CHƯƠNG 187: LẠI TỚI THÊM MỘT NGƯỜI

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Lưỡng Giới Thành.

"Vân Hổ đạo nhân chết rồi." Tư Nam Nguyệt nói.

Tư Đông Phong ngoài ý muốn, "Nhanh vậy hả?" Người ngày vừa mới tiếp nhận treo thưởng của Ngũ Độc lão tổ xong liền ngay lập tức chết rồi, chết thật là nhanh. Mấy năm nay Vân Hổ đại nhân cũng ít khi ra tay, nhưng lúc người này còn trẻ cũng là kẻ hung ác giết người vô số, mấy năm tu thân dưỡng tính mới dần dần bị người quên lãng. Không nghĩ tới dễ dàng chết như vậy, cũng không biết là đối phương danh không xứng với thực hay do lớn tuổi nên sức chiến đấu bị hạ thấp.

Tư Nam Nguyệt rũ rũ tay áo ngồi xuống một bên ghế, cười trên nỗi đau của người khác: "Lão già này là đáng đời, đều đã là người sắp xuống lỗ rồi mà còn đi ra nhảy nhót, giờ thì hay rồi, chết ở bên ngoài, Tử Đồng Vân Dực Hổ cũng không sống được." Tư Nam Nguyệt tự nhủ: Nếu Vân Hổ đại nhân chết tại nhà thì Tử Đồng Vân Dực Hổ có lẽ còn có thể ở lại gia tộc trở thành thủ hộ thú của gia tộc, giờ thì hay rồi, chết ở bên ngoài, Vân Hổ chân nhân vừa chết thì người hắn ta đắc tội lúc còn sống tất nhiên sẽ không chịu để yên, gia tộc đương nhiên sẽ xuống dốc.

Tư Đông Phong nheo mắt, "Vân Hổ đạo nhân thật ra rất có hy vọng đột phá Vương giai." Lão già này mắc kẹt tại Hồn Sư cửu giai cũng phải hơn 60 năm rồi, sau này vì cố gắng tìm một đường sinh cơ mà tiến vào một bí cảnh. Trong bí cảnh này Vân Hổ chân nhân không phát hiện ra duyên thọ linh thảo mà lại phát hiện ra một tảng lớn Huyết Linh Chi. Nếu đối phương có thể gặp được Huyết Linh Chi sớm hơn một chút thì Tử Đồng Vân Dực Hổ đã có thể mượn dược lực khổng lồ của Huyết Linh Chi để xông vào Vương giai rồi. Đáng tiếc, lúc Vân Hổ đạo nhân gặp được Huyết Linh Chi thì tuổi đã quá lớn, khí huyết suy kiệt, không còn sức đánh sâu vào tấm vách Hồn Vương, liên lụy tới Tử Đồng Vân Dực Hổ.

"Muốn đột phá Vương giai cũng đâu có đơn giản như vậy! Nhiều người như vậy vẫn đang mắc kẹt ở cửu giai đỉnh phong đó thôi." Tư Nam Nguyệt lắc đầu không đồng tình. Rất nhiều Hồn Sủng cửu cấp đỉnh phong chỉ kém chút xíu nữa thôi là chạm tới Vương giai, nhưng chút này kỳ thật chính là rãnh trời đó.

"Nói cũng phải, cơ duyên của Vân Hổ đạo nhân vẫn còn thiếu một chút, chẳng qua Vân Dực Hổ kia của hắn vẫn thật là lợi hại, Sở Diệp với Lâm Sơ Văn đúng là quá mạnh, vậy mà dễ dàng xử lý đối phương." Tư Đông Phong nói.

"Xét tình hình hiện trường khi đó hẳn là xử lý Hồn Sư trước rồi mới xử lý Hồn Thú." Tư Nam Nguyệt nói.

"Ta cũng nghĩ vậy, Hồn Sư vừa chết thì sức chiến đấu của Vân Dực Hổ sẽ giảm sút ít nhất ba phần." Khó khăn hạ sát thủ cũng sẽ giảm đi rất nhiều.

