CHƯƠNG 198: TỐ ẢNH THÚ
Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
֍֍֍֍֍
Mộ Lăng Thiên mày nhíu thật chặt nhìn Truyền Tống Trận trong Vạn Thú Điện.
"Không ngờ Sở Diệp với Lâm Sơ Văn lại có mệnh tốt như vậy, dựa vào Truyền Tống Trận mà có thể tìm được đường sống trong chỗ chết." Theo như hắn biết thì đã có Hồn Vương theo dõi hai người, nếu hai người tiếp tục ở lại Thập Vạn Man Hoang thì dù cho có thể xử lý Lâm Nam Cương cũng khó lòng thoát khỏi bàn tay Hồn Vương. Chỉ xém một chút nữa thôi thì hai người thật sự đã không thể cứu vãn được nữa.
Lâm Mộng Dung cắn răng, trong lòng tràn đầy không phục, Sở Diệp với Lâm Sơ Văn thật sự là may mắn ngập trời mà. Lâm Mộng Dung có loại cảm giác là mọi chuyện không phải là như thế này, Sở Diệp vốn dĩ chỉ nên là hòn đá kê chân của nàng mà thôi, Lâm Sơ Văn hẳn chỉ là thứ làm nền cho nàng mà thôi, bây giờ hai người kia thanh danh truyền xa, thực lực tăng như diều gặp gió, lăn lộn tới kêu mưa gọi gió, Ngũ Độc lão tổ cũng liên tục thất bại trước hai người bọn họ, nàng vẫn là một người vô danh bừa bãi. Lẽ ra không phải là cái dạng này, đáng lẽ nàng mới là người đứng trên mây được vạn người chú mục và ngưỡng mộ mới đúng, rốt cuộc là sai ở chỗ nào? Lâm Mộng Dung gắt gao nắm chặt nắm tay, móng tay cứa vào lòng bàn tay chảy máu cũng không hề hay biết.
Xung quanh Mộ Lăng Thiên với Lâm Mộng Dung có mấy Hồn Sư đang tràn đầy hâm mộ nghị luận.
"Nghe nói Sở Diệp lấy được Ong Tinh trong địa bàn của Ong Bắp Cày, khối Ong Tinh kia giá trị cũng hơn ngàn vạn đồng vàng đó."
"Đâu chỉ có vậy đâu! Lâm Nam Cương không phải đã chết sao? Nghe nói trong tay hắn có Kim Linh Chi Cửu Quan Hoa, Phục Linh Ngọc Lộ toàn là đồ tốt."
"Mấy thứ như Kim Linh Chi này nọ đều không phải là thứ hỗ trợ tiến giai Hồn Vương sao? Lâm Nam Cương đi làm nhiệm vụ sao lại còn mang hết theo mấy thứ đó theo vậy?"
"Rất có thể là Lâm Nam Cương không hề nghĩ tới chuyện hắn sẽ chết đi."
"Đúng vậy! Ta cũng không ngờ là Lâm Nam Cương sẽ chết, tên khốn này khiến cho ta thua không ít tiền." Sau khi tin tức Lâm Nam Cương muốn truy sát Sở Diệp với Lâm Sơ Văn truyền ra, một vài sòng bạc xem náo nhiệt không chê chuyện lớn mới mở ra ván cược, đặt cược trong mấy ngày Lâm Nam Cương có thể giết chết Lâm Sơ Văn, Sở Diệp. Có đánh cuộc trong vòng ba ngày, trong bảy ngày, có đánh cuộc nửa tháng... Hồn Sư đang nói chuyện đánh cuộc chính là nội trong bảy ngày. Ai cũng không ngờ được vậy mà kết quả lại là thứ hầu hết mọi người không mong đợi, Lâm Nam Cương vậy mà bị hai người Sở Diệp giải quyết.
"Lâm Nam Cương thật là vô dụng, tên này còn có mặt mũi tự xưng là người mạnh nhất chỉ dưới Hồn Vương."
"Vân Hổ đạo nhân, Mặc Kiêu chân nhân, Lâm Nam Cương, di sản của ba người này chắc giờ đều nằm trong tay Sở Diệp với Lâm Sơ Văn, hai người kia phát tài rồi ha!"
