CHƯƠNG 172: TÌNH THẾ NGUY HIỂM CỦA LƯỠNG GIỚI THÀNH

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Chuyện nạn châu chấu xảy ra ở Lưỡng Giới Thành náo động huyên náo đến Sở gia cũng biết tin tức. Sở Uyển Nhi vừa biết tin liền tràn đầy hả hê vui sướng khi người ta xui xẻo.

"Ca, muội nghe nói tiểu độc vương thả châu chấu trong Thập Vạn Man Hoang, Lưỡng Giới Thành giờ chắc đã loạn thành một đoàn rồi."

Sở Tư Thần gật đầu, "Chính xác là có chuyện này, nạn châu chấu vừa qua hiển nhiên sẽ có thú triều, làm không tốt không chừng Lưỡng Giới Thành sẽ bị hủy diệt."

Sở Uyển Nhi thổn thức nói: "Không Minh lão tổ bỏ không ít sức lực thành lập Lưỡng Giới Thành đó, nếu cứ bị hủy hoại như vậy thì thật là đáng tiếc mà." Sở Uyển Nhi ngoài miệng nói đáng tiếc, trong lòng lại ước gì Lưỡng Giới Thành nhanh chóng bị hủy diệt cho rồi.

"Không nghĩ tới tiểu độc vương sẽ chọn thả châu chấu trong Thập Vạn Man Hoang." Sở Tư Thần lắc đầu nói.

"Nghe nói lần này Lưỡng Giới Thành khả năng tám chính phần sẽ xuất hiện thú triều cỡ lớn, ca, ca xem Sở Diệp có khả năng chết trong trận này không?" Sở Uyển Nhi chớp mắt hỏi.

Sở Tư Thần lắc đầu, "Không biết, chẳng qua nếu thú triều cỡ lớn xảy ra thì dù cho có là cường giả Hồn Vương cũng rất khó ứng phó." Sở Diệp khế ước Ngân Sí Ong, tuy rằng có thể kiếm được nhiều tiền nhưng chiến lực hẳn là bình thường mà thôi.

Sở Uyển Nhi lắc đầu, ra vẻ cảm thán, "Nếu Sở Diệp đủ thông minh thì nên làm rùa đen rút đầu, làm đào binh dù sao cũng tốt hơn là mất mạng nha!"

Sở Tư Thần híp mắt, "Lưỡng Giới Thành đã ban hành mệnh lệnh cưỡng chế trưng binh, hắn với Lâm Sơ Văn đã ở Lưỡng Giới Thành nhiều năm rồi nên trốn không thoát đâu."

Sở Uyển Nhi nhướng mày, "Nói như vậy lần này Sở Diệp hẳn là lành ít dữ nhiều rồi."

Sở Tư Thần không nói gì, coi như là đồng ý.

Sở Uyển Nhi lắc đầu, thở dài một tiếng, "Sớm đã nói với hắn là Lưỡng Giới Thành nguy hiểm, tên này cứ mặc kệ coi thành gió thoảng bên tai, lần này cho hắn chịu đủ." Sở Uyển Nhi nghĩ thầm: Lần trước tới Lưỡng Giới Thành có thể nói là Sở Diệp chiếm hết nổi bật, sau khi tộc nhân đi theo tới Lưỡng Giới Thành trở về từng người một tung hô Sở Diệp tới trời luôn á. Sở Uyển Nhi cảm thấy địa vị của ca ca trong cảm nhận của tộc nhân đều đã bị giảm xuống rất nhiều sau một chuyến ra ngoài như vậy. Nghĩ tới việc Sở Diệp cuối cùng cũng muốn xui xẻo là Sở Uyển Nhi hận Sở Diệp không thể lập tức chết ngay trong thú triều không còn miếng xương mới được.

