CHƯƠNG 194: UY LỰC CỦA TRẬN BÀN

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Nhìn thấy Huyết Ảnh Thử chết, trong lòng Tống An chỉ còn lại kinh hoàng, nhận ra không thể trông cậy gì vào tên Lâm Nam Cương kia rồi, phải nhanh chóng trở nên bình tĩnh. Trong lòng Tống An lo sợ, Ngũ Độc lão tổ để Lâm Nam Cương mang theo phó sủng, hẳn là chỉ để phòng ngừa chẳng may vậy mà giờ đã chết mất một con rồi.

"Hóa đá." Tống An ra lệnh cho Bạch Cự Viên. Bề ngoài Bạch Cự Viên nhanh chóng bao phủ một lớp vỏ đá cứng, đàn ong đánh vào trên lớp vỏ đá cứng này không gây ra bao nhiêu sát thương.

"Cự viên biến thành đá rồi!" Sở Diệp lầm bầm. Đối phương vừa biến thành đá thì mối đe dọa từ nọc ong cũng giảm xuống.

Lâm Sơ Văn thong dong nói: "Yên tâm đi, hóa đá cần tiêu hao linh hồn lực, sau khi hóa đá tuy tăng được lực phòng ngự nhưng sức phản ứng với tốc độ sẽ giảm xuống rõ rệt, nếu đàn ong vẫn tập trung sức lực công kích không ngừng thì rất nhanh có thể phá vỡ được phòng thủ của Bạch Cự Viên thôi." Một khi Thạch Hóa Thuật bị phá thì Bạch Cự Viên cũng sẽ bị phản phệ, nhược điểm vẫn rất lớn, Tống An chắc là cũng không còn biện pháp nào nữa mới phải hóa đá Bạch Cự Viên để tranh thủ thời gian.

Tống An đứng một bên thỉnh thoảng nhìn về phía Lâm Nam Cương nghĩ thầm: Sau khi Hồn Thú cuồng hóa sẽ rơi vào giai đoạn suy yếu, con mèo trắng kia cứ bùng nổ liên tục chắc là sắp sức cùng lực tận rồi. Khi rơi vào suy yếu thì Lâm Nam Cương hẳn là có thể tự mình thoát thân được.

Bạch Cự Viên bằng đá đấm một quyền về phía đàn ong, mấy trăm con ong bị quét ngang văng ra ngoài.

Sở Diệp nhíu nhíu mày, nói: "Chết tiệt."

Lâm Sơ Văn nhìn qua Sở Diệp, "Không có việc gì chứ hả?"

"Hai Ngân Sí Ong Chiến Tướng bị quét bay." Bạch Cự Viên tốt xấu gì cũng là Chiến Tướng bát giai, phần lớn Ngân Sí Ong Chiến Tướng trong đàn ong đều có cấp bậc khá thấp, bị đánh trúng thì dù cho không chết nhưng vẫn bị thương khá nặng.

Lâm Sơ Văn nhăn nhăn mày, liên hệ tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly lao vọt về phía Bạch Cự Viên bằng đá, quăng cho Bạch Cự Viên một cái đuôi, Bạch Cự Viên bị Tuyết Bảo dùng một đuôi quét bay thẳng ra ngoài. Bạch Cự Viên rớt xuống đất cái bịch, mặt ngoài hóa đá xuất hiện từng đường nứt rất nhỏ.

Tống An nhìn Bạch Cự Viên bị quét bay lớn tiếng la lên, "Lâm tiên sinh, trong đàn ong của Sở Diệp có mười mấy con Ngân Sí Ong Chiến Tướng, càng kéo dài càng dễ xảy ra vấn đề." Vốn dĩ Tống An còn muốn dựa vào Thạch Hóa Chi Thuật chống đỡ thêm một đoạn thời gian nhưng nhìn tình hình hiện giờ thì Thạch Hóa Chi Thuật cũng không chống đỡ được bao lâu. Tống An mơ hồ đoán được trong tay Lâm Nam Cương giống như còn giấu một đòn sát thủ khác, bây giờ mà còn không lấy ra chỉ sợ không còn cơ hội nào để lấy ra nữa bây giờ.

