CHƯƠNG 199: PHÁT HIỆN SÁT HỐ

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Trong khu rừng phía Đông Vạn Thú Điện có mấy Hồn Sủng Sư đang tiến hành dọn dẹp lại. Có Hồn Sư phát hiện ra hài cốt của Quỷ Diện Thù trong rừng, rồi liên hệ với dấu vết khói lửa sau hàng loạt vụ nổ mạnh tại hiện trường, thật dễ dàng đoán ra được lúc trước đã xảy ra chuyện gì ở chỗ này.

"Ta đào được rồi, lại là một cái trận bàn."

"Nhìn mức độ nổ tung ở chỗ này thì hẳn là lúc trước phải có hơn một trăm cái trận bàn."

"Tuyệt bút nha!"

"Khó trách Sở Diệp với Lâm Sơ Văn có thể xử lý Lâm Nam Cương, đồng thời kích hoạt nhiều trận bàn như vậy sợ là Hồn Thú Vương giai cũng sẽ bị trọng thương."

"Sở Diệp có thiệt nhiều đồ tốt nha."

......

Tư Đông Phong đứng cạnh bìa rừng, trong tay cầm một mảnh trận bàn bạo tạc còn sót lại. "Thứ này có thể do chính Sở Diệp tự tay làm ra."

Tư Nam Nguyệt gật đầu, "Chắc vậy." Theo nàng biết Sở Diệp đã mua rất nhiều nguyên liệu luyện chế trận bàn ở Lưỡng Giới Thành, không ngờ đối phương có thể luyện chế ra được nhiều trận bàn như vậy.

"Trình độ trận pháp của Sở Diệp không thấp!" Tư Đông Phong nói.

Tư Nam Nguyệt gật đầu, "Không thể nào thấp được." Tư Nam Nguyệt nhìn về phía nam, chỗ đó có mấy Trận Pháp Sư đang thử kích hoạt cấm chế. Cấm chế Vạn Thú Điện có dấu hiệu từng được kích hoạt, trong hình ảnh mà Hồn Thú của Đái Hân hồi tưởng cũng đã chứng thực chuyện này. Mấy Trận Pháp Sư thâm niên lúc đầu còn cảm thấy nếu Sở Diệp có thể làm được thì bọn họ cũng có thể nên mấy người họ cũng thử kích hoạt cấm chế nhưng không có ai thành công, một đám đều xấu hổ muốn chết, có mấy người sĩ diện nhanh chân chạy đi nghiên cứu Truyền Tống Trận. "Ở đây có năm trận pháp đại sư mà không có một người nào thành công kích hoạt cấm chế hết." Tư Nam Nguyệt nói.

Tư Đông Phong cười nói: "Sao ta cứ cảm thấy tình huống này cứ như là đã từng gặp qua rồi nha!"

Tư Nam Nguyệt cười khổ, "Đúng là vậy thật." Hồi trước lúc phối phương Hoàng Sát dược tề vừa mới công bố, rất nhiều người đều cảm thấy Lâm Sơ Văn tuổi trẻ như vậy đã có thể luyện chế ra được dược tề này thì bọn họ cũng có thể, sau đó... Cho tới bây giờ dược tề đại sư có thể luyện chế ra Hoàng Sát dược tề vẫn không có mấy người, dù cho luyện chế ra được thì tỷ lệ thành công vẫn kém hơn so với Lâm Sơ Văn.

Tư Phi Tuyết bước tới cười nói: "Sư huynh, mọi người đang trốn ở đây nha!"

Tư Nam Nguyệt cười nói, "Phi Tuyết, mới vừa rồi muội đứng cạnh Thương Hoàn đại sư, đại sư có ý kiến gì với việc kích hoạt cấm chế không?"

Tư Phi Tuyết nhún vai, "Mấy Trận Pháp Sư thảo luận một hồi thì cho ra kết luận là muốn kích hoạt được cấm chế chỗ này ít nhất phải thỏa mãn được hai điều kiện. Một, là phải thập phần quen thuộc với cấm chế trong Vạn Thú Điện. Hai, là phải có linh hồn lực khổng lồ. Mấy Trận Pháp đại sư suy đoán linh hồn lực của Sở Diệp có khả năng sánh ngang với cường giả Hồn Vương rồi."

"Linh hồn lực của Sở Diệp mạnh tới như vậy sao?" Tư Nam Nguyệt hỏi.

