CHƯƠNG 24: PHỐI TRÍ DƯỢC TỀ HUYẾT MẠCH

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

oooooOooooo

Thương đội về trễ hơn hai ngày so dự đoán cũng không ảnh hưởng gì lớn tới Sở Diệp.

Sở Diệp đem thùng ong chuyển lên xe ngựa rồi bắt đầu hành trình quay về.

Hạ Sơn nhìn Sở Diệp, tràn đầy hâm mộ nói: "Diệp ca, kiếm được không ít phải không?"

Sở Diệp cười cười, nói: "Đâu có đâu."

"Diệp ca, sao trong thùng vẫn còn không ít mật ong kìa?" Hạ Sơn có chút nghi hoặc.

"Không kịp thu, để đó làm đồ ăn dự trữ cho đàn ong cũng được." Sở Diệp tùy ý nói.

Sở Diệp ở Hoán Hoa Cốc đã kiếm được một mớ bộn nên cũng không để bụng chút mật ong này.

"Diệp ca, ngươi thật hào phóng nha! Nhiêu mật ong đó đem bán cũng được mấy chục đồng vàng phải không?" Hạ Sơn tràn đầy hâm mộ nói.

Sở Diệp gật gật đầu, "Cũng không sai biệt lắm."

Hạ Sơn chớp chớp mắt, thầm nói: "Không nghĩ tới khế ước ong mật có thể kiếm được tiền như vậy luôn á."

Sớm biết khế ước ong mật kiếm được tiền như vậy hắn nên đi khế ước ong mật, từ đó đâu có cần cực cực khổ khổ kéo xe như bây giờ làm gì?!

"Được rồi, đi nhanh đi." Ra ngoài gần hai mươi ngày, Sở Diệp có chút nóng lòng về nhà.

Từ xa nhìn thấy Long Nhai thôn, tâm tình Sở Diệp có chút nôn nóng, thật vất vả tới cửa nhà, Sở Diệp liếc mắt một cái liền thấy Lâm Sơ Văn đang đứng chờ trước cửa.

"Ngươi đã quay về?" Lâm Sơ Văn đối với Sở Diệp cười cười nói.

Sở Diệp gật gật đầu, có chút chờ đợi nói: "Đang đợi ta sao?"

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, có chút ngượng ngùng nói: "Ta đoán là ngươi sắp về tới."

Sở Diệp nghe được Lâm Sơ Văn trả lời, trong lòng ấm áp, "Ngươi đoán thực chính xác."

Lâm Sơ Văn cười cười, không nói gì. Thực tế mấy ngày trước là hắn đã trông rồi, Sở Diệp về trễ hơn hai ngày so dự tính làm hắn lo lắng không ít.

Sở Diệp vào nhà cẩn thận khóa kỹ cửa, mới tiến vào trong phòng lấy ra vài cọng dược liệu cùng Xích Huyết Ngọc. Lâm Sơ Văn nhìn đồ vật Sở Diệp lấy ra mà lắp bắp kinh hãi.

"Ba cây Phần Huyết Tử Diệp Thảo? Như thế nào sẽ nhiều như vậy, tốn không ít tiền phải không?!"

Ban đầu Lâm Sơ Văn cho rằng Sở Diệp có thể mua được một gốc Phần Huyết Diệp Tử Thảo đã là không tồi, không nghĩ tới hắn mang về một lúc cả ba cây.

Sở Diệp cười cười, nói: "Tìm được ở sâu bên trong Hoán Hoa Cốc, không tốn đồng nào."

Lâm Sơ Văn trừng lớn mắt, "Cư nhiên là tìm được trong Hoán Hoa Cốc."

Hắn biết bên trong Hoán Hoa Cốc có không ít dược liệu trân quý nhưng không nghĩ tới cư nhiên có cả Phần Huyết Diệp Tử Thảo, mà lại còn là loại đã thành thục, Lâm Sơ Văn âm thầm cảm thán vận khí Sở Diệp quá tốt rồi.

Ba cây Phần Huyết Diệp Tử Thảo, hai cây là hái ngoài hoang dã, một cây lớn lên trong không gian.

"Còn có Tẩy Cốt Hoa này ta mua được một gốc."

