CHƯƠNG 191: ĐẠI CHIẾN Ở VẠN THÚ ĐIỆN
Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
֍֍֍֍֍
Thanh Vân Tông.
"Nhan Vũ sư muội vẫn không liên hệ được với Sở Diệp sao?" Uông Ngưng hỏi.
Sở Nhan Vũ lắc đầu, "Vẫn chưa được."
"Muội phải nhanh lên, Lâm Nam Cương sắp ra tay rồi." Uông Ngưng nói.
"Chắc là sẽ không có sao đâu." Sở Nhan Vũ nói. Theo nàng biết đã có hai cửu giai Chiến Tướng chết trong tay hai người Sở Diệp rồi, ban đầu Sở Nhan Vũ cũng rất lo lắng cho hai người chứ bây giờ đã trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều. Sở Diệp rất mạnh mẽ, xem ra không cần nàng phải lo lắng. Tên tuổi của Lâm Nam Cương nổi bật, chẳng qua cũng chỉ là Chiến Tướng cửu giai, Sở Nhan Vũ cân nhắc, Sở Diệp với Lâm Sơ Văn đã xử lý hai Chiến Tướng cửu giai rồi thì dù cho không giải quyết được Lâm Nam Cương thì muốn toàn thân mà lui chắc cũng không thành vấn đề.
Uông Ngưng nhìn sắc mặt của Sở Nhan Vũ đại khái có thể đoán được đối phương đang nghĩ gì, hai người Sở Diệp có thể xử lý hai Chiến Tướng cửu giai khiến Uông Ngưng cũng thấy ngoài ý muốn, nhưng Lâm Nam Cương tên này không tầm thường. "Nhan Vũ sư muội, thời gian ngươi tiến giai còn ngắn cho nên có rất nhiều chuyện đều không có đủ hiểu biết, Lâm Nam Cương hắn không phải Chiến Tướng cửu giai bình thường đâu."
Sở Nhan Vũ tò mò hỏi lại: "Không bình thường như thế nào?"
"Mấy năm trước Lâm Nam Cương đã từng thử thăng cấp Vương giai, tuy rằng không thành công nhưng cũng không hoàn toàn thất bại."
Sở Nhan Vũ khó hiểu hỏi: "Không hoàn toàn thất bại? Đó là ý gì?"
"Cảnh giới của Lâm Nam Cương tương đối đặc biệt, hắn có thể xem như là nửa bước Vương giai, so với Vương cấp thì kém hơn một chút nhưng lại vượt xa Hồn Sư cửu giai bình thường." Uông Ngưng nói.
Sở Nhan Vũ nhịn không được đổi sắc mặt, tự nhủ: Lâm Nam Cương lợi hại như vậy sao? Trước đó nàng gửi tin cho Sở Diệp chỉ nói có khả năng Lâm Nam Cương ra tay thôi, cũng không biết hai người Sở Diệp hiểu biết bao nhiêu về kẻ này. "Lâm Nam Cương là nửa bước Vương giai vì sao lại chưa từng nghe nói qua vậy?" Sở Nhan Vũ nghi hoặc.
Uông Ngưng bất đắc dĩ, "Hắn ta là tu sĩ tà đạo mà, Hồn Sủng rất tà ác, nếu như tuyên truyền ra ngoài sợ là ảnh hưởng lòng người! Chẳng qua mấy Hồn Sư lâu đời ít nhiều gì cũng có chút hiểu biết."
Sở Nhan Vũ nghĩ thầm: Sợ ảnh hưởng lòng người, hẳn là càng nhiều hơn là sĩ diện mấy đại tông môn này nọ thì đúng hơn cho nên mới không tuyên dương thực lực của Lâm Nam Cương thì có? Kẻ này lợi hại như vậy, cũng không biết Sở Diệp với Lâm Sơ Văn có thể tránh được như trong quá khứ hay không nữa.
......