"Không nghĩ tới Ngũ Độc lão tổ treo giải thương chưa tạo thành tổn hại gì trái lại tặng không ít tài nguyên cho hai người họ, Ngũ Độc lão tổ rất có thể cũng không nghĩ tới giải thưởng mà mình treo giải lại thành toàn cho hai người bọn họ."
"Tài sản của hai người kia bây giờ chỉ sợ so được với cường giả Hồn Vương rồi."
"......"
Mộ Lăng Thiên nghe người xung quanh nói chuyện mà tâm trạng chán nản, Sở Diệp với Lâm Sơ Văn thật là quá tốt số, vậy mà gặp dữ hóa lành.
Lâm Mộng Dung nhìn Truyền Tống Trận chỉ cảm thấy đôi mắt có chút đau đớn. Nàng còn tưởng rằng Lâm Sơ Văn muốn tới bước đường cùng rồi, thật không ngờ đối phương vậy mà giải quyết Lâm Nam Cương còn dùng Truyền Tống Trận rời đi. Bên kia Truyền Tống Trận cũng không biết tình huống ra sao, thì cho dù truyền tống tới nơi vùng sâu vùng xa nào đó thì với tài nguyên khổng lồ trên người hai người thì ở lại đó cũng không phải chuyện khó khăn gì, có lẽ lần sau khi hai người xuất hiện đã là cường giả Hồn Vương rồi.
......
Trên quảng trường phế tích Vạn Thú Điện tụ tập mấy Hồn Sư. Một nữ Hồn Sủng Sư mặc một bộ váy dài màu tím đang ôm một con Hồn Thú nhìn như quả cầu lông bị mấy Hồn Sư vây quanh. Tên nữ Hồn Sủng Sư này là Đái Hân mới chỉ là Hồn Sĩ thất giai, bị một đám Hồn Sư vây quanh vẻ mặt nàng có chút khẩn trương. Tuy rằng cấp bậc của Hồn Sủng Sư có chút thấp nhưng Hồn Thú trong tay lại không đơn giản. Hồn Thú của nữ Hồn Sủng Sư này cũng giống như Ảnh Thú, thuộc về loại Hồn Thú đặc thù tên là Tố Ảnh Thú, loại Hồn Thú này có khả năng hồi tưởng lại một vài chuyện đã từng phát sinh trong quá khứ.
"Bắt đầu đi." Một Hồn Sư lên tiếng.
Đái Hân gật đầu, nói gì đó với trái banh lông trên tay. Thân thể của trái banh lông chậm rãi bay lên, lơ lửng trong không trung, thân thể bắt đầu phình lên giống y như trái bóng bay. Trái banh lông hả miệng phun ra một tấm gương nước về phía đối diện, trong gương hiện ra hình ảnh chiến đấu ở đây lúc trước. Mọi người nhìn thấy rất đông Ám Ảnh Huyết Bức cứ như là gặp phải tập kích không thể hiểu được rơi thẳng từ trên trời xuống đất.
"Đây là?"
"Cấm chế bị kích hoạt đó, người kích hoạt cấm chế có trình độ trận pháp không thấp đâu nha!"
"Là Sở Diệp hay là Lâm Sơ Văn đó?"
"Chắc là Sở Diệp đó, Sở Diệp hồi trước lúc còn ở Lưỡng Giới Thành vẫn hay giúp mọi người chữa trị trận pháp phòng hộ, Lâm Sơ Văn là Dược Tề Sư rồi phỏng chừng không có cách nào phân tâm đầu tư vào trận pháp đâu."
"Hơn phân nửa là thế, một người là Dược Tề Sư, một người là Trận Pháp Sư, hai người Sở Diệp với Lâm Sơ Văn này thật đúng là khó lường mà!"
"Bạch Hổ Thánh Tượng." Mọi người đều nhìn thấy ảo ảnh của Bạch Hổ uy vũ bất phàm trên bầu trời, tuy rằng chỉ là ảo ảnh nhưng mọi người vẫn cảm nhận được khí thế bễ nghễ thiên hạ trên người Bạch Hổ.
