CHƯƠNG 196: TRUYỀN TỐNG RỜI ĐI
Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
֍֍֍֍֍
Trong một căn phòng bí mật ở Phong Châu, Ngũ Độc lão tổ hộc ra một búng máu với vẻ mặt u ám. Huyết Ảnh Thử cùng với Quỷ Diện Thù đều là Hồn Sủng của Ngũ Độc lão tổ, hai Hồn Sủng vừa chết ngay lập tức Ngũ Độc lão tổ có thể cảm ứng được. Tuy rằng chỉ là hai phó sủng, nhưng để bồi dưỡng ra được hai phó sủng này Ngũ Độc lão tổ cũng hao phí sức lực rất lớn, bây giờ hai Hồn Thú tử vong đối với Ngũ Độc lão tổ còn chưa có lành thương thế mà nói không thể nghi ngờ chính là chuyện họa vô đơn chí.
"Gia gia, ngài không sao chứ?" Phương Danh bất an nhìn Ngũ Độc lão tổ.
Ngũ Độc lão tổ vẫy vẫy tay, "Không có chuyện gì, chỉ là Lâm Nam Cương đã thất bại rồi."
Phương Danh cau mày, "Làm sao lại có thể?" Lâm Nam Cương chính là lập quân lệnh trạng cam đoan với hắn sẽ cầm đầu người của Sở Diệp với Lâm Sơ Văn trở về gặp hắn cơ mà, kết quả người này vậy mà vô dụng quá đi, mang theo cả hai con phó sủng của lão tổ vậy mà còn không thành công. "Gia gia, có phải tên Lâm Nam Cương kia vì bảo toàn Hồn Thú của mình mà cố ý để Hồn Thú của lão tổ ngài đi chịu chết không?!" Phương Danh nghĩ thầm: Chẳng qua chỉ là hai Hồn Sư thất giai thôi mà, Lâm Nam Cương mang theo Hồn Thú lão tổ không có lý nào hai Hồn Sư thấy giai cũng không tóm được, có lẽ tên này cố ý làm vậy.
Ngũ Độc lão tổ lắc lắc đầu, nói: "Không phải, Lâm Nam Cương đã chết rồi;!" Ngũ Độc lão tổ đã sớm cấy một Con Rối Trùng vào trong thân thể của Lâm Nam Cương, nếu Lâm Nam Cương có ý làm phản Ngũ Độc lão tổ có thể lấy mạng của hắn trong nháy mắt. Lâm Nam Cương đã chết, Con Rối Trùng cũng mất mạng ngay lập tức, Ngũ Độc lão tổ vì vậy cũng cảm ứng được. Ngũ Độc lão tổ trời sinh tính đa nghi, nếu không có thủ đoạn phòng bị sao lại dám giao hai phó sủng của mình cho đối phương mang đi chứ. Không ngờ tới chính là lần này dù hắn đã để Lâm Nam Cương mang theo hai phó sủng mà đối phương vẫn không thể hoàn thành nhiệm vụ.
Phương Danh rầu rĩ nói: "Không nghĩ tới Lâm Nam Cương cũng vô dụng như vậy." Trước kia hắn còn cảm thấy Lâm Nam Cương không giống với mấy người Vân Hổ đạo nhân, Mặc Kiêu chân nhân này nọ, không ngờ tên này cũng chết, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều mà.
Tâm tình của Ngũ Độc lão tổ cực kỳ không tốt, hắn tung hoành bốn biển rất nhiều năm rồi lại chịu tổn thất lớn như vậy trên người Sở Diệp với Lâm Sơ Văn, đáng giận chính là bây giờ hắn vậy mà không có biện pháp gì đối phó với hai người hết.
......
Vạn Thú Điện.
Tâm tình của Ngũ Độc lão tổ phi thường không xong nhưng tâm tình của Sở Diệp với Lâm Sơ Văn lại rất tốt. Thu thập xong chiến lợi phẩm, Sở Diệp phát hiện chính mình lại lần nữa phất nhanh rồi nên tinh thần phấn chấn. Lâm Sơ Văn cũng thật cao hứng, chẳng qua rất nhanh đã tỉnh táo lại. Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp dò hỏi: "Huynh thấy tiếp theo chúng ta nên đi đâu đây?" Tuy rằng Lâm Nam Cương đã chết nhưng nguy cơ của bọn họ vẫn chưa có qua đi đâu. Người bên ngoài mà biết bọn họ đã giết Lâm Nam Cương rồi thì chắc là sẽ càng có nhiều người cảm thấy hứng thú với bọn họ.
