CHƯƠNG 170: CHIẾN ĐẤU KỊCH LIỆT VỚI ĐÀN CHÂU CHẤU

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Nửa ngày sau. Sở Diệp đùa nghịch la bàn, nói: "Tới rồi." Trên la bàn rậm rạp toàn là điểm sáng, các điểm sáng chồng lên nhau chằng chịt tới mức không thể phân biệt được.

Số lượng châu chấu khủng bố từ bốn phương tám hướng tràn tới đây, cự vượn Hầu Thôn ôm từng gốc cây thô to làm gậy gộc dốc hết toàn bộ lực lượng. Cự vượn trong thôn con này còn lớn lên cường tráng hơn con kia, đi đường ầm ầm, trên một trăm con cự vượn cùng nhau ra trận tạo ra thanh thế kinh người. Từng con châu chấu lớn bị gậy gộc quét rụng trên mặt đất. Vượn to sức lực rất lớn, châu chấu bị gậy gộc quét trúng chết một tảng lớn, nhưng phạm vi công kích của vượn to có chút nhỏ nên hiệu suất thấp. Vượn to múa may gậy gộc quét ngang khắp nơi, Sở Diệp nhìn thấy một con khỉ bị đồng bọn quét ngang một gậy bay thẳng ra ngoài. May mắn vượn to Hầu Thôn da dày thịt béo, ăn một gậy cũng không đau không ngứa. Con khỉ ăn đập xong liền bò dậy tiếp tục đánh châu chấu chứ không có đấu tranh nội bộ khiến Sở Diệp âm thầm cảm thán bầy khỉ thật hòa thuận. Không giống Tuyết Bảo với Tiểu Bạch, hai đứa này quậy với nhau thì ba ngày không đánh sẽ leo lên nóc nhà lật ngói.

"Ầm vang." Con khỉ bị quét bay trước đó lại lần nữa bị quét bay ra ngoài. Sở Diệp nhìn con khỉ bị đánh lần thứ hai này mà mày nhảy dựng, trong lòng dâng lên một dự cảm bất hảo, quả nhiên, vượn to bò dậy lấy gậy đánh bay con khỉ mới đánh lầm mình ra ngoài, Sở Diệp nhìn vượn to bị đánh bay nghĩ thầm: Khỉ Hầu Thôn cũng không hòa thuận lắm đâu nha!

"Phân tán, phân tán." Mấy thôn dân Hầu Thôn hét lớn. Bầy khỉ phân tán rộng ra, từng người chiến đấu tỷ lệ đánh nhầm người nhà cũng giảm bớt.

Trong bầy khỉ dễ nhìn thấy nhất chính là một con khỉ già cầm lá cờ, con khỉ lớn tuổi đó chính là thần bảo hộ của thôn, người Hầu Thôn đều tôn kính gọi là Kim Mao đại nhân. Lá cờ trong tay lão khỉ hẳn là pháp khí, trên lá cờ có khắc trận văn. Mỗi lần lão khỉ huy động lá cờ đều sẽ hình thành từng luồng gió lốc, từng mảng châu chấu bị cuốn vào trong đó sẽ chết đến không thể nào chết hơn được nữa, chỉ chốc lát sau châu chấu bên cạnh lão hầu tử đã chồng chất như núi, uy thế của Hồn Thú cửu giai Chiến Tướng hiện ra toàn bộ không sót chút nào.

Lâm Sơ Văn cùng lúc cũng thả Tiểu Thải với Tiểu hồ ly ra ngoài, Sở Diệp cũng triệu hồi đàn ong. Tiểu Thải phe phẩy cánh nhảy vào trong đàn châu chấu. Cánh của Tiểu Thải dị thường rực rỡ, nhìn thoáng qua như lưu li phẩm chất thượng thừa nhất, Tiểu Thải dễ như trở bàn tay thêu dệt ra từng mảng ảo cảnh, châu chấu bình thường phần lớn thần chí yếu kém đều bị cuốn vào ảnh cảnh, bắt đầu giết hại lẫn nhau.

Khế ước thú của người Hầu Thôn đều là khỉ, nhìn thấy Tiểu Thải không ít thiếu niên đều rất ngạc nhiên.

"Hẩu Lượng thúc, con bướm kia cũng là Hồn Thú sao? Khế ước con bướm có ích lợi gì đâu!" Một thiếu niên vò đầu bứt tai hỏi.

