CHƯƠNG 162: SÁT KHÍ KHÔNG ĐỦ DÙNG
Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
֍֍֍֍֍
Quyết định ngao luyện sát khí, Sở Diệp bảo tiểu hồ ly tiến hành chọn lựa xương thú với mình. Tiểu hồ ly điều khiển Thanh Mộc Băng Liên Diễm nung khô đám xương thú chất thành núi kia trong mười lăm ngày.
Mười lăm ngày sau, tám phần xương thú phía trên núi xương đều phong hóa thành tro tàn chỉ còn giữ lại được hai phần. Núi xương cốt Vạn Thú Điện lưu lại cực kỳ to lớn, dù cho đã thiêu hủy tám phần thì số lượng xương thú hai phần còn lại cũng không ít chút nào. Chịu ngọn lửa nung khô, mùi thối xông người trên núi xương đã phai nhạt đi rất nhiều. Xương cốt dư lại trải qua rèn luyện cũng trở nên rất sạch sẽ.
"Khối xương cốt này không tệ nè!" Sở Diệp trong núi xương tìm được một khối xương cột sống bị vỡ thành mấy khúc, bị ngọn lửa nung khô mấy đoạn xương sống được rèn luyện trắng tinh như ngọc, sáng chói khoe ra. Sở Diệp lấy mấy khối xương ghép lại với nhau phát hiện toàn chiều dài của đoạn xương sống này hơn bốn mươi mét, hẳn là thuộc về loại Hồn Thú có hình thể rất lớn. Mấy khối xương cốt này nằm dưới cùng của núi xương nên ban đầu cũng không ai phát hiện, sau khi phần lớn xương cốt đã bị phong hóa mấy khúc xương này mới lộ ra ngoài. Tiểu hồ ly phán đoán là khi còn sống chủ nhân của bộ xương này cấp bậc phải ít nhất là Chiến Tướng hậu kỳ.
Tiểu Bạch nhìn xương cốt chớp chớp mắt nói: "Đây hình như là xương cốt của Long Tượng."
Sở Diệp liếc mắt nhìn Tiểu Bạch rồi nói: "Long Tượng hả? Đây chính là Hồn Thú thực không tồi đó, thế nào, ta đã nói là trong núi xương không chừng vẫn có đồ tốt mà."
Tiểu Bạch khinh thường nói: "Vẫn là rách nát thôi, chẳng qua có chút giá trị rách nát, nếu là hoàn chỉnh thì còn có giá trị hơn nhiều, cái này đều đã bị đứt thành từng khúc rồi."
Sở Diệp nhún vai lười so đo tới cùng với Tiểu Bạch.
Tiểu hồ ly bỗng nhiên kích động kêu lên, Lâm Sơ Văn đi qua phía tiểu hồ ly, "Tuyết Bảo, làm sao vậy?"
Tuyết Bảo moi ra một cái đầu lâu cự xà, Lâm Sơ Văn kích động nói: "Sở Diệp, hình như là đầu lâu của rắn ba đầu này!"
Sở Diệp bước tới nhìn thoáng qua nói: "Thật là đúng rồi!" Vạn Thú Điện chỉ sợ thật sự từng nuôi dưỡng rắn lớn ba đầu, đầu lâu lớn như vậy chắc không phải là đầu lâu của hung thú Vương giai chứ?!
Tiểu Bạch bước đi như dạo nói: "Không phải chỉ mấy khúc xương cốt thôi sao? Làm cho các ngươi kích động chưa kìa, mặc kệ là đầu lâu của hung thú gì thì cũng đều đã chết sạch sẽ rồi."
Sở Diệp: "....." Có đạo lý nha! Hung thú dù cho có lợi hại đi chăng nữa chết chính là chết rồi.
Tiểu hồ ly xách một cái đầu lâu cự mãng chọi Tiểu Bạch. Tiểu Bạch một chân đã đá bay đầu lâu, rồi rống giận về phía tiểu hồ ly, tiểu hồ ly hì hì cười, né tránh công kích của Tiểu Bạch.