Tư Không Minh gật đầu, "Không yếu chút nào, Hồn Thú cực phẩm cũng không phải tùy tiện muốn khế ước là khế ước đâu, nếu linh hồn lực không đủ thì khi khế ước đã sớm bị Hồn Thú rút cạn linh hồn lực. Huống chi, Sở Diệp còn có thể khống chế được đàn ong khổng lồ như vậy thì linh hồn lực cũng không có khả năng nào yếu cho được."

Tư Nam Nguyệt gật đầu, "Sư phụ nói đúng, nếu mà nói vậy thì tư chất của Sở Diệp chắc là rất cao, tư chất cao như vậy sao Sở gia chịu thả người đi lung tung vậy?"

Tư Phi Tuyết bĩu môi, "Không phải nói là dụng cụ thí nghiệm tư chất của Sở gia bị hỏng dẫn tới thiên tài bị rò rỉ ra ngoài sao?"

Tư Nam Nguyệt lắc đầu, "Sở gia cũng quá bất cẩn rồi, loại chuyện này mà cũng có thể xảy ra sai lầm sao? Sở Diệp ít gì cũng là tư chất thượng phẩm, mà cũng chưa chắc không có khả năng là cực phẩm đâu."

......

Vạn Thú Điện bên này có rất nhiều Hồn Sư, còn nhiều Hồn Sư nữa đang chạy tới đây từ khắp năm sông bốn biển, chỗ này nghiễm nhiên đã trở thành "thắng cảnh du lịch" nổi tiếng nhất thời điểm hiện tại. Hồn Sư ở các khu vực lân cận nếu không tới di chỉ Vạn Thú Điện này ghé qua một lát, nhìn qua một cái có vẻ sẽ trở nên lạc hậu vậy.

Hồ gia với Tiền gia là người quen cũ của Sở Diệp cũng chạy tới góp vui.

"Thật sự là có tới mười mấy con Ngân Sí Ong Chiến Tướng nè!" Hồ Khiêm lẩm bẩm. Tuy rằng Hồ Khiêm từ lâu đã mơ hồ nhận ra, nhưng hắn vẫn thập phần kinh ngạc khi chuyện này được chứng thực.

Hồ Minh Nguyệt lắc đầu, "Không biết làm sao mà làm được nữa."

Hồ Khiêm hít sâu một hơi, "Thật là lợi hại mà!"

Hồ Minh Nguyệt nhìn về phía Tiền lão gia tử hỏi: "Tiền lão có phải đã sớm biết rồi hay không?"

Tiền lão gia tử cười khô khan rồi nói: "Làm sao có thể chứ? Ta làm sao mà biết được?"

Hồ Minh Nguyệt nhìn phản ứng của Tiền lão gia tử, ở trong lòng mắng một tiếng 'cáo già'.

"Ta còn tưởng rằng Lâm Sơ Văn là dược tề đại sư đã đủ kinh người rồi, không ngờ tới bí mật của Sở Diệp càng thêm nổi bật hơn nha!" Tiền Băng Nhi không khỏi nói. Hồn Thú cực phẩm rồi Hồn Thú đặc thù, mười mấy con Ngân Sí Ong Chiến Tướng, Sở Diệp hình như còn là trận pháp đại sư nữa. Lâm Nam Cương là một ma đầu vô cùng hung ác vậy mà Sở Diệp giết chết hắn mất tiêu rồi, một nhân vật tàn nhẫn vẫn luôn sinh hoạt dưới mí mắt bọn họ nhiều năm như vậy mà nàng vẫn luôn coi người ta thành quý ông rất tốt nữa chứ.

Hồ Kiều chớp chớp mắt, "Nhiều Ngân Sí Ong Chiến Tướng như vậy, khó trách phẩm chất mật ong nhà Sở Diệp lại cao như vậy, nếu sớm biết ta đã mua nhiều thêm chút mật ong về để dành ăn rồi."

Tiền Băng Nhi gật gật đầu, nói: "Nói cũng phải nha!"

"Hai vị Hồ đạo hữu, Tiền đạo hữu, ba vị đạo hữu làm hàng xóm với Sở Diệp và Lâm Sơ Văn nhiều năm như vậy mà không phát hiện ra bọn họ không giống với Hồn Sủng Sư khác sao?" Nghê Khổng Minh bước tới nói.

