CHƯƠNG 18: HỢP TÁC SĂN THÚ

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

=====

Sở Diệp mang theo Lâm Sơ Văn lên núi, đem mấy thùng ong thả trên núi mang hết về.

Hai người bọn họ vận khí không tồi, lên núi không bao lâu liền phát hiện được một mảnh Tuyết Cầu thảo có thể bán được giá mười mấy đồng vàng có thể xem như khởi đầu tốt đẹp.

Tiểu Ngân ghé vào vai Sở Diệp kêu "Ong ong" hai tiếng.

Sở Diệp nhìn thoáng qua Lâm Sơ Văn, cười khổ nói: "Sơ Văn, tiểu hồ ly nhà ngươi hình như đang cùng đám rắn trong núi đánh nhau bên kia kìa."

Lâm Sơ Văn có chút sửng sốt, phát hiện không thấy tiểu hồ ly bên cạnh nữa.

Hai người họ đi về một hướng trong rừng, chỉ thấy bên trong có mười mấy con Huyết Mãng đang chiếm lĩnh một khu vực còn tiểu hồ ly thì đang cùng tụi nó giằng co khí thế thật là mạnh mẽ.

Một con rắn to nhổm thẳng nửa người tập kích về phía tiểu hồ ly.

"Rống." Tiểu hồ ly gầm lên giận dữ, một ngụm khí lạnh phun ra trong khoảnh khắc đóng băng đầu rắn.

Bị khí lạnh xâm nhập hành động của con rắn to bị chậm đi rất nhiều.

Tiểu hồ ly nhìn chuẩn thời cơ một chưởng đánh vào chỗ bảy tắc, rắn to nháy mắt héo.

Mấy con rắn to thấy đồng bạn bị giết đồng thời nhào tới cắn xé tiểu hồ ly. Nó linh hoạt xê dịch thân mình né tránh công kích của tụi to con kia.

Tiểu hồ ly một bên tránh né công kích, một bên tốc độ cực nhanh huy động móng vuốt xoát xoát đánh trả, Sở Diệp chỉ có thể nhìn thấy móng vuốt kéo ra đạo đạo tàn ảnh.

Không lâu sau liền có mấy con rắn bị xé rách da, máu tươi chảy ròng ròng.

Tiểu hồ ly đập đập đuôi, bên trong mắt lóe ra hung quang, nhìn không giống như hồ ly mà y như hổ báo đang chọn người để làm thịt.

Tiểu Ngân nhìn bộ dáng tiểu hồ ly giết địch bị khơi dậy tâm huyết, kêu gọi bầy ong hướng bầy rắn đánh tới.

Đàn ong rậm rạp hướng bầy rắn rầm rộ bay tới, cảnh tượng thật là hoành tráng.

Da rắn mềm dẻo, bất quá thuộc hạ của Tiểu Ngân cũng là Ngân Sí Ong thượng phẩm, châm phóng ra thực sắc bén, xuyên thấu da rắn không thành vấn đề.

Tiểu hồ ly cùng Tiểu Ngân đều tam giai, huyết mạch đều thực không tồi, thủ lĩnh bầy rắn cũng chỉ là tam giai thực mau không đánh lại, bị rơi xuống hạ phong, một đám Huyết Mãng bị giết sạch sẽ đến không còn manh giáp.

Sau khi giết sạch Huyết Mãng, Sở Diệp kiểm kê chiến lợi phẩm, thu được một Hồn Tinh tam giai, ba cái Hồn Tinh nhị giai, mười lăm Hồn Tinh cấp một, tổng cộng không sai biệt lắm có thể bán được bảy tám chục đồng vàng.

Chiến đấu một hồi, tiểu hồ ly liếm liếm móng vuốt nhìn có vẻ mệt mỏi. Lâm Sơ Văn đi qua đem nhóc hồ ly ôm vào lòng trấn an một phen.

Lâm Sơ Văn thầm nghĩ: Một mình tiểu hồ ly đánh nhau với bầy rắn có chút mạo hiểm, may mà có đàn Ngân Sí Ong hỗ trợ, chiến lực đàn ong quả thực cường đại.

