CHƯƠNG 178: SUY ĐOÁN THÂN PHẬN

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Tiền gia.

Tiền lão gia tử ở trong phòng đi đi lại lại.

"Gia gia, người đang lo lắng chuyện gì sao?" Tiền Băng Nhi hỏi. Gần đây Lưỡng Giới Thành chết rất nhiều Hồn Sư, có vài Hồn Sư hung danh hiển hách, năng chinh thiện chiến đều đã chết. Trước khi nạn châu chấu tới có rất nhiều người đều cảm thấy lần này gia gia chạy trời không khỏi nắng, kết quả gia gia vẫn còn sống. Một vài Hồn Sư Lưỡng Giới Thành ở sau lưng mắng gia gia là lão ô quy, lão ô quy thì lão ô quy đi, chết tử tế vẫn không bằng còn sống, tồn tại so với cái gì cũng đều quan trọng hơn.

Tiền lão gia tử thì thào, "Cháu gái à! Gia gia của con hình như đã biết chuyện không nên biết rồi."

Tiền Băng Nhi nghe vậy tràn đầy tò mò hỏi: "Gia gia, người đã biết cái gì sao? Nói cho con nghe đi."

Tiền lão gia tử vẫy vẫy tay không kiên nhẫn nói: "Đi đi đi, chuyện không nên hỏi con không cần hỏi, biết càng nhiều chết càng nhanh."

Lòng hiếu kỳ của Tiền Băng Nhi không được thỏa mãn, lại còn bị lão gia từ mắng mỏ, nàng bĩu môi ủy khuất.

Trên thực tế, Tiền lão gia tử có thể sống sót trong thú triều là có bí quyết, thời điểm đối phó thú triều Tiền lão gia tử vẫn luôn để Hồn Thú của mình đi theo sau Hồn Thú của Sở Diệp với Lâm Sơ Văn, có Hồn Thú của hai người che ở đằng trước tính an toàn của Tầm Bảo Thử nhà hắn liền đề cao vèo vèo.

Lúc thú triều tới nhốn nháo hoảng loạn, Hồn Sư bình thường đều chỉ có thể coi chừng cho tốt khu vực mình phụ trách, không có cách nào phân tán lực chú ý đi để ý người khác. Nhưng Tiền lão gia tử không giống vậy, chuyện đầu tiên là để Hồn Thú đi theo sau Hồn Thú của hai người Sở Diệp cho nên thấy được rõ ràng chiến lực Hồn Thú của hai người. Tiền lão gia tử hoảng sợ phát hiện chủ Hồn Sủng của Sở Diệp với Lâm Sơ Văn đều đã là Chiến Tướng thất giai, hai Hồn Sư mới hơn hai mươi tuổi đã là Hồn Sủng Sư hậu kỳ là cái khái niệm gì? Tuyệt thế thiên tài đấy! Hai thiên tài đáng sợ như vậy lại giấu tài ở Lưỡng Giới Thành, ấn tượng của mọi người đối với hai người chỉ là hai hoạn thú sư có tay nghề rất tốt mà thôi, đây là cỡ nào vớ vẩn chứ hả?!

Tiền lão gia tử nhớ tới Dược Tề Sư thần bí bị mọi người nghị luận khí thế ngất trời gần đây, Tiền lão gia tử bỗng nhiên đột phát ý nghĩ kỳ lạ, cảm thấy trong hai người Sở Diệp với Lâm Sơ Văn có lẽ có một người chính là Dược Tề Sư thần bí kia. Tiền lão gia tử chỉ là tùy tiện tưởng tượng như vậy thôi, xong, lại càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Tốc độ tiến bộ của hai người Sở Diệp với Lâm Sơ Văn là không thể tưởng tượng được, trên người hai người tất nhiên có bí mật, nếu trong hai người có một người là Dược Tề Sư thần bí là có thể sáng tỏ rồi. Trong quá trình Hồn Thú trưởng thành có một Dược Tề Sư cao minh ở bên cạnh trông coi, tốc độ trưởng thành của Hồn Thú sẽ nhanh hơn rất nhiều.

