CHƯƠNG 195: LÂM NAM CƯƠNG CHẾT
Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
֍֍֍֍֍
Huyết Ảnh Thử đã chết, Bạch Cự Viên bị đàn ong bao vây không hề có sức phản kháng, tiểu hồ ly với Tiểu Thải liền rảnh tay. Tiểu hồ ly thấy Quỷ Diện Thù nổ làm cho chồng chất vết thương liền đuổi theo ra sức nhổ cỏ tận gốc. Tiểu hồ ly lại phun ra một miệng đầy lửa, mùi thịt nướng liền bay ra. Giáp xác của Quỷ Diện Thù có lực phòng ngự kinh người, nếu không phải trước đó nó đã bị thương thì ngọn lửa công kích của tiểu hồ ly chưa chắc đã có tác dụng gì, nhưng giờ Quỷ Diện Thù đã bị thương trầm trọng, ngọn lửa của tiểu hồ ly đã có thể đốt cháy được thịt bên dưới lớp giáp xác của Quỷ Diện Thù. Quỷ Diện Thù nổi giận phun ra quả cầu bằng tơ nhện thật lớn về phía tiểu hồ ly, tiểu hồ ly phun ra từng ngụm từng ngụm lửa đốt tơ nhện cháy sạch không còn gì.
Bạch Ngọc Dự Cảnh Trùng trong biển ý thức của Tống An đã biến thành màu đỏ như máu rồi, nhìn tình hình chiến đấu trước mắt, Tống An nhận ra chuyện lần này chỉ sợ không có cách nào suôn sẻ. Nhìn tình trạng của Quỷ Diện Thù chỉ sợ là không chống đỡ được bao lâu nữa. Tâm tình Tống An kỳ quái, đây chính là Quỷ Diện Thù đó! Là một trong những đại tướng hung danh hiển hách dưới quyền Ngũ Độc lão tổ đó. Từ lúc Quỷ Diện Thù thả ra rồi thể hiện thần uy của nó cho tới khi chỉ có thất bại thảm hại như bây giờ, mới có qua bao lâu đâu?! Hai người Sở Diệp với Lâm Sơ Văn thật sự là quá nguy hiểm rồi.
Tống An cân nhắc một phen, cũng không thèm để ý tới Lâm Nam Cương nữa, xoay người liền bỏ chạy. Lâm Nam Cương thấy Tống An chạy trốn xém chút nữa chửi ầm lên rồi. Bạch Cự Viên đã không muốn tiếp tục dây dưa với ong đàn từ lâu rồi cho nên chạy theo Tống An. Đàn ong được Sở Diệp bồi dưỡng cực kỳ hiếu chiến, làm sao có thể dễ dàng buông tha Bạch Cự Viên như vậy được. Bạch Cự Viên chạy đằng trước, đàn ong bay đuổi theo đằng sau không bỏ. Cuối cùng Bạch Cự Viên không thể địch lại đàn ong truy đuổi, ngã xuống trên đất. Tống An cũng luống cuống tay chân ứng phó với đàn ong bao vây. Bây giờ trong lòng Tống An lạnh buốt, tràn đầy hối hận vì đã nhận mối làm ăn từ Ngũ Độc lão tổ, đáng tiếc hối hận cũng đã muộn.
Mặc Đoàn Tử đang bám trên người Tiểu Bạch bỗng nhiên thoát ra ngoài, bay tới bên cạnh Tống An. Sở Diệp đang trốn trong chỗ tối theo dõi trận chiến nheo mắt lại.
Lâm Sơ Văn nhìn thoáng qua phía Sở Diệp đang nhìn, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Sở Diệp lắc đầu, "Không có gì, hình như Mặc Đoàn Tử đột nhiên có hứng thú với Tống An, trên người Tống An giống như có thứ gì đang hấp dẫn nó vậy." Sở Diệp cảm giác được nỗi lòng của Mặc Đoàn Tử rất rõ ràng, Mặc Đoàn Tử đang nói: thơm quá, thơm quá...
