CHƯƠNG 160: VẠN THÚ ĐIỆN

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Bỏ ra mấy ngày công phu đem chuyện trong động phủ xử lý tốt hết rồi Lâm Sơ Văn mới bắt đầu cẩn thận nghiên cứu truyền thừa dược tề mới tới tay.

"Sao rồi? Có tìm được biện pháp tăng Ngân Sí Ong đột phá Chiến Tướng không?" Sở Diệp thuận miệng hỏi.

Lâm Sơ Văn chần chờ một lát mới nói: "Có thì cũng có một loại có thể dùng được đó, chẳng qua loại dược tề này có chút tai hại."

Sở Diệp tò mò hỏi: "Loại dược tề gì?"

"Phá Giai dược tề, dược tề này có thể hạ thấp khó khăn khi đột phá xuống một phần ba, chẳng qua dùng dược tề này đột phá xong thì sẽ có ảnh hưởng nhất định đến tiềm lực về sau của Hồn Sủng, sau khi đột phá chiến lực cũng yếu hơn một phần ba so với Hồn Sủng cùng cấp, sau khi Ngân Sí Ong dùng dược tề này thì sợ là không có khả năng tiến giai Vương cấp nữa."

Sở Diệp vuốt cằm, nói: "Có thể dùng." Ngân Sí Ong Chiến Tướng vẫn lợi hại hơn Ngân Sí Ong cửu giai gấp mấy lần, mặc dù chiến lực có yếu đi một phần ba chăng nữa thì Ngân Sí Ong cửu giai cũng không so được. Ngân Sí Ong bình thường bị hạn chế bởi huyết mạch vốn dĩ không có khả năng nào có thể đột phá được Vương cấp, có thể đột phá Chiến Tướng đã thực khó lường rồi.

Lâm Sơ Văn gật đầu, "Đệ cũng cảm thấy hẳn là có thể dùng được." Ưu thế của Phá Giai dược tề rất rõ ràng, tác hại cũng rất rõ ràng. Nếu là chủ Sủng Lâm Sơ Văn sẽ không đồng ý cho Sở Diệp dùng loại phương pháp chỉ vì cái trước mắt này. Nhưng Sở Diệp đây là chỉ muốn bồi dưỡng Hồn Sủng phụ thuộc thôi, Ngân Sí Ong bình thường tư chất quá kèm, không sử dụng thủ đoạn phi thường thì dù cho có hao phí nhiều bao nhiêu sát khí đi chăng nữa mà Ngân Sí Ong Chiến Tướng bồi dưỡng ra cũng ít ỏi không được bao nhiêu. Ngân Sí Ong Chiến Tướng đạt tới số lượng nhất định chiến lực đánh đơn tuy có chút kém nhưng một khi tới lúc đối chiến ưu thế cũng rất lớn.

"Truyền thừa dược tề của đệ chắc chắn là rất bất phàm đó!" Hắn trước giờ chưa từng nghe nói qua cái gì dược tề Phá Giai, nếu loại dược tề này có xuất hiện trên thị trường nhất định thập phần bán chạy. Đối với rất nhiều người mà nói, khác biệt của Hồn Sĩ với Hồn Sư quá lớn, dù cho Hồn Sư có yếu một chút cũng là Hồn Sư. Suy yếu vài phần chiến lực lại có thể gia tăng ba phần xác suất thành công cũng đủ làm cho không ít người khát khao tranh đoạt.

Người có thể trở thành Hồn Sĩ cửu giai từ lúc tuổi còn trẻ rốt cuộc là thiểu số, rất nhiều người đến 50-60 tuổi mới trở thành Hồn Sĩ cửu giai, tuổi vượt quá 50 khí huyết suy yếu khi đó tỷ lệ trở thành Hồn Sư giảm rất thấp, rất nhiều người đều đến lứa tuổi trung niên mới thành công, nếu Lâm Sơ Văn đẩy Phá Giai dược tề ra ngoài những người này hẳn là sẽ rất vui lòng thu mua.

Lâm Sơ Văn gật đầu, "Đệ cũng cảm thấy vậy, truyền thừa dược tề lần này đạt được dường như chạm tới truyền thừa dược tề Địa giai rồi."