"Bướm khế ước thú có tác dụng lớn đó." Thiếu niên Hầu Thôn nhìn không ra phương thức công kích của Tiểu Thải nhưng thôn dân thành niên đều đã nhìn ra. Hầu Lượng nhìn châu chấu giết hại lẫn nhau trong lòng cũng ngạc nhiên. Đây vẫn là lần đầu tiên Hầu Lượng hiểu biết về Hồn Sủng bướm, không đoán trước được phương thức công kích của Hồn Sủng hồ điệp vậy mà lại quỷ dị như thế.

Đàn châu chấu quá nhiều, ảo thuật của Tiểu Thải tuy rằng uy lực lớn nhưng cũng chỉ có thể khống chế được một mảng nhỏ châu chấu mà thôi.

Tiểu hồ ly hé miệng, một ngọn lửa lớn phun ra từ trong miệng nó, tảng lớn châu chấu bị thiêu thành tro tàn. So sánh với phương thức công kích của Tiểu Thải thì phương thức của tiểu hồ ly hỏa bạo hơn nhiều.

"Thú hỏa thật là lợi hại mà!"

Người Hầu Thôn vô cùng coi trọng thực lực, nhìn thấy ngọn lửa của tiểu hồ ly quét ngang một tảng lớn châu chấu, một đám người mắt sáng long lanh. Tảng lớn châu chấu bị đốt thành tro tàn, có thể lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ của đàn châu chấu giảm bớt khá nhiều, ngọn lửa có thể xem như khắc tinh của châu chấu, ngọn lửa của tiểu hồ ly vừa ra trận đàn châu chấu sôi nổi né tránh.

Hầu Lượng nhìn ngọn lửa tiểu hồ ly thả ra trong lòng đã chấn động lợi hại. Trước đó hắn thấy Lâm Sơ Văn nuôi một con hồ ly, Sở Diệp nuôi một con Bạch Li Miêu, cảm thấy hai người này hình như đều thích Hồn Thú đẹp mà không có bao nhiêu tác dụng, không nghĩ tới thú hỏa của tiểu hồ ly lại lợi hại tới như vậy, đúng là nhìn lầm rồi. Kim Mao đại nhân đúng là lợi hại, liếc mắt một cái liền nhìn ra tiểu hồ ly có chỗ hơn người, nếu tiểu hồ ly lợi hại như vậy thì tiểu bạch miêu cũng đồng thời được Kim Mao đại nhân tán thành hẳn là cũng không tầm thường.

......

Ngân Sí Ong với đàn châu chấu xáp lá cà, chém giết thập phần kịch liệt. Châu chấu nhiều số lượng Ngân Sí Ong cũng không ít.

Sở Diệp híp mắt, "Đợt châu chấu này cấp bậc rất cao nè!"

Lâm Sơ Văn gật đầu, "Đúng vậy! Nhìn dáng vẻ này thì mấy năm nay tiểu độc vương cũng không nhàn rỗi." Năm đó khi Lâm Sơ Văn với Sở Diệp còn ở Long Nhai thôn cũng từng đối mặt với châu chấu triều, so với châu chấu triều hiện giờ thì châu chấu triều năm đó thật đúng là không đáng nhắc tới.

Sở Diệp lấy la bàn ra trinh trắc một hồi, nhăn nhăn mày nói: "Trong đợt châu chấu này có tám con Hồn Sủng Chiến Tướng đó."

Lâm Sơ Văn cau mày, "Tám con, nhiều như vậy sao?"

Sở Diệp gật đầu, "Đúng vậy!" Tám con châu chấu vương đồng thời tiến công cũng đủ đem một tòa thành nhỏ ăn sạch sành sanh. Mấy con châu chấu này trước đó đại khái bị Huyết Linh Quả dụ dỗ nên mới bay tới đây, may mắn đã đem Huyết Linh Quả thu hoạch hết, nếu không Huyết Linh Quả mà để cho bọn chúng ăn thì đàn châu chấu hẳn là sẽ còn liên tục mở rộng. Châu chấu bình thường huyết mạch không cao, tiểu độc vương lấy chỗ này làm mục tiêu trọng điểm có lẽ là có ý tứ mượn Huyết Linh Quả cải thiện huyết mạch châu chấu. Tám con châu chấu vương tuy nhiều nhưng nói tới vẫn là Ngân Sí Ong Chiến Tướng của hắn càng nhiều hơn.

