CHƯƠNG 186: TỬ ĐỒNG VÂN DỰC HỔ
Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
֍֍֍֍֍
Sở Diệp với Lâm Sơ Văn bôn ba bên trong núi rừng hoang dã, dọc theo đường đi hai người đều tránh né được vài lần ngăn chặn. Sở Diệp đùa nghịch la bàn trên tay, thần sắc biến ảo, nói: "Có cá lớn tới."
Lâm Sơ Văn nhìn thoáng qua la bàn hỏi: "Chiến Tướng Cửu giai hả?"
Sở Diệp gật đầu, "Đúng vậy, hẳn là một lão nhân, không đột phá được Vương giai lại không muốn chết, rất có thể tới đây là vì Duyên Thọ dược tề với tâm đắc tu luyện của Ngũ Độc lão tổ."
"Nếu gặp phải sợ là sẽ có một trận đánh ác liệt." Lâm Sơ Văn nói. Trong tay cậu với Sở Diệp có không ít Hồn Thú, nhưng nếu hai người gặp Hồn Thú Chiến Tướng cửu giai mà nói thì vẫn có chút khó giải quyết.
Sở Diệp cau mày, "Không thể xáp lá cà được." Khiến cho trận chiến ầm ĩ quá cũng bất lợi với bọn họ. Bây giờ có rất nhiều người truy đuổi bọn họ nên không thể dừng lại ở một nơi quá lâu, vì nhiều người tìm kiếm như vậy cho nên một khi hành tung bại lộ có khả năng đối mặt với số lượng lớn Hồn Sư đuổi giết.
"Để Mặc Đoàn Tử với Tiểu Bạch lẻn qua đó giết chết Hồn Sư kia đi." Nhìn từ tình huống la bàn hiển thị thì khí huyết Hồn Sư kia đã bắt đầu suy kiệt, chiến lực bình thường, Hồn Thú thì khó đối phó nhưng Hồn Sư thì yếu hơn rất nhiều, một khi xử lý được Hồn Sư rồi thì Hồn Thú cũng sẽ gặp phải phản phệ, đến lúc đó bọn họ có thể dễ như trở bàn tay chiến thắng.
"Đánh lén hả?" Tiểu Bạch nhìn Sở Diệp hỏi.
Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Đúng vậy." Tiểu Bạch nhìn Sở Diệp ngạo nghễ giương mặt mèo, bất mãn nói: "Bổn tọa đường đường là Bạch Hổ vậy mà ngươi kêu ta đi làm loại chuyện lén lút cỡ này, người cũng quá vô liêm sỉ rồi."
Sở Diệp trợn trắng mắt ghét bỏ nói: "Nếu ngươi có thể dùng một móng vuốt cào chết đối thủ thì ta cần gì phải dùng cách này làm gì?"
Tiểu Bạch rầu rĩ nói: "Đều là do ngươi vô dụng, nếu ngươi là Hồn Vương thì tốc độ tu luyện của ta tuyệt đối không phải chỉ có như vầy đâu."
Sở Diệp bĩu môi, "Nếu ta là Hồn Vương sẽ có một đống Hồn Thú phẩm tướng ưu việt xếp hàng cho ta chọn, khi đó ta phải suy xét thiệt kỹ coi có muốn nhận con mèo như ngươi làm Hồn Thú hay không nữa đó..."
Tiểu Bạch tức khắc cảm giác như mình bị xúc phạm, nổi trận lôi đình, "Ngươi là tên ngốc, bổn tọa đường đường là Bạch Hổ, đừng nói là Hồn Vương, cho dù ngươi có là Hồn Hoàng mà có thể thu được bổn tọa làm Hồn Sủng cũng là vinh hạnh của ngươi!"
Sở Diệp xoa xoa đầu Tiểu Bạch, "Được rồi, Bạch Hổ đại nhân tôn kính, bây giờ tình huống đặc thù, ngươi chịu ấm ức chút đi."
Tiểu Bạch trừng mắt liếc Sở Diệp, miễn cưỡng làm theo cách của hắn. La bàn có thể xác định tung tích đại khái của người theo dõi, Mặc Đoàn Tử chỉ cần mang theo Tiểu Bạch lẻn qua đó là được. Mặc Đoàn Tử hóa thành đám sương đen bao trùm lên người Tiểu Bạch trong nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa.
Lâm Sơ Văn liếc mắt nhìn Sở Diệp lo lắng nói: "Sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu hen."
Sở Diệp cười cười, nói: "Yên tâm đi, sẽ không đâu." Tuy rằng cấp bậc của Tiểu Bạch nhìn vào khá thấp nhưng huyết mạch của nó cao, mặc dù chính diện chiến đấu đánh không lại nhưng có Mặc Đoàn Tử hỗ trợ thì thoát thân hẳn là không thành vấn đề gì.
