CHƯƠNG 197: PHÁT HIỆN TRUYỀN TỐNG TRẬN
Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
֍֍֍֍֍
Thanh Vân Tông.
"Sư muội, có bận rộn gì không?" Triệu Kính đã bước tới hỏi thăm.
"Vẫn ổn, sư huynh có tin tức gì từ Lưỡng Giới Thành bên kia không?" Sở Nhan Vũ hỏi.
Sắc mắt nói với vẻ mặt cổ quái: "Đang tính nói với muội nè, Sở Diệp với Lâm Sơ Văn đã xử lý Lâm Nam Cương rồi, hai phó sủng của Ngũ Độc lão tổ mà Lâm Nam Cương mang theo cũng bị giết chết rồi."
Sở Nhan Vũ theo bản năng trừng lớn mắt, "Không thể nào, phó sủng của Ngũ Độc lão tổ không phải đều là Hồn Thú Chiến Tướng cửu giai sao?" Bản thân Lâm Nam Cương cũng có một con Hồn Thú Chiến Tướng cửu giai đỉnh phong mà. Trước đây Uông Ngưng sư tỷ còn nói với mình Lâm Nam Cương đã là nửa bước Vương giai, thập phần không dễ chọc đâu, vậy mà giờ đã chết rồi sao? Vốn dĩ Sở Nhan Vũ còn cho rằng kết quả tốt nhất của Sở Diệp và Lâm Sơ Văn là trốn thoát khỏi bàn tay Lâm Nam Cương, không ngờ hai người vậy mà xử lý luôn Lâm Nam Cương.
Triệu Kính gật gật đầu, nói: "Chắc là không sai!"
"Chuyện này sao có thể." Sở Nhan Vũ lẩm bẩm. Sở Diệp với Lâm Sơ Văn trong ấn tượng của Sở Nhan Vũ tuy rằng có chút thiên phú nhưng vẫn chênh lệch rất lớn với loại ma đầu giết người không chớp mắt như Lâm Nam Cương.
Triệu Kính nhìn thần sắc của Sở Nhan Vũ liền biết đối phương đây là kinh ngạc thật sự. Thực tế thì bản thân Triệu Kính cũng thập phần khiếp sợ, năm đó hắn từng gặp qua Sở Diệp với Lâm Sơ Văn, cảm thấy hai người chỉ là hai Hồn Sư tầm thường, có một tay nghề nuôi trồng cũng đủ trang trải cuộc sống, mặc dù có cuộc sống tốt hơn so với Hồn Sư bình thường nhưng chắc chắn là không tốt bằng người trong các đại tông môn lớn như bọn họ, không nghĩ tới...
"Chẳng lẽ là có người hỗ trợ?" Sở Nhan Vũ nhịn không được hỏi.
Triệu Kính lắc lắc đầu, nói: "Chắc là không có."
"Vậy thì làm sao mà làm được vậy?!" Sở Nhan Vũ hoang mang hỏi.
"Đàn ong của cháu trai muội số lượng quá nhiều, gộp hết lại uy lực không yếu, Bạch Li Miêu kia của hắn là ngụy trang, có thể đó là một con Hồn Thú cực phẩm." Triệu Kính nói.
Sở Nhan Vũ nhíu mày, "Hồn Thú cực phẩm, chuyện này không có khả năng đâu." Trước kia có tin tức nói con Bạch Li Miêu kia là Hồn Thú thượng phẩm, nàng còn cảm thấy suy đoán có chút cường điệu, bây giờ Triệu Kính vậy mà nói với mình nó có thể là Hồn Thú cực phẩm. Sở Nhan Vũ thở ra một hơi, khóe miệng hiện lên một nụ cười khổ. Hồi trước nàng còn lo lắng Sở Diệp khế ước với một con mèo sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ nên đã tha thiết khuyên bảo Sở Diệp hãy đổi đi, lúc đó nói thế nào Sở Diệp cũng không muốn, còn bình tĩnh tỏ vẻ phó sủng thì chỉ cần xinh đẹp là được rồi, bây giờ nghĩ lại e rằng chính mình đã ồn ào một chuyện cười lớn rồi. Sở Nhan Vũ cau mày, vẫn cảm thấy tin tức của Triệu Kính quá phóng đại, "Cho dù Sở Diệp có che giấu thực lực thì hẳn là cũng không có cách nào giết chết được Lâm Nam Cương đâu! Có phải có hiểu lầm gì hay không?"
Triệu Kính lắc đầu, "Tông môn đã xác minh tin tức này mấy lần rồi, chắc là sẽ không sai đâu."
Sở Nhan Vũ có chút hoang mang nói: "Tiểu Diệp vậy mà lợi hại như vậy luôn." Sở Nhan Vũ tự nhủ: Bản thân mình lại xem nhẹ năng lực của Sở Diệp nữa rồi, Sở gia của bọn họ hình như đã sản sinh ra một thiên tài tuyệt thế khó lường rồi.
