CHƯƠNG 200: MỊ LỰC CỦA HỒN THÚ CỰC PHẨM

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Sau khi chuyện sát khí bị vạch trần mọi người đang đứng đây không ai còn bình tĩnh được. Nếu Sở Diệp với Lâm Sơ Văn vẫn còn ở đây chỉ sớm đã bị mọi người ăn tươi nuốt sống rồi, giờ này hai người không có ở đây dù cho mọi người có nôn nóng đến đâu cũng không thể làm được gì.

"Phàn lão gia tử, ngươi đã từng giao dịch sát khí với Sở Diệp phải không?" Mấy Hồn Sư vây quanh Phàn Thiên Văn mà hỏi.

Phàn Thiên Văn gật đầu, "Phải rồi." Hắn đã dùng Yêu Huyết Thạch đổi sát khí với Sở Diệp.

"Đó là loại sát khí gì vậy?"

"Bách Thú Sát." Phàn gia từng giấu giao dịch với Sở Diệp gắt gao nhưng giờ thì không cần thiết nữa.

"Kiểu này thì sát khí mà Sở Diệp luyện chế ra được chính là Bách Thú Sát rồi." Sở Diệp luyện chế sát khí dùng tới hơn trăm loại xương thú, Bách Thú Sát cũng vừa lúc phù hợp.

"Phẩm cấp của Bách Thú Sát cũng không thấp nha!" Mọi người sôi nổi nghị luận, ai cũng mang vẻ mặt hâm mộ ghen tị hận.

Phàn Thiên Văn có chút thổn thức, sau khi mua sát khí của Sở Diệp xong thì hắn lại càng chú ý nhiều tới động tĩnh của Sở Diệp bên kia, cũng biết chuyện phó sủng của Sở Diệp đã đột phá Chiến Tướng. Vốn dĩ Phàn Thiên Văn còn cảm thấy Sở Diệp với Lâm Sơ Văn thật là may mắn, tuổi còn trẻ, không có ai giúp đỡ vậy mà có thể túm được nhiều sát khí như vậy, bồi dưỡng hết chủ sủng, phó sủng thành Chiến Tướng. Bây giờ rốt cuộc Phàn Thiên Văn cũng biết sát khí Sở Diệp dùng trao đổi với hắn vậy mà luyện chế ra được.

......

Triệu Kính nhìn vẻ mặt đờ đẫn của Sở Nhan Vũ, nhịn không được phải nói: "Nhan Vũ sư muội, chuyện của Sở Diệp thật sự muội không biết một chút gì hết sao?"

Sở Nhan Vũ lắc lắc đầu, nói: "Không biết." Quá vớ vẩn rồi, Sở Diệp vậy mà có thể luyện chế sát khí, vậy mà sẽ có chuyện quá đáng như vậy sao. Nếu trước kia có người nói với nàng là Sở Diệp có thể luyện chế sát khí, nhất định nàng sẽ cảm thấy đối phương là đang nói giỡn.

Triệu Kính nhìn biểu tình của Sở Nhan Vũ mà thở dài trong lòng, thất sách rồi, giá trị của Sở Diệp thật vượt quá tưởng tượng rồi. Lúc trước tông môn chậm chạp không có động thái trực tiếp nào để bảo vệ Sở Diệp với Lâm Sơ Văn, một mặt là muốn làm giá để hai người chủ động quy phục, mặt khác là do không muốn đắc tội với Ngũ Độc lão tổ. Nếu tông môn sớm biết rằng Sở Diệp có thể luyện chế sát khí thì chắc chắn đã ra tay từ lâu, giờ người không còn ở đây nữa, nói cái gì cũng đã muộn màng. Nếu tông môn có được phương pháp luyện chế sát khí là có thể liên tục không ngừng bồi dưỡng ra được cường giả Hồn Sư.

"Làm sao Sở Diệp lại biết phương pháp luyện chế sát khí vậy?"

"Có khả năng liên quan tới Hồn Sủng kia của Sở Diệp đó, nghe nói một vài Hồn Sủng cực phẩm sẽ có được ký ức truyền thừa vô cùng trân quý."

"Kiểu này chắc là đúng rồi, trước khi Sở Diệp luyện chế sát khí, hình như có giao lưu với tiểu bạch miêu kia."