Tư Nam Nguyệt hít sâu một hơi, "Chuyện này nói thì nghe đơn giản nhưng làm không dễ chút nào. Vân Hổ đạo nhân sống nhiều năm như vậy vẫn luôn thật cẩn thận, Vân Dực Hổ cũng rất mẫn cảm với khí tức, muốn đánh lén thành công không dễ chút nào, không biết hai người họ làm sao mà làm được hay thật."

Tư Đông Phong cười nói: "Chuyện này đối với người khác mà nói thì rất khó khăn, nhưng đối với hai người họ mà nói thì chắc là không đến nỗi nào, muội đã quên rằng bên cạnh hai người còn ẩn giấu một con Ảnh Thú sao, có Ảnh Thú phối hợp ra tay thì Vân Hổ đạo nhân chỉ cần sơ suất xíu thôi, chuyện không thể mà vẫn xảy ra cũng không kỳ quái."

"Nói cũng đúng." Thứ như Ảnh Thú này nổi tiếng chính là khả năng xuất quỷ nhập thần. Tư Nam Nguyệt nghĩ: Tổ chức tình báo Lưỡng Giới Thành phơi bày rất nhiều tin tức của Sở Diệp với Lâm Sơ Văn, chẳng qua tổ chức tình báo này nọ còn không có phát hiện ra thứ như Ảnh Thú, không biết chừng nào thì mấy tổ chức này mới có thể phản ứng kịp đây, chuyện Ảnh Thú mà bại lộ rất có thể đủ làm cho người ta kinh ngạc một trận.

Tư Đông Phong cười nói: "Sở Diệp với Lâm Sơ Văn thật sự là quá ung dung tự tại ha." Trước đó hắn còn lo lắng hai người sẽ bị bức tới cùng đường bí lối, giờ xem ra đối phương vẫn còn sức lực để phản kích, giờ đây thật ra những người tiếp nhận treo thưởng mới là người gặp nguy hiểm.

"Nghe nói Lâm Nam Cương đang tiến vào Man Hoang." Tư Nam Nguyệt lắc đầu nói.

Tư Đông Phong cau mày, "Vậy thì có chút khó giải quyết nha!"

Tư Nam Nguyệt thở dài, "Không chỉ có mỗi Lâm Nam Cương, tâm đắc tu luyện của Ngũ Độc lão tổ vẫn rất hấp dẫn, nghe nói có vài Chiến Tướng cửu giai đã tiếp nhận treo thưởng, không biết bọn họ có thể tránh được không?!" Mới chỉ một Vân Hổ đạo nhân chết chắc là chưa dọa sợ được mấy người bị mấy cái truyền thừa hay treo thưởng này nọ làm cho choáng váng đâu, tình cảnh của hai người Sở Diệp với Lâm Sơ Văn vẫn rất nguy hiểm, không biết hai người có thể kiên trì được bao lâu.

......

Thập Vạn Man Hoang.

Sở Diệp nhìn la bàn nói: "Hình như lại có một Chiến Tướng cửu giai tới nữa nè."

"Lại tới một người nữa ha!" Lâm Sơ Văn thầm thì.

Sở Diệp gật đầu tự nhủ: Chiến Tướng cửu giai như vầy hẳn đều là người đứng đầu một phương ha! Giờ thì lại giống như không có chút giá trị nào, lần lượt từng người một tới đây. "Thật là phiền toái mà!" Sở Diệp nói.

Tiểu Bạch liếm liếm móng vuốt, hoàn toàn không thèm để ý, "Chiến Tướng cửu giai thì Chiến Tướng cửu giai thôi, ngày hôm qua không phải vừa mới giết một tên sao? Có vẻ như cũng không có gì ghê gớm hết. Giết nhiều thêm mấy người thì lấy nhiều đồ tốt chút, vừa lúc có thể tiến giai." Hấp thu tinh huyết của Tử Đồng Vân Dực Hổ, Tiểu Bạch lại thăng một cấp, giờ nghe nói còn Chiến Tướng cửu cấp lại sắp tới đây nó thật rất mong chờ đó. Tuy ngoài miệng Tiểu Bạch chưa nói gì nhưng nó đường đường là Bạch Hổ mà cấp bậc lại còn thấp hơn Ngân Sí Ong của Sở Diệp nữa, Tiểu Bạch đã khó chịu chuyện này từ lâu rồi.

