CHƯƠNG 21: DƯỢC TỀ THỨC TỈNH HUYẾT MẠCH

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

oooooOooooo

Sở Diệp đi cùng Lâm Sơ Văn lên Trúc Khê Trấn, đem bán tinh hạch cùng linh dược mới vừa tìm thấy được 400 đồng vàng, công thêm tiền tiết kiệm trước đó trên tay hắn bây giờ có hơn 600 nhiều đồng vàng, có thể cân nhắc mua dược liệu cho dược tề Thức Tỉnh Huyết Mạch.

Lâm Sơ Văn ghé qua cửa hàng dược tề đem bán dược tề đã phối cho chưởng quầy tiệm thuốc.

"Ngươi thực sự phối ra được Bồi Nguyên dịch?" Ông chủ tiệm thuốc tràn đầy ngạc nhiên hỏi.

Muốn làm Dược Tề Sư không phải dễ, người bình thường muốn trở thành Dược Tề Sư đều phải có người dẫn đường chỉ lối. Trúc Khê trấn lại chỉ là địa phương nhỏ, tuổi Lâm Sơ Văn lại trẻ như vậy làm cho ông chủ tiệm thuốc không nghĩ tới hắn có thể thành công.

Lâm Sơ Văn nhàn nhạt gật đầu, "Tổng cộng hết 25 phần dược tề, ông giám định một chút."

Ông chủ tiệm khôi phục thần sắc đứng đắn, tỉ mỉ xem xét một chút phẩm chất dược tề, phát hiện phẩm chất dược tề có chút vượt quá dự đoán.

"Bồi Nguyên dịch này không tệ, ta có thể trả tám đồng vàng thu mua."

Lâm Sơ Văn lắc đầu, nói: "Một phần mười đồng vàng, Bồi Nguyên dịch ta phối này có một nửa là trung phẩm."

Lâm Sơ Văn từ nhỏ đi theo gia gia, đối với giá cả dược tề vẫn có hiểu biết nhất định.

Chủ tiệm thuốc cười cười, nói: "Tiểu hữu nếu đã nói như vậy thì trả vậy cũng được."

Sở Diệp liếc nhìn Lâm Sơ Văn một cái, cảm thấy cả người hắn như sáng lên, hoàn toàn khác hẳn với bộ dạng với lần đầu gặp mặt.

Lâm Sơ Văn lấy ra một tờ đơn thuốc, nói: "Phiền toái lấy cho ta mấy cái phó dược này!"

Chủ tiệm nhìn danh sách dược liệu Lâm Sơ Văn đưa qua, nhịn không được nói: "Không ít nha!"

Lâm Sơ Văn viết trên đơn thuốc là danh sách dược liệu cho tám loại dược tề thông dụng, bởi vì không bao lâu sau liền có thể thử phối dược tề Thức Tỉnh Huyết Mạch nên hắn bức thiết muốn đề cao năng lực phối trí linh dược của bản thân, chuẩn bị luyện chế thêm nhiều loại dược tề một chút.

Chủ tiệm thuốc cười, nói: "Tiểu hữu muốn luyện chế không ít loại dược tề, sư thừa không đơn giản nha!"

Sở Diệp híp mắt, có chút không kiên nhẫn nói: "Ông chủ à, ông có phải là hỏi nhiều quá rồi hay không ha?!"

Ông chủ tiệm thuốc xấu hổ cười, nói: "Là ta nhiều chuyện, thứ tội thứ tội!"

Lâm Sơ Văn lần này yêu cầu quá nhiều dược liệu, vừa vặn xài hết 200 đồng vàng bán dược tề lúc nãy.

Cửa hàng dược liệu không có Phần Huyết Tử Diệp thảo mà chỉ có Tẩy Cốt hoa nên Sở Diệp tốn 200 đồng vàng mua hai cây.

Để đảm bảo xác suất thành công của dược tề, Dược Tề Sư thường sẽ chuẩn bị dôi ra mấy phần dược liệu, nhưng dược tề Thức Tỉnh Huyết Mạch thật sự quá mắc nên Sở Diệp chỉ có thể lên kế hoạch chuẩn bị hai phần dược liệu.

Ban đầu ông chủ tiệm còn vì dược tề Lâm Sơ Văn luyện chế ra mà giật mình, sau thấy hắn vung tiền như rác mua một lúc hai cây Tẩy Cốt hoa thì âm thầm hoài nghi sau lưng hai người có Dược Tề Sư lợi hại.

