CHƯƠNG 184: TÀI LIỆU BỊ SĂN LÙNG

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Phối phương Hoàng Sát dược tề vừa được công bố tức khắc khiến cho giới Dược Tề Sư chấn động mạnh. Rất nhiều thế lực lớn đều có hứng thú với dược tề có thể làm cho đàn châu chấu tự giết hại lẫn nhau. Đàn châu chấu của tiểu độc vương quá nguy hiểm, ai cũng không biết lần tới đối phương sẽ xuống tay với thế lực nào, có dược tề này trong tay rồi thì khi đàn châu chấu xuất hiện thật sự cũng sẽ có nhiều biện pháp đối phó.

Rất nhiều Dược Tề Sư tò mò với trình độ dược tề của Lâm Sơ Văn, nhiều Dược Tề Sư đều cảm thấy người ngoài đánh giá trình độ dược tề của Lâm Sơ Văn quá cao rồi, không ít người đều muốn mượn Hoàng Sát dược tề để thăm dò sâu rộng của Lâm Sơ Văn. Sau khi công bố Hoàng Sát dược tề, dược liệu có trên phối phương bỗng nhiên trở nên đắt như tôm tươi, trong toàn bộ dược liệu quan trọng nhất ấy vậy mà lại là thi thể châu chấu Chiến Tướng. Lực sát thương của Chiến Tướng châu chấu rất lớn, bình thường là thứ làm cho người ta chán ghét nhất, nhưng tới lúc cần lại tìm không ra. Mấy Dược Tề Sư tiếng tăm lừng lẫy vội vã thí nghiệm tính thật giả của Hoàng Sát dược tề, ra giá cao treo giải thường cho thi thể châu chấu vương. Dược Tề Sư không có ai là thiếu tiền cho nên giá cả thi thể châu chấu vương bị đẩy lên ào ào càng lúc càng cao. Trong chốc lát, có rất nhiều người đi tìm giết châu chấu ở khắp mọi nơi, giá cả thi thể châu chấu vương trên thị trường không ngừng tăng lên, nhưng căn bản là không có hàng.

......

Lưỡng Giới Thành.

Tư Đông Phong nói không nên lời, "Không nghĩ tới công bố Hoàng Sát dược tề xong kết quả lại là thế này." Ban đầu Lưỡng Giới Thành của bọn họ bị xâm lấn, nhân thủ thiếu thốn nghiêm trọng. Thế lực ở khắp mọi nơi đều sống chết mặc bây không muốn ra tay hỗ trợ. Bây giờ mọi người lại đi tìm châu chấu Chiến Tướng để giết nhưng căn bản là tìm không thấy. Tư Đông Phong làm sao cũng không ngờ châu chấu Chiến Tướng vốn dĩ khiến cho Lưỡng Giới Thành bọn họ đau đầu không thôi bây giờ ấy vậy mà một con cũng khó tìm ra. Luận Chiến Tướng châu chấu vương thì vẫn là trong tay tiểu độc vương nhiều nhất, tiểu độc vương đã triệu hồi phần lớn châu chấu vương về nhưng vẫn còn sót lại một vài con, hai ngày nay mấy con đó cũng bị giết chết, rất nhiều người đều đang điên cuồng vì thi thể Chiến Tướng châu chấu.

"Năng lực kêu gọi của Dược Tề Sư thật là lớn." Tư Nam Nguyệt nói. Bây giờ Dược Tề Sư cần thi thể châu chấu vương cũng không phải chỉ một hai người, phần lớn Dược Tề Sư là loại người sống trong nhung lụa, tâm tính cao ngạo, Lâm Sơ Văn chỉ là một tiểu bối lại dựa vào Hoàng Sát dược tề mà ngang trời xuất thế, thanh danh truyền xa, nổi bật như diều gặp gió, áp đảo rất nhiều Dược Tề Sư tên tuổi lâu đời nên rất nhiều Dược Tề Sư đều thập phần không phục. Rất nhiều Dược Tề Sư đều bức thiết muốn luyện chế ra Hoàng Sát dược tề để chứng minh rằng Lâm Sơ Văn chỉ may mắn mới có được phối phương dược tề này, trình độ dược tề của bản thân chỉ bình thường mà thôi.