Sở Diệp ban đầu trong túi không tiền nên chỉ tính chuẩn bị hai phần dược liệu thôi, ai ngờ lần này ra ngoài kiếm được nhiều hơn một ít, Phần Huyết Diệp Tử Thảo lại không tốn tiền, hắn dứt khoát mua thêm một phần.

"Đây là Xích Huyết Ngọc, cắt nhỏ một chút hẳn là có thể dùng được ba lần, ngươi xem có đủ hay không, không đủ ta lại kiếm cách khác." Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn xem xét khối Xích Huyết Ngọc, nói: "Yên tâm, khối Xích Huyết Ngọc này rất lớn, tuyệt đối dư sức!"

Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp bằng ánh mắt cổ quái làm hắn có chút nghi hoặc nói: "Làm sao vậy?"

Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, nói: "Không nghĩ tới nhanh như vậy là đã có thể gom đủ dược liệu, ngươi thực ghê gớm đó."

Một tam giai Hồn Sĩ bình thường muốn gom đủ dược liệu này nọ chỉ sợ khó như lên trời, lúc trước gia gia còn sống bất quá cũng chỉ chuẩn bị được hai phần dược liệu mà thôi.

Ban đầu lúc Sở Diệp nói muốn gom đủ dược liệu cho hắn luyện chế dược tề Thức Tỉnh Huyết Mạch, kỳ thật Lâm Sơ Văn cũng không ôm hy vọng quá lớn, không nghĩ tới Sở Diệp làm được, mà còn làm được nhanh như vậy.

"Trong khoảng thời gian gần đây ngươi phối trí dược tề thế nào rồi?" Sở Diệp hỏi.

Lâm Sơ Văn cười cười, nói: "Đi với ta vô đây."

Sở Diệp theo Lâm Sơ Văn vào phòng, hắn liền nhìn thấy một loạt dược tề, tổng cộng mười loại, mỗi loại không ít hơn 2-5 lọ.

"Đều là ngươi luyện đó hả? Lợi hại nha!"

Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, nói: "Không phải công lao của ta mà là do nước suối ngươi mang về."

Ngay từ đầu hắn phối trí dược tề rất không thuận lợi, lãng phí một đám dược liệu tốt, có lúc hắn đã muốn bỏ cuộc nhưng sau đó nhớ tới nước suối Sở Diệp lưu lại, hắn thử lấy một ít phối trí dược tề không nghĩ tới thật sự thành công.

Sở Diệp rời đi bảy ngày hắn liền đem dược liệu lần trước luyện chế gần hết cũng may cuối cùng luyện ra được một ít dược tề.

Sau khi Lâm Sơ Văn đem dược tề bán đi lại mua thêm một đống dược liệu về tiếp tục luyện chế, có nước linh tuyền hỗ trợ giúp Lâm Sơ Văn dường như thông suốt hơn chút, luyện chế dược tề hết loại này đến loại khác.

Cứ như vậy say hai mươi ngày hắn đã dần dần nắm giữ được cách phối trí của hơn mười loại dược tề. Cho tới sau này không cần dùng nước suối hắn vẫn có thể tự nhiên lưu loát luyện chế ra được.

"Thật là lợi hại." Sở Diệp nói.

Sở Diệp phát hiện có một lọ Cố Hồn dịch trên giá liền trực tiếp lấy xuống rót thẳng vào miệng.

Sở Diệp nhắm mắt lại tập trung hấp thu Cố Hồn dịch, một lúc lâu sau mở mắt ra, "Không tồi, hiệu quả thật tốt, so với loại lần trước ta mua còn tốt hơn, cứ kiểu này về sau có thể tiết kiệm được không ít tiền mua dược tề nha."

Một lọ Cố Hồn dịch tốn 40 đồng vàng, Sở Diệp từng mua hai lần, lúc đó nghèo quá nên có chút tiếc tiền, lúc này vừa nhìn thấy nó nằm trên kệ liền ngứa tay.

Lâm Sơ Văn cười cười, nói: "Ngươi thích là được rồi."

Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn, nói: "Ngươi xem có thể phối trí được dược tề Thức Tỉnh Huyết Mạch chưa? Nếu có thể thì chúng ta đi mua phó dược đi." Phó dược phần lớn là loại thường thấy không khó mua, trấn trên cũng có bán.

