CHƯƠNG 188: LỤC VĨ KIÊU
Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
֍֍֍֍֍
Sở Diệp kêu Mặc Đoàn Tử quay trở về, Lục Vĩ Kiêu bay trên trời Mặc Đoàn Tử cũng không lần được theo dấu vết của đối phương, ở lại bên đó cũng vô ích. Mặc dù năng lực theo dõi của Mặc Đoàn Tử không sử dụng được nhưng cũng không ảnh hưởng gì lớn tới Sở Diệp. Hắn có la bàn, lúc nào cũng có thể nắm được hành tung của Lục Vĩ Kiêu.
"Còn có một con Hồn Thú khác nữa kìa." Lâm Sơ Văn nhìn la bàn nói.
"Chắc là Âm Cưu." Mặc Kiêu nhân nhân ngoài một con Chiến Tướng cửu giai Lục Vĩ Kiêu còn có một con Chiến Tướng lục giai Âm Cưu. Xem xét từ hình huống hiển thị trên la bàn thì thấy bản thân Mặc Kiêu chân nhân ngồi trên Âm Cưu bay trên không và sử dụng linh hồn lực sai khiến Lục Vĩ Kiêu tiến vào Khôi Vụ Lĩnh.
"Bản thân Mặc Kiêu chân nhân không tiến vào mà để một mình Lục Vĩ Kiêu đi vào." Lâm Sơ Văn nói.
Sở Diệp cười nói: "Xem ra cái chết của Vân Hổ đạo nhân đã khiến cho Mặc Kiêu chân nhân bị dọa sợ rồi, cho nên mới ngồi phó sủng trốn thật xa."
"Đối phương không tiến vào, chúng ta muốn xử lý hắn cũng khó." Lâm Sơ Văn nói.
"Trước tiên giải quyết Lục Vĩ Kiêu cái đã." Giải quyết được Lục Vĩ Kiêu, Mặc Kiêu chân nhân tất nhiên sẽ bị thương nặng, một con Âm Cưu lục giai không có gì đáng lo ngại.
Lục Vĩ Kiêu vừa tiến vào Khôi Vụ Lĩnh chưa bao lâu liền thấy được tung tích của Sở Diệp. Sở Diệp với Lâm Sơ Văn đang tiến sâu vào Khôi Vụ Lĩnh, tiểu hồ ly ghé trên đầu vai Lâm Sơ Văn. Bên cạnh Sở Diệp không có Hồn Thú nào, Mặc Kiêu chân nhân nghĩ Hồn Thú của Sở Diệp chắc đều thu vào trong Hồn Thất tức khắc vui mừng khôn xiết.
Lục Vĩ Kiêu rút nhỏ thân hình, từ trên không trung mạnh mẽ lao vọt xuống phía Sở Diệp. Tốc độ Lục Vĩ Kiêu nhanh như chớp, Sở Diệp thấy đối phương lao xuống tới quả thật có chút hoảng hốt. Lục Vĩ Kiêu đang lao xuống nửa đường thì đột nhiên bị sóng âm công kích, thân hình nghiêng qua một bên. Sở Diệp tập trung linh hồn lực phát động một chiêu linh hồn công kích về phía Lục Vĩ Kiêu. Lâu nay Sở Diệp vẫn luôn dùng linh hồn dược tề không ngưng nghỉ cho nên linh hồn lực của hắn đã tăng trưởng tới một trình độ rất đáng sợ, công kích linh hồn lực mà Sở Diệp phát động có uy lực cực lớn. Công kích linh hồn lực của Sở Diệp đánh thẳng vào biển ý thức của Lục Vĩ Kiêu, linh hồn của Lục Vĩ Kiêu ngay lập tức bị trọng thương hét lên thảm thiết. Tiểu Bạch mạnh mẽ xuất hiện trên đỉnh đầu của Sở Diệp, vung móng vuốt, mấy đường lưỡi dao sắc bén cắt qua hư không đánh thẳng vào bụng của con chim khổng lồ.