"Nói tới thi thể châu chấu vương, hình như chúng ta cũng còn tồn kho mấy bộ." Bọn họ vẫn luôn thu thập thi thể châu chấu vương, thi thể đám châu chấu vương cuối cùng còn chưa kịp đưa đi thì đàn châu chấu đã rút lui, Lâm Sơ Văn bên kia cũng không có tới đây lấy nữa.

"Cũng không còn nhiều lắm." Tư Nam Nguyệt nói. Vốn dĩ còn tưởng thi thể châu chấu vương không còn giá trị sử dụng nữa, không nghĩ tới... Giá cả thi thể châu chấu vương mấy ngày nay vẫn luôn tăng, bán ra cũng thu được không ít đồng vàng, dù la vậy Tư Đông Phong cũng không định bán ra.

"Tiến độ luyện chế Hoàng Sát dược tề của mấy Dược Tề Sư đại sư đó như thế nào rồi?" Tư Đông Phong hỏi.

Tư Nam Nguyệt lắc lắc đầu, nói: "Hình như không có tiến triển gì." Tuy rằng thi thể châu chấu vương hiếm có nhưng lấy năng lực của một nhóm Dược Tề Sư muốn lấy tới một hai bộ thi thể vẫn có được. Theo nàng biết đã có vài Dược Tề Sư gom đủ dược liệu rồi nhưng vẫn không có nghe nói có ai luyện chế ra được thành phẩm.

"Chẳng lẽ luyện chế thất bại sao?" Tư Đông Phong nói.

Tư Nam Nguyệt gật gật đầu, nói: "Đại khái đúng như vậy."

Tư Đông Phong nghi hoặc hỏi: "Hoàng Sát dược tề rất khó luyện chế ra sao?"

Tư Nam Nguyệt lắc đầu trả lời, "Muội cũng không biết nha!" Nàng không phải Dược Tề Sư nên cũng không hiểu biết nhiều về chuyện này. Chẳng qua nghe nói xem xét từ phối phương của Hoàng Sát dược tề thì dược tề này thuộc về cao đẳng dược tề, Dược Tề Sư bình thường luyện chế không được.

......

Trong mật thất.

"Mấy tên khốn này!" Sắc mặt tiểu độc vương cực kỳ khó coi. Lão quản gia nhìn tiểu độc vương cũng không biết nên nói gì mới tốt. Phương Danh đã thu hồi đàn châu chấu từ Thập Vạn Man Hoang, không nghĩ tới trên đường thu hồi vậy mà lại bị người ta tiêu diệt thêm mấy đàn châu chấu. Đàn châu chấu của Phương Danh có một số là do bản thân bồi dưỡng, phần lớn còn lại là thu thập từ trong tự nhiên. Bây giờ bởi vì mấy Dược Tề Sư kia treo thưởng mà Hồn Sư các nơi đều giống như là bị điên đi khắp nơi tìm kiếm đàn châu chấu, một lượng lớn đàn châu chấu đang ẩn nấp thì bị tiêu diệt, Phương Danh lại muốn thu thập đàn châu chấu từ tự nhiên liền càng thêm khó khăn bội phần rồi. Còn phần treo thưởng châu chấu Chiến Tướng là do một nhóm Dược Tề Sư phát ra, địa vị của Dược Tề Sư đặc thù, dù có là Ngũ Độc lão tổ cũng không có cách nào đối nghịch với nhiều Dược Tề Sư như vậy, bọn họ đối với chuyện này chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.

"Lâm Sơ Văn, ta muốn giết hắn, ta nhất định phải giết hắn."

Lão quản gia trấn an Phương Danh đang sắp phát điên, "Thiếu chủ yên tâm, Sở Diệp với Lâm Sơ Văn trốn không thoát được đâu."

Phương Danh lạnh lùng nói: "Lời này ta đã nghe đủ rồi, ta muốn nhìn thấy thi thể của hai người đó."

Lão quản gia xấu hổ nói: "Treo thưởng đã phát ra, chắc nhanh thôi sẽ có người đưa thi thể hai người tới đây."

