CHƯƠNG 161: TAM ĐẦU HOA CỐT XÀ

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Sở Diệp nằm trên giường nhắm mắt lại ngủ, bất tri bất giác chìm vào trong cảnh mộng. Sở Diệp nhìn thấy được từng tảng lớn hài cốt hung thú thì từ trong đống hài cốt hung thú chui ra một con mãng xà ba đầu. Thân hình của rắn ba đầu khổng lồ, há cái miệng lớn như ba thùng máu nhìn hắn chằm chằm như hổ rình mồi rồi bỗng nhiên vọt về phía hắn. Mơ thấy chính mình đã bị rắn khổng lồ cắn nuốt Sở Diệp lập tức giật mình tỉnh giấc, đột nhiên ngồi bật dậy.

Lâm Sơ Văn mở mắt ra nhìn thấy Sở Diệp mồ hôi lạnh đầy đầu, nghi hoặc hỏi: "Huynh làm sao vậy?"

Sở Diệp xoa xoa trán đau đầu nói: "Không có gì, gặp ác mộng mà thôi."

Lâm Sơ Văn nghiêng đầu, "Gặp ác mộng? Huynh nằm mơ thấy rắn?"

Sở Diệp ngoài ý muốn hỏi: "Làm sao đệ biết?"

"Đệ thấy là huynh bị dọa hết hồn rồi nè!" Lâm Sơ Văn nói.

Sở Diệp: "....." Quá mất mặt rồi, vậy mà tùy tùy tiện tiện là đoán được rồi.

"Là giấc mơ tiên tri sao?" Lâm Sơ Văn hỏi.

Sở Diệp: "....." Chắc là không phải, chỉ đơn thuần là nằm mơ mà thôi.

"Huynh nằm mơ thấy gì?" Lâm Sơ Văn nói.

"Ta mơ thấy một con mãng xà ba đầu." Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn có chút tò mò nói: "Còn gì nữa?"

Sở Diệp xoa xoa trán nói: "Còn có tảng lớn tảng lớn xương thú." Có khả năng là hắn quá nhớ thương xương cốt cho nên mới mơ thấy cả núi xương thú như vậy.

Lâm Sơ Văn bừng bừng hứng thú nói: "Rắn lớn ba đầu hả?! Đệ mơ hồ nhớ rõ trong rừng rậm dường như có một con mãng xà ba đầu hùng bá một phương, rắn ba đầu mà huynh mơ thấy có lẽ có quan hệ với con cự mãng kia đấy."

"Thập Vạn Man Hoang thật sự có rắn lớn ba đầu sao?" Sở Diệp ngoài ý muốn hỏi.

Lâm Sơ Văn gật đầu nói: "Hình như là có, chẳng qua đệ cũng không biết được nhiều lắm, để lát nữa đệ đi hỏi Lưu Ngôn Phong Ngữ Thụ chút chuyện về rắn lớn ba đầu xem sao."

Sở Diệp cười gượng, "Có lẽ chỉ là giấc mơ bình thường, đệ không cần phải nghiêm túc đến thế đâu." Trước đây rất nhiều chuyện Sở Diệp đều lấy cớ là giấc mơ tiên tri, nhưng thực tế là hắn chưa từng mơ một giấc mộng tiên tri nào hết, hết thảy những chuyện dự đoán được của hắn đều là do trước đó xem trong tiểu thuyết mà ra.

Lâm Sơ Văn lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Giấc mộng của huynh là không thể khinh thường được đâu."

Sở Diệp: "....."

Lâm Sơ Văn bừng bừng hứng thú chạy tới trước Lưu Ngôn Phong Ngữ Thụ dò hỏi tin tức rắn ba đầu, thật đúng là có đáp án.

"Đệ tra được trong Thập Vạn Man Hoang thật sự có một con Chiến Tướng lục giai Tam Đầu Hóa Cốt Xà chiếm cứ ngay sát bên vùng đầm lầy, đầm lầy kia thập phần nguy hiểm, địa hình chỗ đó phức tạp, là vùng cấm thứ nhất của Thập Vạn Man Hoang. Huyết mạch của Tam Đầu Hóa Cốt Xà thập phần đặc thù, giá trị cao vô cùng, máu của nó có thể luyện chế dược tề Địa giai trợ giúp Chiến Tướng đột phá Vương giai. Con Hóa Cốt Xà trong rừng rậm này cũng từng bị người ta nhắm tới chẳng qua thực lực của nó cường hãn, khi gặp đối thủ đánh không lại nó sẽ trốn sâu vào trong đầm lầy, dù cho có là hung thú Chiến Vương thì ở vùng đầm lầy này cũng chưa chắc có thể làm gì được nó. Đệ kiểm tra vị trí vùng đầm lầy thì phát hiện nó cách di tích Vạn Thú Điện rất là gần luôn á! Có một tin đồn là Vạn Thú Điện từng có một cường giả Hồn Vương khế ước một con cự mãng ba đầu, con cự mãng trong đầm lầy kia rất có khả năng chính là con cháu của Hồn Thú Vạn Thú Điện năm đó."

