CHƯƠNG 174: HOÀNG SÁT DƯỢC TỀ

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Sau khi trận chiến kết thúc, hai người Sở Diệp về trong động phủ nghỉ ngơi, sửa sang lại tinh huyết với tinh hạch hung thú. Trong thú triều Sở Diệp xuất lực không nhỏ, con mồi được chia rất nhiều, con mồi quá nhiều xử lý không kịp, không thể không nói đây cũng là một chuyện bi thương đó.

"Ăn đi! Ăn đi mà!" Sở Diệp thúc giục Tiểu Bạch.

Tiểu Bạch tà tà liếc mắt ngó Sở Diệp một cái rồi không để ý tới hắn nữa.

Sở Diệp bất đắc dĩ thở dài, thường ngày hắn luôn chê Tiểu Bạch ăn nhiều thì lúc đó Tiểu Bạch liều mạng ăn, bây giờ có nhiều thịt hung thú như vầy thì Tiểu Bạch lại lười ăn. Kỳ thật nhiều ngày nay bởi vì thú triều Tiểu Bạch tiêu hao có chút lớn, lượng thức ăn mỗi ngày gấp hai ba lần so với bình thường, nhưng so với thu hoạch khổng lồ thì lượng ăn này tính ra có chút nhỏ bé không đáng kể.

Lâm Sơ Văn bước ra liền nhìn thấy Tiểu Bạch với Sở Diệp đang mắt to trừng mắt nhỏ. Lâm Sơ Văn liếc Sở Diệp một cái, bất đắc dĩ cười nói: "Ăn uống điều độ mới tốt, ăn nhiều quá cũng không tốt đâu."

Sở Diệp vô tội nói: "Không phải là ta sợ lãng phí sao?"

Lâm Sơ Văn nhún vai, "Giao cho thương nhân buôn bán yêu thú trong thành là được rồi." Lưỡng Giới Thành hiện giờ gặp phải nguy cơ thật lớn, nhưng đây cũng chính là cơ hội buôn bán cực kỳ tốt, có vài thương nhân liều mạng lẻn vào trong Lưỡng Giới Thành thu thập thi thể hung thú, Lưỡng Giới Thành bây giờ tràn lan thi thể hung thú, giá cả thu mua cũng rẻ hơn bình thường, đem tới thành trì khác bán có thể kiếm lời núi vàng. Đương nhiên, miếng ăn này kiếm được thì phải chịu mạo hiểm lớn, những người dám làm việc này ở Lưỡng Giới Thành thường có người chống lưng. Trên thực tế, nhiều thế lực rất tò mò về kết quả của lần xung đột này giữa Lưỡng Giới Thành với Ngũ Độc lão tổ. Thanh Vân Tông với Thất Hà Tông đều trộm phái thám tử đến xem xét tình hình.

"Thú triều tạm thời kết thúc nhưng nạn châu chấu chỉ sợ giờ mới vừa bắt đầu thôi." Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Chỉ sợ là vậy."

......

Bên trong mật thất.

Lâm Sơ Văn lấy ra mấy thi thể châu chấu vương, trong đàn châu chấu lần trước tập kích Linh Hầu Thôn có tổng cộng tám con châu chấu vương Chiến Tướng. Lâm Sơ Văn kêu tiểu hồ ly thu thập lại toàn bộ thi thể châu chấu vương đợt đó, tất cả tám con giờ đều ở chỗ này. Trong tám cái xác châu chấu có hai cái ban đầu thuộc về Linh Hầu Thôn, nhưng người Linh Hầu Thôn biết Lâm Sơ Văn muốn thi thể châu chấu liền đem giao hết cho cậu.

Sở Diệp nghi hoặc hỏi: "Đệ sao lại lấy hết thi thể châu chấu vương ra đây vậy?"

Lâm Sơ Văn liếc Sở Diệp, "Chỉ là đệ có ý tưởng, không biết có thể làm được hay không nè."

Sở Diệp tò mò hỏi: "Ý tưởng gì vậy?"

