CHƯƠNG 27: THỨC TỈNH VÀ SĂN THÚ

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

oooooOooooo

Sở Diệp đi tìm thôn trưởng.

"Diệp thiếu muốn xây dựng thêm phòng ở?" Thôn trưởng hút thuốc lá sợi hỏi.

Sở Diệp gật gật đầu, có chút bất đắc dĩ nói: "Đúng vậy, muốn xây thêm mấy cái buồng ong, tốt nhất là xây xa nhà chính một ít, nhưng cũng không thể quá xa."

Thôn trưởng có chút ngoài ý muốn nói: "Ong đàn mở rộng số lượng hay sao?"

"Cũng xem như là vậy."

"Nhìn dáng vẻ,Hồn Sủng của Diệp thiếu trưởng thành thực nhanh nha! Chúc mừng chúc mừng."

Đàn ong mở rộng, sản lượng mật ong cũng theo đó tăng lên theo, ban đầu Sở Diệp đã kiếm được nhiều tiền rồi, giờ đàn ong mở rộng ra thêm thì sản lượng mật cũng sẽ tăng lên, đây là kiếm được biết bao nhiêu tiền đây! Nếu cung ứng được sung túc mật hoa, một tháng cũng được vài trăm đồng vàng đó, không tính nổi, tính không nổi mà.

Thôn trưởng nhìn Sở Diệp, không nhịn được nhiều thêm vài phần hâm mộ trong lòng.

Thôn trưởng cười cười, nói: "Xây nhà cũng không phải chuyện gì lớn lao, để ta kiếm mấy người trong thôn giúp ngươi, không được mấy ngày là xong rồi."

Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Như thế liền làm phiền thôn trưởng."

Từ trong nhà thôn trưởng đi ra, Sở Diệp lại ghé qua nhà Vương thợ một đặt trước 200 thùng nuôi ong, thực lực của Tiểu Ngân không ngừng tăng lên, số lượng đàn ong sớm muộn gì cũng sẽ tăng lên theo, Sở Diệp dứt khoát mua dư thêm thùng ong.

"200 cái thùng nuôi ong lận đó!" Vương thợ mộc có chút kinh ngạc.

Sau khi Sở Diệp nuôi ong liền trở thành khách hàng lớn của Vương thợ mộc, thùng ong làm cũng đơn giản mà tiền công Sở Diệp trả lại cao nên Vương thợ mộc rất vui lòng tiếp nhận đặt hàng của hắn.

Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Đúng vậy!"

Vương thợ mộc nhịn không được líu lưỡi, nói: "Chẳng lẽ số lượng đàn ong mở rộng gấp đôi sao?"

Sở Diệp lắc lắc đầu, nói: "Vậy thì không phải, chỉ là lo trước khỏi hoạ, 200 cái có vấn đề gì không?"

Vương thợ mộc lắc lắc đầu, nói: "Không có không có, chỉ là 200 thùng thì hơi nhiều, chỉ sợ Diệp thiếu phải chờ một đoạn thời gian."

Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Được."

Vương thợ mộc chà xát tay, nói: "Chỗ này ta có sẵn 20 thùng, nếu Sở thiếu cần dùng gấp có thể lấy đi trước."

Sở Diệp cười cười, nói: "Vậy cũng vừa lúc."

Trước đó Vương thợ mộc cảm thấy với bản lĩnh của Sở Diệp việc đàn ong mở rộng là chuyện sớm muộn cho nên ổng làm sẵn trước 20 thùng, giờ quả nhiên có chỗ dùng, chỉ là ổng không tính được là bút tích Sở Diệp lớn như vậy, cần không phải chỉ 20 thùng mà là 200 thùng, Vương thợ mộc âm thầm hối hận trước đó mình không phóng khoáng làm thêm nhiều chút.

Sở Diệp đi rồi, một thôn dân cũng ghé Vương thợ một đặt làm gia cụ đi tới, "Vương thợ mộc, Diệp thiếu kiếm ngươi làm gì đó? Lại đặt thêm thùng nuôi ong hả?"

Vương thợ mộc gật gật đầu, nói: "Đúng vậy!"

"Lần này đặt nhiều hay ít?"

"200 cái."

"Ôi trời, Diệp thiếu đây là nghĩ muốn nuôi thêm bao nhiêu ong vậy?! Nuôi được hay sao?"