......

Lưỡng Giới Thành.

Tư Đông Phong lại đợi thêm hai ngày vẫn chậm chạp không có người nào luyện chế ra thành phẩm, bên ngoài bắt đầu có lời đồn đãi nói Sở Diệp công bố phối phương Hoàng Sát dược tề giả. "Phối phương không có khả năng là giả." Sở Diệp với Lâm Sơ Văn không cần thiết phải công bố phối phương giả làm gì, không có lý do gì nha!

"Muội cũng cảm thấy vậy." Tư Nam Nguyệt phụ họa.

"Nhìn điệu bộ này là mấy Dược Tề Sư này cũng chưa luyện chế ra được thành phẩm rồi!" Nếu không phải như thế cũng sẽ không có lời đồn đãi như vậy lan truyền ra ngoài.

Tư Nam Nguyệt chống cằm, nói: "Nếu đúng là như vậy thì thật là thú vị mà!" Trình độ dược tề của Lâm Sơ Văn rốt cuộc tới mức độ nào, Tư Nam Nguyệt cũng khá là tò mò, nếu đối phương có thể luyện chế ra được dược tề mà rất nhiều dược tề đại sư đều không thể luyện chế ra được, vậy thì một lần nữa cần phải đánh giá lại trình độ của đối phương rồi.

Tư Đông Phong với Tư Nam Nguyệt đang chuyện trò liên thiên thì Tư Phi Tuyết bước tới. "Phối phương dược tề là thật, mới vừa rồi Viên Đông Minh Viên đại sư đã luyện chế thành công Hoàng Sát dược tề, chứng thực Hoàng Sát dược tề là thật." Tư Phi Tuyết nói.

Tư Đông Phong sang sảng cười nói: "Ta biết ngay mà."

Sắc mặt Tư Phi Tuyết cổ quái nói tiếp, "Viên Đông Minh đại sư nói nếu Hoàng Sát dược tề từ hắn luyện chế thì một phần dược liệu vừa đủ để luyện chế ra ba lọ dược tề một lần, tỷ lệ thành công khoảng năm phần."

Tư Đông Phong cau mày, "Một lần ba lọ, tỷ lệ thành công chỉ có phân nửa thôi sao?"

Tư Phi Tuyết gật gật đầu, nói: "Viên Đông Minh nói như vậy."

Tư Đông Phong cau mày, "Nếu là Lâm Sơ Văn luyện chế dược tề thì một lần không xê xích lắm cũng ra được ba lọ dược tề, vậy dựa theo thi thể châu chấu vương lúc trước chúng ta cung cấp cho hai người bọn họ mà tính thì tỷ lệ luyện chế dược tề thành công của Lâm Sơ Văn hẳn là tám chín phần." Cái tỷ lệ thành công này quả thật đáng sợ nha!

Tư Nam Nguyệt cau mày, không dám tin tưởng, "Lâm Sơ Văn luyện chế dược tề tỷ lệ thành công cao như vậy sao?!" Tỷ lệ luyện dược thành công chính là một trong những tiêu chuẩn quan trọng đo lường trình độ của Dược Tề Sư, mỗi người đều hy vọng tìm được Dược Tề Sư có tỷ lệ thành công cao để luyện dược, dù sao cũng không có ai muốn tài liệu mình vất vả sưu tầm được lại đổ sông đổ bể.

Tư Phi Tuyết gật đầu, "Chắc là vậy, nếu Viên Đông Minh không cố ý khiêm tốn thì Viên đại sư hẳn là so ra kém hơn Lâm Sơ Văn khi luyện chế Hoàng Sát dược tề."

Tư Nam Nguyệt hít sâu một hơi, "Nếu mà nói như vậy thì trình độ dược tề thật sự của Lâm Sơ Văn quá đáng sợ." Viên Đông Minh chính là Dược Tề Sư kỳ cựu nổi danh đã lâu! Lâm Sơ Văn trẻ tuổi như vậy mà chẳng lẽ dược tề thuật đã vượt trội hơn đối phương rồi?