"Hồn Thú cực phẩm còn biết mấy chuyện này nữa hả?!"

"Rất nhiều Hồn Thú cực phẩm đều rất thông minh đó."

"Hồn Thú cực phẩm đúng là Hồn Thú cực phẩm mà! Khó trách mọi người đều muốn khế ước với Hồn Thú cực phẩm, chẳng những trở ngại khi tiến giai nhỏ mà còn có ký ức truyền thừa độc đáo như vậy."

"......"

Mộ Lăng Thiên nghe người xung quanh bàn tán mà trong mắt đã dần hiện lên ghen tị mãnh liệt, Hồn Thú cực phẩm, vì cái gì có được cực phẩm Hồn Thú lại là Sở Diệp mà không phải là hắn, nếu là hắn sở hữu thì tốt quá rồi.

......

Tam Dương Thành.

"Lão bản, có còn bán Bạch Li Miêu hay không vậy?"

"Bán hết rồi."

"Bán hết rồi? Nhanh dữ vậy?"

Chủ cửa hàng nhàn nhạt nói: "Phải, vừa mới có một lô hàng về tới xong đã nhanh chóng bán hết sạch rồi."

Bạch Li Miêu của Sở Diệp đã được xác nhận là Hồn Thú cực phẩm, mà Hồn Thú này lại được mua trong một tiệm bán linh sủng trong Tam Dương Thành. Sau khi tin tức lan truyền ra ngoài thì giá trị của Bạch Li Miêu đã tăng gấp bội, hoạt động kinh doanh của các cửa hàng linh sủng Tam Dương Thành ngày càng trở nên sôi động, vô số người tới chỉ để mua Bạch Li Miêu thôi. Hiện giờ việc nuôi Bạch Li Miêu đã trở thành xu hướng rồi. Rất nhiều Hồn Sủng Sư đều hy vọng trở thành người may mắn thứ hai giống như Sở Diệp, tất nhiên mọi người cũng không ôm quá nhiều hy vọng, chỉ là theo đuổi trào lưu mà thôi.

"Không có Bạch Li Miêu vậy có Tiểu Bạch Hồ hay không?"

Chủ tiệm lắc đầu, "Bạch Hồ cũng không còn." Hồn Sủng trong tiệm hầu như đã bán muốn hết rồi. Sủng thú được săn lùng nhiều nhất chính là Bạch Li Miêu, nhưng Bạch Li Miêu giờ quá được ưa chuộng tới mức khó mà mua được vì thế rất nhiều người liền chọn thứ tốt nhất tiếp thep chính là mua một con sủng thú lông trắng bình thường góp cho đủ số. Ngoài Bạch Li Miêu thì Bạch Hồ chính là Hồn Sủng rất được yêu thích, Hồn Sủng của Lâm Sơ Văn chính là hồ ly lông trắng, nghe nói nó có huyết mạch Cửu Vĩ Yêu Hồ, thực lực cũng rất bất phàm.

"Việc làm ăn của ông chủ tốt như vậy sao tâm tình lại có vẻ không được tốt vậy?" Chủ tiệm âm thầm trợn trắng mắt nghĩ: Tâm tình tốt? Tâm tình của hắn làm sao mà tốt cho được chứ hả? Hồn Thú cực phẩm kia của Sở Diệp chính là mua từ trong cái tiệm này của hắn đây nè. Con "Bạch Li Miêu" lúc đó phẩm tướng kém cỏi, bán riết mà không có ai mua, sau đó được Sở Diệp mua đi mất. Hắn nhớ như là lúc đó Sở Diệp bỏ ra hai trăm đồng vàng, đúng y phẩm tướng của "Bạch Li Miêu" lúc đó thì bán một trăm đồng vàng đã là mắc rồi, nhưng lúc đó Sở Diệp dắt một dây Thảo Dược Gà rêu rao khắp chợ, nhìn bộ dáng chính là không thiếu tiền cho nên hắn liền "gài" đối phương một khoản, ra giá hơn gấp đôi mà đối phương cũng không thèm trả giá, vừa báo giá xong là đồng ý luôn. Chủ tiệm nghĩ tới năm đó mình chỉ vì hai trăm đồng vàng mà đắc ý, cho rằng đối phương chính là ông trời con thì muốn tát cho mình một cái, đó chính là Hồn Thú cực phẩm đó! Hắn vậy mà bán một con Hồn Thú cực phẩm với giá hai trăm đồng vàng mà còn tưởng là lời. Hồn Thú cực phẩm bán hai ngàn vạn đồng vàng cũng vẫn có người bỏ tiền ra mua chắc luôn. Chỉ cần chịu bỏ ra tài nguyên thì Hồn Thú cực phẩm tiến vào cảnh giới Hồn Vương chắc chắn là chuyện hiển nhiên, tuy hai ngàn vạn nghe có vẻ nhiều nhưng đầu tư ra một Hồn Vương tuyệt đối không lỗ.