Vương thợ mộc vui tươi hớn hở nói: "Ta cũng không biết! Có thể Diệp thiếu chỉ là làm chút thùng nuôi ong sẵn để đó không chừng."

"Đặt hàng này của Diệp thiếu, ngươi có thể kiếm được không ít nha!"

Vương thợ mộc hàm hồ nói: "Đâu có, đâu có!"

Vương thợ mộc khó nén vui mừng vuốt cằm, một thùng ong 3 đồng bạc, 200 thùng là 60 đồng vàng, đây chính là một cơ hội kiếm tiền lớn đó!

Người trong thôn thường ngày đặt làm mấy đồng bạc gia cụ thôi mà muốn cò kè mặc cả nửa ngày, Diệp thiếu người ta đặt hàng thì nhiều, trả tiền cũng sảng khoái. Hắn chỉ dẫn cho mấy học trò, nếu tăng ca thêm giờ nữa, một ngày làm bảy tám thùng chắc là không thành vấn đề, chỉ là làm 200 thùng ong sợ là gỗ trong kho không còn đủ, phải tốn chút tiền mua thêm một ít, cũng may vật liệu gỗ là tài liệu có thể lên núi đốn được, tốn không bao nhiêu tiền.

Thôn dân nhìn bộ dáng Vương thợ mộc bộ dáng, liền biết Vương thợ mộc nhận đơn hàng này kiếm không ít tiền. Thôn dân âm thầm cảm thán, Sở Diệp thật sự là biết kiếm tiền, kéo theo Vương thợ mộc làm thùng nuôi ong cho hắn đều phát tài theo.

......

Mới sáng sớm, Sở Diệp đã bị Tiểu Ngân gọi dậy như giặc.

"Ngươi dậy rồi, tới ăn sáng đi." Lâm Sơ Văn chào hỏi hắn.

Sở Diệp có chút ngượng ngùng: "Ngươi đều đã nấu xong cơm sáng ha!"

Kiếp trước Sở Diệp có thói quen ngủ đến khi nào tự nhiên thức thì thôi, ở thế giới này ngủ nướng chính là chứng minh người không có chí tiến thủ, nhưng đã gọi là thói quen thì không phải có thể thay đổi trong ngày một ngày hai.

Tay nghề nấu cơm của Lâm Sơ Văn rất tốt, từ sau khi cứu được Lâm Sơ Văn trở về, cơ bản đều là Lâm Sơ Văn nấu cơm làm cho Sở Diệp có chút mắc cỡ.

"Ta trước đây cũng nấu suốt mà." Nhìn ra Sở Diệp ngượng ngùng, Lâm Sơ Văn tùy ý nói.

Thời điểm vừa gặp được Sở Diệp, Lâm Sơ Văn còn cảm thấy Sở Diệp là người hiền lành, tính tình ngay thẳng, tiếp xúc nhiều rồi mới phát hiện người này tính tình có chút lười nhác, trên người tựa hồ có rất nhiều bí mật, không giống gì với tưởng tượng trước đây của hắn.

Cũng may là Sở Diệp trên việc nhỏ có chút mơ hồ nhưng chuyện đại sự thập phần đáng tin cậy. Lâm Sơ Văn cảm thấy như vậy cũng khá tốt, ở chung rất tự tại.

"Tiểu Ngân gần đây trông thật là hoạt bát nha." Sở Diệp nói.

Sau khi lên tứ giai, Tiểu Ngân hình như trở nên rất hiếu chiến, nếu không phải hắn cấm cản, Sở Diệp thực hoài nghi có khi nào Tiểu Ngân vọt thẳng tới hang ổ Ngân Sí Ong đánh nhau tơi bời với con ong chúa bên kia không.

"Đây là chuyện tốt mà! Gần đây Tuyết Bảo cũng rất thích chạy ra ngoài mất dạng."

Lâm Sơ Văn ôm Tuyết Hồ, nó dường như đang kêu một tiếng làm nũng với hắn.

Lâm Sơ Văn sờ sờ đầu Tuyết Hồ, từ đầu khi hắn nhận nuôi Tuyết Bảo, liền có rất nhiều người sau lưng đàm tiếu Tuyết Bảo là con hồ ly xấu xí, Tuyết Bảo tuy rằng ngoài mặt ra vẻ không chấp nhất nhưng chắc vẫn có chút tự ti, gần đây nó rốt cuộc có thể ngẩng đầu ưỡn ngực đi đường, Lâm Sơ Văn có thể cảm giác được cảm xúc tốt đẹp của Tuyết Bảo.