Mua xong dược liệu, hai người từ tiệm thuốc đi ra.

Sở Diệp cau mày, nói: "Chỗ này không có Phần Huyết Tử Diệp thảo nha!"

Lâm Sơ Văn cau mày, nói: "Hôm nào đi thị trấn khác kiếm thử đi, hiện giờ trình độ dược tề của ta còn thấp, còn cần phối trí thêm một ít dược tề để luyện tập nên việc này cũng chưa cần gấp đâu."

Sở Diệp nhìn dáng vẻ khẩn trương của Lâm Sơ Văn, an ủi nói: "Từ từ rồi cũng tới, ngươi nhất định làm được!"

Lâm Sơ Văn miễn cưỡng cười cười, nói: "Hy vọng như vậy đi."

Lâm Sơ Văn nắm góc áo, có chút phát sầu nói: "Cấp bậc của dược tề Thức Tỉnh Huyết Mạch vẫn là quá cao, tới lúc đó chúng ta có cần tìm sự giúp đỡ bên ngoài hay không?"

Sở Diệp vỗ vỗ bả vai Lâm Sơ Văn, trấn an nói: "Ngươi không nên thiếu niềm tin vào bản thân như vậy, nhiều Dược Tề Sư là hạng người tâm cao khí ngạo, chúng ta đi kiếm giúp đỡ ở đâu ra nha!"

Một ít Dược Tề Sư là tán tu không có truyền thừa, toàn tự mình sờ soạng rồi phối trí dược tề, dược liệu chuẩn bị tốt rồi đưa qua đó chẳng khác nào lãng phí trắng trợn, một ít gia tộc Dược Tề Sư lớn thì trình độ phối trí dược tề có thể cao hơn so với Lâm Sơ Văn nhưng hai người bọn họ cho dù có tìm tới cửa chưa chắc có thể gặp mặt được, chỉ có thể đứng ngoài cửa nhà người ta hít bụi.

"Dù cho chúng ta thật sự tìm được Dược Tề Sư, rồi người ta có thể luyện ra được dược tề mà nói là không luyện ra được thì chúng ta cũng chỉ có thể tự trách mình xui xẻo, dược liệu nện trong tay người ngoài như vậy thì thà nện trong tay người nhà cho an tâm."

Sở gia có một Dược Tề Sư tính tình thực cao ngạo, người trong gia tộc đến cầu hắn phối dược thì đầu tiên phải đưa trước một phần hậu lễ, lại phải chuẩn bị ba bộ dược liệu, nếu luyện chế dược tề thất bại cũng bất quá là được nhận một câu xin lỗi, có người vì muốn lấy lòng hắn ta nên dù cho luyện dược thất bại, sau khi xong việc vẫn chuẩn bị một phần lễ vật đưa qua kêu là phí vất vả.

Sở Diệp bĩu môi, thầm nghĩ: Da mặt mình mỏng, không thể nào đi khom lưng uốn gối cầu mấy vị Dược Tề Sư đại bài kiểu đó được rồi.

Lâm Sơ Văn nghe Sở Diệp nói người một nhà, không nhịn được mà mắc cỡ đỏ mặt.

"Ngươi nói cũng đúng." Lâm Sơ Văn nhấp môi, cầu người không bằng cầu mình, muốn tìm một Dược Tề Sư đáng thật không dễ dàng gì.

Trước kia tuy rằng gia gia luyện chế dược tề Thức Tỉnh Huyết Mạch không thành công nhưng chỉ còn kém một chút xíu, hắn ở một bên xem rành mạch từ đầu tới cuối nên ít nhiều gì cũng coi như là có kinh nghiệm.

Sau khi từ trấn trên quay về thôn, Lâm Sơ Văn tập trung toàn bộ chú ý vào trong việc luyện chế dược tề, chuyện dẫn tiểu hồ ly săn thú giao hết cho Sở Diệp.

Con mồi trong núi giảm bớt chỉ có thể mạo hiểm đi vào một ít khu vực săn thú ít người đặt chân tới, thu hoạch giảm đi không nói tính nguy hiểm cũng tăng một mảng lớn.

Một lần săn thú Tiểu Ngân bị thiệt hại không ít thủ hạ mà tiểu hồ ly cũng bị thương. Sở Diệp thấy tình huống này quyết định tạm ngừng săn thú cân nhắc tìm cách khác.

......

Hai ngày sau xe ngựa Hạ Sơn vào thôn ngừng trước cửa nhà Sở Diệp.