Sở Uyển Nhi biết tin tức của Lưỡng Giới Thành thì Sở Hinh Nhi cũng giống như Sở Uyển Nhi, sau khi biết được tin tức cũng ước gì Sở Diệp nhanh chóng chết đi. Sau khi từ Lưỡng Giới Thành trở về Sở Hinh Nhi cảm thấy trong gia tộc rất nhiều người người nhìn mình với ánh mắt đồng tình cùng thổn thức, Sở Diệp có tiền đồ lại di tình biệt luyến, Sở Hinh Nhi cảm thấy chính mình giống như người vợ bị bỏ rơi trong mắt mọi người, bởi vì nàng có mắt không tròng bỏ lỡ một tuyệt thế thiên tài, thật sự là quá đáng tiếc. Nghĩ tới chính mình lúc trước cứ liên tục tỏ ra thiện ý mà Sở Diệp vẫn không hề dao động, Sở Hinh Nhi cảm thấy Sở Diệp không biết điều, vì vậy nhanh chết cho rồi.

......

Thanh Vân Tông.

Sở Nhan Vũ đang chăm sóc linh dược trong linh điền nhưng có chút thất thần.

"Nhan Vũ sư muội đang nghĩ chuyện gì đó?" Uông Ngưng bước tới bên cạnh Sở Nhan Vũ hỏi.

Sở Nhan Vũ liếc mắt nhìn người mới tới một cái rồi lắc đầu, "Không có gì."

"Muội đang nghĩ tới đứa cháu trai kia sao?" Uông Ngưng đi tới một bên, tùy ý ngồi xuống rồi hỏi.

Sở Nhan Vũ nhíu mày, không nói gì, coi như cam chịu. Gần đây Sở Nhan Vũ vẫn luôn chú ý tới tin tức của Lưỡng Giới Thành, sợ Sở Diệp bị cuốn vào trong thú triều.

Uông Ngưng nghi hoặc hỏi: "Không phải muội đưa tin cho hắn rồi sao? Không kêu hắn sớm chút rời khỏi nơi đó đi?!"

Sở Nhan Vũ thở dài, "Hắn không muốn rời đi." Đối với lựa chọn của Sở Diệp, Sở Nhan Vũ cũng đã sớm đoán được, tuy rằng bội phục dũng khí của Sở Diệp nhưng nàng vẫn cảm thấy hắn làm vậy là không sáng suốt.

Uông Ngưng chống cằm, "Cháu trai kia của muội là luyến tiếc động phủ kinh doanh vất vả hay làm người nghĩa khí muốn cùng tồn vong với Lưỡng Giới Thành vậy?!"

Sở Nhan Vũ lắc lắc đầu, nói: "Không biết." Tâm tư Sở Nhan Vũ cảm thấy Sở Diệp lưu lại Lưỡng Giới Thành phần nhiều hẳn là vì nghĩa khí, dù sao cũng là thiếu niên trẻ có một bầu nhiệt huyết, không muốn lâm trận chạy trốn.

"Sư tỷ, tình huống lần này thực sự rất tệ sao?" Sở Nhan Vũ hỏi.

Uông Ngưng gật đầu, "Đúng vậy, nghe nói tiểu độc vương vì để trở thành chiến vương mà lần này chuẩn bị rất đầy đủ, khăng khăng nhất định phải làm cho được."

Sở Nhan Vũ nhấp môi, do dự một hồi mới nói: "Muội nghe nói cho tới bây giờ Lưỡng Giới Thành vẫn đối ứng rất tốt."

"Tiểu độc vương trù tính đã lâu, sợ là không chỉ có mấy thủ đoạn này không đâu, Lưỡng Giới Thành vẫn luôn nằm trong thế bị động, đối với bọn họ cục diện hiện giờ rất bất lợi." Uông Ngưng khẽ thở dài một hơi, tiếp tục nói: "Nói vậy muội cũng hiểu rõ, châu chấu triều kỳ thật là tranh phong giữa các Hồn Vương."

