CHƯƠNG 179: THÂN PHẬN BẠI LỘ
Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
֍֍֍֍֍
Thanh Vân Tông.
Sở Nhan Vũ đang chăm sóc linh dược trong linh điền thì Triệu Kính đi tới.
"Sư muội có bận chuyện gì không?"
Sở Nhan Vũ liếc nhìn Triệu Kính, ngoài ý muốn hỏi: "Triệu sư huynh sao lại tới đây?" Triệu Kính là nhân vật phong vân trong tông môn, tuy rằng lần trước nàng từng cùng đối phương đi Lưỡng Giới Thành nên cũng quen biết một chút nhưng sau khi trở lại Thanh Vân Tông nàng không tiếp xúc gì nhiều với Triệu Kính.
Triệu Kính cười nói: "Tới tìm muội hỏi chút chuyện."
"Chuyện gì vậy?!" Trong lòng Sở Nhan Vũ nghi hoặc, tin tức của Triệu Kính linh thông hơn nàng nhiều, nhất thời Sở Nhan Vũ nghĩ không ra chuyện gì mà khiến Triệu Kính cần phải hỏi nàng.
"Muội có tin tức gì từ cháu trai kia của muội không?" Triệu Kính hỏi.
Sở Nhan Vũ lắc đầu, đã mấy ngày nay nàng không nhận được tin tức gì của hai người Sở Diệp hết.
"Sư muội biết chuyện Hoàng Sát dược tề không?" Triệu Kính hỏi.
Sở Nhan Vũ gật đầu nói: "Biết chứ! Không nghĩ tới còn có loại dược tề như vậy, nếu năm đó Vân Châu có loại dược tề như vậy thì khả năng nạn châu chấu cũng sẽ không tràn lan thành dáng vẻ kia." Lần này Lưỡng Giới Thành thật là may mắn, nếu không có dược tề này thì nói không chừng lần này thật sự tiêu tùng rồi.
Sở Nhan Vũ nhỏ giọng thì thầm: "Không biết Sở Diệp với Lâm Sơ Văn như thế nào rồi." Sở Nhan Vũ cúi đầy thầm thở dài một tiếng, cảm thấy hai người Sở Diệp quá mức cố chấp, nếu nghe xong lời nàng rồi sớm rời khỏi nơi đó thì hẳn là sẽ không có chuyện gì, thế cục Lưỡng Giới Thành tuy rằng không đến nỗi không xong giống như trong tưởng tượng nhưng cũng không phải rất tốt, tuy rằng thú triều cỡ lớn đã qua rồi nhưng phiền toái kế tiếp cũng sẽ không ít. Nghe nói gần đây Lưỡng Giới Thành vẫn luôn có thú triều loại nhỏ, tử thương khá nhiều người. Hai người Sở Diệp với Lâm Sơ Văn tiếp tục ở lại đó vẫn rất nguy hiểm.
Sắc mắt Triệu Kính cổ quái liếc mắt nhìn Sở Nhan Vũ, "Muội có biết người luyện chế dược tề là ai không?"
Sở Nhan Vũ lắc đầu, "Không biết, sư huynh có manh mối gì không?"
Triệu Kính cẩn thận đánh giá Sở Nhan Vũ một hồi, thấy nàng không giống như là đang nói dối, trong lòng thở dài, "Muội biết được bao nhiêu về Lâm Sơ Văn?"
"Lâm Sơ Văn à, muội cũng không biết nhiều lắm." Sở Nhan Vũ thật ra cũng không gặp Lâm Sơ Văn được mấy lần, ấn tượng của Sở Nhan Vũ là Lâm Sơ Văn lớn lên nhìn đẹp, Hồn Sủng Sư có tư chất xuất chúng. Sở Nhan Vũ trầm ngâm một hồi mới nói: "Cảm tình của Sở Diệp với Lâm Sơ Văn rất tốt, muội ít khi nhìn thấy được đạo lữ có cảm tình tốt như vậy." Mỗi lần nàng nhìn thấy hai người họ đều không thể tránh khỏi bị hai người thể hiện ân ái chọc mù mắt, đút đầy miệng cẩu lương, sau mỗi lần gặp hai người nàng đều nghĩ có phải nên tìm một đạo lữ hay không đó.
