CHƯƠNG 29: TÍNH TOÁN ĐI RA NGOÀI
Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
oooooOooooo
Thời gian trôi qua cực nhanh, thực mau đã một tháng từ khi Tiểu Ngân cùng Tuyết Bảo tiến giai Tứ giai. Một tháng này hai đứa nó ngày nào cũng đi săn thú. Sau một tháng chiến đấu, cấp bậc hai đứa nó không tăng nhưng lực lượng đã được củng cố vững chắc.
Sở Diệp với Lâm Sơ Văn trốn trong phòng kiểm kê Hồn Tinh, Hồn Tinh phù hợp hai đứa nhỏ đã được để riêng vậy mà còn dư không ít.
"Tổng cộng 8 viên tinh hạch tứ giai, 22 viên tam giai, 50 viên nhị giai, 200 viên nhất giai, đem hết đống này bán đi chắc hẳn có thể được khoảng một ngàn đồng vàng." Trong khoảng thời gian này hoa mật trong núi bắt đầu giảm làm mật ong thu được cũng giảm theo.
Bất quá kiếm tiền dựa vào chiến đấu càng nhanh, một tháng này hắn thu được không ít thi thể linh thú, để ăn một nửa, nửa kia linh tinh vụn vặt bán đi cũng không sai biệt được 300 đồng vàng.
Bởi vì trong tháng này dược tề, thức ăn, tinh hạch đều là tự cấp tự túc không tốn đồng nào mà tiền tiết kiệm tháng này tăng không ít, tính hết cũng được khoảng 500 đồng vàng. Chờ bán Hồn Tinh dù có chia một nửa cho Lâm Sơ Văn thì tiền riêng của hắn cũng có thể đến một ngàn.
Sở Diệp nghiêng đầu, nói: "Nhiều tiền như vậy nên mua cái gì thì tốt đây?" Tạm thời giờ không có nhu cầu mua sắm gì.
Lâm Sơ Văn do dự một chút, nói: "Bằng không mua một cái túi không gian."
Sở Diệp sửng sốt một chút, nói: "Túi không gian hả?"
Sở Diệp chống cằm, túi không gian ở thế giới này là mặt hàng xa hoa cao cấp giá trên trời.
Một cái túi không gian một mét khối giá khoảng 600 đến một ngàn, có thể nói không hiền huệ chút nào, bất quá hắn tựa hồ cũng cần trang bị một cái, có túi không gian liền có thể che giấu tốt ngọc trụy không gian. Mỗi lần đem con mồi to nặng kéo từ trên núi xuống cũng thật là phiền toái.
Trong trí nhớ của Sở Diệp, nguyên chủ có một cái túi không gian là cha mẹ nguyên chủ để lại cho hắn. Nguyên chủ tiêu tiền ăn xài phung phí, sau khi cha mẹ qua đời liền đem túi không gian coi thành túi tiền, một nửa là tốn cho hoa lâu. Mười hai tuổi liền bắt đầu đi hoa lâu, tuổi tác nguyên chủ không lớn, mỗi lần vào đều chỉ nhìn mà không làm, Sở Diệp cảm thấy nguyên chủ thật đúng là chày gỗ.
"Ngao Ô......"
Lâm Sơ Văn nhìn ra cửa, nói: "Tuyết Bảo đã trở lại."
Tuyết Hồ kéo một cây dây đằng đi vào phòng, đem dây đằng phun ra trên mặt đất.
"Bụi Gai Yêu" Lâm Sơ Văn liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, dây đằng là Bụi Gai Yêu sau khi chết biến thành, thi thể Bụi Gai Yêu có thể làm thuốc, nếu bán cũng đáng hai ba cái đồng vàng.
Sở Diệp đánh giá thi thể Bụi Gai Yêu: "Đây là Bụi Gai Yêu nhị giai ha."
Sở Diệp thầm nghĩ: Gần đây linh thú Tuyết Bảo với Tiểu Ngân săn được ít đi, có một thời gian Tiểu Ngân kiêu căng không phải linh thú ngũ giai thì không thèm, giờ nhất giai, nhị giai cũng không buông tha.
Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Đúng vậy."
"Chỉ có cái này sao?" Lâm Sơ Văn hỏi Tuyết Hồ.
Tuyết Hồ có chút buồn bã gật đầu, tỏ vẻ nói, linh thú ít đi tìm không thấy con mồi thích hợp.
Lâm Sơ Văn lắc đầu, nói: "Tuyết Bảo nói linh thú trên Long Nhai sơn trở nên ít đi nhiều, hơn nữa có vài linh thú vừa nhìn thấy nó liền bỏ chạy."
Sở Diệp: "......"
Trong linh thú cũng có phương thức giao lưu riêng với nhau, một tháng này Tuyết Bảo với Tiểu Ngân tàn sát bừa bãi hình như đã dọa sợ linh thú trong núi rồi!
"Nếu vậy, chuyện săn thú lấy Hồn Tinh này chỉ sợ cũng làm được không lâu nữa." Sở Diệp chống cằm, có chút phát sầu.
Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, nghiêng đầu, nói: "Yên tâm đi, dù cho không săn thú được nữa cũng không sao, ta phối dược tề vẫn có thể nuôi sống Tuyết Bảo với Tiểu Ngân được."
Trước đó, khi đã phối thành công dược tề Thức Tỉnh Huyết Mạch, trong lòng Lâm Sơ Văn không hiểu ra sao liền thông thấu thêm vài phần, một ít dược tề ban đầu phối trí còn ngắc ngứ, hiện tại đã làm thực thuận tay, một tháng này Lâm Sơ Văn cũng phối trí không ít loại dược tề, bởi vì không thiếu tiền nên hắn còn chưa kịp đem dược tề bán đi.
Sở Diệp chống cằm, nhìn Lâm Sơ Văn, thầm nghĩ: Vầy giống như ăn cơm mềm nha! Tựa hồ không tốt lắm đâu.
Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn, nói: "Hạ Sơn muốn theo thương đội đi Hắc Vân Thành, ta nghe nói bên đó có cái hội đấu giá, không bằng chúng ta cũng đi xem thử đi?"
Hắc Vân Thành là một thành trì lớn gần với Long Nhai thôn nhất, nghe nói thực phồn hoa, kỳ thật, Sở gia ở Võ Lăng Thành cũng thực phồn hoa, chỉ là thời điểm Sở Diệp xuyên tới đây trong túi hết tiền, cũng ngượng ngùng đi ra ngoài dạo, giờ ít nhiều gì cũng có rủng rỉnh hắn mới nghĩ đi ra ngoài nhìn ngó để mở mang kiến thức.
Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Cũng được."
Sau khi gia gia mất tích, Lâm Sơ Văn vẫn luôn chạy vạy mưu sinh, giờ bỗng dưng nhàn nhã hắn cũng có chút muốn đi ra ngoài giải sầu.
Dạo này vẫn ít đi Trúc Khê trấn bên cạnh Long Nhai thôn, ở đấy rất nhiều đồ muốn mua mà không có, Lâm Sơ Văn muốn đem một lọ dược tề Thức Tỉnh Huyết Mạch bán đi đổi tài nguyên tu luyện. Hồn Sủng Sư ở Trúc Khê trấn này không nhiều lắm, đa phần trong túi không tiền, đem dược tề này bán ở Trúc Khê trấn sợ không được giá.
Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Ta đi liên hệ với Hạ Sơn."
oooooOooooo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top