Trước đó, khi tác chiến trạng thái các Hồn Sủng của Sở Diệp với Lâm Sơ Văn vẫn luôn bảo trì rất tốt, ngoại trừ lý do là thể chất bản thân các Hồn Sủng rất tốt ra, hẳn là có quan hệ với dược tề, có vài lần Tầm Bảo Thử của hắn thấy mấy Hồn Sủng dùng dược tề khôi phục thể lực. Dược tề mấy Hồn Sủng dùng hiệu quả hẳn là cực tốt, sau mỗi lần dùng chiến lực mấy Hồn Sủng đều sẽ tăng vọt, xem xét từ trạng thái sau khi chiến đấu dược tề cũng không có phản ứng có hại nào đối với mấy Hồn Sủng.

Trước đó hắn cảm thấy Sở Diệp với Lâm Sơ Văn thật là phô trương giàu có, hẳn là trước đại chiến đã mua sắm rất nhiều dược tề để chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào, bây giờ nghĩ lại có lẽ số dược tề đó là do chính hai người luyện chế không chừng. Nếu trong hai người Sở Diệp với Lâm Sơ Văn có một người là Dược Tề Sư thần bí kia thì chuyện liền trở thành vấn đề lớn rồi, Ngũ Độc lão tổ muốn mạng của Dược Tề Sư kia, Thanh Vân Tông với Thất Hà Tông muốn truyền thừa trên tay người này, Lưỡng Giới Thành dù cho có muốn bảo vệ đi chăng nữa, thì với trạng thái hiện tại của Lưỡng Giới Thành cũng chưa chắc bảo vệ được.

"Gia gia, bên ngoài giờ đều đang đồn đoán thân phận Dược Tề Sư thần bí kia, người cảm thấy ai tương đối khả nghi ha?" Tiền Băng Nhi tò mò hỏi.

Tiền lão gia tử cau mày tức giận la: "Con có rảnh thì tìm cách tăng thực lực bản thân, không cần lãng phí thời gian trên mấy chuyện lung tung rối loạn này nọ như thế."

Tiền Băng Nhi bất mãn nói: "Gia gia, đây làm sao lại chuyện lung tung rối loạn đâu chứ? Nếu con biết Dược Tề Sư kia là ai, thì tốt hơn là tới cửa nhà người ta cầu được một hai lọ dược tề hữu dụng cho Hồn Thú, có thể còn khá hơn nhiều so với vùi đầu khổ tu đó."

Tiền lão gia tử tức giận nói: "Người ta giấu kỹ như vậy làm sao có thể dễ dàng biết được là ai, dù cho con có biết đó là ai chăng nữa mà người ta đã cố ý che giấu tung tích con còn tới cửa xin thuốc để cho người khác biết con biết được bí mật của hắn, không đem con đi diệt khẩu là không tệ rồi, con còn muốn xin dược tề nữa!"

Tiền Băng Nhi nhìn Tiền lão gia tử, chớp chớp mắt, hỏi: "Gia gia, có phải người đã biết thân phận của Dược Tề Sư thần bí kia rồi hay không?"

Tiền lão gia tử phất phất tay, nói: "Đừng đoán mò, gia gia con cái gì cũng không biết."

Tiền Băng Nhi: "......"

......

Phủ thành chủ.

"Gần đây trong thành xuất hiện rất nhiều thám tử của hai tông!" Tư Đông Phong sắc mặt tối tăm nói.

Sắc mặt Tư Nam Nguyệt cũng khó coi, "Chuyện nạn châu chấu, bọn họ không hề vươn tay giúp đỡ, chuyện xuống núi hái đào* thật ra lại tích cực." Bởi vì nạn châu chấu cầu viện không được sự trợ giúp từ hai tông cho nên mấy người Tư Nam Nguyệt bây giờ cũng rất chán ghét người của hai tông môn.

"Ngũ Độc lão tổ chắc là lại phái người tới điều tra." Tư Đông Phong nói. Lưỡng Giới Thành với Ngũ Độc lão tổ lần này xem như đã kết thù sinh tử, trong thành bây giờ một khi phát hiện ra gian tế có quan hệ với Ngũ Độc lão tổ liền giết không tha.

Tư Nam Nguyệt mím môi nói: "Ngoi đầu một người liền xử lý một người, để coi lão già kia có bao nhiêu người để phái tới đây."