Sở Diệp nhìn đầu lâu bị Tiểu Bạch đá bay, nhướng mày, "Chất lượng xương cốt này rất tốt nha!"
Tiểu Bạch tuy rằng chỉ có một nắm lông xù nho nhỏ nhưng sức lực cực lớn, Hồn Thú Chiến Tướng tam giai bị một chân nó đá rất dễ dàng bị gãy xương. Đầu lâu này dãi nắng đầm mưa không biết đã bao nhiêu năm bị Tiểu Bạch đạp một chân cũng không bị bể, trình độ cứng rắn nhìn là biết.
Tiểu Bạch nắm một khối xương lên chọi tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly liền nắm lên một khúc xương ném trả, trong thời gian ngắn xương cốt bay tán loạn trên không trung. Sở Diệp Tiểu Bạch với Tuyết Bảo chơi đại chiến xương cốt mà lắc đầu không còn lời nào để nói. Sở Diệp nghĩ thầm: Tiểu Bạch với tiểu hồ ly thật là quá con nít mà, cư nhiên chơi loại trò chơi này.
Lâm Sơ Văn bước tới bên người Sở Diệp nói: "Tuy rằng xương cốt dư lại không nhiều lắm nhưng phẩm tướng không kém, ngao luyện một phần sát khí cũng dư dả, nói không chừng đủ được cả hai phần luôn đó."
Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Khá tốt." Nhiều xương cốt như vậy nếu phải đi mua cũng phải bỏ ra sáu bảy chục vạn đó. Trải qua năm tháng dằng dặc mà xương cốt vẫn còn có chịu đựng được ngọn lửa của tiểu hồ ly thiêu đốt thì phẩm tướng chắc chắn không kém, Lâm Sơ Văn đoán chủ nhân của phần lớn xương cốt này lúc còn sống hẳn là đều có tu vi Chiến Tướng, nói không chừng có thể luyện chế ra được sát khí rất tốt đó.
"Sát hố đã đào xong rồi, bắt đầu ngao luyện đi." Sở Diệp nghĩ thầm: Chỉ cần có thể ngao luyện thành công dù chỉ một lần thôi thì chuyến đi này của bọn họ cũng không lỗ, nếu có thể ngao luyện được hai lần thì bọn họ lời rồi.
Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Được."
Sở Diệp với Lâm Sơ Văn bỏ lần lượt xương thú vào trong sát hố rồi tiến hành ngao luyện. Sau khi việc ngao luyện xương thú bắt đầu đi vào quỹ đạo, Sở Diệp lập tức trở nên rảnh rỗi. Hai người bắt đầu tìm kiếm cơ duyên khắp nơi, di chỉ Vạn Thú Điện đã bị người ta cày xới hết lần này tới lần khác, hai người cẩn thận tìm kiếm cả nửa tháng cũng không có thu hoạch gì. Hơn mười ngày đã qua vẫn không có thu hoạch gì Sở Diệp âm thầm hoài nghi có phải mình đã đoán sai hay không, cơ duyên Tam Đầu Hóa Cốt Xà cũng không phải ở chỗ này.
Vạn Thú Điện vẫn còn không ít cấm chế, Sở Diệp nhàm chán không có việc gì làm bắt đầu nghiên cứu cấm chế của Vạn Thú Điện. Tông môn cỡ lớn sử dụng cấm chế hiệu quả thường giống nhau, trên tay Sở Diệp có truyền thừa trận pháp của Tử La Tông, phối hợp với cấm chế còn sót lại của Vạn Thú Điện khi nghiên cứu lên lại làm ít công to. Tốc độ Sở Diệp nghiên cứu cấm chế rất nhanh, chỉ trong nửa tháng Sở Diệp đã có thể tiến hành bài trừ cấm chế một ít cấm chế còn sót lại cuối cùng của Vạn Thú Điện.