Sở Diệp chớp chớp mắt, nói: "Lợi hại như vậy sao?" Sở Diệp nghĩ: Tên vô liêm sỉ Mộ Lăng Thiên trong sách kiếm lớn nha! Tên vô lại này, trong sách Lâm Sơ Văn đã giúp hắn nhiều như vậy, gã ta lại mặc kệ cho Lâm Sơ Văn bị giết, thật không phải thứ tốt lành gì.

Lâm Sơ Văn nhìn biểu tình nghiến răng nghiến lợi của Sở Diệp mà nghi hoặc hỏi: "Huynh làm sao thế?"

Sở Diệp lắc đầu, "Không có việc gì, ta chỉ là kích động thôi, dược tề Phá Giai kia trước luyện chế thử mấy phần đi, dược tề này có phức tạp không?"

Lâm Sơ Văn cười cười, tràn đầy tự tin nói: "Yên tâm đi, không thành vấn đề, cho đệ một chút thời gian thôi." Lâm Sơ Văn đã xem qua phương thuốc, đoán rằng thí nghiệm vài lần hẳn là có thể phối trí ra được.

Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Vậy giao cho đệ."

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, cười cười, nói: "Được."

......

Sau khi Sở Diệp trở lại Lưỡng Giới Thành chuyện luyện chế sát khí liền phải đưa vào lịch trình hàng ngày. Rời đi lần trước Sở Diệp sợ bị người khác phát hiện ra manh mối nên đã làm xóa sạch toàn bộ yêu văn, giờ đã trở lại đương nhiên phải vẽ lại yêu văn lần nữa. Linh hồn lực của Sở Diệp càng ngày càng mạnh, yêu văn đã vẽ qua một lần là nhớ kỹ toàn bộ. Từng có kinh nghiệm một lần vẽ qua lần này Sở Diệp vẽ yêu văn thuận lợi hơn trước rất nhiều. Năm ngày sau yêu văn đã vẽ lại hoàn tất, Sở Diệp mới bắt đầu ngao luyện xương thú. Sinh hoạt của Sở Diệp ở Lưỡng Giới Thành luôn có chút nhàn tản, lần này trở về Sở Diệp quyết định phải có chút tấn tới.

"Quyết định xong rồi, muốn mang đàn ong ra ngoài săn thú?" Lâm Sơ Văn hỏi.

Sở Diệp gật đầu, "Đúng thế, một khi ta đã ra ngoài rồi thì đệ ở lại động phủ phải chú ý cẩn thận."

Lâm Sơ Văn gật đầu, "Huynh yên tâm đi, không có việc gì đâu, huynh cũng không nên đi quá xa nha."

Sở Diệp gật đầu, "Yên tâm đi, ta cũng chỉ hoạt động xung quanh đây thôi." Sở Diệp bắt đầu săn thú thì hung thú xung quanh Vạn Tuế Lĩnh lập tức gặp tai ương rồi. Sở Diệp một đường tu luyện tới đây có được không ít nhẫn không gian. Trước đây mỗi lần săn thú Sở Diệp dọn trống năm cái nhẫn không gian đem theo rồi mỗi lần trở về chúng đều được lấp đầy.

Lâm Sơ Văn bỏ ra thời gian hai mươi ngày phối trí ra Phá Giai dược tề. Ngoại trừ Phá Giai dược tề Lâm Sơ Văn còn tìm được trong truyền thừa vài loại vài loại dược tề có thể tăng thực lực của Hồn Thú sĩ cấp nên cũng phối trí ra một ít. Ngày tháng như vậy liền từng ngày trôi qua, trình độ dược tề của Lâm Sơ Văn vững bước tăng lên. Lâm Sơ Văn vẫn luôn nghiên cứu truyền thừa dược tề mới có được, ngoài ý muốn phát hiện một loại dược tề phản tổ trong đó. Cậu bèn thí nghiệm một chút loại dược tề này trên mấy con Ngân Sí Ong cửu giai, ngoài ý muốn phản tổ ra hai con Ngân Sí Ong có thêm chấm vàng.

Liên tục không ngừng chiến đấu chiến lực của đàn ong đã thập phần nhanh chóng tăng lên, bất quá ong đàn cũng không thể tránh khỏi xuất hiện tình huống giảm quân số. Lâm Sơ Văn nhìn mấy chục Ngân Sí Ong cửu giai đang bay múa mà ánh mắt lóe sáng. Chiến đấu là đá mài dao tốt nhất, chẳng những có thể đề cao chiến lực của đàn ong còn có thể tăng tốc độ hấp thu dược tề, trong khoảng thời gian liên tục chiến đấu này trong đàn ong xuất hiện không ít Ngân Sí Ong cửu giai phẩm tướng ưu việt.