Tống An bị trúng độc nọc ong, không còn hơi thở. Một con sâu trắng như ngọc bay ra từ trong biển ý thức của Tống An. Vừa nhìn thấy sâu Mặc Đoàn Tử kích động nhào tới nuốt con sâu vào trong bụng. Sở Diệp nhìn thấy Mặc Đoàn Tử biến thành một con sâu, không ngừng vặn vẹo thân thể.
Lâm Sơ Văn nhướng mày, "Con sâu vừa rồi là Bạch Ngọc Dự Cảnh Trùng?"
Sở Diệp gật đầu, "Rất tốt, hẳn là Bạch Ngọc Dự Cảnh Trùng Chiến Tướng, Mặc Đoàn Tử rất thích." Mặc Đoàn Tử rất ít khi gặp được món ăn yêu thích, lần này hình như ăn đến rất hài lòng. Sở Diệp nghĩ thầm: Tên Tống An này nhìn qua thì rất hèn nhát nhưng Hồn Thú lại không tệ nha! Đáng tiếc mà! Có Bạch Ngọc Dự Cảnh Trùng mà tên này còn muốn vướng vào vụ việc này, khơi khơi tiện nghi cho Mặc Đoàn Tử rồi.
"Ngon, ngon, còn muốn, còn muốn, nhiều hơn, nhiều hơn." Mặc Đoàn Tử chưa đã thèm truyền âm cho Sở Diệp.
Sở Diệp trợn mắt nói không nên lời, đây chính là Bạch Ngọc Dự Cảnh Trùng đó! Hồn Thú rất trân quý, hắn đi đâu tìm ra cho Mặc Đoàn Tử ăn hả? Mặc Đoàn Tử vậy mà còn muốn nhiều hơn nữa chứ! Dường như cảm nhận được sự bất lực của Sở Diệp nên Mặc Đoàn Tử có chút ủ rũ.
Tống An vừa chết đàn ong liền dời lực chú ý lên người Lâm Nam Cương. Cả đàn ong nhào về phía Lâm Nam Cương, ngay lập tức hắn liền triệu tập đàn Huyết Bức tới hỗ trợ. Diện mạo Huyết Bức dữ tợn cũng không dọa sợ được đàn ong, đàn ong chen nhau lao thẳng về phía đàn dơi, rất nhiều Huyết Bức bị Ngân Sí Ong công kích ngã xuống. Nếu Ngân Sí Ong với Huyết Bức cùng giai có lẽ Ngân Sí Ong không đánh lại Huyết Bức, nhưng đàn ong của Sở Diệp đã đè bẹp bầy dơi máu cả về số lượng cũng như là cấp bậc. Sở Diệp hao phí tài nguyên trên đàn Ngân Sí Ong không chỉ một chút, trong đàn còn giấu hơn mười Ngân Sí Ong Chiến Tướng. Bầy dơi máu của Lâm Nam Cương trong chốc lát đã bị tổn thất thảm trọng. Lâm Nam Cương rất tự đề cao bản thân, trước khi tới đây cũng đã có người từng nhắc nhở hắn đàn ong của Sở Diệp khá quỷ dị, nếu gặp phải nhất định nên cẩn thận, nhưng hắn lại không để bụng. Trước đó khi Bạch Cự Viên của Tống An bị đàn ong dây dưa tới mức không hề có sức phản kháng hắn còn cảm thấy Tống An vô dụng, giờ tới phiên mình Lâm Nam Cương mới phát hiện lợi hại. Từng con dơi máu không ngừng rơi xuống từ trong không trung, rất nhanh Huyết Bức Vương đã trở thành tướng không binh.