Sở Nhan Vũ lắc đầu, tràn đầy lo lắng với bất đắc dĩ, "Tranh phong giữa các Hồn Vương, Sở Diệp với Lâm Sơ Văn là hai Hồn Sư mới tấn cấp dù cho có lưu lại Lưỡng Giới Thành sợ là cũng không có ảnh hưởng chút gì tới tình hình chung đâu mà."

Sở Nhan Vũ tuy rằng rất coi trọng năng lực của Sở Diệp, nhưng vẫn cảm thấy Sở Diệp vẫn có chênh lệch rất lớn với mấy người thanh danh hung ác hiển hách như tiểu độc vương, Ngũ Độc lão tổ này nọ.

Uông Ngưng rất tán đồng lời của Sở Nhan Vũ, nhưng ngoài miệng lại nói: "Cháu trai của muội không phải người tầm thường đâu, hắn với Lâm Sơ Văn lưu lại Lưỡng Giới Thành nói không chừng có thể thay đổi được chút gìt thì sao."

Sở Nhan Vũ cười khổ chứ không nói gì thêm nữa.

Uông Ngưng cũng không biết chính mình thuận miệng nói một câu khen tặng nghĩ một đằng nói một nẻo thế nhưng sẽ một lời thành sấm.

......

Lưỡng Giới Thành.

Sở Diệp quay đầu liếc mắt nhìn Lâm Sơ Văn đang bước vào, "Đệ tới rồi? Hiệu quả của Huyết Linh Quả thật không tệ nha!" Sở Diệp cho Ngân Sí Ong dùng Huyết Linh Quả, hai con Ngân Sí Ong Chiến Tướng bị mắc kẹt ở Chiến Tướng nhất giai đỉnh phong trực tiếp thăng cấp nhị giai, tâm tình Sở Diệp đang cực kỳ tốt.

Lâm Sơ Văn liếc mắt nhìn Sở Diệp, "Tiểu cô cô lại đưa tin tới."

Ánh mắt Sở Diệp lấp lóe, "Lại kêu chúng ta nhanh chân chạy trốn phải không?"

Lâm Sơ Văn gật đầu cười khổ, "Đúng vậy, tiểu cô cô nói lần này tiểu độc vương chuẩn bị rất đầy đủ, cực kỳ khó đối phó."

Sở Diệp thở dài, "Đáng tiếc." Bây giờ có muốn đi cũng không còn kịp nữa.

Tiểu Bạch hấp tấp chạy vào, Sở Diệp liếc Tiểu Bạch, hỏi: "Sao ngươi chạy vô đây?"

Tiểu Bạch run run lỗ tai, tràn đầy hưng phấn nói: "Ta có một tin tức tốt muốn báo cho ngươi nè."

Sở Diệp nhìn Tiểu Bạch, tò mò hỏi: "Tin tức tốt gì?"

Tiểu Bạch đắc ý nói: "Thú triều sắp tới rồi! Xương thú ngươi muốn đưa tới tận cửa rồi kìa."

Sở Diệp trợn trắng mắt, trong lòng thiệt là không còn lời nào để nói, thú triều sắp tới mà là tin tức tốt cái gì chứ hả! Tên nhóc Tiểu Bạch này có phải không hiểu ý tứ của tin tức tốt nghĩa là gì phải không?!

"Thú triều sắp tới lần này là do ngươi phát động hay sao?" Sở Diệp liếc mắt ngó Tiểu Bạch một cái, ngữ khí không tốt hỏi.

Tiểu Bạch tức giận rồi, "Ta thật sự muốn phát động thú triều đó chứ, nhưng không phải là ngươi không cho hay sao?"

Sở Diệp: "......"

Tiểu Bạch quất quất cái đuôi, "Mau chuẩn bị đi, một đàn yêu thú lớn sắp tới đây rồi."

"Đừng có nói giỡn, tình huống hiện giờ thú triều hẳn là không nhanh như vậy chứ?!" Sở Diệp tức giận nói.

