CHƯƠNG 193: ĐÀN ONG RA TRẬN
Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
֍֍֍֍֍
Tiểu Bạch ngửa đầu gầm dài một tiếng, thánh tượng Bạch Hổ trên trời rút nhỏ một vòng, rơi xuống rồi đánh chuẩn xác vào đỉnh đầu của Huyết Bức Vương. Bị Bạch Hổ thánh tượng đập vào Huyết Bức Vương kêu thảm rồi bắt đầu nổi điên đấu đá lung tung xung quanh.
Lâm Nam Cương thông qua hồn khế gọi tỉnh thần trí của Huyết Bức Vương. Huyết Bức Vương không ngừng xoay tròn 360 độ trong không trung.
Sở Diệp trốn trong tối nhìn biểu hiện của Ám Ảnh Huyết Bức Vương, lắc đầu nói: "Con dơi yêu này vầy là không được rồi! Lời đồn hình như nói quá sự thật rồi, con dơi yêu này có vẻ như không được lợi hại như tưởng tượng mà, so với Tam Đầu Hóa Cốt Xà còn kém cỏi hơn." Có người đánh giá Lâm Nam Cương là người mạnh nhất dưới Hồn Vương, thật đúng là làm cho hắn khẩn trương một hồi, sớm biết Ám Ảnh Huyết Bức Vương này gà như vầy thì hắn đã không cần phải lo lắng nhiều như vậy rồi. Lúc trước khi bọn họ đối đầu với Tam Đầu Hóa Cốt Xà tựa hồ còn khó giải quyết hơn tình huống bây giờ.
Lâm Sơ Văn quét mắt ngó Sở Diệp, "Tam Đầu Hóa Cốt Xà vốn dĩ rất lợi hại mà!" Tam Đầu Hóa Cốt Xà cũng là dị chủng Hồng Hoang cho nên không sợ uy áp huyết mạch của Tiểu Bạch, bản thân nó da thô thịt dày, lại có độc tính kịch liệt, dị thường hung hãn. Lâm Sơ Văn thà đối mặt với ba con hung thú bát giai bình thường hơn là một con Tam Đầu Hóa Cốt Xà bát giai. Từ lúc bọn họ đối đầu Tam Đầu Hóa Cốt Xà tới nay đã qua hai năm, mấy năm nay tiểu hồ ly với mấy đứa nhỏ cũng tiến bộ thần tốc, đương nhiên biểu hiện lần này của Tiểu Bạch là ngoài dự đoán nhất, không hổ là Hồn Thú cực phẩm mà! Khi nó chiến đấu nhìn kiểu nào cũng không giống Hồn Thú thất giai.
Đàn Huyết Bức nhìn thấy Huyết Bức Vương bị công kích liền bay hết lại đấy chi viện. Cái đuôi lông xù to lớn của tiểu hồ ly quét ngang qua không trung, mấy con Huyết Bức từng đám bị quét bay thẳng ra ngoài. Lực phòng ngự của Huyết Bức Vương thật là kinh người, bị cái đuôi của tiểu hồ ly quất trúng cũng không hề hấn gì, đại quân thủ hạ Huyết Bức Vương thì yếu hơn rất nhiều nên mấy con Huyết Bức bị đập văng tứ tung ra ngoài. Tiểu Bạch đang tập trung hết sức chuyên chú đối phó Huyết Bức Vương thì thấy một đám lính Huyết Bức tụ tập lại đây lập tức giận dữ. Tiểu Bạch phát ra một tiếng Định Hồn Rống về phía đàn Huyết Bức, Huyết Bức trong đàn bị trúng Định Hồn Rống của Tiểu Bạch từng con ngã trái ngã phải, tiếng rống của Tiểu Bạch sinh ra vốn đã sẵn mang theo uy áp vương giả nên có lực sát thương cực kỳ lớn với yêu thú bình thường.