"Cơm nước xong, chúng ta vào núi đi." Lâm Sơ Văn nói.

Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Được."

Tuy rằng thức tỉnh huyết mạch thành công nên tạm thời không cần phải tiêu số liền lớn giống như trước đó, nhưng chi phí nuôi đàn ong vẫn thật tốn kém nha! Không nói cái khác, chỉ riêng thùng nuôi ong đã tốn không ít tiền, không kiếm ra tiền là trăm triệu không được.

Ăn cơm xong, hai người mang theo Tiểu Ngân cùng Tuyết Bảo vào núi, Sở Diệp lấy la bàn ra trinh trắc một chút.

Ban đầu đối với Sở Diệp mà nói trong núi rất nhiều nơi là cấm địa, mỗi một lần chọn đường vào núi đều yêu cầu cẩn thận châm chước suy tính trước sau, mà giờ khi Tiểu Ngân và Tuyết Bảo đều tiến vào tứ giai, chiến lực tăng mạnh, rất nhiều địa phương đều có thể xông vào mà không chút ngại ngần.

"Hướng này có một con hung thú đi lẻ, trên la bàn biểu hiện nó trong khoảng tứ giai nè." Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, có chút nóng lòng muốn thử nói: "Có thể đi xem thử."

Sở Diệp hướng Tiểu Ngân thông báo một tiếng, kêu Tiểu Ngân thả đàn ong trước đi thăm dò tình huống.

Tiểu Ngân quạt cánh tỏ vẻ chỉ là một con hung thú tứ giai mà thôi, cần gì phải đi trước xem xét, trực tiếp nhào qua giết luôn cho rồi, đừng nói tứ giai, lấy bản lĩnh của nó bây giờ dù là ngũ giai cũng có thể đánh một trận.

Sở Diệp có chút cạn lời ngó Tiểu Ngân, thầm nghĩ: Từ sau khi tăng lên tứ giai huyết mạch dị biến, hình như Tiểu Ngân càng lớn lối, bất quá này không trách nó được, phẩm tướng của Tiểu Ngân không giống ong thường, vượt cấp khiêu chiến cũng không nói chơi, nhưng túm lại tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền.(*)

Tuy rằng có chút chướng mắt hành vi cẩn thận quá mức của Sở Diệp nhưng nó vẫn vâng lời thả đàn ong đi tiền trạm. Đàn ong thực nhanh truyền tin tức về.

"Là một con Khai Sơn Mãng Ngưu." Sở Diệp nhìn sang Lâm Sơ Văn nói.

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Có thể đánh."

Thịt mãng ngưu ẩn chứa huyết khí phong phú rất là bổ dưỡng, tinh hạch cũng là đồ tốt.

Sở Diệp gật gật đầu, "Vậy liền động thủ đi."

Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn vội băng tới hướng vị trí la bàn hiển thị.

Tiểu Ngân làm đầu tàu gương mẫu bay đến trước mặt Khai Sơn Mãng Ngưu, tiểu hồ ly theo sát ngay phía sau.

Khai Sơn Mãng Ngưu da dày thịt béo nên không sợ công kích của đàn ong, nhìn thấy đàn ong chen chúc nhau mà đến đầu tiên là nghi ngờ rồi sau đó phẫn nộ. Mãng Ngưu mở rộng hai chân húc tới đàn ong.

Đàn ong phản ứng phi thường nhanh, nháy mắt mãng ngưu húc tới liền phân tán ra.

"Y y." Sở Diệp nghe được một trận tiếng hô tinh vi, tức khắc cảm giác linh hồn run rẩy.

Ban đầu Mãng Ngưu vọt qua hướng Tiểu Ngân nhưng lúc sóng âm vang lên nó giống như hoảng hốt, hành động bị khựng lại trong chốc lát.

"Đây là......"

"Sóng âm công kích." Lâm Sơ Văn nói. "Ký ức truyền thừa của Tiểu Ngân chắc hẳn là thức tỉnh rồi."

Một ít loại công kích sóng âm của côn trùng có lẽ thanh âm không lớn nhưng lại vô khổng bất nhập (**), ảnh hưởng tới tận linh hồn.