Sở Diệp trước đó để Mặc Đoàn Tử bám trên người Tiểu Bạch giúp Tiểu Bạch ẩn giấu thân hình, lại để Tiểu Bạch ghé vào trên vai mục đích là dụ dỗ Lục Vĩ Kiêu ra tay. Tiểu Bạch đồng ý cách làm của Sở Diệp, chẳng qua tỏ vẻ vị trí trên vai không tốt, nằm trên đỉnh đầu càng đánh lén thuận lợi hơn. Sở Diệp cũng không tranh chấp với Tiểu Bạch mà tùy ý để nó muốn làm gì thì làm. Lục Vĩ Kiêu thấy hắn lẻ loi một mình quả nhiên ra tay rồi.
Vốn dĩ Lục Vĩ Kiêu là Hồn Thú cửu giai không dễ dàng bị mê hoặc như vậy, nhưng hoàn cảnh Khôi Vụ Lĩnh quá đặc biệt, tuy rằng nó có Khư Chướng Quả nhưng vẫn không có cách nào tránh khỏi hoàn toàn ảnh hưởng của sương mù xám dẫn tới Lục Vĩ Kiêu bất cẩn.
Lục Vĩ Kiêu thấy tình hình không ổn muốn chạy trốn. Sở Diệp nháy mắt triệu hồi Tiểu Ngân cùng với rất nhiều Chiến Tướng Ngân Sí Ong, toàn bộ Ngân Sí Ong Chiến Tướng lao ra dốc hết toàn bộ sức lực chăm chăm tấn công vào miệng vết thương Tiểu Bạch đã cào rách trước đó.
Một lượng lớn nọc ong được rót vào trong cơ thể Lục Vĩ Kiêu, 'một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao, một mình Tiểu Ngân xử lý Lục Vĩ Kiêu không dễ dàng gì, nhưng có mười mấy tay đấm hỗ trợ chuyện liền trở nên đơn giản rồi. Nọc ong của mười mấy Ngân Sí Ong Chiến Tướng đi thẳng vào trong cơ thể Lục Vĩ Kiêu, trước tiên ảnh hưởng cực lớn tới tốc độ phi hành của nó. Tiểu Bạch với Tuyết Bảo cũng đồng thời phát động công kích về phía Lục Vĩ Kiêu. Lục Vĩ Kiêu hình như đã nhận ra gì đó cho nên bất chất tất cả bay lên không trung.
Mặc Kiêu chân nhân vốn dĩ còn muốn tung ra một đòn sấm sét hạ gục rồi bắt lấy Sở Diệp, giải quyết cả đôi nhưng ai biết rằng tình thế sẽ thay đổi chóng mặt trong chốc lát. Nhớ tới kết cục của Vân Hổ đạo nhân Mặc Kiêu chân nhân liền hoảng hốt, không ngừng ra lệnh cho Lục Vĩ Kiêu bay trên không hướng ra ngoài. Lục Vĩ Kiêu nhận được mênh lệnh liền bất chấp tất cả bay vút trên không, tốc độ cực kỳ nhanh.
Tiểu Thải bay tới trước mặt Lục Vĩ Kiêu thêu dệt ra từng mảnh ảo ảnh. Lục Vĩ Kiêu bị ảo ảnh tác động lầm tưởng rằng đỉnh đầu mình chính là vách tường theo bản năng thắng lại. Tiểu Ngân với đông đảo thủ hạ Ngân Sí Ong Chiến Tướng nắm bắt cơ hội này điên cuồng chăm chú công kích Lục Vĩ Kiêu.
Mặc Kiêu chân nhân tâm thần kết nối với Lục Vĩ Kiêu cho nên khi Lục Vĩ Kiêu bị Ngân Sí Ong công kích điên cuồng thì Mặc Kiêu chân nhân cũng cảm ứng được. "Làm sao lại như vậy?" Lực công kích của Ngân Sí Ong sĩ cấp với Ngân Sí Ong Chiến Tướng kém nhau xa, Lục Vĩ Kiêu vừa bị công kích Mặc Kiêu chân nhân lập tức phát hiện ra sự tồn tại của mười mấy con Ngân Sí Ong Chiến Tướng. Sắc mặt Mặc Kiêu chân nhân đại biến, như thế nào cũng không nghĩ ra làm sao mà Sở Diệp có thể có được tới mười mấy con Ngân Sí Ong Chiến Tướng.