"Xác định rồi, là Hồn Thú cực phẩm." Lời này vừa thốt ra xung quanh liền huyên náo một mảnh, không ít Hồn Sư ánh mắt đều đỏ lên vì hâm mộ. Có thể triệu hồi ra Bạch Hổ Thánh Tượng đồng nghĩa với việc huyết mạch Bạch Hổ trong cơ thể Tiểu Bạch không thấp mà là đạt tới trình độ cao nhất nên mới là Hồn Thú cực phẩm.
Hồn Thú cực phẩm đó! Hồn Thú mà đến cả Hồn Vương đều không phải muốn là được như vậy mà bị Sở Diệp lấy tới tay, Hồn Thú lợi hại như vậy mà trong một thời gian rất dài đều bị người ta coi thành sủng vật.
"Sở Diệp lấy đâu ra Hồn Thú cực phẩm vậy?"
Một Hồn Sư nắm được tin tức thì thào, "Hình như là một tiệm linh sủng trong chợ buôn bán linh cầm ở Tam Dương Thành đó."
"Có thể mua được Hồn Thú cực phẩm trong tiệm linh sủng hả?"
Chẳng bao lâu sau ngày càng có nhiều người xác nhận rằng Bạch Li Miêu của Sở Diệp đúng là được mua từ trong tiệm linh sủng ở Tam Dương Thành. Một đám Hồn Sư đều ghen tị tới điên cuồng, Hồn Thú cực phẩm mà cũng có thể mua được trong tiệm linh sủng, đây là cái khái niệm gì chứ. Bao nhiêu người vì một Hồn Thú trung phẩm mà phải xông vào sâu trong rừng rậm hoang dã, vào sinh ra tử. Hễ trên hội đấu giá xuất hiện một con Hồn Thú thượng phẩm, chắc chắn sẽ dẫn tới tranh đoạt vỡ đầu chảy máu. Bây giờ con này! Một con Hồn Thú cực phẩm đó nha! Ấy vậy mà là mua được trong tiệm linh sủng.
Mộ Lăng Thiên đứng xen lẫn trong đám người, sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn thấy Tiểu Bạch, trong lòng Mộ Lăng Thiên có loại cảm giác thật quỷ dị, cứ cảm thấy đó chính là đồ của mình.
Lâm Mộng Dung cau mày, tâm trạng cực kỳ tồi tệ, Sở Diệp với Lâm Sơ Văn vậy mà giải quyết được Lâm Nam Cương, còn tìm được đường sống trong chỗ chết, Ngũ Độc lão tổ quá vô dụng, vậy mà để cho hai người trốn thoát được. Hai người kia bây giờ không biết trốn tới đâu, lần sau xuất hiện hẳn là càng thêm khó đối phó.
"Hình như có cái gì tách ra từ trên người con mèo kìa, đó là gì vậy?" Một Hồn Sư nghi hoặc hỏi.
"Ảnh Thú, là Ảnh Thú kìa!" Một Hồn Sư nhận ra Ảnh Thú lập tức cực kỳ hoảng sợ la lên.
"Loại Hồn Thú đặc thù, Sở Diệp vậy mà có Ảnh Thú."
"Ảnh Thú kia phối hợp với Bạch Hổ thật là ăn ý nha!"
"Làm ma trành cho hổ, con Ảnh Thú này chắc là đã ký kết khế ước với Bạch Hổ rồi."
"Sở Diệp đây là cái mệnh gì hen!"
......
Tư Nam Nguyệt nhìn Hồn Thú tách ra từ trên người Bạch Hổ, hít sâu một hơi, "Sư huynh, huynh đoán đúng rồi kìa, thật là Ảnh Thú."
Tư Đông Phong cũng hít sâu một hơi, "Quả nhiên." Tư Đông Phong đã suy đoán từ lâu rằng Sở Diệp có Ảnh Thú, tuy nhiên khi điều đó được chứng thực hắn vẫn có chút khiếp sợ.
Tư Nam Nguyệt nghiêng đầu, "Ảnh Thú Chiến Tướng, khó trách lúc trước đưa dược tề đều tới vô ảnh đi vô tung nha!"
Rất nhanh hình ảnh lại thay đổi, Ngân Sí Ong che trời lấp đất ào ạt bay ra.