"Hạ Sơn sao ngươi lại tới đây?" Sở Diệp nhìn thấy Hồn Sủng có chút ngoài ý muốn.

Hạ Sơn nhếch môi, cười cười, "Có chuyện tìm ngươi chứ sao."

Sở Diệp dẫn Hạ Sơn vào nhà, Lâm Sơ Văn nhìn thấy là Hạ Sơn, cũng gật đầu chào hỏi với hắn một chút.

"Ngươi là người dẫn theo con hồ ly kia?"

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Đúng vậy."

Hạ Sơn gãi gãi đầu, nói: "Nhìn không giống nha!"

Lâm Sơ Văn cười cười, không có trả lời.

Thời điểm trước đây Hạ Sơn thấy Lâm Sơ Văn, khi đó Lâm Sơ Văn mặt xám mày tro, hoàn toàn nhìn không giống bây giờ.

Hạ Sơn ấp úng nói: "Ngươi lớn lên khá xinh đẹp nha!" Ban đầu hắn còn tưởng là một người xấu xí, bất chấp tất cả mà khế ước với một con hồ ly xấu xí đó chớ, ai ngờ cư nhiên lớn lên đẹp như vậy. "Ngươi lớn lên đẹp như vậy vì cái gì khế ước với một con hồ ly như vậy?"

Lâm Sơ Văn: "......"

Sở Diệp bất đắc dĩ nhăn mày, Hạ Sơn này không có ác ý gì, chỉ là nói mà không có suy nghĩ.

Sở Diệp ho nhẹ hai tiếng, nói: "Nói chuyện chính đi."

Hạ Sơn bị Sở Diệp nhắc nhở, hồi thần một chút, nói: "Đúng rồi, nói chuyện chính, thương đội chúng ta sắp tới muốn đi Vĩnh An thành, trên đường sẽ đi ngang qua Hoán Hoa Cốc, sơn cốc kia là nơi vô chủ, mùa này rất nhiều hoa đều héo tàn, bên trong Hoán Hoa Cốc lại có không ít hoa nở rộ, ngươi có muốn đi xem thử không?"

Sở Diệp nhìn Hạ Sơn, nói: "Ngươi kiến nghị ta đi Hoán Hoa Cốc thả ong?"

Hạ Sơn gật đầu, nói: "Đúng vậy, trong Hoán Hoa Cốc có không ít hung thú lợi hại rất nguy hiểm, bất quá ngươi ở bên ngoài thả ong lấy mật cũng tính là an toàn." Sở Diệp có thể chính mình ở ngoài, chỉ thả đàn ong vào núi, hung thú trong núi đối với con người xâm nhập địa bàn không tính thân thiện nhưng nếu là Ngân Sí Ong vào núi hút mật thì có thể sẽ lựa chọn mắt nhắm mắt mở làm như không thấy.

Trước đây Sở Diệp đi Hòe thôn tốn hết 30 đồng vàng mới có được cơ hội thả ong hút mật, Hoán Hoa Cốc là nơi vô chủ, nếu đi Hoán Hoa Cốc thả ong mà nói không cần uổng phí mớ tiền này.

"Cạnh Hoán Hoa Cốc có thành trấn nào lớn không?" Sở Diệp hỏi.

"Có một Phù Dung trấn lớn gấp ba lần so với Trúc Khê trấn bên Long Nhai thôn này." Hạ Sơn nói.

Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Ta biết rồi."

Hạ Sơn thấy Sở Diệp có chút động tâm, nói tiếp: "Thương đội chúng ta hai ngày sau xuất phát, đi Vĩnh An Thành mất mười ngày, ta có thể thả ngươi xuống Hoán Hoa Cốc, sau khi thương đội đến Vĩnh An Thành chấn chỉnh này nọ hai ngày sau sẽ quay về đường cũ, nếu ngươi theo thương đội chúng ta đi ước chừng có mười sáu ngày thả ong hút mật, đến khi thương đội quay về, ta lúc đó rước ngươi về."

Sở Diệp nhớ kỹ lời Hạ Sơn, gật đầu, nói: "Ta biết rồi."

"Không bao lâu nữa là thương đội liền phải xuất phát rồi, nếu ngươi quyết định đi thì nhớ nhắn ta biết sớm chút." Hạ Sơn dặn dò.

Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Được."

......

Hạ Sơn đi rồi, hai người lâm vào trầm mặc.

Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, ninh mày nói: "Ngươi muốn rời nhà hả?"