Lâm Sơ Văn lại liếc Sở Diệp, "Truyền thừa dược tề trước đó đệ lấy được có một loại dược tề diệt châu chấu, trong phạm vi nhất định thả dược tề này ra thì châu chấu liền sẽ tự giết hại lẫn nhau."

Sở Diệp mở to mắt kinh nghi nói: "Có dược tề thần kỳ như vậy à, trước đó chưa từng nghe nói tới nha!"

Lâm Sơ Văn gật đầu, "Loại dược tề này cần phải dùng thân thể châu chấu cao giai tới luyện chế, đối với thi thể châu chấu cũng có điều kiện, muốn kích thích châu chấu sĩ cấp giết hại lẫn nhau thì tài liệu là thi thể châu chấu Chiến Tướng, muốn kích thích châu chấu Chiến Tướng giết hại lẫn nhau thì cần phải có thi thể Vương giai."

Sở Diệp: "....." Thi thể Vương giai á hả! Điều kiện này không dùng được ở đây rồi, bọn họ cố sức đối phó với đàn châu chấu như vậy còn không phải là vì phòng ngừa sự ra đời của một con châu chấu Vương giai sao? "Nếu, phối trí ra được dược tề có lẽ có thể hạ thấp tác hại từ đàn châu chấu."

Lâm Sơ Văn gật đầu, "Dược tề này vẫn có tác dụng phụ, châu chấu không ngừng cắn nuốt lẫn nhau thì con châu chấu còn lại sau cùng sẽ có cấp bậc tương đối cao."

Sở Diệp lắc đầu, "Đây hẳn không phải là vấn đề gì lớn đâu, không chế để không xuất hiện châu chấu quá lợi hại là được rồi." Sở dĩ đàn châu chấu có tác hại lớn như vậy chủ yếu là bởi vì số lượng của nó nhiều.

"Đệ cũng là nghĩ như vậy, trước giờ đệ chưa từng phối trí qua loại dược tề này cho nên để đệ xem qua trước coi có thể phối trí ra được hay không."

Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Được." Tám cái xác Chiến Tướng châu chấu để Lâm Sơ Văn luyện chế ra được cả thảy mười lăm lọ dược tề, một cái xác châu chấu vương Chiến Tướng vừa đủ luyện chế ra được ba lọ dược tề, ngay từ đầu Lâm Sơ Văn có chút lạ tay, liên tục thất bại hai lần, lúc sau mới thuần thục, xác suất thành công liền tăng cao. Lâm Sơ Văn tổng cộng luyện phế đi ba thi thể, dư lại đều luyện chế thành dược tề.

"Dược tề này giờ phải làm sao đây?" Lâm Sơ Văn hỏi.

Sở Diệp híp mắt trầm ngâm một hồi mới nói: "Ta để Mặc Đoàn Tử bí mật đưa qua cho Tư Đông Phong đi."

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Cũng tốt." Tư Đông Phong hiện giờ đang chủ trì chuyện đối kháng nạn châu chấu, đem dược tề giao cho Tư Đông Phong không thể nghi ngờ là sẽ phát huy ra tác dụng lớn nhất, chỉ là không biết Tư Đông Phong có coi trọng hay không mà thôi, Lâm Sơ Văn ngẫm nghĩ rồi cũng bình thường lại. Nếu Lưỡng Giới Thành thật sự bị công phá, cậu với Sở Diệp nhiều lắm tổn thất một cái động phủ mà thôi, tánh mạng hẳn là không có gì phải lo lắng, chẳng qua Lưỡng Giới Thành thì sẽ tổn thất lớn hơn rất nhiều, nói không chừng hết thảy tâm huyết Không Minh lão tổ khổ tâm kinh doanh bấy lâu nay đều sẽ bị hủy hoại trong một sớm một chiều, hiện giờ chỉ xem những người này có thể nắm chắc cơ hội lần này hay không mà thôi.

......

Tòa nhà lớn trung tâm Lưỡng Giới Thành, Tư Đông Phong với Tư Nam Nguyệt đang tụ họp.

"Hoàng Sát dược tề? Dược tề có thể làm cho châu chấu tự giết hại lẫn nhau, sư huynh, huynh không nhầm chứ? Muội chưa từng nghe nói qua loại dược tề này đâu?!" Tư Nam Nguyệt nói.