Bên ngoài Vạn Thú Điện có một con chuột già màu đỏ sẫm cao hơn một mét đang quỳ rạp trên mặt đất ngửi ngửi, rồi sau đó giơ móng vuốt lên chỉ về một hướng.
""Hướng Tây Bắc, đó là chỗ nào?" Lâm Nam Cương hỏi.
"Hình như là di chỉ Vạn Thú Điện." Tống An trả lời.
Lâm Nam Cương đầy mỉa mai cười khẩy, "Nghĩ là trốn vào trong di chỉ là có thể trốn thoát sao?"
"Lâm tiên sinh cẩn thận, Vạn Thú Điện này vẫn là có chút phức tạp." Tống An nhắc nhở.
Lâm Nam Cương khinh thường, "Còn không phải là tàn tích của một tông môn đã bị phế bỏ sao? Làm gì có cái gì khó lường."
Tống An gật đầu cười theo, "Lâm tiên sinh nói đúng."
Lâm Nam Cương chắp tay sau lưng, nói: "Được rồi, nhanh giải quyết hai tên hề nhảy nhót này sớm một chút, ta cũng trở về sớm chút báo cáo kết quả công tác, ta đã đáp ứng với Phương Danh sẽ trút giận giúp hắn rồi."
......
Sở Diệp đang nghịch la bàn, bỗng nhiên nheo mắt lại.
Lâm Sơ Văn nhìn thần sắc của Sở Diệp hỏi: "Tới rồi hả?"
Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Đúng vậy."
"Hắn tới một mình hả?"
Sở Diệp lắc đầu, "Không phải, có dẫn theo một người giúp đỡ, hình như cũng là Chiến Tướng."
Lâm Sơ Văn mím môi, "Chuẩn bị nghênh chiến đi."
Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Được." Bên cạnh Lâm Sơ Văn với Sở Diệp có tiểu hồ ly, Tiểu Bạch và nhóm Hồn Thú khác đang đứng xếp hàng, hai ngày này tụi nhỏ đều đã ăn uống no nê, cần gấp một trận chiến để kiểm tra năng lực bản thân, cũng giúp cho tiêu hóa hết dược lực còn sót lại, đối với trận chiến sắp tới tụi nhỏ đều cực kỳ chờ mong.
"Bọn họ đang ở bên trong di tích." Tống An nói.
Lâm Nam Cương liếm liếm môi, không kiên nhẫn nói: "Chúng ta xông vào thôi, Thập Vạn Man Hoang này chướng khí mịt mù, ngay cả một nữ nhân cũng không có, không có gì thú vị hết."
Tống An gật đầu vội vàng nói: "Đúng đúng, Vạn Thú Điện có rất nhiều cấm chế bỏ hoang, tiến vào trong đó nhất định phải cẩn thận."
Lâm Nam Cương không kiên nhẫn liếc nhìn Tống An, "Được rồi, đừng nói nhảm nữa, ngươi tới dẫn đường đi."
Tống An gật gật đầu, nói: "Được." Tống An đi đằng trước tiến vào di tích Vạn Thú Điện, hắn trà trộn trong Thập Vạn Man Hoang đã nhiều năm, cũng từng tới di tích này. Năm đó hắn cũng cho rằng trong di tích này có lẽ còn có cơ duyên nào đó sót lại không chừng, tìm kiếm một phen cũng không có kết quả đành phải từ bỏ.