Lâm Sơ Văn quay qua nhìn Tiểu Bạch, lắc đầu nói: "Không phải Chiến Tướng cửu giai nào cũng dễ giết như vậy đâu." Lần này có thể dễ dàng hạ được Vân Hổ đạo nhân như vậy do nhiều nguyên nhân. Một là Sở Diệp có la bàn, có thể xác định được vị trí chính xác của đối phương, tính toán được hướng đi của đối phương rồi dùng khỏe ứng mệt, mai phục trước đánh lén. Thứ hai là đối phương quá khinh địch, hoàn toàn không dự đoán được bọn họ bị Hồn Vương truy nã mà còn dám chủ động xuất kích, nếu Tiểu Bạch không thể làm được chuyện kết liễu Vân Hổ đạo nhân trong một đòn từ trước thì để đối phương phản ứng lại, chỉ sợ bọn họ đã gặp phải một trận đánh ác liệt rồi. Thứ ba là Hồn Thú của đối phương là loài Hổ, sức chiến đấu của Hồn Thú loại hổ không yếu nhưng đối thủ chính là Tiểu Bạch, Tiểu Bạch là chí tôn trong loài Hổ, Hồn Thú loại hổ bình thường đều không thể chống lại uy áp của Bạch Hổ.

Tiểu Bạch chớp chớp mắt, "Nói cũng phải, lão nhân lúc trước mới nhìn qua thấy thiệt là ngây ngốc, có khả năng ngốc do tuổi già, Chiến Tướng cửu giai mà ngu xuẩn vậy cũng là hiếm thấy."

Lâm Sơ Văn: "....." Vân Hổ đạo nhân nếu đã có thể tu luyện đến Chiến Tướng cửu giai hiển nhiên là không ngốc, hắn chỉ bất cẩn mà thôi.

"Người tới lần này chắc là Mặc Kiêu chân nhân." Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn mím môi, lo lắng nói: "Nếu là hắn thì chúng ta phải đối mặt với Hồn Thú phi hành cửu giai." Tuyết Bảo với Tiểu Bạch đều không am hiểu tác chiến trên không, chiến đấu trên không là không trông cậy được gì rồi. Tiểu Ngân với Tiểu Thải có thể bay nhưng tốc độ bay không nhanh, gặp được Hồn Thú cấp bậc thấp hơn tụi nó thì dễ nói rồi, gặp được cấp bậc cao hơn bản thân sẽ dễ dàng bị áp chế.

"Với tốc độ của đối phương, chắc nhanh thôi là có thể đuổi kịp rồi." Lục Vĩ Kiêu của Mặc Kiêu am hiểu tập kích bất ngờ, nếu để nó phát hiện ra tung tích sẽ đánh úp bất ngờ từ trên không trung, thật đúng là phiền phức.

Lâm Sơ Văn trầm ngâm một hồi rồi nói: "Đằng trước chính là Khôi Vụ Lĩnh."

Sở Diệp nhướng mày, nói: "Dụ người qua bên đó hả?"