Lâm Nam Cương vẫn luôn tự hào về lực công kích sóng âm cường đại của Huyết Bức Vương, giờ nhìn thấy Tiểu Bạch dùng Định Hồn Rống mới phát hiện công kích sóng âm của Tiểu Bạch không hề kém cạnh hơn so với Huyết Bức của hắn. Bây giờ cấp bậc của đối phương còn thấp, khi dần dần cấp bậc cao hơn thì uy lực sóng âm công kích sẽ vượt xa Huyết Bức Vương của hắn là cái chắc. Một con Huyết Bức gắng chống lại uy áp mà tấn công vào phần lưng của Tiểu Bạch, Mặc Đoàn Tử tách ra khỏi người Tiểu Bạch, biến thành một thanh kiếm sắc bén xuyên thấu qua thân thể Huyết Bức vừa mới đánh lén. Huyết Bức bay tới đánh lén chỉ mới là sĩ cấp, còn Mặc Đoàn Tử đã là tu vi Chiến Tướng, đối phó với mấy con Huyết Bức này dễ như trở bàn tay. Mặc Đoàn Tử biến thân thành đại đao quét ngang bốn phương tám hướng, mấy con Huyết Bức đang bay vòng xung quanh thi nhau chết. Lâm Nam Cương nhìn Mặc Đoàn Tử đang không ngừng biến hình mà sắc mặt càng lúc càng khó coi.
Sở Diệp nhìn la bàn, "Chủ sủng Huyết Bức Vương của Lâm Nam Cương cấp bậc rất cao, nhưng phần lớn đàn Huyết Bức thuộc hạ của hắn cấp bậc đều rất thấp nha." Sở Diệp phát hiện ngoại trừ Huyết Bức Vương thì trong đại quân Huyết Bức chỉ có hai con Chiến Tướng, cấp bậc cũng thấp, một con nhị giai, một con tam giai không đáng để lo.
Lâm Sơ Văn liếc Sở Diệp, "Sát khí đâu dễ có được đâu!" Dù cho Lâm Nam Cương có là Hồn Sư lâu năm đi chăng nữa thì sát khí có thể đạt được cũng có hạn, có thể bồi dưỡng ra ba con Huyết Bức Chiến Tướng đã không phải là chuyện dễ dàng gì. Bản thân Sở Diệp có thể luyện chế sát khí nên rất có thể đã quên mất là sát khí hiếm có cỡ nào.
"Phải ha! Sát khí thật là hiếm có." Sở Diệp gật gật đầu.
Tống An tràn đầy khiếp sợ khi nhìn thấy Mặc Đoàn Tử tách ra khỏi người Tiểu Bạch, "Ảnh Thú!" Ảnh Thú là loại Hồn Thú đặc thù vô cùng trân quý, Tống An không nghĩ tới trên người Sở Diệp cũng có. Có được Hồn Thú huyết mạch cao cấp, sau khi cuồng hóa có thể có được năng lực vượt xa bản thân ngắn ngủi chốc lát, nhưng sau đó sẽ lâm vào tình trạng suy yếu, lúc đầu Tống An còn kỳ quái, dù cho huyết mạch đặc thù đi chăng nữa thì thời gian bùng nổ của tiểu bạch miêu này hình như cũng có chút dài quá rồi, giờ đây rốt cuộc Tống An cũng hiểu rõ, tiểu bạch miêu có một con trành thú như Ảnh Thú thì có thể tạm thời rút ra một phần lực lượng từ trành thú để bổ sung cho bản thân. Trên tin tức của Bí Các cũng có nói, khả năng bên cạnh hai người Sở Diệp với Lâm Sơ Văn có khả năng tồn tại Hồn Thú giỏi về ẩn nấp, Tống An làm sao cũng không nghĩ tới ấy vậy mà lại là Ảnh Thú. Sở Diệp không những có được Hồn Thú có huyết mạch Bạch Hổ thuần khiết mà còn có Hồn Thú đặc thù, thật sự là số mệnh nghịch thiên mà.