Tiểu Bạch thấy Sở Diệp không tin, lấy một khối thi thể từ trong nhẫn không gian ra, "Ngươi xem cái này đi."

Sở Diệp nhìn thoáng qua con thỏ Tiểu Bạch lấy ra, hỏi: "Đây không phải là Tật Phong Thỏ sao? Ngươi muốn ăn thịt thỏ à?" Tật Phong Thỏ không có nhiều dinh dưỡng, Tiểu Bạch hẳn là chướng mắt mới đúng.

"Không có hiểu biết đúng là đáng sợ mà!" Tiểu Bạch bĩu môi nhìn về phía Lâm Sơ Văn, "Lâm thiếu, ngươi thấy sao?"

"Dẫn Thú Phấn, trên người con thỏ này dính Dẫn Thú Phấn." Sắc mặt Lâm Sơ Văn ngưng trọng nói.

Sở Diệp: "......"

Tiểu Bạch tràn đầy tán thưởng nhìn Lâm Sơ Văn, "Lâm thiếu, vẫn là mắt ngươi tốt, chỉ là mắt ngươi tốt như vậy làm sao lại coi trọng Sở Diệp vậy?"

Sở Diệp: "......"

Lâm Sơ Văn nhìn về phía Tiểu Bạch, "Thỏ bị thế này có bao nhiêu con?"

Tiểu Bạch nghiêng nghiêng đầu, "Mấy con? Đại khái khoảng mấy trăm con đi."

Sắc mặt Sở Diệp trầm xuống, "Tiểu cô cô nói không sai! Tiểu độc vương quả nhiên có hậu chiêu." Ban đầu hắn còn phán đoán cho dù có thú triều cỡ lớn xuất hiện thì cũng còn một đoạn thời gian nữa, nhưng bây giờ xem ra thú triều đã là chuyện nước đã tới chân rồi.

Lâm Sơ Văn cau mày, "Một khi thú triều cỡ lớn xuất hiện ở Lưỡng Giới Thành sẽ không đủ nhân lực quản chuyện châu chấu nữa."

Sở Diệp lắc đầu, "Chỉ sợ không phải có thế này thôi đâu, vốn lòng người trong thành đã hoảng sợ lắm rồi, rất nhiều người đều lo lắng Lưỡng Giới Thành xảy ra chuyện, bây giờ liền phát sinh thú triều, người muốn sơ tán sẽ càng lúc càng nhiều."

Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, nói: "Lưỡng Giới Thành sợ là phải rối loạn."

"Trời sập xuống có người chống, chúng ta nghe lệnh mà làm là được rồi." Sở Diệp nói.

Tiểu Bạch hết nhìn Sở Diệp lại nhìn nhìn Lâm Sơ Văn, nghi hoặc hỏi: "Thú triều sắp tới mà các ngươi không kích động gì hết hay sao?"

Sở Diệp: "....." Tên nhóc Tiểu Bạch này, thật là sợ thiên hạ không loạn mà!

Tiểu Bạch thấy hai người không cổ động, rầu rĩ nói: "Thú triều tới sẽ có rất nhiều xương thú theo tới mà!"

Sở Diệp trợn trắng mắt, bây giờ Lưỡng Giới Thành đang nhốn nháo hoảng loạn, cho dù có xương thú hắn cũng không có cách nào ngao luyện sát khí hết, rồi sau khi nạn châu chấu kết thúc thì vô luận Lưỡng Giới Thành có ra sao chỉ sợ bắt buộc hắn phải rời đi thôi.

......

Sở Diệp với Lâm Sơ Văn đang nói chuyện thì chuông cửa vang lên.

"Tiền lão gia tử tới."

Lâm Sơ Văn suy nghĩ một lát, nói: "Chỉ sợ Tiền lão gia tử cũng có được tin tức rồi."