Lâm Sơ Văn gật đầu, nói: "Nếu xâm nhập vào Khôi Vụ Lĩnh thì hoàn cảnh sẽ thuận lợi cho chúng ta hơn." Trong Khôi Vụ Lĩnh có một nhóm Khôi Thạch Thú sinh sống, loại yêu thú này thích ăn một loại đá màu xám, sau khi ăn sẽ sinh ra một loại khí màu xám, khí này trôi nổi trong không khí, nồng độ không ngừng tăng thêm mỗi ngày, hình thành nên môi trường Khôi Vụ Lĩnh độc đáo tràn ngập sương mù màu xám. Sương xám trong Khôi Vụ Lĩnh sẽ cản trở tầm mắt của yêu thú, còn có thể gây trở ngại thần hồn dò xét. Lục Vĩ Kiêu của Mặc Kiêu chân nhân một khi tiến vào Khôi Vụ Lĩnh thì tầm mắt sẽ bị ảnh hưởng, muốn phát động công kích từ trên không sẽ càng trở nên khó khăn.

Sở Diệp gật đầu, "Đúng là ý kiến hay nha."

"Chỉ sợ đối phương không mắc bẫy, canh gác ngay phía ngoài Khôi Vụ Lĩnh mấy ngày thì chúng ta không đủ khả năng chịu đựng đâu." Lâm Sơ Văn nói. Người nhận nhiệm vụ treo thưởng chắc là rất nhiều, nếu như cả đám đổ xô tới Khôi Vụ Lĩnh thì phiền toái tới rồi.

Sở Diệp lắc đầu nói: "Hắn chắc là sẽ vào theo."

"Làm sao huynh biết?" Lâm Sơ Văn hỏi.

Sở Diệp cười nói: "Bây giờ họ đang đoạt đầu người mà! Việc binh quý ở thần tốc, chúng ta không kéo dài được thì đối phương cũng chưa chắc có thể chờ được đâu." Người mơ ước đầu hắn với Lâm Sơ Văn cũng không ít đâu.

Lâm Sơ Văn nghĩ nghĩ, gật gật đầu, nói: "Huynh nói có lý." Ngoại trừ Ngũ Độc lão tổ, còn có người treo thưởng truyền thừa đan thuật trên người cậu, ra giá rất cao, Mặc Kiêu chân nhân mà không nhanh chân lên sẽ bị những người khác giành trước mất.

"Chúng ta bây giờ rất có giá đó, trên Lưu Ngôn Phong Ngữ Thụ có tin tức nói có rất nhiều treo thưởng về chúng ta, đủ loại treo thưởng gộp lại, chúng ta giờ có thể nói là đứng đầu bảng Hồn Sư treo thưởng Vân Châu đó." Sở Diệp chắp tay sau lưng đắc ý nói.

Tiểu Bạch nghiêng đầu nghi hoặc hỏi: "Đây là chuyện đáng giá để cao hứng hả?"

Lâm Sơ Văn: "......" Hình như không phải nha.

"Đứng đầu danh sách, mặc kệ là danh sách gì miễn đứng đầu đều tốt mà." Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn: "......" Là như vậy sao? "Nếu đối phương nhất quyết không theo vào thì sao?" Lâm Sơ Văn lo lắng hỏi.

Sở Diệp nhún vai, "Vậy thì không có cách nào, đối phương không theo chúng ta vừa lúc rút lui." Hoàn cảnh Khôi Vụ Lĩnh cũng rất thích hợp lùi lại. Mức độ rất tuyệt. Sương xám trên Khôi Vụ Lĩnh có thể che giấu hành tung của họn họ, nếu không theo vào đây mà muốn lần theo dấu vết tuyến đường đi của bọn họ sẽ rất khó khăn.

Không bao lâu sau khi Sở Diệp với Lâm Sơ Văn tiến vào trong Khôi Vụ Lĩnh thì có một con chim khổng lồ màu đen sáu đuôi chở một lão già xuất hiện gần Khôi Vụ Lĩnh.

"Khôi Vụ Lĩnh?" Lão già cưỡi trên người chim khổng lồ nhíu mày nhìn dãy núi trước mặt.

"Tới rồi." Sở Diệp nhìn điểm sáng trên la bàn bỗng nhiên lao tới nói.

"Đừng cử động." Lâm Sơ Văn phồng má nghĩ: Đối phương hình như rất cẩn thận, không tùy tiện xông thẳng tới.