Lâm Nam Cương hò hét Huyết Bức bao vây Mặc Đoàn Tử, Mặc Đoàn Tử không có hình dạng cố định, công kích của Huyết Bức cũng không được bao nhiêu hiệu quả.
Tống An nhìn lại Mặc Đoàn Tử thì phát hiện tu vi đối phương là ngũ giai Chiến Tướng, thực lực không hề yếu. Tống An âm thầm hít ngược một hơi khí lạnh, tự nhủ: Át chủ bài của Sở Diệp thật đúng là ùn ùn không dứt, đối phương vậy mà không chỉ có một con phó sủng, hai con phó sủng này lại là Hồn Thú cực phẩm với Hồn Thú đặc thù, người khác nếu mà có được hai loại Hồn Thú này chỉ sợ đã sớm dâng hương cúng bái rồi, còn Sở Diệp thì lại... Lấy Hồn Thú cực phẩm với Hồn Thú đặc thù làm phó sủng, Sở Diệp quả thực là muốn lên trời rồi. Ảnh Thú mà Sở Diệp cũng đã bồi dưỡng tới Chiến Tướng, Ảnh Thú muốn tiến giai cần phải có sát khí đặc thù, so với sát khí bình thường còn khó tìm hơn mấy lần, số mệnh của Sở Diệp thật sự quá tốt rồi. Cho tới bây giờ đối phương mới chỉ để phó sủng ra trận, một khi chủ sủng ra trận sẽ càng thêm khó chơi, Lâm Nam Cương muốn giết chết hai người bọn họ chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng, sớm biết như vầy hắn không đã nên nhận nhiệm vụ này của Ngũ Độc lão tổ rồi.
Từng luồng ánh sáng trắng bùng phát từ trên người Tiểu Bạch, Huyết Bức Vương dưới người Tiểu Bạch đang kịch liệt quay cuồng. Lâm Sơ Văn ngạc nhiên nhìn biểu hiện của Tiểu Bạch hỏi: "Tiểu Bạch đây là làm sao vậy?"
Sở Diệp cười nói: "Chuyện tốt đó." Trước đó Tiểu Bạch nuốt quá trời đồ tốt, cấp bậc tăng lên quá nhanh nhưng phần lớn dược lực vẫn còn đọng lại trong cơ thể chưa được luyện hóa hoàn toàn. Tinh hoa này nên được hấp thu, do đó dù cho cấp bậc của Tiểu Bạch không tăng lên nhưng hồn lực trong cơ thể nó lại rất hồn hậu, trôi chảy hơn không ít. Sở Diệp vốn dĩ còn lo lắng gần đây tốc độ tiến giai của Tiểu Bạch quá nhanh sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển sau này, giờ thì không cần phải lo lắng gì nữa.
Sắc mặt của Lâm Nam Cương trở nên vô cùng khó coi, hắn vẫn luôn tự xưng mình là vô địch dưới Hồn Vương, nhưng mới vừa ra trận liền bị sỉ nhục, nhìn thấy Hồn Thú của mình không thu thập được dù chỉ một cục bột trắng, Lâm Nam Cương thấy như chính mình như bị hung hăng tát một cái vào mặt.
Huyết Bức Vương bị Tiểu Bạch với Ảnh Thú vướng víu, tiểu hồ ly tập trung hết sức lực đối phó với Huyết Ảnh Thử. Huyết Ảnh Thử bị lửa của tiểu hồ ly đốt cho phỏng khắp toàn thân, đông trọc một khối, tây trụi một mảng, rất là thảm thiết.
"Chít chít." Huyết Ảnh Thử phát ra âm thanh cầu cứu với Lâm Nam Cương. Lâm Nam Cương phát ra mệnh lệnh về phía đàn dơi, đàn dơi nhận được mệnh lệnh liền lao vọt về phía tiểu hồ ly muốn giải cứu Huyết Ảnh Thử.
