CHƯƠNG 175: TÀI LIỆU LUYỆN DƯỢC
Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
֍֍֍֍֍
Người của Thanh Vân Tông và Thất Hà Tông không có tham chiến nhưng hai tông đều có cài thám tử trong Lưỡng Giới Thành, Hoàng Sát dược tề vừa xuất thế liền khiến cho khắp nơi chú ý. Hai tông đều cảm thấy thập phần hứng thú với Hoàng Sát dược tề, tuy rằng Vân Châu tạm thời không phát sinh nạn châu chấu nhưng dù sao cũng đã từng phát sinh rồi, ai cũng không biết nạn châu chấu khi nào sẽ ngóc đầu trở lại đâu, có phải không? Nếu có Hoàng Sát dược tề thì cũng sẽ có thêm đòn sát thủ khi đối phó với nạn châu chấu. Hai tông cảm thấy hứng thú với Hoàng Sát dược tề, càng cảm thấy hứng thú với Dược Tề Sư luyện chế ra dược tề này. Hoàng Sát dược tề vừa xuất hiện thôi là mọi người liền liên tưởng đến Dược Tề Sư thần bí năm đó từng xuất hiện trên hội giao dịch. Lúc đó có không ít người hoài nghi trong tay người này có truyền thừa đan thuật Tử La Tông, hiện giờ mọi người chỉ càng thêm xác định mà thôi. Trong Lưỡng Giới Thành, không ít thám tử đều trở nên sôi động, cả đám đều muốn mình là người đầu tiên tra ra được thân phận của Dược Tề Sư kia lập được công lớn với thế lực của mình.
Thanh Vân Tông.
Sở Nhan Vũ buông ngọc giản trên tay xuống thở phào nhẹ nhõm.
Uông Ngưng bước tới nói: "Nhan Vũ sư muội, tâm tình rất tốt nha!"
Sở Nhan Vũ nhàn nhạt cười nói: "Cũng còn tốt."
"Cháu trai kia của muội vẫn ổn chứ?" Uông Ngưng hỏi.
Sở Nhan Vũ nhẹ nhàng nói: "Vẫn còn tốt, mọi chuyện qua rồi." Lưỡng Giới Thành phát sinh thú triều cỡ lớn, chết rất nhiều người, tuy nhiên, thú triều cỡ lớn cũng có tác dụng rèn luyện người cực kỳ, Hồn Sủng Sư vượt qua được thú triều ít nhiều gì cũng đều có thu hoạch.
Uông Ngưng cười nói: "Bình an không có việc gì là tốt rồi, ta còn tưởng rằng lần này Lưỡng Giới Thành chắc chắn là xong rồi, không nghĩ tới cái biến số như là Hoàng Sát dược tề."
Sở Nhan Vũ gật gật đầu, nói: "Đúng vậy!" Nàng đã xem qua hình ảnh châu chấu gặp phải Hoàng Sát dược tề rồi điên cuồng giết hại lẫn nhau, Hoàng Sát dược tề thật sự là một loại dược tề không thể tưởng tượng nổi, năm đó lúc Vân Châu phát sinh nạn châu chấu nếu có dược tề này thì tổn thất cũng sẽ không lớn tới như vậy.
"Cháu trai của muội ở Lưỡng Giới Thành có tin tức gì về Dược Tề Sư kia không?" Uông Ngưng hỏi.
Sở Nhan Vũ lắc đầu, "Không có, tin tức Tiểu Diệp đưa tới chỉ đơn giản báo bình an thôi, Dược Tề Sư kia chắc là cao nhân ẩn sĩ, khoảng cách giữa Tiểu Diệp với người nọ vẫn là quá xa xôi rồi." Hễ là Dược Tề Sư có bản lĩnh đều sẽ rất cao ngạo, Sở Diệp chắc là không có cơ hội được tiếp xúc đâu.
Uông Ngưng hít sâu một hơi, "Người của Lưỡng Giới Thành và tiểu độc vương hình như đều đang điều tra Dược Tề Sư kia, nếu để cho tiểu độc vương tìm được người trước thì Dược Tề Sư này sợ là dữ nhiều lành ít mà!"