Khóe miệng Triệu Kính run rẩy, nghĩ: Chuyện hắn muốn biết cũng không phải là chuyện này.
"Muội có biết là hắn biết luyện chế dược tề không?"
Sở Nhan Vũ nghi hoặc hỏi: "Lâm Sơ Văn biết luyện chế dược tề sao?" Sở Diệp chưa từng nói qua Lâm Sơ Văn biết nha!
Triệu Kính gật gật đầu, nói: "Biết."
Sở Nhan Vũ nghi hoặc hỏi: "Lâm Sơ Văn hắn là hoạn thú sư mà! Dù cho hiểu biết về dược tề thì chắc là cũng không hiểu biết nhiều lắm đâu." Dược Tề Sư còn nổi tiếng hơn nhiều so với hoạn thú sư, nếu Lâm Sơ Văn là Dược Tề Sư thì cần chi bỏ gần tìm xa chứ.
Triệu Kính nhìn bộ dáng của Sở Nhan Vũ liền hiểu nàng cũng bị giấu diếm chẳng hay biết gì.
"Muội quá coi thường hắn rồi, gia gia của hắn chính là Dược Tề Sư, mấy năm trước hắn đã luyện chế được dược tề Thức Tỉnh Huyết Mạch sơ cấp rồi."
Sở Nhan Vũ ngoài ý muốn, "Lâm Sơ Văn có bản lĩnh này sao?" Dược tề Thức Tỉnh Huyết Mạch sơ cấp Sở Nhan Vũ vẫn có chút hiểu biết, dược tề này có giá trị mấy ngàn đồng vàng, có thể luyện chế ra được đại biểu trình độ nhập môn dược tề, nếu mấy năm trước Lâm Sơ Văn đã có thể luyện chế ra được dược tề này thì qua nhiều năm như vậy trình độ dược tề hẳn là đã tăng lên.
Triệu Kính nhìn Sở Nhan Vũ, bất đắc dĩ nói: "Nhìn dáng vẻ này của muội thì muội không hiểu biết chút gì về bạn lữ của cháu trai muội rồi!"
Sở Nhan Vũ xấu hổ cười cười, nàng vẫn luôn ở mãi trong Thanh Vân Tông, không có quá nhiều hiểu biết đối với cháu trai nữa nói gì tới đi tìm hiểu Lâm Sơ Văn.
"Lâm Sơ Văn rất có khả năng là Dược Tề Sư luyện chế ra Hoàng Sát dược tề."
Sở Nhan Vũ hết hồn la lên: "Chuyện này không thể nào!" Sở Nhan Vũ vẫn luôn suy đoán Hoàng Sát dược tề lần này là bút tích của Dược Tề Sư thần bí nào nhưng nàng có nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới dược tề này có quan hệ với Lâm Sơ Văn.
Triệu Kính nhìn thần sắc Sở Nhan Vũ, "Xét từ tình hình hiện tại thì hắn là người có khả năng nhất."
Sở Nhan Vũ thì thào nói: "Điều này thật không nên nha!" Bởi vì Sở Diệp ở Lưỡng Giới Thành cho nên Sở Nhan Vũ vẫn luôn chú ý tới động tĩnh của Lưỡng Giới Thành bên kia, lúc tin tức Hoàng Sát dược tề truyền tới Sở Nhan Vũ còn có chút ngoài ý muốn cảm thán Lưỡng Giới Thành tàng long ngọa hổ, kết quả Dược Tề Sư thần bí này vậy mà có quan hệ với Lâm Sơ Văn, Sở Nhan Vũ cảm giác khó có thể tin được mà.
Triệu Kính nhìn vẻ mặt mờ mịt của Sở Nhan Vũ, hoài nghi tông môn có khi nào nhầm lẫn hay không, có lẽ Lâm Sơ Văn thật sự không phải, nhưng cũng có khả năng là Sở Diệp giấu diếm luôn cả Sở Nhan Vũ, xem kết quả điều tra thì Sở Diệp dường như có khúc mắc trong lòng với Sở gia, quan hệ với Sở gia cũng không tốt.