Triệu Kính nhìn bộ dạng của Sở Nhan Vũ, nghiêm trang nói: "Nhan Vũ sư muội, tông môn hy vọng muội ưu tiên tới Lưỡng Giới Thành khuyên Sở Diệp với Lâm Sơ Văn gia nhập vào tông môn."
Sở Nhan Vũ cau mày, "Giờ mà đi qua đó chỉ sợ chậm mất rồi, bọn họ giờ đang ở đâu muội cũng đâu có biết!"
Triệu Kính nhàn nhạt nói: "Tới đó rồi tính tiếp." Thanh Vân Tông vốn là muốn chờ cho đến lúc Sở Diệp tới bước đường cùng mới ra tay, dù sao thì đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mới có thể làm cho người ta cảm thấy đáng quý, nhưng tình huống bây giờ đã có biến hóa, Sở Diệp với Lâm Sơ Văn lợi hại vượt mức tưởng tượng, bọn họ mà còn không sớm động thủ một chút thì có lẽ không còn cơ hội nào nữa. Thực tế thì bây giờ có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào hai người đó, bọn họ bây giờ có ra tay đi nữa thì dường như cũng đã chậm rồi.
......
Hai người Sở Diệp với Lâm Sơ Văn đã rời khỏi di tích Vạn Thú Điện hơn mười ngày, và ngày càng có nhiều người tập trung tới đây. Rất nhiều Hồn Sư tới từ Vân Châu, Thanh Châu, Phong Châu, di tích Vạn Thú Điện dưới lòng đất cũng bị phát hiện. Trong cung điện dưới lòng đất, một đám người vây quanh không ngừng đánh giá Luyện Yêu Trì.
"Chỗ này xưa nay hẳn là Luyện Yêu Trì, tiếc là bây giờ nước trong ao đã khô cạn rồi." Tư Đông Phong nói.
Tư Nam Nguyệt như suy tư chuyện gì đó, "Thực lực của Sở Diệp với Lâm Sơ Văn có thể tiến bộ nhanh như vậy nhất định là có liên quan với Luyện Yêu Trì này."
Tư Đông Phong gật đầu, "Hơn phân nửa là vậy."
Triệu Kính đi loanh quanh một vòng trong cung điện ngầm dưới mặt đất, "Không nghĩ tới Vạn Thú Điện còn giữ lại thứ tốt như vậy, đáng tiếc..." Đã tới chậm một bước, tất cả cơ duyên đều đã bị hai người Sở Diệp với Lâm Sơ Văn lấy đi. Triệu Kính cắn chặt răng, trong lòng cực kỳ chua xót, Hồn Thú cực phẩm, Luyện Yêu Trì, đạo lữ Dược Tề Sư, khí vận của Sở Diệp thật sự rất mạnh mẽ, đệ tử đại tông môn như bọn họ không thể nào so sáng được.
"Sư huynh, Luyện Yêu Trì là gì vậy, rất lợi hại sao?" Sở Nhan Vũ hỏi.
Triệu Kính gật đầu, "Đương nhiên, rầt nhiều đại tông môn thượng cổ đều sẽ xây dựng Luyện Yêu Trì, Hồn Thú nào rèn luyện qua Luyện Yêu Trì thì phẩm tướng, thực lực.. đều sẽ tăng lên một mảng lớn, Luyện Yêu Trì cần đầu tư rất nhiều tài nguyên, tông môn bình thường xây không nổi."
Sở Nhan Vũ gật đầu, "Thì ra là vậy."
Triệu Kính nghĩ thầm: Trước đây đã từng có rất nhiều người tới tìm tòi di tích Vạn Thú Điện mà nơi này vẫn luôn không bị phát hiện cho đến tận khi Sở Diệp với Lâm Sơ Văn tới, hai người này là vận khí gì đây!
"Sư huynh, phát hiện có một cái Truyền Tống Trận ở bên trong." Uông Ngưng nói.
Triệu Kính gật gật đầu, nói: "Biết rồi."
Sở Nhan Vũ nhìn thoáng qua Truyền Tống Trận trong mật thất rồi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Sở Diệp với Lâm Sơ Văn chắc là thông qua Truyền Tống Trận rời khỏi nơi này rồi, như vậy cũng tốt, rời xa vùng đất thị phi này rồi thì từ đây biển rộng tùy cá lội, trời cao mặc chim bay.
Ngũ Độc lão tổ tựa hồ thập phần thù địch với hai người bọn họ, nếu mà hai người còn không trốn thoát thì sớm muộn gì Ngũ Độc lão tổ cũng sẽ tự mình ra tay.