Tiểu Thải bình tĩnh vỗ cánh thả ra ảo thuật về phía đàn dơi. Bị ảo thuật ảnh hưởng đàn dơi bắt đầu tàn sát lẫn nhau. Được thú triều rèn luyện, năng lực dẫn dắt khiến cho hung thú tàn sát lẫn nhau của Tiểu Thải càng ngày càng thuần thục. Trong đàn dơi ngoại trừ Huyết Bức Vương thì Hồn Thú cấp bậc có chút thấp đều không phải là đối thủ của Tiểu Thải.
Thấy đàn dơi giết hại lẫn nhau Lâm Nam Cương tức giận xém chết. Lâm Nam Cương liếc qua Tống An, hung tợn nói: "Ngươi còn đứng đó làm gì? Còn không biết hỗ trợ?"
Tống An nhíu mày thầm nghĩ: Lúc trước là ai nói ngươi chỉ lo dẫn đường chuyện chiến đấu không cần ngươi nhúng tay vậy?! Trong bụng Tống An bất mãn nhưng cũng không cãi cọ với Lâm Nam Cương. Hắn với Lâm Nam Cương bây giờ có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, nếu đối phương bị đánh bại thì hắn cũng không sống tốt. Tống An thả Bạch Cự Viên của mình ra, trong lòng Tống An vẫn luôn bất an, chuyến này hắn đi chủ yếu là để dẫn đường cho Lâm Nam Cương, không ngờ tới còn phải tham gia chiến đấu. Tống An ra lệnh cho Bạch Cự Viên công kích về phía tiểu hồ ly.
Tiểu hồ ly với Bạch Cự Viên liền xông lên quấn lấy nhau, đầu tiên tiểu hồ ly đã đánh với Huyết Bức Vương một chập, lại dây dưa với Huyết Ảnh Thử một hồi lâu, thể lực có chút giảm sút, giờ Bạch Cự Viên gia nhập chiến đấu, hai con Hồn Thú liên hợp lại khiến cho tiểu hồ ly bị lép vế.
Tống An cũng không có đắc ý khi thấy tiểu hồ ly bị rơi vào thế bất lợi, trái lại hắn càng thêm lo lắng. Theo hắn biết trong tay Sở Diệp còn có một đội quân Ngân Sí Ong thập phần hung hãn, thích nhất là kết bè kết đội dùng nọc độc giết chết hung thú. Đàn ong cho tới giờ vẫn chưa từng xuất hiện cũng không biết tình huống như thế nào. Lực phòng ngự của Bạch Cự Viên cũng không ra sao, một khi gặp phải đàn ong chỉ sợ sẽ có phiền toái. Tống An mím môi, trong lòng trước sau vẫn ôm tâm lý may mắn tự nhủ: Đàn ong Sở Diệp vẫn luôn không có xuất hiện, có lẽ Ngân Sí Ong Vương đã bị thương trong trận chiến trước đó, hoặc đơn giản là bị xử lý luôn rồi không chừng. Vân Hổ đạo nhân với Mặc Kiêu chân nhân tốt xấu gì cũng là nhân vật tung hoành một phương, không nên để cho hai người Sở Diệp với Lâm Sơ Văn toàn thân mà lui mới đúng. Nếu ong chúa đã bị giải quyết thì đàn ong còn sót lại cũng chẳng qua là năm bè bảy mảng, không đáng để lo, Tống An nghĩ như vậy mới miễn cưỡng trấn định hơn chút.
"Bát giai Bạch Cự Viên nha, thực lực không tồi." Lâm Sơ Văn nói.
Sở Diệp nheo mắt, "Cũng tới lúc đàn ong ra trận rồi." Sở Diệp nhìn thoáng về phía Tiểu Ngân bên cạnh, Tiểu Ngân cùng một đám Hồn Thú Chiến Tướng bên cạnh đập cánh phành phạch lao thẳng ra tựa hồ gấp không chờ nổi nữa. Sở Diệp thả Tiểu Ngân với một hàng mười mấy con Ngân Sí Ong Chiến Tướng mang theo đàn ong nhào thẳng về phía Bạch Cự Viên.