Thủ hạ tiểu độc vương cũng có rất nhiều châu chấu Chiến Tướng, nhưng bồi dưỡng châu chấu Chiến Tướng tương đối đơn giản, chỉ cần để cho đàn châu chấu không ngừng ăn các loại linh thực, để trong đàn châu chấu ra đời sĩ cấp cửu giai châu chấu đủ nhiều, lại để cho châu chấu vương ăn sạch thủ hạ sĩ cấp cửu giai là được. Chỉ cần ăn đủ nhiều sĩ cấp cửu giai châu chấu thì châu chấu vương liền có tỷ lệ tiến giai thành công rất cao. Muốn bồi dưỡng ra châu chấu vương Chiến Tướng cần tiêu hao tài nguyên cũng kinh khủng. Mỗi lần tiểu độc vương thả châu chấu ra đều sẽ khiến cho trăm họ lầm than. Để tạo ra nhiều châu chấu vương như vậy mà tiểu độc vương đã đắc tội với không biết bao nhiêu thế lực. Nếu không phải có Ngũ Độc lão tổ hộ giá hộ tồng, tiểu độc vương không biết đã chết bao nhiêu lần.
Ngân Sí Ong bình thường phẩm tướng sẽ không quá cao, hẳn là cũng không phải tiến giai thông qua phương thức cắn nuốt lẫn nhau, nếu muốn bồi dưỡng Ngân Sí Ong hẳn là không thể tránh khỏi cần có sát khí, từ đâu Sở Diệp có nhiều sát khí tới như vậy?
Tiểu hồ ly với Tiểu Bạch không ngừng phát động công kích về phía Lục Vĩ Kiêu, cái đuôi của tiểu hồ ly đột nhiên dài ra, quét ngang qua trong không trung. Lục Vĩ Kiêu bị cái đuôi của Tuyết Bảo đánh trúng văng thẳng ra ngoài.
"Hoành Tảo Thiên Quân." Mặc Kiêu chân nhân sắc mặt thay đổi mạnh mẽ, nhíu lại mày. Trước khi tới đây hắn đã xem qua tư liệu của Lâm Sơ Văn, trên tư liệu nói tiểu hồ ly của Lâm Sơ Văn có phẩm tướng cực kỳ cao, thậm chí có khả năng là huyết mạch Cửu Vĩ Yêu Hồ. Lúc Mặc Kiêu chân nhân đọc tư liệu chỉ cảm thấy thực lực ước chừng của Sở Diệp với Lâm Sơ Văn đều được nói có chút cao rồi, chẳng qua chỉ là Tuyết Hồ bình thường mà thôi, bởi vì Lâm Sơ Văn là dược tề đại sư nên mấy tổ chức tình báo mới biến Lâm Sơ Văn với Sở Diệp cứ như là thần.
Hoành Tảo Thiên Quân hẳn là truyền thừa huyết mạch của Cửu Vĩ Yêu Hồ, tiểu hồ ly của Lâm Sơ Văn có thể sử dụng được một chiêu này liền nói lên rằng xác thật nó có được huyết mạch Cửu Vĩ Yêu Hồ, thậm chí độ dày của huyết mạch còn không thấp.
"Phải trốn thôi." Treo thưởng cái gì, truyền thừa cái gì, đều khiến cho Mặc Kiêu chân nhân vứt ra sau đầu, trong đầu Mặc Kiêu chân nhân giờ phút này chỉ còn lại kết cục của Vân Hổ đạo nhân mà thôi. Trước đó Mặc Kiêu chân nhân còn cảm thấy Vân Hổ đạo nhân quá vô dụng, tốt xấu gì cũng là Hồn Sư cửu giai thành danh đã lâu, dù cho không bắt được hai người Sở Diệp, Lâm Sơ Văn thì cũng không nên nghẹn khuất chết trong tay hai người này chứ.
Mối đe dọa tử vong bao phủ trên đỉnh đầu, Mặc Kiêu chân nhân chỉ phải nhịn đau từ bỏ Lục Vĩ Kiêu, ra lệnh cho Âm Cưu mang mình chạy trốn. Lục Vĩ Kiêu trước thì bị Tiểu Bạch đánh lén, sau thì bị trúng ảo thuật, rồi tiếp bị nọc ong xâm chiếm, rồi sau đó lại bị một cái đuôi của tiểu hồ ly đập cho bị trọng thương, loạng choạng rơi từ không trung xuống đất. Mặc Kiêu chân nhân chạy trốn ảnh hưởng rất lớn tới Lục Vĩ Kiêu, hiểu rõ chính mình đã bị chủ nhân từ bỏ, Lục Vĩ Kiêu tựa hồ đánh mất ý chí chiến đấu.