Sở Diệp nheo mắt, suy nghĩ một hồi, "Chúng ta trước phải lục soát cung điện ngầm lại lần nữa cho kỹ đi." Phát hiện được Giao Long Huyết Tinh trong cung điện dưới lòng đất, Sở Diệp nhận ra rằng năm đó mình còn chưa có tìm tòi rõ ràng mọi ngóc ngách trong cung điện này, thiếu chút nữa đã bỏ qua bảo vật trân quý rồi, Sở Diệp cảm thấy lần này cần phải tìm cho kỹ một chút, Lâm Nam Cương chết ở đây chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ có người tiến vào, nếu thật sự ở đây vẫn còn bảo bối để tiện nghi cho người ta thì thật là không tốt.
Lâm Sơ Văn gật đầu, "Có thể, chẳng qua phải nhanh lên, bằng không chỉ sợ còn truy binh." Cậu với Sở Diệp tuy rằng chỉ đắc tội mỗi Ngũ Độc lão tổ nhưng bọn họ lại để bại lộ ra quá nhiều thứ có giá trị, chỉ sợ Thanh Vân Tông với Thất Hà Tông đều đang ngo ngoe rục rịch, chỉ là hai tông sử dụng thủ đoạn tương đối vòng vo hơn. Lâm Nam Cương vừa chết, chỉ sợ hai tông không nhẫn nại nổi nữa, động tác tiếp theo chỉ sợ có khả năng sẽ không ôn hòa như vậy nữa. Lâm Sơ Văn nhìn về phía Tiểu Bạch, bên ngoài hẳn là đã có suy đoán với chủng loại của Tiểu Bạch rồi, chỉ là bên ngoài có đoán hơn phân nửa sẽ đoán là Hồn Thú thượng phẩm, một khi biết đây là yêu thú cực phẩm vậy thì không xong, nếu là biết bọn họ có phương pháp luyện chế sát khí, vậy càng không xong. Truyền thừa dược tề trong tay hắn trân quý nhưng so với phương pháp luyện chế sát khí thì vẫn còn kém hơn rất nhiều.
Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Được." Sở Diệp với Lâm Sơ Văn tiến vào cung điện dưới lòng đất, vừa vào trong đấy không bao lâu thì Mặc Đoàn Tử liền trở nên hưng phấn. Sở Diệp nhìn Mặc Đoàn Tử hỏi: "Làm sao vậy, phát hiện ra được gì hả?"
Mặc Đoàn Tử đi tới vách tường rồi đâm sầm lên đó. Sở Diệp bước tới gõ gõ lên vách tường rồi kinh hỉ nói: "Hình như bên trong rỗng."
Lâm Sơ Văn ngoài ý muốn hỏi: "Mặc Đoàn Tử ở chỗ này lâu như vậy cũng chưa phát hiện ra sao bây giờ bỗng nhiên lại phát hiện được?"
Sở Diệp nheo mắt, "Hình như là bởi vì con sâu kia."
Lâm Sơ Văn sững sờ rồi rất nhanh đã phản ứng lại, "Bạch Ngọc Dự Cảnh Trùng hả?"
Sở Diệp gật đầu, "Phải rồi, con Bạch Ngọc Dự Cảnh Trùng kia đó. Con sâu kia thập phần phù hợp với Mặc Đoàn Tử, sau khi ăn xong con sâu kia cũng kế thừa một vài năng lực của đối phương."
Lâm Sơ Văn cười nói: "Cực kỳ may mắn nha!" Hồn Thú giống như Bạch Ngọc Dự Cảnh Trùng cũng là Hồn Thú quý giá, trong đội lính đánh thuê cỡ lớn bình thường đều sẽ trang bị một thành viên có Hồn Thú tương tự, có thành viên này rồi thì thường sẽ tránh được rất nhiều nguy hiểm, hạ thấp tỷ lệ thiệt hại của đội ngũ khi đi ra ngoài làm nhiệm vụ tới mức thấp nhất.
Tiểu Bạch cao hứng nói: "Ngũ Độc lão tổ cũng không phải hoàn toàn sai lầm ha, còn đặc biệt tặng đầu người tới đây giúp chúng ta đề cao thực lực nữa."