"Đi đi, phiền phức quá." Chủ tiệm xua xua tay la lên.

"Chủ tiệm, con Bạch Li Miêu kia của Sở Diệp thật đúng là bán ra từ tiệm của ông hả?"

Chủ tiệm không kiên nhẫn nói: "Mấy thứ này ta đều đã bán hết rồi không còn gì để bán nữa, ngươi đi đi thôi." Vẻ mặt chủ tiệm vừa buồn vừa giận, gần đây có rất nhiều người cứ tới hỏi hắn chuyện của "Bạch Li Miêu", chủ tiệm cứ có cảm giác như trái tim của mình cứ bị chọc tới chọc lui thành trăm ngàn lỗ thủng rồi, thật là quá đáng mà, chuyện đau lòng như vậy mà hết người này tới người kia cứ tới hỏi tới hỏi lui, thật là một đám khốn nạn mà.

"Chủ tiệm, Bạch Li Miêu kia của ngươi mua từ đâu vậy?"

"Một Hồn Sĩ nhặt được ngoài hoang dã rồi bán cho ta."

"Chủ tiệm, người đó là ai còn nhớ không?"

Chủ tiệm không còn lời nào để nói: "Tiệm của ta mỗi ngày đều có nhiều người tới lui như vậy làm sao có thể nhớ rõ được hắn là ai chứ, chẳng qua cũng chỉ là một tên xui xẻo mà thôi." Vấn đề này gần đây đã có rất nhiều người hỏi hắn miết, hắn nhớ mang máng người bán Bạch Li Miêu cho hắn là một Hồn Sĩ ăn mặc rách tung tóe, nói là nhặt được từ ngoài hoang dã. Lúc đó hắn còn ghét bỏ phẩm tướng của Bạch Li Miêu kia quá kém không muốn mua, nhưng đối phương cứ một mực bán cho hắn, cuối cùng hắn bỏ ra năm mươi đồng vàng mua lại con mèo kia. Chủ tiệm thầm nghĩ: Có ai ngờ đâu thần thú được người ngoài săn đón bây giờ chính là hàng ế bị người người chướng mắt năm đó. Hắn vẫn còn nhớ rõ lúc đó chính hắn đẩy mạnh tiêu thụ con "Bạch Li Miêu" này với không ít người nhưng mấy người đó đều không thèm. Nghe nói Vương gia đại tiểu thư Vương Viện đã ở trong nhà khóc lóc rất nhiều, lúc đó chính Vương tiểu thư muốn mua con Bạch Li Miêu này, nhưng mà bạn thân Lý Tương Tương nói màu lông con này khó coi, dẫn theo ra ngoài rất mất mặt cho nên Vương gia đại tiểu thư ngẫm nghĩ lại rồi cũng đành bỏ qua. Bây giờ vì chuyện này mà quan hệ gần đây của Vương gia với Lý gia hình như có hơi căng thẳng. Chỉ một lần nghĩ sai thì hỏng bét, bỏ lỡ mất Hồn Thú cực phẩm, cũng khó trách Vương gia tiểu thư lại muốn khóc.

......

Sở gia.

Trong lòng Sở Uyển Nhi tràn đầy bất mãn, "Sở Diệp vậy mà truyền tống đi mất tiêu rồi."

"Trong Vạn Thú Điện vậy mà có một cái Truyền Tống Trận." Sở Tư Thần rầu rĩ không vui nói.

Sắc mặt Sở Uyển Nhi âm trầm, "Hai tên khốn này thật đúng là lớn mạng mà."