Giải quyết xong bầy Huyết Bức, đàn ong lao thẳng về phía Huyết Bức Vương rồi phát động công kích. Kiến nhiều cắn chết voi, vốn dĩ Huyết Bức Vương cũng đã đại thương nguyên khí, giờ lại bị đàn ong bao vây, thương thế không ngừng tăng thêm. Lâm Nam Cương nhìn đàn ong đang đánh nhau với Huyết Bức Vương trong không trung mà giận tới nghiến răng nghiến lợi. Đối thủ của hắn từ trước tới giờ miễn nghe tới tiếng Huyết Bức Vương liền bỏ chạy mà chưa kịp ra tay, bây giờ một đám ong mật nho nhỏ vậy mà lại dám vuốt râu hùm, nhưng cố tình Huyết Bức Vương của hắn lại không làm gì được đối phương mới đau.
Tiểu hồ ly vọt qua phun ra một ngọn lửa lớn thẳng về phía Huyết Bức Vương đang bị trọng thương, Huyết Bức Vương kêu gào thảm thiết từng trận. Tiểu Ngân triệu tập đàn ong xếp thành hàng rồi phát ra từng chập xung kích. Sau khi đàn ong hình thành trận pháp, lực công kích mạnh hơn trước đó tới mấy lần. Dưới sự công kích liên tục của đàn ong, Huyết Bức Vương ngã xuống đất, tiểu hồ ly vung móng vuốt xé rách một bên cánh của Huyết Bức Vương. Bị tiểu hồ ly và đàn ong đánh từ hai mặt, rốt cuộc Huyết Bức Vương cũng chết. Huyết Bức Vương vừa chết Lâm Nam Cương cũng nguyên khí đại thương, rất nhanh đã chết dưới sự vây công của cả đám Hồn Thú.
......
Sau khi trận chiến kết thúc, Sở Diệp với Lâm Sơ Văn mới bước ra.
Tâm tình Sở Diệp rất tốt, "Đã chết, đã chết, đều đã chết." Người chết hết rồi giờ có thể kiểm tra chiến lợi phẩm, Sở Diệp thích nhất là lúc này đây. Sở Diệp kiểm tra sơ nhẫn trữ vật của Lâm Nam Cương, ngay lập tức vui mừng khôn xiết, "Thật là giàu có mà!"
Lâm Sơ Văn cũng rất ngạc nhiên, Kim Linh Chi, Cửu Quan Hoa, Phục Linh Ngọc Lộ... Đều là thứ rất tốt để hỗ trợ đột phá Hồn Vương, Lâm Nam Cương đây là chuẩn bị để thăng cấp Hồn Vương.
Sở Diệp cười nói: "Cái nhẫn này nhiều thứ như thế này đều tiện nghi cho chúng ta rồi." Sở Diệp tự nhủ Kim Linh Chi hẳn là cực kỳ tốt đối với Tiểu Ngân, mà bây giờ Tiểu Ngân vẫn chưa tới giai đoạn bình cảnh, dùng linh chi thì khá là lãng phí, linh chi này được bảo tồn rất tốt, sinh cơ tràn đầy, tốt nhất thôi cứ trồng vào trong không gian linh tuyền, chờ mọc ra thêm mấy cọng linh chi nhỏ lại cho đưa Tiểu Ngân. Chờ thực lực của Tiểu Ngân lại tăng thêm một chút hãy dùng Kim Linh Chi, tới lúc đó đương nhiên có thể đột phá nước chảy thành sông.
......
Lưỡng Giới Thành.
"Sư huynh có vẻ tâm trạng không tệ nha! Có chuyện gì tốt hay sao?" Tư Thần hỏi.
Tư Đông Phong cười nói: "Cũng coi như là chuyện tốt."
Tư Thần tò mò hỏi: "Chuyện gì tốt đó? Nói ra làm cho đệ cũng cao hứng chung với." Vấn nạn châu chấu tuy rằng đã qua, nhưng lần này Lưỡng Giới Thành vẫn chịu tổn thất khá lớn, lần trước Tư Thần bị thương nặng trong thú triều, Hồn Thú cũng bị trọng thương luôn không khôi phục nên tâm tình rất là nôn nóng.
"Lâm Nam Cương bị giết rồi." Tư Đông Phong nói.
Tư Thần nheo mắt kinh ngạc hỏi: "Chuyện này là thật chứ?"