Tiểu Bạch vật lộn với châu chấu đàn, Định Hồn Rống của nó cũng rất hữu dụng. Một tiếng rống vừa ra rất nhiều châu chấu trong không trung không chịu nổi uy áp trực tiếp nổ banh xác. Mấy con khỉ đứng gần Tiểu Bạch bị Định Hồn Rống lan tới đều chi chi la hét tán loạn. Đối tượng công kích chủ yếu của Tiểu Bạch chính là đàn châu chấu, mấy con khỉ nhỏ đây là chịu dư ba của sóng âm công kích nên không có xảy ra chuyện gì.

Hầu Lượng thấy Tiểu Bạch vừa rống xong thì châu chấu rào rạt rơi xuống như mưa, trong lòng lại lần nữa kinh ngạc dị thường. Nhìn thấy tiểu bạch miêu đại hiển thần uy như vậy Hầu Lượng thật bội phục muốn báo lạy năm vóc sát đất với Kim Mao đại nhân, nghĩ thầm: Kim Mao đại nhân quả nhiên tuệ nhãn như đuốc, tầm nhìn xa hơn hắn có thể so nhiều, nghĩ đến lúc trước mình vậy mà nghi ngờ phán đoán của Kim Mao đại nhân, Hầu Lượng không khỏi có chút xấu hổ không chỗ dung thân.

Châu chấu triều thật sự là quá nhiều, tuy Tiểu Bạch lợi hại nhưng cũng chỉ ứng phó được một bộ phận đàn châu chấu mà thôi. Đại khái là phát hiện chính mình không đủ sức Tiểu Bạch giận thở hổn hển.

"Bắt giặc bắt vua trước." Sở Diệp sau khi khóa cứng vị trí mấy con châu chấu Chiến Tướng rồi phát tin tức cho Tiểu Ngân, Tiểu Bạch. Nhận được tin tức của Sở Diệp, Tiểu Bạch cũng lười dây dưa tiếp với mấy con châu chấu bình thường. Châu chấu vương Chiến Tướng xen lẫn trong đống trùng rất khó bị phát hiện. Mặc Đoàn Tử rất mẫn cảm với hơi thở của châu chấu vương, rất dễ dàng khóa cứng vị trí châu chấu vương. Tiểu Bạch nhào tới xé một con châu chấu vương làm đôi. Mất đi một con châu chấu vương thống lĩnh đàn châu chấu đại loạn một trận. Tiểu Bạch phát ra vài tiếng rống giận, trong tiếng rống của Tiểu Bạch tràn ngập sát khí, rất nhiều châu chấu cấp thấp chịu không nổi luồng sát khí này đều bùm bùm nổ banh xác.

Một đoàn lửa xanh nhạt bay là đà tới đây, một lượng lớn châu chấu bị quấn vào trong ngọn lửa rất nhanh bị thiêu thành tro tàn. Sóng âm công kích của Tiểu Bạch tuy lợi hại nhưng so với sát chiêu ngọn lửa của tiểu hồ ly thì hiệu quả không tốt bằng. Tiểu hồ ly đốt xong một mảng châu chấu liền hướng tới Tiểu Bạch thị uy "Pi" một tiếng, Tiểu Bạch giận quá sức giận mà.

......

Tiểu Thải bay múa trong không trung, một lượng lớn châu chấu dính ảo thuật này giết hại lẫn nhau chưa ngừng nghỉ. Tiểu Thải rất hưởng thụ loại đối thủ này bởi vì cảm giác đấu tranh nội bộ do chính ảo thuật của nó tạo ra cao hứng tới giang cánh bay thẳng lên.

"Tiểu Thải bị theo dõi, kêu nó nhanh chạy đi." Sở Diệp nhăn mày nói với Lâm Sơ Văn.