Sở Tư Thần hít sâu một hơi, cảm thấy giờ đây Sở Diệp đã trở thành bóng ma không thể vứt đi của hắn rồi. Ngân Sí Ong Hồn Thú thượng phẩm, Bạch Hổ Hồn Thú cực phẩm, Ảnh Thú Hồn Thú đặc thù, Sở Diệp thật sự là vận may lớn bằng trời mà.

Sở Uyển Nhi rầu rĩ dậm chân, "Lâm Nam Cương đã chết thật rồi hả?"

Sở Tư Thần gật gật đầu, nói: "Đúng vậy."

Sở Uyển Nhi trợn trắng mắt, "Lâm Nam Cương cũng thật là vô dụng mà! Người này nổi tiếng như vậy mà không ngờ chỉ là kẻ giá áo túi cơm mà thôi." Sở Uyển Nhi thật sự tức giận, lúc trước nàng còn đánh cược với Sở Kinh là Sở Diệp có thể tránh được kiếp nạn lần này hay không. Tên ngu ngốc Sở Kinh kia nói Sở Diệp thực lực phi phàm, nhất định có thể thoát thân được, khi đó Sở Uyển Nhi còn cảm thấy Sở Kinh là thiếu hiểu biết, không ngờ tới thật đúng là để cho tên ngu xuẩn kia đoán mò mà trúng rồi.

Sở Tư Thần chỉ cau mày không nói gì, Lâm Nam Cương chết rồi chưa nói, còn chôn vùi luôn cả hai con Hồn Thú của Ngũ Độc lão tổ theo cùng. Ngũ Độc lão tổ lần này sợ là tức muốn chết rồi, tiểu độc vương thì thiệt hại gần hết đàn châu chấu, bản thân hắn thì chết mất hai phó sủng, còn tung tích của Sở Diệp với Lâm Sơ Văn thì không biết đang ở đâu. Tin tức từ Lưỡng Giới Thành bên kia không ngừng truyền tới lại lần nữa khiến cho dân tình Võ Lăng Thành lại xôn xao bàn tán. Trước đó tin tức Lâm Sơ Văn là Dược Tề Sư vừa bị bại lộ không ít người trong Võ Lăng Thành ghen tị tỏ vẻ Sở Diệp chính là kẻ ăn bám, bây giờ càng lúc càng có nhiều tin tức về Sở Diệp truyền tới thì danh tiếng của Sở Diệp lại thay đổi, bây giờ Sở Diệp chính là tuyệt thế thiên tài đó nha! Sở Diệp khế ước với Hồn Thú cực phẩm, còn có thể luyện chế sát khí, là sát khí đó! Thứ mà có nhiều Hồn Sủng Sư theo đuổi cả đời cũng không thể nào có được nhưng Sở Diệp vậy mà có thể ra được đó. Rất nhiều người đều đang hối hận sâu sắc sao lúc trước không nhìn trúng khối ngọc thô Sở Diệp này rồi hứa gả con gái cho hắn. Sở Diệp có thể luyện chế sát khí, nếu đem con gái gả cho hắn còn rầu vì không có sát khí để dùng nữa hay sao? Dưới hào quang vạn trượng của Sở Diệp thì Sở Tư Thần vốn dĩ luôn được mọi người săn đón trở nên bình thường hơn rất nhiều.

Sở gia lại lần nữa nổ tung chảo, rất nhiều người sôi nổi bàn tán. Sở Hinh Nhi hối hận tới xanh ruột, trước kia Sở Diệp cự tuyệt nàng làm thân Sở Hinh Nhi còn cảm thấy tức giận, nhưng sau khi biết được Sở Diệp có thể luyện chế sát khí thái độ của Sở Hinh Nhi liền thay đổi tức thì, sát khí đó! Sở Diệp vậy mà có thể luyện chế sát khí.

"Diệp ca thiệt là lợi hại mà!" Sở Kinh hớn hở nói.

Sở Điềm Nhi gật đầu, "Đúng vậy! Nghe nói Diệp ca còn là trận pháp đại sư đó."