Một ít thượng phẩm yêu thú sẽ có truyền thừa ký ức chỉ thuộc về riêng chính mình, Hồn Thú có thể thức tỉnh ký ức truyền thừa đều không tầm thường.

Lâm Sơ Văn ban đầu còn chưa xác định được phẩm tướng của Tiểu Ngân, giờ đã nắm chắc được tám phần, có thể thức tỉnh ký ức truyền thừa tám phần đều là yêu thú thượng phẩm.

Yêu thú chiến đấu chỉ cần có chút phân tâm liền có thể quyết định sinh tử.

Tiểu Ngân có kỹ năng sóng âm công kích này có thể trong chiến đấu chiếm được ưu thế không nhỏ.

"Bá". Tiểu tuyết hồ thừa dịp Khai Sơn Mãng Ngưu còn đang thất thần giơ móng vuốt cắt cổ nó.

"Móng vuốt thiệt là sắc bén nha!" Sở Diệp thầm nghĩ: Mới nhìn Tuyết Bảo thấy lông xù xù phi thường đáng yêu, kết quả móng vuốt sắc bén đến như vậy, dễ như trở bàn tay liền cắt đứt da thú rắn chắc như da mãng ngưu, thực sự làm người ta ngoài ý muốn.

"Da mãng ngưu tuy rằng dày nhưng không lớp vảy phủ nên vẫn dễ dàng có chỗ đột phá." Lâm Sơ Văn nói.

Nhìn Mãng Ngưu bị thương Tiểu Ngân kêu đàn ong phóng độc châm vào chỗ vết thương đó.

Mãng Ngưu bị đàn ong vây công có chút nôn nóng đấu đá lung tung, Tuyết Hồ lại xoát xoát vài cái trên người nó lại nhiều ra thêm vài miệng vết thương.

Dưới sự vây công của Tuyết Hồ và đàn ong rốt cuộc mãng ngưu không chống đỡ nổi nữa ngã xuống đất. Sở Diệp đi qua lấy tinh hạch của nó. Hồn Tinh của con trâu này thuộc hệ Mộc thích hợp cho Tiểu Ngân dùng, Sở Diệp không khách khí lấy đi.

"Thịt con trâu này giờ toàn nọc ong còn có thể ăn được không?" Sở Diệp có chút do dự hỏi.

Lâm Sơ Văn cười cười, nói: "Yên tâm đi, ăn được đó, xử lý đơn giản một chút là được."

Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn, nói: "Ngươi xử lý hả?"

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, "Ừ" một tiếng.

Sở Diệp với Lâm Sơ Văn hợp lực khiêng thi thể con trâu xuống núi.

Hai người khiêng về một con trâu khiến cho người trong thôn vây xem, tiểu hồ ly ngẩng đầu ưỡn ngực đi tuốt đằng trước tiếp thu ánh mắt của thôn dân.

"Ôi trời, một con trâu lớn như vậy đủ ăn được biết bao lâu rồi."

"Đống thịt này nếu bán đi có thể được mấy chục đồng vàng nha."

"Sở thiếu thật là lợi hại nha! Con trâu lớn như vậy mà cũng đánh được kìa."

"Con hồ ky kia thật là kỳ quái nha! Trước kia xấu như vậy mà giờ tự nhiên trở nên xinh đẹp rồi kìa!"

"Con hồ ly biến hóa cũng quá lớn rồi, hay là đã đổi con hồ ly khác rồi?!"

"Hồ ly là Hồn Sủng đâu thể nói đổi là tùy tiện đổi đâu! Hẳn chính là con ban đầu đó, chỉ là lớn lên trở nên đẹp ra."

"Người ta nói nữ đại mười tám biến, không nghĩ tới hồ ly lớn lên cũng vậy, này biến hóa quá lớn rồi."

"......"

Người dân trong thôn đối với Hồn Sủng không có nhiều hiểu biết, cũng không đem chuyện Tuyết Bảo biến đẹp nghĩ theo hướng huyết mạch thức tỉnh, nếu là người trong thôn biết Sở Diệp với Lâm Sơ Văn vì lần thức tỉnh huyết mạch này tốn hết bao nhiêu đồng vàng chỉ sợ sẽ kinh ngạc cắn đứt lưỡi luôn hổng chừng.

oooooOooooo

(*) tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền: Cẩn thận dùng thuyền được vạn năm (cẩn tắc vô áy náy)

(**) Vô khổng bất nhập: Không đâu không tới

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top