Sở Diệp gật gật đầu, "Có ý định này, lại có thể thuận tiện đi Phù Dung Trấn mua thuốc."

Con mồi và mật hoa trong núi càng ngày càng ít, Phần Huyết Diệp Tử thảo và Xích Huyết Ngọc cũng không có tin tức, Sở Diệp nghĩ nếu mà hắn đi Hoán Hoa Cốc thả ong rồi thuận tiện ghé Phù Dung trấn xem chừng có thể mua được dược liệu còn thiếu.

Lâm Sơ Văn thở dài, có chút không muốn nói: "Vậy cũng được."

Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn, có chút hài hước hỏi một tiếng, "Luyến tiếc ta sao?"

Lâm Sơ Văn theo bản năng gật đầu, Lâm Sơ Văn với Sở Diệp mới biết nhau chưa bao lâu nhưng Sở Diệp có ân cứu mạng với Lâm Sơ Văn nên hắn theo bản năng đối với Sở Diệp có mấy phần không muốn rời xa.

Sở Diệp có chút giật mình, tim bùm bùm nảy lên, hai người chỉ nhìn nhau không nói gì.

Sở Diệp cười cười, nói: "Khoảng thời gian ta rời nhà ngươi tận lực không cần ra ngoài, dồn hết sức nghiên cứu dược tề đi, tranh thủ đề cao trình độ hết mức có thể."

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Cũng được." Sở Diệp không nói thì hắn cũng định làm vậy.

Sở Diệp mang theo đàn ong đi vào núi tới chỗ bụi Long Tâm Cửu Diệp Thảo trước kia.

Trước đó hắn dùng nước linh tuyền ủ chín một gốc Long Tâm Cửu Diệp Thảo bán được tới một trăm đồng vàng, mấy bữa trước Sở Diệp kinh ngạc phát hiện Long Tâm Thảo so với trước kia càng lớn lên tươi tốt hơn rất nhiều.

Sở Diệp nghĩ nghĩ liền sáng tỏ, trước kia thời điểm hắn ủ chín Long Tâm Thảo tưới một lượng nước linh tuyền lớn nên mấy cây Long Tâm Thảo gần đó cũng hưởng xái.

Khoảng thời gian gần đây cứ cách mấy ngày, hắn sẽ lặng lẽ tới đây tưới nước, hiện giờ bên trong mảnh rừng này đã có hơn mười cây Long Tâm Thảo, tiếc là không có cây nào được chín lá.

Sở Diệp bứng 8 cây Long Tâm Thảo tám lá, 20 cây bảy lá vào trong không gian mặt dây chuyền.

Lần trước hắn thử qua, không gian ngọc trụy (*) có thể trồng dược thảo, hơn nữa, căn cứ vào thực nghiệm của hắn, thường dược liệu trong quá trình nhổ lên trồng xuống hay xảy ra sự cố nhưng phần lớn cây hắn trồng lại đều có thể sống sót, còn lớn lên không tệ.

Ban đầu hắn định chờ Long Tâm Thảo trong núi trưởng thành nhưng giờ sắp ra ngoài sợ là chờ không được nữa.

Đồng vàng trên người hắn tuy nói không ít, bất quá nếu muốn mua Phần Huyết Tử Diệp Thảo với Xích Huyết Ngọc vẫn không đủ, nếu có thể bồi dưỡng thêm vài cọng Long Tâm Cửu Diệp Thảo củng có thể giảm bớt một chút gánh nặng lửa sém lông mày.

Sở Diệp xách theo hai thùng nước suối về nhà.

Lâm Sơ Văn nhìn nước suối Sở Diệp mang về, có chút thắc mắc: "Đây là gì vậy?"

Sở Diệp bình tĩnh nói: "Đây là nước suối ta tìm được trong núi, hương vị không tồi, ngươi thử dùng nước suối này luyện dược xem có thể đề cao xác suất thành công hay không?" Nữ chính cũng là Dược Tề Sư, dùng một vốc nước suối là có thể đề cao xác xuất thành công điều chế dược tề, Sở Diệp không phải là Dược Tề Sư nên cũng không biết nước suối của mình có hiệu quả đồng dạng hay không.

Lâm Sơ Văn gật gật đầu cũng không cảm thấy Sở Diệp nói có lý, nhưng lại không đành lòng cô phụ tâm ý hắn nên nhận lấy nước suối.

oooooOooooo

(*) ngọc trụy: mặt dây chuyền

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top