Sở Uyển Nhi bước ra lạnh lùng nói: "Sở Diệp lợi hại thì có ích lợi gì, dù sao cũng chạy mất dép rồi không chừng cả đời đều không trở lại đây." Sở Diệp hẳn là sử dụng sát khí để thăng cấp một đám ong thủ hạ bình thường, Ngân Sí Ong bình thường phẩm tướng sẽ không cao, tỷ lệ tiến giai không khả quan, Sở Diệp bồi dưỡng ra mười mấy Ngân Sí Ong Chiến Tướng ước chừng tiêu hao cũng phải ba muoi phần sát khí. Có nhiều sát khí như vậy mà Sở Diệp cũng không biết nghĩ cho người trong nhà, nếu Sở Diệp có thể san sẻ sơ sơ mấy phần sát khí cho gia tộc thì gia tộc bọn họ có lẽ sẽ nhiều thêm được mấy Hồn Sư rồi.

Sở Kinh phồng má cãi: "Diệp ca có thể quay về mà!"

Sở Uyển Nhi bĩu môi, nói: "Làm sao mà hắn có thể quay về được chứ?!" Sở Diệp chắc là đã phá hủy trận pháp Truyền Tống Trận đầu bên kia để ngăn cản những người khác đuổi theo, Truyền Tống Trận hư rồi làm sao mà Sở Diệp quay về được chứ.

Sở Kinh lại phồng má cãi tiếp, "Sở Nhan Vũ tiểu cô cô nói khi nào Diệp ca muốn quay về thì chữa trị Truyền Tống Trận bên kia là có thể về thôi mà!"

Sở Uyển Nhi cau mày, bên ngoài người ta cũng nói phương pháp chính là như vầy. Sở Diệp chắc đã là trận pháp đại sư, hắn có khả năng chữa trị Truyền Tống Trận bên kia, bởi vì loại khả năng này mà Thanh Vân Tông với Thất Hà Tông đều phái người ở lại Vạn Thú Điện canh giữ chờ người quay trở về, Sở Uyển Nhi cảm thấy hai tông chính là đang làm chuyện vô dụng không công?

"Nếu hắn dám quay trở lại sợ là sẽ bị Ngũ Độc lão tổ ăn tươi nuốt sống, sao mà hắn dám quay trở về chứ?"

Sở Kinh nhún vai, "Sao lại không dám, chờ thành Hồn Vương là có thể quay trở lại đây được mà!"

Sở Uyển Nhi trợn trắng mắt, "Làm như dễ trở thành Hồn Vương lắm vậy á!"

Sở Kinh nói cứ như chuyện đương nhiên, "Diệp ca là tuyệt thế thiên tài mà! Nghe nói giờ ca ấy đã là Hồn Sư bát giai rồi, với tốc độ thăng cấp này thì trở thành Hồn Vương không phải là chuyện ván đã đóng thuyền rồi sao?"

Sở Uyển Nhi muốn nói Sở Diệp thì tính là tuyệt thế thiên tài gì chứ nhưng lời tới bên miệng lại không thể thốt nên lời. Tận đáy lòng nàng, trước sau vẫn không thể thoát khỏi ấn tượng rằng Sở Diệp nhị thế tổ không học vấn không nghề nghiệp, tuy nhiên trên thực tế Sở Diệp với Lâm Sơ Văn đã liên thủ giết chết hung nhân như Lâm Nam Cương, thực sự có thể coi như là thiên tài tuyệt thế.

Sở Điềm Nhi nhấp nháy mắt, "Diệp ca khế ước Hồn Thú cực phẩm đó! Trở thành Hồn Vương là chuyện sớm muộn thôi."

Sở Kinh gật đầu, "Chính là vậy đó! Có lẽ chưa tới năm năm Diệp ca đã là Hồn Vương rồi."

Sở Uyển Nhi há miệng thở dốc lại không nói được lời nào. Hồn Vương, từ trước tới giờ Sở Uyển Nhi đều tán thưởng khả năng trở thành Hồn Vương của ca ca Sở Tư Thần nhà cô, chẳng qua nàng chỉ là thuận miệng nói thôi chứ cũng không ôm bao nhiêu hy vọng về việc ca ca trở thành Hồn Vương, Sở Diệp lại có hy vọng trở thành Hồn Vương sao? Cường giả Hồn Vương đều là người có thể hô mưa gọi gió, chân chính hùng bá một phương đó! Sở Uyển Nhi tự dưng hoảng hốt phát hiện rằng Sở Diệp có lẽ thật sự làm được.

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top