Đàn ong thuộc hạ của Tiểu Ngân có một ít không hề có phẩm giai nhưng ỷ vào số lượng đông đúc cùng với độc châm đã có thể châm chết thượng phẩm giai Huyết Mãng, nếu cấp bậc đàn ong tăng lên sẽ càng hung hãn.

Sở Diệp vuốt ve tinh hạch trên tay, thầm nghĩ: Nuôi ong được nhiều tiền, bất quá thực lòng mà nói, vẫn là săn Hồn Thú càng có nhiều tiền, khó trách Hồn Sủng Sư đều thích khế ước với Hồn Thú có chiến lực cường hãn, đánh nhau một hồi gì cũng có.

"Chúng ta đi thôi." Sở Diệp thu hồi tinh hạch nói.

Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, nói: "Không, chờ một chút."

Sở Diệp liếc nhìn Lâm Sơ Văn, có chút nghi hoặc nói: "Có chuyện gì sao?"

Lâm Sơ Văn chỉ chỉ vào mấy nhánh cây trong rừng, nói: "Đó là Huyết Mãng Chi."

Sở Diệp đi lại nhìn mấy nhánh cây mà Lâm Sơ Văn chỉ, quả nhiên thấy được mấy nhánh cây màu đỏ như máu, đúng là Huyết Mãng Chi mà sách linh thảo có giới thiệu qua.

Sở Diệp vỗ đầu một cái, thầm mắng mình hồ đồ, trên sách linh thảo có viết địa phương mà Huyết Mãng chiếm cứ sẻ xuất hiện Huyết Mãng Chi, loại này có thể luyện chế thành linh dịch bổ khí dưỡng huyết. Huyết Mãng Chi là dược liệu thập phần trân quý, nhiều Huyết Mãng Chi như vậy chắc là có thể bán được 50 đồng vàng.

"Ngươi nhận biết được dược liệu hả?" Sở Diệp quay đầu nhìn Lâm Sơ Văn hỏi.

Sách tranh linh thảo hắn đều đã xem qua, Huyết Mãng Chi hắn cũng biết, chỉ là nhìn trên hình thì thấy vậy thôi chứ nếu Lâm Sơ Văn không nhắc hắn nhất thời cũng chưa nhớ tới.

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Ông nội của ta là Dược Tề Sư."

Sở Diệp đã sớm biết Lâm Sơ Văn có thiên phú trở thành Dược Tề Sư, thời điểm Lâm Sơ Văn xuất hiện trong sách đã là Dược Tề Sư, Sở Diệp cũng không biết cụ thể đối phương hồi đầu như thế nào.

Nghe Lâm Sơ Văn nói vậy, căn nhắc đối phương hẳn là đã có rèn luyện cơ sở rồi.

"Gia gia ngươi là Dược Tề Sư, vậy làm sao mà ngươi sẽ....." Té xỉu ven đường, còn có bộ dáng thất vọng khốn cùng.

Dược Tề Sư hẳn là thực giàu có, còn là tồn tại được người tôn kính nữa.

Lâm Sơ Văn nhíu mày, nói: "Thú sủng gia gia sắp chết, gia gia muốn phối trí Duyên Thọ dược tề cho nó, mượn tiền của rất nhiều người để mua sắm dược liệu, nhưng có một loại dược liệu không mua được nên gia gia liền mạo hiểm vào bí cảnh, sau đó không còn tin tức nữa."

"Những người cho gia gia mượn tiền nghe được gia gia đã chết liền tới nhà siết đồ, đem đồ đạc cướp đi hết rồi."

Lâm Sơ Văn nhíu mày, những người tới nhà siết đồ, chỉ có một phần thực sự cho gia gia mượn tiền, còn những người còn lại căn bản là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.

Hắn biết những người đó chơi xấu nhưng có biện pháp gì đâu? Hắn căn bản không phải đối thủ của người ta.