Hồ Minh Nguyệt nghiêng qua liếc Nghê Khổng Minh rồi tức giận nói: "Không phải ngươi làm ăn với Sở Diệp sao, ngươi phát hiện được gì rồi?" Người khác mà hỏi vậy thì cũng thôi đi, tên khốn Nghê Khổng Minh này thì làm gì có tư cách hỏi chứ, tên này mua quá trời Đại Nhục Tằm của Sở Diệp với Lâm Sơ Văn, cũng từng vào động phủ của hai người suốt.

Nghê Khổng Minh xấu hổ cười nói: "Ta cũng không giao tiếp với bọn họ được mấy lần đâu."

......

Sở Nhan Vũ lộ ra vẻ mặt rất xin lỗi với Triệu Kính, "Sư huynh, người không còn ở đây nữa rồi." Người không còn ở đây thì chuyện khuyên bảo không thể nói được rồi.

Triệu Kính gật đầu, "Không còn thì không còn thôi, không còn ở đây cũng tốt."

Sở Nhan Vũ khó hiểu nhìn Triệu Kính, hỏi: "Không còn ở đây cũng tốt là sao?"

Triệu Kính gật đầu, "Ta vừa mới nhận được tin tức là Thanh Hà lão tổ của Thất Hà Tông cũng đã tới Lưỡng Giới Thành từ tận mười ngày trước rồi." Mục đích đối phương tới nơi này không cần nói cũng biết, nếu Vạn Thú Điện mà không có Truyền Tống Trận thì có lẽ Sở Diệp với Lâm Sơ Văn đã rơi vào tay Thanh Hà chân nhân rồi.

Sở Nhan Vũ khiếp sợ hỏi: "Không phải Thanh Hà lão tổ mới vừa tới đây được hai ngày sao?"

Triệu Kính bĩu môi, "Đương nhiên là nói xạo rồi." Thanh Hà lão tổ đã tới đây từ sớm rồi, chỉ là mới lộ diện hai ngày nay mà thôi. "Không chỉ Thanh Hà lão tổ đâu, Khải Phong lão tổ Phong Châu, Thiên Hồ chân nhân Thanh Châu cũng lặng lẽ tới đây hết rồi."

Sở Nhan Vũ nghe vậy âm thầm đổ một người mồ hôi lạnh vì hai người Sở Diệp với Lâm Sơ Văn." Nàng cho rằng cường giả Hồn Vương duy nhất mà Sở Diệp cần phải cẩn thận chỉ là Ngũ Độc lão tổ thôi, giờ mới phát hiện không chỉ một mình Ngũ Độc lão tổ đâu. Tuy rằng danh tiếng Ngũ Độc lão tổ hung hãn nhưng tốt xấu gì đi nữa cũng công khai, còn mấy cường giả Hồn Vương còn lại càng thêm nguy hiểm. Tuy Lâm Nam Cương lợi hại nhưng nói tới cùng thì hắn cũng chỉ là một Hồn Sư mà thôi, một khi gặp phải Hồn Vương thật sự thì dù cho Sở Diệp với Lâm Sơ Văn có lợi hại tới đâu chăng nữa chỉ sợ cũng chỉ có nước thúc thủ chịu trói thôi, may mắn là hai người đã dùng Truyền Tống Trận rời khỏi đây rồi.

......

"Triệu sư huynh, hình như Mộc Đông Minh của Thất Hà Tông vừa mới phát hiện ra cái gì đó." Uông Ngưng sắc mặt nghiêm trọng bước tới nói.

Mộc Đông Minh là Tầm Linh Sư trứ danh của Thất Hà Tông, đã thăm dò ra rất nhiều linh mạch, mạch khoáng, sát hố,... cho Thất Hà Tông.

Triệu Kính nghi hoặc hỏi: "Phát hiện ra cái gì?"

Sắc mặt Uông Ngưng nghiêm túc nói: "Hình như là phát hiện rất lớn, Vạn Thú Điện này giống như có một cái sát hố."

"Sát hố hả? Có sát hố cũng không có gì kỳ quái." Vạn Thú Điện đã từng là đại tông môn có mấy cái sát hố cũng là chuyện bình thường.

Uông Ngưng nhìn biểu tình lạnh nhạt của Triệu Kính, hít sâu một hơi mới nói: "Không phải là sát hố đơn giản, hình như là hậu thiên sát hố* đó."