Sở Nhan Vũ trầm ngâm một hồi mới nói: "Tiểu độc vương muốn giết Dược Tề Sư kia sao?"
Uông Ngưng gật đầu, "Đương nhiên, vốn dĩ rất nhiều trưởng lão trong tông môn đều đoán rằng lần này hẳn là tiểu độc vương có thể đột phá Hồn Vương, nhưng với tình huống bây giờ thì xem ra sợ là không còn bao nhiêu khả năng." Cắt đứt tiền đồ của người ta thì cũng như là giết cha mẹ người ta rồi, vốn dĩ tiểu độc vương cũng không phải người lương thiện gì, làm sao có thể không hận thấu xương Dược Tề Sư này cho được! Chẳng qua, tiểu độc vương không còn biện pháp nào để đột phá đối với bọn họ mà nói là chuyện tốt, một kẻ điên như vậy ai mà biết sau khi đối phương đột phá Hồn Vương sẽ làm ra chuyện gì nữa.
"Dược tề thuật của Dược Tề Sư thần bí này hình như không giống bình thường, nếu là bị giết vậy thì cũng thật là đáng tiếc." Sở Nhan Vũ cảm thán.
Uông Ngưng gật đầu, "Nói cũng đúng." Chẳng qua tiểu độc vương cũng sẽ không băn khoăn chi nhiều vậy.
......
Lưỡng Giới Thành.
"Hình như dược tề không đủ." Sở Diệp nói. Tư Đông Phong cũng không gióng trống khua chiêng nói là dược tề không đủ, mà là trong lúc tuyên bố nhiệm vụ mơ hồ nhắc qua một chút, là người cung cấp dược tề Sở Diệp với Lâm Sơ Văn liếc mắt một cái là hiểu rõ, còn người khác thì vẫn chưa hay biết gì.
Lâm Sơ Văn bất đắc dĩ nói: "Dược tề không đủ đệ cũng không có biện pháp nào mà!" Không có thi thể châu chấu vương Chiến Tướng là không thể nào luyện chế ra dược tề được.
Sở Diệp nhàn nhạt nói: "Đã giúp bọn họ luyện chế rồi thì tài liệu không cần thiết tự mình chuẩn bị."
......
Phòng họp Lưỡng Giới Thành.
"Sư huynh, có tin tức của Dược Tề Sư kia sao?" Tư Nam Nguyệt hỏi. Tác dụng của Hoàng Sát dược tề phi thường mạnh mẽ, giảm bớt tác hại của nạn châu chấu cực kỳ lớn, chỉ là hiện giờ đã dùng sạch bách dược tề rồi.
Tư Đông Phong quét mắt một lượt mọi người rồi nói: "Đối phương đưa tin lại đây, nói Hoàng Sát dược tề cần phải có thi thể châu chấu Chiến Tướng, trong tay ta lúc này cũng không có hàng tồn."
Tư Nam Nguyệt khiếp sợ hỏi: "Đối phương đưa tin lại đây? Đưa như thế nào?"
Tư Đông Phong lắc đầu, "Trực tiếp đưa tới đây, ngủ một giấc thức dậy liền thấy có sẵn trong phòng rồi, cũng vô thanh vô tức y như lần trước."
Nhân phẩm của Dược Tề Sư kia hình như cũng không tệ, năng lực ẩn nấp của đối phương cao như vậy nếu dùng trong chuyện xấu sẽ rất nguy hại.
Tư Nam Nguyệt cau mày, "Nếu như vậy chỉ sợ là Hồn Sủng đặc thù am hiểu vận dụng ẩn nấp, có thể trong tình huống không kinh động sư huynh mà đưa đồ vào, ít nhất phải là Hồn Sủng Chiến Tướng." Hồn Sủng Sư kia bên người có một con Hồn Sủng như vậy sao? Tư Nam Nguyệt suy tư một hồi mới phát hiện Lưỡng Giới Thành bên này không có ai có được Hồn Sủng giống như vậy.