......

Lâm Nam Cương nổi giận rồi kích hoạt Ngự Thú Bài, một con Quỷ Diện Thù cao tới năm mét được thả ra. Sở Diệp trốn trong chỗ tối thầm kinh hãi khi nhìn thấy Quỷ Diện Thù Lâm Nam Cương mới thả ra.

"Tên khốn này vậy mà thả Quỷ Diện Thù ra."

Quỷ Diện Thù cũng giống như Huyết Ảnh Thử đều là phó sủng của Ngũ Độc lão tổ.

"Trạng thái của Quỷ Diện Thù hình như không tốt lắm." Lâm Sơ Văn nói.

Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Đã nhìn ra." Trước đó Ngũ Độc lão tổ đã đánh nhau tưng bừng một trận với Không Minh lão tổ, Quỷ Diện Thù chắc là cũng tham gia vào trận chiến kia nên vẫn chưa thể hoàn toàn khôi phục. Lâm Nam Cương mang Quỷ Diện Thù theo chắc là phòng trường hợp không may, nếu không phải bất đắc dĩ dữ lắm chắc là sẽ không thả ra ngoài đâu, nếu để cho Hồn Thú xảy ra chuyện thì Ngũ Độc lão tổ hiển nhiên sẽ nổi giận, Lâm Nam Cương không không tránh thoát được liên can. Tuy rằng trạng thái của Quỷ Diện Thù không tốt nhưng cấp bậc của nó đã là cửu giai đỉnh phong, một thân giáp xác đao thương bất nhập không thể khinh thường được.

Lâm Sơ Văn lắc đầu, "Nhìn kiểu này là Ngũ Độc lão tổ nhất định phải giết chúng ta cho bằng được rồi." Tin tức của Sở Nhan Vũ nói có khả năng Lâm Nam Cương sẽ mang theo Hồn Sủng của Ngũ Độc lão tổ, Lâm Sơ Văn còn tưởng rằng chỉ có một con, không ngờ vậy mà tới hai con Ngũ Độc lão tổ cũng bỏ ra được. Nếu cả hai con phó sủng này đều không còn thì Ngũ Độc lão tổ cũng sẽ nguyên khí đại thương.

Tống An nhìn Quỷ Diện Thù Lâm Nam Cương mới thả ra mà kinh ngạc nhảy dựng, con nhện mặt người này chính là phó sủng mạnh nhất của Ngũ Độc lão tổ, từng giết người vô số. Huyết Ảnh Thử tư chất có hạn, tới Chiến Tướng cửu giai đã là cực hạn, nếu chết đi lão tổ lại tìm một con Hồn Sủng cửu giai khác bổ sung cũng chẳng phải việc khó khăn gì. Nhưng Quỷ Diện Thù thì không giống vậy, Quỷ Diện Thù thập phần có hy vọng thăng cấp Vương giai, nếu Quỷ Diện Thù đột phá Vương giai thì thủ hạ của Ngũ Độc lão tổ liền có hai chiến thú Vương cấp, chiến lực sẽ lại tăng lên. Đối thủ cùa Ngũ Độc lão tổ mà biết Hồn Sủng này đang ở trong tay Lâm Nam Cương chỉ sợ sẽ có người âm thầm chặn giết, mượn cơ hội hủy diệt Quỷ Diện Thù. Nhìn thấy Quỷ Diện Thù, Tống An thở phào nhẹ nhõm. Tống An cũng nhìn ra được trạng thái của Quỷ Diện Thù không tốt, chẳng qua lạc đà gầy vẫn còn tốt hơn ngựa, mặc dù Quỷ Diện Thù bị thương thì chiến lực cũng sẽ không kém hơn so với hung thú cửu giai bình thường. Hình thể Quỷ Diện Thù khổng lồ có khuôn mặt giống y như người, nhìn qua trông rất tà dị.