Tiểu Bạch nhảy về phía Lục Vĩ Kiêu rồi giật đứt một cái đuôi của nó. Tiểu hồ ly thấy thế cũng không chịu thua kém giật đứt thêm hai cái đuôi của Lục Vĩ Kiêu. Tiểu Bạch thấy tiểu hồ ly áp đảo mình thì giận dữ cũng giật tiếp hai cái đuôi của Lục Vĩ Kiêu, còn sót lại một cái cuối cùng vào tay tiểu hồ ly. Chỉ trong chốc lát, Lục Vĩ Kiêu vốn dĩ vô cùng uy phong đã trở thành chim cú trọc đuôi. Cái đuôi của Lục Vĩ Kiêu là tài liệu luyện khí thập phần xuất chúng, giá trị cực kỳ to lớn.
Sở Diệp nhìn la bàn, cũng mặc kệ Lục Vĩ Kiêu đang hấp hối nằm trên mặt đất, "Mặc Kiêu chân nhân muốn chạy trốn, Tiểu Ngân ngăn hắn lại đi." Tiểu Ngân ngay lập tức dẫn theo đàn ong bay ra ngoài bao vây đường đi của Mặc Kiêu chân nhân. Sở Diệp tự nhủ: Để xử lý Lục Vĩ Kiêu hắn đã vận dụng hết mười mấy con Ngân Sí Ong Chiến Tướng, Mặc Kiêu chân nhân nhất định đã phát hiện ra, mà mười mấy con Ngân Sí Ong này chính là đòn sát thủ của hắn cho nên nếu bị lan truyền ra ngoài sẽ rất bất lợi với hắn, hắn nhất định phải giải quyết người này miễn cho người này nói lung tung ra ngoài.
"Không cần chơi đùa, nhanh chóng giải quyết nhanh cho xong." Lâm Sơ Văn nói với tiểu hồ ly đang lấy cái đuôi quét tới quét lui trên người Lục Vĩ Kiêu. Tiểu hồ ly nghe vật liền cào rách cổ Lục Vĩ Kiêu móc ra một viên tinh hạch. Lục Vĩ Kiêu vừa chết Mặc Kiêu chân nhân tức khắc bị trọng thương, hộc ra một búng máu.
Tiểu Ngân suất lĩnh đàn ong bọc đánh Mặc Kiêu chân nhân. Mấy vạn con Ngân Sí Ong cùng lúc hành động thanh thế cực kỳ kinh người. Tiểu Ngân bây giờ đã là Chiến Tướng thất giai, sau khi hấp thu phần lớn Ong Tinh thực lực đã đạt tới mức Chiến Tướng thất giai đỉnh phong. Thực lực của Tiểu Ngân có lẽ không bằng Lục Vĩ Kiêu cửu giai nhưng ngăn lại một con Âm Cưu lục giai vẫn dư dả. Đàn ong nhìn chằm chằm Mặc Kiêu chân nhân rồi bay hết lên, ngay lập tức Mặc Kiêu chân nhân đã bị bầy ong bao vây kín kẽ. Mặc Kiêu chân nhân nhìn thấy Ngân Sí Ong dày đặc xung quanh mà vừa phẫn nộ lại vừa hoảng hốt. Lúc trước nhìn thấy qua hình ảnh chiến đấu của Ngân Sí Ong, Mặc Kiêu chân nhân vẫn luôn kiêng kị đàn ong của Sở Diệp, chẳng qua lúc đó hắn cảm thấy tốc độ của Lục Vĩ Kiêu rất nhanh, dù cho thế cục có bất lợi với mình chăng nữa thì cũng đủ thoát khỏi Ngân Sí Ong rồi cho nên cũng không quá sợ bầy ong. Đàn ong bao vây Mặc Kiêu chân nhân thành hình tròn, Mặc Kiêu chân nhân bị đàn ong chích không ngừng kêu thảm thiết.
Sở Diệp nhìn chấm sáng càng ngày càng ảm đạm trên la bàn nhếch khóe miệng, "Tên này sắp xong đời rồi."