Tư Đông Phong lắc đầu, "Đừng quan tâm mấy thứ này, nếu đối phương đã truyền tin lại đây tỏ vẻ cần thi thể châu chấu Chiến Tướng, điều đó cho thấy họ nguyện ý hỗ trợ, chúng ta nhanh chóng gom góp thi thể châu chấu Chiến Tướng cho hắn đi."
Tư Nam Nguyệt gật gật đầu, nói: "Chúng ta bên này còn tồn kho tám con Chiến Tướng Châu Chấu Vương, không biết có đủ hay không?"
Tư Đông Phong cau mày, "Mới có tám con sao? Thôi, có thể tìm được bao nhiêu thì đưa bấy nhiêu đi."
Tư Nam Nguyệt gật gật đầu, nói: "Được rồi." Chúng ta biết tin tức có chút trễ, thi thể châu chấu vương vốn dĩ cũng không có nhiều giá trị, có mấy thi thể châu chấu trực tiếp bị tiêu hủy.
Tư Nam Nguyệt nghĩ thầm: Một con châu chấu Chiến Tướng không biết có thể luyện chế ra được mấy phần dược tề, trước đó đối phương cung cấp số lượng dược tề cũng khá nhiều, có lẽ góp nhặt không ít thi thể châu chấu vương. Thi thể châu chấu vương cũng không phải dễ như trở bàn tay là lấy được đâu, đối phương có ý định thu thập thi thể châu chấu vương tất nhiên sẽ để lại manh mối, nếu muốn biết thân phận Dược Tề Sư kia hẳn đây chính là cửa đột phá không chừng.
Tư Đông Phong liếc mắt nhìn Tư Nam Nguyệt, lạnh lùng nói: "Đừng làm những chuyện không cần thiết."
Tư Nam Nguyệt nhíu nhíu mày, "Sư huynh, huynh cũng biết ta không có ác ý với Dược Tề Sư kia, hiện giờ trong thành cảm thấy hứng thú với Dược Tề Sư kia không phải chỉ có chúng ta đâu."
Tư Đông Phong nhíu mày, "Bây giờ mặc kệ thân phận của Dược Tề Sư kia, việc cấp bách giờ là thi thể châu chấu vương Chiến Tướng, có vài Hồn Sư cũng có, tuyên bố Huyền Thưởng Lệnh xem có thể mua được hay không."
Tư Nam Nguyệt gật đầu, "Được, đúng rồi sư huynh, đối phương định làm thế nào nhận thi thể châu chấu vương vậy?"
Tư Đông Phong lắc đầu, "Ta cũng không biết, đối phương chưa nói."
Tư Nam Nguyệt hưng phấn, "Nếu đối phương muốn tới lấy, có lẽ có cơ hội dò hỏi ra thân phận đối phương."
Tư Đông Phong lắc đầu, trừng mắt liếc Tư Nam Nguyệt, "Bây giờ là thời kỳ phi thường, đừng làm chuyện không cần thiết." Đối phương chính là Dược Tề Sư, dù cho có đi tới nơi nào cũng có thể sống rất tốt, đối phương nguyện ý lưu lại Lưỡng Giới Thành vào lúc này hẳn là không quen nhìn hành động của tiểu độc vương. Chợ phiên lần trước đối phương đã cực lực che giấu tung tích, nếu bọn họ lợi dụng cơ hội này dò xét thân phận đối phương làm cho người ta thẹn quá hóa giận trực tiếp bỏ gánh, tuyệt đối là tổn thất của Lưỡng Giới Thành bọn họ. Sư phụ đang bị thương, lúc này đắc tội một Dược Tề Sư thật sự là không khôn ngoan.
Tư Đông Phong chuẩn bị tốt thi thể châu chấu xong liền đem để vào vị trí lúc trước nhận được dược tề, Sở Diệp để Mặc Đoàn Tử chọn thời gian đi lấy. Tư Đông Phong cũng coi như đứng đắn, đồ vật chuẩn bọ xong cố tình thả lỏng phòng thủ, Mặc Đoàn Tử dễ như trở bàn tay lấy được đồ.
"Cả thảy tám thi thể châu chấu." Lâm Sơ Văn nói.