"Hồn Thú này thiệt là xấu xí!" Sở Diệp ghét bỏ nói.

Lâm Sơ Văn mím môi, "Hồn Thú này sợ là đã từng ăn thịt rất nhiều người." Quỷ Diện Thù thích ăn thịt người, càng ăn nhiều người khuôn mặt của nó sẽ càng giống người, Quỷ Diện Thù mà Lâm Nam Cương thả ra có ngũ quan cực kỳ rõ ràng, có thể thấy được là đã từng ăn không biết bao người.

Sở Diệp nhìn Quỷ Diện Thù nói: "Ngũ Độc lão tổ vậy mà thả thứ quỷ này ra, giải quyết được thứ này thì có thể chặt được một cánh tay của lão già kia rồi."

Lâm Sơ Văn nhìn Tiểu Bạch, lo lắng nói: "Tiểu Bạch hình như rơi vào trạng thái hư nhược rồi."

Sở Diệp gật gật đầu, lên tiếng "Ừ." Tuy rằng huyết mạch của Tiểu Bạch cao nhưng cấp bậc vẫn còn khá thấp, trước đó bùng nổ liên tục, chiến đấu được tới bây giờ đã không dễ dàng gì. Chiến đấu tiếp theo mà để Tiểu Bạch tiếp tục ra sức sợ là không ổn. Sở Diệp thông qua linh hồn lực liên hệ Tiểu Bạch rồi hướng dẫn nó chạy về phía Đông. Tiểu Bạch tuy rằng thực buồn bực nhưng vẫn nghe theo ý của Sở Diệp bỏ trốn, chạy về khu rừng phía Đông.

Lâm Nam Cương thấy Tiểu Bạch chạy trốn trong lòng cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút. Quỷ Diện Thù thì nhanh chóng đuổi theo sau Tiểu Bạch, miệng phun ra mấy trăm sợi tơ nhện quấn lấy Tiểu Bạch, tơ nhện cực kỳ dính, hai chân sau của Tiểu Bạch bị tơ nhện vừa vặn quấn lấy. Quỷ Diện Thù kéo rút sợ tơ muốn kéo theo Tiểu Bạch về nuốt vào trong họng. Tiểu Bạch vung móng vuốt cắt tơ nhện gọn gàng đứt thành hai khúc rồi tiếp tục chạy vào trong rừng. Quỷ Diện Thù hấp tấp chạy theo Tiểu Bạch, Quỷ Diện Thù ngoại hình khổng lồ, vừa di chuyển đã rung động ầm ầm, có chút giống xe tăng. Lâm Nam Cương thấy tốc độ của Tiểu Bạch đã trở nên chậm chạp liền gào thét ra lệnh Quỷ Diện Thù nhanh nhanh truy kích.

Tống An thấy Tiểu Bạch bị Quỷ Diện Thù đuổi theo phải tránh né khắp nơi thì thoáng an tâm hơn chút.

Rất nhanh Tống An liền không an tâm nổi nữa, Bạch Ngọc Dự Cảnh Trùng trong biển ý thức của hắn giống như bị đông cứng lại rồi, thẳng đơ nằm trong Hồn Thất. Tống An cảm nhận được phản ứng của Bạch Ngọc Dự Cảnh Trùng, trong lòng kinh hoàng thầm nghĩ: Có chuyện gì không ổn sao? Hay là Hồn Thú của mình bị dọa sợ choáng váng rồi? "Lâm tiên sinh cẩn thận." Tống An không biết Bạch Ngọc Dự Cảnh Trùng đang có vấn đề gì nhưng vẫn theo bản năng lên tiếng nhắc nhở.

