CHƯƠNG 185: PHẢN ỨNG CỦA NỮ CHÍNH

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Phòng thuốc Mộ gia.

"Lại thất bại, rốt cuộc là xảy ra vấn đề ở chỗ nào đây?" Mạnh Thừa Thiên nhíu mày trầm tư. Sau khi phối phương của Hoàng Sát dược tề được công bố, Mạnh Thừa Thiên vẫn luôn ở đây nghiên cứu loại dược tề này. Năm đó Vân Châu từng phát sinh nạn châu chấu, còn sót lại không ít thi thể châu chấu vương, năm đó Mộ gia cũng là một trong những chủ lực đối phó với châu chấu triều, vừa vặn có mấy thi thể châu chấu vương Chiến Tướng tồn kho, Mạnh Thừa Thiên cần nên Mộ gia liền lấy toàn bộ thi thể châu chấu vương đem ra.

Lâm Mộng Dung buồn bực chán nản nhìn Mạnh Thừa Thiên. Sau khi phối phương Hoàng Sát dược tề được công bố, lần lượt đã có không ít Dược Tề Sư đã luyện chế ra thành phẩm, Lâm Mộng Dung không nghĩ tới Mạnh Thừa Thiên vậy mà mãi không luyện chế không được. Từ số lượng dược tề Lâm Sơ Văn cung cấp cho Lưỡng Giới Thành và số lượng châu chấu bị tiêu diệt có thể phỏng đoán tỷ lệ luyện chế Hoàng Sát dược tề thành công của Lâm Sơ Văn khoảng tám phần, thậm chí là chín phần. Tỷ lệ luyện chế Hoàng Sát dược tề của Lâm Sơ Văn thành công cao như vậy mà Mạnh đại sư một phần cũng chưa luyện chế ra được, không lẽ nói dược tề thuật của Lâm Sơ Văn đã vượt trội hơn xa Mạnh Thừa Thiên. Nếu dược tề thuật của Mạnh Thừa Thiên còn không bằng Lâm Sơ Văn thì nàng đi theo Mạnh Thừa Thiên học tập dược tề thì muốn vượt qua Lâm Sơ Văn tựa hồ là chuyện khó có khả năng rồi.

Lâm Mộng Dung bước ra khỏi phòng dược tề thì gặp Mộ Lăng Thiên.

"Đại sư đâu rồi?" Mộ Lăng Thiên bước tới trước mặt Lâm Mộng Dung hỏi.

"Đại sư vẫn còn đang nghiên cứu dược tề." Lâm Mộng Dung nói.

"Thành công chưa?"

Lâm Mộng Dung lắc lắc đầu, nói: "Còn chưa thấy gì đâu."

"Tại sao lại như vậy?" Mộ Lăng Thiên cau mày nghĩ: Đã mấy ngày rồi mà, Hoàng Sát dược tề khó luyện chế như vậy sao? Trước đó Lưỡng Giới Thành lấy ra được rất nhiều kiểu như cũng không phải là thứ gì hiếm lạ mà.

Lâm Mộng Dung lắc lắc đầu, nói: "Muội cũng không biết."

Mộ Lăng Thiên nghi hoặc hỏi: "Chẳng lẽ trình độ dược tề của Lâm Sơ Văn thật sự vượt qua dược tề đại sư thông thường rồi?"

Lâm Mộng Dung mím môi không nói gì, tâm tình lại rất phiền muộn.

Mộ Lăng Thiên nhớ tới chuyện mời Lâm Sơ Văn gia nhập Mộ gia năm đó, hắn còn từng hứa hẹn nếu Lâm Sơ Văn gia nhập Mộ gia sẽ giới thiệu cậu với Mạnh đại sư, tuy là vậy Lâm Sơ Văn vẫn cự tuyệt lời mời của hắn, năm đó hắn còn cảm thấy Lâm Sơ Văn không biết điều, bây giờ... Sớm biết Lâm Sơ Văn có thiên phú dược tề như vậy thì khi mời đối phương năm đó hắn hẳn là càng phải thêm thành khẩn hơn chút nữa mới được.

Hoàng Sát dược tề cực kỳ khó luyện, vốn dĩ có vài Dược Tề Sư còn muốn luyện chế ra Hoàng Sát dược tề có phẩm chất càng cao hơn so với Lâm Sơ Văn để chứng thực dược tề thuật của Lâm Sơ Văn chẳng qua cũng chỉ đến thế mà thôi, song tình huống bây giờ lại là mấy Dược Tề Sư luyện chế ra được Hoàng Sát dược tề đều tán thành thực lực của Lâm Sơ Văn, còn những đại sư không luyện chế ra được thì không có mặt mũi hé răng.