Lâm Sơ Văn cắn chặt răng, nghĩ tới giờ đã chuẩn bị được ba bộ dược liệu, có tỷ lệ thành công rất lớn, liền gật đầu, "Vẫn còn một ít linh tuyền, có thể thử xem sao!"

Sở Diệp cười cười, nói: "Vậy thì tốt quá rồi."

"Đem một ít dược tề bán đi cũng có được một số tiền quay vòng." Lâm Sơ Văn thầm đoán Sở Diệp vì mua sắm dược liệu chắc đã đem dược tề trước đó bán hết rồi.

Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Cũng được."

......

Lâm Sơ Văn bán đi hai mươi lọ dược tề không cần thiết được 400 đồng vàng.

Sau đó hai người càn quét cả ba cửa hàng dược liệu, đem mười vị phó dược mua đầy đủ hết, chờ sau khi mua xong dược liệu tổng kết lại xài hết 240 đồng vàng.

Phó dược tuy không phải dược liệu quý trọng gì nhưng số lượng nhiều, mua ba phần cũng tốn không ít tiền.

Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa xong xuôi Lâm Sơ Văn bắt đầu chuẩn bị phối trí dược tề. Hắn nhìn dược liệu trên bàn mà khẩn trương. Trước mắt là dược liệu giá trị hai ngàn đồng vàng, nếu lần này thất bại tổn thất quá lớn.

Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn cười, nói: "Không cần khẩn trương, nếu thất bại, cùng lắm mình chuẩn bị lại từ đầu"

Lâm Sơ Văn nhịn không được nhìn Sở Diệp, "Nếu thất bại ngươi không đau lòng sao?"

Dược tề Thức Tỉnh Huyết Mạch bất đồng với các loại dược tề khác, quá trình phối trí rườm rà hơn rất nhiều, Lâm Sơ Văn thực sự không có đủ tự tin.

Sở Diệp cười cười, nói: "Tiền kiếm ra chính là phải xài nên không cần quá nhọc lòng."

Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, tâm tình có chút cổ quái. Có rất nhiều người tới tìm gia gia nhờ luyện dược, ngoài miệng thì nói không so đo thành hay phế, kỳ thật nội tâm họ vẫn lo được lo mất, sợ lỗ sạch vốn.

Sở Diệp như vậy lại là người tiêu sái, một ngàn đồng vàng dược liệu đó chứ đùa! Nếu là một Hồn Sủng Sư tam giai lăn lộn bình thường có thể cả đời đều không thể kiếm được nhiều tiền như vậy đâu.

Dù sao đi nữa, thái độ của Sở Diệp khiến cho tâm tình khẩn trương của Lâm Sơ Văn cùng nhẹ nhàng đi một ít.

Bởi vì không thuần thục, lần đầu tiên luyện chế chấm dứt với kết quả thất bại. Sau khi hấp thu giáo huấn của lần đầu tiên, hắn tiến hành luyện chế lần thứ hai. Lần này so với lần đầu thì thuận lợi hơn rất nhiều nhưng ở trên bước dung hợp nước thuốc cuối cùng xảy ra vấn đề lại lần nữa thất bại.

Tuy rằng đã có chuẩn bị tinh thần trước nhưng thất bại liên tiếp hai lần không khỏi khiến Lâm Sơ Văn đổ mồ hôi lạnh.

Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn cắn môi, bộ dáng sắp òa khóc tới nơi mà thực là bất đắc dĩ.

"Nếu muốn trở thành Dược Tề Sư cao cấp làm sao lại không gặp phải thất bại chứ? Không việc gì phải sợ." Sở Diệp an ủi nói.

Lâm Sơ Văn liếc nhìn Sở Diệp một cái, nhấp môi nói: "Nhưng Dược Tề Sư bình thường cũng không liều lĩnh giống ta bây giờ đâu!"

Hai phần dược liệu đã hơn một ngàn đồng vàng cứ như vậy ném đá trên sông, Lâm Sơ Văn cảm thấy chính mình quá liều mạng, nếu Dược Tề Sư khác mà biết hành vi của hắn chỉ sợ sẽ trào phúng hắn không biết trời cao đất dày, còn chưa học bò đã lo học chạy.

Sở Diệp lắc đầu, nói: "Ngươi sao giống người ta."

Lâm Sơ Văn có chút nghi hoặc nói: "Chỗ nào không giống?"