Tống An vừa nhìn thấy đàn ong trong lòng liền căng thẳng, nghĩ thầm: Thật sự là sợ cái gì thì tới cái đó mà. Tiểu Ngân đầu tàu gương mẫu xông pha trước nhất, Tống An vừa nhìn thấy Tiểu Ngân liền hết hồn, Ngân Sí Ong này cũng tiến giai rồi, trên tư liệu cho thấy no là thất giai mà giờ đã là bát giai. Mặt Tống An xanh mét, vốn dĩ hắn trông mong Tiểu Ngân bị thương nặng hoặc là chết, giờ lại phát hiện đối phương chẳng những không chết mà lại còn thăng cấp. Bạch Cự Viên vung nắm đấm về phía Tiểu Ngân, Tiểu Ngân bị đánh trúng là lui về sau bởi quyền phong của Bạch Cự Viên, bị thương không nghiêm trọng nhưng cảm giác đúng thật là mất mặt mà.
"Chích chết nó, chích chết nó đi..." Tiểu Ngân nôn nóng ra lệnh cho đàn ong. Theo mệnh lệnh của Tiểu Ngân, đàn ong điên cuồng lao về phía Bạch Cự Viên với Huyết Ảnh Thử tiến hành công kích. Số lượng Ngân Sí Ong khổng lồ, trong giây lát Huyết Ảnh Thử đã bị bao vây. Dưới công kích của Tiểu Ngân, Huyết Ảnh Thử đã là sức cùng lực tận, một đám Ngân Sí Ong bao vây tấn công, rất nhanh trên người của Huyết Ảnh Thử đã sưng phù. Bạch Cự Viên muốn xông lên cứu viện nhưng chỉ trong nháy mắt cũng bị đàn ong bao phủ. Có mấy con Ngân Sí Ong chui vào trong lỗ tai Bạch Cự Viên, chỉ một lát sau trong tai Bạch Cự Viên chảy ra rất nhiều máu. Bạch Cự Viên hét lên thảm thiết, nhìn thấy Hồn Thú của mình thê thảm như vậy tim Tống An đau như bị ai cắt.
"Lâm tiên sinh cứu mạng." Tống An lớn tiếng nói.
"Không phải chỉ là một đám ong mật thôi sao? Hồn Thú của ngươi đã là bát giai rồi mà." Lâm Nam Cương nói.
Trong lòng Tống An thật sự ấm ức, Hồn Thú của hắn đúng là bát giai, nhưng ong của đối phương rất đông mà! Đau đớn của Hồn Thú truyền thẳng vào trong biển ý thức của Tống An, Tống An cảm giác như bản thân mình cũng đang bị mười mấy con ong mật Chiến Tướng cắn xé, nhất thời nghi ngờ có phải bản thân mình quá đau mà sinh ra ảo giác hay không. Rất nhanh Tống An liền phát hiện không phải là ảo giác, thật sự có tới mười mấy con Ngân Sí Ong Chiến Tướng.
"Đây, đây... Làm sao có thể." Tống An trừng lớn mắt nghĩ: Trong đàn ong mật của Sở Diệp có tới mười mấy con Ngân Sí Ong Chiến Tướng, đối phương bồi dưỡng ra nhiều Ngân Sí Ong Chiến Tướng vậy mà không hề để lộ ra chút tin tức nào.
"Á!" Huyết Ảnh Thử hét lên một tiếng thảm thiết rồi chết dưới công kích điên cuồng của Ngân Sí Ong.
Lâm Nam Cương nhìn thấy Huyết Ảnh Thử chết trong lòng run sợ một hồi nhưng lại không thể làm gì được.
˂˂˂˂˂˃˃˃˃˃
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top