Lâm Sơ Văn đã hoàn toàn nổi tiếng trong giới Dược Tề Sư, Sở Diệp cũng nổi tiếng theo. Sở Diệp đã là Hồn Sư hậu kỳ, người ngoài đều nói sở dĩ tốc độ tu luyện của Sở Diệp nhanh như vậy đều là nhờ phúc của đạo lữ là Dược Tề Sư. Sở Diệp bồi dưỡng một con Ngân Sí Ong tới Chiến Tướng thất giai cũng không biết đã bỏ ra bao nhiêu tài nguyên, uống hết bao nhiêu dược tề rồi.

Lâm Sơ Văn, Mộ Lăng Thiên thì thầm cái tên này trong lòng, vẫn luôn cảm thấy dường như có chỗ nào xảy ra vấn đề, người mà Lâm Sơ Văn nên đuổi theo và duy trì phải là hắn mới đúng. Sở Diệp là thứ gì chứ, chẳng qua chỉ là kẻ bị Sở gia ruồng bỏ mà thôi, làm sao có thể so sánh với hắn chứ. Một người như vậy được Lâm Sơ Văn nâng đỡ ấy vậy mà thăng cấp Chiến Tướng thất giai, mà hắn bây giờ mới chỉ là Chiến Tướng lục giai mà thôi, nếu người Lâm Sơ Văn nâng đỡ là hắn, có lẽ hắn đã sớm tiến vào Chiến Tướng bát giai.

"Lăng Thiên, huynh làm sao thế?" Lâm Mộng Dung hỏi Mộ Lăng Thiên đang thả hồn theo mây gió.

Mộ Lăng Thiên lắc lắc đầu, nói: "Không có việc gì."

Lâm Mộng Dung đã đi theo Mộ Lăng Thiên nhiều năm, đại khái đoán được tâm tư Mộ Lăng Thiên, đối phương đây là đang hối hận năm đó không mời chào được Lâm Sơ Văn, nếu trình độ dược tề của nàng đủ cao thì Mộ Lăng Thiên rất có thể sẽ không có loại tâm tư này đâu.

......

Thanh Vân Tông.

"Nhan Vũ sư muội có bận rộn gì không?" Uông Ngưng bước tới hỏi thăm.

"Chào sư tỷ!" Sở Nhan Vũ khách sáo đáp lại, trong lòng thật bất đắc dĩ. Kể từ khi thân phận Dược Tề Sư của Lâm Sơ Văn bị bại lộ, khách đến chỗ nàng bên này liền đông như trẩy hội, phi thường náo nhiệt. Nhiều người tới chỉ để tìm hiểu tin tức của Sở Diệp với Lâm Sơ Văn, rất đáng tiếc, chuyện nàng biết cũng không có bao nhiêu, tìm nàng hỏi thăm còn không bằng tùy tiện đi tìm tổ chức tình báo nào ngoài kia cũng được.

"Cháu trai kia của ngươi cũng thật là cứng rắn mà, vậy mà công bố phối phương của Hoàng Sát dược tề.
Uông Ngưng nhịn không được cảm thán. Ngũ Độc lão tổ vừa mới tuyên bố Huyền Thưởng Lệnh xong là Sở Diệp ngay lập tức theo sau công bố phối phương, hiển nhiên là phản kích Ngũ Độc lão tổ. Ngũ Độc lão tổ tung hoành bốn phương đã nhiều năm, bây giờ vậy mà lại bị Sở Diệp với Lâm Sơ Văn tát vào mặt hết lần này tới lần khác, chắc giận tới mức bùng nổ rồi.

"Tiểu Diệp nó có ý nghĩ của riêng mình."

"Nhìn là biết rồi. Muội có liên hệ được với Sở Diệp không? Tình cảnh của hắn bây giờ không tốt lắm đâu!" Uông Ngưng nói.

"Còn chưa có liên lạc được đâu." Sở Nhan Vũ không nói thật, Sở Diệp hẳn là có thể nhận được tin tức của nàng chẳng qua là chưa trả lời lại thôi. Tuy rằng nàng cảm thấy hai người Sở Diệp với Lâm Sơ Văn gia nhập Thanh Vân Tông cũng là lựa chọn không tệ nhưng sợ là hai người kia không nghĩ như vậy đâu, Sở Diệp rất cố chấp, ý nghĩ của nàng không chi phối được tới hai người họ. "Muội nghe có người nói phối phương là giả?"

"Phối phương đương nhiên không phải là giả, đều là mấy tên không có bản lĩnh đó truyền ra lời đồn thôi."

Sở Nhan Vũ gật đầu thở một hơi nhẹ nhõm, "Thật là được rồi." Nàng thật sự sợ phối phương dược tề là giả, giờ không biết có bao nhiêu đại sư đang nghiên cứu phối phương dược tề này đâu, nếu phối phương là giả thì chính Sở Diệp khiến cho một đám Dược Tề Sư rung chuyển, chuyện này càng nghiêm trọng hơn so với đắc tội Ngũ Độc lão tổ.