"Ngân Sí Ong, đàn Ngân Sí Ong! Số lượng đàn ong khổng lồ như vậy sao?" Hồn Sư ở đây đã sớm biết Sở Diệp khế ước một đàn Ngân Sí Ong, nhưng dưới quang mang vạn trượng của Hồn Thú cực phẩm thì Ngân Sí Ong có vẻ thường thường không có gì nổi bật, giờ từ trong hình ảnh nhìn thấy số lượng khổng lồ của đàn Ngân Sí Ong mọi người không khỏi có chút kinh ngạc.
"Là Tống An kìa! Tống An cũng tham gia chiến đấu, tên này nói cái gì đó?" Gương nước này chỉ có thể khôi phục hình ảnh chứ không khôi phục được thanh âm.
Một Hồn Sư hiểu được môi ngữ vẻ mặt kỳ quái nói: "Hắn đang nói là trong đàn ong có mười mấy con Ngân Sí Ong Chiến Tướng."
Sau khi người này vừa nói xong tức khắc náo động một mảnh, "Có nhầm không?!"
"Chắc là không sai đâu, nếu không phải như vậy thì làm sao đối phó được Lâm Nam Cương chứ!"
"Tư chất Ngân Sí Ong kém cỏi như vậy rốt cuộc là làm sao để bồi dưỡng tới được Chiến Tướng, mà lại còn nhiều như vậy nữa?!"
"Không phải có Ong Tinh sao?"
"Ong Tinh là đồ tốt nhưng hiệu quả khi trợ giúp Ngân Sí Ong sĩ cấp đột phá Chiến Tướng cũng không bao nhiêu."
"Không phải Ong Tinh thì chính là sát khí."
"Nói giỡn cái gì vậy, làm sao có thể lấy ra được nhiều sát khí tới như vậy chứ?!"
......
Một con Ngân Sí Ong Chiến Tướng sẽ không khiến cho mọi người chú ý nhưng mười mấy con Ngân Sí Ong Chiến Tướng thật sự khiến cho mọi người líu lưỡi. Kiến nhiều cắn chết voi, Ngân Sí Ong Chiến Tướng quá nhiều cũng sẽ khiến cho Hồn Vương phải cảm thấy đau đầu. Một đám Hồn Sư đang nhìn không chớp mắt hình ảnh chiến đấu thì bỗng nhiên bị gián đoạn.
"Làm sao lại không còn rồi?" Có Hồn Sư nhịn không được lên tiếng.
Đái Hân xấu hổ nói: "Hồn Thú của ta một tháng chỉ có thể sử dụng ba lần, mỗi lần chỉ có thể duy trì thời gian nửa nén hương thôi."
"Tháng này thì sao?"
Đái Hân xấu hổ nói: "Tháng này đã dùng trước đó hết hai lần rồi, lần vừa rồi là lần cuối cùng."
"Đã dùng luôn hai lần kia luôn rồi hả?!"
Đái Hân mím môi, trong lòng cũng tràn ngập tiếc nuối, nếu nàng biết sẽ tới đây khai quật bí mật của Sở Diệp với Lâm Sơ Văn thì trước đó nàng nhất định sẽ không tùy tiện dùng hết hai lần hồi tưởng kia rồi.
"Vậy chỉ có thể chờ tới tháng sau hả?" Một Hồn Sư hỏi.
Đái Hân càng thêm xấu hổ, "Cũng không được, Hồn Thú của ta chỉ có thể khôi phục được hình ảnh trong vòng hai mươi ngày thôi."
Mấy Hồn Sư nghe vậy càng thêm tiếc nuối.
"Nói vậy là tháng sau cũng không được."
Đái Hân ôm trái banh lông mà đỏ hết cả mặt, Hồn Thú của nàng tuy là Hồn Thú đặc thù nhưng năng lực vẫn còn khá yếu, "Nếu Đoàn Đoàn nhà ta có thể đột phá Chiến Tướng thì có thể sử dụng được nhiều lần hơn."