Sở Diệp: "....." Hắn chỉ mơ một giấc thôi mà Sơ Văn cư nhiên tra được nhiều thứ như vậy sao?!

"Trong giấc mơ của huynh còn có gợi ý nào khác nữa không?" Lâm Sơ Văn bừng bừng hứng thú hỏi.

Sở Diệp lắc lắc đầu, nói: "Không..." Sở Diệp bỗng dưng nghĩ tới một sự kiện, không lâu sau khi Mộ Lăng Thiên đột phá Chiến Vương có một nơi bỗng nhiên bạo phát loạn Vương thú, dẫn đầu chính là Tam Đầu Hóa Cốt Xà tam giai. Mộ Lăng Thiên dẫn theo mấy Hồn Thú của hắn giết chết Tam Đầu Hóa Cốt Xà thanh danh lan xa. Sở Diệp nghĩ thầm: Chẳng lẽ là cùng con rắn đó sao, trong sách Mộ Lăng Thiên chinh phạt tứ phương giết chết vô số kể hung thú, cũng không có bao nhiêu miêu tả về Tam Đầu Hóa Cốt Xà.

Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, nghiêng đầu hỏi: "Huynh có phải lại nghĩ ra cái gì hay không?"

Sở Diệp gật đầu, "Có nghĩ tới một vài thứ." Trong sách Tiểu Bạch là Hồn Thú của Mộ Lăng Thiên, cũng chính là chủ lực giết chết Tam Đầu Hóa Cốt Xà.

"Tiểu Bạch, lúc ngươi đi cùng Mặc Đoàn Tử tìm sát khí có gặp được rắn ba đầu hay không?" Sở Diệp nhìn Tiểu Bạch hỏi. Tiểu Bạch quay đầu đi, lười để ý tới Sở Diệp. Sở Diệp cau mày nghĩ thầm: Phản ứng này của Tiểu Bạch đến cùng là gặp được hay là không đây hả?! Sở Diệp cảm thấy phản ứng của Tiểu Bạch như thế này không giống như là lười để ý tới hắn mà càng giống như là đang chột dạ. Mặc Đoàn Tử ê ê a a nói ra. Tiểu Bạch hình như bất mãn với Mặc Đoàn Tử, rống giận hai tiếng với thằng nhỏ. Mặc Đoàn Tử bị Tiểu Bạch rống mà không ngừng biến hình rồi suy sụp ủy khuất co lại nằm vào trong góc nhà. Sở Diệp ngoài ý muốn nhìn Tiểu Bạch. Tiểu Bạch bị Sở Diệp nhìn mà quá ngượng ngùng, rống giận hai tiếng về phía Sở Diệp.

Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp nghi hoặc hỏi: "Mặc Đoàn Tử bị làm sao vậy?"

Sở Diệp cau mày, "Mặc Đoàn Tử nói Tiểu Bạch gặp được rắn ba đầu, bởi vì đánh không lại nên chỉ có thể chạy trốn." Sở Diệp nghĩ thầm: Chẳng lẽ đều có ý trời sắp đặt sẵn vận mệnh, hai Hồn Thú định sẵn đánh nhau thì nhất định trước sau gì cũng phải giao thủ sao.

Lâm Sơ Văn: "......"

Tiểu Bạch bực mình lại rống hai tiếng với Mặc Đoàn Tử làm nó vô tội quay cuồng. Sở Diệp đành phải bắt Mặc Đoàn Tử tới dò hỏi chi tiết. Mặc Đoàn Tử lải nha lải nhải Sở Diệp mới biết được trước đó Tiểu Bạch ăn lỗ nặng từ trên người rắn lớn ba đầu, vẫn là Mặc Đoàn Tử lanh lợi mang theo Tiểu Bạch trốn vào trong khu vực cấm chế dựa vào đó mới chặn lại được rắn lớn ba đầu. Sở Diệp đại khái đoán được vì sao tự dưng mình lại nằm mơ thấy rắn lớn, có thể là Tiểu Bạch đối đầu với rắn ba đầu xong để lại ấn tượng quá sâu sắc cho nên cảm xúc, ký ức của Tiểu Bạch ảnh hưởng tới hắn vì vậy hắn mới có thể nằm mơ thấy như thế. Sở Diệp nhìn Tiểu Bạch nghĩ thầm: Tiểu Bạch nhìn trâu bò như vậy trong xương cốt vẫn là đứa sợ chết nha!