Tiểu Bạch với Mặc Đoàn Tử dựa theo chỉ dẫn của Sở Diệp nhanh chóng tới gần mục tiêu. Thân thể của Tiểu Bạch được Mặc Đoàn Tử bao phủ, hơi thở hoàn toàn bị che lấp. Tiểu Bạch với Mặc Đoàn Tử trốn trong rừng cây chờ mục tiêu tới. Một lão già cưỡi trên một con Tử Đồng Vân Dực Hổ đang bôn ba trong rừng.
"Trốn đâu mất rồi? Chắc là ở ngay gần đây." Lão già nhìn pháp khí truy tung trên tay mà lẩm bẩm. Tử Đồng Vân Dực Hổ mơ hồ cảm giác được có gì đó không ổn, nhìn trái phải xung quanh, nhưng không phát hiện cái gì. Tiểu lão hổ thử lủi từ trong rừng nhảy ra một kích cào rách cổ họng của lão già. Lão già mở to mắt nhìn tiểu lão hổ bất ngờ nhảy ra từ trong rừng, muốn phản kháng nhưng không còn kịp nữa rồi. Một lượng lớn máu tươi phún ra từ vết thương trên cổ lão già, chỉ chốc lát mà lão đã ngã quỵ xuống. Ngay khi Hồn Sư vừa chết, Tử Đồng Vân Dực Hổ linh hồn tương liên với lão đã phải chịu phản phệ rất lớn, thần trí mê muội, hộc ra một búng máu.
Thông qua linh hồn lực nhìn thấy một màn như vậy Sở Diệp hơi nhếch môi thầm nghĩ: Xong rồi, xem ra còn đơn giản hơn cả tưởng tượng.
Thừa dịp Tử Đồng Vân Dực Hổ bị phản phệ, tiểu lão hổ bổ nhào vào trên người Vân Dực Hổ, hung hăng cắn một miếng lớn rồi bắt đầu uống từng ngụm từng ngụm máu. Tử Đồng Vân Dực Hổ kêu thảm thiết muốn thoát khỏi cắn xé của Tiểu Bạch nhưng Tiểu Bạch gắt gao cắn không buông. Tử Đồng Vân Dực Hổ dù sao cũng là Hồn Thú cửu cấp, sức lực cực lớn, có mấy lần tiểu lão hổ mém chút nữa bị hất văng ra ngoài. Tiểu lão hổ phóng xuất uy áp Bạch Hổ trên người, Bạch Hổ là loài hổ tối thượng, mà Tử Đồng Vân Dực Hổ tình cờ lại có huyết mạch Hổ tộc cho nên bị uy áp của Bạch Hổ áp chế xuống.
Một lượng lớn tinh huyết đã bị xói mòn, mối đe dọa tử vong đã khơi dậy sự hung ác của Tử Đồng Vân Dực Hổ. Cả người nó bộ phát ra từng luồng ánh sáng tím, Tiểu Bạch bị ánh sáng tím này đánh trúng văng xuống. Tử Đồng Vân Dực Hổ rít gào từng tiếng, tham lam nhìn Tiểu Bạch. Tiểu Bạch có hứng thú với tinh huyết của Tử Đồng Vân Dực Hổ thì tương tự, Vân Dực Hổ cũng hứng thú với tinh huyết của Tiểu Bạch. Cảm giác được suy nghĩ của Vân Dực Hổ, Tiểu Bạch tức giận rít gào, lại lần nữa thả ra uy áp huyết mạch. Đồng tử Vân Dực Hổ lóe lên vài phần kinh sợ, nhưng ngay sau đó lại chuyển hóa thành tham lam. Hai con hổ rít gào lao thẳng vào nhau.
Tuy rằng Tiểu Bạch kém đối phương tới bốn cấp bậc nhỏ, nhưng bởi vì Tử Đồng Vân Dực Hổ đã bị trọng thương, Tiểu Bạch lại có năng lực khiêu chiến vượt cấp, trong nhất thời thật ra là Tiểu Bạch chiếm thế thượng phong, nhưng dù sao Vân Dực Hổ cũng là Hồn Thú cửu cấp, trong chốc lát Tiểu Bạch cũng không hạ gục được đối phương. Hai con hổ đánh nhau thành một đoàn, hổ gầm, mèo kêu hết đợt này tới đợt khác.