Tư Đông Phong gật đầu, "Đương nhiên là thật rồi." Tin tức này vừa mới ra lò luôn, trong Bí Các Lưỡng Giới Thành có một Hồn Sủng Sư khế ước một con Huyết Khí Cảm Ứng Thú. Con Huyết Khí Cảm Ứng Thú này có thể bắt giữ được dao động hồn lực của Hồn Thú, từ dao động hồn lực của Hồn Thú mà phán đoán trạng thái của Hồn Thú. Nửa canh giờ trước con Huyết Khí Cảm Ứng Thú kia cảm ứng được hơi thở Huyết Bức Vương của Lâm Nam Cương ngày càng yếu đi rồi chết.
"Há, thật là thú vị, xem ra vị đệ nhất Hồn Sư dưới trướng Hồn Vương này có chút hữu danh vô thực nha!" Tư Thần cười nói.
Tư Đông Phong gật đầu, "Đúng vậy! Nghe nói Lâm Nam Cương mang theo Quỷ Diện Thù với Huyết Ảnh Thử của Ngũ Độc lão tổ, hai Hồn Sủng kia hình như cũng đều đã chết."
Tư Thần trừng lớn mắt, nói: "Không thể nào?"
Tư Đông Phong gật gật đầu, nói: "Chắc là thật đó."
Tư Thần nhếch khóe miệng, "Nếu đúng là vậy thì Ngũ Độc lão tổ lần này tổn thất bộn nha." Hai Hồn Sủng cửu giai Chiến Tướng muốn bồi dưỡng ra được cũng không dễ dàng gì.
Tư Đông Phong gật đầu, "Còn không phải sao?" Ngũ Độc lão tổ trước đó đánh nhau một trận tưng bừng khói lửa với sư phụ Không Minh lão tổ của bọn họ, cả hai đều bị thương, giờ Tư Đông Phong rất vui mừng khi nghe tin đối phương gặp xui xẻo.
"Ta nghe nói có một người đi theo Lâm Nam Cương tên là Tống An, người này có một con Hồn Thú loại cảnh báo."
Tư Đông Phong gật đầu, "Tống An cũng chết."
"Coi bộ có Hồn Thú cảnh báo cũng không phải là vạn năng nha..." Tư Thần dừng một lát, lại nói: "Sở Diệp với Lâm Sơ Văn làm sao mà làm được vậy ha?!" Bên ngoài đánh giá Lâm Nam Cương có lẽ có chút cường điệu, nhưng thực tế Lâm Nam Cương đúng là rất khó đối phó. Bản thân Lâm Nam Cương có một con Chiến Tướng cửu giai, lại mang theo hai con phó sủng của Ngũ Độc lão tổ, bên người đối phương còn có Tống An đi theo, thực lực như vậy thì cho dù là mấy người sư huynh đệ bọn họ dốc hết toàn bộ lực lượng cũng rất khó chống lại, nhưng người này lại để cho Sở Diệp với Lâm Sơ Văn giết chết.
Tư Đông Phong nheo mắt, "Trên người Sở Diệp với Lâm Sơ Văn thật là nhiều bí mật mà."
Tư Thần gật gật đầu, nói: "Có vẻ là vậy." Chuyện Lâm Sơ Văn là dược tề đại sư làm người ta chú ý tới, chẳng qua Tư Thần cảm thấy bí mật trên người Sở Diệp cũng không ít hơn Lâm Sơ Văn đâu.
"Con tiểu bạch miêu kia của Sở Diệp thập phần quỷ dị, hình như nó có thể chiến đấu vượt cấp, mà còn không phải chỉ một cấp đâu mà là nhiều cấp đấy." Tư Đông Phong nói.
Tư Thần nghi hoặc hỏi: "Lợi hại như vậy sao?"
Tư Đông Phong gật đầu, "Khả năng nó không phải là Bạch Li Miêu mà là Bạch Hổ huyết mạch thuần khiết đó."