"Ta cũng chưa từng nghe nói qua, chẳng qua dược tề này chắc là thật." Tư Đông Phong nói một cách chắc chắn.

Tư Nam Nguyệt nghi hoặc hỏi: "Sư huynh, huynh đã thử nghiệm qua rồi hả?"

Tư Đông Phong lắc đầu, "Không có, nhưng muội có còn nhớ dược tề lần trước muội mua cho ta không?"

"Băng Hồn Thanh Tâm dược tề?" Tư Nam Nguyệt nói.

Tư Đông Phong gật đầu, "Đúng vậy, ta đã xem qua, hồn lực dao động bảo tồn trên hai loại dược tề này có chút tương tự, hẳn là đến từ cùng một Dược Tề Sư."

Tư Nam Nguyệt trừng lớn mắt, nói: "Không thể nào."

Trước đó, Dược Tề Sư thần bí kia khiến cho rất nhiều người chú ý, không ít thế lực lén lút tìm kiếm thật lâu, sau này không thể không từ bỏ, Tư Nam Nguyệt vốn dĩ cho rằng người ta đã sớm rời khỏi Lưỡng Giới Thành.

Tư Đông Phong gật đầu, "Hẳn là sẽ không sai đâu, lúc ấy dược tề xuất hiện ở chợ đen, lúc sau liền không có bất kỳ động tĩnh gì, chúng ta đều tưởng là Dược Tề Sư bên ngoài tới, hiện giờ nhìn lại rất có khả năng là Dược Tề Sư Lưỡng Giới Thành chúng ta, người đưa dược tề lại đây có thuyết minh kỹ càng tỉ mỉ phương pháp sử dụng dược tề cùng với những việc cần chú ý."

"Nghe nói Dược Tề Sư kia có được truyền thừa Tử La Tông, địa giới của Tử La Tông cũng từng phát sinh qua thú triều, nếu là truyền thừa Tử La Tông thì tại sao lúc ấy lại không xuất hiện dược tề này?" Tư Nam Nguyệt hoài nghi hỏi lại.

Tư Đông Phong lắc đầu, "Không biết, có lẽ trên tay đối phương không phải truyền thừa Tử La Tông, cũng có khả năng trên tay đối phương không chỉ có truyền thừa Tử La Tông."

Tư Nam Nguyệt ngây ngẩn cả người, "Không chỉ truyền thừa Tử La Tông." Một phần truyền thừa đan thuật Tử La Tông thôi cũng đã đủ khủng bố rồi, nếu trên tay đối phương còn có truyền thừa đan thuật khác nữa, vậy càng thêm khủng bố. "Dược Tề Sư lợi hại như vậy thật sự vẫn luôn ẩn núp trong Lưỡng Giới Thành của chúng ta sao?" Nếu thật sự có một Dược Tề Sư như vậy ẩn núp trong Lưỡng Giới Thành của bọn họ mà không có đạo lý nào mà một chút tiếng gió cũng không hề lộ ra như vậy chứ!? Người ta hay nói là quen tay hay việc, dù cho có thiên phú Dược Tề Sư, thường ngày cũng cần phải không ngừng luyện tập luyện chế dược tề mới có thể bảo trì dược tề thuật cao minh, nếu ngày thường muốn luyện dược thì phải mua sắm dược thảo, quy mô mua sắm dược thảo cỡ lớn luôn sẽ để lại dấu vết.

Tư Đông Phong gật đầu, "Chắc là vậy, có thể là một Dược Tề Sư tương đối khiêm tốn."

Tư Nam Nguyệt tò mò: "Sư huynh, dược tề này đưa tới khi nào vậy, có phát hiện được gì không?"

Tư Đông Phong nhàn nhạt nói: "Dược tề này vô thanh vô tức được đưa tới, một chút dấu vết đều không có lưu lại." Hắn đã hỏi đi hỏi lại người trông coi nhưng mấy người đều không phát hiện ra được gì. Mặc dù gần đây bởi vì thú triều mà canh gác cũng lơi lỏng nhiều nhưng nơi hắn ở vẫn có cấm chế, nếu muốn xuyên thấu cấm chế tiến vào trong phòng hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, năng lực lẻn vào của đối phương không giống bình thường.