Sở Diệp cười, nói: "Những Dược Tề Sư kia tài trí bình thường còn ngươi có thiên phú rất cao nhất định sẽ trở thành Dược Tề Sư vĩ đại."

Lâm Sơ Văn cười khổ, nói: "Ngươi cứ như vậy đặt niềm tin vào ta?!" Gia gia tuy rằng đã từng khen hắn có thiên phú nhưng cũng không có tin tưởng hắn như vậy, hắn cũng không biết Sở Diệp căn cứ vào đâu mà tin tưởng như vậy.

Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Ngươi có tiềm lực này nha!"

Lâm Sơ Văn cười khổ, nói: "Có lẽ vì ngươi không đi con đường của Dược Tề Sư mới có thể cảm thấy như vậy."

Sở Diệp lắc lắc đầu, nói: "Không đâu, ánh mắt của ta rất chuẩn xác nha."

Lâm Sơ Văn nhấp môi, có chút ảm đạm nói: "Chỉ sợ lần này ngươi nhìn lầm......"

"Yên tâm đi nếu thất bại thì cứ làm lại từ đầu, mật ong vẫn bán được giá, cho dù lại thất bại đi nữa không bao lâu sau là chúng ta đã có thể vực dậy rồi, ta tin tưởng ngươi như vậy chẳng lẽ ngươi không tin năng lực kiếm tiền của ta sao?" Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn sửng sốt một chút, cười cười, nói: "Làm sao ta có thể không tin tưởng ngươi được chứ, ta chưa từng thấy Hồn Sủng Sư cùng giai nào kiếm được tiền như ngươi đâu..."

Lâm Sơ Văn được Sở Diệp an ủi một hồi đã tìm về được chút tin tưởng. Hắn nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút, cẩn thận ngẫm nghĩ lại được mất của hai lần luyện chế thất bại trước đó.

Lâm Sơ Văn nhắm mắt một hồi lâu sau mới mở mắt ra, khi mở mắt đã bỏ qua suy sụp tinh thần lúc trước mà hết sức chuyên chú bắt đầu luyện chế lần thứ ba.

Sở Diệp ban đầu còn lo lắng Lâm Sơ Văn sẽ không vượt qua được bóng ma thất bại nhưng còn may hắn vẫn rất vững vàng, toàn bộ quá trình luyện chế đâu vào đấy, qua một thời gian đằng đẵng rốt cuộc ra dược tề thành phẩm. Dược tề màu đỏ tươi sóng sánh trong lò nhìn rất đẹp mắt.

Tuyết Hồ với Tiểu Ngân nghe được mùi hương ghé vào một bên chảy nước miếng.

Lâm Sơ Văn chớp chớp mắt, có chút mờ mịt nói: "Cư nhiên thật sự thành công rồi nè."

Toàn bộ quá trình luyện chế Lâm Sơ Văn trong lòng không nghĩ bất kỳ thứ gì ngoài lưu trình phối trí dược tề cho đến tận khi hoàn thành luyện chế mới tỉnh hồn.

Lâm Sơ Văn kỳ thật đối với trình độ dược tề của mình cũng không tin tưởng bao nhiêu, nếu không phải không còn biện pháp nào khác hắn cũng sẽ không mạo hiểm như vậy, giờ phút này hắn có cảm giác không chân thật.

"Đã thành công rồi đó, cho ngươi thời gian ngươi nhất định sẽ trở thành Dược Tề Sư danh chấn thiên hạ." Sở Diệp nói.

Trong sách Lâm Sơ Văn bởi vì chung tình với nam chính nên không nề hà vì hắn ta luyện chế không ít dược tề, đáng tiếc một tấm chân tình lãng phí cho chó ăn. Sau khi nam chính biết Lâm Sơ Văn có tình ý với mình lại cảm thấy bị vũ nhục sâu sắc, ghê tởm không chịu được.

Nếu không có Lâm Sơ Văn dốc toàn lực trả giá thì hắn ta cũng không có khởi đầu thuận lợi như vậy, người gì mà bưng chén cơm lên ăn, buông chén chửi má nó, quả thật là vô sỉ hết nói nổi, cố tình người đọc lại cảm thấy nam chính là người có thể chống cự lại dụ hoặc, chỉ chung tình với nữ chính là nam nhân tốt.

oooooOooooo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top