"Nha!" Mấy Hồn Sư nghe vậy đều mất đi hứng thú. Trái banh lông này của Đái Hân mới là sĩ cấp thất giai, khoảng cách cho tới Chiến Tướng vẫn còn lâu, chờ Hồn Sủng của Đái Hân đột phá Chiến Tướng thì chuyện gì cũng xong hết rồi. Trái banh lồng hình như cũng nhận ra được cái gì, ôm lấy đầu mất mát.
Sở Nhan Vũ nhìn mấy Hồn Sư buồn bã mất mát nghĩ thầm: Sở Diệp với Lâm Sơ Văn giờ cũng không biết đã bị truyền tống tới chỗ nào rồi, dù có biết thêm nhiều hơn nữa cũng có làm được gì đâu. Nghĩ tới những hình ảnh vừa mới nhìn thấy được Sở Nhan Vũ cực kỳ khiếp sợ, trước đó Triệu Kính đã từng nói với nàng có lẽ tiểu bạch miêu của Sở Diệp chính là Hồn Thú cực phẩm nhưng làm sao Sở Nhan Vũ cũng không thể nào tin được, giờ đây rốt cuộc cũng tin Tiểu Bạch đúng là Hồn Thú cực phẩm rồi. Vận may nghịch thiên cỡ nào chứ?! Càng nghịch thiên chính là Hồn Thú lợi hại tới như vậy mà lại mua được từ trong một cửa tiệm linh sủng đó.
Uông Ngưng nhìn Sở Nhan Vũ nghi hoặc hỏi: "Cháu trai muội có mười mấy Ngân Sí Ong Chiến Tướng hả?"
Sở Nhan Vũ xấu hổ, "Muội cũng không biết nữa!"
"Sao muội cái gì cũng không biết hết vậy?!" Uông Ngưng nhịn không được nói.
Sở Nhan Vũ thở dài, quan hệ của Sở Diệp với Sở gia chỉ ở mức bình thường, quan hệ với nàng thì chỉ hơi thân thiết hơn một chút mà thôi, nhưng cũng chỉ có vậy thôi.
Uông Ngưng nghi hoặc nói: "Có gì đó không đúng nha! Hồn Sủng của cháu trai muội hình như hơi nhiều quá."
Sở Nhan Vũ sửng sốt một hồi, nghĩ thầm: Hình như đúng là có chút nhiều. Hồn Sư có thể khế ước ba Hồn Sủng, Ngân Sí Ong của Sở Diệp tính một con, Bạch Hổ một con, Ảnh Thú một con, đàn ong có thể coi như Hồn Sủng phụ thuộc Ngân Sí Ong, có thể cùng Ngân Sí Ong chiếm cứ cùng một Hồn Thất. Nhưng đó là trong tình huống số lượng Ngân Sí Ong không nhiều lắm, mười mấy Ngân Sí Ong Chiến Tướng cũng đủ chiếm cứ hết một gian Hồn Thất rồi.
Lâm Nam Cương là cường giả Hồn Sư cửu giai, chủ sủng là Ám Ảnh Huyết Bức Vương, bởi vì đàn dơi máu quá nhiều nên đàn Huyết Bức bình thường chiếm cứ hết cả hai Hồn Thất còn lại, do đó Lâm Nam Cương không thể khế ước phó sủng nào khác, tình huống của tiểu độc vương Phương Danh cũng tương tự như vậy.
Theo lý mà nói, Sở Diệp đã khế ước Ngân Sí Ong Vương, dưới trướng lại có nhiều Ngân Sí Ong Chiến Tướng như vậy hẳn là cũng không có khả năng khế ước thêm Hồn Sủng khác mới đúng, nhưng Sở Diệp chẳng những khế ước mà lại còn là Hồn Thú cực phẩm. Khống chế Hồn Thú cực phẩm cần phải có linh hồn lực khổng lồ, mà việc khống chế đàn ong chỉ sợ càng khó khăn hơn, cũng không biết Sở Diệp làm sao mà làm được nữa.
Sở Nhan Vũ cau mày, nghĩ thầm: Sở Diệp hình như vẫn còn có che giấu bí mật chưa được bật mí, cháu trai này của mình thật là khiến cho người ta càng ngày càng nhìn không thấu mà.
˂˂˂˂˂˃˃˃˃˃
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top