"Chủ ý của hai tông hẳn là muốn mượn sức, còn Ngũ Độc lão tổ chắc là muốn giết chết." Tư Đông Phong nói. Lần này hẳn là tiểu độc vương đã đột phá thất bại, tuy nhiên với tính tình của đối phương thì sau khi thất bại lần này vẫn sẽ như cũ nghĩ cách ngóc đầu trở lại. Nếu Dược Tề Sư này mà công bố phối phương của Hoàng Sát dược tề thì xác suất sau này tiểu độc vương đột phá Vương cấp cũng sẽ hạ thấp cực kỳ, tiểu độc vương tất nhiên sẽ coi người phá hư kế hoạch của hắn thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Ngũ Độc lão tổ bỏ ra nhiều tâm huyết như vậy để bồi dưỡng tiểu độc vương đương nhiên sẽ không hy vọng đối phương dừng bước ở cảnh giới Hồn Sư, như vậy, Dược Tề Sư này không thể tồn tại, càng không thể rơi vào tay các thế lực lớn như Thanh Vân Tông, Thất Hà Tông, hiện giờ các thế lực lớn hẳn là đang so đấu tốc độ.

Tư Nam Nguyệt cười nhạt một tiếng, "Nghe nói Thiên Ưng lão tổ - kẻ thù cũ của Ngũ Độc lão tổ cũng đang tìm hắn, hiện giờ ngày tháng của lão quỷ kia cũng không phải là quá tốt đâu."

Tư Đông Phong nhìn Tư Nam Nguyệt hỏi: "Muội cảm thấy Dược Tề Sư này sẽ là ai?"

Tư Đông Phong cũng đã xem qua danh sách mười Dược Tề Sư thần bí hàng đầu bị nghi ngờ, sau khi xem xong phát hiện danh sách này hoàn toàn không có giá trị tham khảo gì cả.

Tư Nam Nguyệt cau mày, "Tìm được mấy người khả nghi, tuy nhiên hình như đều không quá phù hợp."

Dược Tề Sư Lưỡng Giới Thành khan hiếm, xuất hiện một người lợi hại như vậy Tư Đông Phong cũng không tránh khỏi tò mò. Tư Đông Phong tò mò hỏi: "Là ai vậy?"

"Một người là Chu Thành Hưng."

Tư Đông Phong cau mày, "Gã khốn đó là tên lừa đảo chết tiệt?" Chu Thành Hưng rất có danh tiếng ở Lưỡng Giới Thành, đối phương biết một vài tri thức dược tề, có thể luyện chế vài loại dược tề, tuy nhiên lợi hại hơn lại là năng lực chế tạo dược tề giả. Chu Thành Hưng có thể làm ra một vài loại dược tề giả để đánh tráo, lại đem đi bày quán bán hàng, giá cả bán ra có bằng một phần mười bình thường.

Tu sĩ bản địa đều biết người này bán dược tề giả cho nên căn bản sẽ không có ai để ý tới hắn, nhưng tu sĩ nơi khác tới không biết chuyện nha! Có vài tu sĩ thấy hắn bán dược tề giá cả rẻ cho rằng có thể nhặt được của hời cho nên coi hắn ta thành người coi tiền như rác, vừa không cẩn thận biến chính mình thành kẻ coi tiền như rác liền.

Tư Đông Phong cau mày, "Không thể nào, nếu tên kia có bản lĩnh đã sớm nổi danh rồi, làm sao còn ở đây chế tạo thuốc giả?"

Tư Nam Nguyệt gật đầu, "Đúng là vậy! Nhưng nói không chừng đối phương chính là giả heo ăn thịt hổ thì sao?"

"Còn có đối tượng hoài nghi nào khác không?" Tư Đông Phong hỏi.

Tư Nam Nguyệt gật gật đầu, nói: "Còn có một người, Điền Tịnh Tư."

Tư Đông Phong nhíu mày, "Là hắn à! Hình như không có khả năng lắm, nếu hắn có bản lĩnh như vậy thì đã sớm tuyên dương cho cả thành đều biết rồi." Điền Tịnh Tư là cái tính tình gì hắn vẫn rất rõ ràng, đối phương có một chút thành tựu trên dược tề thì đều phải gióng trống khua chiêng tuyên dương một phen.

Tư Nam Nguyệt nghiêng đầu, nói: "Có lẽ cũng đang giả heo ăn thịt hổ đó."