Vốn dĩ Tư Phi Tuyết còn cảm thấy có phối phương Hoàng Sát dược tề rồi thì đổi một Dược Tề Sư khác luyện chế dược tề cũng y như vậy, giờ xem ra không phải Lâm Sơ Văn là không được, thi thể châu chấu vương rất khó có được, nếu đổi một Dược Tề Sư khác chỉ có thể chế ra được một nửa so với Lâm Sơ Văn thì bọn họ cũng không đối phó được nạn châu chấu may mắn được như lần trước đâu. Lưỡng Giới Thành của bọn họ thật sự là may mắn, ấy vậy mà ẩn náu một người lợi hại như vậy.

......

Hồ gia.

"Không nghĩ tới nha! Không nghĩ tới." Hồ Khiêm gõ nhẹ trên bàn, không ngừng lẩm bẩm.

Từ khi chuyện của Sở Diệp tuôn ra tới giờ, Hồ Khiêm đã lặp lại lời này không biết bao nhiêu lần, Hồ Minh Nguyệt nghe mà lỗ tai cũng chai luôn rồi. "Ngươi không thể đổi từ khác nói sao? Lặp đi lặp lại có câu này nói hoài." Hồ Minh Nguyệt tức giận trừng mắt liếc Hồ Khiêm.

Hồ Khiêm xấu hổ cười nói: "Ta cũng không biết mình muốn nói gì luôn á! Ngươi cảm thấy Lâm Sơ Văn thật đúng là Dược Tề Sư sao? Chuyện này cũng quá sức tưởng tượng rồi." Tuy rằng bên ngoài đều lan truyền khắp nơi nhưng Hồ Khiêm vẫn cảm thấy khó có thể tưởng tượng ra được, bọn họ làm láng giềng với Lâm Sơ Văn và Sở Diệp nhiều năm như vậy, vẫn luôn bội phục không thôi với tay nghề chăn nuôi của hai người bọn họ, nhận định hai người là Hoạn Thú Sư thiên phú trác tuyệt, kết quả bây giờ Lâm Sơ Văn lắc mình biến thành Dược Tề Sư rồi. Gần đây đã có một vài đại sư dược tề lần lượt luyện chế ra được Hoàng Sát dược tề kia, tuy nhiên đại sư có thể luyện chế ra được dược tề này cũng không có mấy người, có thể luyện chế ra được rồi thì tỷ lệ thành công hầu hết cũng không đuổi kịp Lâm Sơ Văn. Thật sự là quá khoa trương rồi, bên cạnh ẩn giấu một Dược Tề Sư lợi hại thế mà nhiều năm vậy rồi mà bọn họ không hề có chút cảm giác nào luôn. Gần đây luôn có khách tới nhà nói mấy câu kiểu như "Có một vị Dược Tề Sư lợi hại như vậy ở kế bên mà nhiều năm như vậy ngươi vẫn không phát hiện ra sao? Các ngươi cũng quá hồ đồ rồi." Hồ Khiêm trợn trắng mắt tự nhủ: Lâm Sơ Văn vui lòng che giấu, hắn không phát hiện ra thì có gì kỳ quái, bọn người kia nói cứ như hắn là kẻ ngu xuẩn vậy, thấy có biết bao nhiêu người không phát hiện ra chứ đâu có phải chỉ mình hắn, được chứ? Lúc Lưỡng Giới Thành vừa mới tuôn ra tin tức Lâm Sơ Văn là Dược Tề Sư thần bí có rất nhiều người còn không tin, có người còn cảm thán, bây giờ các loại đồn đãi càng ngày càng không đáng tin, nếu Lâm Sơ Văn là Dược Tề Sư thần bí liền sẽ ăn tường cho coi. Mấy tên miệng nói muốn ăn tường hình như mấy nay trốn mất hết rồi. So với mấy tên ngu ngốc đó hắn đã đủ tỉnh táo rồi.

Hồ Minh Nguyệt gật đầu, "Lâm Sơ Văn là Dược Tề Sư thật đúng là khó tưởng tượng được, chẳng qua, cẩn thận ngẫm nghĩ cũng không phải không có dấu vết để tìm thấy."