Sở Diệp cau mày, "Chỉ được một chút như vậy!" Trước đó bọn họ đã có tám con rồi, dưới trướng Tư lão tổ có nhiều Hồn Sư như vậy mà chỉ lấy ra được tám thi thể mà thôi.
Lâm Sơ Văn cau mày, "Vầy đã không ít, phỏng chừng đối phương cũng không cố tình thu thập thi thể châu chấu vương Chiến Tướng." Cũng không phải Hồn Sư nào cũng giống như Sở Diệp có được la bàn định vị, rất nhiều châu chấu vương Chiến Tướng lại am hiểu ẩn nấp, thấy tình thế không ổn liền để thuộc hạ yểm hộ rồi đào tẩu, khó mà bắt được nhiều.
Sở Diệp gật đầu, "Vậy thì chắp vá mà dùng thôi."
Lâm Sơ Văn chớp chớp mắt, "Tuy rằng chỉ có tám cái xác châu chấu thôi nhưng tinh hạch châu chấu vương lại có mười mấy cái, còn có một ít tinh hạch Chiến Tướng khác nữa nè."
Sở Diệp cười nói, "Vậy cất đi." Muốn mời Dược Tề Sư ra tay đương nhiên là phải có báo đáp, Sơ Văn giúp đám người Tư Đông Phong chuyện lớn như vậy, mấy người này cũng nên bày tỏ chút lòng thành chứ.
Lâm Sơ Văn gật đầu cầm tinh hạch cất đi, mười mấy tinh hạch Chiến Tướng hết thảy cũng đáng giá kha khá đồng vàng. Lấy được tài liệu Lâm Sơ Văn cũng không chậm trễ, lập tức tập trung vào việc luyện chế dược tề, rất nhanh một mớ dược tề liền thành hình. Trình độ dược tề của Lâm Sơ Văn bây giờ đã rất cao, lần này chỉ xuất hiện một lần sai lầm, cả thảy luyện chế ra được 21 lọ dược tề.
Nạn châu chấu càng động thủ trễ chừng này tình hình càng không xong chừng nấy. Lâm Sơ Văn cũng không kéo dài thời gian, để Mặc Đoàn Tử tìm cơ hội đưa dược tề đi. Vì phòng ngừa có người ôm cây đợi thỏ, Sở Diệp để Mặc Đoàn Tử đưa đồ tới Nhất Phẩm Cư chứ không đưa tới chỗ Tư Đông Phong.
Tư Nam Nguyệt nhìn dược tề nóng hổi trong tay mà không biết phải nói gì, "Lần này vậy mà đưa tới Nhất Phẩm Cư, may là Tư Thần sư huynh có ở đó, nếu không bị mấy người linh trù Nhất Phẩm Cư lấy đi xào rau liền phiền toái lớn rồi."
Tư Đông Phong lắc đầu, "Linh trù sư Nhất Phẩm Cư còn không có hồ đồ như vậy đâu."
"Đồ đã có rồi, nhanh chân cầm đi mà đối phó châu chấu triều đi." Tư Thần nói.
Tư Nam Nguyệt cong khóe miệng, "Được, châu chấu triều khống chế còn tốt hơn so với tưởng tượng của muội! Lại giết một đám châu chấu nữa thì kế hoạch đột phá của tiểu độc vương chắc là sẽ hoàn toàn tan biến rồi." Có Hoàng Sát dược tề tương trợ tác hại của châu chấu triều đã hạ thấp hết mức có thể rồi. Tư Nam Nguyệt tưởng tượng ra sắc mặt khó coi giờ phút này của tiểu độc vương trong lòng cảm thấy sảng khoái muốn chết.
Tư Đông Phong khá là tán đồng, "Lần này dược tề đã giúp ích được vô cùng, tuy rằng như thế vẫn không được quá mức ỷ y." Không có Hoàng Sát dược tề này hắn thật đúng là không biết phải làm thế nào, chẳng qua thế cục trước mắt vẫn còn chưa hoàn toàn ổn định, vẫn không được thả lỏng cảnh giác.
Tư Nam Nguyệt gật đầu, "Yên tâm đi, muội biết mà."
˂˂˂˂˂˃˃˃˃˃
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top