sôi nổi.

"Hồn Sủng Sư này thiệt lợi hại, có con rết to như vậy hỗ trợ chuyển đồ, mỗi lần vài ngàn cân mà một chút cũng không mệt."

"Ngươi không thấy con Xuyên Sơn Giáp kia đào đất đâu, qua qua lại lại vài cái liền đào xong rồi."

"Bùn Lầy Thú mới là lợi hại kìa, ăn đất vào nhổ ra bùn đó."

"Đội Hồn Sư công trình thật là lợi hại, chẳng qua cũng mắc quá! Nghe nói tốn vài trăm đồng vàng đó."

"Ôi trời, làm có mấy ngày vậy mà tốn vài trăm đồng vàng."

"Các ngươi nhìn thấy phòng ở trong núi chưa? Phòng này xây cho ong mật ở đó, ôi trời, chỗ ong mật ở còn tốt hơn so với người đó." Một thôn dân chua chát nói.

"Ngươi cũng không ong mật này nọ có thể kiếm được bao nhiêu tiên, Diệp thiếu nếu chịu bỏ ra nhiều như vậy nhất định là có thể kiếm lại được."

......

Sau khi hoàn thành buồng ong trong núi, Sở Diệp đem đại bộ phận đàn ong an trí vào, chỉ chừa lại một phần năm thủ vệ trong nhà.

Chờ Sở Diệp đem đàn ong dàn xếp xong xuôi đã là ba ngày sau.

Tám gian buồng ong trong núi thả 50 thùng ong, thời điểm mùa đông nhiệt độ không khí hạ thấp, thượng phẩm Ngân Sí Ong còn tốt, Ngân Sí Ong bình thường dễ dàng bị lạnh chết.

Sở Diệp ở trên núi chỉnh sửa lại phần lớn buồng ong, Ngân Sí Ong có thể tiến vào thùng ong trong buồng ong để tránh gió lạnh, tỷ lệ sống sẽ đề cao rất nhiều.

"Nhiều thùng ong như vậy hẳn là đủ dùng một khoảng thời gian đi." Sở Diệp nhìn Ngân Sí Ong bay múa trong không trung bỗng nhiên có chút không xác định.

Sở Diệp trước đó đã tìm Vương thợ mộc đánh dư thêm 200 thùng nuôi ong cho là đã đủ nhiều, dù cho đàn ong khuếch trương lần thứ hai cũng đủ dùng.

Ai biết sau khi Tiểu Ngân tiến ngũ giai liền thu nạp đàn ong giống như bị điên á, Sở Diệp đành phải đặt thêm 200 cái nữa.

Tiểu Ngân thỏa thuê đắc ý trên không trung bay múa một vòng, mấy con thượng phẩm Ngân Sí Ong thì nhảy múa trước mặt nó.

Vũ đạo của ong mật thường biểu thị tin tức nào đó, giờ phút này mấy con Ngân Sí Ong đang nhảy trước mặt Tiểu Ngân đúng là vũ đạo biểu thị thần phục.

Lâm Sơ Văn nhìn Tiểu Ngân cười, nói: "Sau khi Tiểu Ngân thức tỉnh huyết mạch lực uy hiếp đối với đàn ong tăng lên cả mảng lớn."

Trong khoảng thời gian này, đàn ong mà Tiểu Ngân thu nạp đã chiếm một phần tư cả đàn, ẩn ẩn có xu thế tranh phong với con ong chúa bên Đông Sơn lĩnh.

Chờ Tiểu Ngân tăng đến thất giai, đại khái liền tiếp quản toàn bộ ong đàn trong núi, một khi Tiểu Ngân tiếp nhận toàn bộ thì hơn phân nửa Long Nhai sơn có thể tính là hậu hoa viên của Tiểu Ngân.

Sở Diệp cười cười, nói: "Từ từ rồi cũng tới, không cần nóng nảy."

Thu nhận Ngân Sí Ong liền phải nuôi tụi nó nên Sở Diệp mua một ít Toái Hồn Tinh ném cho đàn ong.

Toái Hồn Tinh giá không cao chẳng qua mua thường xuyên cũng tốn một mớ, bất quá bỏ tiền ra cũng thu về được chỗ tốt không nhỏ, chất lượng đàn ong đang tăng lên mỗi ngày một ít, gần nhất có không ít Ngân Sí Ong bình thường lột xác thành nhất giai.

Ngân Sí Ong bình thường vẫn chưa tính là gì, cái Sở Diệp muốn là toàn bộ Ngân Sí Ong trở thành thượng phẩm.

oooooOooooo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top