Tư Đông Phong nghĩ nghĩ, nói: "Cũng không phải không có khả năng." Điền Tịnh Tư là luyện khí sư tốt nhất Lưỡng Giới Thành, luyện khí sư này lại có cái yêu thích chính là luyện chế dược tề, đối phương có năng khiếu nổi bật trên việc luyện khí nhưng đối với việc luyện dược lại có biểu hiện cực kỳ kém cỏi, một vài dược tề bình thường mà xuất từ trong tay Điền Tịnh Tư đều sẽ biến thành độc dược. Con đường dược tề hao phí chính là động không đáy, nếu không phải Điền Tịnh Tư có tay nghề luyện khí thuật cao minh có thể kiếm ra tiền thì đã sớm táng gia bại sản rồi.

Đương nhiên không phải Điền Tịnh Tư hoàn toàn không có thành tựu gì trên dược tề thuật, hắn đã từng muốn luyện chế một loại dược tề có thể hấp dẫn côn trùng, một lần không cẩn thận liền luyện chế thành dược tề có thể diệt sạch côn trùng, vì thế đồ đệ Điền Tịnh Tư liền dùng loại dược tề này để diệt côn trùng, không cần phải nói, dược tề này dùng để tiêu diệt sâu bệnh trên linh điền cũng rất tốt. Dược tề này của Điền Tịnh Tư đối phó châu chấu bình thường cũng rất có hiệu quả, cũng vì loại dược tề này cho nên khiến cho rất nhiều người cảm thấy Điền Tịnh Tư có hiềm nghi lớn nhất.

"Còn người nào khác không?" Tư Đông Phong hỏi.

"Còn một người cuối cùng, cũng là người có khả năng nhất, Lâm Sơ Văn."

Tư Đông Phong mạnh mẽ nhìn về phía Tư Nam Nguyệt, "Làm sao sẽ lại là hắn? Lâm Sơ Văn chính là hoạn thú sư." Hoạn thú tuy rằng là trò con nít, nhưng cũng phải tốt rất nhiều thời gian đi nghiên cứu chuyên sâu, nếu Lâm Sơ Văn thân kiêm hai nghề hoạn thú và cả dược tề vậy thì cũng thật là đáng sợ.

Tư Nam Nguyệt gật đầu, "Vừa nghe qua đúng là khó có thể tưởng tượng ra được, bất quá hắn xác thật khả nghi, hôm trước muội mới ngẫu nhiên biết được lúc Sở Diệp với Lâm Sơ Văn đi Hầu Thôn thì Huyết Linh Quả của Hầu Thôn vẫn còn một thời gian nữa mới kịp thành thục, Lâm Sơ Văn đã luyện chế dược tề Ủ Chín để thúc chín Huyết Linh Quả tránh thời gian châu chấu triều đột kích."

Tư Đông Phong tràn đầy ngoài ý muốn hỏi: "Có chuyện này sao?"

Tư Nam Nguyệt gật gật đầu, nói: "Đúng vậy!" Dược tề Ủ Chín có rất nhiều loại, có loại luyện chế vô cùng đơn giản, có loại cực kỳ khó luyện chế, một vài loại hiệu quả rất tốt nhưng sẽ tạo thành tổn hại nhất định, nếu Lâm Sơ Văn dùng dược tề Ủ Chín đơn giản rất có thể sẽ tạo thành tổn hại rất lớn lên Huyết Linh Quả Thụ, lúc đó sẽ không nhìn thấy tác hại rõ ràng nhưng sau này hậu hoạn vô cùng, không biết loại mà Lâm Sơ Văn dùng là loại nào. Tuy nhiên, vô luận là như thế nào, có thể luyện chế ra dược tề thúc chín Huyết Linh Quả đồng nghĩa dược tề thuật cũng sẽ không tệ.

Tư Đông Phong cau mày, "Chắc là không phải đâu." Luyện chế dược tề so với hoạn thú còn nhanh kiếm ra tiền hơn nhiều, nếu Lâm Sơ Văn là Dược Tề Sư căn bản không cần phải cực cực khổ khổ đi hoạn thú làm gì.

"Ban đầu khi muội tra được Lâm Sơ Văn cũng cảm thấy không giống, chẳng qua, muội điều tra cẩn thận lại một lần nữa, cảm thấy hơn phân nửa chính là hắn." Tư Nam Nguyệt nói.

Tư Đông Phong có chút khác thường hỏi: "Sao lại nói như vậy?"

"Muội điều tra thân thế của Lâm Sơ Văn, phát hiện gia gia của hắn là Dược Tề Sư, lúc hắn còn là Hồn Sĩ từng luyện chế ra rất nhiều dược tề." Tư Nam Nguyệt nói. Lâm Sơ Văn lúc còn là Hồn Sĩ chính là Dược Tề Sư, khi tới cảnh giới Hồn Sư vậy mà đổi nghề đi hoạn thú, thật sự là quá kỳ quái rồi, khả năng đối phương cố ý che giấu gì đó.