Sở Diệp bất đắc dĩ nhìn Tiểu Bạch, "Không cần quá vênh váo đắc ý nha..." Ngũ Độc lão tổ dù sao cũng là Hồn Vương đó! Đối phương hiện giờ chỉ phái một vài cấp dưới tới đây, thật ra vẫn là không coi trọng bọn họ, một khi đối phương bị chọc giận, tự mình ra tay thì bọn họ liền tràn ngập nguy cơ rồi. Tuy rằng hắn với Lâm Sơ Văn có chút bản lĩnh nhưng Hồn Sư thì dù sao cũng chỉ là Hồn Sư mà thôi! Trong tình huống hiện tại vẫn là nhanh chóng thoát khỏi tình cảnh bị theo dõi, tìm một chỗ để dưỡng thương rồi phát triển mới thỏa đáng. Sở Diệp với Lâm Sơ Văn tìm kiếm hồi lâu cuối cùng cũng tìm được cơ quan mở ra vách tường. Sau vách tường chính là một đại điện trống trải, bên trong đại điện rỗng tuếch không có gì. Sở Diệp thất vọng than: "Làm sao mà cái gì cũng không có vậy! Ta còn tưởng chỗ này có cất giấu bảo vật chứ!"
Lâm Sơ Văn bất đắc dĩ nhìn Sở Diệp đang tràn đầy mất mát mà nói: "Ở chỗ này chúng ta cũng lấy được rất nhiều chỗ tốt rồi."
Sở Diệp: "....." Hình như nói vậy cũng đúng! Chỉ một Long Huyết Tinh cũng giúp cho bọn họ đỡ được mấy năm vất vả, nếu không phải lợi dụng hoàn cảnh đặc thù của Vạn Thú Điện thì muốn xử lý Lâm Nam Cương cũng không dễ dàng như vậy, chẳng qua có ai mà ngại mình nhiều bảo vật đâu.
Lâm Sơ Văn thấy được một cái đồ án đặc biệt ở trung tâm mật thất, "Đây là cái gì?"
Tiểu Bạch sáp lại nghiêng đầu nhìn thật kỹ rồi nói: "Thứ này có chút quen mắt."
Lâm Sơ Văn liếc nhìn Tiểu Bạch, "Nhìn quen mắt hả?"
Tiểu Bạch Hổ gật gật đầu, nói: "Đúng vậy."
"Ngươi gặp qua nó ở chỗ nào?" Lâm Sơ Văn hỏi tới cùng.
Tiểu lão hổ có chút ngượng ngùng nói: "Quên mất rồi."
"Tên nhóc hay quên." Sở Diệp ghét bỏ nói.
Tiểu lão hổ hung hăng trừng mắt liếc Sở Diệp.
"Hình như có chút quen mắt." Sở Diệp nhìn chằm chằm đồ án trên mặt đất, hồi lâu sau lẩm bẩm một tiếng.
"Chắc là trận văn đó, huynh đã từng thấy qua loại trận văn này bao giờ chưa?"
Sở Diệp nỗ lực hồi tưởng một phen, bỗng nhiên hưng phấn la lên: "Nếu ta không nhìn nhầm thì thứ này có thể là Truyền Tống Trận đó."
Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp hỏi: "Huynh chắc chắn chứ?"
Sở Diệp gật gật đầu, "Ừ" một tiếng. Rốt cuộc hắn cũng đã nhớ ra mình đã nhìn thấy thứ này ở đâu, lúc trước khi khế ước với Tiểu Bạch, hắn đã nhìn thấy một vài ký ức về Tiểu Bạch, lúc đó Tiểu Bạch là thông qua một cái truyền tống trận mà dịch chuyển tới đây, cẩn thận nghĩ lại thì cái Truyền Tống Trận hư không kia cùng với cái hiện giờ trong Vạn Thú Điện có chút giống.
Lâm Sơ Văn nghe vậy kích động, "Năm đó đồn đãi là Vạn Thú Điện bị hủy diệt bên trong thú triều có thể là sai rồi."
Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Có khả năng." Từ núi xương thú bên ngoài Vạn Thú Điện là có thể nhìn ra trước kia Vạn Thú Điện là một tông môn cường hãn như thế nào, tông môn như vậy dù cho có hủy diệt thì vẫn sẽ có người còn sót lại.
Lâm Sơ Văn nhìn Truyền Tống Trận, hỏi: Không biết bên kia trận pháp là chỗ nào, huynh có biết không?"
Sở Diệp lắc đầu, "Không biết." Hắn cũng không phải Bách Hiểu Sinh đâu mà cái gì cũng biết.
"Chúng ta rời khỏi đây bằng trận pháp này hả?" Lâm Sơ Văn chần chờ hỏi.
Sở Diệp trầm mặc một hồi rồi lấy la bàn ra kiểm tra rồi đáp: "Được." Do mai phục Lâm Nam Cương nên Sở Diệp với Lâm Sơ Văn chậm trễ mấy ngày trong Vạn Thú Điện này, rồi đánh nhau tơi bời với đối phương cũng mất một hồi công phu, giờ xung quanh đây đã xuất hiện mười mấy Hồn Sư, không bao lâu nữa những người này chắc cũng sẽ biết bọn họ vẫn còn ở trong Vạn Thú Điện.