"Chọn lựa xong xuôi Ngân Sí Ong sẽ đột phá chưa?"

Sở Diệp gật đầu, "Chọn xong rồi, hai con đó, con có chấm vàng với con ú nhất kia kìa."

Lâm Sơ Văn gật đầu, "Con Ngân Sí Ong béo nhất kia hẳn là biến dị." Ngân Sí Ong bình thường thích phấn hoa, mật hoa, nhưng con béo ú đó chỉ thích hút máu. Lúc ban đầu Sở Diệp cũng không có phát hiện ra, xong vài lần liên tục phát hiện ra hung thú săn được bị mất máu nghiêm trọng mới phát giác được.

Sở Diệp gật đầu, "Ừ, có lẽ là biến dị." Nếu toàn bộ Ngân Sí Ong đều thích hút máu thì không ổn rồi.

"Sát khí hẳn là rất nhanh là được rồi?" Lâm Sơ Văn hỏi.

Sở Diệp gật đầu, "Đúng vậy, trong mấy ngày sắp tới thôi." Mở sát hố ra Sở Diệp lại lần nữa có được ba phần sát khí, Sở Diệp chọn ba con cửu giai Ngân Sí Ong để sử dụng sát khí, ba con Ngân Sí Ong chết mất một con mang điểm vàng, còn lại hai con thuận lợi đột phá, được đặt tên là Ngân Nhị, Ngân Tam.

"Lần này thật là may mắn mà." Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn gật đầu, tỷ lệ đột phá là hai phần ba rất không tệ, không uổng phí bọn họ cực cực khổ khổ chuẩn bị nhiều như vậy. "Huynh muốn tiếp tục luyện chế sát khí hay sao?" Lâm Sơ Văn hỏi.

Sở Diệp lắc đầu, "Không vội vàng, cứ từ từ mà làm." Tuy rằng hắn mang theo đàn ong ra ngoài săn thú mang về không ít xương thú nhưng vẫn không theo kịp tiêu hao. Hơn nữa, thực lực chỉnh thể của đàn ong gần đây tăng lên kha khá, nhưng quân số sụt giảm nghiêm trọng, tuy rằng vẫn còn nhiều Ngân Sí Ong cửu giai nhưng phẩm tướng đặc biệt xuất chúng kỳ thật cũng không có mấy đứa. Ngân Sí Ong cửu giai phẩm tướng bình thường xác suất thành công đột phá không cao, Sở Diệp vẫn còn muốn xem xét cho kỹ rồi mới quyết định.

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Cũng được." Sau khi Ngân Nhị, Ngân Tam đột phá Tiểu Ngân cũng tiến giai Chiến Tướng ngũ giai.

......

Ngày nọ Sở Diệp đang bận rộn trong động phủ thì bỗng nhiên cảm giác được hơi thở của Tiểu Bạch với Mặc Đoàn Tử. Sở Diệp đi ra ngoài đón hai đứa nhỏ vào nhà. Trong động phủ Mặc Đoàn Tử không ngừng biến ảo hình thái, một hồi thì thành hồ ly, một hồi biến thành thỏ, rồi biến thành sâu... Hình thái Mặc Đoàn Tử biến ra tới sinh động như thật.

Lâm Sơ Văn nhìn Mặc Đoàn Tử vui sướng hỏi: "Mặc Đoàn Tử thật sự đột phá Chiến Tướng rồi à?!"

Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Đúng vậy!" Gần đây thật là hết người này tới người kia có tin tức tốt, đàn ong thêm hai con Chiến Tướng, Tiểu Ngân cũng tiến giai, Mặc Đoàn Tử rốt cuộc cũng tiến vào cấp Chiến Tướng.

Lâm Sơ Văn có chút vui sướng nói: "Thật tốt quá mà." Mặc Đoàn Tử ra ngoài tìm sát khí, Lâm Sơ Văn vẫn luôn rất lo lắng, giờ này rốt cuộc là công đức viên mãn rồi, không khỏi khiến hắn thở ra một hơi nhẹ nhàng.