"Tiền trưởng lão đã luyện chế thành công Hoàng Sát dược tề." Uông Ngưng nói.

"Thật sao? Vậy còn Đỗ trưởng lão với Hà trưởng lão thì sao?" Theo nàng biết thì hình như hai vị này cũng có nghiên cứu Hoàng Sát dược tề.

Uông Ngưng xấu hổ cười cười, cho Sở Nhan Vũ một ánh mắt "không thể nói".

Sở Nhan Vũ sững sờ một hồi rồi nghĩ: Không luyện chế ra được sao? Nghe nói luyện chế Hoàng Sát dược tề rất khó khăn, dù cho có là đại sư dược tề cũng không nhất định có thể luyện chế ra được là thật sao?

"Sở gia các muội nhất định cảm thấy thật vinh quang khi xuất hiện một tộc nhân có bản lĩnh như Sở Diệp phải không?" Uông Ngưng hỏi.

Sở Nhan Vũ tự nhủ: Vinh quang? Chưa chắc đâu nha, gia chủ với Sở Tư Thần rất có thể đều đang buồn bực muốn chết ở nhà kia kìa.

......

Sở gia Võ Lăng Thành.

Đã mấy ngày kể từ lúc lan truyền tin tức Lâm Sơ Văn chính là Dược Tề Sư thần bí, mấy ngày hôm trước nghị luận về hai người ở Lưỡng Giới Thành cũng ít hơn chút rồi nhưng khi phối phương Hoàng Sát dược tề vừa được công bố hai người lại lần nữa trở thành tâm điểm bàn luận khi rảnh rỗi ở Lưỡng Giới Thành.

"Lâm Sơ Văn vậy mà công bố phối phương dược tề, đây là định bất chấp tất cả rồi à?" Sở Điềm Nhi nói.

"Đó cũng là do không còn biện pháp nào nữa thôi! Ngũ Độc lão tổ phát treo thưởng trước mà!" Sở Kinh nói.

"Nghe nói trình độ dược tề của Lâm Sơ Văn rất mạnh! Dược tề đại sư bình thường kém xa." Sở Tễ Nguyệt tràn đầy khâm phục nói.

Sở Điềm Nhi nhấp nháy đôi mắt, "Ta còn tưởng là Lâm Sơ Văn lợi dụng Sở Diệp không đó, ai mà ngờ Diệp ca mới chân chính là người ăn bám vợ kìa, Diệp ca thật là kiếm hời rồi! Lâm Sơ Văn lớn lên đã đẹp rồi lại còn là Dược Tề Sư nữa. Trước kia làm sao mà ta không nhìn ra được Diệp ca vậy mà có thiên phú làm tiểu bạch kiểm nữa nha. Rõ ràng trước kia Sở Diệp theo đuổi người ta, cho không còn bị người ta ghét bỏ, kết quả đối phương bây giờ vậy mà tìm được một Dược Tề Sư thiên tài, đúng thật là ba ngày không gặp nhau thôi đã phải thay đổi cách nhìn rồi."

Sở Tễ Nguyệt: "......"

Sở Kinh cau mày, nói: "Diệp ca cũng không kém mà."

Sở Điềm Nhi nghiêng đầu, nói: "Sở Diệp lợi hại, nhưng Lâm Sơ Văn chính là Dược Tề Sư đó!" Hồi trước gia gia nàng chỉ vì một lọ Bồi Nguyên dược tề mà phải bất lực lì lợm la liếm cầu xin mới thật vất vả mời được một Dược Tề Sư ra tay, đáng tiếc không gặp may mắn, đối phương thất bại cả ba lần liên tiếp, lãng phí hết tất cả dược liệu của ông nội nàng mà ông nội cũng không buồn truy cứu mà còn trả thêm một khoản chi phí ra tay nữa. Nếu là Lâm Sơ Văn mà nói thì hẳn sẽ dễ như trở bàn tay luyện chế ra dược tề, nghe nói tỷ lệ luyện chế dược tề thành công của Lâm Sơ Văn cao kinh người.

Sở Tễ Nguyệt gật gật đầu, nói: "Dược Tề Sư đúng thật là lợi hại." Một Dược Tề Sư phàm cấp ở Võ Lăng Thành thôi đã được mấy gia tộc tranh nhau mượn sức, trình độ của Lâm Sơ Văn ít nhất cũng là Linh cấp, hơn nữa còn không phải là Linh cấp bình thường, một vài Dược Tề Sư đại tông môn cũng chưa chắc có thể so được với cậu, nếu không phải cậu đắc tội với Ngũ Độc lão tổ hẳn là sẽ có không ít thế lực nguyện ý mời chào cậu về làm thượng khách.