Sở Diệp gật đầu, "Hơn phân nửa là thế, Tiền gia chuyện khác thì không được nhưng thu thập tin tức vẫn rất kịp thời."

"Sở thiếu, thú triều ngay lập tức sẽ tới." Tiền lão gia tử vừa bước vào đã đi thẳng vào vấn đề nói.

Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Ta đã biết."

Tiền lão gia tử nhìn Sở Diệp, ngoài ý muốn hỏi: "Sở thiếu đã biết sao?"

Sở Diệp gật đầu, "Đúng vậy có người dùng Dẫn Thú Phấn dụ hung thú tới Lưỡng Giới Thành phải không?"

Tiền lão gia tử gật đầu, "Đúng vậy, Dẫn Thú Phấn luyện chế cũng không dễ dàng như vậy, lần này tiểu độc vương thật sự phát điên rồi, ta thấy hắn chuẩn bị ít nhất cũng phải hơn một trăm phần Dẫn Thú Phấn, đây là muốn đuổi tận giết tuyệt mà!"

Sở Diệp: "...." Không chỉ có một trăm phần Dẫn Thú Phấn, chỉ thỏ thôi đã mấy trăm con rồi, khác nữa không biết còn bao nhiêu, rốt cuộc là người muốn đột phá Hồn Vương nha! Vừa ra tay chính là danh tác mà.

Tiền lão gia tử hít sâu một hơi, "Theo ta thấy, lần thú triều này hẳn là có ba đợt, đợt đầu tiên một ngày sau sẽ tới, đợt thứ hai là ba ngày sau, đợt thứ ba sẽ đến vào ngày thứ năm, nếu có thể chặn lại đừng đợt một thì tốt."

"Nếu như ngăn không được đợt thứ nhất với đợt thứ hai, để đợt thú triều thứ ba hợp lại với hai đợt đầu thì chúng ta cũng xong xuôi luôn rồi." Tiền lão gia tử nói.

"Ba đợt nha!" Sở Diệp biết thú triều sắp tới, chẳng qua cụ thể tới như thế nào thì hắn không rõ lắm, mặc dù không biết từ đâu mà Tiền lão gia tử có tin tức, nhưng Sở Diệp vẫn rất tán thành phán đoán này của ổng.

"Không Minh lão tổ bên kia hẳn là biết chuyện này rồi?" Lâm Sơ Văn hỏi.

Tiền lão gia tử gật đầu, "Hẳn là đã biết, Không Minh lão tổ đã hạ lệnh cho tất cả Hồn Sư quay trở lại thành, trước tiên phải sống sót qua thú triều cái đã."

Lâm Sơ Văn lo lắng nói: "Trong lúc thú triều chỉ sợ không có cách nào đối phó với châu chấu triều, chậm trễ thời gian mấy ngày như vậy thì sau khi thú triều qua đi chỉ sợ không có cách nào giải quyết được nạn châu chấu rồi." Tốc độ bành trướng của châu chấu thật phi thường, thời gian mấy ngày quy mô của đàn châu chấu sợ rằng đã khuếch trương mấy lần.

Tiền lão gia tử gật đầu, "Đúng là như thế, nhưng hiện giờ cũng chỉ có thể đi bước nào tính bước đó thôi, nếu thú triều đem Lưỡng Giới Thành hủy diệt thì không có gì để nói đến sau này nữa."

Lâm Sơ Văn: "....." Nói cũng đúng! Chủ ý của tiểu độc vương hẳn là thế này, lợi dụng thú triều để đánh lạc hướng mọi người, mượn cơ hội này khuếch trương số lượng lớn đàn châu chấu trên diện rộng.

Sở Diệp lắc đầu, "Trước không cần lo chi cho nhiều vậy, chuẩn bị chiến đấu thôi, Tiền lão gia tử ngươi cũng nhanh về nhà chuẩn bị một chút đi."

Tiền lão gia tử gật gật đầu, nói: "Được."

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top