"Sở sư muội, nếu Sở Diệp liên hệ với muội thì tốt nhất là muội khuyên hắn tới Thanh Vân Tông chúng ta, người của Ngũ Độc lão tổ đang tìm hắn khắp nơi, nếu hắn rơi vào trong tay Ngũ Độc lão tổ chỉ sợ lành ít dữ nhiều."
Sở Nhan Vũ gật gật đầu, nói: "Muội biết rồi." Sở Nhan Vũ nhìn Triệu Kính rời đi, thầm thở dài nghĩ: Sở Diệp từ trước tới giờ luôn có chính kiến bản thân, rất ít khi nào suy xét tới ý kiến của nàng, dù cho nàng có liên hệ được Sở Diệp đại khái cũng sẽ không thèm nghe theo, bây giờ cũng không biết Sở Diệp đã chạy đi đâu, đại khái cũng không liên hệ được.
......
Chuyện Lâm Sơ Văn chính là Dược Tề Sư thần bí ồn ào huyên náo lan truyền khắp Lưỡng Giới Thành.
Trong lúc nhất thời, đầu đường cuối ngõ đều có thể nghe được nghị luận về Sở Diệp với Lâm Sơ Văn. Thân phận hoạn thú sư của Lâm Sơ Văn thật có thể mê hoặc mọi người. Ngay từ đầu không có một ai nghi ngờ tới Lâm Sơ Văn, chẳng qua một khi có người xé rách ra một lỗ hổng rất nhiều chuyện liền không che đậy được nữa.
Rất nhiều thứ che giấu đều bị xốc ra, ví dụ như gia gia của Lâm Sơ Văn là Dược Tề Sư, Lâm Sơ Văn từ nhỏ theo lão gia tử học tập dược tề, trước khi lão gia tử mất tích hư hư thực thực để lại một bí mật lớn, bí mật này rất có khả năng là truyền thừa Dược Tề Sư nào đó. Lại ví dụ như danh sách mua sắm dược liệu nhiều vô số của Sở Diệp, mà mỗi lần mua Sở Diệp đều phân tán ra mua, giờ vừa tập hợp lại mọi người mới phát hiện Sở Diệp mua dược liệu quá chừng nhiều. Mọi người cẩn thận kiểm tra đối chiếu danh sách dược liệu mới phát hiện trong danh sách có rất nhiều dược liệu cùng với hạt giống dược liệu để luyện chế dược tề linh hồn. Rất nhiều hạt giống dược liệu về linh hồn hai người có mua nhưng mà lại chưa từng bán ra loại dược liệu này. Lại ví dụ như một vài hình ảnh Sở Diệp với Lâm Sơ Văn tham gia hội bán đấu giá Vân Châu, còn có hình ảnh ghi lại lúc ban đầu khi hai người ra giá cao để mua một cái dược đỉnh. Thậm chí có người tra ra Sở Diệp bán ra một lô vật tư đặc thù, theo giám định của giám bảo sư thì lô vật tư này chính là di sản thuộc về Tử La Tông. Sở Diệp chưa từng bán ra dược tề ở Lưỡng Giới Thành lại bán ra rất nhiều linh tửu công hiệu đặc thù, điều này khiến cho mọi người nghi ngờ rằng sở dĩ linh tửu của Sở Diệp có tác dụng như vậy có lẽ là có bỏ thêm dược tề vào trong đó.
Các thế lực lớn càng điều tra càng phát hiện ra nhiều chuyện, tin tức trong tay Lâm Sơ Văn hư hư thực thực có hai phần truyền thừa dược tề như lửa cháy lan, tức khắc giới Dược Tề Sư một mảnh xôn xao. Truyền thừa dược tề không phải muốn là gặp được, người bình thường có được một phần truyền thừa dược tề đều cực kỳ khó khăn, trong tay Lâm Sơ Văn lại có hai phần dược tề, thật sự là con cưng của trời mà.
......
Phiêu Tiên Cư.
Võ Phong ngồi vào bàn uống rượu, vừa uống vừa thở ngắn than dài, "Thất sách, thất sách."
"Lão bản, ngài đây là làm sao vậy?" Hồng Tụ hỏi.