Lâm Sơ Văn nghe Sở Diệp nói liền lập tức truyền âm cho Tiểu Thải. Một con châu chấu màu đỏ bay thẳng về phía Tiểu Thải, Cự Xích châu chấu vương có một đôi răng nanh vừa lớn vừa bén nhọn, trên người tràn đầy sát khí. Tiểu Thải múa may đôi cánh thi triển ảo thuật, một lượng lớn châu chấu ngăn trước mặt châu chấu đỏ. Cự Xích châu chấu vương giận dữ phóng xuất ra uy áp vương giả. Châu chấu bị mê hoặc liền tỉnh táo lại đuổi qua phía Tiểu Thải. Tiểu Thải có chút kinh hoảng tăng thêm lực độ ảo thuật, châu chấu ngăn trước mặt Tiểu Thải lại bắt đầu mơ mơ hồ hồ giết hại lẫn nhau. Cự Xích châu chấu vương tức muốn hộc máu phát ra từng luồng sóng âm đánh thức thần trí đám châu chấu. Tiểu Thải vừa bay vừa phát ra ảo thuật, đàn châu chấu bởi ảo thuật và uy áp vương giả của châu chấu vương mà lắc lư tới tới lui lui.

Mấy con khỉ nhỏ trong thôn thấy một màn như vậy ước chừng cảm thấy thú vị cho nên ngừng đánh đấm lại hứng thú nhìn về phía bên này. Sở Diệp thấy thế có chút cạn lời, vì xem náo nhiệt mà mấy con khỉ Hầu Thôn cũng không thèm để ý tới nạn châu chấu luôn, mấy người Hầu Thôn có chút ngượng ngùng la hét kêu mấy con khỉ đang kéo dài công việc tiếp tục chống đỡ châu chấu triều.

Tiểu Ngân suất lĩnh đàn ong bay tới đây, Tiểu Ngân đụng thẳng vào con Cự Xích châu chấu, con châu chấu bị Tiểu Ngân đâm bay thẳng ra ngoài. Tiểu Ngân phát ra một luồng công kích sóng âm sắc bén, hai con Ngân Sí Ong Chiến Tướng đi theo bên cạnh Tiểu Ngân mỗi con ôm lấy một bên cánh Châu chấu vương ra sức xé xuống, hai cái cánh châu chấu bị hai con Ngân Sí Ong Chiến Tướng sống sờ sờ xé rách toạc.

Mấy đứa nhỏ từng đứa tự thể hiện sức mạnh của mình đối phó với châu chấu che trời lấp đất. Tâm lý đua tranh của Hồn Sủng kỳ thật rất nghiêm trọng, gặp được nạn châu chấu mấy đứa nhỏ đều muốn biểu hiện thực lực của mình tốt nhất, dù mấy đứa nhỏ ngoài miệng không nói lời nào nhưng ngầm so số lượng châu chấu giết được. Dưới tranh phong của mấy đứa nhỏ châu chấu đàn gặp tai ương rồi, từng tảng lớn châu chấu đàn chết đi.

Sở Diệp nhìn la bàn nói: "Bảy con châu chấu vương đã chết bốn con nữa."

Bảy con châu chấu vương này tiểu hồ ly giết một con, Tiểu Bạch giết một con, Tiểu Ngân với đàn ong giết một con, một con khác bị lão hầu tử quấn vào trong trận kỳ cũng chết mất xác. Cấp bậc của lão hầu tử cao hơn nhiều so với Hồn Sủng của hắn và Lâm Sơ Văn, thực lực cực kỳ đáng sợ.

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Chết thật nhanh."

Sở Diệp nhìn đàn châu chấu trong không trung, đã chết bốn con Châu chấu vương, đàn châu chấu tựa hồ có chút mất khống chế.

"Nhanh chóng xử lý luôn mấy con châu chấu kia đi." Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn gật đầu, thật sự để tiểu độc vương tiến giai Hồn Vương liền phiền toái, xử lý một con châu chấu vương liền hạ thấp một phần khả năng đối phương tiến giai. Nơi này giờ có tám con châu chấu vương, nắm lấy cơ hội tiêu diệt toàn bộ đối với nghiệp lớn của tiểu hồn vương sợ là sẽ có ảnh hưởng không nhỏ.

Sở Diệp nhìn la bàn nói: "Có con châu chấu vương kia muốn rút quân kìa." Sở Diệp xem xét vị trí con châu chấu vương đó rồi thông tri cho Tiểu Bạch với Mặc Đoàn Tử. Mặc Đoàn Tử nhận được mệnh lệnh của Sở Diệp ngay lập tức dẫn Tiểu Bạch đuổi về phía con châu chấu kia.

"Vẫn còn thừa hai con." Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn híp mắt, "Con ở phía Đông kia đệ đã thông tri cho Tuyết Bảo đi qua rồi."