Sở Điềm Nhi nói: "Lâm Sơ Văn trẻ tuổi như vậy mà dược tề thuật đã đạt tới Linh cấp, qua một thời gian nữa không chừng có thể đạt tới Địa cấp đó." Dược Tề Sư Địa cấp là tồn tại càng tôn quý hơn so với Hồn Vương, cường giả Hồn Vương chỉ là tự thân cường đại, còn Dược Tề Sư Địa cấp chính là người có thể giúp người khác cường đại.

Sở Kinh chớp chớp mắt, nói: "Địa giai Dược Tề Sư đó! Nghe như là người thực sự rất có năng lực."

Sở Điềm Nhi gật đầu thật mạnh, "Tới khi đó còn không phải Lâm Sơ Văn trở thành Dược Tề Sư Địa giai, còn Diệp ca làm đạo lữ Dược Tề Sư Địa giai, thân phận cũng có thể nước lên thì thuyền lên rồi." Không biết tới lúc đó nàng có thể đi theo dính chút ánh sáng hay không nữa.

Sở Uyển Nhi bước ra nhìn thấy mấy người đang tám chuyện tới khí thế ngất trời mới giội nước lã: "Nếu Lâm Sơ Văn muốn trở thành Dược Tề Sư Địa cấp thì điều kiện đầu tiên là phải sống sót cái đã."

Sở Kinh chớp chớp mắt quay qua nhìn Sở Uyển Nhi, "Lâm Sơ Văn vẫn còn sống mà!"

Sở Uyển Nhi tức giận bốc khói, đúng vậy! Lâm Sơ Văn vẫn còn sống đó thôi, Ngũ Độc lão tổ với tiểu hồn vương làm ăn cái gì không biết, Lâm Sơ Văn đã bại lộ lâu vậy rồi mà Ngũ Độc lão tổ không ngờ cũng chưa thể xử lý được hắn, vẫn ung dung nhảy nhót. Mất công hai người hung danh chói lọi như vậy, quả thực là uổng phí thanh danh.

"Ta nghe nói đã có rất nhiều người nhận treo thưởng của Ngũ Độc lão tổ."

Sở Kinh nhíu mày, "Diệp ca cũng đâu có nhất định sẽ chết đâu! Trước kia không phải nói Lưỡng Giới Thành phát sinh thú triều thì người ở Lưỡng Giới Thành khó có thể may mắn thoát khỏi nhưng Diệp ca với Lâm Sơ Văn vẫn sống sót đó thôi!" Hồi trước khi Lưỡng Giới Thành phat sinh nạn châu chấu, trong nhà luôn có người nhắc mãi là Diệp ca sẽ chết nhưng Diệp ca vẫn luôn sống rất tốt đó. Chẳng những sống rất tốt mà thực lực còn tăng lên không ngừng nữa.

"Lần này thì không giống vậy! Thú triều là nhằm vào toàn bộ người Lưỡng Giới Thành, còn người Ngũ Độc lão tổ nhắm vào chỉ có hai người bọn họ mà thôi!" Sở Uyển Nhi nói.

Sở Kinh ngẩng cổ nói: "Ta vẫn cảm thấy là Diệp ca sẽ không xảy ra chuyện, Ngân Sí Ong của Diệp ca đều đã là Chiến Tướng thất giai rồi, hắn lợi hại như vậy." Cấp bậc của gia chủ đều thấp hơn Diệp ca rất nhiều.

Sở Uyển Nhi liếc Sở Kinh, thầm nghĩ: Sở Kinh tên ngu xuẩn này thì biết gì ha! Ngân Sí Ong của Sở Diệp đã là thất giai thì lại có thể làm gì, nhiều lắm ủ được rất nhiều mật thôi chứ gặp phải chiến đấu phỏng chừng cũng chỉ có vậy thôi, Sở Diệp đây chính là đắc tội Hồn Vương đó.

Sở Điềm Nhi phồng má lên nói: "Nghe nói Thanh Vân Tông với Thất Hà Tông đều đang tìm người liên hệ bọn họ, chắc là muốn bảo hộ."

"Trong tay Lâm Sơ Văn có truyền thừa dược tề rất lợi hại, khó trách hai tông muốn bảo hộ, chẳng qua hình như Sở Diệp không có hứng thú gì lắm, chắc là không muốn bị cản trở." Sở Tễ Nguyệt nói.

Sở Điềm Nhi lại phồng má lên nói: "Gia nhập hai tông cũng không có gì không tốt đâu!" Nàng muốn gia nhập mà người ta không chịu nhận đây nè.

Sở Uyển Nhi thầm nghĩ: Hai tông đều tung ra cành ôliu mà Sở Diệp với Lâm Sơ Văn đều không tiếp, cái giá thật lớn, làm giá lớn như vậy xứng đáng chết trong tay Ngũ Độc lão tổ.

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top