"Miêu ngao." Tiếng kêu của Tiểu Bạch có chút quỷ dị, nghe giống tiếng mèo rống nhưng lại cực kỳ có lực sát thương. Mặc Đoàn Tử biến ảo thành một con dao sắc bén đâm thẳng vào trong biển ý thức của Tử Đồng Vân Dực Hổ. Biển ý thức bị công kích, Vân Dực Hổ lâm vào trạng thái hỗn loạn nhất thời, móng vuốt của Tiểu Bạch canh đúng thời cơ hung hăng giáng cho Vân Dực Hổ mấy đòn. Lúc bình thường công kích linh hồn lực của Mặc Đoàn Tử chưa chắc có thể tạo thành bao nhiêu tác dụng, nhưng Vân Dực Hổ vừa mới mất chủ nhân, hồn khế bị phá vỡ, biển ý thức đã hỗn loạn sẵn, công kích của Mặc Đoàn Tử liền trở thành đòn trí mạng. Tiểu Bạch nhìn thấy ánh mắt Vân Dực Hổ tan rã tức khắc vui mừng khôn xiết lao tới tóm lấy miệng vết thương của Vân Dực Hổ hung hăng hút mấy ngụm máu.
Sở Diệp sử dụng Thông Cảm chi thuật thấy tình huống của tiểu lão hổ, nhướng nhướng mày.
"Tiểu Bạch như thế nào rồi?" Lâm Sơ Văn hỏi.
"Khá tốt." Vốn dĩ chủ ý của Sở Diệp là chỉ cần giết chết Hồn Sư thao túng Hồn Thú là đủ rồi, về phần Hồn Thú cứ để kệ nó tự sinh tự diệt, không ngờ Tiểu Bạch lại trực tiếp hạ thủ Tử Đồng Vân Dực Hổ như vậy. Chẳng qua Hồn Sư cũng đã chết, Vân Dực Hổ nguyên khí đại thương, đúng là thời cơ rất tốt để xuống tay, bỏ lỡ đáng tiếc.
"Tiểu Bạch có hứng thú với tinh huyết của Vân Dực Hổ." Sở Diệp nói.
Lâm Sơ Văn suy tư một lát rồi nói: "Máu của con hổ kia rất bổ, cực kỳ có lợi đối với Tiểu Bạch."
Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn liếc mắt một cái, nói: "Đệ biết được gì?"
Lâm Sơ Văn chớp chớp mắt, "Theo những gì đệ biết thì con Vân Dực Hổ này đã từng vào một cái bí cảnh phát hiện được một mảnh Huyết Linh Chi, nghe nói trong mảnh Huyết Linh Chi đó có Huyết Linh Chi ngàn năm, lão hổ kia có thể tiến giai là do nó đã nuốt một lượng lớn Huyết Linh Chi. Dược lực của Huyết Linh Chi đáng kinh ngạc, con Vân Dực Hổ này cũng chưa có tiêu hóa được hoàn toàn."
Sở Diệp kinh hỉ hỏi: "Ý của đệ là trong máu Vân Dực Hổ còn sót lại rất nhiều dược lực Huyết Linh Chi hả?"
Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Hẳn là như vậy." Vân Dực Hổ này có cơ duyên như vậy là rất có hy vọng đột phá Hồn Vương, đáng tiếc chủ nhân sắp hết thọ nguyên liên lụy tới nó, nếu Vân Hổ chân nhân có được Duyên Thọ dược tề thật đúng là có hy vọng trở thành Hồn Vương.
Sở Diệp: "....." Chẳng trách, chẳng trách lúc Tiểu Bạch hút máu Vân Dực Hổ cứ y như là đang phê thuốc kích thích, hóa ra bên trong máu này còn lắng đọng lượng lớn dược lực Huyết Linh Chi. Hấp thu được tinh huyết Vân Dực Hổ thực lực của Tiểu Bạch chắc sẽ tiến bộ thêm một khoảng lớn.
"Chúng ta qua đó đi." Lâm Sơ Văn nói.
Sở Diệp gật đầu, cùng Lâm Sơ Văn đi qua chỗ Tiểu Bạch với Mặc Đoàn Tử. Chiến đấu của Tiểu Bạch với Vân Dực Hổ đang dần kết thúc, Vân Dực Hổ thần trí hỗn loạn liên tiếp bại lui, lượng lớn tinh huyết xói mòn khiến cho tốc độ của nó càng ngày càng chậm.
"Cần hỗ trợ gì không?" Sở Diệp hỏi.