Sở Diệp gật đầu, "Tốt, ngọn lửa của Tuyết Bảo dùng thật đúng là rất tốt, giúp được ân tình lớn rồi."

Lâm Sơ Văn gật đầu, "Ngọn lửa đúng là khắc tinh của châu chấu." Ngọn lửa của Tuyết Bảo đã trải qua vài lần thăng cấp, uy lực hơn xa ngọn lửa tầm thường, dù cho Hồn Thú cửu giai gặp được ngọn lửa của Tuyết Bảo cũng né ra ba thước.

"Còn thừa một con ở bên cạnh lão hầu tử." Sở Diệp nói.

"Con châu chấu vương đó cấp bậc tương đối cao không dễ gì đối phó, đệ đã kêu Tiểu Thải qua đó, chỉ cần Tiểu Thải chỉ ra phương hướng cho lão hầu tử rồi để cho ổng đối phó con đó là được rồi." Hầu vương trong thôn chính là Chiến Tướng cửu giai, chiến lực lớn như vậy không thể nào để không được.

Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Cũng được."

Con châu chấu ở gần phía lão hầu tử cấp bậc cửu cao, phải là Chiến Tướng bát giai, huyết mạch của Tiểu Bạch với Tuyết Bảo tuy cao nhưng so với châu chấu vương này thì cấp bậc vẫn còn chênh lệch nhiều. Chỉ cần diệt trừ đi con châu chấu vương bát giai này thì đàn châu chấu chắc chắn sẽ hoàn toàn tán loạn.

Tiểu Thải bay tới trước mặt lão hầu tử chỉ ra con châu chấu vương đang nấp trong đàn châu chấu ý đồ đánh lén. Trong đôi mắt lão hầu tử toát ra từng trận kim quang, huy động lá cờ bay thẳng tới châu chấu bát giai kia. Châu chấu vương nhận ra đây là Tiểu Thải giở trò quỷ, kêu gọi châu chấu đàn phát động công kích với Tiểu Thải, Tiểu Thải bị hoảng sợ huy động cánh, trong chớp mắt liền bố trí ra mấy cái ảo cảnh, châu chấu sĩ cấp rất khó ngăn cản công kích ảo thuật của Tiểu Thải, một đám đầu óc choáng váng. Châu chấu vương tràn đầy tức giận trừng Tiểu Thải, lại muốn phát động tiến công Tiểu Thải thì bị lão hầu tử cuốn lấy. Lão hầu tử huy động trận kỳ đánh thành một đoàn với châu chấu vương.

Một đám lửa lít nha lít nhít bay tới đây, thì ra tiểu hồ ly được Tiểu Ngân trợ giúp đã nhanh chóng kết thúc chiến đấu bên kia của mình cho nên chạy lại đây chi viện. Châu chấu bị cuốn vào trong ngọn lửa liều mạng giãy giụa, châu chấu vương bát giai cũng rớt vào trong ngọn lửa của tiểu hồ ly. Châu chấu vương vọt về phía tiểu hồ ly nhưng bị lão hầu vương ngăn lại. Tiểu hồ ly thấy châu chấu vương bị lão hầu vương cuốn lấy liền tiếp tục phun lửa.

Tiểu hồ điệp thì thi triển ảo thuật mê hoặc châu chấu trong không trung, châu chấu bị trúng ảo thuật mất đi năng lực phán đoán phương hướng, sôi nổi nhảy vào trong ngọn lửa tự thiêu chính mình cháy rụi.

Đối mặt với hai mặt giáp công của tiểu hồ ly với lão hầu vương, chiến lực châu chấu vương bát giai yếu dần đi, rốt cuộc châu chấu vương cũng chết dưới giáp công của tiểu hồ ly với lão hầu vương.

Sở Diệp nhìn la bàn nói: "Sắp xong xuôi hết rồi."

Lâm Sơ Văn cong cong khóe miệng, "Châu chấu vương Chiến Tướng bát giai, không chừng trong toàn bộ đàn châu chấu cũng không có được mấy con."

Sở Diệp gật gật đầu, dinh dưỡng của một con châu chấu vương bát giai không biết so được với bao nhiêu con châu chấu vương sơ kỳ đây, con châu chấu vương này vừa chết tổn thất của tiểu độc vương thật không thể đo đếm.

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top