Võ Phong lắc đầu, "Ta đây là đang hối hận đó! Sớm biết như vầy thì mua của Lâm Sơ Văn nhiều thêm hai con Dưỡng Nhan Gà là được rồi."
Hồng Tụ khó hiểu hỏi: "Không nên mua dược tề sao?"
Võ Phong bĩu môi, "Người ta muốn che giấu thân phận Dược Tề Sư, không có khả năng bán dược tề trực tiếp đâu, mua gà còn có vài phần khả năng."
"Tại sao lại là Dưỡng Nhan Gà vậy?"
Võ Phong hít sâu một hơi, "Gà đó chắc chắn được cho ăn bằng dược tề đó." Trước đó Tiêu Hà đã tới trong tiệm hắn, Tiêu Hà đây cũng là hoạn thú sư, cũng chăn nuôi Thảo Dược Gà, biết trong giới hoạn thú sư có hai người tài ba là Lâm Sơ Văn với Sở Diệp, Tiêu Hà thập phần không phục nhưng sau khi thấy qua Thảo Dược Gà hai người nuôi ra xong chỉ phải cam bái hạ phong mà thôi. Người này tương đối cao ngạo, không muốn đi theo hai hậu bối như Lâm Sơ Văn với Sở Diệp học hỏi kinh nghiệm cho nên khi biết hắn mua Long Hổ Gà, Dưỡng Nhan Gà liền tìm tới chỗ này của hắn. Sau khi nhìn qua Dưỡng Nhan Gà, Tiêu Hà suy đoán Dưỡng Nhan Gà là dùng dược tề dưỡng nhan nuôi ra. Lúc đó hắn cảm thấy Tiêu Hà bị điên rồi, làm sao có người nào lại dùng dược tề đi nuôi Thảo Dược Gà chứ, giá cả của Dưỡng Nhan Gà không thấp nhưng nếu là dùng dược tề nuôi ra thì Lâm Sơ Văn sợ là mệt thảm. Võ Phong híp mắt nghĩ: Tiêu Hà chắc nói đúng, Dưỡng Nhan Gà hẳn là xác thật nuôi bằng dược tề, Lâm Sơ Văn bản thân là Dược Tề Sư thiên tài, người ta muốn dược tề không cần phải đi mua, tự mình luyện chế là được rồi, vì vậy phí tổn giảm đi rất nhiều. Rất nhiều người đều tò mò bí quyết hoạn thú của Lâm Sơ Văn, giờ xem ra bí quyết đó chính là dược tề, dùng dược tề để nâng cao phẩm chất thú nuôi, vậy linh thú đối phương nuôi dưỡng được phẩm chất có thể không cao sao? Bất quá thủ đoạn kiểu này không phải người bình thường muốn học là có thể học được.
"Lão bản, bên ngoài đều đồn là thứ tốt trên người Lâm Sơ Văn với Sở Diệp chất thành núi á!" Hồng Tụ nói.
Võ Phong híp mắt, "Thứ tốt chắc là không ít nhưng nói chất thành núi thì nói quá rồi." Sở Diệp với Lâm Sơ Văn tiêu xài cũng rất dữ đó biết không?!
......
Lưỡng Giới Thành.
"Động phủ của Sở Diệp với Lâm Sơ Văn bị người ta đột nhập." Tư Nam Nguyệt nói.
Tư Đông Phong khỏ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, "Có người không kìm nén nổi nữa rồi!"
Tư Nam Nguyệt gật đầu, "Đúng vậy!" Truyền thừa dược tề cũng đủ làm cho rất nhiều người điên cuồng. "Trong động phủ cũng không có ai, Sở Diệp với Lâm Sơ Văn xác thật là đã rời khỏi, hẳn là đã đi được mấy ngày rồi." Tư Nam Nguyệt nói.