Tiểu Bạch cảnh giác nhìn Sở Diệp, hoài nghi Sở Diệp đây là muốn cho Hồn Thú khác tới cướp đoạt chiến lợi phẩm của nó. Tiểu Bạch không thèm để ý tới Sở Diệp mà gia tăng tập kích với Vân Dực Hổ. Tiểu Bạch cực kỳ hung hãn, móng vuốt sắc bén không ngừng cào lên người Vân Dực Hổ, rốt cuộc Vân Dực Hổ cũng ngã xuống. Tiểu Bạch lao tới say sưa hút máu Vân Dực Hổ, cho đến khi Vân Dực Hổ bị hút thành thây khô nó mới thả thi thể Vân Dực Hổ xuống. Tiểu Bạch liếm liến môi, hai tròng mắt nở rộ nồng đậm sáng ngời, tựa hồ còn chưa đã thèm.
Sở Diệp nhìn Tiểu Bạch, từ trên người Tiểu Bạch cảm nhận được một luồng khí huyết mênh mông, khí thế của nó liên tục tăng lên tiến thẳng vào lục giai.
Lâm Sơ Văn nhìn Tiểu Bạch, sắc mặt khác thường nói: "Lục giai rồi, mau thật!"
Sở Diệp nhìn Tiểu Bạch nghĩ: Hồn Thú có phẩm tướng tốt đúng là rất có lợi mà! Tốc độ Tiểu Bạch này rất nhanh đã đuổi theo kịp Tiểu Ngân rồi. Nếu Tiểu Bạch thăng cấp thất giai thì Hồn Thú Chiến Tướng cửu giai bình thường chắc cũng không phải là đối thủ của nó.
"Phong ấn của Tiểu Bạch hình như lại được nới lỏng thêm một chút." Lâm Sơ Văn nói.
Sở Diệp gật đầu "Ừ" một tiếng. Trên đỉnh đầu Tiểu Bạch hiện ra một chữ "Vương" (王), uy thế trên người đã trở nên cực kỳ kinh người. Trước kia, Tiểu Bạch còn có thể dùng bộ dáng Bạch Li Miêu để lừa gạt người khác, giờ thì chưa chắc còn có thể gạt được nữa. Tổ chức tình báo ngoài kia đoán được phẩm tướng Tiểu Bạch bất phàm, lần này mà Tiểu Bạch lộ diện nói không chừng đều có thể đoán ra được huyết mạch Bạch Hổ của Tiểu Bạch luôn.
Mặc Đoàn Tử lấy một chiếc nhẫn không gian đưa tới cho Sở Diệp, Sở Diệp vừa lòng gật đầu. Sở Diệp thầm nghĩ: Vẫn là Mặc Đoàn Tử hiểu chuyện nhất nhà mà! Biết bọn họ cần cái gì, Sở Diệp thả linh hồn lực ra xâm nhập vào trong không gian thì phát hiện khá nhiều vật tư hữu dụng.
"Giết người phóng hỏa đai lưng vàng* mà!" Sở Diệp tự nhủ: Vẫn là giết người nhanh có tiền! Tiền lời nuôi gà, nuôi cá chỗ nào so được với giết người cướp của nha! Tuyên bố treo thưởng của Ngũ Độc lão tổ trên trình độ nào đó thật ra đang thành toàn cho bọn họ đây.
Tiểu lão hổ bĩu môi khinh thường khi thấy biểu tình như chuột rơi lu gạo của Sở Diệp, "Đồ tham tiền."
Sở Diệp: "....." Tiểu lão hổ tên ngu ngốc này, nếu hắn không tham tiền thì làm sao dưỡng gia lập nghiệp hả. Chê hắn tham tiền, lại còn chê hắn nghèo, lão hổ này thật là phiền toái mà!
Sở Diệp lật sơ qua nhẫn không gian một hồi, phát hiện còn có mấy cái thẻ đồng vàng, Sở Diệp vuốt ve thẻ tiền vàng, phát tài rồi! Vân Hổ đạo nhân nhìn khoảng một trăm bảy tới trăm tám chục tuổi, chắc là để dành tiền trong rất nhiều năm, giờ tất cả đều thuộc về hắn với Lâm Sơ Văn.
"Đi thôi." Sở Diệp hưng phấn nói.
Lâm Sơ Văn gật gật đầu, đáp: "Được."
˂˂˂˂˂˃˃˃˃˃
*殺人放火金腰帶,修橋舖路無屍骸: Giết người phóng hỏa đai lưng vàng, sửa cầu sửa đường không xương cốt: Có nghĩa là kẻ xấu được hưởng mọi vinh hoa phú quý sau khi làm mọi điều tồi tệ, trong khi những người chăm chỉ sửa chữa cầu đường lại kết thúc một cách bi thảm mà không có của cải gì, điều này châm biếm sự bất công của xã hội hiện đại. (Cre: Lục Dương)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top