Vừa bước vào di tích Bạch Ngọc Dự Cảnh Trùng trong biển ý thức của Tống An liền đổi màu ngay lập tức. Bạch Ngọc Dự Cảnh Trùng là phó sủng của Tống An, con sâu này không có một chút lực sát thương nào nhưng lại thập phần mẫn cảm với nguy cơ. Con sâu này bình thường thân thể trắng tinh như ngọc, một khi cảm giác được nguy hiểm sẽ biến màu ngay, màu sắc của Bạch Ngọc Dự Cảnh Trùng càng đậm thì đại biểu mức độ nguy hiểm càng lớn. Tống An nhờ vào con sâu này đã rất nhiều lần thoát khỏi nguy hiểm. Lần này Bạch Ngọc Dự Cảnh Trùng biến thành một con sâu đỏ thẫm run bần bật trốn trong biển ý thức của Tống An làm cho hắn có cảm giác cực kỳ không tốt. Tống An nhăn mày, lúc trước hắn cũng đã từng tới di tích Vạn Thú Điện rồi, lúc đó phản ứng của Bạch Ngọc Dự Cảnh Trùng cũng không có lớn như vầy đâu!
"Sao lại không đi tiếp?" Lâm Nam Cương không kiên nhẫn liếc mắt về phía Tống An.
Tống An xấu hổ nói: "Có khả năng Vạn Thú Điện có một vài thay đổi, Bạch Ngọc Trùng của ta có chút khác thường."
Lâm Nam Cương chướng mắt bộ dạng sợ bóng sợ gió này của Tống An, không kiên nhẫn nói: "Con sâu kia của ngươi lá gan quá nhỏ, thấy được một chút gió thổi cỏ lay liền bị dọa sợ run bần bật có cái gì kỳ lạ đâu, ngươi chỉ lo việc dẫn đường, chuyện chiến đấu không cần tới ngươi nhúng ta, một mình ta sẽ tự giải quyết."
Tống An nhìn sắc mặt Lâm Nam Cương, gật đầu, dẫn đường Lâm Nam Cương tiến vào trong di tích. Lâm Nam Cương vừa bước vào di tích thì Huyết Ảnh Thử liền trừng mắt chuột nhìn quét khắp nơi. Huyết Ảnh Thử phi thường mẫn cảm với hơi thở cho nên Ngũ Độc lão tổ mới phái Huyết Ảnh Thử tới lần theo dấu vết, trong di tích này chỗ nào cũng có hơi thở của Sở Diệp với Lâm Sơ Văn, Huyết Ảnh Thử trong chốc lát không thể nào phân biệt được rõ ràng.
Tống An nhìn Lâm Nam Cương nghi hoặc hỏi: "Lâm tiên sinh, Huyết Ảnh đại nhân nói như thế nào?"
Lâm Nam Cương nheo mắt, "Nó nói trong di tích này chỗ nào cũng toàn là hơi thở của hai tên khốn kia."
Tống An nhíu mày, bất an nói: "Có vẻ như Sở Diệp với Lâm Sơ Văn không phải mới tới đây mà trước đó đã ở chỗ này một thời gian rồi, như thế bọn họ chiếm cứ địa lợi rồi."
Lâm Nam Cương ngó Tống An đang lo sợ bất an liếc một cái rồi lạnh lùng nói: "Chiếm cứ địa lợi rồi thì sao, trước mặt thực lực tuyệt đối thì tất cả âm mưu quỷ kế đều là vô ích mà thôi." Lâm Nam Cương vỗ vỗ túi linh thú, một đám dơi yêu cả người đen nhánh bay ra. Những con dơi yêu Lâm Nam Cương bồi dưỡng lớn lên có đôi mắt đỏ tươi, răng nanh bén nhọn, móng vuốt mang theo móc sắc, diện mạo thập phần dữ tợn... Được thả ra khỏi túi linh thú một đám dơi yêu có vẻ cực kỳ sinh động, bay múa xung quanh Lâm Nam Cương đòi uống máu. Lâm Nam Cương nhìn thoáng qua dơi yêu dẫn đầu, lạnh lùng nói: "Đi, chỉ cho ta xem mấy con rùa đen rút đầu đó đang trốn ở đâu, tìm được người rồi thì các ngươi có thể có ngay một bữa ăn ngon, huyết mạch Hồn Sủng của hai con rùa đen kia cũng không thấp, hương vị chắc là không tệ đâu." Yêu dơi tựa hồ hiểu được ý của Lâm Nam Cương nên dường như vui vẻ bay từng vòng quanh Lâm Nam Cương.