Uông Ngưng chua lè chua lét nói: "Luyện Yêu Trì chỗ này mới khô cạn chưa được bao lâu đâu! Xét theo dược lực còn sót lại của Luyện Yêu Trì thì trước đây chỗ này chính là nơi phong thủy bảo địa để tu luyện đó, Hồn Thú ngâm một chút trong Luyện Yêu Trì thôi thì ít nhất cũng có thể tăng được một cấp, Nhan Vũ, Hồn Thú của cháu trai muội chắc chắn là đã tiến giai."
Sở Nhan Vũ gật gật đầu, nói: "Khả năng là vậy." Hồn Thú Chiến Tướng tiến giai thật sự là quá gian nan, chỉ ngâm trong ao một chút đã thăng một cấp thật sự là quá mê người. Trước kia có tin tức nói Sở Diệp là Hồn Sư thất giai, cấp bậc vẫn có chút thấp, chắc là gặp được cơ duyên ở chỗ này nên lại tăng một ít, như vậy Sở Diệp mới có thể giết chết Lâm Nam Cương.
......
Thanh Vân Tông phái mấy Hồn Sư tới đây, Thất Hà Tông cũng y vậy. Lúc này, mấy đệ tử Thất Hà Tông đang đứng thảo luận bên cạnh Luyện Yêu Trì.
"Hai tên Sở Diệp với Lâm Sơ Văn này thật đúng là gặp may mắn mà."
"Hai tên này chạy thật nhanh, nếu hai tên này mà còn không chạy nhanh thì chết chắc rồi."
"Con mèo trắng kia của Sở Diệp thật sự là Bạch Hổ hả?"
"Có khả năng đó, tinh huyết Bạch Hổ chính là đồ tốt đó, chậc chậc, tinh huyết Hồn Thú cực phẩm đó."
"Tên này vậy mà có thể giết chết Lâm Nam Cương, khẳng định trên người hắn có bí mật."
"Lâm Sơ Văn không phải là Dược Tề Sư sao, có lẽ dùng phương pháp vô đạo đức như độc dược không chừng."
"......"
Lời mấy đệ tử Thất Hà Tông nói đều truyền hết vào trong tai Sở Nhan Vũ khiến nàng không nhịn được phải nhíu mày. Thực lực của hai người Sở Diệp với Lâm Sơ Văn quá mạnh, vận may lại quá lớn khiến cho tất cả đệ tử của các đại tông môn đều không thể nào so sánh bằng, cũng khó trách đệ tử Thất Hà Tông nói chuyện lại chua chát như vậy. Tuy rằng Triệu Kính chưa từng nói ra, chẳng qua Sở Nhan Vũ nhìn đều thấy, đối với kỳ ngộ của Sở Diệp với Lâm Sơ Văn Triệu Kính sư huynh cũng thực hâm mộ ghen ghét.
......
Sở Nhan Vũ cũng lười nghe mấy lời chua chát của đệ tử Thất Hà Tông nữa mà đi vào trong căn phòng bí mật nơi có khắc Truyền Tống Trận. Mấy Trận Pháp Sư đang đứng bên cạnh trận pháp nghiên cứu gì đó, một vòng Hồn Sư đang vây xung quanh không ngừng hỏi thăm các Trận Pháp Sư.
"Có thể phán đoán được đã truyền tống đi đâu không? Có thể xác định được phương hướng không?"
"Không thể xác định."
"Khoảng cách truyền tống cách bao xa vậy?"
"Đây là Truyền Tống Trận cao cấp, muốn khởi động Truyền Tống Trận cần chín viên tinh hạch Chiến Tướng, khoảng cách chắc là cực kỳ xa."
"Nói như vậy là tìm không ra?"
"Chắc vậy, Truyền Tống Trận đối diện chắc là đã bị phá hỏng rồi."
"Thật là phí phạm của trời mà! Vậy mà phá hư luôn Truyền Tống Trận."
"......"
Mấy Trận Pháp Sư nhìn Truyền Tống Trận mà tràn ngập tiếc nuối. Truyền Tống Trận là thứ cực kỳ hiếm lạ, trận pháp mà Vạn Thú Điện để lại thoạt nhìn rất lâu đời, giá trị của nó còn cao hơn rất nhiều so với Truyền Tống Trận cự ly ngắn thông thường, chỉ tiếc là Truyền Tống Trận trân quý như vậy mà lại không thể sử dụng, mấy Trận Pháp Sư căm thù Sở Diệp đến tận xương tủy vì đã phá hư Truyền Tống Trận.