Triệu Kính đột nhiên cau mày, "Hậu thiên sát hố?"

Uông Ngưng gật gật đầu, nói: "Đúng vậy."

Triệu Kính sắc mặt đại biến, nói: "Qua đó coi thử."

Lúc đám người Triệu Kính chạy tới thì xung quanh sát hố đã có rất nhiều người. Nhìn thoáng qua mấy người đang đứng vây quanh sát hố Sở Nhan Vũ liền biến sắc. Thanh Vân Tông Thanh Sơn lão tổ, Thất Hà Tông Thành Hà lão tổ, Lưỡng Giới Thành Không Minh lão tổ, vậy mà tất cả đều đã tới rồi, giờ phút này toàn bộ đều vây quanh cạnh sát hố hết. Cường giả Hồn Vương thường ngày muốn gặp một người cũng khó, bây giờ lại tụ tập ở đây tận ba người, dựa theo cách nói của Triệu Kính sư huynh chỉ sợ vẫn còn Hồn Vương còn đang giấu trong bóng tối chưa lộ diện. Hồn Sư đứng xung quanh cũng đang nhỏ giọng bàn tán gì đó.

"Có thật là sát hố không? Nhìn không giống lắm mà!"

"Đã thăm dò rồi, trong sát hố này có sát khí, đúng là sát hố không sai được đâu."

"Trước kia ở đây không có cái hố này đâu, có thể là Sở Diệp với Lâm Sơ Văn làm ra đó."

"......"

Người Tiền gia với Hồ gia đứng bên cạnh hố to, hai mặt nhìn nhau.

"Tiền đạo hữu, ngươi nhìn cái hố này coi, có phải hơi giống với cái hố trong động phủ của Sở Diệp kia không?"

Tiền lão gia tử gật đầu, "Quả thật có hơi giống." Cái hố trong động phủ của Sở Diệp kia hình như là dùng để luyện xương thú.

"Thật sự là sát hố sao? Chắc là nhìn nhầm hết rồi." Hồ Minh Nguyệt lẩm bẩm.

Tiền lão gia tử cau mày, "Chắc là sẽ không sai đâu." Mộc Đông Minh nổi tiếng là mắt sáng như đuốc, nếu hắn nói đó là sát hố, vậy thì tám chín phần mười chắc là sát hố rồi.

......

Thanh Hà chân nhân đứng bên rìa hố to nói với một Hồn Sư bên cạnh, "Đi mời Đái Hân tới đây."

Rất nhanh Hồn Sư này đã thỉnh Đái Hân tới đây. Đái Hân ôm Hồn Thú nhà mình bước tới nhìn thấy Thanh Hà chân nhân cung cung kính kính nói: "Lão tổ, Hồn Thú của ta đã không thể sử dụng năng lực được nữa."

Thanh Hà chân nhân liếc nhìn Đái Hân rồi nói: "Ta biết, ta có một lọ Phá Hư dược tề, sau khi uống xong thì Hồn Thú này của ngươi có thể tạm thời có được sức mạnh của Hồn Thú Chiến Tướng trong chốc lát, chắc là đủ để tiếp tục sử dụng năng lực."

Đái Hân vừa nghe xong thì biến sắc. Phá Hư dược tề đúng thật là có thể cho phép Hồn Thú sở hữu năng lực vượt xa bản thân trong một thời gian ngắn, nhưng dược tề này có tác dụng phụ rất lớn, nếu Hồn Thú của nàng thực sự sử dụng dược tề này thì trong vòng vài năm tới sợ rằng không thể sử dụng được năng lực.

"Tiền bối!"

Thanh Hà chân nhân nhàn nhạt nói: "Trong túi này còn có mấy lọ dược tề dùng để khôi phục và tăng cường thực lực, tặng cho ngươi."

Đái Hân vừa nghe vậy, sắc mặt thoáng hòa hoãn. Đái Hân lấy dược tề đút cho Hồn Thú nhà mình, Tố Ảnh Thú bắt đầu hồi tưởng lại hình ảnh.

Chẳng mấy chốc, một đoạn hình ảnh xuất hiện giữa không trung, mọi người nhìn thấy Sở Diệp với Lâm Sơ Văn ném gần hết xương thú vào trong sát hố, sau đó tiến hành ngao luyện.