Tuy rằng đã bài trừ hết tất cả cấm chế còn sót lại nhưng mà Sở Diệp vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Thời gian liền bất tri bất giác trôi qua, Sở Diệp càng nghiên cứu cấm chế ngày càng mê mẩn. Không tìm được cơ duyên nào nhưng trình độ cấm chế của Sở Diệp lại tăng vượt bậc. Ngay từ đầu Sở Diệp chỉ có thể dưới sự hiệp trợ của Mặc Đoàn Tử mới tránh được công kích của cấm chế nhưng trong khoảng thời gian rảnh rang này hắn đã có thể phá giải, thậm chí lợi dụng được rất nhiều loại cấm chế. Sở Diệp đem một một cục đá đặt vào bên cạnh cấm chế rồi sau đó vận dụng linh hồn lực kích hoạt cấm chế. Dưới công kích còn sót lại của cấm chế cục đá đã chia năm xẻ bảy.
"Thật là lợi hại nha!" Lâm Sơ Văn nói. Chỉ là cấm chế còn sót lại thôi đã cắt cục đá thành như vậy, nếu là cấm chế hoàn chỉnh uy lực chắc chắn là còn lớn hơn nữa.
"Trong cục đá không có thứ gì nha!" Sở Diệp nói.
Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, nói: "Vốn dĩ đã không có thứ gì mà!"
"Chính là cục đá này nặng như vậy làm cho ta nghĩ rằng bên trong còn có càn khôn đó."
Lâm Sơ Văn không còn biết phải nói gì: "Đá nham thạch màu mực này vốn là lấy trùng tên thôi chứ nó chỉ là cục đá bình thường mà thôi."
Sở Diệp có chút mất mát, "Ta còn tưởng rằng có thể nhặt được của hời, nhìn dáng vẻ này quả nhiên phát tài không hề đơn giản chút nào mà."
Lâm Sơ Văn: "......"
......
Tiểu Bạch nhảy nhót tới nói: "49 ngày rồi, có thể mở hố."
Sở Diệp liếc mắt ngó Tiểu Bạch, thầm nghĩ: Trước đó Tiểu Bạch còn cười nhạo mình là nhặt ve chai, giờ sắp mở hố gia hỏa này lại tích cực hơn ai hết. Sở Diệp bước tới bên cạnh sát hố, Lâm Sơ Văn với tiểu hồ ly cũng bước tới.
"Có thể mở được rồi!" Sở Diệp nói.
Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Đúng vậy."
Sở Diệp mở cấm chế của sát hố ra, một sợi sát khí thổi ra ngoài, trong lòng Sở Diệp vui sướng một trận.
"Quả nhiên là có thể." Sở Diệp kéo một nhúm sát khí tới trong lòng bàn tay: "Phẩm chất rất không tồi."
Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Là thực không tồi."
Sở Diệp chỉ nghĩ luyện chế ra được sát khí là được, đối với phẩm chất của sát khí cũng không quá nhiều trông đợi. Tiểu Bạch há mồm hút một cái, từng luồng từng luồng sát khí lớn trôi vào miệng Tiểu Bạch, nó vừa lòng nấc cụt một cái. Sở Diệp còn đang muốn lấy sát khí, kết quả mới chốc lát mà sát khí trong hố đã bị Tiểu Bạch hấp thu hết một nửa, Sở Diệp không khỏi cạn lời, "Ngươi ăn?"
Tiểu Bạch gật gật đầu, nói: "Đúng vậy."
Sở Diệp: "....." Đúng cái gì mà đúng vậy hả? Sát hố này ngao luyện ra được tổng cộng bao nhiêu sát khí đâu, Tiểu Bạch cư nhiên mới chốc lát đã ăn hết phân nửa rồi.