Lâm Sơ Văn gật đầu, lấy trạng thái của Mặc Kiêu chân nhân lúc này đúng là trốn không thoát. Mặc Kiêu chân nhân bị đàn ong chích trên mặt toàn là cục u, vừa mới ngồi không vững thôi đã từ trên người Âm Cưu rớt xuống dưới. Tác động của việc rơi từ độ cao hàng nghìn mét xuống vô cùng lớn, đến mức Mặc Kiêu chân nhân trực tiếp ngã đến mất mạng. Mặc Kiêu chân nhân vừa chết thì Âm Cưu vốn dĩ chồng chất vết thương cũng bị phản phệ, rất nhanh chết dưới công kích của đàn ong.
Tâm tình Lâm Sơ Văn rất tốt, "Lại giả quyết thêm một người rồi."
Sở Diệp cười nói: "Hình như cũng không phải là quá khó." Hồn Sư cửu giai cũng không lợi hại tới đâu.
Lâm Sơ Văn trừng mắt nhìn Sở Diệp, "Không được quá lơi lỏng." Không biết tiếp theo còn có bao người tìm tới đâu."
Sở Diệp cười nói: "Ta chỉ tùy tiện nói vậy thôi, chúng ta đi nào."
Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Được."
Sở Diệp với Lâm Sơ Văn thu thập chiến trường một lúc rồi rời khỏi Khôi Vụ Lĩnh. Sở Diệp kiểm tra nhẫn không gian của Mặc Kiêu chân nhân phát hiện thêm một đống đồ tốt. "Mấy tên Chiến Tướng cửu giai này thực lực chẳng ra sao nhưng đều rất nhiều tiền nha." Sở Diệp nói.
Lâm Sơ Văn cười nói: "Bọn họ nhiều tiền là chuyện tốt mà!" Vừa lúc làm lợi cho hai người.
Sở Diệp tìm được trong nhẫn không gian của Mặc Kiêu chân nhân không ít linh quả, tùy tay ném cho mấy đứa nhỏ làm đồ ăn vặt.
......
Lưỡng Giới Thành.
"Mặc Kiêu chân nhân cũng ngã xuống rồi?" Tư Không Minh ngoài ý muốn hỏi.
Tư Nam Nguyệt gật đầu, "Hình như đã chết rồi."
"Hồn Thú của Mặc Kiêu chân nhân là loại phi hành đó! Vậy mà không chạy được." Tư Không Minh cảm thán.
Tư Nam Nguyệt nhún vai, "Sự nguy hiểm của Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn có phần nằm ngoài dự đoán rồi."
Tư Không Minh gật gật đầu, nói: "Đúng vậy!" Trình độ dược tề của Lâm Sơ Văn không giống bình thường, sức chiến đấu của hai người cũng không tầm thường, nếu có thể vượt qua được tai họa lần này thì cũng sắp tới Hồn Vương rồi! Chẳng qua hình như Lâm Nam Cương cũng sắp tìm tới, Lâm Sơ Văn với Sở Diệp có thể giải quyết Chiến Tướng cửu giai bình thường, không biết có thể ứng phó được Lâm Nam Cương hay không đây.
Tư Nam Nguyệt nghiêng đầu, "Sau khi Ngũ Độc lão tổ tuyên bố treo giải thưởng thì tài sản của Sở Diệp với Lâm Sơ Văn hình như càng ngày càng phong phú rồi."
Tư Không Minh vừa nghe xong sắc mặt tức khắc trở nên kỳ quái, hình như đúng vậy nha! Sau khi Ngũ Độc lão tổ tuyên bố treo giải thưởng, hai người Sở Diệp lấy được Ong Tinh giá trị liên thành, bây giờ, hai Hồn Sư cửu giai cũng thua trong tay hai người, đồ đạc trong tay hai người kia chắc cũng vào tay Sở Diệp với Lâm Sơ Văn hết rồi. Chưa nói tới gì khác, chỉ cần là truyền thừa dược tề trong tay Lâm Sơ Văn thôi đã là thứ vô giá rồi, cộng thêm thu hoạch trong khoảng thời gian này, tài sản hiện giờ của hai người chắc cũng đã tới mức khủng bố cực kỳ rồi.
˂˂˂˂˂˃˃˃˃˃
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top