Sở Diệp thấy Quỷ Diện thù đã đi sâu vào cánh rừng phía Đông liền lập tức kích hoạt trận bàn kích nổ chôn trong rừng. "Ầm ầm!" Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, cột khói khổng lồ xông thẳng lên trời, mặt đất rung chuyển kịch liệt. Trước đó lúc đối phó Tam Đầu Hóa Cốt Xà Sở Diệp với Lâm Sơ Văn đã từng sử dụng rất nhiều Lôi Bảo Châu, Thiên Lôi Châu, hiệu quả thu được tốt ngoài dự đoán. Sợ lại gặp phải tình huống ngoài ý muốn cho nên Sở Diệp lại tích trữ một ít pháp khí phòng thân linh tinh như Lôi Bạo Châu, thứ này quá mắc, hơn nữa tồn kho trong Lưỡng Giới Thành cũng không có nhiều nên Sở Diệp chỉ mua được một ít rồi thôi. Rồi khi tìm hiểu về đống ngọc giản Tử La Tông thì Sở Diệp phát hiện ra một lọai phương pháp chế tạo trận bàn kích nổ. Uy lực của trận bàn này không nhỏ, hoàn toàn có thể làm sản phẩm thay thế của Lôi Bạo Châu.

Trong một năm Sở Diệp ở trong động phủ hồi trước, ngoại trừ luyện chế sát khí thì chính là nghiên cứu loại trận bàn kích nổ này. Thời gian một năm hắn đã luyện chế gần một trăm cái trận bàn này. Sở Diệp với Lâm Sơ Văn tới đây trước Lâm Nam Cương hai ngày, trước tiên bày ra bẫy rập ở trong rừng, vốn dĩ cứ tưởng rằng không cần dùng tới không ngờ lại phải sử dụng rồi.

Trên trăm cái trận bàn đồng thời nổ tung làm bốn chân của Quỷ Diện Thù bị nổ tới máu tươi chảy ròng ròng. Sở Diệp dùng linh hồn lực nhìn thấy một màn này đắc ý nói: "Nhìn kiểu nào cũng thấy hiệu quả trận bàn ta làm ra không tệ nha!"

Lâm Sơ Văn liếc Sở Diệp một cái, "Vốn dĩ lực phòng ngự của Quỷ Diện Thù rất tốt." May mắn trước đó Quỷ Diện Thù đã bị thương rồi, nếu không phải có chuyện nó đã bị thương từ trước thì trận bàn của Sở Diệp cũng không phá vỡ được phòng ngự của Quỷ Diện Thù dễ dàng như vậy đâu.

Sở Diệp cười nói: "Ta biết mà, Không Minh lão tổ vẫn có chút bản lĩnh nha!" Ngũ Độc lão tổ nếu đã đưa Quỷ Diện Thù bị thương giao cho Lâm Nam Cương mang theo thì có thể thấy được những phó sủng khác của hắn chỉ sợ trạng thái cũng không phải tốt lắm.

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Dù sao cũng là lão tổ mà."

Sở Diệp chỉ có cả thảy hơn một trăm trận bàn gần như là nổ tung cùng một lúc, trong lòng đau nhỏ máu. Tuy rằng mấy trận bàn đều do chính tay Sở Diệp làm ra, tiết kiệm được rất nhiều chi phí nhân công, nhưng phí tổn cũng tới hai trăm vạn đó, nổ tung nhiều trận bàn như vậy cũng làm cho Sở Diệp đau lòng muốn chết.

Tiểu Bạch đứng trên ngọn cây cao quan sát Quỷ Diện Thù chật vật bất kham bên dưới rồi cười rộ lên. Tiểu Bạch nghiêng đầu vừa cười vừa tự nhủ: Trận bàn của Sở Diệp dùng cũng khá nha, tiết kiệm giúp nó một phen công sức.

Ánh mắt của Lâm Sơ Văn chuyển tới trên người Tống An, "Ý thức nguy hiểm của người này rất mạnh sao?"

Sở Diệp gật đầu, "Đúng vậy! Nếu người này phản ứng nhanh hơn một chút nữa." Thì có lẽ Quỷ Diện Thù có thể tránh đi bẫy rập hắn đã bố trí trước đó.