Mấy Hồn Sư trong đại sảnh nghe được phán đoán của các Trận Pháp Sư đối với trận pháp, trên mặt một đám đều lộ ra vẻ tràn đầy tiếc nuối. Hai người kia không biết đã truyền tống tới chỗ nào, muốn tóm được đồ trên người hai người kia liền khó khăn. Trên tay Lâm Sơ Văn có khả năng có được hai phần truyền thừa Dược Tề Sư, hai người còn giết mất mấy người Hồn Sư cửu giai lấy được di sản của người ta, ngoài ra họ còn có khả năng lấy được đồ tốt trong di tích Vạn Thú Tông, hai người kia thật sự là quá may mắn, có quá nhiều thứ tốt trong tay. Chút thù lao Ngũ Độc lão tổ hứa hẹn căn bản là không đáng giá nhắc tới khi đem so với bí mật trên người hai người. Hai người Sở Diệp với Lâm Sơ Văn độc chiếm nhiều chỗ tốt như vậy thật là quá đáng quá đi.
Sở Nhan Vũ nghe mấy Trận Pháp Sư nói mà biết rằng không ai biết được hai người được truyền tống tới chỗ nào thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Trước khi tới đây mấy trưởng lão trong tông môn đã dặn dò nàng phải khuyên được hai người gia nhập tông môn, Sở Nhan Vũ rất rõ ràng nếu Sở Diệp muốn gia nhập thì đã gia nhập từ sớm rồi, gặp được hai người thật đúng là nàng không biết phải nói như thế nào. Nghe Trận Pháp Sư nói mỗi lần khởi động trận pháp cần có chín viên Hồn Tinh Chiến Tướng, Sở Nhan Vũ âm thầm đau lòng, chín viên Hồn Tinh Chiến Tướng đó! Gom lại cũng là một khoản tiền lớn.
......
Tư Đông Phong đứng bên cạnh Luyện Yêu Trì lười biếng đánh giá các Hồn Sư xung quanh, trong lòng hiện lên vài phần trào phúng. Lúc trước khi tiểu độc vương thả châu chấu ở Lưỡng Giới Thành, bọn họ đã hướng tới rất nhiều thế lực xin giúp đỡ nhưng đều bị cự tuyệt, bây giờ nhìn thấy có lợi ích cả đám trái lại lần lượt bu tới đây, trong Vạn Thú Điện hiện giờ tụ tập cũng hơn bảy mươi Hồn Sư rồi, có không ít Hồn Sư sau lưng đều có hậu đài là cường giả Hồn Vương.
"Sư huynh, Ngũ Độc lão tổ chắc cũng phái người lại đây tìm hiểu tình huống." Tư Nam Nguyệt nói.
Tư Đông Phong nheo mắt, "Trong dự kiến." Lâm Nam Cương chết đi, Ngũ Độc lão tổ như bị chặt đứt một cánh tay, hai Hồn Thú cũng chết trong tay Sở Diệp với Lâm Sơ Văn, tiểu độc vương đột phá Vương giai thất bại cũng có quan hệ không nhỏ với Sở Diệp, Lâm Sơ Văn, lần này Ngũ Độc lão tổ mất hết thể diện, không biết có bao nhiêu người lén lút cười nhạo sau lưng hắn. Nếu Ngũ Độc lão tổ có thể tận dụng cơ hội thu thập Sở Diệp với Lâm Sơ Văn thì còn có thể vãn hồi lại chút mặt mũi, nếu lại không thành công thì việc này đã định sẵn là sẽ trở thành lịch sử đen tối trong đời Ngũ Độc lão tổ. Trước mắt vẫn còn chưa biết tung tích của Sở Diệp với Lâm Sơ Văn, Ngũ Độc lão tổ đại khái là không thể làm gì được hai người bọn họ rồi, chuyện này hẳn là đủ cho người ta cười nhạo một hồi lâu.
Tư Nam Nguyệt nheo mắt, "Muội nghe nói có khả năng Ngũ Độc lão tổ đích thân tới đây." Theo tin tức mà nàng nhận được thì Ngũ Độc lão tổ hình như đã tự mình xuất phát, bởi vì đối phương bị thương cho nên lần này tới đây tương đối bí ẩn. Sở Diệp với Lâm Sơ Văn không biết đã bị truyền tống tới đâu, nếu hai người còn ở lại chỗ này chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Không biết bị truyền tống đi đâu coi vậy mà có thể bảo toàn được một mạng.
"Tới thì cứ tới thôi, nay đã khác xưa rồi." Trước kia Ngũ Độc lão tổ đã bị trọng thương, bây giờ lại chết mất hai phó sủng, thực lực bị thiệt hại rất nhiều, cho dù có tới chỉ sợ cũng sẽ không dám ngoi đầu lên, nếu có thể xác định được dấu vết của đối phương có lẽ cũng có thể đánh một trận lớn. Giậu đổ bìm leo, khi Ngũ Độc lão tổ còn ở thời kỳ toàn thịnh thì không người nào dám động chứ bây giờ đối phương đang bị thương nặng, phải tận dụng thời cơ nha!
˂˂˂˂˂˃˃˃˃˃
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top