Sở Diệp nhìn thoáng qua Mặc Đoàn Tử, Mặc Đoàn Tử lặng yên không một tiếng động lướt ra ngoài. Dưới chỉ dẫn của Sở Diệp, Mặc Đoàn Tử trốn bên ngoài Khôi Vụ Lĩnh giám thị hành động của Mặc Kiêu chân nhân.

Mặc Kiêu chân nhân quanh quẩn một hồi bên ngoài Khôi Vụ Lĩnh, hướng dẫn Lục Vĩ Kiêu bay một vòng tuần tra hoàn cảnh xung quanh nơi này, cuộc tuần tra này kéo dài hơn một canh giờ.

Tiểu Bạch lười biếng ngáp một cái, "Lão nhân này quanh quẩn bên ngoài hơn cả canh giờ rồi, muốn tiến vào lại sợ hãi rụt rè, cũng quá mức tham sống sợ chết y như là ngươi vậy."

Sở Diệp: "....." Cái gì mà kêu là giống y như mình vậy, hắn chính là thiếu niên anh tài, làm sao có thể giống với lão nhân ngoài kia được chứ hả. Tiểu Bạch đồ khốn này, đúng là vẫn trước sau như một không nói chuyện với nhau được mà.

"Tên này rốt cuộc là có muốn xông vào hay là không vậy ha?!" Tiểu Bạch không kiên nhẫn nói.

Sở Diệp liếc mắt ngó Tiểu Bạch, "Kiên nhẫn chút đi! Hấp tấp bộp chộp rất dễ dàng đi đời nhà ma đó!"

Tiểu Bạch: "......"

Mặc Kiêu chân nhân quanh quẩn bên ngoài một hồi mới dường như hạ quyết tâm, hắn ta lấy một trái cây màu đen từ trong nhẫn không gian đưa cho Lục Vĩ Kiêu sử dụng.

"Khư Chướng Quả." Sở Diệp nhíu nhíu mày.

Lâm Sơ Văn nhìn qua Sở Diệp, "Trên tay Mặc Kiêu chân nhân có Khư Chướng Quả hả?"

Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Phải."

Lâm Sơ Văn cau mày, "Vậy thì phiền phức." Khư Chướng Quả có thể hạ thấp ảnh hưởng của chướng khí đối với tầm nhìn của Lục Vĩ Kiêu ở một mức độ nhất định, có vẻ đối phương cũng biết nhược điểm của Lục Vĩ Kiêu và sớm có chuẩn bị.

Tiểu Bạch liếc nhìn Sở Diệp, "Cũng không phiền toái mấy, chỉ là một con chim rách nát mà thôi."

Lâm Sơ Văn: "......" Tiểu Bạch thật đúng là tự tin. Năng lực lần theo dấu vết của Lục Vĩ Kiêu vẫn thật tốt, không mất bao lâu nữa là đối phương sẽ xông vào phát hiện ra tung tích của bọn họ.

Sở Diệp xoa xoa cằm, tính toán biện pháp đối phó với Mặc Kiêu chân nhân. Sở Diệp vừa đảo mắt qua liền nhìn thấy Tiểu Bạch đang ngạo khí tận trời. Sở Diệp nhìn Tiểu Bạch, bỗng nhiên nghĩ tới gì đó, cười nói: "Tiểu Bạch, ngươi nói rất đúng nha! Chỉ là một con chim rách nát không đáng để lo."

Tiểu Bạch nhìn Sở Diệp, dùng ngữ khí kỳ quái hỏi: "Tên gian trá giảo hoạt ngươi lại nghĩ ra ý đồ xấu gì đó?"

Sở Diệp không vui hỏi: "Cái gì mà gian trá giảo hoạt hả, ta đây gọi là đa mưu túc trí có biết không?"

Tiểu Bạch nhàn nhạt nói: "Không phải đều giống y như nhau sao?"

Sở Diệp: "....." Gian trá giảo hoạt sao có thể giống với đa mưu túc trí chứ? Tiểu Bạch thật đúng là không có văn hóa mà."

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top