Lâm Sơ Văn nghiêng đầu, "Trong tay người này hẳn là có Hồn Thú loại dự đoán."

Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Rất có thể là vậy."

Tống An nhìn Quỷ Diện Thù ở trung tâm vụ nổ, trái tim vừa mới lơi lỏng lại lần nữa nhảy lên kinh khủng. Vậy mà có nhiều trận bàn bạo tạc như vậy, chẳng lẽ Sở Diệp đã tính toán tốt từ sớm rồi sao? Nếu là như vậy thì đối phương thật là đáng sợ.

Trên một trăm cái trận bàn bạo tạc có giá trị hơn vài trăm vạn, tiền bạc thì cũng dễ nói, nhưng muốn mua được nhiều trận bàn như vậy cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Trước đó Lưỡng Giới Thành gặp phải thú triều, pháp khí công kích dùng một lần cung không đủ cầu, việc bán buôn nhiều trận bàn bạo tạc như vậy tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều sự chú ý, nếu vậy là không phải Sở Diệp mua mà chính là tự mình làm? Sở Diệp mới nghiên cứu trận pháp chưa được mấy năm đã làm ra hơn một trăm trận bàn bạo tạc, vậy thì tạo nghệ của hắn trên trận pháp có thể sánh ngang với trận pháp đại sư rồi. Tống An bỗng nhiên nghĩ tới trình độ luyện chế dược tề của Lâm Sơ Văn đã được bên ngoài tán thành tới cấp đại sư, có thể nói là gió tầng nào gặp mây tầng đó, Lâm Sơ Văn là người như vậy thì cũng sẽ coi trọng người không kém mình bao nhiêu, tính như vậy thì Sở Diệp có là trận pháp đại sư hình như cũng không có gì là kỳ quái. Mấy trăm cái trận bàn bạo tạc có giá trị trên trời, dù cho Sở Diệp tự mình làm thì phí tổn cũng không hề thấp, lần này đều nổ tung, tổn thất không nhỏ, Sở Diệp cũng thật là chịu chi. Rất nhanh Tống An liền không còn sức nghĩ Đông tưởng Tây nữa, đòn tấn công chịu chi này của Sở Diệp vẫn rất có hiệu quả.

Quỷ Diện Thù bị trận bàn oanh tạc làm cho nguyên khí đại thương, chiến lực bây giờ chỉ sợ còn lại có một nửa. Lâm Nam Cương nhìn Quỷ Diện Thù vết thương chồng chất trong lòng vừa phẫn nộ vừa lo lắng. Hắn là lãnh quân lệnh trạng tới đây lần này, nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ trở về thế nào cũng bị ăn chửi, nếu Huyết Ảnh Thử với Quỷ Diện Thù xảy ra chuyện, vậy thì... Lâm Nam Cương không khỏi không rét mà run.

"Làm sao ngươi không nói sớm hơn?" Lâm Nam Cương bị nhục nhã liên tục giận chó đánh mèo lên Tống An, nghĩ: Nếu Tống An nhắc nhở sớm hơn một chút thì hắn cũng không tổn thất tới mức như vậy.

Tống An âm thầm không nói nên lời khi nghe Lâm Nam Cương nói. Từ sau khi tiến vào Thập Vạn Man Hoang tới giờ hắn đã nhắc nhở Lâm Nam Cương rất nhiều lần. Lâm Nam Cương thì lại khinh thường hắn nhát gan sợ phiền phức, làm sao cũng không để ý tới lời hắn nói, mỗi lần hắn nhắc nhở thì đối phương đều mặt nặng mày nhẹ, giờ xảy ra chuyện thì lại trở thành lỗi của hắn. Nếu Lâm Nam Cương chịu nghe lời hắn từ sớm, ngay từ đầu liền dốc toàn lực ứng phó thì làm gì tới nông nỗi này?

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top