Tư Đông Phong tràn đầy ngoài ý muốn, "Có loại chuyện này?"

Tư Nam Nguyệt gật đầu, "Còn có chuyện càng đáng ngờ nè, con hồ ly kia của Lâm Sơ Văn ban đầu huyết mạch không thuần, sinh ra thập phần xấu xí, hẳn là dùng dược tề Thức Tỉnh Huyết Mạch sơ cấp mới trở nên xinh đẹp, nghe nói trước khi gia gia của Lâm Sơ Văn mất tích là đang nghiên cứu luyện chế dược tề Thức Tỉnh Huyết Mạch nhưng vẫn không thành công, Lâm Sơ Văn hẳn là kế thừa nghiên cứu của gia gia hắn."

"Ý của muội là mấy năm trước Lâm Sơ Văn đã có thể luyện chế dược tề Thức Tỉnh Huyết Mạch rồi hả?" Tư Đông Phong nói.

Tư Nam Nguyệt gật gật đầu, nói: "Đúng là vậy đó."

Tư Đông Phong có chút không dám tin, nói: "Lâm Sơ Văn mới có bao lớn chứ?! Nếu là như vậy thì hắn quả thật chính là thiên tài."

Tư Nam Nguyệt nhún vai, "Thiên tài luôn có thể làm được điều mà người thường không thể làm." Nếu Lâm Sơ Văn chính là Dược Tề Sư thần bí kia thì hắn có thể làm được cũng không có gì kỳ quái! Mấy loại dược tề trước kia Dược Tề Sư này đã lấy ra trong giao dịch hội, có vài loại đều rất là bất phàm đó!

Tư Đông Phong trầm ngâm một hồi, "Như vậy tính ra xác thật khả năng rất lớn chính là Lâm Sơ Văn."

"Không chỉ như vậy đâu, thám tử chôn bên phía tiểu độc vương truyền tin tức nói là có một ngày tiểu độc vương đột nhiên bị chặt đứt liên hệ với tám con châu chấu vương, ngày đó Lưỡng Giới Thành cũng không tiêu diệt bao nhiêu châu chấu, mà phần lớn châu chấu tập trung tiến công Linh Hầu Thôn, Hoàng Sát dược tề cần thi thể châu chấu vương để luyện chế, có lẽ chính là lúc đó Lâm Sơ Văn có được nhóm tài liệu luyện chế dược tề đầu tiên."

Tư Đông Phong hít sâu một hơi rồi nói: "Nói tới như thế, thật sự rất có khả năng."

"Sở Diệp với Lâm Sơ Văn thần thần bí bí, khoan hãy nói bọn họ có phải là Dược Tề Sư hay không, nhất định trên người hai người họ còn có bí mật khác." Tư Nam Nguyệt nói.

Tư Đông Phong nghi hoặc hỏi: "Làm sao lại nói như vậy?"

"Con tiểu bạch miêu kia của Sở Diệp đột phá Chiến Tướng rồi."

Sau thú triều, Tư Tây Phong khen ngợi chiến lực của Sở Diệp với Lâm Sơ Văn, sư huynh này của hắn tâm tính lãnh đạm rất ít khi khen người khác, có thể thấy được Sở Diệp với Lâm Sơ Văn đã bày ra thực lực xác thật kinh người trong thú triều.

Tư Đông Phong cau mày, "Phó sủng của Sở Diệp cũng bồi dưỡng tới Chiến Tướng rồi sao? Trên tay đối phương vẫn còn sát khí sao?"

Tư Nam Nguyệt gật đầu, "Không chỉ có vậy đâu, hình như Sở Diệp cũng không thiếu sát khí."

"Có ý tứ gì?" Lưỡng Giới Thành bọn họ không có nhiều sát khí, Sở Diệp vậy mà có thể không thiếu sát khí sao.

"Mấy ngày trước Phàn gia có người đột phá Chiến Tướng, phần sát khí trên tay bọn họ hình như là dùng Yêu Huyết Thạch đổi với Sở Diệp." Tư Nam Nguyệt nói. Giao dịch của Sở Diệp với Phàn gia là bí ẩn, chẳng qua người Phàn gia đã đột phá, chuyện này liền giấu không được.