......
Sở Diệp đùa nghịch la bàn, hưng phấn nói: "Lâm Nam Cương thả đàn Ám Ảnh Huyết Bức ra rồi." Sở Diệp vẫn rất kiêng kị đàn Huyết Bức của Lâm Nam Cương, tuy rằng số lượng đàn ong trên tay hắn cực kỳ khổng lồ nhưng độc tính của Ám Ảnh Huyết Bức rất kịch liệt, nếu để cho đàn ong xáp lá cà với đám dơi chỉ sợ tổn thất cực kỳ lớn, Sở Diệp vừa vào bí cảnh liền suy xét làm sao để làm suy yếu uy lực của đàn Ám Ảnh Huyết Bức thì Lâm Nam Cương đã trực tiếp thả đàn Ám Ảnh Huyết Bức ra làm cho Sở Diệp có cơ hội để thừa dịp lợi dụng. Thấy đàn Ám Ảnh Huyết Bức tứ tán tản ra Sở Diệp ngay lập tức kích hoạt Cấm Không Cấm Chế. Đàn Ám Ảnh Huyết Bức đang bay múa trong không trung đột nhiên không kịp phòng ngừa bị Cấm Không Cấm Chế công kích chỉ chốc lát đã ngã xuống ba phần. Cấm Không Cấm Chế có chút tàn tạ nên phạm vi công kích có chỗ mạnh chỗ yếu, huyết dơi nào xui xẻo trực tiếp bị cấm chế xé làm đôi, không quá xui xẻo thì bị chút vết thương nhẹ còn may mắn thì lông tóc không tổn hao gì.
Khởi đầu không thuận lợi khiến cho sắc mặt Lâm Nam Cương cực kỳ khó coi. Đàn Ám Ảnh Huyết Bức này Lâm Nam Cương phải bỏ ra rất nhiều công sức mới bồi dưỡng ra được, mới chốc lát đã tổn thất ba phần khiến cho hắn đau xót hết cả ruột gan.
"Sao lại thế này? Cấm địa này không thể bay hả?" Lâm Nam Cương khó chịu nhìn Tống An, tựa hồ đang trách cứ tình báo của Tống An không được đầy đủ.
Tống An nhìn Ám Ảnh Huyết Bức đang rơi rụng từ trên không trung mà mí mắt nhảy liên tục. "Trước kia có thể bay mà, hiện giờ chỉ sợ là xảy ra biến cố gì rồi." Tống An nghĩ: Lúc Ám Ảnh Huyết Dơi vừa mới bay ra cũng không thấy có xuất hiện vấn đề gì, sau khi bay ra được một hồi mới bị nổ chết, đây chỉ sợ không phải là ngoài ý muốn mà do người làm ra. "Lâm tiên sinh, Sở Diệp là trận pháp sư chỉ sợ đã nắm giữ được một vài cấm chế nơi này." Vừa mới bước vào đã gặp tình huống này làm trong lòng Tống An càng thêm lo lắng vài phần. Tống An dò xét tình huống của Bạch Ngọc Dự Cảnh Trùng trong biển ý thức thì thấy màu sắc của nó chỉ có càng sậm màu hơn, Tống An cảm giác được rõ ràng cảm giác bất an của Bạch Ngọc Trùng.
Điều Tống An nói, Lâm Nam Cương cũng có nghĩ tới, chỉ là Lâm Nam Cương không muốn thừa nhận sai lầm của mình cho nên mới giận chó đánh mèo lên người Tống An mà thôi.
Tống An lẩm bẩm, hắn đã sớm nghe nói rằng Sở Diệp biết trận pháp, hiện giờ xem ra trình độ của hắn rất không bình thường, muốn khống chế trận pháp Vạn Thú Điện cũng không phải là việc gì dễ dàng. Bên ngoài đều đồn đãi Sở Diệp với Lâm Sơ Văn có thể giết chết hai Hồn Sư cửu giai là ngẫu nhiên, bây giờ xem ra chỗ nào có cái gì ngẫu nhiên, đây chính là thực lực nè!