Tựa hồ nhìn ra được Sở Diệp đang suy nghĩ gì cho nên Tiểu Bạch lại phẫn nộ rống giận hai tiếng về phía Sở Diệp. Sở Diệp lại nghĩ: Da mặt Tiểu Bạch quá mỏng rồi, sợ chết thì sợ chết thôi có gì đâu mà ngượng ngùng, có ai mà không sợ chết đâu chứ.

Sở Diệp trầm tư một hồi rồi nói: "Chúng ta cần phải đi di chỉ Vạn Thú Điện nhìn thử xem sao."

Lâm Sơ Văn gật đầu, "Được nha!" Lâm Sơ Văn cũng khá tò mò với di chỉ của Vạn Thú Điện.

Tiểu Bạch liếc mắt nhìn Sở Diệp một cái rồi rầu rĩ nói: "Ngươi tới chỗ đó làm gì nữa, ta nói xương thú bên đó không xài được rồi mà."

"Có lẽ bên đó càng có thứ trân quý hơn so với xương thú không chừng đó." Nếu hắn suy đoán không sai thì Tam Đầu Hóa Cốt Xà khi đối địch với nam chính là một con yêu xà Vương giai, yêu thú một khi muốn bước vào Vương giai cũng không phải là chuyện đơn giản, nhất định đối phương trong vòng mấy năm này có kỳ ngộ. Lâm Sơ Văn nói Tam Đầu Hóa Cốt Xà có thể là con cháu khế ước thú của Hồn Sủng Sư Vạn Thú Điện, vậy thì phần kỳ ngộ này của đối phương có lẽ có quan hệ với di tích Vạn Thú Điện. Khoảng cách từ Chiến Tướng lục giai tới Vương giai không hề nhỏ, phần cơ duyên này nhất định phi thường khủng bố, lúc trước Vạn Thú Điện chính là đại tông môn, tuy rằng di chỉ đã bị người thăm dò qua không chỉ một lần nhưng nói không chừng vẫn còn sót lại thứ tốt đó.

Tiểu Bạch cau mày nói: "Vạn Thú Điện ta đã lục soát qua toàn bộ rồi."

Sở Diệp trợn trắng mắt, "Ngươi rất qua loa có thể phát hiện được cái gì chứ?"

Tiểu Bạch tràn đầy buồn bực nhìn Sở Diệp nói: "Ai qua loa chứ, thôi, ngươi muốn lãng phí đi một chuyến tay không thì cứ đi đi."

Sở Diệp lé mắt ngó Tiểu Bạch hỏi: "Ngươi là sợ phải gặp lại con Tam Đầu Hóa Cốt Xà kia cho nên không muốn đi có phải hay không?"

Tiểu Bạch lập tức xù lông, "Ai sợ?"

Sở Diệp vừa lòng gật đầu, "Không sợ là được rồi."

Tiểu Bạch chột dạ quay mặt đi, nó vẫn còn nhỏ mà, bây giờ tạm thời có chút sợ chứ chờ thêm mấy năm nữa đi con rắn xấu xí kia nhất định không phải là đối thủ của nó đâu.

Sở Diệp nhìn Tiểu Bạch nói: "Yên tâm đi, lần này tất cả mọi người đi cùng nhau, tiểu hồ ly, Tiểu Ngân đều có thể giúp ngươi đánh nhau."

Tiểu Bạch nghểnh đầu rầu rĩ nói: "Ai thèm bọn họ hỗ trợ đâu chứ?!"

Sở Diệp nhìn phản ứng của Tiểu Bạch nghĩ thầm: Gia hỏa Tiểu Bạch này thật đúng là nói một đằng làm một nẻo mà! Tam Đầu Hóa Cốt Xà thật sự khá nguy hiểm, tuy rằng Chiến Tướng Hồn Thú trong tay Lâm Sơ Văn với hắn tương đối nhiều nhưng thật sự gặp phải cũng vẫn thật khó giải quyết, nếu muốn đi thăm dò di tích Vạn Thú Điện vẫn nên làm chuẩn bị cho đầy đủ mới tốt. Thiên Lôi Châu nè! Quyển Trục Bạo Phá nè! Đều phải mua một ít.

......

Sở Diệp với Lâm Sơ Văn tiêu phí gần 150 vạn mua Bạo Phá pháp khí, vì phòng ngừa vạn nhất lần này Sở Diệp cũng chịu đau lòng bỏ tiền. Đã chuẩn bị xong xuôi Sở Diệp với Lâm Sơ Văn lên đường đi tới Vạn Thú Điện. Vạn Thú Điện khá xa, hai người mất năm ngày mới tới nơi.

"Chính là nơi này sao?" Sở Diệp nhảy xuống từ trên người Tuyết Bảo hỏi.