"Chẳng lẽ đây là đang chế tạo sát khí?!"

"Chắc vậy."

"Sát khí, sát khí vậy mà cũng có thể chế tạo ra sao?"

"Sát khí sao lại không thể chế tạo, nghe nói mấy tông môn thượng cổ đều có phương pháp luyện chế sát khí, chỉ là đã bị thất truyền thôi."

......

Thời gian Tố Ảnh Thú của Đái Hân có thể hồi tưởng được cũng có hạn, và mọi người hầu như có thể đoán được Sở Diệp với Lâm Sơ Văn đang làm gì. Kỳ thật không nhìn thấy thì không sao, thấy được rồi lại làm cho người ta nản lòng, chỉ nhìn được khúc giữa có thể đoán ra là đang luyện chế sát khí, lại cố tình không nhìn ra được luyện chế như thế nào khiến cho người ta càng thêm cồn cào tim gan mà.

"Tư Đông Phong nhìn hình ảnh rồi nói: "Sở Diệp đúng là dùng xương thú để ngao luyện sát khí sao?"

Tư Nam Nguyệt chắp tay sau lưng, "Chắc vậy, như thế thì có rất nhiều chuyện có thể giải thích được rồi." Sở Diệp đã nhiều lần mua xương thú với quy mô lớn ở Lưỡng Giới Thành, khiến giá cả xương thú trong Lưỡng Giới Thành tăng lên, cũng có rất nhiều suy đoán về lý do Sở Diệp thu thập xương thú. Có người cho rằng là để luyện chế đạo cụ trận pháp, có người cho rằng Sở Diệp âm thầm nuôi dưỡng Hồn Thú ăn xương cốt động vật, có người cho rằng Sở Diệp mua là để luyện chế pháp khí bàng môn tả đạo... Mặc kệ là loại suy đoán nào thì nhìn qua đều không cần dùng tới nhiều xương thú như vậy, hóa ra là để luyện chế sát khí sao?! Sở Diệp có thể luyện chế sát khí, cho nên người này có tới mười mấy Ngân Sí Ong Chiến Tướng, trái lại cũng có thể giải thích được rồi. Sở Diệp có thể luyện chế sát khí nên đương nhiên không thiếu sát khí, đạo lữ lại là dược tề đại sư, có rất nhiều dược tề với sát khí thì dù cho tư chất Ngân Sí Ong có chút kém cỏi nhưng mà bồi dưỡng ra được một đám Chiến Tướng thì cũng chẳng có gì lạ.

"Trời đất ơi!" Hồ Minh Nguyệt nhìn trời xanh không nói nên lời. Hồ Minh Nguyệt cho rằng bản thân mình đã quá nhiều lần khiếp sợ rồi nên bây giờ mà có nghe được bất kể tin tức nào về Sở Diệp với Lâm Sơ Văn nữa thì nàng đều có thể bình tĩnh thong dong đối mặt, nhưng giờ phút này đây Hồ Minh Nguyệt phát hiện nàng vẫn không đủ định lực nha! Hình như lần nào Sở Diệp với Lâm Sơ Văn cũng đều có thể khiến cho nàng hết hồn.

"Thì ra mục đích sử dụng của xương cốt là như vầy!" Trước kia Tiền Băng Nhi còn cảm thấy Sở Diệp mua nhiều xương thú như vậy là đốt tiền phung phí, giờ mới biết được tiền của Sở Diệp đều chi tiêu rất khôn ngoan.

Tiền lão gia tử hít sâu một hơi, "Ta nhớ ở đây hồi trước có rất nhiều xương thú chất thành núi, bây giờ không biết đâu hết rồi, hóa ra là bị ngao luyện."

"Xương thú vứt đi vậy mà có thể biến thành sát khí, trời đất, làm vậy kiếm được biết bao nhiêu tiền nha!" Tiền Băng Nhi không khỏi nói.

Tiền lão gia tử gật đầu thầm nghĩ: Đây thật sự là vụ làm ăn không cần bỏ vốn, có tay nghề này khó trách tiền của Sở Diệp với Lâm Sơ Văn cứ như xài sao cũng không hết vậy.

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃

(*): Hậu thiên sát hố: Khác với Tiên thiên là tự nhiên hình thành, trời sinh ra sẵn có (như Băng Nguyên sát khí), thì Hậu thiên là được chế tạo mà thành, do người làm ra...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top