"Hiện giờ cũng không rảnh đi tra thân phận Dược Tề Sư này đâu, việc cấp bách vẫn là phải giải quyết nạn châu chấu. Người đưa dược tề để lại tờ giấy nói rằng loại dược tề này tuy có thể làm cho đàn châu chấu tàn sát, cắn nuốt lẫn nhau, nhưng thực lực của con châu chấu sống sót cuối cùng sẽ tăng lên một mảng lớn."

Tư Nam Nguyệt nhàn nhạt nói: "Hiện giờ phiền toái lớn nhất chính là số lượng châu chấu, chỉ cần có thể giảm bớt số lượng châu chấu thì dù cho cấp bậc châu chấu có được đề cao một ít thì cũng không có vấn đề gì."

Tư Đông Phong gật đầu, "Ta cũng nghĩ như vậy, ta muốn tìm một đàn châu chấu thử nghiệm tác dụng của dược tề này một chút, nếu Hoàng Sát dược tề này thật sự có tác dụng thì có thể giảm được rất nhiều áp lực cho chúng ta."

Tư Nam Nguyệt nóng lòng muốn thử nói: "Để muội đi làm đi."

Tư Đông Phong gật gật đầu, nói: "Được."

......

Tư Không Minh hành sự cũng sấm rền gió cuốn, Hoàng Sát dược tề đưa vào sử dụng trước tiên. Rất nhanh tác dụng của dược tề đã được chứng thực, chỉ cần tưới dược tề xuống địa phương châu chấu tụ tập là có thể làm cho đàn châu chấu giết hại lẫn nhau. Tác dụng của dược tề này có chút giống với Mê Hoặc Chi Thuật của Tiểu Thải, chẳng qua Tiểu Thải chỉ có một mình nó còn Hoàng Sát dược tề lại có thể muốn rải chỗ nào là rải chỗ đó. Quân tâm Lưỡng Giới Thành gần đây có chút không xong, nhưng Hoàng Sát dược tề vừa ra cao tầng cũng không giấu giếm, biết có đòn sát thủ như vậy nhân tâm trở nên yên ổn hơn chút.

Tính ưu việt của Hoàng Sát dược tề rất nhanh biểu hiện ra toàn bộ, đàn châu chấu chỉ cần gặp phải Hoàng Sát dược tề liền sẽ điên cuồng giết hại lẫn nhau. Mấy ngàn vạn châu chấu trong chớp mắt liền giết nhau chỉ còn lại mấy chục con, giết đến cuối cùng còn dư lại mấy chục con châu chấu bị trận địa sẵn sàng đón địch của các Hồn Sư một lần hành động diệt sạch.

Hoàng sát dược tề tuy rằng do Lâm Sơ Văn luyện chế ra nhưng chính Lâm Sơ Văn cũng bị hiệu quả của dược tề dọa cho sợ hết hồn.

Đại khái là tốc chiến tốc thắng phòng ngừa đàn châu chấu lại mở rộng trở lại, cũng có thể là sợ Phương Danh phản ứng xong rồi lại tung ra thủ đoạn khác, thời gian một ngày Tư Đông Phong đã xài sạch Huyết Sát dược tề, tiêu diệt vô số kể châu chấu. Tư Không Minh liên tục vận dụng đòn sát thủ Huyết Sát dược tề này giải quyết mấy đàn châu chấu siêu khủng, xử lý mười mấy con châu chấu vương. Uy hiếp của nạn châu chấu đã giảm bớt đáng kể, u ám bao phủ trên bầu trời Lưỡng Giới Thành cũng tiêu tán một ít.

"Tốc độ phản ứng của Tư Đông Phong thật là nhanh mà!" Sở Diệp nhịn không được cảm thán. Vốn dĩ Sở Diệp còn lo lắng Tư Đông Phong sẽ không tin tưởng có loại dược tề như Hoàng Sát dược tề, giờ xem ra hắn lo lắng có chút thừa rồi.