Tư Thần cau mày, "Sư huynh, chuyện cười này có chút quá rồi đó, ở đây chúng ta làm gì sẽ có huyết mạch Bạch Hổ thuần khiết chứ?" Bạch Hổ huyết mạch bình thường thì có chứ Bạch Hổ thuần huyết thì hơi khoa trương rồi.
Tư Đông Phong gật đầu, "Ta cũng cảm thấy thật khó tin, chẳng qua lúc đối mặt với thú triều hồi trước Tư Vũ có nói Huyền Hổ của hắn cảm giác được một luồng uy áp huyết mạch nồng đậm, luồng uy áp này thật giống y như uy áp giáng xuống từ tộc đàn vương giả vậy."
Tư Thần chớp chớp mắt, nói: "Không thể nào." Huyền Hổ của Tư Vũ có huyết mạch thượng phẩm, phẩm tướng tốt hiếm có, có thể làm cho con Huyền Hổ kia cảm giác được uy áp thì phẩm cấp ít nhất phải trên thượng phẩm, phẩm cấp của Bạch Li Miêu nhà Sở Diệp sẽ cao tới như vậy sao?
Tư Đông Phong lắc đầu, "Ta cũng đoán mò thôi."
Tư Thần ngẫm nghĩ rồi nói: "Nói không chừng huynh đoán đúng rồi đó." Nếu Sở Diệp với Lâm Sơ Văn có thể xử lý Lâm Nam Cường trên người tất nhiên rất nhiều bí mật, tiểu bạch miêu là Bạch Hổ cũng không có gì kỳ quái.
"Mỗi người đều có số mệnh của chính mình, dù cho có thật là Bạch Hổ thì cũng là cơ may của Sở Diệp!" Tư Đông Phong nói.
Tư Thần cau mày, "Sư huynh, Lâm Nam Cương đã chết, huynh cảm thấy Ngũ Độc lão tổ sẽ làm gì? Ngũ Độc lão tổ là kẻ có thù tất báo, đã chết hai phó sủng chỉ sợ sẽ không chịu để yên đâu."
Tư Đông Phong nheo mắt, "Hắn không muốn để yên thì cũng phải có người để sai khiến mới được nha!" Trước đó sư phụ với Ngũ Độc lão tổ đã đánh nhau một trận sống mái tới nỗi hai bên đều bị thương, hai người hiện giờ duy trì hiểu biết ngầm vi diệu, ai cũng sẽ không ra tay trước, để mặc cho thủ hạ tiểu bối mỗi người tự thi triển thần thông của chính mình. Mấy năm nay Ngũ Độc lão tổ cũng đắc tội với khá nhiều người, giờ đối phương đã bị thương, lại chết hai phó sủng, sức chiến đấu lúc này đã bị giảm tới mức thấp nhất, lúc này Ngũ Độc lão tổ sợ là cũng không dám có động tác quá lớn, chẳng may để cho kẻ thù tìm tới cửa nói không chừng chủ quan mà tiêu đời.
"Không ngờ hai người Sở Diệp với Lâm Sơ Văn tự mình có thể giải quyết được nguy cơ rồi, Thanh Vân Tông bên kia giống như cố ý sẵn sàng ra tay giúp đỡ, chờ hai người đầu nhập vào đó." Nếu Sở Diệp với Lâm Sơ Văn đã tự mình giải quyết được nguy cơ thì tính toán của Thanh Vân Tông cũng thất bại luôn rồi.
Tư Đông Phong hít sâu một hơi, "Ngũ Độc lão tổ hiện giờ không có biện pháp động thủ với hai người bọn họ, không biết có Hồn Vương nào khác ra tay hay không."
Tư Thần cau mày, "Chắc là không có đâu, Hồn Vương đều là nhân vật hùng bá một phương, ra tay với hai vãn bối thì thật là rất mất mặt mà!"
Tư Đông Phong bĩu môi, "Đối mặt với lợi ích thật lớn thể diện thì tính là gì chứ."
˂˂˂˂˂˃˃˃˃˃
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top