"Tiểu Bạch tiến giai Chiến Tướng tam giai." Sở Diệp nghĩ thầm: Cực phẩm hung thú đúng thật là lợi hại nha! Sau khi đột phá Chiến Tướng tốc độ tiến giai của Tiểu Bạch ngược lại dường như trở nên nhanh hơn trước nhiều. Chiếu theo tốc độ này thì hẳn là không bao lâu nữa là có thể đuổi kịp Tiểu Ngân rồi.

Tiểu Bạch vứt hai cái nhẫn không gian cho Sở Diệp, lúc trước khi Tiểu Bạch ra cửa Sở Diệp đã đưa cho nó, giờ cả hai chiếc nhẫn này đều tràn đầy xương thú mà lại toàn là Chiến Tướng giai. Xương thú vẫn còn cực kỳ mới, hẳn là sau khi Tiểu Bạch tàn sát hung thú xong gom lại đem về. "Tiểu Bạch nha, ngươi thật là có năng lực mà!" Sở Diệp không nhịn được mà nói.

Tiểu Bạch ngạo nghễ nghênh đầu tỏ vẻ Sở Diệp thật đúng là nói thừa, nó lợi hại không phải rất bình thường hay sao. Sở Diệp nhìn Mặc Đoàn Tử, trong mắt lóe lên vẻ quái lạ, "Mấy đứa tìm được sát khí ở đâu vậy?"

Tiểu Bạch nghiêng đầu, một đoạn hình ảnh dũng mãnh tràn vào trong thức hải Sở Diệp, Sở Diệp biết Tiểu Bạch đây là làm biếng nói chuyện cho nên sử dụng cộng hưởng ký ức thế này.

Sở Diệp nhìn thấy được một mảnh phế tích chiến tranh, phế tích này có chút giống phế tích Tử La Tông, nơi đó tràn ngập các loại cấm chế, nhìn từ tình trạng phế tích thì thời gian tồn tại của nó hẳn là đã rất lâu rồi, đồ vật bên trong đấy cũng đã bị khai quật gần hết. Phế tích của Tử La Tông cho tới nay vẫn là một cái bảo tàng còn đang khai quật, còn phế tích Tiểu Bạch hiển thị trong thức hải của hắn chính là phế tích chân chính, nhìn qua là thấy khai quật xong xuôi hết rồi. Sở Diệp thấy được từng mảnh đất khô cằn, còn có quá trời xương cốt yêu thú đen như mực.

Lâm Sơ Văn nhìn sắc mặt Sở Diệp đang không ngừng biến hóa, tò mò hỏi: "Làm sao thế? Sát khí tìm được ở chỗ nào?"

Sở Diệp liếc mắt nhìn Lâm Sơ Văn, "Hình như là trong một mảnh phế tích hoang dã, phế tích này dường như ban đầu cũng có người cư trú, phạm vi cũng rất lớn."

"Chẳng lẽ là tông môn hoang phế kia?" Lâm Sơ Văn thầm thì.

Sở Diệp tò mò nhìn Lâm Sơ Văn, "Đệ biết là gì sao?"

Lâm Sơ Văn trầm ngâm một hồi mới nói: "Nghe nói ban đầu trong Thập Vạn Man Hoang có một tông môn gọi là Vạn Thú Điện, tông môn này đã từng rất hiển hách, vào thời kỳ đỉnh cao có tới mấy Hồn Vương trấn giữ, hùng bá cả Thập Vạn Man Hoang, sau này mới biến mất."

Sở Diệp tò mò, "Làm sao lại biến mất?"

Lâm Sơ Văn nhún vai, "Đệ cũng không biết." Thời gian đã qua lâu lắc, cậu cũng không biết được rõ. Rất nhiều đại tông môn nhìn như kiên cố không thể phá vỡ nổi nhưng khi thật sự gặp biến cố nào đó thì bị hủy diệt cũng chỉ là chuyện trong một đêm mà thôi, cũng giống như Tử La Tông vậy. "Nghe nói một ít hung thú trong Thập Vạn Man Hoang kỳ thật ban đầu chính là Vạn Thú Điện thuần dưỡng ra, sau khi Vạn Thú Điện biến mất rất nhiều hung thú tứ tán bỏ chạy thành hung thú hoang dã."

"Ta nhìn thấy trong ký ức của Tiểu Bạch nơi đó có rất nhiều xương thú." Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn ngạc nhiên hỏi: "Rất nhiều xương thú sao?" Nếu xương thú đã có sẵn thì không cần cực khổ đi thu thập, tốn tiền chỉ là chuyện nhỏ, chủ yếu là bọn họ cũng không thể nói ra được mục đích sử dụng xương thú.

Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Có rất nhiều!"

Lâm Sơ Văn nghe vậy có chút dao động rồi, bọn họ sau này chỉ sợ còn phải liên tục luyện chế Bách Thú Sát không ngừng đấy, đương nhiên có càng nhiều xương thú càng tốt. Chỉ là xương thú trong mảnh phế tích kia cũng không biết có thể dùng được hay không.

Sở Diệp nhìn qua phía Tiểu Bạch, Tiểu Bạch rầu rĩ tỏ vẻ đích xác trong mảnh phế tích kia có rất nhiều xương thú, chẳng qua phần lớn linh tính bên trong xương thú đã bị xói mòn, đều trở nên khá rách nát rồi không có bao nhiêu tác dụng hết, Sở Diệp nghe xong rất là thất vọng, nhưng mà nghĩ tới Mặc Đoàn Tử đã từ trong phế tích đó tìm được Âm Hồn Sát đột phá Chiến Tướng liền bình tĩnh trở lại.

Tiểu Bạch nghiêng đầu nhìn Sở Diệp, "Nếu ngươi thật sự cần nhiều xương thú vẫn còn có biện pháp."

Sở Diệp nghe vậy, có chút tò mò nói: "Biện pháp gì?"

Tiểu Bạch chớp chớp mắt, nói: "Phát động thú triều đó! Thú triều tới rồi không phải sẽ có xương thú hay sao?!"

Sở Diệp nghe được chủ ý của Tiểu Bạch thiếu chút nữa bị sặc chết. Rất nhiều Hồn Sư ở Lưỡng Giới Thành kiêng kị nhất chính là thú triều, Tiểu Bạch lại ngược đời, vậy mà muốn phát động thú triều.

"Thứ như là thú triều không phải muốn là có đâu mà!" Sở Diệp khó xử nói.

Tiểu Bạch nghiêng đầu vỗ vỗ ngực đảm bảo: Chuyện này không có vấn đề gì, nó có thể lợi dụng uy áp của Bạch Hổ khuyến khích hung thú phát động thú triều, dù là thú triều cỡ lớn cũng có thể.

Sở Diệp nghe mà vạch đen đầy đầu, bác bỏ một cách vô tình đề nghị của Tiểu Bạch. Tiểu Bạch rất là bực mình trừng mắt Sở Diệp rồi nhao nhao lên, nó nghĩ ra chủ ý tuyệt diệu như vậy mà Sở Diệp còn không tán thành đúng là đầu óc có bệnh rồi.

Sở Diệp nhìn chằm chằm Tiểu Bạch, nó một thân lông xù màu trắng, đôi mắt tròn xoe thoạt nhìn ngốc xít thật đáng yêu. Sở Diệp nghĩ thầm: Tiểu Bạch đứa nhỏ này thật quá đáng, mang khuôn mặt đáng yêu như vậy mà lời nói ra lại hung tàn như thế.

Tiểu hồ ly Ngao Ô kêu lên, phiên dịch kiến nghị của Tiểu Bạch cho Lâm Sơ Văn nghe. Lâm Sơ Văn vừa nghe tiểu hồ ly phiên dịch lập tức trừng lớn mắt. Lâm Sơ Văn nhịn không được nhìn Tiểu Bạch thêm vài lần, hắn chỉ nghe nói một tộc Bạch Hổ vốn trời sinh hiếu chiến chứ chưa từng nghe nói Bạch Hổ nhất tộc còn có thể dựa vào uy áp mà phát động thú triều đâu nha!

"Lâm thiếu ngươi cảm thấy kiến nghị của ta thế nào?" Tiểu Bạch hỏi Lâm Sơ Văn.

Lâm Sơ Văn chần chờ một lát mới nói: "Ta cảm thấy không quá thỏa đáng." Vạn nhất thú triều Tiểu Bạch đưa tới mất khống chế thì hậu hoạn vô cùng.

Tiểu Bạch khinh thường liếc nhìn Lâm Sơ Văn một cái, nghĩ thầm: Lâm Sơ Văn với Sở Diệp đều không có ánh mắt như nhau, kiến nghị của nó lợi hại như vậy mà cư nhiên lại không tán thành.

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top