Tư Đông Phong gật đầu, "Đi mới tốt, đi rồi thì tốt." Ngũ Độc lão tổ hẳn là hận chết Sở Diệp với Lâm Sơ Văn, hai tông dường như cũng rất có hứng thú với hai người, tình hình Lưỡng Giới Thành bọn họ bây giờ có muốn giữ hai người cũng không phải là việc đơn giản. Tư Đông Phong thầm cảm thấy trên người hai người Sở Diệp có che giấu bí mật, không chỉ là chuyện dược tề, chỉ sợ còn có bí mật khác, có lẽ là thứ càng trân quý hơn so với truyền thừa dược tề. Nếu là thời kỳ bình thường chỉ sợ hắn cũng cảm thấy hứng thú với hai người, nhưng hai người đã vì nạn châu chấu mà trả giá không ít, lúc này mà bọn họ qua cầu rút ván, lấy oán trả ơn thì cũng không tốt.
Tư Nam Nguyệt cau mày, "Gian tế tiềm tàng trong Lưỡng Giới Thành hình như đều chui ra chạy đi tìm hai người kia hết rồi."
Tư Đông Phong hít sâu một hơi, "Tìm người quấy nhiễu một chút đi, đừng để cho Ngũ Độc lão tổ tóm được người."
Tư Nam Nguyệt gật gật đầu, nói: "Được."
......
Tiền gia.
"Gia gia, lại có người xông vào động phủ bên cạnh kìa." Tiền Băng Nhi chớp chớp mắt.
"Chuyện bình thường."
"Đây cũng đã là nhóm thứ tư rồi đó." Tiền Băng Nhi chớp chớp mắt.
Tiền lão gia tử lắc đầu, "Không chỉ có vậy đâu, nhóm thứ sáu rồi." Còn có hai nhóm là lén lút tới.
Tiền Băng Nhi lắc đầu, "Hết tốp này đến tốp khác, y như là họp chợ vậy, châu chấu triều cũng không có dày đặc như mấy người này đâu!"
Tiền lão gia tử cười trào phúng, "Chờ mà coi, vẫn sẽ còn nữa, mấy ngày nữa lại càng có nhiều người." Nghe nói có rất nhiều Dược Tề Sư đã bắt đầu rục rịch, thuê đều là Hồn Thú phi hành nhanh nhất, sợ tới trễ hơn người khác. Dược Tề Sư Lưỡng Giới Thành khan hiếm, Không Minh lão tổ từng muốn mời một vài Dược Tề Sư tới đây nhưng mấy người đó ghét bỏ Lưỡng Giới Thành hoang vắng nguy hiểm không muốn tới, lần này không cần thỉnh, một đám lại vội vàng tranh nhau chạy tới.
"Tới thì cứ tới thôi, nhưng ngàn vạn đừng có lại đi lạc." Mấy ngày trước có mấy người tìm động phủ của Sở Diệp với Lâm Sơ Văn lại tìm nhầm chỗ, tìm tới chỗ này của bọn họ thật là phiền toái.
"Gia gia, chuyện Lâm Sơ Văn chính là Dược Tề Sư thần bí có phải người đã sớm biết rồi phải không?" Tiền Băng Nhi hỏi.
Tiền lão gia tử lắc đầu, "Cũng không sớm lắm."
Tiền Băng Nhi trừng lớn mắt khó tin hỏi: "Gia gia, người thật sự đã biết mà! Vậy làm sao người lại không tìm Lâm Sơ Văn nhờ luyện chế dược tề vậy?!" Thật là cơ hội tốt mà! Không biết thì thôi, biết rồi còn để cơ hội trước mắt tuột khỏi tầm tay cũng quá là đáng tiếc đi.
Tiền lão gia tử tức giận nói: "Con muốn gia gia con bị diệt khẩu hả?"
Tiền Băng Nhi phồng má nói: "Hẳn là không thể nào đâu, rốt cuộc cũng làm hàng xóm nhiều năm như vậy mà! Sở thiếu với Lâm thiếu đều là người rất tốt mà, gia gia, người cũng quá cẩn thận rồi."
"Con thì biết cái gì, gia gia con mà không cẩn thận đã sớm không biết chết bao nhiêu lần rồi." Tiền lão gia tử cụ mặt quát lớn. Kỳ thật Tiền lão gia tử cũng từng đấu tranh tâm lý, chẳng qua lo lắng mình đoán chắc sai rồi, cuối cùng bỏ qua ý định tìm Lâm Sơ Văn nhờ luyện dược, cẩn thận ngẫm lại xác thật có chút đáng tiếc.
˂˂˂˂˂˃˃˃˃˃
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top