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Người này xử lý không tồi."

......

Trong mật thất.

Phương Danh đột nhiên mở mắt, sắc mặt thập phần khó coi.

"Thiếu chủ, ngài không có việc gì chứ." Lão già đứng một bên sợ rủi ro chọc cho Phương Danh nổi giận, thật cẩn thận hỏi.

Phương Danh nhìn lão quản gia đang đứng bên cạnh, sắc mặt cực kỳ không tốt hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Lão quản gia sắc mặt đổi đổi, cẩn thận nói: "Xác thật xảy ra chút phiền toái nhỏ."

Phương Danh cười lạnh nói: "Hoàng Sát dược tề cũng không phải là phiền toái nhỏ." Thông qua cái nhìn của Hồn Sủng, Phương Danh nhìn thấy đàn châu chấu giống như nổi điên rồi tự giết hại lẫn nhau mà lòng đau nhỏ máu.

Để giảm bớt lực cản đối với sự khuếch trương của đàn châu chấu bọn họ cố ý phát động thú triều, phần lớn Hồn Sư Lưỡng Giới Thành đang gặp tai vạ trong thú triều, hết thảy đều là hướng phát triển rất tốt hắn với lão tổ đã tính toán, kết quả vậy mà xảy ra một cái biến cố như Hoàng Sát dược tề. Đối với Phương Danh mà nói thì sự xuất hiện của Hoàng Sát dược tề càng làm cho hắn có cảm giác uy hiếp hơn là chết mười mấy con châu chấu vương.

"Thiếu chủ yên tâm, lần này ngài nhất định sẽ thành công."

Phương Danh hừ lạnh một tiếng, nói: "Yên tâm, ngươi làm như thế nào để ta yên tâm đây?" Sau khi dùng Hoàng Sát dược tề thiệt hại châu chấu bình thường vô cùng lớn, dẫn đến bại lộ châu chấu vương núp trong đàn, ngắn ngủn chỉ trong một ngày đã chết mười ba con châu chấu vương. Không biết làm sao để luyện chế ra Hoàng Sát dược tề, Lưỡng Giới Thành còn tồn tại nhiều hay ít dược tề này, nếu dược tề này có nhiều chỉ sợ lần này hắn gặp phiền toái lớn rồi.

"Thiếu chủ, lần trước ngài lệnh ta tra ra người nào Hồn Sủng Sư của hồ ly với Ngân Sí Ong, đã có kết quả."

Phương Danh trợn trắng mắt, không kiên nhẫn nói: "Bây giờ cứ mặc kệ hai tiểu lâu la kia đi, trước tiên phải điều ra cho ra thân phận của Dược Tề Sư kia đã." Một khi phối phương Hoàng Sát dược tề bị lộ ra ngoài thì dù cho chủ Hồn Sủng của hắn có đột phá Vương giai đi nữa thì uy lực đại quân châu chấu của hắn sau này cũng sẽ yếu bớt rất nhiều.

Lão quản gia có chút khó xử nói: "Cái này sợ là rất khó tra." Dược Tề Sư thần bí kia hành sự lén lút, thập phần cẩn thận. Theo hắn biết, người của Không Minh lão tổ cũng không biết thân phận của Dược Tề Sư kia, dù sao Lưỡng Giới Thành cũng là sân nhà của Không Minh lão tổ mà người của ông ta còn không tra ra được thân phận của Dược Tề Sư kia thì chỉ dựa vào thám tử mà bọn họ sắp xếp vào Lưỡng Giới Thành sợ là khó có thể điều tra ra được.

Phương Danh có chút táo bạo nói: "Khó tra cũng phải tra, mau chóng điều tra rõ, nhanh chóng xử lý hắn." Vốn dĩ Phương Danh đối với chuyện đột phá Hồn Vương tràn đầy tin tưởng, hiện giờ Hoàng Sát dược tề xuất hiện làm cho Phương Danh mơ hồ cảm thấy chỉ sợ lần này không có hy vọng rồi, đối với Dược Tề Sư âm thầm gây rối có thể nói là Phương Danh hận tới thấu xương.

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top