Hồ Khiêm nghi hoặc nhìn Hồ Minh Nguyệt, "Ngươi nghĩ tới chuyện gì?"

Hồ Minh Nguyệt nheo mắt, "Không phải Lâm Sơ Văn có nuôi một số gà đặc biệt sao? Long Hổ Gà, Dưỡng Nhan Gà gì đó... Hồi đó có một lần ta nhìn thấy dược tề trong máng ăn của gà đó."

Hồ Khiêm thiếu chút nữa bị sặc, "Lấy dược tề nuôi gà hả?" Thảo Dược Gà ăn thảo dược là đã đủ xa xỉ rồi, chẳng lẽ Lâm Sơ Văn thật sự dùng dược tề nuôi Thảo Dược Gà?

Hồ Minh Nguyệt gật đầu, "Đúng vậy, lúc đó ta cảm thấy là mình nhìn lầm rồi." Tuy Thảo Dược Gà trân quý nhưng cũng không đến nỗi nuôi bằng dược tề chứ! Lúc đó nàng còn tưởng rằng mình nhìn lầm rồi, bây giờ nhớ lại nếu Lâm Sơ Văn là Dược Tề Sư thì hết thảy đều có thể giải thích rồi.

Hồ Khiêm cau mày, nói: "Có bản lĩnh lớn như vậy sao lại giấu diếm làm gì ha?!" Dược tề thuật của Lâm Sơ Văn một khi bày ra hẳn là đã sớm được các thế lực lớn tôn làm khách mời danh dự từ lâu rồi.

"Phơi bày ra, sau đó thì sao? Bị thế lực lớn nuôi nhốt sao?" Hồ Minh Nguyệt lắc đầu. Nếu Lâm Sơ Văn thật sự gia nhập đại tông môn thì truyền thừa trên tay tất nhiên cũng phải nộp lên.

Hồ Khiêm gật đầu, "Nói cũng phải, trước kia nghe Lưỡng Giới Thành đồn hai người Sở Diệp lúc Tử La Tông bị hủy diệt có được thu hoạch kha khá có lẽ là thật."

Hồ Minh Nguyệt gật gật đầu, nói: "Xác thật." Lời đồn Hồ Minh Nguyệt đã sớm nghe được, chẳng qua lúc đó nàng cũng không để trong lòng, nghe rồi thôi, vào thời điểm Tử La Tông bị tiêu diệt Sở Diệp với Lâm Sơ Văn còn chưa tiến giai Hồn Sư, hai người cũng không phải là người Tử La Tông, Hồ Minh Nguyệt đoán hai người chắc là không chiếm được gì quá tốt đâu, nhưng bây giờ nàng không dám nghĩ như vậy nữa, hai người này che giấu thật là quá giỏi mà.

Hồ Khiêm xoa xoa cằm, vỗ tay rồi nói: "Ta nói mà, gần đây Phiêu Tiên Cư vì cái gì trả giá trên trời thu mua Thảo Dược Gà Lâm Sơ Văn nuôi ra, hóa ra là như vậy." Hồ ly béo Võ Phong kia hẳn là cũng biết Thảo Dược Gà của Lâm Sơ Văn là được nuôi bằng Thảo Dược Gà cho nên mới làm vậy.

Hồ Minh Nguyệt gật đầu, "Hơn phân nửa là như vậy." Bởi vì Võ Phong báo giá quá cao cho nên có người lấy Thảo Dược Gà khác mang tới giả mạo, bị Võ Phong đánh bay ra ngoài.

"Sớm biết Lâm Sơ Văn là Dược Tề Sư liền nhờ cậu ấy hỗ trợ luyện chế một ít dược tề là được rồi." Hồ Khiêm tràn đầy tiếc nuối nói.

Hồ Minh Nguyệt cười khổ, "Ngươi có tìm hắn thì người ta cũng sẽ không luyện chế cho ngươi đâu."

Hồ Khiêm gật đầu, "Cũng đúng." Lâm Sơ Văn cẩn thận che giấu tung tích như vậy, đương nhiên sẽ không dễ dàng để bại lộ.

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top