Lâm Sơ Văn nhìn thoáng qua la bàn, "Sao đốm sáng này hình như không đúng nha!"
Sắc mặt Sở Diệp ngưng trọng, "Đốm sáng này hẳn là đại biểu cho Hồn Vương." Đốm sáng trên la bàn cực kỳ chói mắt và di chuyển với tốc độ cực nhanh. Khoảng cách này từ chỗ đốm sáng tới bọn họ vẫn còn xa, nếu là Hồn Sư nhanh nhất đuổi tới đây cũng phải mất ba bốn ngày, còn dựa theo tốc độ của đốm sáng này thì không cần tới nửa ngày sợ là đã chạy tới rồi.
"Ngũ Độc lão tổ hả?" Lâm Sơ Văn hỏi.
Sở Diệp lắc đầu, "Chắc là không phải đâu." Nếu người tới là Ngũ Độc lão tổ thì không cần thiết đưa Hồn Sủng cho Lâm Nam Cương mượn đâu.
"Nói như vậy là Hồn Vương khác tới? Có phải là Không Minh lão tổ hay không?" Lâm Sơ Văn hỏi.
Sở Diệp lắc đầu, "Chắc là không phải." Lúc ở Lưỡng Giới Thành la bàn không ít lần bắt được đốm sáng đại biểu cho Không Minh lão tổ, màu sắc của đốm sáng kia đậm hơn một chút so với đốm sáng này.
Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi hỏi: "Vậy tức là có Hồn Vương khác đang tới đây?"
Sở Diệp gật đầu, "Chắc là vậy rồi." Trên tay bọn họ có quá nhiều thứ tốt khiến cho Hồn Vương có hứng thú cũng không có gì kỳ quái.
"Không có nghe nói mà!" Lâm Sơ Văn nói.
Sở Diệp nhún vai, "Đoán là lén lút tới thôi."
Tiểu Bạch lắc lắc đầu, nói: "Hồn Vương này thật đúng là không có tiền đồ mà! Đều đã là Hồn Vương rồi mà hành sự còn lén lút như vậy."
Sở Diệp: "......"
Lâm Sơ Văn lại hít sâu một hơi, "Hồn Vương đều sắp tới đây rồi không đi nữa là không được rồi!" Dù cho bên kia Truyền Tống Trận có là đầm rồng hang hổ cũng còn hơn ở lại chỗ này chờ bị cường giả Hồn Vương ngăn cản.
Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Đúng vậy!"
......
Lâm Sơ Văn với Sở Diệp thông qua Truyền Tống Trận rời khỏi căn phòng dưới lòng đất. Truyền Tống Trận khởi động không dễ, Sở Diệp phải bỏ ra chín viên Hồn Tinh Chiến Tướng mới khởi động được trận pháp khiến cho Sở Diệp đau lòng quá xá. Sau một trận choáng váng, Sở Diệp với Lâm Sơ Văn tới bên trong một cái sơn động bí ẩn trên một cái đảo hoang. Sở Diệp phá hủy một chút trên Truyền Tống Trận để bảo đảm những người khác sẽ không thông qua Truyền Tống Trận đi tới nơi này.
"Chỗ này là chỗ nào vậy?" Lâm Sơ Văn nhịn không được hỏi.
Sở Diệp lắc đầu, "Không biết, nhưng sợ là chúng ta phải nghỉ ngơi ở chỗ này một thời gian rồi."
Lâm Sơ Văn gật đầu, "Ở lại thì cứ ở thôi."
Sở Diệp hít sâu một hơi nói: "Hy vọng chỗ này không phải là Phong Châu." Phong Châu là đại bản doanh của Ngũ Độc lão tổ, tiêu phí một đống tinh hạch để rồi cuối cùng chỉ là chui đầu vô lưới vậy thì cũng quá xui xẻo rồi.
Lâm Sơ Văn cười nói: "Nếu là Phong Châu cũng không có gì không tốt, dưới đèn thì tối mà." Nếu đúng là Phong Châu thì Ngũ Độc lão tổ rất có thể cũng không nghĩ tới là bọn họ ở chỗ này đâu.
Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Có đạo lý."
Lâm Sơ Văn nhìn xung quanh một vòng rồi nói: "Thiên địa nguyên khí nơi này nồng đậm hơn nhiều so với Lưỡng Giới Thành, chắc là không phải Phong Châu." Bọn họ hình như đã tới một nơi càng thích hợp tu luyện thì phải.
Sở Diệp cười cười, nói: "Chuyện tốt nha!"
˂˂˂˂˂˃˃˃˃˃
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top