Lâm Sơ Văn cắn môi, thầm nghĩ: Thời điểm gia gia ở đó, những người đó từng người so nhau nhiệt tình, ra vẻ chú bác, khi gia gia không có tin tức, một đám hỗn đản liền lộ ra nguyên hình thật sự đáng giận.

Nhắc tới gia gia, trên mặt Lâm Sơ Văn liền vài phần bi thương, tiểu hồ ly cảm ứng được cảm xúc của hắn liền liếm liếm mặt hắn, hắn nhịn không được liền vuốt lông hồ ly.

Sau khi rời nhà, hắn liền mang theo tiểu hồ ly đi săn thú kiếm sống, trước đó không lâu lúc săn thú không cẩn thận bị thương, nếu không phải gặp được Sở Diệp sợ là đã lành ít dữ nhiều rồi.

Tuyết Bảo nhìn Lâm Sơ Văn lưu chuyển ánh mắt, tuy rằng nó lớn lên xấu nhưng từ lúc mới sinh đã được Lâm Sơ Văn nhặt được, luôn dưới sự nuông chiều chiếu có của Lâm Sơ Văn mà lớn lên, sau khi Lâm Sơ Văn bị đuổi ra khỏi Lâm gia Tuyết Bảo liền nhanh chóng trưởng thành lên.

Lúc trước Lâm Sơ Văn bị thương là do sai lầm trong chiến đấu của Tuyết Bảo, tuy rằng sau đó Lâm Sơ Văn được Sở Diệp cứu sống, khôi phục khỏe mạnh nhưng trong lòng Tuyết Bảo vẫn rất khó chịu tự trách.

Có thể là do bị chuyện Lâm Sơ Văn bị thương kích thích giờ Tuyết Bảo đã trở nên rất hiếu chiến.

"Ngân Sí Ong của ngươi có huyết mạch Kim Sí Ong nha!" Lâm Sơ Văn nói.

Sở Diệp sửng sốt một chút, nói: "Ngươi cảm thấy vậy hả?"

Lâm Sơ Văn gật đầu, nói: "Chắc là không sai đâu, ngươi từng kiểm tra phẩm cấp của Ngân Sí Ong chưa?"

Sở Diệp lắc lắc đầu, nói: "Không có."

Lâm Sơ Văn cau mày, nói: "Ngân Sí Ong của ngươi nếu có huyết mạch Kim Sí Ong, ít nhất phải là trung thượng phẩm."

Sở Diệp cong cong khóe miệng, lời Lâm Sơ Văn không sai biệt lắm với dự đoán trước đó của hắn.

"Nếu có dược tề Thức Tỉnh Huyết Mạch mà nói, Ngân Sí Ong của ngươi có khả năng tiến giai đến thượng phẩm." Lâm Sơ Văn nói, bế Tuyết Bảo của mình lên, ánh mắt có vài phần cô đơn, thêm vài phần kiên định.

Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn, nói: "Dược tề Thức Tỉnh Huyết Mạch có phải hay không cũng có lợi với Tuyết Hồ của ngươi?"

Lâm Sơ Văn có chút giật mình, gật gật đầu, nói: "Nếu có dược tề Thức Tỉnh Huyết Mạch thì Tuyết Bảo có thể biến thành hồ ly xinh đẹp."

Sở Diệp có chút tò mò hỏi: "Dược tề Thức Tỉnh Huyết Mạch tốn rất nhiều tiền hả?"

Lâm Sơ Văn nhấp môi, nói: "Phí tổn cho một phần dược thảo thôi đã là năm sáu trăm đồng vàng, giá bán thì khoảng 3000 mà lại rất khó mua, thứ này vừa xuất hiện thôi liền bị các đệ tử gia tộc lớn vét sạch."

Sở Diệp: "....." Giá cả đã tăng nhiều lần như vậy mà còn khó mua nữa.

Nếu là tính phí tổn dược liệu năm sáu trăm đồng vàng kia còn thể nghĩ biện pháp, nếu là giá dược tề 3000 thì dù hắn không ăn không uống muốn tích cóp nhiều tiền như vậy cũng đã hơn một năm.