Sắc mặt Lâm Nam Cương âm trầm, "Tên khốn nạn này, Huyết Ảnh, nhanh tìm cho ra hắn đi."
Huyết Ảnh Thử hít hít mũi dẫn đường đằng trước mang mấy người tới di tích núi xương. Hồi trước thời gian Sở Diệp với Lâm Sơ Văn ở tại núi xương là lâu nhất cho nên hơi thở của hai người ở đây là nồng đậm nhất.
"Kỳ quái." Tống An nói nhỏ.
Lâm Nam Cương liếc nhìn Tống An hỏi: "Có cái gì kỳ quái?"
Tống An nhíu mày, "Chỗ này hẳn là có rất nhiều xương thú vứt đi, nhưng bây giờ đã được dọn dẹp sạch sẽ."
Lâm Nam Cương nheo mắt, "Xương thú, tên khốn Sở Diệp này hình như rất thích sưu tập xương thú, không ngờ xương thú vứt đi mà hắn cũng không buông tha."
"Trên mặt đất chỗ này hình như có trận văn." Tống An nói.
Lâm Nam Cương nheo mắt, "Chẳng lẽ Sở Diệp với Lâm Sơ Văn gặp được cơ duyên gì ở chỗ này cho nên mới có thể tiến bộ nhanh như vậy." Lâm Nam Cương đang nheo mắt suy nghĩ thì một ngọn lửa bay thẳng về phía hắn. Huyết Ảnh Thử cõng Lâm Nam Cương nhảy ra xa tránh được ngọn lửa công kích. Lâm Nam Cương nhìn qua hướng ngọn lửa phát ra thì thấy được một con hồ ly đang ngoắt đuôi. Lâm Nam Cương phẫn nộ nhìn tiểu hồ ly, lần đây hắn tới đây với tâm lý mèo vờn chuột, điều hắn muốn là từng bước đẩy đối thủ vào ngõ cụt, làm cho đối phương trốn không thể trốn, lui không thể lui, kết quả một con tiểu hồ ly vậy mà dám chủ động khiêu khích, Lâm Nam Cương rất tức giận, cảm thấy mình bị xem thường.
Mấy năm trước Lâm Nam Cương cũng làm ra không ít chuyện om sòm, nhiều năm trước hắn giết chết một nữ tu, sau đó mới phát hiện người nọ là đệ tử cưng của Hồn Vương Vạn Việt Tú. Vạn Việt Tú nổi giận đuổi giết hắn thật lâu, không còn biện pháp nào khác hắn nương nhờ vào Ngũ Độc lão tổ để bảo vệ mạng sống. Đã rất nhiều năm hắn không ra tay, còn rất chờ mong vào lần quay lại này, giờ nhìn thấy một con tiểu hồ ly vậy mà dám khiêu khích hắn, Lâm Nam Cương cảm thấy chính mình đã lâu lắm không ra tay đến nỗi mà Hồn Sư mới còn không biết danh tiếng hung ác của hắn.
Hai tròng mắt Huyết Ảnh Thử đỏ như máu lạnh lùng nhìn tiểu hồ ly.
Tống An vừa nhìn thấy tiểu hồ ly đôi mắt liền giật liên hồi, theo trong tư liệu thì hồ ly của Lâm Sơ Văn là một Hồn Thú thất giai, nhưng con trước mắt này đã là bát giai rồi. Tống An cau mày tự nhủ: Tư liệu hẳn là không sai, hồ ly của Lâm Sơ Văn trước đó không lâu mới đột phá trong thú triều, đối phương bây giờ lại là thất giai thì hẳn là mới thăng cấp gần đây.
˂˂˂˂˂˃˃˃˃˃
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top