Tiểu Bạch gật gật đầu, nói: "Chính là nơi này!"

Sở Diệp che lại cái mũi, nói: "Thật thối nha!"

Tiểu Bạch ghét bỏ liếc mắt nhìn Sở Diệp, "Đã nói với ngươi từ sớm rồi mà! Chỗ này cái gì cũng không có mà ngươi vẫn cố tình muốn tới đó thôi."

Sở Diệp liếc mắt nhìn lại Tiểu Bạch, "Cũng chưa chắc là cái gì cũng không có nha! Chỗ này hẳn là có cơ duyên lớn không chừng đó."

"Mơ mộng hão huyền." Tiểu Bạch khinh thường nói.

Sở Diệp: "......" Tên ngốc Tiểu Bạch này.

Vạn Thú Điện còn sót lại không ít cấm chế, Mặc Đoàn Tử dễ như trở bàn tay nhìn thấu được cấm chế, tìm được cửa đột phá. Hai người Sở Diệp thập phần thuận lợi mang mấy đứa nhỏ Hồn Thú cùng tiến vào trong di chỉ Vạn Thú Điện. Sở Diệp với Lâm Sơ Văn tìm tòi một hồi trong di chỉ Vạn Thú Điện mà không có phát hiện ra gì. Sở Diệp không cam lòng cứ từ bỏ như vậy đành nhắm tới núi xương thú của Vạn Thú Điện, trong núi xương chồng chất không ít loại xương thú, phần lớn là bị vứt bỏ.

Sở Diệp nói một tiếng với tiểu hồ ly, nó liền hộc ra Thanh Mộc Băng Liên Diễm về phía núi xương cốt. Hỏa lực của Thanh Mộc Băng Liên Diễm thật tràn đầy, rất nhiều xương cốt bị ngọn lửa thiêu đốt thật nhanh hóa thành tro tàn, nhưng cũng có một vài khối xương thập phần cứng cỏi, trải qua phong sương bên trong xương thú vẫn còn sót lại không ít tinh hoa.

Tiểu Bạch rầu rĩ nói: "Ngọn lửa của gia hỏa tiểu hồ ly này mạnh mẽ hơn trước không ít nha!"

Sở Diệp gật đầu, "Trước đó gặp được cơ duyên nên dung hợp được Thanh Mộc Diễm."

"Thanh Mộc Diễm nha!" Tiểu Bạch quay đầu nhìn tiểu hồ ly mà ánh mắt chua lè chua loét. Trong lòng Tiểu Bạch có chút mất mát, trong thời gian này Tiểu Bạch có tiến bộ rất lớn làm cho lòng tự tin của nó lớn mạnh, cảm thấy không bao lâu nữa là nó có thể một chân đá bay tiểu hồ ly rửa mối nhục năm xưa rồi. Chẳng qua nhìn tới ngọn lửa của tiểu hồ ly Tiểu Bạch phát hiện thời gian này tiểu hồ ly cũng không hề nhàn rỗi, cảm thấy muốn áp chế được tiểu hồ ly hoàn toàn thì vẫn còn sớm nên không khỏi buồn bã mất mát.

Sở Diệp xoa xoa đầu Tiểu Bạch nói: "Ngươi sẽ càng ngày càng mạnh mà."

Tiểu Bạch khinh thường liếc Sở Diệp, dường như đang nói ngươi lại đang nói lời thừa thãi rồi!

Sở Diệp nhìn thoáng qua Lâm Sơ Văn, "Đệ thấy chúng ta ở chỗ này tạo dựng một cái sát hố thì thế nào?"

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, "Có thể!"

Tiểu Bạch ghét bỏ liếc nhìn Sở Diệp, "Ngươi muốn dùng xương cốt rách náy này ngao luyện sát khí hả?"

Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Đúng vậy!" Xương thú bên đây chồng chất thành núi, phần lớn đều là xương cốt thối rữa không dùng làm được gì, chẳng qua tận dụng phần dư lại ngao luyện một lần sát khí hẳn là cũng dư dả. Mỗi lần ngao luyện sát khí phí tổn cũng phải mấy chục vạn, nếu có thể thành công ngao luyện một lần cũng tiết kiệm được mấy chục vạn. Ngao luyện thú cốt cần tốn thời gian rất dài, hắn cũng vừa lúc lợi dụng khoảng thời gian này tìm kiếm cơ duyên.

Tiểu Bạch nhìn Sở Diệp bĩu môi nói: "Ngươi muốn ngao luyện xương thú thì ngao liền đi, nếu phẩm chất xương thú quá kém thì xác suất ngao luyện thành công sẽ rất thấp đó."

Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Đã biết."

Hắn chỉ là thử xem sao dù cho cuối cùng có thất bại cũng không tổn thất bao nhiêu.

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top