Tư Đông Phong mày vẫn chưa giãn ra, "Hai người kia từ chỗ nào mà có nhiều sát khí như vậy?"

Sở Diệp với Lâm Sơ Văn đều có hai Hồn Thú đã tiến giai, vậy thì cần phải có bốn phần sát khí, nếu Sở Diệp còn giao dịch với bên ngoài một phần, vậy thì có cả thảy năm phần. Năm phần sát khí đó! Dù cho là lão tổ muốn sưu tập năm phần sát khí cũng không dễ dàng.

Tư Nam Nguyệt buông tay, "Huynh hỏi muội làm sao muội biết được chứ? Nếu Lâm Sơ Văn là Dược Tề Sư thì có thể là dùng dược tề để đổi."

Tư Đông Phong tò mò hỏi: "Sở Diệp với Lâm Sơ Văn hiện giờ đang làm gì?"

Tư Nam Nguyệt lắc lắc đầu, nói: "Nghe nói đang bế quan."

Tư Đông Phong ngẫm nghĩ nói: "Cẩn thận tính ra Sở Diệp với Lâm Sơ Văn thật đúng là có chút kỳ quái, hoạn thú hẳn là không có kiếm được nhiều tiền như vậy."

Thảo Dược Gà, Long Ngư mấy thứ đó xác thật giá trị không thấp, nhưng hai người hình như tiêu xài càng nhiều hơn, nếu chỉ dựa vào hoạn thú mà nói hẳn là đã sớm thu không đủ chi rồi, cho nên nói hai người hẳn là còn có con đường kiếm tiền khác nữa, nếu Lâm Sơ Văn là Dược Tề Sư thì có thể lý giải được rồi.

Tư Nam Nguyệt gật đầu, "Đúng vậy!" Tuy rằng Sở Diệp với Lâm Sơ Văn nuôi dưỡng linh thú tương đối đặc biệt nhưng phí tổn cũng rất cao mà! Có lẽ hoạn thú sư chỉ là thân phận hai người dùng để ngụy trang thôi.

Tư Đông Phong cau mày, "Như vậy xem ra Sở Diệp với Lâm Sơ Văn thật đúng là thập phần đáng ngờ." Trước đây đã từng có người hoài nghi hai người có được di sản của Tử La Tông có lẽ chính là sự thật, hai người có lẽ có được rất nhiều sát khí, còn đạt được truyền thừa dược tề chi thuật của Tử La Tông nữa. "Bọn họ bế quan?" Tư Đông Phong hỏi.

Tư Nam Nguyệt nhíu mày, "Nghe nói là bởi vì mấy ngày trước đánh nhau với thú triều linh hồn bị thương cho nên bế quan tu dưỡng." Thú triều với châu chấu triều trước đó Sở Diệp với Lâm Sơ Văn đều xuất lực rất nhiều, bây giờ thế cục ổn định, hai người muốn bế quan, Hồ gia với Tiền gia đương nhiên cũng không thể kéo họ ra ngoài được.

Mày Tư Đông Phong nhảy nhảy, "Có khi nào hai người rời đi rồi không?"

"Chắc là không thể nào đâu." Tư Nam Nguyệt cau mày nghĩ: Hai người kia mấy ngày trước còn rất tích cực mà! Họ vẫn luôn đứng trên tuyến đầu chống đỡ thú triều và châu chấu triều.

Tư Đông Phong híp mắt, "Bế quan đã bao lâu rồi?"

Tư Nam Nguyệt nghĩ nghĩ, nói: "Đại khái năm sáu ngày rồi."

Tư Đông Phong mím môi, "Hẳn là chạy mất rồi." Đi rồi cũng tốt, bọn họ có thể tra ra mấy chuyện này thì người của Ngũ Độc lão tổ, Thanh Vân Tông, Thất Hà Tông sớm muộn gì cũng có thể tra được, Lưỡng Giới Thành tuy rằng đã vượt qua thú triều nhưng trước mắt người chết kẻ bị thương, rất nhiều việc đang chờ xử lý, không có đủ thực lực bảo hộ cho Sở Diệp với Lâm Sơ Văn. Nếu tới lúc đó mấy cái thế lực lớn liên hợp lại cưỡng bức chỉ sợ lão tổ cũng sẽ khó xử, rời đi cũng là chuyện tốt.

Tư Nam Nguyệt: "......"

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top