"Ngươi làm được không?" Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn nói.

Mặt Lâm Sơ Văn đỏ lên, nói: "Ta chỉ biết phối phương, dược tề này phối trí rất khó ta chưa làm được."

Hắn đã bắt đầu học chế dược chỉ là kinh nghiệm chưa được phong phú.

Một phẩn dược thảo thôi đã năm sáu trăm đồng vàng, muốn đảm bảo xác suất thành công phải chuẩn bị ba phần dược thảo, tính ra đã hơn một ngàn đồng vàng rồi, nếu gia gia còn sống thì dễ nói, hiện tại đối với hắn mà nói số tiền này không thể nghi ngờ là một con số trên trời.

Lâm Sơ Văn cui đầu, hai năm trước hắn đã sớm biết huyết mạch của Tuyết Bảo có vấn đề bây giờ mới lớn lên trông như thế này, liền đi nghiên cứu dược tề Thức Tỉnh Huyết Mạch. Các loại tư liệu về thức tỉnh huyết mạch đều được hắn góp nhặt từng chút, càng không cần phải nói đến dược tề Thức Tỉnh Huyết Mạch.

Thực tế một năm trước gia gia đã gom đủ hai phần dược liệu của dược tề, cũng đã thử luyện chế qua định dành cho Tuyết Bảo, đáng tiếc đã thất bại, sau đó bởi vì luôn vấp phải chuyện nọ chuyện kia nên gia gia cũng bất chấp chuyện huyết mạch của tiểu hồ ly.

Sở Diệp cười cười, nói: "Chúng ta có thể vừa phối trí dược tề bình thường, một bên đi thu thập trước dược thảo phối trí dược tề Huyết Mạch cần có ha."

Dược liệu thức tỉnh huyết mạch tốn phải vài trăm, đoán là cũng không dễ mua, nếu muốn đem dược liệu thu thập đầy đủ hết chắc cũng không dễ dàng gì.

Lâm Sơ Văn có chút kinh ngạc nhìn Sở Diệp, nói: "Ngươi muốn ta tiếp tục làm Dược Tề Sư sao?"

Ban đầu Lâm Sơ Văn nghĩ đi theo gia gia làm Dược Tề Sư nên trong đầu hắn có không ít phối phương, chỉ là trở thành Dược Tề Sư cần phí tổn cực cao, khó khăn rất lớn, hắn hiện giờ một nghèo hai trắng, ăn nhờ ở đậu, việc trở thành Dược Tề Sư hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tới.

Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Đương nhiên, ngươi trở thành Dược Tề Sư, ta cũng có thể đi theo hưởng xái nha."

Sở Diệp cong cong khóe miệng, trong sách ngẫu nhiên có đề cập tới tiểu hồ ly của Lâm Sơ Văn đã thành công thức tỉnh sau khi dùng dược tề Thức Tỉnh Huyết Mạch.

Từ tình tiết trong sách phán đoán, Lâm Sơ Văn hẳn là phối trí thành công được dược tề, chỉ là không biết quá trình như thế nào.

Hắn chặn ngang một cước chỉ sợ đã làm rất nhiều sự tình biến chuyển, nếu mà nói thiên phú dược tề của Lâm Sơ Văn không có gì thay đổi thì xác suất phối trí thành công dược tề Thức Tỉnh Huyết Mạch là rất lớn nha.

Lâm Sơ Văn mỉm cười ngọt ngào cười, nói: "Ta sẽ nỗ lực."

Lâm Sơ Văn cúi đầu, sau khi gia gia mất tích, những người ban đầu đối với hắn mặt mày ôn hòa, hỏi han ân cần đều thay đổi sắc mặt, hắn đã cực kỳ thất vọng về thế giới này rồi, nhưng giờ phút này đây hắn đối với tương lai ngập tràn hy vọng.

Sở Diệp cười cười, nói: "Chúng ta cùng nhau nỗ lực tiến tới."

Lâm Sơ Văn gật gật đầu cười xán lạn, nói: "Được."

=====//=====

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top