Lâm Sơ Văn chớp mắt, bỗng nhiên nhớ tới thứ như sát khí này ngoại trừ có thể dùng phụ trợ Hồn Thú cửu giai đột phá Chiến Tướng kỳ thật còn có thể dùng để xúc tiến trưởng thành Hồn Thú Chiến Tướng. Chẳng qua sát khí thật sự quá hiếm, mà tác dụng xúc tiến Hồn Thú Chiến Tướng trưởng thành cũng không tính là quá lớn cho nên bình thường cũng không có ai xa xỉ tới mức dùng sát khí để bồi dưỡng Hồn Thú Chiến Tướng.
Sở Diệp cau mày, "Như sao lại ăn vậy hả?"
Tiểu Bạch khinh thường nói: "Còn không phải chỉ là sát khí hay sao? Xem ngươi keo kiệt kìa."
Sở Diệp: "....." Ăn sát khí hắn vất vả mới luyện chế ra được mà còn vênh váo như vậy, rõ ràng trước đó còn nói hắn tìm xương cốt như nhặt rác rưởi.
"Ăn thì ăn đi." Lâm Sơ Văn nói.
Sở Diệp: "....." Cũng chỉ có thể như thế, Tiểu Bạch đều đã nuốt sát khí mất tiêu rồi, cũng không thể bắt nó nhổ ra được.
"Sao ngươi lại đột nhiên đi ăn sát khí thế?" Sở Diệp hỏi. Trước đó cũng đã vài lần luyện chế sát khí rồi nhưng Tiểu Bạch cũng chưa từng hứng thú đâu!
Tiểu Bạch nghiêng đầu ngẫm nghĩ rồi nói: "Trong sát khí lần này có mang theo một chút hương vị viễn cổ, tuy rằng chỉ một chút xíu thôi nhưng cũng không tệ lắm."
Sở Diệp có chút sửng sốt, thầm nghĩ: Trong một đám xương cốt này chẳng lẽ có xương cốt mang huyết mạch hung thú viễn cổ còn sót lại sao.
Lâm Sơ Văn nhìn sát hố nói: " Trong sát hố bây giờ hẳn là còn dư lại một phần rưỡi sát khí." Tiểu hồ ly há mồm hút một ngụm ăn luôn một phần sát khí. Khóe miệng Lâm Sơ Văn run rẩy, ngượng ngùng nói: "Giờ chỉ còn lại nửa phần mà thôi."
Sở Diệp nhìn chằm chằm tiểu hồ ly thềm vài lần, nghĩ thầm: Tiểu hồ ly ăn uống còn ít hơn so với Tiểu Bạch sao? Tiểu Bạch quả nhiên ăn thùng uống vại mà!
Sở Diệp nhìn qua phía Tiểu Ngân nói: "Tiểu Ngân, nhóc có muốn ăn hay không?" Giờ trái phải gì cũng chỉ còn lại có nửa phần, thu cũng không dùng làm gì được, còn không bằng để mấy đứa nhỏ ăn hết cho rồi.
Tiểu Ngân mang theo mấy tiểu đệ bay đến bên cạnh sát hố xử lý luôn nửa phần sát khí còn lại cho hết luôn. Tiểu Ngân ăn sát khí xong có thể là cảm thấy hương vị không tệ cho nên reo lên với Sở Diệp: "Không đủ ăn nè! Không có đủ ăn!"
Sở Diệp lắc đầu, thở dài một tiếng, "Sát khí thật là không đủ dùng mà!" Thật vất vả luyện chế ra ba phần sát khí vậy mà bị mấy đứa nhỏ chia nhau ăn hết trơn rồi.
Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp nói: "Huynh nghĩ thoáng chút đi, Tiểu Bạch tụi nó ăn sát khí xong thực lực cũng tăng lên một khoảng, so với toàn bộ dùng hết cho Ngân Sí Ong rồi toàn quân bị diệt vẫn tốt hơn đúng không?!"
Sở Diệp chớp chớp mắt nghĩ: Sơ Văn nói như vậy cũng có đạo lý nè!
"Xương cốt còn dư lại hẳn là đủ một lần ngao luyện nữa, không cần để lãng phí." Lâm Sơ Văn nói.
Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Được."
......
Sở Diệp thực nhanh bắt đầu lần ngao luyện thứ hai, lần này ngao luyện đã dọn sạch hoàn toàn núi xương cốt, không có núi xương khu vực này trở nên sạch sẽ hơn nhiều, dưới chân núi xương chính là một mảnh đá vụn mà thôi. Khi Sở Diệp di chuyển xương cốt không cẩn thận đụng phải một ít đá vụn. Sau khi đá vụn bị chuyển dời thì Sở Diệp phát hiện có một vài yêu văn được giấu bên dưới lớp đá vụn. Sau khi phát hiện ra yêu văn Sở Diệp với Lâm Sơ Văn lập tức dọn sạch đá vụn, yêu văn hoàn chỉnh dần dần lộ rõ ra ngoài.
Tiểu Bạch nhảy lại đây nói: "Đây hình như là yêu văn phong tỏa, chẳng qua sao lại có nhiều thêm mấy đường cong lung tung rối loạn vầy nè."
"Có thể là làm giả yêu văn." Nhân tộc vì phòng ngừa trận văn mình khắc bị người phá vỡ nên sẽ khắc họa bên trong trận văn thêm một vài đường nét giả dối, yêu văn bên này hẳn là cũng dùng thủ đoạn tương tự như thế.
Sở Diệp liếc mắt nhìn Tiểu Bạch, "Nếu là yêu văn phong tỏa vậy thì có phải đại biểu cái này đang phong tỏa thứ tốt gì đó hay không?"
Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, nói: "Có khả năng."
Sở Diệp nhìn Tiểu Bạch, có chút đắc ý nói: "Nhìn đi, ta đã nói là khả năng sẽ có thứ tốt mà."
Tiểu Bạch khinh thường nói: "Mèo mù vớ phải chuột chết."
Sở Diệp: "......"
Tiểu hồ ly giơ móng vuốt vỗ vỗ, vẻ mặt sùng kính nhìn Sở Diệp. La hét "Thật là lợi hại, thật là lợi hại."
Sở Diệp thầm nghĩ: Gia hỏa Tiểu Bạch này đúng là không biết nhìn hàng, chỉ có tiểu hồ ly mới có ánh mắt nè. Sở Diệp nhìn về phía Lâm Sơ Văn nói: "Tiểu hồ ly có phải sắp tiến giai rồi hay không?"
Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Đúng vậy."
Trước đó Tuyết Bảo dung hợp Thanh Mộc Diễm thực lực đã gia tăng một mảng lớn, lần này hấp thu một phần sát khí lại dùng thêm một ít dược tề hẳn là sẽ đột phá trong vòng hai ngày này.
Sở Diệp gật đầu, "Lần này Tuyết Bảo mà tiến giai thì chính là Chiến Tướng ngũ giai rồi! Đuổi theo kịp Tiểu Ngân rồi nha!"
Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Đúng vậy!"
Sở Diệp híp mắt mắt, nói: "Tuyết Bảo bọn nó tiến giai quá nhanh, tốt nhất nên phối trí một ít dược tề che giấu giai vị cho tụi nó đi."
Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Đệ cũng nghĩ như vậy." Rất nhiều Hồn Thú phải mấy năm tới mười mấy năm mới vượt qua được một giai, tiểu hồ ly tiến giai Chiến Tướng mới có được bao lâu đâu.
Sở Diệp nhìn Tiểu Bạch, nói: "Tiểu Bạch, ngươi phải nỗ lực nha! Ngươi coi Tuyết Bảo tiến giai Chiến Tướng ngũ giai tới nơi còn ngươi chỉ có Chiến Tướng Tam giai thôi kìa."
Tiểu Bạch có chút buồn bực hừ hừ, hét lên: Nếu nó sinh ra sớm mấy năm giờ đã là Yêu Vương.
Sở Diệp trợn trắng mắt, lười đi để ý Tiểu Bạch.
˂˂˂˂˂˃˃˃˃˃
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top